Thấy vẫn còn
sớm nên Trương Nguyên dẫn Vũ Lăng đi dọc phố Thập Tự phủ Học Cung tìm
Thanh Mặc Sơn Nhân kia để hợp thiếp canh. Phố Thập Tự có hai quầy tướng số, chỉ cách nhau hơn mười bước.
Đang phân vân không biết quầy nào là quầy của Thanh Mặc Sơn Nhân.Chợt từ trong một nhà, một ông lão bộ dạng giống nông dân đứng trước cửa nói
lớn:
-Thanh Mặc tiên sinh thật sự là tính toán tài tình. Lão hôm qua lạc mất
một con trâu, người nhà khóc sướt mướt, nghĩ rằng là bị trộm mất trâu.
Nghe người ta nói phố Thập Tự có Thanh Mặc Sơn Nhân, bói toán ô quẻ ứng
nghiệm vô cùng. Lão nửa tin nửa ngờ, hỏi tung tích con trâu một chút,
rốt cuộc là bị kẻ phương nào trộm mất đi. Thanh Mặc Sơn Nhân ra tay bói
một quẻ thì nói là trâu của lão không bị trộm, chỉ bị mắc kẹt ở khe suối phía đông nam nhà mình. Lão trở về tìm, quả nhiên tìm thấy trâu. Cho
nên hôm nay ta cố ý đến tạ ơn Thanh Mặc tiên sinh. Cũng nhờ tiên sinh
bói toán như thần.
Một thầy tướng số ở cửa hàng đối diện với góc nhà đi ra, châm chọc nói:
-Không phải hôm nay ông mới cố ý tới, mà là ngày nào cũng tới, nói miết
không chán cái vụ trộm trâu đó. Thật nhàm chán quá đỗi, soạn chuyện mới đi ông nội.
Mọi người hai bên cửa hàng đều cười to khiến ông lão kia mặt đỏ bừng lên nói:
-Liên quan gì đến ngươi, ai lo phận nấy, nước sông không phạm nước giếng à nha.
Vũ Lăng nói:
-Thiếu gia, ông lão này là do Thanh Mặc Sơn Nhân mời đến hút khách quá,
ngày nào cũng kể đúng một truyện thì chắc là giả rồi. Hay chúng ta đổi
nhà khác xem đi?
Trương Nguyên cười nói:
-Ta chọn vị Thanh Mặc Sơn Nhân này rồi.
Rồi đi lướt qua ông lão, bước vào quầy bói toán của gã Thanh Mặc Sơn Nhân kia.
Ông lão kia mừng rỡ, trừng mắt ra oai với thầy tướng số ở góc đối diện.
Thầy tướng số kia thấy mình vạch trần như vậy mà chủ tớ Trương Nguyên
còn đi vào cửa hàng bên đó, nên tức giận vung tay áo cái “phạch”, rồi
bực bội đi vào ngồi trong cửa hàng của mình.
Quầy của Thanh Mặc Sơn Nhân này rất nhỏ. Một thầy tướng số có thể giữ
được chỗ làm ăn buôn bán cũng không dễ dàng gì. Bình thường thì mấy
người bày ở đầu đường vẫn mời Trương Nguyên. Quầy bói toán của Thanh Mặc Sơn Nhân này còn có một bộ bình phong.
Câu đối trên đó không đúng liên: “Tiểu thệ thánh nhân lập. Lộc mệnh kiếp trước đã định.”
Thanh Mặc Sơn Nhân kia khoảng bốn mươi tuổi, đội mũ trúc, mặt trắng hơi
có râu, khoanh tay ngồi ở bàn gỗ nhìn chủ tớ Trương Nguyên bước vào thì
trong lòng mừng thầm: “Cơm áo đến rồi đây.”
Rồi ông ta không nói gì, quan sát Trương Nguyên, đợi hắn mở miệng.
Trương Nguyên ngồi xuống ghế trước bàn hỏi:
-Thanh Mặc tiên sinh ạ?
Thanh Mặc Sơn Nhân kiêu ngạo gật đầu một cái:
-Đúng là bỉ nhân. Vị công tử này đến đây có chuyện gì ?
Trương Nguyên nói :
-Đến hợp thiếp canh.
Thanh Mặc Sơn Nhân nhất thời trầm tĩnh lại.
Việc hợp thiếp canh này rất đơn giản, không cần xem sắc mặt, không cần
phải âm thầm phỏng đoán, liền duỗi tay trái trên bàn nói :
-Cái sơn nhân học chính là tử bình ngũ tinh thuật, cát hung hóa phúc,
ứng nghiệm như thần. Hợp thiếp canh chính là tuyệt kỹ của Sơn Nhân. Mời
công tử báo ngày sinh tháng đẻ của hai bên nam nữ.
Trương Nguyên nói ngày sinh của mình và Thương Đạm Nhiên. Thanh Mặc Sơn Nhân kinh ngạc nói :
-Là nữ lớn hơn một tuổi à.
Trương Nguyên nói :
-Chính là vì nữ hơn một tuổi nên mới phải tìm đến Thanh Mặc tiên sinh
tính toán giúp đây. Nếu là thuật sĩ bình thường thì nhất định sẽ nói là
cô gái này không ổn. Đây chẳng qua là cách nhìn của người trần tục.
Thanh Mặc tiên sinh tất sẽ có cao kiến.
Lời này Thanh Mặc Sơn Nhân rất thích nghe, lập tức dùng ngón cái tay
trái bấm vào bốn ngón còn lại như bay, nhanh chóng tính ra tứ trụ, đại
vận, tiểu vận, năm hạn và cung mạng rồi viết ra giấy cho Trương Nguyên.
Trương Nguyên là “năm thú tuất, tháng kỷ vị, ngày nhâm thân, giờ tý”,
còn Thương Đạm Nhiên là “năm đinh bách, tháng quý mão, ngày canh thân,
giờ đinh hợi”. Thanh Mặc Sơn Nhân nhìn thật kỹ bát tự trên giấy đỏ một
hồi lâu rồi ngước mắt nhìn Trương Nguyên nói:
-Đây là nhân quý, quan sao hữu lý, kỳ nhân thuận lợi, hỉ thần phụ bật.
Bát tự của đằng trai nói vậy chính là công tự mệnh tạo nguyệt phùng ấn
thụ hỉ quan tinh, vận nhập quan hương phúc tất thanh. Tốt số, tốt số.
Ông ta tán thưởng không ngừng.
Trương Nguyên mỉm cười nói:
-Đa tạ đã nói tốt. Tại hạ hôm nay tới là hợp thiếp canh, xem hôn sự. Xin Sơn Nhân nói thẳng đi.
Thanh Mặc Sơn Nhân lại nhìn mấy cung mạng viết trên giấy đỏ, nói:
-Chế phục hỉ phùng sát vượng vận. Tam phương đắc địa phát hà nan. Cô gái này có mệnh cũng cực kỳ phú quý, chỉ có điều còn nhỏ đã có hình khắc.
Nói xong lời này, ông ta không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Trương Nguyên, lời đang nói thì ngừng lại.
Xưa nay thầy tướng số đều như vậy, nói chuyện nói nửa câu và chờ người xem tự lật tẩy.
Trương Nguyên thầm nghĩ:
-Đạm Nhiên tiểu thư ba tuổi tang cha, năm tuổi mất mẹ. Ngay cả sinh ra ở nhà phú quý cũng thực sự là đau khổ. Nhưng chẳng lẽ ta lại không thể
cho nàng một cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn sau này ư.
Rồi nói:
-Mời Sơn Nhân nói xem bát tự hai người có thể thành vợ chồng hay không đi.
Thanh Mặc Sơn Nhân thầm nghĩ:
-Người khác đến xem bói thì thích hỏi tới hỏi lui. Thiếu niên này ngược lại khẩu khí thật nghiêm.
Bèn nói:
-Hợp thiếp canh cũng chính là xem lộc mạng của hai bên, ngũ hành trung
hòa, bất thiên bất ỷ, xem có thể cơm no áo ấm, sống lâu dài hay không.
Nếu như bát tự của hai bên phu thê không tốt thì phải sửa sao cho tốt,
nâng cao một tầng nữa. Giống như lộc mệnh nhà trai chỉ có công danh đến
tú tài mà cưới nương tử vượng phu thì có thể đỗ đến cử nhân. Cái này gọi là phụ tương sinh, ha ha.
Trương Nguyên cũng cười, cảm thấy Thanh Mặc Sơn Nhân này nói chuyện cũng có chút thú vị, bèn nói:
-Vậy thì xin Sơn Nhân hãy xem cẩn thận cho đằng nam mệnh thủ tuất vậy.
Thanh Mặc Sơn Nhân tinh thần phấn chấn, liền nói một hơi, rằng mệnh “thú tuất” có thể được phong hầu bái tướng, vàng bạc đầy nhà, thê thiếp
thành đàn, thọ hưởng hà niên, mệnh tốt vô cùng.
Trương Nguyên thầm nghĩ: “Ba mươi năm sau sẽ có đại kiếp nạn thay đổi
triều đại, ảnh hưởng tới vận mệnh của rất nhiều người. Thầy tướng số sĩ
thuật này làm sao có thể tính toán ra được.” Hắn chỉ mỉm cười lắng nghe, nói:
-Nói không sai.
Thanh Mặc Sơn Nhân nói được một lúc, thấy vẻ mặt thiếu niên này không
màng danh lợi, thờ ơ, không phải vì ông ta nói số mạng của mình tốt mà
vui mừng ra mặt, trong lòng hiểu rằng ông ta gặp người không thích nịnh
hót đây, bèn nói:
-Ta đây suy tính cẩn thận, mặc dù mệnh của cô gái này lớn hơn nam tử một tuổi nhưng bát tự của hai người không tương khắc. Chỉ có điều Sơn Nhân
có một lời này, gặp năm dần, mão thì không nên đón dâu, còn lại thì
không sao cả.
Trương Nguyên thầm nghĩ:
-Năm nay là năm nhâm sửu. Năm dần mão chính là năm sau và năm sau nữa.
Đúng vậy, nếu tất cả mọi thứ thuận lợi suôn sẻ mà nói thì năm sau ta
phải thi hương, sau đó thi hội. Đích xác là trước đó không rảnh cưới vợ. Thanh Mặc Sơn Nhân tính cho ta thật là tốt, ưu sanh ưu dục.
Hắn bèn cười nói:
-Thanh Mặc tiên sinh quả nhiên là hay. Vậy xin ông hãy viết lại trên giấy đỏ đi.
Thanh Mặc Sơn Nhân cầm bút viết lên, rồi niêm phong tấm thiếp lại, nói:
-Công tử tốt số, ta xem cho cậu có mạng nhiều tiền tài, lần này coi xong cũng nên phù hợp với số mạng chứ?
Trương Nguyên cười hỏi:
-Như vậy thì nên thu bao nhiêu tiền?
Thanh Mặc Sơn Nhân nói:
-Phải một tiền tám phân.
Rồi trong lòng ông ta có chút lo lắng không yên, có vẻ không tốt lắm. Bình thường ông ta chỉ lấy tám phân tiền thôi.
Trương Nguyên thì không nói nhiều, chuyện vui mừng sao phải so đo một
hai đồng bạc, liền bảo Vũ Lăng đưa cho Thanh Mặc Sơn Nhân hai đồng bạc.
Thanh Mặc Sơn Nhân mừng rỡ, đưa chủ tớ Trương Nguyên ra ngoài, lại nói:
-Công tử mệnh tạo, nạp thiếp sớm hơn cưới vợ.
Dường như ông ta lo lắng Trương Nguyên thành thân muộn quá sẽ không tốt, khi thiếu niên huyết khí vẫn còn vượng, cho nên có thiện ý nhắc nhở.
Trương Nguyên cười nói:
-Không phải luật của Đại Minh quy định là chưa đến bốn mươi tuổi chưa được nạp thiếp sao?
Thanh Mặc Sơn Nhân cười nói:
-Chuyện đó là thời Hoàng Lịch xưa rồi. Bây giờ nhìn thế đạo xem, con
trai của tôi tớ còn có thể đậy khoa thi cử, người nhà giàu có thể cưới
vợ ở hai địa phương. Luật của Đại Minh làm sao có thể quản được đây. Hơn nữa bốn mươi tuổi không có con nối dõi rồi mới nạp thiếp chỉ là người
dân chúng công danh bình thường. Trương Nguyên công tử sẽ nhanh chóng
đậu tú tài, đậu cử nhân, cần gì phải hạn chế.
Trương Nguyên hỏi:
-Sơn Nhân nhận ra ta à?
Thanh Mặc Sơn Nhân “a” một tiêng, nói lỡ miệng. Coi bói chính là phải
nghe ngóng sự tình. Nhà của Trương Nguyên cách Phủ Học Cung không xa.
Mấy ngày trước đây lại thường xảy ra chuyện lớn như vậy, làm sao ông ta
không biết. Ông ta làm bộ như không biết là để cho tiện. Thanh Mặc Sơn
Nhân cười nói:
-Lúc này Sơn Nhân mới tính ra Trương Nguyên công tử chính là Trương
Nguyên đại danh đỉnh đỉnh. Ha ha, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu.
Tiên sinh tướng số này rất vui vẻ không có tính ác tục.
Trương Nguyên cất thiếp canh vào trong tay áo rồi từ biệt Thanh Mục Sơn
Nhân. Hắn về nhà báo cho mẫu thân biết. Trương mẫu Lã thị rất mừng, sáng ngày hôm sau liền bảo Thạch Song cầm thiếp canh hợp hảo đưa cho Thương
thị ở Hội Kê. Thương Chu Đức gọi một quản sự lại để xem ngày nạp hái,
liền định ngày mùng sáu tháng này, còn ngày nạp trưng thì quyết định là
mười hai tháng sáu. Sau khi nạp thải, nạp chinh thì hôn nhân coi như là
đã được xác định rồi.
Sáng sớm ngày mùng sáu, Trương Nguyên dẫn theo Thạch Song, vợ chồng Thúy Cô, còn có tiểu hề nô Vũ Lăng, mướn bốn phu khuân vác làm một tiểu sính lễ tới Thương gia ở Hội Kê để làm lễ nạp thải.
Sau ngày tuyết rơi đầu tiên, đến tận giờ tuyết vẫn chưa tan. Hai bên
đường còn có thể nhìn thấy tuyết đọng cao ngút. Dân chúng ven đường biết được đây là Trương Nguyên công tử đại danh đỉnh đỉnh nạp sính lễ tới nữ lang Thương thị thì đều khen ngợi ao ước.
Mọi người bàn luận đoán chừng sính lễ ít nhiều cũng giống Gia Tĩnh trước kia. Dân phong đơn giản, nạp thải chỉ dùng tám loại trái cây, một hộp
trà, một vò rượu nhỏ và một đôi ngỗng trăng, lễ cho thượng hộ (gia đình
bề trên) ba lượng, trung hộ hai lượng, hạ hộ một lượng.
Còn sau Gia Tĩnh, làn gió xa xỉ bắt đầu nổi lên. Sính lễ từ từ nhiều
hơn, hôn nhân chỉ nói đến tiền vàng. Đặc biệt ở Giang Nam, tiểu sính lễ
nạp thải phải rất nhiều. Lễ cho bề trên gia đình phải mười tám lượng
hai.
Ngoài ra rượu và trái cây còn phải gấp bội. Đối với nhà của Trương
Nguyên thì đương nhiên lễ nạp chinh phải lớn: trâm hoa, nhẫn, kim châu
bảo thạch, tiền bạc đến một trăm sáu. Còn lễ cho hạ hộ thì thực sự không thể nói hết. Thúy Cô nói:
-Thiếu gia, Thương thị ở Hội Kê là phú hào. Về sau thiếu nãi nãi đó về
đây, đồ cưới khẳng định là cực kỳ nồng hậu. Vì thế sính lễ của chúng ta
phải nhiều.
Trương Nguyên bật cười:
-Thúy Cô thật là người giỏi tính toán, ngay cả đồ cưới sính lễ cũng tính lời lỗ được.
Đúng giờ thìn, Trương Nguyên dẫn đầu một hàng người tới trước cổng lớn
của Thương thị. Thương Chu Đức và một người bề trên trong họ đến đón
Trương Nguyên vào. Sau khi thi lễ, dâng trà, vấn an một hồi, đến sau lúc cơm trưa mới có thời gian rảnh rỗi.
Trương Nguyên không thấy chị em Cảnh Lan, Cảnh Huy, lại càng không thấy Thương Đạm Nhiên, liền khéo léo nói với Thương Chu Đức:
-Thương nhị huynh, nếu không có chuyện gì thì đệ muốn lên trúc đình trên núi Bạch mã ngắm cảnh tuyết, chẳng biết có được không huynh?
Thương Chu Đức biết tâm tư của hắn, cười nói:
-Trên núi gió tuyết lạnh lẽo, không nên đi. Sang năm đến khi trời dịu lại, ta sẽ mời đệ đến đó đọc sách.
Trương Nguyên thầm nghĩ: “Ta đã nói qua muốn lên trúc đình ấy tu học.
Nhưng chỉ nói với Đạm Nhiên tiểu thư thôi. Chẳng lẽ Đạm Nhiên tiểu thư
đã đem chuyện thưa với Thương nhị huynh rồi sao.”
Lại nghe Thương Chu Đức nói:
-Tập tục của Thiệu Hưng, khi có tiểu sính thì nam nữ song phương không
thể gặp mặt. Nhưng trò chuyện cách mảnh vải thì không sao. Ngươi đi theo ta.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...