Lang Gia Không Có Bảng



Lâm Thù cảm thấy giọng nói này rất là quen tai, thấp thấp trầm trầm, trái tim liền bị giày vò ngứa ngáy. Hắn men theo thanh âm đảo ánh nhìn, trong phút chốc đầu óc trở nên trống rỗng, cả người run rẩy đến mức suýt nữa không cầm được viên trân châu.

“Cảnh Diễm…”

httpsi0wpcomiimgurcom21I8KDvjpg

“Thiếu tướng quân, ngài đã tỉnh!”

Thanh âm của Lê Cương đã đả thông mớ hỗn độn cuối cùng trong đầu Lâm Thù. Hắn chớp mắt một cái, nhìn sang Lê Cương, câu đầu tiên chính là, “Ta nhìn thấy Cảnh Diễm rồi.”

Không phải là nghi vấn, là khẳng định.

Tay bưng chén thuốc của Lê Cương run run, trong lòng có nhiều hơn một dự cảm bất minh không nói rõ ràng. Hắn giả vờ hắng giọng một cái trấn định, chú ý cân nhắc lời nói, “Thiếu tướng quân uống thuốc trước đi.”

Toàn bộ thần tình của Lê Cương đều bị Lâm Thù nhìn thấu. Hắn nhìn Lê Cương thật sâu, nhận lấy chén thuốc, một hơi cạn sạch. Sau đó, Lâm Thù trả chén thuốc lại vị trí cũ, đáy chén đập mạnh vào khay phát ra tiếng giòn vang, thanh âm của hắn cũng đồng thời vang lên, “Được rồi, bây giờ nói đi!”

“Cái này… Ngài, ngài hỏi ta… Ta… Nhưng mà ta cũng…”

Lâm Thù lúc này mới nhớ Phó tướng của mình đối với Cảnh Diễm cũng chưa quen thuộc. Trong cơn bệnh, dường như hắn đã nhìn thấy gương mặt Cảnh Diễm, kỳ thực trong lòng cũng không rõ căn nguyên, nay nhìn phản ứng này của Lê Cương, nhất định là hỏi không ra kết quả gì rồi.

Suy nghĩ một chút, Lâm Thù nói:

“Thôi, ngươi đi gọi Vệ Tranh đến đây!”

Lê Cương vội vàng chạy ra ngoài.

Vệ Tranh tất nhiên biết Lâm Thù muốn hỏi gì. Hắn kết luận dù chỉ là nhìn thấy trong giấc mộng thì Thiếu tướng quân nhà hắn cũng nhất định đập vỡ nồi đất truy đến ngọn nguồn, tuyệt không bỏ qua một tia hy vọng nào. Việc hắn không nghĩ tới chính là Lâm Thù lại tỉnh nhanh như vậy, nhanh đến mức hắn chưa kịp chuẩn bị một đáp án tương đối an toàn.

“Thiếu tướng quân.”

“Đó là Cảnh Diễm, tại sao ngươi không giữ huynh ấy lại?”

“Thiếu tướng quân, không dối gạt ngài, kỳ thực…” Vệ Tranh do dự trong chốc lát, vẫn quyết định không để cho Lâm Thù nuôi quá nhiều hy vọng, “Ta cũng không thể khẳng định đó có phải là điện hạ hay không. Hơn nữa, ta cảm thấy không giống lắm.”

Phảng phất có một hơi thở ngẹn lại trong ngực, Lâm Thù cực lực thở gấp hai cái, phẫn nộ nói:

“Ngươi cảm thấy không giống lắm? Ngươi dựa vào cái gì…”

“Bởi vì người nọ bước chân vô lực, giống như vừa sinh ra đã hư nhược. Vả lại ngài tự mình nói xem, Thất điện hạ lại có thể biết y thuật?”


“Tĩnh di[1] y thuật tinh diệu, huynh ấy sao lại không thể?… Không, ngươi nói gì? Y thuật?” Lâm Thù cả kinh đến nỗi quai hàm muốn rớt ra, “Huynh ấy chính là đại phu hôm qua?”

“Vâng.”

Sắc mặt Lâm Thù đột nhiên tái nhợt, tựa hồ thế nào cũng không thể tiếp nhận việc hảo hữu đã từng bận rộn quân vụ trở thành đại phu.

“Đại phu ấy họ gì?”

“Gọi là Tô Diễm.”

“Cái gì Diễm?”

“… Chưa hỏi.” Vệ Tranh dường như bị hành động khẩn trương quá mức của Lâm Thù khiến cho không giữ được kiên nhẫn, “Có thể thật sự là người giống người. Hoặc là… Cũng không biết Tĩnh thái phi nương nương có tỷ muội hay không. Lại nói chuyện này đã mười hai năm rồi, ngài còn nhớ rõ hình dáng điện hạ sao? Vạn nhất…”

“Không có vạn nhất!” Lâm thù gần như quát lên, “Ta dĩ nhiên nhớ hình dáng của Cảnh Diễm!”

Lê Cương đứng ở bên ngoài nghe thấy thanh âm đột nhiên lên cao, liền bị dọa hết hồn. Hắn đi vào trong thì nhìn thấy Thiếu tướng quân nhà hắn một tay xốc góc chăn, lảo đảo muốn đứng lên. Lê Cương vội vàng đỡ người, kinh hãi nói:

“Chuyện gì thế này? Thiếu tướng quân hiện tại không thể đứng lên. Đại phu có dặn dò qua, ngày mai mới có thể xuống giường.”

“… Huynh ấy dặn dò?”

“Hả?” Lê Cương sửng sốt một chút mới phản ứng kịp hai chữ ‘huynh ấy’ là ám chỉ người nào, “À, đúng đúng, Tô đại phu dặn dò.”

“… Ta muốn đi tìm huynh ấy!”

Lê Cương nghi hoặc, đưa ánh mắt không hiểu nhìn Vệ Tranh, không biết tên này rốt cuộc nói cái gì mà khiến Lâm Thù trở nên nóng nảy gấp gáp như vậy. Vệ Tranh nghiêng đầu sang chỗ khác, vẻ mặt tức giận. Lát sau, cuối cùng chịu không nổi sự ầm ĩ của Lâm Thù, hắn mới cầu xin tha thứ, “Thiếu tướng quân hãy nằm nghỉ. Lê Cương biết đường đến y quán đại phu đang ở. Sáng sớm ngày mai, chúng ta sẽ cùng ngài đến đó, có được hay không?”

Lâm Thù còn muốn tranh cãi gì đó, ngón tay lại đột nhiên đụng phải một tấm vải. Hắn vô thức nắm chặt mảnh lụa trắng, khi cầm lên quan sát thì dường như là một góc của y bào.

Tình cảnh trong cơn mê mang đêm qua lại trào dâng trong lòng, cùng với miêu tả của Vệ Tranh, vành mắt Lâm Thù bỗng dưng đỏ lên. Nếu người kia thật sự là Cảnh Diễm thì rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì, đến mức khiến cho hai người tương kiến lại không thể tương nhận? Nếu đó không phải là Cảnh Diễm thì hắn cũng nhất định phải gặp một lần và đích thân cắt đứt ý niệm nhỏ nhoi này.

Mà sâu trong nội tâm, Lâm Thù lại vô cùng chắc chắn một điều, người kia nhất định là Cảnh Diễm. Hắn cũng không biết lòng tin này từ đâu mà đến. E rằng bởi do mười hai năm ngày đêm khổ sở không ngờ cũng có ngày nắm được một cây rơm, cho nên Lâm Thù liền giống như bấu víu vào thanh gỗ nổi cứu mạng.

~*~

Lâm Thù chính là trút hết toàn bộ tinh lực cho chuyện này. Ngày thứ hai, hắn dậy thật sớm, lôi Lê Cương đi nhanh ra cửa. Vệ Tranh và Lê Cương lòng xót cho Lâm Thù vừa mới lành bệnh, nhưng cũng biết hai người khuyên không được vị Thiếu tướng quân của mình. Chuyện này lại còn quan hệ đến vị điện hạ kia, cho nên đành phải đi cùng Lâm Thù.

Kết quả, bọn họ đến y quán vẫn chậm một bước. Đều biết y quán mở sớm, nhưng chưa từng nghĩ lại sớm như vậy, trước cửa đã xếp một hàng dài. Lê Cương nghĩ đến hành động của mình ngày hôm qua, không khỏi có chút không thoải mái. Bất quá, lần này bọn họ tới tìm người, chắc hẳn sẽ không bị làm khó dễ.


Nhưng, phàm là những chuyện ngoài ý muốn trong thế gian, hơn phân nữa đều bởi do hai từ ‘chắc hẳn’.

Người ngồi chẩn mạch hôm nay là Yến đại phu. Lão giả đồng nhan hạc phát[2] vẫn giữ sắc mặt khó chịu như cũ, bắt mạch nhìn người đều trưng ra vẻ mặt ấy. Lúc này, lão giả nhìn thấy có người trực tiếp đi vào, mí mắt liền nâng lên, tràn đầy không tiếp nhận, ống tay áo vung một cái, “Xếp hàng đi!”

“Đại phu, chúng ta lần này tới tìm người.”

“Thì sao, tìm người cùng cầu y có gì khác nhau? Đây là y quán của ta, đương nhiên làm theo quy củ của ta! Xếp hàng đi!”

Lần này không chỉ có Lê Cương, Vệ Tranh cũng lộ ra sắc mặt giận dữ, chỉ có Lâm Thù vặn lông mày, vái chào nói, “Lão tiên sinh dạy dỗ đúng.”

Nói xong, Lâm Thù quả thật đi ra cửa, đứng ở cuối hàng. Vệ Tranh cùng Lê Cương cũng ngừng cuộc chiến, đi theo ra phía sau.

Nhưng mà, cầu y vấn dược dĩ nhiên không đơn giản như tìm người. Mỗi vị bệnh nhân đều hỏi trên vài câu, khiến cho buổi sáng trôi qua rất nhanh. Mắt thấy sắc mặt Lâm Thù ngày càng trắng bệch, Lê Cương và Vệ Tranh làm sao còn giữ được bình tĩnh, liền muốn rút kiếm xông vào. Lâm Thù gắt gao ấn chặt họ, khẽ quát, “Không được manh động!”

“Thiếu… Công tử!”

Yến đại phu trong nhà nhìn thấy sắc mặt Lâm Thù hiện tại không tốt, nhớ tới Tô Diễm nói buổi tối hôm qua có chẩn bệnh cho một bệnh nhân, trong bụng liền rõ ràng. Ông lập tức đứng lên, một lần nữa đuổi người, “Được rồi được rồi, hôm nay tới đây thôi. Lưu tỷ ngõ Đoản Y kia, nơi này của ta dùng để chẩn bệnh, không có làm mai. Cô nương ngươi rất khỏe mạnh, đừng có mà đến đây nữa! Nghe không?”

Lâm Thù nghe vậy liền nhìn lướt qua đại nương dẫn theo cô nương trong đám người, yên lặng không nói. Đợi khi mọi người tản hết, hắn mới bước vào cửa, hỏi:

“Lão tiên sinh, bây giờ ta có thể gặp Tô đại phu một chút hay không?”

“Cái gì Tô đại phu, ta họ Yến.”

“Nhưng người chẩn bệnh cho ta hôm qua là vị Tô đại phu trẻ tuổi. Ta biết y ở chỗ của ngài.”

“Đó… Đó là điệt tử của ta. Nó chỉ đến nơi đây du ngoạn, tá túc mấy ngày, hôm qua đã đi rồi.”

Đi rồi? Vệ Tranh quýnh lên, nhảy tới trước một bước, toan muốn nói điều gì. Lâm Thù đưa mắt ngăn cản hắn, bản thân ngược lại cười nói:

“Lão tiên sinh nói đùa. Ngài họ Yến, y họ Tô, làm sao có thể là điệt tử của ngài.”

“… Lão phu cùng phụ thân y tình như thủ túc, xưng huynh đệ cùng nhau, có vấn đề sao?” Yến đại phu trừng mắt, giận đến râu ria đều muốn bay lên, “Ta nói y không có ở đây chính là không có ở đây. Ngươi quấy rầy cũng vô dụng.”

“Ta…”

Lời nói chưa xuất khỏi miệng Lâm Thù thì một thiếu niên chợt lao vọt đến, giống như từ bên ngoài trực tiếp bay vào. Lâm Thù giương mắt quan sát, mục quang của thiếu niên chậm chạp, biểu cảm lại cứng đờ, đối với cái nhìn oán trách ‘ngươi tại sao lại không biết thật tốt đi bộ’ của Yến đại phu làm như không thấy, chỉ nói, “Trâu, đã tỉnh lại.”


Bốn chữ ngắn ngủi nhưng lại khiến Lâm Thù như bị sét đánh.

Thiếu niên ngày trước không thích uống trà, chỉ quen uống nước trắng. Mọi người dự tiệc thưởng thức trà, học đòi phong nhã, độc nhất Thất hoàng tử ngồi ở góc bàn chuẩn bị sẵn một bầu nước trắng, lạnh nóng không chê, cũng uống một chén cạn một chén, tựa hồ chỉ là giải khát. Lâm Thù từng cười y không biết quý trọng, phí của trời, giống như gia súc. Nhưng Thất hoàng tử lại không hề lưu tâm, bình thản nói:

“Người khát mới cần nước giải, như vậy tính ra, một lượng hoàng kim, một hai chung trà cùng nước trong giếng có gì khác biệt? Cuối cùng vẫn không bằng nước giếng thanh mát, giải khát tốt nhất.”

“Huynh… Đàn gảy tai trâu!”

Lâm Thù căm tức y thẳng đứng như khúc gỗ, bướng bỉnh tựa thủy ngưu, liền đặt cho y ngoại hiệu ‘Trâu’. Chỉ trong một thời gian, ngoại hiệu ấy đã truyền đi khắp hoàng cung và Lâm phủ, thậm chí ngay cả Mục phủ tỷ đệ Vân Nam cũng gọi ‘Trâu Trâu’.

Biệt hiệu thời niên thiếu, người ngoài làm sao biết được?

Còn muốn bảo rằng không phải là Cảnh Diễm?

Lâm Thù chỉ cảm thấy hốc mắt nóng lên, chóp mũi chua xót, vội vàng hỏi thiếu niên kia:

“Ngươi nói gì?”

Thiếu niên kia không quen biết Lâm Thù, may mà nó không để tâm chuyện lặp lại lời của mình, vì vậy gằn từng chữ một, “Ta nói, Trâu, đã tỉnh lại.”

“Đưa ta đi gặp…”

“Gặp cái gì mà gặp! Là bệnh nhân thì đều trở về nghỉ ngơi cho ta! Phi lưu, ta biết rồi, ngươi cũng trở về đi!” Yến đại phu nhìn thấy Lâm Thù bất vi sở động, trực tiếp hạ thủ đem người kéo ra ngoài, “Ngươi về đi! Chỗ này của ta không có Tô đại phu cho ngươi nhìn. Không phải hôm qua tiểu tư[3] của ngươi đã bốc thuốc rồi sao? Đi đi đi, đừng trở lại, ta xem sức khỏe ngươi bây giờ không sai biệt nhiều đâu.”

“Lão tiên sinh…”

Rầm!

Cửa khép lại trước mặt Lâm Thù, mang theo một cổ tức giận không biết từ đâu tới. Lâm Thù mơ màng đến nỗi thiếu chút nữa đập vào trán, trong lòng vừa vui mừng vừa mất mát, dây dưa lẫn lộn, ngũ vị tạp trần. Lê Cương sợ hắn đau khổ trong lòng, liền lên tiếng khuyên giải:

“Lão tiên sinh này còn tức giận chuyện chạng vạng hôm qua Tô đại phu tự mình chủ trương đi theo ta xem bệnh cho ngài…. Thiếu tướng quân đừng lo lắng! Thiếu niên kia là người của Tô đại phu, nó còn ở đây thì Tô đại phu khẳng định vẫn còn ở đây. Ngài nếu thật sự muốn gặp thì ngày mai trở lại. Chúng ta trực tiếp gõ cửa hậu viện, nhất định có thể gặp được người.”

Vệ Tranh bừng tỉnh, thầm nghĩ, sao ngươi không nói sớm? Đoạn, hắn cũng trấn an Lâm Thù, “Đúng vậy Thiếu tướng quân, cả buổi sáng nay ngài chưa có hạt cơm nào vào bụng, hay là đi ăn một chút gì trước đi!”

Lâm Thù đã quyết định chủ kiến, cũng biết đạo lý dục tốc bất đạt. Chỉ là, hắn thấy cục diện Yến đại phu thế này, lại nghĩ tới miêu tả trước đó của Vệ Tranh, một nỗi lo lắng âm thầm khác dần dần xuất hiện. Vì vậy, hắn vừa đi ra ngoài vừa nói:

“Vệ Tranh, ngươi một lần nữa kể cặn kẽ cho ta nghe về cái vị ngươi đã gặp… Tô đại phu.”

Dọc theo đường đi. Vệ Tranh đem những gì mình nhìn thấy nói rõ ngọn nguồn với Lâm Thù, không dám giấu giếm. Sau khi kể xong, sắc mặt Lâm Thù âm tình bất định, trong lòng ngầm tuyên thệ. Cho dù ngày mai có phải xông vào thì hắn cũng nhất định gặp được người này.

Rốt cuộc, bệnh đi qua như kéo tơ. Thời điểm quá Ngọ, Lâm Thù có cảm giác mê man, liền ngủ thiếp đi, đến khi hắn tỉnh dậy thì trời đã vào đêm. Giấc ngủ không còn nhiều, cho nên Lâm Thù không muốn ngủ tiếp. Hắn đứng lên đi đi lại lại. Lê Cương thấy Thiếu tướng quân nhà hắn sắc mặt buồn bực, bèn đề nghị đến chợ đêm gần biển du ngoạn:

“Nghe nói chợ đêm đó có bán mấy vật quý ở biển, san hô nè, trân châu nè, cần cái gì có cái đó.”

Nghe đến ‘trân châu’, sắc mặt Lâm Thù càng trầm xuống. Vệ Tranh ở bên cạnh dứt khoát muốn bóp chết Lê Cương, nói cái gì mà trân châu, thật tốt. Khi hắn vừa định mở miệng lược qua vụ này thì Lâm Thù lại nói:

“Vậy đi xem một chút.”


Luống cuống tay chân chỉnh lý một hồi, ba người liền chạy đến bờ biển. Vệ Tranh sợ bờ biển về đêm sẽ có gió lớn nên muốn tìm phi phong cho Thiếu tướng quân nhà hắn. Tiếc rằng ba người từ trong quân đội chạy ra, cái gì cũng không chuẩn bị, khôi giáp ngược lại đầy đủ. Nhưng mặc cái này ra ngoài chẳng phải hù dọa người đi đường sao? Cũng may Lâm Thù ngủ một giấc tự nhiên tinh thần tăng lên trăm lần, hắn không kiên nhẫn nói:

“Được rồi, được rồi, ta là hoa sao? Coi như ta có là hoa thì cũng là nở trên vách đá, ngươi sợ cái gì?”

Vệ Tranh nghe luận điệu này thì trợn mắt há hốc mồm, đành phải ngừng lại việc đang làm.

~*~

Vĩnh Ninh gần với biển, mấy ngày gần đây trời trong nắng ấm, khí hậu coi như dễ chịu. Bờ biển một vùng phồn thịnh, cũng xem là giăng đèn kết hoa, dòng người nhộn nhịp.

Liệt Chiến Anh lúc nào cũng che chắn xung quanh Tô Diễm, nhưng rốt cuộc vẫn không thể yên lòng, bèn can ngăn, “Công tử, hay là chúng ta trở về đi! Nếu Yến đại phu biết, ngài khó tránh khỏi việc uống thêm vài chén hoàng liên đấy.”

“Hoàng liên có thể tùy tiện uống?” Tô Diễm liếc Liệt Chiến Anh một cái, lại nghĩ đến hắn cũng vì muốn tốt cho mình, bèn ho nhẹ một tiếng, “Ngươi yên tâm, ta không phải là đóa hoa yếu đuối.”

“Nhưng vạn nhất lát nữa lại có gió nổi lên, nơi này còn nhiều ngươi, vừa chen chúc vừa va chạm…”

“Chiến Anh!” Tô Diễm cảm thấy Liệt Chiến Anh này kể từ khi tới Vĩnh Ninh thì đã bắt đầu học theo Yến đại phu, ngày càng lải nhải, “Ngươi cho là nằm dễ chịu hơn sao? Lần sau ta sẽ để ngươi nằm thử trên giường một ngày.”

Liệt Chiến Anh không phục, vẫn muốn biện giải. Tô Diễm dựng lông mày lên, ‘sao’ một tiếng. Liệt Chiến Anh thấy y thật sự không vui, lời ra đến khóe miệng lại không thể làm gì khác hơn là nuốt ngược trở vào, phòng thủ càng thêm cẩn thận.

“Đi xem trân châu một chút đi!”

Nghe vậy, khóe miệng Liệt Chiến Anh sụp xuống, thầm nghĩ cũng đã qua bao nhiêu năm, nhưng công tử gia nhà hắn mỗi lần đến đây là mỗi lần mua trân châu. Sau khi mua về, chính mình lại không thích thưởng thức. Ngày thường, y cũng không ưa chuộng việc đeo trang sức, mấy viên trân châu mua về không phải cho Lão các chủ phu nhân thì bị Lận Thiếu các chủ đem đi lừa gạt tiểu cô nương. Nếu chẳng phải hắn ngăn cản, không chừng y còn cho Phi Lưu làm đạn châu chơi. Công tử gia nhà hắn dường như đối với trân châu có sự chấp niệm, yêu thích đến kỳ lạ.

Than phiền thì than phiền, nhưng chung quy, công tử gia nhà hắn chẳng có nhiều sở thích. Một là quyền cước, không luyện được, một là binh pháp, không cần dùng, cho nên, niềm yêu thích nho nhỏ này của y, Liệt Chiến Anh vô luận như thế nào cũng chỉ có thể thỏa mãn. Dù sao tiền hao phí này là của Lận Thiếu các chủ, quản làm gì cho mệt.

“Đừng làm ồn, nếu phát sáng trong đêm thì chính là dạ minh châu!”

Một người thanh niên đứng trước sạp hàng bán trân châu, thanh âm cất lên thẳng thắn, sang sảng, lời nói nhanh nhẹn linh hoạt, khiến người chung quanh cười ầm lên. Tô Diễm tò mò đi tới, nhìn thấy trong tay thanh niên đang cầm một viên trân châu lớn cỡ trứng chim bồ câu.

Trân châu kia khiết bạch, lại trơn bóng tròn trịa, là loại thượng phẩm. Tô Diễm lập tức có hứng thú, bèn hỏi, “Ông chủ, hạt châu này bán thế nào?”

Lâm Thù cảm thấy giọng nói này rất là quen tai, thấp thấp trầm trầm, trái tim liền bị giày vò ngứa ngáy. Hắn men theo thanh âm đảo ánh nhìn, trong phút chốc đầu óc trở nên trống rỗng, cả người run rẩy đến mức suýt nữa không cầm được viên trân châu.

“Cảnh Diễm…”

Hoàn Chương 02

~oOo~

[1] – Di: dì.

[2] – Đồng nhan hạc phát: người cao tuổi, tóc bạc trắng như lông hạc, nhưng mặt vẫn hồng hào tựa nhi đồng.

[3] – Tiểu tư: người ở, người sai vặt.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui