Lang Gia Không Có Bảng



Lận Thần bên cạnh nghe y nói như vậy, trong lòng liền bất ngờ, không để ý sắc mặt của đương kim bệ hạ cùng Thái hậu bên cạnh, mãnh liệt tiến lên phía trước:

“Tô Diễm, đệ chẳng lẽ vong ân phụ nghĩa như thế…”

“Vị tiên sinh này là…?”

“Đệ, đệ thật không… Không biết ta là ai?”



Mặt biển bao la, gió mang theo chút mùi vị tanh ẩm ướt, mặc dù mạnh mẽ nhưng không bén nhọn như ải Bắc, đập vào mặt lại hóa thành hơi nước, mềm mại thơm nồng.

Chuyện Sứ giả đã hoàn thành, ngày mai có thể trở về, Tiêu Cảnh Diễm đứng trên boong thuyền, mắt hướng về nơi xa. Y nghĩ ngày mai trước khi xuất phát, nhất định phải đi tìm một lần nữa. Dù cho Lâm Thù không phải là người nhỏ mọn, một lời hứa trân châu phần lớn chỉ là chơi đùa, nhưng nếu y thật sự trở về mà không có lễ vật cho bằng hữu thì chẳng phải để người nọ có cơ hội hồ nháo hay sao? Khi đó, hắn nhất định dây dưa với y nửa ngày.

Nghĩ đến hảo hữu, Tiêu Cảnh Diễm không khỏi lại có thêm một phần nhớ nhà. Y từ nhỏ lớn lên ở Kim Lăng, xuất chinh Bắc cảnh đa số đều có Lâm Thù bồi bạn, đây là lần đầu một mình rời khỏi hoàng thành, cảnh trí biển rộng cá nhảy hiện nay miễn cưỡng sinh ra vài phần cô độc. Hạt giống nảy mầm, mọc rễ chằng chịt, một tràng hình ảnh ồn ào triển khai trước mắt. Phòng bếp nhỏ với hoa văn chồng chất của mẫu phi, tiếu dung trong sáng của Thần mẫu phi, Tấn Dương cô mẫu hứa cho y một thanh bảo kiếm sắc nhọn, nói là Lâm soái tìm được trên Lang Gia Sơn, nhưng luyến tiếc không cho Tiểu Thù, lại bảo cô mẫu làm quà mừng y được phân phủ.

Còn có Hoàng trưởng huynh. Hoàng trưởng huynh nói muốn tìm nơi sáng sủa rộng rãi cách Kỳ vương phủ không xa làm vương phủ cho y, đợi y trở về. Không biết có phải đã bắt đầu sửa chữa hay chưa.

Suy nghĩ không khỏi bật cười, Tiêu Cảnh Diễm đã hứng đủ gió biển nên bước nhanh trở vào bên trong khoang thuyền. Y đợi không được đến ngày mai, lại tiếp tục đi tìm lễ vật cho Tiểu Thù. Nghe nói bờ biển thường có chợ đêm, không bằng y cũng đi thử vận khí một chút, biết đâu thật sự có trân bảo thì sao.

Tiêu Cảnh Diễm quyết định chủ ý, liền không muốn tùy tùng đi theo gò bó, nên chọn một Phó tướng tính tình linh hoạt cùng nhau lén lút chạy ra ngoài. Thời điểm đi ngang qua một gian phòng chứa củi, Tiêu Cảnh Diễm đột nhiên cảm thấy kỳ lạ, bên trong tựa như có tiếng người. Phòng chứa củi mờ tối, phong thủy không thông, ở chỗ này bàn bạc cái gì? Tiêu Cảnh Diễm chỉ ngừng chân một chút, chưa từng nghĩ sẽ lắng nghe tiếng nói bên trong đến rõ ràng mạch lạc. Y nhiều năm luyện võ, tai thính mắt tinh, rốt cuộc lại sử dụng ở nơi này. Tiêu Cảnh Diễm tiếp tục lắng nghe lời của hai người bên trong, họ nói ‘Thất hoàng tử cấu kết ngoại tặc, Kỳ vương có ý đồ mưu nghịch’. Sau khi Tiêu Cảnh Diễm tỉ mỉ suy nghĩ liền cùng Phó tướng vốn đang kinh hãi lập tức mở cửa bước vào, bắt lấy hai người bên trong. Hỏi han một phen, hai người kia đại khái khai rằng bọn họ cũng chỉ tình cờ nghe được chuyện này, về phần nghe từ nơi đâu thì…

Việc đã đến nước này, nhất định phải điều tra kỹ. Thất hoàng tử tuy không được vua yêu thương nhưng lại được Hoàng trưởng huynh hết lòng dạy dỗ, lại là quân lữ chi nhân, há có thể để cho người ta xem là trái hồng mềm bóp ở trong tay? Từng tầng từng tầng tra xuống, bản lĩnh của Tiêu Cảnh Diễm được coi là sấm sét, bám tìm tới đáy, cư nhiên kéo ra được người của phủ Tạ hầu. Dù Tiêu Cảnh Diễm không tranh quyền thế thì cũng là Hoàng tử, làm sao có thể nghĩ không ra khúc mắc bên trong. Y bắt mấy người xem như nhân chứng, lập tức viết thư báo về kinh thành. Trong lòng y trừ buồn bã âm thầm còn có chút tiếc nuối, chuyến đi này rốt cuộc chẳng thể mang về cho Tiểu Thù cái gì. Y cũng không biết người y nhớ mong giờ phút này đã ở Bắc cảnh, lại còn đang lâm vào tình huống nguy hiểm.

Y cũng không biết nhân họa và thiên tai, đến tột cùng cái nào đáng sợ hơn.


Trong mơ mơ màng màng, Cảnh Diễm dường như cảm giác được có người muốn giết mình. Người nọ đuổi sát phía sau y, tựa hồ đã qua huấn luyện. Cảnh Diễm toàn dựa vào ý chí chống đỡ dọc đường, gắng gượng đánh bừa đến nơi hoang sơn tiểu lộ này, gần như đã cận kề tuyệt cảnh. Dựa vào công phu người nọ, y loáng thoáng có thể phán đoán Huyền Kính Ty phái người truy sát mình. Điều này có nghĩa là thủ tín của y khi đó đã bị cắt đứt, sợ rằng ngay cả Vĩnh Gia quận cũng chưa thể đi ra.

Ông trời muốn ta chết. Cảnh Diễm mơ hồ suy nghĩ. Y có thể cảm thấy có tiếng xé gió truyền tới sau lưng, liền vô lực tránh né, liều chết đánh một trận hay nhất, kết cục bất quá cả hai cùng chết, dù sao vẫn tốt hơn so với thúc thủ chịu trói. Thất hoàng tử tính vốn cương trực, tuyệt đối không có chuyện khoanh tay chờ chết. Y miễn cưỡng chịu một kích, dụng hết toàn lực phóng thanh đao bổ củi giấu trong ống tay áo ra, máu tươi lập tức tràn ngập, chính là từ giữa yết hầu người nọ.

Tiêu Cảnh Diễm thở dốc một trận, thầm nghĩ y còn chưa chết, nhất định sẽ tiếp tục có người đuổi theo. Y không biết thân thể lảo đảo này như thế nào trèo lên gần nửa đỉnh núi, cuối cùng thể lực không còn chống đỡ nổi, thần trí đều mất, ngã xuống bên đường.

Thời điểm thoáng tỉnh táo lần nữa, Tiêu Cảnh Diễm chỉ cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào, mệt mỏi rã rời. Y nghe được có người gọi mình, nhưng lại nhận không ra thanh âm người nọ, mắt cũng mở không lên, không thể làm gì khác hơn là kêu hai tiếng:

“Tiểu… Thù…”

“Họ là Tô?”

Cái gì Tô? Cảnh Diễm muốn tranh luận, nhưng cơn đau buốt như núi lại đánh tới. Y cắn răng ẩn nhẫn, không bao lâu lại hoàn toàn hôn mê, chỉ cảm thấy đang trải qua một giấc mộng dài vô tận. Trong mộng, cỏ hoang mọc thành bụi, thiên địa mênh mông, y trơ trọi một mình, mịt mờ không có nơi để dựa vào, chạy thế nào cũng không thoát được, thậm chí không biết phương hướng, trong lòng hoảng sợ, một chút biện pháp cũng không có.

Không biết trải qua bao lâu, đột nhiên lại có người gọi y, thanh âm này mềm mại rất nhiều, mơ hồ là một giọng nữ. Y nhất thời không thể nào phân biệt bên trong đến tột cùng là loại tâm tình gì, vì sao ngữ khí của người này nghe buồn bã như vậy, lại xen lẫn một chút vui sướng. Y cố sức muốn mở mắt ra, nhưng thế nào cũng không sử dụng được sức lực. Chính vào thời điểm sốt ruột này, cổ tay y tiếp tục gắng sức, cắn răng một cái, một lần nữa giành được ánh sáng.

Trước mắt hiện ra một gương mặt quen thuộc, Cảnh Diễm vui mừng không biết như thế nào cho phải. Y nặn ra khí lực toàn thân, bắt lấy cổ tay của người kia, lời nói đứt đoạn từng cơn:

“Mẫu… Thân, mẫu thân!”

“Cảnh Diễm, con đã tỉnh!”

Trên gương mặt vị phu nhân không dùng son phấn đã có hai vệt nước mắt, giờ đây lệ thủy lại tiếp tục tràn ra, đôi mắt đẫm nước mơ hồ nhìn Cảnh Diễm:

“Con đã ngủ mê man bốn ngày… Cuối cùng cũng tỉnh lại…”


“Bốn ngày?” Tiêu Cảnh Diễm vẫn còn chưa lấy lại tinh thần, hỏi theo bản năng.

Lận Thần bên cạnh nghe y nói như vậy, trong lòng liền bất ngờ, không để ý sắc mặt của đương kim bệ hạ cùng Thái hậu bên cạnh, mãnh liệt tiến lên phía trước:

“Tô Diễm, đệ chẳng lẽ vong ân phụ nghĩa như thế…”

“Vị tiên sinh này là…?”

Mặt Lận Thần như bị sét đánh, hiếm khi thấy hắn trợn mắt há hốc mồm, không phản bác được như thế. Hắn vội vàng kéo cổ tay Cảnh Diễm sờ nửa ngày, lại cẩn thận chu đáo quan sát sắc mặt Cảnh Diễm, đến cuối cùng, Lận Thiếu các chủ miệng lưỡi luôn luôn sắc bén cư nhiên lắp bắp hỏi:

“Đệ, đệ thật không… Không biết ta là ai?”

Tuy đầu Cảnh Diễm lúc này đau như muốn vỡ tung, có một số chuyện vẫn còn chưa đặc biệt rõ ràng, nhưng hiện tại cũng không nhịn cười được nữa:

“Trong cung từ lúc nào có loại giang hồ lang trung như huynh?”

“Tô Diễm! Đệ…”

Mười hai năm qua, đây là lần đầu tiên tranh phong thắng Lận Thần, trong lòng Cảnh Diễm liền hưng phấn lên một chút, nhưng rất nhanh lại bị chuyện trước mắt làm cho rầu rĩ:

“Khiến mẫu thân và huynh trưởng lo lắng.”

“Nào chỉ có lo lắng…” Tĩnh thái phi chỉ một mực siết vạt áo Cảnh Diễm, chưa từng nghĩ sẽ lau đi lệ thủy ở khóe mắt, “Ta còn đau lòng, những năm qua con… Chịu khổ rồi…”


Giờ phút này, Cảnh Diễm cuối cùng đã cảm nhận được sự thống khổ của huynh trưởng khi nhìn thấy mình khóc nhè thời niên ấu. Y nhìn nước mắt của Tĩnh thái phi giống như những hạt châu bị cắt đứt, trong lòng hốt hoảng bất an, muốn đưa tay lau đi. Nhưng tay y còn chưa chạm đến mặt mẫu thân thì đã bị bà nắm thật chặt trong tay, chỉ sợ rằng y chuyển động một cái liền không còn nhìn thấy. Tiêu Cảnh Diễm không thể làm gì khác hơn là ngẩng đầu tìm huynh trưởng cứu viện, lại bị đương kim bệ hạ nghiêng đầu trốn tránh ánh mắt tha thiết của y.

Lương đế ngược lại chắp tay thi lễ với Lận Thần:

“Lần này phải đa tạ Lận Thiếu các chủ rồi.”

“Ơ kìa.” Lận Thần mặt lạnh giọng lạnh, hiển nhiên là bị Cảnh Diễm chọc tức, “Đa tạ cái gì? Là ta nên đa tạ đệ ấy!”

“Lận huynh đại nhân đại lượng, tuyệt sẽ không cùng ta so đo!”

“Ta càng muốn so đo!” Lận Thần giấu tay trong y tụ, xoay người qua, “Sau này trong thuốc của đệ phải thêm nhiều hoàng liên, thêm hai chỉ.”

Dứt lời, hắn bước nhanh khỏi nơi này, để Cảnh Diễm và thân nhân ở cùng nhau. Ra khỏi phòng, sắc mặt hắn vẫn tối tăm một hồi, cuối cùng bất đắc dĩ cười lên, nói với Liệt Chiến Anh đang phòng thủ bên ngoài điện, “Ngươi nói, ta có phải là người rất độ lượng?”

“… Nói lời thật?”

“Dĩ nhiên.”

“Không phải.”

“Nói rất hay!” Lận Thần ngược lại không hề tức giận, cười híp mắt gật đầu một cái, lẩm bẩm đi về hướng dược phòng của Chỉ La Cung, “Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn, Tiểu Tô Diễm a Tiểu Tô Diễm…”

Tiêu Cảnh Diễm đã tỉnh lại, đúng như Lận Thần đoán, bởi vì độc tính trong người đã thay đổi, đem chuyện tình mười hai năm trước toàn bộ nhớ lại. Hiện nay, tất cả manh mối gãy đều đã trở về, nhưng suy cho cùng, chuyện người trong phòng này quan tâm hơn chính là thân thể của Cảnh Diễm. Mọi người một phen hỏi han ân cần, cho đến khi Cảnh Diễm lại lần nữa mệt mỏi, ngủ mê man. Cũng không có ai nhắc tới chuyện tình, nên phải đợi lúc Cảnh Diễm tỉnh lại lần thứ hai, tự mở lời cùng Lương đế đầu tiên, Lương đế mới thở dài nói, “Thật sự là Hạ Giang cùng Tạ Ngọc. Hạ Giang kẻ này thật lang tử dã tâm. Năm đó, ta đề nghị bãi bỏ Huyền Kính Ty, nào ngờ lại đưa tới hồi báo lớn như thế của hắn. Mà Tạ Ngọc này…”

“Tạ Ngọc chung quy cũng là cô phụ của chúng ta.” Cảnh Diễm nhìn chằm chằm một góc cẩm bị[1], ngón tay theo bản năng nắm chặt, muốn trấn định nỗi đau ẩn chứa trong lòng, “Tuy là xưa nay không quá giao tình, nhưng nghĩ đến Lỵ Dương cô mẫu, cũng không nên hoàn toàn nhẫn tâm như thế. Đệ không hiểu… Là vì danh lợi, thật sự có thể mê hoặc con người đến thế sao?”

“Cảnh Diễm.” Lương đế vỗ vỗ lưng ấu đệ, ân cần dặn dò như thuở nhỏ, “Người với người bất đồng. Sở tin, sở cảm, sở niệm, sở ngộ, tất cả đều là tu dưỡng. Có người chính trực, dĩ nhiên là có người… Khi đó đệ còn nhỏ, cũng không biết năm đó…”

Chuyện của Lỵ Dương cùng con tin Nam Sở hôm nay tính ra quả thật đã rất xưa. Qua nhiều năm như vậy, Tạ Ngọc đối với Lỵ Dương cũng coi như hoàn toàn tận tâm. Gạt bỏ chính sự u ám qua một bên, hắn đối với bà cũng chẳng có điểm nào không tốt, còn mấy phần danh lợi, mấy phần thật lòng ở trong này, không một ai nói ra được.


Nhưng mà, người cũng phân thân sơ viễn cận, Lương đế hiển nhiên sẽ che chở Cảnh Diễm đến cùng. Về phần Cảnh Diễm, y có lòng nhớ đến tình nghĩa với Lỵ Dương Trưởng công chúa, nhưng cũng không có nửa phần dự định che đậy cho Tạ Ngọc. Y nghe huynh trưởng kể hết sự tình năm đó, biết được những chuyện Lâm Thù đang âm thầm làm đều nhằm vào việc điều tra Tạ Ngọc, có phần trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nói:

“Đệ không cầu danh vị, nhưng cũng vô pháp dung túng Hạ Giang. Hắn năm đó muốn vu hãm đệ cùng hoàng huynh cấu kết thế lực nước khác mưu phản, quả thật tru tâm[2], lại tính toán cùng Tạ Ngọc hại Lâm soái và Tiểu Thù, tội không thể tha thứ. Nếu không phải muốn thông qua Tạ Ngọc buộc hắn nhận tội… Đệ đi.”

“Đệ? Đệ đối với người không đề phòng, lại vừa mới tỉnh lại, đi cái gì mà đi! Còn nữa, độc của đệ…”

“Không trở ngại.” Cảnh Diễm đột nhiên cười cười với Lương đế, khóe miệng cong cong, ánh mắt sáng ngời, quả nhiên là bộ dáng của thiếu niên sáng sủa ngày trước, “Hoàng huynh chớ quên đệ cũng coi như là một nửa giang hồ lang trung. Vả lại, hoàng huynh khi nào thấy đệ cậy mạnh? Đệ tất nhiên có chừng mực?”

“Đệ mà có chừng mực thì thiên hạ liền chẳng có người không chừng mực.”

“Hoàng huynh…” Cảnh Diễm tha thiết nhìn Lương đế, “Hoàng huynh thật sự không tin Cảnh Diễm?”

Ngay cả tự xưng thời thơ ấu y cũng nói ra, Lương đế không còn kéo căng da mặt được nữa, thân mật vỗ vỗ đầu ấu đệ. Sau khi kiên nhẫn nghe Cảnh Diễm tính toán, hắn chỉ đành phải gật đầu, “Mọi sự cẩn thận.”

“Hoàng huynh yên tâm.” Cảnh Diễm hướng về phía Lương đế vái chào một cái. Tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống đất, y bèn hỏi, “Vậy Tiểu Thù đâu? Đệ chưa nhìn thấy đệ ấy…”

Lâm Thù dĩ nhiên là đợi không được Cảnh Diễm tỉnh lại, không thể làm lỡ mất ngày giờ lên đường đi Tân Châu. Nghĩ đến trước đó Cảnh Diễm vừa mới xảy ra chuyện lại cư nhiên chỉ muốn tìm Lâm Thù, còn vị Lương đế trẻ tuổi một mực không hề nhắc tới, nên Tiêu Cảnh Vũ có phần tức giận, nói, “Hắn đi làm việc giúp triều đình rồi, xuất phát bất quá ba bốn ngày, đệ liền sốt ruột như thế?”

Cảnh Diễm sửng sốt, không nghĩ tới huynh trưởng lại có ngữ khí như vậy, nhưng chẳng biết tại sao lại thật sinh ra một chút cảm giác bị đâm chột dạ, liền lúng ta lúng túng nói, “Không có… Hoàng huynh nói đùa rồi.”

Tốt nhất là không có. Lương đế từ đáy lòng hừ lạnh một tiếng, lại vỗ vỗ ấu đệ đầu, lúc này mới hài lòng đứng dậy rời đi.

Hoàn Chương 16

~oOo~

[1] – Cẩm bị: chăn gấm.

[2] – Tru tâm: ý vạch trần, chỉ trích tư tưởng hay ý định của người nào đó.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui