Lãng mạn nồng cháy

Người đàn ông ngồi đối diện đang tập trung nhìn cô, con ngươi màu đá giống hệt vỏ chai toát lên vẻ nghiêm túc: "Hề Mạn, chẳng lẽ tương lai không có sự hiện diện của anh ta thì thế giới của cô không còn tiếp tục hay sao?"
 
"Sau khi nhà họ Hề xảy ra chuyện, cô như một người chết đuối, Thẩm Ôn là người duy nhất vươn tay kéo cô lên, vì vậy tôi hiểu tâm trạng của cô. Có điều bây giờ cô đã lên bờ, cô đã có thể hít thở tự do, không cần phải tiếp tục nắm tay Thẩm Ôn mới sống tiếp. Trên đời này không có chuyện người này cứu người kia lên bờ thì sẽ có quyền yêu cầu đối phương trở thành vật sở hữu của người đó cả đời, chính bản thân cô cũng không nên có suy nghĩ đó."
 
"Tình cảm là tình cảm, ơn nghĩa là ơn nghĩa, nó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
"Đối với tình cảm thì phải tìm người mình yêu, hơn nữa phải là người thật sự khắc ghi cô ở trong tim kia kìa."
 
"Thẩm Ôn cứu cô không có nghĩa là cô bắt buộc phải ngoan ngoãn trước mặt anh ta, càng không có nghĩa anh ta có thể tổn thương cô tùy thích. Cô không phải vật phẩm phụ thuộc của anh ta, anh ta gọi đến lúc nào thì đến đuổi lúc nào thì đi."
 
Giản Chước Bạch kiên nhẫn nhìn cô: "Nếu ơn nghĩa này quá lớn với cô như một sợi xích nặng nề, trở thành khúc mắc rất lớn trong lòng cô, vậy tìm cách trả đi. Trả xong hai người không còn nợ gì nhau, cô có thể làm chính mình, ngẩng đầu ưỡn ngực khi đứng trước mặt anh ta."
 
Hề Mạn vuốt ve thìa cà phê, đôi mắt trong sắt như làn nước mùa thu nhìn thẳng vào mắt anh.
 
Một ngọn gió khe khẽ thoảng qua trước mặt, bên tai chỉ còn vang một câu nói: Cô không phải vật phẩm phụ thuộc của anh ta, trả ơn rồi, cô có thể làm chính mình.
 
Bỗng nhiên, Hề Mạn cảm giác anh đã đâm trúng vào điểm mấu chốt của mình.
 
Đáng lẽ cô đã mất hết tất cả kể từ lúc nhà họ Hề xảy ra chuyện, chính Thẩm Ôn đã hỗ trợ cho cô tiếp tục đến trường, sống những ngày tháng không lo cơm áo gạo tiền.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nếu không có anh ấy, cô không biết mình có chịu đựng nỗi nữa không.
 
Thế nên cô không thể trả hết ơn nghĩa này.
 
Do đó trong suốt bao năm qua, cô luôn kính cẩn nghiêng mình hạ thấp trước mặt anh ấy, chờ đợi tình yêu của anh ấy, coi anh ấy là ngọn cỏ cứu mạng, là tất cả của cuộc đời mình.
 
Suy cho cùng điều khiến cô day dứt đó là ơn nghĩa của Thẩm Ôn mà mình vẫn chưa đền đáp, vì vậy cô hận bản thân không có lập trường, muốn tha thứ nhưng không cách nào dễ dàng tha thứ cho việc anh ấy bất ngờ gây tổn thương cho cô sau nhiều năm mập mờ giữa hai người.
 
Cô cứ giãy dụa mãi, khó xử đôi đường, không biết nên làm thế nào mới phải.
 
Giản Chước Bạch nói rất đúng, cô phải nghĩ cách trả hết ơn nghĩa mà Thẩm Ôn cho mình.
 
Chỉ cần cô trả hết rồi, sau này không ai nợ ai nữa.

 
Kế tiếp dù cô có hận anh ấy cũng tốt, không gặp mặt anh ấy nữa cũng được, cô đều không thẹn với lương tâm.
 
Chỉ khi cô không còn nợ Thẩm Ôn thì mới có thể thoát ra khỏi cơn đau khổ này, bắt đầu một cuộc sống mới.
 
Hề Mạn có thể trả lại số tiền mà Thẩm Ôn cho mình một cách dễ dàng,
 
Nhưng tình nghĩa kéo cô vực dậy trong cơn tuyệt vọng và nuôi sống cô suốt bảy năm, cô nên trả thế nào? Hơn nữa lấy gì để trả?
 
Lúc cô đang rầu rĩ, Giản Chước Bạch lại nói: "Có lẽ cô không biết Thẩm Ôn dồn rất nhiều tiền của nghiên cứu thiết bị y tế mới nhưng kỹ thuật sản xuất lại không có tiến triển gì. Tính đột phá của sản phẩm mới này quá ít so với các sản phẩm đã có mặt trên thị trường, thế nên lô hàng đó vẫn còn tồn kho vì vấn đề giá cả."
 
"Do anh ta tập trung đầu tư vào dự án này nên nếu chúng không nhanh chóng được tiêu thụ, e rằng những dự án khác của anh ta sẽ bị buộc dừng lại vì vấn đề xoay vòng vốn." Giản Chước Bạch nhìn Hề Mạn: "Cô nên biết chuyện này có ý nghĩa thế nào với anh ta."
 
Hề Mạn ngạc nhiên ngước lên nhìn anh.
 
Nếu những gì Giản Chước Bạch nói là thật thì Thẩm Ôn đã rơi vào thế yếu trong ván cờ với Thẩm Yến. Nếu tình hình nghiêm trọng hơn chút, có lẽ anh ấy sẽ bị Thẩm Yến đánh bại, sau này không còn liên quan gì đến người thừa kế của tập đoàn Bạc Thương nữa.
 
Khó trách sau khi quay về từ chuyến công tác dài, Thẩm Ôn vẫn luôn bận rộn không nghỉ ngơi chút nào.
 
Hiển nhiên anh ấy vẫn chưa tìm ra giải pháp cho vấn đề đó, thế nên vẫn luôn sứt đầu mẻ trán.
 
Hề Mạn suy nghĩ: "Trước giờ nhà họ Tiết luôn kinh doanh con chip y tế, lý do Thẩm Ôn đột ngột đính hôn với Tiết Thu Nghiên là vì chuyện này chứ không phải nhớ mãi tình cũ không quên đúng không?"
 
Thẩm Ôn một lòng muốn trở thành người nắm quyền của tập đoàn Bạc Thương, liên hôn với nhà họ Tiết vì kinh doanh phù hợp với phong cách làm việc của anh ấy.
 
Giản Chước Bạch ngước lên nhìn cô: "Sao nào? Anh ta liên hôn vì sự nghiệp thì cô có thể tha thứ cho anh ta, tiếp tục cam tâm tình nguyện ở bên cạnh anh ta sao?"
 
"Bất kể nguyên nhân dẫn đến cuộc hôn nhân đó là gì thì sau này họ vẫn là vợ chồng, còn tôi chỉ là người ngoài, bản thân tôi hiểu rõ lý lẽ này, không đến mức xen vào cuộc hôn nhân của anh ấy, bị người ta soi mói."
 
Huống chi Thẩm Ôn đã đưa ra lựa chọn giữa cô và sự nghiệp của mình.
 
Anh ta không yêu Tiết Thu Nghiên, cũng không yêu Hề Mạn.
 
Từ đầu đến cuối, anh ta chỉ quan tâm đến dã tâm của mình mà thôi.
 

"Cô có thể thông suốt vấn đề này cho thấy vẫn còn cứu được." Dây thần kinh căng thẳng của anh đã được thả lỏng.
 
Hề Mạn dùng thìa khuấy cà phê, lẳng lặng suy nghĩ điều gì đó.
 
Thẩm Ôn liên hôn với nhà họ Tiết sẽ giúp anh ấy giảm chi phí sản xuất thiết bị đến mức tối thiểu, có điều một lô hàng có tính đột phá quá thấp sẽ không được các bệnh viện lớn nhập hàng quá nhiều, thế nên lựa chọn tốt nhất của Thẩm Ôn đó là những bệnh viện cần mua thiết bị mới.
 
Hề Mạn bỗng nhìn Giản Chước Bạch: "Hai năm qua anh vẫn luôn khai thác thị trường y tế của châu Âu, đầu tư xây dựng rất nhiều bệnh viện nên chắc chắn vẫn còn nhiều bệnh viện trong giai đoạn hoàn thiện, cần nhập nhiều thiết bị mới đúng không?"
 
Khóe mắt vui vẻ của anh cong lên một độ cong rất nhỏ, sau đó bèn nở nụ cười vô lại: "Cô còn biết hai năm qua tôi đã làm gì, quả nhiên cô có ý gì đó với tôi."
 
"Tôi chỉ cần lên mạng tra một tí là biết tất tần tật rồi."
 
"Ồ, cô còn lên mạng để điều tra thông tin về tôi, như vậy vẫn được coi là nhớ nhung tôi đấy."
 
"..." Rõ ràng cô chỉ tùy tiện xem thôi mà.
 
Giản Chước Mạch không đùa giỡn với cô nữa: "Bệnh viện của tôi thật sự cần mua lô hàng này, Thẩm Ôn cũng đã tìm tôi nhiều lần nhưng hợp tác với ai thì phải xem tâm trạng của tôi."
 
"Trước mắt anh ta chỉ có thể bán hàng cho tôi mới cứu vãn được tình thế nhưng tôi không chỉ có một lựa chọn là anh ta." Giản Chước Bạch nói với Hề Mạn: "Nếu Thẩm Ôn không tìm được khách hàng lớn như tôi trong thời gian ngắn thì mắt xích tài chính của anh ta sẽ bị đứt, những gì anh ta khổ tâm gầy dựng bao năm qua sẽ bị hủy trong chốc lát."
 
Hề Mạn bưng ly cà phê lên rồi suy nghĩ: "Hôm nay, đầu tiên anh mời tôi ăn cơm, sau đó lại bảo tôi mời anh uống cà phê. Trước thì phân tích tôi còn thiếu nợ ân tình của Thẩm Ôn, bây giờ lại nói tình cảnh khó khăn của anh ấy với tôi..."
 
Cô khẽ rủ hàng mi cong dày xuống, móng tay xanh nhạt bóp một quả cherry bên trên bánh kem, sau đó bất ngờ nhìn thẳng vào Giản Chước Bạch như muốn nhìn thấu con người của anh: "Cậu Giản, tôi cho rằng hôm nay anh không chỉ đơn thuần đến trả cúc áo mà là có mục đích riêng."
 
Đôi mắt của anh hơi sáng lên, nhẹ nhàng nhếch môi: "Tôi nói biết bao lâu, cuối cùng cô cũng thông minh lên rồi đấy."
 
Hề Mạn: "..."
 
Anh đang uyển chuyển mắng cô đần.
 
"Anh muốn tôi làm gì cho anh?"
 
Giản Chước Bạch thong thả nhấp một ngụm cà phê, từ tốn cất lời: "Tôi là dân làm ăn thế nên tìm đến cô là vì muốn giao dịch với cô."

 
Hề Mạn: "?"
 
Giản Chước Mạn: "Thứ mà Thẩm Ôn coi trọng nhất đó là vị trí người nắm quyền của nhà họ Thẩm. Nếu cô có thể kéo anh ta vực dậy trong lúc anh ta sắp mất hết tất cả, trợ giúp anh ta có thực lực cạnh tranh vị trí thừa kế của tập đoàn Bạc Thương thì phần ân tình này của cô so với sự giúp đỡ của anh ta năm đó thế nào?"
 
Lúc này Hề Mạn đã hiểu mục đích hôm nay của anh là gì.
 
Chắc chắn anh muốn nhờ mình giúp chuyện gì đó nên mới dùng tình huống khó khăn của Thẩm Ôn để đặt cược, muốn tiến hành giao dịch với cô.
 
Nếu giao dịch thành cô, cô sẽ trở thành ân nhân to lớn của Thẩm Ôn, như vậy cô sẽ dễ dàng trả ơn và không còn liên quan gì đến anh ấy nữa.
 
Hề Mạn quả thực đã bị lay động.
 
Cô không ngờ mình đã tìm thấy hy vọng chỉ trong một chốc ngắn ngủi, Giản Chước Bạch đã chỉ ra con đường sáng cho mình.
 
Hề Mạn thầm suy nghĩ, cẩn thận xác nhận lại với anh: "Hôm nay anh tìm tôi là vì đồng ý giúp đỡ anh ấy, trả nợ ân tình thay tôi đúng không?"
 
"Đúng vậy nhưng tôi nói trước, tôi vẫn chỉ trả giá thấp cho lô hàng tồn kho của Thẩm Ôn, quá lắm cũng đủ anh ta cứu vớt một ít tổn thất, không thất bại hoàn toàn. Có điều anh ta muốn thu lãi từ tôi là chuyện không thể. Hơn nữa đôi bên chỉ hợp tác lần này, sau này cả hai vẫn là đối thủ trên thương trường, tôi vẫn sẽ không khách sáo với anh ta."
 
Giản Chước Bạch thấy Hề Mạn vẫn còn chần chừ thì nói: "Cô đừng nghĩ những lợi ích tôi mang đến cho Thẩm Ôn không đủ để cô đền đáp công ơn của anh ta. Thẩm Thanh Thái, ba của Thẩm Ôn là kẻ vô dụng, không được ông cụ Thẩm yêu thương. Lúc nhà họ Hề hưng thịnh, Thẩm Thanh Thái đã nhờ mối quan hệ thân thiết với chủ tịch Hề để kiếm hời rất nhiều năm, đó không phải công ơn của nhà họ Hề với ông ta à? Nhà họ Hề có đòi họ đền đáp thứ gì chưa?"
 
"Cô là con gái duy nhất của chủ tịch Hề, lúc đó ba con họ không nên giúp cô sao? Cô không tính toán với họ, không đòi họ đền ơn là rộng lượng lắm rồi."
 
Giản Chước Bạch nâng mắt lên, nhìn cô gái có gương mặt xinh xắn ở đối diện, giọng điệu ôn hòa: "Cho nên bây giờ cô phải nhớ kỹ một chuyện, lúc trước anh ta kéo cô dậy thì giờ cô cũng kéo anh ta dậy, hai người huề nhau, Thẩm Ôn chỉ xứng nhận được bấy nhiêu thôi."
 
Sau khi anh thu lại vẻ bất cần đời, phân tích tình hình cặn kẽ giúp cô, từng câu từng chữ đều đánh mạnh vào lòng cô.
 
Hề Mạn thừa nhận, mình đã hoàn toàn bị anh thuyết phục.
 
Nếu vậy không thể tính toán rõ ràng ân và oán giữa hai nhà Thẩm Hề rồi.
 
Nếu chỉ suy xét giữa cô và Thẩm Ôn, chẳng lẽ bảy năm qua cô cố gắng ngoan ngoãn nghe lời, làm anh ấy vui lòng thì không phải là nỗ lực ư?
 
Thế mà anh ấy còn tổn thương cô, đẩy cô vào hoàn cảnh cực kỳ lúng túc.
 
Giản Chước Bạch nói đúng, nếu cô kéo anh ấy dậy lúc anh ấy khó khăn nhất là đủ rồi.
 
Huống chi cô không có gì cả nên chỉ có thể giúp Giản Chước Bạch chuyện nhỏ, nếu chuyện lớn hơn thì cô lấy gì giao dịch với anh đây?
 
Hề Mạn hít sâu một hơi rồi ngước mắt lên: "Được, vậy anh hãy nói anh cần tôi làm gì giúp anh?"

 
Nói đến đây, Giản Chước Bạch bỗng lười biếng dựa vào ghế, bất ngờ thở dài: "Tôi mới về nước chưa được mấy ngày mà anh trai và chị dâu đã giục tôi đi xem mắt, mặc dù có vẻ hơi thái quá nhưng một ngày tôi có thể gặp mặt tận hai trăm đối tượng hẹn hò,"
 
Hề Mạn giật mình vì số lượng anh vừa nói, cô cảm thấy anh có phần thái quá, lúc nào cũng nói như thể mình rất quý giá chẳng bằng.
 
Có điều việc anh trai sắp xếp anh xem mắt có thể là thật.
 
"Tôi vừa về nước nên muốn tập trung vào sự nghiệp, thế nên rất buồn phiền về chuyện xem mắt. Hôm qua tôi đã nói với anh và chị dâu của mình rằng tôi đã có bạn gái lâu rồi."
 
Giản Chước Bạch tạm thời ngừng lại, khẽ nhếch cằm lên: "Đúng vậy, bạn gái của tôi là cô."
 
Hề Mạn kinh ngạc khẽ nhếch môi, mất cả buổi mới tỉnh táo lại, bỗng nhiên cô thấy khá khó chịu: "Tại sao anh lại nói là tôi?"
 
"Mấy năm qua tôi không kể gì về chuyện ở nước ngoài cả, anh tôi vừa điều tra thì biết chuyện thời cấp ba giữa tôi và cô. Khi tôi nói cô là bạn gái tôi, hai chúng ta hẹn hò từ lúc tốt nghiệp trung học đến giờ thì anh tôi mới chịu tin."
 
Giản Chước Bạch khẽ vuốt tách cà phê: "Cô giấu giếm giúp tôi chuyện này để báo đáp, suy cho cùng Thẩm Ôn bán lô hàng đó cho tôi cũng không lỗ vốn, tôi có thể cố gắng làm những gì mình muốn."
 
Anh nhìn Hề Mạn: "Như vậy có phải đôi bên cùng có lợi, phù hợp với yêu cầu của hai ta đúng chứ?"
 
Hề Mạn bưng tách cà phê lên hớp một ngụm, bèn suy nghĩ: "Tôi giấu giúp anh thế nào? Giả làm bạn gái trước mặt anh trai và chị dâu của anh?"
 
"Nếu thế e rằng không đủ." Mặt anh rầu rĩ: "Mặc dù tôi nói với anh trai giữa cô và Thẩm Ôn chỉ có tình anh em nhưng tôi về nước đã lâu, còn cô thì vẫn ở chỗ đó, thế nên anh trai tôi đã nghi ngờ phần nào."
 
Hề Mạn vội nói: "Anh yên tâm đi, tôi sẽ dọn ra ngoài ngay."
 
Thẩm Ôn sắp kết hôn với người khác, cô còn ở chỗ của anh ấy làm gì?
 
"Cô muốn dọn đi đâu?"
 
Hề Mạn hơi do dự: "Tôi vẫn chưa nghĩ ra, cũng chưa tìm phòng trọ."
 
"Để tôi nghĩ giúp cô nhé."
 
"?"
 
"Anh tôi vốn đã nghi ngờ mối quan hệ thật sự của tôi và cô, thế nên vì loại bỏ nghi ngờ của anh ấy, ngoài việc phải tỏ ra yêu thương nhau trước mặt anh ấy..." Giản Chước Bạch tạm ngừng, bình tĩnh nhìn cô: "Điều kiện giao dịch của tôi là chúng ta đi đăng ký kết hôn, sau đó cô dọn vào ở cùng tôi."
 
Hề Mạn: "!"

 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui