Hình Thái giám cười tươi khiến cho trên mặt xuất hiện nhiều nếp nhăn, bước đến kéo tay Trương Nguyên nói:
- Trương công tử, Tạp gia (Tạp gia: cách xưng hô của người có kiến thức rộng) đặc biệtchuẩn bị một buổi tiệc vào buổi trưa để đón tiếp công tử, nhưng Tiểu Liễu nói ngươi tạm thời không thể đến. Tạp gia đang định nâng chén uống một mình nhưng không có một chút hứng thú gì cả, giờ thì vui rồi, mừng vì Trương Công tử đã đến, mời, mời.
Trương Nguyên lại nói mình giờ Mùi sẽ phải về Quốc Tử Giám có việc. Hình thái giám lúc trước đã được Liễu Chưởng Ban bẩm báo, nhếch khóe miệng cười lạnh nói:
- Chỉ là một tên quan Giám Thừa bát phẩm mà dám tác oai tác quái như vậy ư, chỗ dựa của y là tên họ Tống Thời Miễn kia sao? Trương Công tử yên tâm, Tạp gia ta mà ra tay đảm bảo sẽ làm cho Trương công tử được hả nỗi bực tức trong lòng.
Trương Nguyên nói:
- Đa tạ Trương Công công đã quan tâm, việc này không dám phiền Công công phải ra mặt.
Hình thái giám không nói thêm đến chuyện ở Quốc Tử Giám nữa, kéo tay Trương Nguyên dẫn Trương Nguyên đi qua công đường, qua phòng ngủ, rồi đến phòng nghỉ, sau phòng nghỉ là mới phòng ăn. Phòng này được trang trí vô cùng sang trọng, ở giữa gian bên trái quả nhiên có bày một bàn tiệc rượu, đồ ăn ngọt rất nhiều vì Hình Công công thích đồ ngọt. Ông ta ân cần hỏi Trương Nguyên có thích đồ ngọt không?
Trương Nguyên nói:
- Vãn sinh bị đau mắt từ lúc bé, thầy thuốc nổi tiếng ở Kinh thành có dặn tiểu nhân không nên dùng nhiều đồ ngọt.
Hình thái giám nghe Trương Nguyên nói như vậy liền sai người mau dọn tiệc rượu khác để Trương Nguyên có thể dùng. Trương Nguyên sợ không kịp thời gian vội nói:
- Không cần thay đổi, mau ngồi vào bàn đi, vãn sinh cảm thấy đói bụng rồi.
Hình thái giám cười to mời Trương Nguyên nhập tiệc. Thái giám nhìn thoáng qua người đi theo sát Trương Nguyên không rời nửa bước là Mục Chân Chân. Gọi tỳ nữ mời Mục Chân Chân xuống dùng cơm. Mục Chân Chân mắt nhìn Trương Nguyên dò hỏi, Trương Nguyên nói:
- Nàng xuống đi, ta với Hình công công có mấy lời muốn nói với nhau.
Mục Chân Chân lùi ra sau, người bồi bàn cũng lui ra hết chỉ còn lại Trương Nguyên và lão thái giám Hình Long cùng bàn rượu và thức ăn. Các món ăn được đựng bằng những dụng cụ kim loại, hai chiếc chén Li Hổ Nhân đó được làm bằng vàng và ngọc. Theo lý mà nói thì chỉ có công hầu, quan nhất phẩm nhị phẩm mới được dùng những thứ quý hiếm này, còn Hình thái giám là quan tứ phẩm, không có quyền sử dụng các dụng cụ đấy. Nhưng cuối thời Minh nhưng quy củ này bị phá vỡ, nếu thương nhân có tiền thì có thể mua để sử dụng. Chuyện này bây giờ không ai quản cả.
Hình thái giám hướng về phía Trương Nguyên giới thiệu các món ăn, đều là đồ ăn từ cung đình, rượu Kim Hành Lộ cũng là rượu cung đình. Trương Nguyên nói phải trở về Quốc Tử Giám nên không dám uống rượu, nhưng vì nể Hình thái giám nên cũng nâng chén nói:
- Vãn sinh ở Quốc Tử Giám chỉ lo đọc sách, không để ý gì đến chuyện bên ngoài. Nhưng hôm nay thấy công công vui vẻ, thỏa mái chắc mọi chuyện của Công công gần đây thuận lợi, vãn sinh kính mời Công công một ly.
Hình thái giám thu hồi nụ cười, vẻ mặt trịnh trọng, nâng chén uống một hơi cạn sạch ly rượu, hướng về phía Trương Nguyên thi lễ:
- Lần này nếu không có Trương Công tử bày mưu tính kế, có lẽ Tạp gia đã bị giáng chức đưa đến cung Phượng Dương trồng rau rồi.
Trương Nguyên vội vàng đứng lên nói:
- Công công không cần đa lễ, vãn sinh chỉ góp ý cho Công công một chút thôi nào dám kể công.
Khách và chủ một lần nữa ngồi xuống bàn tiệc, Hình thái giám kể cho Trương Nguyên chuyện một tháng vừa qua đã đấu tranh gay gắt như thế nào với Nam Kinh Binh bộ Thị lang Lâu Tính. Trong lúc đó Hình Thái giám đã gửi hai bản tấu chương lên Kinh thành. Trong đó bản tấu chương thứ nhất chính là nói lại những ý kiến của Trương Nguyên, sau đó nhờ Ti Lễ Giám chưởng Ấn thái giám Lư Thụ xem thái độ của Hoàng thượng thế nào, có bực tức hay không? Hoàng đế Vạn Lịch đang lo lắng và buồn phiền về chuyện Phúc Vương xuất kinh, Trịnh quý phi thì ngày đêm lải nhãi bên cạnh. Chính vì vậy vụ án phá núi mở đường của mười năm trước người cũng không thèm để ý.
Nếu chuyện này không bị nhắc tới nữa thì Hình Long sẽ không gặp phiền toái. Nhưng Nam Kinh Binh bộ Thị lang Lâu Tính dâng tấu chương buộc tội Hình Long, khi tấu chương được gửi lên Kinh thì Ti Lễ Giám chưởng Ấn thái giám Lư Thụ đã giữ lại để tìm cách đối phó trước. Bấy giờ Hình Long lại dâng lên tấu chương thứ hai. Bản tấu chương này rõ ràng là mượn thuật phong thủy Huyền nữ, nói cái gì mà . nếu trồng quanh lăng mộ Hoàng thất thật nhiều hoa Ngọc Lan, như vậy giống như đai ngọc bao quanh, ngọc có thể kéo dài được vận mệnh đất nước, Quân vương phúc thọ dài lâu, còn nói đây là thuật phong thủy do thầy phong thủy nổi tiếng là Kim Lăng đưa ra, xin chỉ thị của Hoàng đế xem có được làm hay không?
Lúc đó các quan địa phương, các bô lão nông thôn thường dâng sớ lên Hoàng thượng tâu về những điềm lành xảy ra gần đây như: Lúa đẻ ra hai đòng (ý là một cây lúa có hai bông lúa), hoặc là dưới đất xuất hiện suối nước ngọt... những việc đó đều là điềm lành. Vì thế Hình Thái giám đề nghị trồng một đường Ngọc Lan xung quanh Hiếu Lăng cũng không có gì ngạc nhiên. Hoàng đế Vạn Lịch đọc tấu chương của Hình thái giám gửi lên thì phê chuẩn nhưng ra lệnh không được động vào Hoàng lăng. Ngày kế, Lư thái giám mang tấu chương của Binh Bộ Thị lang Lâu Tính ở Nam Kinh đọc cho Vạn Lịch Hoàng đế nghe. Trong tấu chương Lâu Tính tố cáo Hình Thái giám đào núi Bảo Sơn làm tổn hại đến Hoàng lăng, nói chuyện này thành một chuyện cực kỳ nghiêm trọng, nói rằng Hình thái giám đã phạm vào tội đại nghịch bất đạo, tội ác tày trời...Hình Long trước kia đã từng hầu hạ Vạn Lịch Hoàng đế, hoàng đế hiểu rõ Hình Long là người thế nào, tin tưởng vào sự trung thành của Hình Long, đọc lại bản tấu chương trước đấy của Hình Long, lại đọc tấu chương của Lâu Tính thì thấy cực kỳ phản cảm, liền hạ chỉ nói Lâu Tính đặt điều nói chuyện không đâu, vu oan cho nội thần, hạ chỉ cách chức Lâu Tính đuổi về quê sinh sống.
Chiếu lệnh này chưa đến Nam Kinh, Lư Thụ đã báo trước cho Hình Long. Hình Long trải qua một tháng lo lắng bây giờ đã được nhẹ nhõm, nhớ lại ngày đó nếu Trương Nguyên không hiến kế mà làm theo ý của mình tự đi thỉnh tội với Hoàng thượng thì chắc đã bị xử tội thật rồi. Mặc dù Hoàng đế khai ân không trị ông ta tội đại nghịch bất đạo, nhưng của cải có thể bị sung vào ngân khố thế nào cũng dẫn đến tình trạng đói rách. Cho nên rất cảm kích tấm lòng của Trương Nguyên, hôm nay mời Trương Nguyên đến chính là muốn nói cho hắn chuyện này, lại nói:
- Ơn đức của Trương Công tử, Tạp gia ta khắc sâu trong lòng. Tạp gia ta muốn bày tỏ chút lòng biết ơn, không biết Trương Công tử thích những thứ gì, nếu Tạp Gia ta có xin Công tử cứ nói.
Trương Nguyên nói:
- Công công quá khách khí, vãn sinh có công gì đâu mà đòi ban thưởng, chỉ đưa ra một kế sách nhỏ thoi mà thôi. Công công là người có ơn với dân chúng, dân chúng Nam Kinh rất vui mừng, vãn sinh cũng vậy, Công công không nên nhắc lại hai chữ cảm tạ. Nếu có thể vì Công công mà cống hiến chút sức mọn thì Vãn sinh lấy làm vinh hạnh lắm rồi.
Trương Nguyên không hề kể công, thái độ lại vô cùng khiêm tốn, điều này làm cho Hình thái giám rất vui mừng, thở dài nói:
- Hôm nay ta mới biết Chung công công khen ngươi không sai nửa lời, còn trẻ có tài, lại có đức, thật hiếm có.
Nâng chén nói:
- Tạp Gia kính Trương Công tử một ly, uống cạn chén này.
Một học trò niên thiếu, một lão thái giám già nua ngồi cùng nhau chuyện trò một lúc lâu thật ăn ý. Trương Nguyên thấy không còn sớm nữa liền đứng lên nói:
- Công công, vãn sinh phải về Quốc Tử Giám, Lý Thượng Thư muốn đến thị sát.
Hình Long cũng không giữ lại nữa, đưa tiễn Trương Nguyên ra tận cửa nói:
- Hôm nay quá vội vã, hôm khác lại mời Trương Công tử đến.
Mục Chân Chân sớm đã ở trong Tẩm Lâu Viện chờ Trương Nguyên, đi theo Trương Nguyên ra đến cửa. Trương Nguyên lại nhớ đến chuyện vừa rồi Vũ Lăng nói liền hỏi Hình Long:
- Vãn sinh muốn thỉnh giáo Hình Công công một chuyện, chẳng lẽ ở thành Nam Kinh còn có hoàng tộc tôn thất ở sao?
Hình Long cười nói:
- Phúc Vương đã tựu phiên rồi, Lưỡng đô (hai kinh thành) làm sao chịu thu nhận tôn thất hoàng tộc.
Trương Nguyên gật gật đầu, hướng về phía Hình thái giám chắp tay cáo từ. Hình thái giám phái người mang xe ngựa tiễn về nhưng Trương Nguyên khéo léo từ chối vì ở cầu Thông Tể còn có người đang đợi.
Chủ tớ hai người ra khỏi phủ, vài tên lính canh gặp Trương Nguyên đi ra liền chắp tay trước ngực chào, Trương Nguyên mỉm cười gật đầu chào lại rồi cùng Mục Chân Chân bước nhanh đi.
Lúc này khoảng giờ Ngọ, bầu trời âm u, Mục Chân Chân đã nhìn thấy hai người đứng trên cầu là Lai Phúc và Vũ Lăng liền nói với thiếu gia, hai người bước nhanh chân hơn. Ở đằng xa Lai Phúc và Vũ Lăng cũng đang chạy đến. Vũ Lăng chạy đến vừa thở vừa nói:
- Lý Tuyết Y cô nương đang ở trên thuyền phía dưới cầu.
Trương Nguyên nói:
- Được ta biết rồi, Tiểu Vũ ngươi nhanh chóng đi thuê một xe ngựa chờ ta ở bên cầu, ta lát nữa phải chạy về Quốc Tử Giám.
Trương Nguyên vừa đến bờ sông đã thấy một con thuyền nhỏ đậu trên hồ. Đầu thuyền là thằng bé tóc dài chính là Tiết Đồng, Tiết Đồng gọi lớn:
- Giới Tử tướng công.
Vừa dứt lời, Lý Tuyết Y ở trong khoan thuyền nhô đầu ra, Lý Tuyết Y là danh kỹ nhưng trang phục mặc trên người rất thanh nhã, màu sắc phù hợp với nàng. Nàng hướng phía Trương Nguyên thi lễ nói:
- Trương Công tử, mời lên thuyền trò chuyện được không?
Tiếng nói của nàng cực kì dịu dàng, giọng nói của nàng khiến người nghe không thể chối từ được.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...