Lăng Thiên Chiến Thần

Diệp Thiên ngạc nhiên: “Lợi hại đấy”.

Mấy người bên cạnh anh thấy vậy đều nhìn về phía anh: “Sao vậy? Cuối cùng mày cũng thấy sự lợi hại của Thiên Chủ rồi chứ?”

Diệp Thiên bật cười: “Quả nhiên không hổ là Thiên Chủ”, anh biết trên đời này có rất nhiều công pháp thần kỳ, kể cả là anh cũng không thể biết hết tất cả.

Ví dụ như Thiên Chủ, công phu mà ông ta tu luyện chính là loại công phu vô cùng hiếm, bình thường không cần phải đích thân ra tay, Thiên Chủ có thể khiến sức mạnh của mình được ẩn đi, thậm chí các cơ bắp trên người ông ta đều được thu lại.

Còn Thiên Chủ lúc này lại giống như một người bình thường, trông hết sức nho nhã, thậm chí khiến người ta có cảm giác yếu ớt nhưng một khi ông ta bắt đầu giao đấu thì toàn bộ cơ bắp trên người đều nở căng ra.

Lúc này Thiên Chủ như biến thành một người hoàn toàn khác vậy. Người ngoài nhìn ông ta sẽ cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Chưa cần ra tay đã có thể khiến người ta phải khuất phục. Từng cơ bắp trên người ông ta như những ngọn núi nhỏ vững chãi nhô lên, khi thấy đối phương lao tới giết mình, ông ta không hề do dự tung luôn nắm đấm.

Rầm!

Một cú đấm của Thiên Chủ chính là đòn công phá vô cùng mạnh mẽ, lúc này ông ta tung đòn nhằm vào một người và không khác gì sói lao vào đàn cừu non, đi đến đâu cũng không để kẻ khác có cơ hội sống sót.


Thấy Thiên Chủ di chuyển thoăn thoắt trong đám người, Diệp Thiên có một cảm giác rằng ông ta hình trông thì rất lợi hại nhưng lại không hề thể hiện ra toàn bộ thực lực, điều đó không khỏi khiến Diệp Thiên cau mày, đứng lặng quan sát đối phương.

Lúc này, Diệp Thiên nghĩ rằng muốn làm rõ khúc mắc thì phải nghĩ ra cách mới được.

Thế rồi Diệp Thiên quyết định án binh bất động tạm thời. Anh muốn xem xem tiếp sau đó đối phương còn có thể giở trò gì.

Cứ vậy, qua một trận đấu, sức chiến đấu của Thiên Chủ ngày càng mạnh, không hề cho đối phương có cơ hội chiếm thế thượng phong.

Đến Diệp Thiên thấy vậy cũng không khỏi ngạc nhiên bởi anh không ngờ Thiên Chủ có thể trụ được lâu như vậy.

Nên biết rằng người bình thường căn bản không thể trụ được dài như thế cho nên Diệp Thiên lại tung ra một đòn nữa.

Thiên Chủ như cảm nhận được nguy hiểm tới gần, đương nhiên lập tức tỏ thái độ cảnh giác, có điều sức mạnh của đối phương cũng không phải tầm thường nên Thiên Chủ dễ mà có thể đỡ được. Dù Thiên Chủ có mạnh nhưng so với một người võ sĩ mạnh như vậy thì vẫn còn kém vài phần.

Rầm!

Một luồng khí tức mạnh mẽ được phóng ra, Thiên Chủ bị luồng khí này đàn áp. Mặc dù ông ta đã trụ được vững nhưng vẫn cảm thấy sức lực cạn dần.

Đối phương quá mạnh cho nên sau đòn đánh vừa rồi, khí huyết trên người Thiên Chủ cứ thế trào ra. Trong khoảng thời gian ngắn, ông ta có muốn vực lại sức cũng là điều khó khăn.

Khi Thiên Chủ chủ động nhìn về phía Diệp Thiên, ông ta không khỏi cảm thấy ngỡ ngàng vì ông ta có thể thấy được Diệp Thiên lúc này đột nhiên ra tay giúp mình đỡ lại đòn công kích từ phía người thần bí kia.

“Kẻ nào?”, người lên tiếng lúc này chính là Thiên Chủ.

Điều ông ta không ngờ tới chính là mình bị tấn công.

“Muốn đánh thì đánh quang minh chính đại”, Diệp Thiên đứng trước mặt ông ta lên tiếng lạnh lùng.

“Tao còn cho rằng Thiên Chủ có thể kéo chân mày nhưng nào ngờ hắn ta cũng chỉ là loại bỏ đi. Đã là loại bỏ đi thì không cần phải tồn tại trên đời này nữa. Cái đợi chờ hắn ta chỉ có còn đường duy nhất là chết mà thôi”.


Nói rồi, người này tung một chiêu tàn độc về phía Thiên Chủ. Thiên Chủ không kịp phòng bị, bị giết ngay lập tức.

“Được rồi, giải quyết tên ăn hại đó rồi thì tiếp sau đây chính là cuộc chiến đấu giữa chúng ta”, người đứng đầu Bạch Cốt Hội đưa ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiên.

Tên Thiên Chủ đó chẳng qua cũng chỉ là bù nhìn mà thôi, kẻ đứng sau điều khiển và thao túng Bạch Cốt Hội chính là vị Tôn Giả này.

…….

Long Đảo, Sơn Đỉnh.

Đây là nơi cúng bái Hoàng Đế cổ đại, sau hàng nghìn năm, đến hôm nay mới lại có hai người tới đây.

Một người chính là Diệp Thiên, còn người còn lại chính là vị Tôn Giả của Bạch Cốt Hội vì bị ép mà tới.

Đại quân của Diệp Thiên đàn áp đã khiến thuộc hạ của Tôn Giả này đều bại trận không còn đường lui.

Lúc này Bạch Cốt Hội tan rã, duy chỉ có Tôn Giả của Bạch Cốt Hội dưới sự truy đuổi của Diệp Thiên mà phải đến đây.

Khi tới đây, ông ta thấy Diệp Thiên đã đứng trên núi đợi mình từ trước.

“Tôn Giả Bạch Cốt, giờ ông có thể đi đâu được nữa?”.


Thấy Tôn Giả Bạch Cốt, trong lòng Diệp Thiên không khỏi trào lên cơn sóng dữ. Anh cố gắng bao lâu nay cũng chỉ là vì muốn đối phó với Bạch Cốt Hội. Hôm nay, cuối cùng kẻ đứng sau tất cả đã tới đường cùng.

Anh không tin lúc này ông ta có thể thoát khỏi bàn tay mình.

Phía bên kia, Tôn Giả Bạch Cốt đưa mắt nhìn xung quanh. Ông ta phát hiện xung quanh đâu đâu cũng toàn là người của Diệp Thiên, người nào người nấy trông hết sức hung hãn.

Cho dù có nhìn đi đâu thì ông ta cũng không phát hiện ra mình còn đường nào có thể tháo chạy.

“Đáng ghét!”, Tôn Giả Bạch Cốt gằn lên. Ông ta đương nhiên không chịu khuất phục, đương nhiên không chịu nhận thua vì ông ta bỏ bao công sức mới có được thành quả như ngày hôm nay.

Nếu như cứ thế bị mất đi thì ông ta ngàn vạn lần cũng không cam lòng. Ông ta không muốn thấy mọi thứ mình gây dựng lại đổ sông đổ bể như vậy được.

Bạch Cốt Tôn Giả nhếch miệng, trong ánh mắt rõ vẻ tôi độc. Ánh ánh mắt đó như muốn ăn tươi nuốt sống Diệp Thiên vậy.

“Coi như mày giỏi. Nhưng mày cho rằng tao không còn cách gì khác sao? Nằm mơ đi”, Bạch Cốt Tôn Giả hắng giọng.

Đột nhiên ông ta nhìn sang đám tay sai đang run rẩy của mình. Tên nào tên nấy đều vì những thất bại liên tiếp mà rơi vào trạng thái tuyệt vọng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui