“Các vị, hôm nay chúng ta sẽ bước vào ngày thi đấu thứ ba, đồng thời cũng là ngày thi đấu cuối cùng. Trong ngày hôm nay chúng ta sẽ biết được bên thắng cuộc”, người chủ trì nói.
Ông ta dứt lời, xung quanh bắt đầu xôn xao.
Đột nhiên có một giọng nói khác thường vang lên khiến tất cả mọi người đều đưa mắt qua nhìn. Chỉ thấy lúc này cả đám người lao ra bao vây xung quanh bọn họ, tên nào tên nấy mặt mày hung tợn.
“Đây là…”
“Có chuyện gì thế chứ?”
Tất cả những người có mặt ở đây đều hết sức kinh ngạc và không biết phải làm sao với tình huống bất ngờ này.
“Các người không biết có chuyện gì phải không? Vậy tôi nói cho các người biết hôm nay chính là ngày chết của các người, nếu có trách thì trách tên Diệp Thiên đi”, một giọng nói dị thường vang lên và sau đó, một bóng người vạm vỡ bước ra.
Người này không phải ai khác mà chính là Trịnh Khôn, bên cạnh hắn còn có những người như Hoàng Lão, Từ Thiên Long.
“Trịnh Khôn, anh lại muốn phá đám phải không hả?”, có người lên tiếng.
Trịnh Khôn nghe vậy thì đáp lại với giọng điệu hết sức tự tin: “Không sai, hôm nay tôi sẽ cho các người chết luôn tại đây”.
“Nực cười”, có điều hắn vừa dứt lời thì có ai khác đã lên tiếng gạt đi. “Chỉ dựa vào một mình cậu mà đòi đấu với chúng tôi? Đúng là nằm mơ”.
“Cho dù có thêm vài người bên cạnh cậu thế kia thì cũng chẳng là gì với chúng tôi hết. Xử lý các cậu chẳng qua cũng chỉ là việc dễ như trở bàn tay”.
Trịnh Khôn bật cười ha hả: “Vậy sao? Các người cho rằng tôi sẽ không chuẩn bị gì sao?”
Diệp Thiên đứng trong đám đông lúc này mới cười nhạt, lên tiếng: “Mọi người cẩn thận”.
Xung quanh nghe tiếng Diệp Thiên nói vậy thì đều đổ dồn ánh mắt về phía anh. Mọi người hãy còn sững sờ, ngay sau đó bọn họ phát hiện trong không trung đột nhiên xuất hiện làn sương mù.
Rất nhiều người sau khi hít phải làn sương này thì cảm thấy toàn thân đau nhức, bọn họ ngã ra đất, co giật liên hồi. Chẳng mấy chốc mà đã có rất nhiều người ngã xuống.
“Ha ha ha, xem ra các người cũng chỉ đến thế mà thôi”, Trịnh Khôn bật cười.
Hoàng Lão đứng bên hắn cũng nở nụ cười gian giảo: “Bao nhiêu người thế này, rất phù hợp để chúng ta có thể dùng làm vật thử nghiệm, vả lại còn là những võ sĩ mạnh nữa chứ”.
“Cậu Diệp”, ở bên kia, Mặc Trần Huy không khỏi sốt ruột.
Ông ta điều tiết nội công với mong muốn đẩy làn khói vừa thâm nhập vào cơ thể ra ngoài nhưng căn bản không có tác dụng. Ông ta cứ thế ngã xuống, miệng còn sùi bọt mép.
“Đáng chết”, Diệp Thiên thấy thế thì tức tối lên tiếng.
Phía đối diện, những tên kia thấy Diệp Thiên đứng đây thì không khỏi ngỡ ngàng.
“Tiểu tử, mày…”, Trịnh Khôn khẽ run rẩy.
Diệp Thiên chỉ lãnh đạm nói: “Sao? Không phải cậu thấy kỳ lạ vì tôi đứng đây chứ? Đã vậy thì tôi cho cậu được mở mang tầm mắt thế nào là kẻ mạnh thực thụ”.
Dứt lời, lòng bàn tay Diệp Thiên tung ra luồng sức mạnh khủng khiếp, cứ thế đánh về phía Trịnh Khôn.
Trịnh Khôn còn chưa kịp phản ứng lại. Hắn chỉ kịp hét lên: “Không thể nào, tại sao tao công kích như vậy mà mày vẫn có thể mạnh thế này?”
Hắn rõ ràng không tin nhưng cho dù không tin thì cũng chẳng còn cách gì khác.
Bịch!
Diệp Thiên tung đòn trúng Trịnh Khôn khiến hắn bay ra khỏi đó, ói ra cả miệng máu tươi.
Đối với anh mà nói, tiêu diệt Trịnh Khôn chẳng qua cũng chẳng khác gì giết chết một con kiến.
Hoàng Lão thấy vậy thì gằn lên nạt nộ: “Tiểu tử, Bạch Cốt Hội tao sẽ không tha cho mày”.
Lúc này chỉ thấy Hoàng Lão nhanh chóng di chuyển, chỉ để lại ảo ảnh, cứ thế lao về phía Diệp Thiên. Mọi thứ xung quanh theo sự điều khiển của ông ta mà bắt đầu di chuyển theo, một luồng sức mạnh khủng khiếp toát ra trên người Hoàng Lão.
Diệp Thiên chỉ nói đúng hai từ dứt khoát: “Muốn chết”.
Nói rồi, anh vận nội công đánh về phía đối phương.
Rầm!
Cả hai người giao chiến trực diện, màn giao đấu cho người ta cảm giác ngang sức ngang tài, hai bên liên tục tung chiêu nhằm tạo ra tổn hại cho đối phương.
Tu vi của Hoàng Lão cũng trên tầng thứ mười nên khi đấu với Diệp Thiên cũng không hề tỏ ra lép vế.
Ông ta vừa ra đòn vừa không bỏ qua cơ hội châm chọc Diệp Thiên: “Diệp Thiên, mày đừng hòng đắc ý, mày không có cơ hội chiến thắng khi đối đầu với Bạch Cốt Hội đâu”.
“Vậy sao?”, Diệp Thiên thản nhiên đáp lời, trong ánh mắt anh rõ vẻ coi thường ông ta.
Diệp Thiên đã gặp không ít võ sĩ trên tầng thứ mười nhưng kể cả là vậy thì khi bọn họ đấu với Diệp Thiên cũng vẫn còn kém vài phần.
Ví dụ như lúc này, thực lực mà anh thể hiện ra rõ ràng vượt qua cảnh giới mà Hoàng Lão hiểu biết cho nên sau khi giao đấu không lâu, Hoàng Lão bắt đầu ý thức được vấn đề, ông ta bắt đầu hét lên.
- ------------------
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...