Hai người trước giờ đều không nói mấy lời rõ ràng như "Ở bên nhau", "Thích anh/em", tình cảm đều bắt đầu từ những cử chỉ nhỏ nhặt truyền vào trong lòng đối phương, lời hứa chân thành của Cung Tuấn làm Trương Triết Hạn không muốn tiếp tục dối lòng nữa.
Trương Triết Hạn trước khi rời khỏi bệnh viện đã dùng nhu tình mà Cung Tuấn chưa bao giờ thấy, nói với cậu︰ "Anh mặc kệ, nếu sau này xảy ra chuyện, em phải chịu trách nhiệm."
Hôm đó trước khi đến bệnh viện, Trương Triết Hạn đã một mình suy xét rất lâu, sau khi trở về cũng đã nghĩ rất nhiều, lời của Cung Tuấn vẫn văng vẳng bên tai anh, không phải là không sợ, nhưng điều đó vẫn không bằng nỗi nhớ cậu.
Anh không phải người gặp chuyện sẽ trốn tránh, nếu sau này thực sự xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, toàn thân trở ra là điều không thể.
Cho nên nếu đã quyết định liền ôm lòng đánh cược cùng cậu ấy bước tiếp, nếu có thể anh hi vọng giữ được tươi cười trên gương mặt Cung Tuấn.
Nụ cười của cậu dường như có thể loại bỏ mọi điều không vui.
Trên đường trở về, Trương Triết Hạn lại mở điện thoại nhìn chằm ảnh chụp tên ngốc cách đây không lâu còn khóc lóc om xòm đòi anh trễ chút hãy về.
Sau khi Thiên Nhai Khách đóng máy, hình như Cung Tuấn không nhận thêm phim khác, giờ thêm cánh tay bị thương nên tạm thời cậu cũng chẳng nhận phim, mà Trương Triết Hạn sắp tới có bộ phim Như Ý Phương Phi quay trước Sơn Hà Lệnh, sắp được chiếu.
Vì ké nhiệt độ của phim, Trương Triết Hạn nhận không ít hoạt động và show giải trí, lịch trình gần như kín mít, bận rộn không có thời gian trả lời tin nhắn của bạn trai đang dưỡng thương ở xa.
Mỗi ngày hận không thể rảnh rỗi để nhắn tin trả lời cậu.
Nhiều lúc chỉ có buổi tối anh mới có thể gửi lại vài câu an ủi cái người không ngừng than vãn anh không quan tâm đến cậu.
Thật ra thì Cung Tuấn cũng biết Trương Triết Hạn rất bận, mỗi ngày đều mệt mỏi không thôi, cho nên ban ngày gửi bao nhiêu tin nhắn anh cũng không trả lời, trời vừa tối Cung Tuấn cũng không làm phiền Trương Triết Hạn.
Kể từ ngày Trương Triết Hạn từ bệnh viện trở về, bọn họ chưa từng gặp lại.
Hôm nay hiếm khi Trương Triết Hạn rảnh buổi chiều, Cung Tuấn ngoan ngoãn đợi anh ngủ một giấc, đến tối mới gọi điện cho anh.
Đúng lúc Trương Triết Hạn đang tắm, điện thoại đang bật nhạc ở bên cạnh, đột nhiên bị nhạc chuông thay thế, anh lấy khăn lau lau tay cầm điện thoại vừa thấy là số Cung Tuấn thì lập tức ngắt cuộc gọi.
Cấp tốc gửi mấy chữ︰ đợi chút, đang tắm.
Vậy mà điện thoại vừa buông, vòi hoa sen còn chưa kịp mở, đối phương đã gọi tới.
Lúc này đổi thành video call.
Trương Triết Hạn đen mặt, tên xấu xa không biết xấu hổ, lá gan càng ngày càng lớn rồi...!
Cúp!
Gọi!
Cúp! Tắt máy!
Trương Triết Hạn thở ra, tên ngốc này luôn khiến anh khám phá ra những cảm xúc mới của bản thân, anh vỗ vỗ khuôn mặt bị hun nóng, bình ổn cảm xúc, sau đó đứng dưới vòi hoa sen, chỉnh nước nóng sang hơi lạnh rồi xả ào lên người.
Nhưng có vẻ không mấy tác dụng, Trương Triết Hạn lâu rồi không gặp tình huống này, từ từ tắt vòi hoa sen, dường như đứng không vững dựa đầu vào vách tường đầy bọt nước, hơi nóng thở ra tan vào hơi nước trong phòng tắm, anh nhận thua run rẩy đưa tay hướng xuống dưới.
Chờ tắm rửa xong đi ra đã hơn nửa tiếng kể từ lúc Cung Tuấn gọi cho anh.
Trương Triết Hạn vừa dùng khăn lau tóc vừa gọi video call lại cho Cung Tuấn, đặt điện thoại ở trước mặt rồi ngồi xuống.
Cung Tuấn gần như ngay lập tức nhận cuộc gọi, gương mặt phóng đại trên màn hình dọa Trương Triết Hạn giật mình
"Em làm gì thế?" Trương Triết Hạn hỏi︰ "Làm anh sợ hết hồn."
"Em cố định điện thoại, " Cung Tuấn rụt đầu lại, thông qua màn hình nhìn Trương Triết Hạn︰ "Sao anh tắm lâu vậy? Để em chờ tới bây giờ."
Nhắc tới chuyện này, Trương Triết Hạn liền nghĩ đến chuyện ngoài ý muốn kia, trong lòng thấp thỏm, chỉ vào màn hình nói︰ "Cung Tuấn em hư quá rồi, lần sau anh tắm, em lại gọi video call thì chờ vào sổ đen đi!"
"Ờ ờ~ đừng mà, " Cung Tuấn dường như đã quen làm nũng trước mặt Trương Triết Hạn: " Trương lão sư nhà em dáng người đẹp như vậy còn không cho em nhìn?"
"..." Trương Triết Hạn trừng cậu, thật sự là không tiếp tục như vậy được, anh sắp mất hết mặt mũi vì chột dạ rồi, chỉ đành sờ sờ tóc để dời đi lực chú ý.
Cũng không biết có phải cố ý hay không, bộ đồ Cung Tuấn đang mặc là do Trương Triết Hạn tặng cậu lúc ở đoàn phim, nhất thời trong lòng anh trở nên ấm áp.
Nếu cậu cố ý, Trương Triết Hạn không thể không nói, tên ngốc này rất biết cách làm rối loạn lòng người.
Cung Tuấn thấy anh im lặng, cũng không trêu ghẹo, nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn rồi trở lại vẻ mặt bình thường, tự nhiên thở dài nói︰ "Em rất nhớ anh...!Triết Hạn."
"..." Nói cho cùng nghệ sĩ yêu đương liền không gặp được người, đây là điều hai người không thể thay đổi, anh không cách nào trực tiếp xoa đầu tên ngốc này, chỉ có thể ôn nhu đáp︰ "Anh cũng vậy, phim mới phát sóng, bận, đành chịu thôi.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...