Lãng mạn nồng cháy


Ngay cả Hề Mạn, người nãy giờ luôn cúi đầu xuống cũng không thể kìm lòng được mà nhìn về phía Dụ Học Danh.
 
Loại dự án lớn này có lẽ sẽ do chính giám đốc Dụ phụ trách, không chỉ có thể nhận được tiền thưởng mà còn có thể học hỏi được rất nhiều điều từ anh ấy.
 
Hơn nữa nếu ra ngoài công tác rồi thì xác suất gặp phải Giản Chước Bạch trong công ty sẽ nhỏ hơn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Ở nhà, cô cũng không cần phải cư xử thân mật với Giản Chước Bạch trước mặt dì Trương.
 
Quả là một hòn đá giết được cả bốn con chim!
 
Hề Mạn thầm hạ quyết tâm trong lòng rằng cô nhất định phải nhận được dự án này.
 
-
 
Vào buổi trưa, Dụ Học Danh đến gõ và mở cửa văn phòng tổng giám đốc.
 
Giản Chước Bạch đang ngồi trước máy tính, anh mặc trên người một chiếc áo sơ mi màu đen, không cài nút trên cùng, dáng vẻ của anh có chút lưu manh và lạnh lùng, góc nghiêng khuôn mặt vô cùng tuấn tú cùng với đôi lông mày sắc nét.
 
Dụ Học Danh tưởng rằng anh đang bận công việc nên không đi ăn nhưng khi tiến đến gần hơn, anh ấy mới phát hiện ra trên màn hình máy tính đang phát một đoạn video, trong đó là một đầu bếp đội mũ trắng đang dạy mọi người cách nấu ăn.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bên dưới tay của Giản Chước Bạch là một cuốn sổ tay, phía trên là những ngón tay thon dài của anh đang cầm lấy cây bút, thỉnh thoảng anh lại đặt bút xuống ghi chú lại một số từ khóa.
 
Dụ Học Danh: "?"
 
Giản Chước Bạch liếc nhìn anh ấy một cái rồi tạm dừng video nói: "Có chuyện gì à?"
 
Dụ Học Danh nói: "Tất cả các nhân viên mới đều đã đến nhận việc rồi, từ hôm nay sẽ bắt đầu khóa đào tạo. Hai người đứng đầu trong đợt đánh giá cuối cùng sẽ được phân công đến dự án K&H và đi công tác với cậu."
 
Giản Chước Bạch tỏ ra không quan tâm lắm, anh chỉ "ừm" một tiếng.
 
Dụ Học Danh nhìn lướt qua màn hình máy tính của anh: "Tổng giám đốc Giản có hứng thú học nấu ăn đến như vậy à?"

 
"Xem chơi thôi."
 
Dụ Học Danh bật cười nói: "Đúng là đàn ông đã kết hôn có khác."
 
"Cậu muốn kết hôn cũng được mà."
 
"..."
 
Thực sự cho đến bây giờ, Dụ Học Danh vẫn khó lòng mà tin được chuyện Giản Chước Bạch đã kết hôn.
 
Hề Mạn thực sự rất đẹp, sáng nay đã có rất nhiều người của bộ phận đầu tư đều đi qua phía cô tỏ vẻ nhiệt tình, ân cần giúp đỡ cô. Dụ Học Danh xếp nhân viên cũ dẫn dắt nhân viên mới nhưng cuối cùng các đồng nghiệp nam trong bộ phận đều tụ lại hết ở phía Hề Mạn. Sau khi họ bị anh ấy nghiêm khắc khiển trách xong thì tình hình mới khá hơn một chút.
 
Trước đây, Giản Chước Bạch từng coi cô là nữ thần, giờ đây lại đột ngột kết hôn, không biết cô Giản của bây giờ phải xinh đẹp đến mức nào nữa?
 
Dụ Học Danh nhìn đi chỗ khác, anh ấy kéo chiếc ghế đối diện bàn làm việc của anh ra rồi ngồi xuống: “Trong số các nhân viên mới của bộ phận đầu tư chúng tôi, có một cô gái rất xinh đẹp, cứ như tiên nữ vậy, đàn ông trong cùng bộ phận cứ luôn nhìn chằm chằm vào cô ấy. Cậu nói nếu như tôi muốn theo đuổi cô ấy thì có được không?"
 
Giản Chước Bạch đang lướt điện thoại trong tay: "Công ty không cấm yêu đương trong công sở, đương nhiên là cậu có thể theo đuổi rồi."
 
Dụ Học Danh gật gật đầu: "Tôi cũng nghĩ như vậy mà giờ cậu cũng đã đích thân nói vậy thì tôi yên tâm rồi."
 
Giản Chước Bạch nhướng mày lên: “Cậu coi trọng ý kiến ​​của tôi như vậy à, tôi là ba cậu sao?”
 
"..."
 
Dụ Học Danh hờ hững nhún vai một cái, anh ấy cảm thấy có chút đói bụng nên đứng lên hỏi anh: "Cậu có muốn đi căng tin ăn cơm chung với tôi không?"
 
Giản Chước Bạch: "Thư ký đặt cơm cho tôi rồi."
 
Dụ Học Danh không nói thêm gì nữa: "Vậy cậu ở lại đây một mình đi, dù sao thì đồ ăn trong căng tin cậu ăn cũng không quen miệng, tôi đi đây."
 
-
 

Tầng 3 là căn tin dành cho nhân viên.
 
Hề Mạn vẫn chưa quen biết ai nên lúc ăn cơm cô chỉ ngồi kế Việt Hiểu Tuấn.
 
Hai người họ đang vừa ăn cơm vừa trò chuyện với nhau về nội dung của khóa đào tạo vào lúc sáng, đột nhiên Dụ Học Danh sau khi lấy đồ ăn xong thì đi về phía này rồi thong thả ngồi xuống vị trí đối diện hai người họ.
 
Việt Hiểu Tuấn ngay lập tức trở nên khép nép, cơm đang ngậm trong miệng còn chưa nuốt xuống đã ú ớ nói: "Giám đốc Dụ!"
 
Hề Mạn ngẩng đầu lên, thoáng nhìn qua anh ấy rồi theo bản năng mà nhìn xung quanh.
 
Nghe nói mối quan hệ giữa Dụ Học Danh và Giản Chước Bạch rất tốt, không phải Giản Chước Bạch cũng đang ở trong căn tin đấy chứ?
 
“Cô tìm ai vậy?” Dụ Học Danh vừa nhìn thì đã biết cô có chuyện gì đó.
 
Hề Mạn vội vàng mỉm cười rồi nói: "Tôi không tìm ai cả, giám đốc Dụ đột nhiên ngồi ở đây làm hai chúng tôi đều kinh ngạc quá, không biết phải nhìn đi đâu mới phải."
 
Dụ Học Danh nhướng mày lên nói: "Tôi cũng không có đáng sợ như vậy đâu, công việc là công việc, cuộc sống là cuộc sống, tôi luôn phân biệt hai thứ này rất rõ ràng. Bây giờ là thời gian để ăn cơm trưa nên yên tâm, tôi sẽ không nói chuyện công việc với hai người đâu và tôi cũng sẽ không bao giờ chỉ trích người khác."
 
Anh ấy lại chủ động hỏi thăm: "Thấy như thế nào? Có thích ứng được không?"
 
Hề Mạn gật đầu: "Cám ơn giám đốc Dụ, tôi cảm thấy rất tốt."
 
Hề Mạn nhìn thấy dáng vẻ bên ngoài công việc của anh ấy thật sự không hề kiêu ngạo, cô mới lấy hết can đảm ra, giả vờ tò mò lên tiếng hỏi: “Nghe nói giám đốc Dụ và tổng giám đốc Giản quen biết nhau ở nước ngoài rồi về nước cùng nhau, mối quan hệ của hai người tốt như vậy mà bình thường không đi ăn trưa chung với nhau à?"
 
"Tổng giám đốc Giản là người kén ăn lắm, đồ ăn của cậu ấy đều là do thư ký đích thân chuẩn bị cả, phòng họp nhỏ bên cạnh văn phòng tổng giám đốc chính là một nhà hàng nhỏ dành riêng cho cậu ấy."
 
“Ồ, thì ra là thế.” Hề Mạn cúi đầu xuống ăn đồ, hàng mi dài của cô rũ xuống, nhẹ nhàng thở ra một hơi nhẹ nhõm.
 
Dụ Học Danh nhìn liếc qua Hề Mạn một cái, trong lòng anh ấy đã hơi hiểu ra vấn đề.
 
Lúc nãy cô vừa nhìn thấy anh ấy thì lại nhìn ra xung quanh, rõ ràng là đang tìm Giản Chước Bạch.
 

Cô gái này đến Giản Trì làm việc, không phải là vì muốn theo đuổi Giản Chước Bạch đấy chứ?
 
Ngay lúc Dụ Học Danh đang phân tâm thì Hề Mạn đột nhiên lên tiếng gọi anh ấy: "Giám đốc Dụ, chỉ cần đạt được hai vị trí hàng đầu trong đợt đánh giá cuối cùng của khóa đào tạo thì có thể nhận được dự án K&H đúng không?"
 
Mí mắt của Dụ Học Danh giật lên một cái: "Cô có hứng thú với dự án này sao?"
 
Dụ Học Danh nghĩ đến yêu cầu mà lúc trước Giản Chước Bạch đã đề ra, anh ấy không đợi Hề Mạn trả lời mà đã lên tiếng nói trước: "Dự án này cần đồng nghiệp nam, đến lúc đó nếu cô đạt được thành tích tốt thì tôi sẽ giao dự án khác cho cô."
 
Giản Chước Bạch cũng đã kết hôn rồi, lỡ như Hề Mạn nhận được dự án đó, hai người họ gặp mặt nhau thì ngại ngùng biết bao.
 
Không thích hợp cho lắm.
 
Dù sao thì Giản Chước Bạch cũng sẽ không tranh giành với Du Học Danh nên anh ấy quyết định đến lúc đó sẽ điều Hề Mạn về dự án của mình, như vậy sẽ giúp cho hai người họ dễ dàng phát triển tình cảm hơn.
 
Hề Mạn hỏi: "Có phải là một dự án lớn như K&H không?"
 
Dụ Học Danh suy nghĩ trong hai giây: "Nhỏ hơn một chút."
 
Việt Hiểu Tuấn ngẩng đầu lên: "Giám đốc Dụ, chỉ có đồng nghiệp nam mới có thể làm các dự án lớn, như vậy có được xem là phân biệt giới tính không?"
 
Dụ Học Danh nhướng mắt lên: "Tại sao lại thành phân biệt giới tính rồi?"
 
Hề Mạn cũng có chút không hài lòng: "Đây chính là phân biệt giới tính rồi, với lại trong cuộc họp anh cũng không hề nói rõ về vấn đề này."
 
Trong cuộc họp, Dụ Học Danh không nói gì cả là bởi vì anh ấy cảm thấy rằng chỉ cần là hai người đứng đầu, bất kể là nam hay là nữ thì vì công việc Giản Chước Bạch cũng sẽ chấp nhận hết.
 
Nhưng Hề Mạn thì khác, cô muốn theo đuổi Giản Chước Bạch nhưng Giản Chước Bạch là một người đàn ông đã có vợ rồi.
 
Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để anh ấy lo lắng, Hề Mạn có thể lọt vào top hai hay không thì vẫn chưa chắc.
 
Khi Dụ Học Danh ngẩng đầu lên lần nữa, anh ấy nói một cách nghiêm túc: "Xét đến cường độ làm việc của dự án K&H, tôi mới định sắp xếp để nhân viên nam làm dự án đó nhưng nếu nhân viên nữ đủ xuất sắc thì vẫn có thể nhận. Cô cứ cố gắng thể hiện tốt trong quá trình đào tạo trước đi, nếu như cô thật sự có thể lọt vào top hai, tôi sẽ để cô làm dự án đó."
 
Lúc này, Hề Mạn mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức nói: "Giám đốc yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức!"
 
Việt Hiểu Tuấn cũng hùa theo cô: "Tôi cũng sẽ cố gắng hết sức!"
 
Dụ Học Danh liếc cậu ta một cái: "Một thực tập sinh còn chưa có bằng tốt nghiệp trong tay như cậu, để cậu tham gia vào khóa đào tạo này là tốt lắm rồi, vậy mà cậu còn nóng lòng muốn làm dự án sao? Có biết câu tham vọng lớn hơn năng lực viết như nào không?"
 
Việt Hiểu Tuấn: "..."

 
-
 
Mấy ngày sau, Hề Mạn dồn hết tâm trí vào công việc, vừa về đến nhà đã nhốt mình vào trong phòng ngủ ngay.
 
Dì Trương vẫn chưa trở về, mặc dù cô và Giản Chước Bạch sống chung dưới một mái nhà nhưng hầu như hai người họ không hề nói chuyện gì với nhau cả.
 
Vào hôm thứ sáu, cô học đến rất khuya mới đi ngủ, thêm việc gần đây không ngày nào được nghỉ ngơi thoải mái nên vốn dĩ cô muốn tranh thủ hai ngày cuối tuần sẽ ngủ một giấc ngon lành nhưng cuối cùng vừa mới sáng sớm cô đã bị đánh thức bởi những tiếng động bên ngoài cửa sổ.
 
Hề Mạn cáu bẳn bước xuống giường, cô vén rèm cửa ban công ra rồi ngước đầu ra nhìn xuống dưới.
 
Trên bãi cỏ sau nhà, Tích Dịch đang đuổi theo con vịt không biết từ đâu xuất hiện, chúng chạy vòng vòng khắp sân, lông vịt, lông chó cứ thế mà bay tung tóe trong không trung.
 
Hề Mạn có chút sững sờ khi nhìn thấy cảnh tượng này, sau khi nhìn kỹ lần nữa thì cô thấy Giản Chước Bạch cũng đang đuổi theo sau chúng.
 
Anh đang mặc một chiếc áo phông màu đen, phía trước ngực mặc chiếc tạp dề, trên tay còn đang cầm một con dao làm bếp.
 
Đã mấy lần anh cố gắng bắt lấy con vịt nhưng không bắt được đành nói với Tích Dịch: “Em vợ, chạy nhanh lên, đè nó xuống cho tao!”.
 
Hề Mạn: "?"
 
Anh gọi Tích Dịch là gì vậy?
 
Cô còn chưa kịp suy nghĩ quá nhiều thì đã nhìn thấy Tích Dịch dùng hết sức lao về phía con vịt nhưng cuối cùng lại bị con vịt cắn đến rụng cả lông, nó đau đớn kêu lên ăng ẳng rồi chạy trốn ra xung quanh.
 
Cuối cùng, cảnh tượng lại biến thành con vịt đang đuổi theo Tích Dịch, còn Giản Chước Bạch thì cầm theo con dao đuổi theo ngay đằng sau con vịt.
 
Cơn buồn ngủ của Hề Mạn bị cảnh tượng này làm cho tan biến, cô hướng về phía bên dưới hét lên: "Giản Chước Bạch, anh đang làm gì vậy?"
 
Sau khi nghe thấy giọng nói của cô, Giản Chước Bạch dừng lại rồi ngẩng đầu lên.
 
Giờ đây trông anh hoàn toàn khác so với hình ảnh uy nghiêm, lạnh lùng trong công ty, đầu tóc anh lúc này có chút bù xù, có vài sợi tóc còn bị vểnh lên, trông dáng vẻ anh vừa khoa trương vừa kiêu ngạo.
 
Đôi mắt đen láy của anh chạm phải ánh mắt cô, anh huơ huơ con dao làm bếp trong tay, nói với cô bằng giọng đầy tự tin: “Tôi mua được một con vịt, hôm nay tôi sẽ cho cô thấy tay nghề của tôi, cho cô nếm thử món súp vịt của Giản Thị.”
 
Hề Mạn nhìn cái sân đầy lộn xộn, trong lòng cô cảm thấy cạn lời.

 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui