Về bất thường của Du An Lý, cũng không phải sau khi lên taxi Tả Nhan mới nhận thấy được.
Rốt cuộc, bất thường này thậm chí có thể bắt nguồn từ buổi trưa ngày hôm qua, thời điểm nàng nhận được cuộc gọi của cô ở đồn cảnh sát.
Tả Nhan không ngốc trong nhiều chuyện, thậm chí còn có chút thông minh so với một số người hồ đồ.
Chỉ là từ nhỏ nàng đã sống trong gia đình như vậy, được cha mẹ phụ trợ, lại được Du An Lý phụ trợ, nàng liền giống như người đặc biệt ngốc nghếch.
Nhưng mà, Tả Nhan không bao giờ cảm thấy xấu hổ, còn yên tâm thoải mái tháo não trước mặt cha mẹ, thậm chí là trước mặt Du An Lý, cái gì cũng không nghĩ, cái gì cũng không suy xét, chỉ tùy tâm tình ở chung với bọn họ.
Đổi góc độ khác mà nghĩ, trên thế giới này người không có mối quan hệ huyết thống với ngươi như vậy, nhưng lại có thể tùy tâm mang lại cho ngươi cảm giác an toàn, không phải đáng được ăn mừng sao?
Tả Nhan nguyện ý làm một ngốc tử không khôn khéo ở trước mặt Du An Lý, chỉ là vì nàng nguyện ý, không phải vì nàng ngu ngốc.
Khi nhận được cuộc gọi từ Du An Lý giữa trưa hôm qua, Tả Nhan liền vô thức xác nhận xem có bóng dáng chiếc xe việt dã xung quanh hay không, nhưng lúc đó nàng tâm thần không yên, chỉ vội vàng lướt qua.
Những bất thường về sau của Du An Lý, dù là hôn nàng ở bãi đậu xe của công ty hay hôm nay hôn nàng ở văn phòng, đều khiến Tả Nhan không thể làm như không thấy.
Trong lòng nàng mơ hồ đoán được, mà hiện tại phỏng đoán này đã được xác nhận.
- -- Lần cuối cùng Du An Lý bổ trang ăn mặc cho nàng như vậy là trước đêm giao thừa của năm thứ ba cao trung, đó cũng là ngày cha mẹ nàng đáp máy bay.
Ngày hôm đó, Du An Lý không nói gì, nhưng trong hành động cũng không để lọt một giọt nước nào, thậm chí còn quản đến việc nàng đang mặc nội y gì.
Tả Nhan không hiểu tại sao lúc đó nàng phải thay nội y, cho đến khi ngoan ngoãn mặc lại cả bộ quần áo mà Du An Lý đưa cho, cuối cùng thời điểm đứng trước gương sửa sang mới phát hiện mình trong gương --- ngực nhỏ hơn rất nhiều.
Khi đó, trên mặt nàng chỉ cảm thấy hoảng, đại khái cũng hiểu được suy nghĩ của Du An Lý, nhưng nàng không biết tại sao cái này lại cần thiết.
Hiện tại Tả Nhan đã dùng tư duy của một người trưởng thành nhìn nhận vấn đề này, liền phát hiện thực sự cần thiết.
Nếu không thì nàng không dám tưởng tượng được Mr.
Mạnh Niên Hoa thấy mình có thay đổi sẽ nghĩ như thế nào.
- -- Tuy tình hình sau đó cũng không có nơi nào tốt.
Dọc theo đường đi Tả Nhan nghĩ tới những chuyện này, trái tim bất an cũng chậm rãi bình phục.
Khi đến nơi, thậm chí nàng còn có tâm nhàn đến cửa hàng bánh ngọt kiểu Trung gần đó, mua một hộp bánh hình con bướm nổi danh.
Mang theo thứ miễn cương xem là món quà này, Tả Nhan hít một hơi thật sâu, đi vào nhà hàng trước mặt.
Nhà hàng là nàng chọn, tập trung vào các món ăn lành mạnh cùng ít calo, ít muối, ít dầu.
Tóm lại, đây là lựa chọn tốt nhất cho các bữa ăn tập thể hình.
Tả Nhan không biết tình trạng thể chất hiện tại của Tả Tăng Nhạc như thế nào, nhưng chọn nơi này tốt hơn là những nơi có nhiều dầu mỡ.
Nhà hàng có chỗ ngồi riêng ở lầu 2, có phần yên tĩnh hơn lầu dưới, có cây xanh làm vách ngăn đảm bảo độ riêng tư nhất định.
Tả Nhan đến sớm, sau khi báo số điện thoại đã hẹn, nàng liền lên lầu hai.
Trong lòng nàng vẫn đang nghĩ chờ lát nữa Tả Tăng Nhạc đến nên dùng phương thức chào hỏi nào mới tốt, lúc nàng vừa ngẩng đầu đã đối mặt với ánh mắt từ trong góc.
Người vừa quen thuộc vừa xa lạ ngồi đó, an tĩnh chờ nàng đi qua.
Tả Nhan nhanh chóng cúi đầu, chịu đựng cơn đau nhức ở mũi, đi về phía ông.
Nàng bước đi có chút vội vàng, đã vượt qua người phục vụ dẫn đường, tốc độ vừa nhanh vừa hỗn loạn, giống như mỗi lần nàng vội vàng ra sân đón bọn họ trở về.
Tả Tăng Nhạc ngồi đó, chỉ sau khi nhìn thấy nàng bước qua mới nhìn thấy dáng vẻ của nàng.
Trong khoảng thời gian ngắn, ông không thể phân biệt được nữ nhân thành thục cùng xa lạ mà hôm qua ông vội vàng nhìn thấy có phải là ảo giác hay không.
Bởi vì lúc này, cô gái trước mặt ông lại có dáng vẻ giống như trước khi nàng rời khỏi nhà.
Tả Nhan siết chặt hộp quà trong tay, đống bản nháp mà nàng đã đánh trước khi đến đều bị lời buộc miệng phá vỡ.
“Ba.” Nàng thấp giọng gọi một tiếng.
Trên mặt Tả Tăng Nhạc lộ ra nụ cười, liên tục đáp lại hai tiếng, lại không ngừng kêu nàng mau ngồi xuống.
Thực sự bước đi này không khó như Tả Nhan tưởng tượng.
Những dự thiết trước khi nàng đến, thậm chí là nhụt chí mỗi khi lấy hết dũng khí trong mấy năm qua, đều dùng một ít đối thoại thẳng thừng để tạo ra nỗi sợ hãi.
So với thất vọng, tranh chấp, trách cứ,...!điều mà Tả Nhan nghĩ tới nhiều nhất thực sự là đối diện không nói gì, giống như một người xa lạ.
Đây mới là điều nàng sợ nhất, cũng là nguyên nhân sâu xa khiến nàng không thể thực hiện bước này vô số lần.
Nhưng hiện tại, trước mặt là người cha mà nàng đã không gặp nhiều năm, thân thể nàng rời rạc giống như đã bật công tắc nào đó.
Không có co quắp bất an, không có ngượng ngùng hay trầm mặc, giống như thời khắc nhẹ nhõm mỗi ngày kết thúc công việc, về đến nhà tắm rửa xong liền ngã ở trên giường.
Đột nhiên Tả Nhan không hiểu sợ hãi, trốn tránh, ảo trưởng mấy năm nay, rốt cuộc là cái gì?
Có phải nàng lại phải lựa chọn phương pháp giải quyết lần nữa không?
Nếu là Du An thì cô sẽ lựa chọn thế nào đây?
Tả Tăng Nhạc đã gọi đồ ăn trước khi nàng đến, giống như khi còn nhỏ mỗi lần ông lén mang nàng đi ăn bên ngoài, chọn những món nàng thích.
Tả Nhan đã sống ở nơi khác nhiều năm như vậy, khẩu vị ít nhiều cũng đã thay đổi, nhưng nhìn một bàn món ăn này, nàng vẫn vui vẻ động đũa.
Hai người ăn cơm trò chuyện câu có câu không, lúc trước Tả Nhan còn lải nhải, nhưng lần này lại đổi thành Tả Tăng Nhạc.
Hình như ông vừa trở về nhà sau chuyến công tác dài ngày, hỏi nàng trong khoảng thời gian này một mình sống thế nào, liên tục hỏi về sinh hoạt vụn vặt, thay đổi duy nhất là thay từ "học tập" thành "công việc."
Tả Nhan cũng trả lời lại từng câu, không cố giữ mặt mũi, nhấn mạnh nói mình sống tốt như thế nào, cũng không có tiết lộ những khổ sở cùng ủy khuất mà nàng đã nếm trải.
Sau khi ăn xong, thời gian tựa như chưa từng trôi đi.
Nhưng chia lìa cha mẹ khác với bằng hữu, bọn họ sẽ già đi.
Tả Nhan khống chế ánh mắt chính mình, không dừng lại trên tóc mai bạc trắng, cũng không nhìn xem nếp nhăn trên mặt của ông, chỉ vùi đầu ăn cơm.
Nàng sợ nhìn nhiều một chút, càng hận bản thân mình một chút.
Điện thoại của Tả Tăng Nhạc rung lên, ông cũng không lấy ra xem, tiếp tục nói: "Mùa đông năm nay tương đối khắc nghiệt, thời tiết cũng sắp lạnh, con sớm đổi chăn bông dày một chút, có chuẩn bị được không? Ba gửi cho con một chiếc giường."
Tả Nhan chỉ đơn giản gật đầu, chờ cảm xúc cuồn cuộn kia đi qua mới ngẩng đầu cười nói, "Con nghe thấy điện thoại ba đổ chuông hai lần, hẳn là Hứa thúc thúc giục ba đi."
Tả Tăng Nhạc sửng sốt, theo sau cười một tiếng, trả lời: "Năm kia Hứa thúc thúc của con đã đổi nghề, con của ông ấy muốn ông ấy hưởng thanh phúc sớm một chút, không chờ về hưu đã từ chức bắt đầu doanh nghiệp nhỏ rồi."
Sau một lúc Tả Nhan mới "À" một tiếng, cười với ông, tiếp tục ăn cơm.
Bầu không khí hòa hợp vừa rồi trở nên lạnh một chút, Tả Nhan biết đây là điều không thể tránh khỏi, những thay đổi trong mấy năm nay dù sao cũng đều đối mặt từng việc một, nàng nên chuẩn bị tâm lý sớm một chút.
Khi nàng lấy hết can đảm gửi tin nhắn cho Tả Tăng Nhạc, không phải nàng đã suy nghĩ cẩn thận rồi sao?
Mọi thứ lúc đầu đều gian nan, chỉ cần tiến một bước, sau này đều có thể tiến tới.
Tả Nhan điều chỉnh tâm lý, ăn xong đặt đũa xuống lau miệng.
Nàng đưa cái bánh ngọt hình con bướm lâm thời mua qua, nói không có thời gian chuẩn bị nên liền mua ở bên cạnh.
Tả Tăng Nhạc lại rất cao hứng, còn nói câu cảm ơn với nàng.
Mắt thấy giờ bay sẽ muộn, ông sờ vào góc hộp quà rồi thử thăm dò nói: "Cũng đến cuối năm rồi, dạo này con bận lắm phải không? Khi nào nghỉ lễ cuối năm a?"
Tả Nhan trực tiếp trả lời: "Kỳ nghỉ đều theo luật định an bài, bận rộn đều là khối lượng công việc bình thường, công ty con không tăng ca nhiều."
Tả Tăng Nhạc gật đầu, nghĩ thầm muốn nhắc tới Mạnh Niên Hoa, nhưng lại sợ quá nóng vội, cuối cùng chỉ kịp lấy điện thoại khi rung lần thứ 3, trả lời tin nhắn.
- -- Hiện tại thư ký theo ông là người còn trẻ tuổi, thiếu kiên nhẫn.
Khi ông trả lời tin nhắn, Tả Nhan lặng lẽ sử dụng điện thoại của mình để kiểm tra tài khoản, dùng hết hết số dư WeChat ít ỏi của mình.
Khi Tả Tăng Nhạc phát hiện ra, ông chỉ cười một tiếng, không nói gì với nàng.
Tả Nhan cùng ông xuống lầu, hộ tống ông đến chỗ đậu xe bên đường, nhìn ông lên xe, một lòng hoàn toàn yên ổn.
Trước khi xe lái đi, Tả Tăng Nhạc vẫn không kìm được mà gọi, “Nhan Nhan.”
“Vâng.” Tả Nhan vô thức đáp.
Người ngồi ở ghế sau hỏi nàng: “Năm nay con có về nhà ăn Tết không?”
Đôi mắt Tả Nhan nheo lại vì gió, nàng nhanh chóng lau khóe mắt, gật đầu lia lịa, trả lời “Vâng”.
Lần này, chiếc xe không dừng lại, chậm rãi lái khỏi nơi nàng có thể nhìn thấy.
Tả Nhan nhìn về hướng chiếc xe biến mất, đứng tại chỗ một lúc lâu.
Đã chín giờ.
Trước cửa sổ sát đất, nữ nhân ngồi trên ghế lười đang cầm một tách cà phê đen, chất lỏng đen tuyền trong tách vốn đã nguội lạnh, nhưng cô còn chưa uống một ngụm.
Cửa sổ sát đất phía trước mở ra, một cơn gió lùa vào, thổi bay một tờ phiếu trên chiếc bàn vuông nhỏ xuống đất.
Cô phục hồi tinh thần, đôi chân dài trên ghế không nhúc nhích, chỉ cúi người duỗi tay, nhặt tờ phiếu trên sàn.
Số tiền đặt cọc phía trên vụt qua, Du An Lý đặt tờ phiếu xuống, nhìn tên cửa hàng trang sức bên trên, thất thần một lần nữa.
- -- Khi cô từ chối lời mời của nhân viên bán hàng, cô sẽ không nghĩ cuối cùng mình sẽ quay lại cửa hàng này, hơn nữa đi vào còn đặt một cặp nhẫn cưới.
Thậm chí còn không chọn kiểu, chỉ trả tiền đặt cọc rồi vội vàng rời đi.
Việc như vậy, thực sự một chút cũng không giống cô.
Du An Lý nghiêng đầu nhìn thời gian trên tường, sau đó cầm tờ phiếu trên bàn chậm rãi vò thành quả bóng, giơ tay ném vào thùng rác bên cạnh bàn trà.
Cô đặt tách cà phê xuống, đứng dậy khỏi ghế sô pha, đi thẳng vào phòng tắm, bắt đầu đi tắm.
Không cần biết người kia có về hay không, cô vẫn phải đi làm, phải đi ngủ sớm, cuộc sống của cô sẽ không có gì thay đổi.
Rốt cuộc bảy tám năm qua, cô đều sống như vậy.
Du An Lý đứng dưới vòi hoa sen, ngẩng đầu lên chậm rãi gội sạch bọt trên tóc, trong lúc bình tĩnh lại, chợt nghe thấy ở cửa vang lên thanh âm mở khóa.
Sau khi Tả Nhan mở cửa nhà, đầu tiên là thăm dò quan sát tình hình trong phòng khách, khi thấy người không có ở đó, nàng kiễng chân, đóng cửa lại.
Giống như ăn trộm, lặng lẽ thay giày, sau đó nhẹ nhàng đặt chiếc túi mới và chiếc túi của mình xuống, sau đó quay đầu lại, nhìn thấy người chỉ quấn khăn đứng ở cửa phòng tắm.
“Chào.”
Tả Nhan gần như đứng tim, đầu óc cũng chưa động, giơ tay chào mỹ nữ vừa ra khỏi bồn tắm.
Tầm mặt không quên nhìn từ trên xuống dưới ăn chút đậu hũ.
Du An Lý chỉ nhìn nàng một cái, sau đó xoay người đi vào phòng tắm.
Thấy cô vẫn chưa đóng cửa phòng tắm, Tả Nhan lập tức chân chó chạy tới cửa, ân cần hỏi cô.
"Ăn cơm chưa? Tôi có mang chè hạt sen cùng canh nấm tuyết cho chị, vẫn còn nóng a! Tôi kêu bọn họ cho thêm đường, nhưng đường tự nhiên không có nhiều calo, chị yên tâm ăn đi."
Nàng kéo cửa phòng tắm, một cái đầu thò vào phòng tắm, bị hơi nước bốc lên đầy mặt, tất cả đều là mùi sữa tắm.
Nói cách khác, chính là khí vị của Du An Lý.
Câu trả lời của người đứng trước bồn rửa mặt là lấy bàn chải và kem đánh răng, chuẩn bị đánh răng.
Tả Nhan vẫn chưa từ bỏ ý định mà tiếp tục quấy rầy cô, "Chị đừng đánh răng a, ăn xong còn phải đánh lại, nhiều phiền toái, tôi tìm đồ ngủ cho chị, mặc quần áo vào trước đi, đừng để bị cảm lạnh.
Tôi không muốn thấy chị sinh bệnh a.”
Những lời này có chút giả tạo.
Nàng không muốn Du An Lý sinh bệnh, nhưng chiếu cố Du An Lý sinh bệnh cũng là một trong những hồi ức khó quên của nàng, đặc biệt là Du An Lý bị cảm ngoan ngoãn uống thuốc, có chút đáng yêu.
Du An Lý lấy cốc đánh răng hứng nước, hồi lâu cũng không có đáp lại.
Tả Nhan đánh bạo bước vào phòng tắm, đứng sau lưng cô, duỗi tay ra tắt vòi nước --- thuận tiện dùng nước rửa tay rửa sạch hai móng vuốt.
Nàng nghiêng đầu nhìn, đá cẳng chân đóng cửa phòng tắm.
Du An Lý định thần lại, đặt cốc và bàn chải đánh răng xuống, đang định nói thì đã bị người phía sau vây vòng eo.
Tả Nhan cọ cọ lưng cô, nhỏ giọng nói: “Nhớ chị.”
Mặc dù mới rời đi ba giờ.
Nhưng cảm giác như đã qua ba ngày.
Sau khi nói ra hai chữ đầu tiên, Tả Nhan đã đạt đến cực hạn, đỏ mặt vùi vào lưng cô.
Du An Lý nhìn chính mình trong gương, hình ảnh chói mắt kia tựa như cũng tại thời khắc này, chậm rãi trở về chỗ cũ, trở lại tầm nhìn rõ ràng.
Cô xoay người lại, mặt đối mặt tùy tay kéo khăn tắm xuống.
Tả Nhan không kịp phòng ngừa đột nhiên bị vật mềm ấm dán vào, ngơ ngác bị cô cọ qua môi mình, sau đó rời khỏi vòng tay mình.
Du An Lý ngả người ra sau, ngồi trên chiếc bồn rửa mặt rộng rãi, hoa văn cùng xúc cảm lạnh lẽo của đá cẩm thạch chạm vào da thịt làm cô phát run, nhưng thần sắc vẫn tự nhiên, nhấc một chân về phía trước, câu lấy eo Tả Nhan.
“Lại đây.” Cô ra lệnh cho nàng.
Người vừa đi ra khỏi bồn tắm, mái tóc dài xoăn còn ướt, sợi tóc đen như rong biển dính vào má, chiếc cổ thiên nga cùng bờ vai mượt mà phiếm hồng.
Đôi mắt Tả Nhan đều là cô, giống như một tín đồ mê muội, tiến lên một bước, không kháng cự cô.
Không, không phải là mê muội.
Bởi vì từ đầu đến cuối, nàng vẫn trước sau như một mà thành kính người này.
Du An Lý không cần câu trả lời của nàng, cũng không cần nàng cẩn thận lấy lòng mình.
Nhưng theo cách tương tự, cô cũng biết có lẽ mình không đủ dũng khí lắng nghe sự thật.
Cho nên, cô chỉ có thể thuyết phục bản thân: ít nhất là thực hiện lời hứa của mình.
Đến lúc đó cô mới dám tin tưởng mình có thể bắt được người này, bất kể là dùng thủ đoạn gì, hữu dụng là được.
Du An Lý ngẩng đầu, híp mắt, lòng bàn tay đè người bên dưới xuống, ngón tay thon dài thâm nhập vào mái tóc đen mềm mại, bắt lấy bím tóc nhỏ vừa được tết không lâu.
Tấm gương phía sau phản ánh trung thực hình dáng chồng lên của hai người, đèn trong phòng tắm như ban ngày, hơi nước tan trong nhiệt độ tăng cao, tạo thành một tấm lưới khổng lồ bao phủ toàn bộ không gian.
Lúc này Tả Nhan vẫn luôn đứng hôn cô, ôm cô, cho cô nhiệt độ cơ thể của mình.
Nàng cũng quen với việc không dùng ngôn ngữ để giao tiếp, mà là dùng hành động nhiều hơn, tràn ngập nhiệt tình, thành kính thể hiện khát vọng của mình đối với cô.
Có lẽ một hoặc hai lần, người trước mặt vẫn không thể nghe thấy.
Nhưng Tả Nhan có rất nhiều thời gian, dành vô số lần nói với cô, lời nói ẩn giấu trong nụ hôn cùng hoan hỉ.
- -- Trên đường về, em vẫn luôn tự hỏi có phải mình đã làm gì sai hay không.
--- ông ấy thật sự già rồi, đột nhiên em cảm thấy sợ hãi, sợ một ngày em chủ động gọi cho ông ấy, nhưng rốt cuộc không có ai nhấc máy.
--- Nhưng em không biết phải làm như thế nào, còn có cách nào tốt hơn để chứng minh em có thể sống độc lập, có thể phân biệt đúng sai, có thể quyết định người mình muốn yêu là cái dạng gì.
--- Chị biết nên làm thế nào không? Có cách nào tốt hơn cách này không? Nếu có thì dạy cho em đi.
--- Em muốn yêu bọn họ, em cũng muốn yêu chị a.
Khi đèn trong phòng tắm cuối cùng cũng tắt, mọi thứ trở lại bình tĩnh.
Rốt cuộc Tả Nhan không có thực hiện một câu "Bảo đảm buổi tối làm chị phải khóc lên", nhưng có thể nghe thấy thanh âm thành thật nhất của Du An Lý cũng làm nàng đủ mỹ mãn rồi.
Ngày mai là thứ 6, Tả Nhan đã nhận được cuộc gọi từ người môi giới, xác nhận có hai khách thuê sẽ đến xem nhà, một trong số đó sẽ đến vào tối mai.
Hôm nay nàng không có cơ hội nói chuyện này với Du An Lý, lúc này hống người cho tốt mới dám nhắc tới.
Du An Lý lười nhác ngáp một cái, ở trong chăn đá nàng, để nàng xuống người mình.
Tả Nhan giả chết, tay chân quấn lấy cô như gấu koala, mặc kệ thế nào đều không xuống.
"Buổi tối muốn xem nhà, sau khi tan tầm đừng đi siêu thị, trực tiếp về nhà đi."
Vừa lúc tối thứ sáu đến siêu thị mua đồ, Tả Nhan nghe cô nói vậy liền nhẹ nhàng thở ra.
- -- Bản thân nàng cũng nghĩ vậy, nhưng nếu không hỏi ý kiến của Du An Lý thì nàng cũng khômg dám để ở trong lòng.
Vừa nghĩ đến chuyện tối nay ra ngoài ăn cơm, chỉ nghĩ đến Du An Lý, bộ dáng lại giả vờ không hiểu, còg thay nàng an bài tất cả, trong lòng nàng đã phát hoảng.
Tả Nhan tự nhận mình là người hiểu Du An Lý nhất thế giới, nhưng có nhiều việc nàng vẫn không thể hiểu được suy nghĩ của Du An Lý.
Mỗi khi phát hiện mình đang nhảy Disco trên bãi mìn, đều là không ngừng sợ hãi, sau đó lại tái phạm.
Có lẽ còn nhiều việc, chỉ cần Du An Lý không nói, cả đời này nàng sẽ không biết.
Nghĩ đến đây, Tả Nhan lại hoảng hốt, suýt làm người kia hoài nghi nhịp tim của mình không đồng đêu.
Nàng ôm chặt eo Du An Lý, rụt thân vào người cô, lại cọ cọ ở hõm vai khiến Du An Lý mở mắt nhìn nàng.
“Hôm nay tôi đi ra ngoài, không phải đã nói muốn giải quyết một chuyện sao?”
Tả Nhan quyết đoạn lựa chọn “đánh phủ đầu”, ở chung Du An Lý đã lâu, lại càng thường xuyên bị đánh, ngay cả người ngốc cũng nên có kinh nghiệm.
Du An Lý không nói, chỉ "ừm" một tiếng từ cổ họng.
Tả Nhan không dám ngẩng đầu nhìn cô, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái nói: "Hôm nay còn rất thuận lợi, chờ giải quyết xong mọi chuyện, tôi sẽ nói cho chị, nhất định chị sẽ khen tôi làm tốt a."
Nàng dùng ngữ khí tự nhiên thoải mái nói, không quên dụi chân cọ Du An Lý, giống như làm nũng.
Du An Lý nhìn nàng một hồi, cuối cùng đáp: “Vậy chúc em thuận lợi.”
Cô không hỏi một chữ như vậy, nhưng lại khiến Tả Nhan rất không tự tin, không biết nên hống cô sao cho tốt.
Hiện tại vẫn dùng biện pháp hống cô như trước kia, ôm ấp hôn hít, cuối cùng ngã ở trên giường, mặc kệ mâu thuẫn gì, ngày hôm sau sẽ không có chuyện gì nữa.
Rốt cuộc, thời gian trước bình minh còn dài, đủ làm vài hiệp.
Nhưng Du An Lý 23 tuổi sao có thể bị nàng hống như vậy, hiện tại Du An Lý 32 tuổi thật sự có thể tiếp tục dùng phương thức này nữa sao?
Tả Nhan thật sự không nắm chắc.
Có lẽ chủ động thổ lộ mọi chuyện sẽ là cách giải quyết vấn đề cơ bả nhất.
Tả Nhan không xem nhẹ điểm này.
Nhưng nàng cũng biết những nguy hiểm khi làm như vậy, mà phi thường bi thảm chính là hiện tại nàng thậm chí không có đủ can đảm chấp nhận nguy hiểm.
Nghĩ tới nghĩ lui, Tả Nhan vẫn rút lui, tìm ra điểm thỏa hiệp.
Chiến thuật đường vòng cũng là một loại chiến thuật, cũng có thể giảm thiểu rủi ro, lại không có nhiều gánh nặng tâm lý.
“Du An Lý.”
Nàng đưa tay chọc cái bụng bằng phẳng của người bên cạnh, không có một chút mỡ, thậm chí có thể cảm nhận được đường cong mượt mà.
Du An Lý cảm thấy đêm nay nàng không muốn để mình ngủ, nên chỉ có thể mở mắt ra hỏi “Làm sao vậy?”
Lần này Tả Nhan nhìn vào mắt cô, thấp giọng hỏi: “Gần cuối năm rồi, năm nay chị có định...!ăn tết ở đây không?"
Vốn dĩ nàng muốn hỏi "Chị có định cùng tôi đón Tết không?” nhưng khi đến bên miệng lại thay đổi.
Có lẽ Du An Lý cũng nhìn ra điều nàng thực sự muốn hỏi, nhưng khi cô mở miệng, lại ném câu hỏi cho nàng, “Em thì sao? Em định thế nào?”
Tả Nhan ăn một cái Thái Cực Quyền, cũng không hề thất vọng.
Lúc trước nàng đuổi theo tất cả những thứ Du An Lý hỏi, chỉ cần không muốn nói, Du An Lý thật sự không trực tiếp trả lời bất kỳ một câu nào.
Ban đầu nàng sẽ có chút mất mát, thậm chí là thất vọng, nhưng sau khi chính mắt thấy lý do đằng sau, mỗi lần Tả Nhan đối mặt với lảng tránh của cô, đều chỉ còn lại khổ sở cùng đau lòng.
Du An Lý của nàng, người mà nàng đặt ở trên đầu quả tim, hóa ra mấy năm nay mỗi ngày đều sống như vậy.
Làm cô trong nháy mắt học được cách như thế nào mới không biểu hiện chính mình tức giận, thậm chí là cuồng loạn.
Em muốn về nhà ăn Tết.
Lần này, em muốn mang chị về nhà.
Tả Nhan nghĩ, nhưng không thể cho cô câu trả lời..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...