“Đến đi, Diệp Thiên”, Bạch Cốt Tôn Giả ngẩng đầu nhìn về phía đầu lâu khổng lồ kia, nói với giọng lạnh lùng.
“Thôn tính vạn vật”, sau giọng hét lớn của ông ta, đầu lâu khổng lồ kia há to miệng, mang theo mùi máu tanh tưởi và cảm giác đè nén hướng về phía Diệp Thiên như thể muốn nuốt trọn Diệp Thiên trong một lần vậy.
“Tan”, Diệp Thiên mặt mày nghiêm trọng, anh lập tức giơ cao thanh Thuỷ Tổ Kiếm trong tay.
Ngay sau đó, năm bản đồ tác chiến dưới chân anh lần lượt vỡ tan, cuối cùng dung hoà vào trong Thuỷ Tổ Kiếm.
Đây chính là sức mạnh của Diệp Thiên, là sức mạnh của năm bản đồ tác chiến, là sức mạnh của hàng chục nghìn quân và là sức mạnh của cả Long Quốc.
Chính nghĩa và hung tà trong giây phút này giao đấu với nhau, còn Diệp Thiên tay cầm Thuỷ Tổ Kiếm lại như vị thánh thần.
Lúc này anh chính là người bảo vệ cho Long Quốc trừ yêu diệt ma, bảo vệ nhân gian.
“Diệt”, Diệp Thiên hét lớn, thanh Thuỷ Tổ Kiếm trong tay chém ra thật mạnh. Vô số luồng sáng ngưng tụ lại nơi thanh kiếm sắc, đem theo luồng khí thế mạnh mẽ chém về phía đầu lâu kia.
Bạch Cốt Tôn Giả lúc này cũng không chịu thua kém. Cơ thể ông ta từ từ biến mất, nhập vào đầu lâu kia.
Sau sự hoà nhập của Bạch Cốt Tôn Giả, phần đầu lâu kia như có trí tuệ. Đôi mắt nó hằn lên màu đỏ lừ, cái miệng to khổng lồ sâu hun hút như muốn nuốt trọn Diệp Thiên.
Rầm!
Đêm đen và ánh sáng, chính nghĩa và hung tà giao đấu với nhau. Cả đất trời như bước vào ngày tận thế.
Ánh sáng đen trắng giao nhau, còn trên Bạch Cô Đảo và cả mặt biển gần như bị chia làm hai.
Mặt biển mênh mông vô tận bắt đầu sục sôi, mọi thứ chỉ xay ra trong chốc lát.
Giây phút sau đó, dưới ánh sáng trắng chiếu rọi, đem theo sức mạnh đáng sợ bùng phát ra bên ngoài còn Diệp Thiên và Bạch Cốt Tôn Giả lại đứng ở vị trí trung tâm trong ánh sáng đó.
“Rút, mau rút”, Huyền Diệp và mấy người phía Thanh Long kinh ngạc, vội chỉ huy đại quân lùi về sau.
Chỉ đáng tiếc, so với sức mạnh đáng sợ kia thì cuối cùng bọn họ cũng chậm chân hơn.
Rầm một tiếng, hàng chục chiến hạm bị nâng lên độ cảo cả chục mét, chòng chành lắc lư.
“Không ổn rồi, bảo vệ chiến hạm”, Thanh Long lập tức phát hiện có điều bất thường.
Trên chiến hạm có hàng chục nghìn tướng sĩ. Dứt lời, Thanh Long, Lâm Khuê, Huyền Diệp, Bạch Tử U, Chu Hoàng và cả Đông Phương Tĩnh đều lần lượt tiến lên phía trước tung ra sức mạnh tổng hợp chắn trước hàng chục nghìn tướng sĩ.
Rầm!
Uy lực khủng khiếp xuất hiện. Kể cả là bọn họ đã dốc hết sức nhưng cũng bị đánh lùi về sau, lần lượt ói ra máu, trở nên nản lòng.
Năm võ sĩ tầng thứ mười và một võ sĩ tầng thứ chín mà căn bản không thể chặn lại nổi uy lực đáng sợ kia.
Cũng may bọn họ chặn được con sóng mạnh nhất nên chiến hạm cuối cùng sau một hồi chòng chành dữ dội thì cuối cùng cũng đứng yên.
Khi quay đầu lại nhìn về phía Diệp Thiên và Bạch Cốt Tôn Giả, chỉ thấy luồng sáng trắng chói mắt xuất hiện. Hòn đảo nhỏ xung quanh cũng đã bị nuốt trọn, chỉ còn biển cả mênh mông vẫn không ngừng dậy sóng.
Con sóng khổng lồ cao đến cả hàng trăm mét cũng đủ để lật đổ mọi thứ. Cũng may, tất xả chỉ xảy ra trên mặt biển, nếu không thì kể cả một thành phố lớn hơn thế này cũng sẽ bị nhấn chìm.
“Ai thắng?”, Chu Hoàng nghiến răng, giọng nói căng thẳng thấy rõ. Tất cả mọi người đều nghiêm mặt chăm chú quan sát trên mặt biển.
Bầu không khí trở nên nặng nề, nặng nề đến mức khiến người ta khó thở.
Nếu như Diệp Thiên thắng thì Long Quốc huy hoàng. Nếu như thua…
Hậu quả, bọn họ không dám tưởng tượng.
Nửa tiếng qua đi, mặt biển mới yên ắng trở lại. Giữa khoảng không, hai bóng hình nhìn thẳng vào nhau.
Diệp Thiên vẫn ngạo nghễ thẳng người, không nhìn ra có gì bất thường. Đối diện với anh, Bạch Cốt Tôn Giả mặt mày vô tình, đằng sau lớp mặt nạ là khuôn mặt đã dần tái nhợt đi.
Còn đầu lâu kia đã biến mất không thấy đâu nữa.
Rắc! Tách!
Âm thanh vang lên từ thanh Thuỷ Tổ Kiếm trong tay Diệp Thiên. Nó gãy rời rồi rơi xuống biển.
“Lẽ nào…”, Lâm Khuê trợn tròn mắt, không sao tin nổi.
Trừ phi anh ấy thua rồi.
“Chưa chắc”, Huyền Diệp lắc đầu nhưng mặt vẫn tỏ vẻ nghiêm trọng thấy rõ.
Bầu không khí lại yên ắng đến đáng sợ. Đến cả những con sóng cũng bình lặng theo.
“Ông thua rồi”, cuối cùng, vẫn là Diệp Thiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng đó.
“Quả thực, tao đã thua rồi”, Bạch Cốt Tôn Giả ngẩng đầu nói với giọng đau đớn.
“Biết vì sao tôi giữ lại cái mạng cho ông không?”
Nghe vậy, Bạch Cốt Tôn Giả mới cười phá lên.
“Không thể phủ nhận, Diệp Thiên, mày không những thực lực cao cường mà còn rất thông minh”.
“Là tao đã sai, ngay từ đầu tao đã sai rồi”.
Nói rồi, Bạch Cốt Tôn Giả bỏ lớp mặt nạ ra, để lộ ra khuôn mặt một người đàn ông trung tuổi..
“Bạch Cốt Tôn Giả lại ông ấy?”, thấy chân dung của Bạch Cốt Tôn Giả, Lâm Khuê đứng ở xa lên tiếng với giọng kinh ngạc.
Anh biết người này vì anh đã từng giao đấu với ông ta.
Mấy người phía Thanh Long cũng cau mày, rõ ràng là rất bất ngờ với kết cục này.
“Diệp Vấn Hải!”
Diệp Thiên cố gắng trấn tĩnh nói. Khi nói ra ba từ này, trong anh như dội lên cơn sóng lòng.
“Diệp Vấn Hải?”, mấy người phía Thanh Long nghe thấy ba từ này thì kinh ngạc mãi không thôi.
Diệp Vấn Hải là gia chủ thần bí nhất của nhà họ Diệp, cũng là chú ruột của Diệp Thiên. Không ngờ ông ta lại là lãnh đạo tối cao của Bạch Cốt Hội.
Lẽ nào cả Bạch Cốt Hội đều do nhà họ Diệp đứng sau thao túng?
Kết quả này thực sự khiến người ta phải ngỡ ngàng.
“Diệp Thiên, có lẽ mày đã biết từ trước rồi?”, Diệp Vấn Hải không che giấu nữa, lên tiếng hỏi.
Diệp Thiên lắc đầu: “Không, tôi cũng mới biết gần đây thôi”.
“Trước khi tiến công vào Bạch Cô Đảo, tôi đã phát động toàn bộ các gia tộc cổ của Long Quốc. Kể cả nhà họ Doanh cũng bị tôi trừ khử tận gốc”.
“Duy chỉ nhà họ Diệp giống như biến mất hoàn toàn vậy”.
“Cũng chỉ còn nơi này tôi chưa tìm tới, chính là Bạch Cô Đảo”.
Diệp Vấn Hải gật đầu: “Diệp Thiên, mày rất thông minh”.
“Nhà họ Diệp lưu truyền ba trăm bốn mươi hai năm, trải qua mười hai đời, có không biết bao anh tài, có điều hai bố con mày lại xuất chúng nhất”.
“Chỉ đáng tiếc…”, Diệp Vấn Hải thở dài cũng không biết ông ta hối hận hay cảm khái.
“Bố của mày rất giỏi nhưng chỉ biết đắm chìm trong tình yêu, cuối cùng không làm nên đại sự, cho nên tao chỉ có thể dùng cách này để giành lấy thực lực và số kiếp của anh ta mà thôi”.
“Không ngờ con trai anh ta lại tài giỏi như vậy”.
“Tao thua rồi, tao thua rồi”.
Nghe những lời này, Diệp Thiên nghiêm mặt hẳn lại: “Cách của ông chính là lấy mẹ tôi và đứa con trong bụng bà là tôi ra để uy hiếp, sau đó còn đuổi cùng giết tận?”
“Diệp Vấn Hải, ông là loại bỉ ổi”.
Lúc này, Diệp Vấn Hải nghe xong thì bật cười: “Thế giới này vốn như vậy. Nếu tao không bỉ ổi thì năm chưa tao cũng đã chết rồi”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...