Lang Gia Bảng

Gần mười vị trọng thần cũng lần lượt quỳ xuống khuyên can, ngay cả mấy võ thần cũng thuận thế nói: "Không thể, không thể."

Tiêu Cảnh Diễm thở dài một tiếng, nói: "Ý các khanh đương nhiên ta hiểu, nhưng da không còn thì lông bám vào đâu? Sinh tử tồn vong của Đại Lương há không quan trọng hơn an nguy của một mình ta?"

Dù như thế nhưng không ai dám nói lúc này hắn xuất chinh sẽ gây ra những biến số thế nào cho cục diện triều đình. Đám trọng thần tâm phúc cuống lên, nhưng bây giờ quả thật không có mấy người triều đình có thể phái đi đánh giặc, huống chi cục diện giờ đây không phải chỉ là một cuộc chiến nhỏ, không phải tạm thời đề bạt mấy tướng sĩ trung tầng là có thể khống chế được cục diện, mà đây là nguy cơ lớn nhất của Đại Lương trong vòng mười mấy năm qua, thật không dễ dàng tìm được người nào thay thế Tiêu Cảnh Diễm trong một giờ nửa khắc.

"Đúng rồi, điện hạ." Sau khi vắt hết óc, Thái Thuyên đột nhiên nảy ra một ý. "Mấy tướng quân Xích Diễm cũ đã phục chức có thể được trọng dụng, tuy... vừa lật án đã phái ra chiến trường thì hơi... nhưng xã tắc lâm nguy, bọn họ cũng có trách nhiệm bảo vệ..."

Tướng Xích Diễm cũ cũng đồng nghĩa với binh chế và phương châm dùng quân của thời đại Kỳ vương, nếu là lúc khác thì đám võ thần nhất định sẽ tìm mọi cách cản trở địa vị của những người này được nâng cao, nhưng bây giờ là thời chiến, khói lửa đã gần, lâm nguy trong sớm tối, chỉ cần có người chịu ra sa trường huyết chiến thì bọn họ sẽ hết sức ủng hộ.

Nghe thấy đề nghị này, Tiêu Cảnh Diễm trầm ngâm một lát. Giang sơn lâm nguy, các tướng Xích Diễm cũ đương nhiên không thể đặt thân ngoài chuyện, hắn đã nghĩ tới điều này từ lâu, nhưng phân tích kĩ càng thì cũng chỉ Niếp Phong có thể một mình đảm đương một phía, nhưng việc nói năng của Niếp Phong có vấn đề, khi chỉ huy sẽ có nhiều bất tiện. Còn những ngươi khác thì chỉ có thể làm đại tướng chứ không thể đảm nhiệm chức trách chủ soái được.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Tiêu Cảnh Diễm không khỏi chuyển đến góc phía đông đại sảnh.

Chỗ đó có một bức bình phong, trên bình phong treo một tấm bản đồ chi tiết biên giới phía bắc, một bóng dáng cao gầy đang đứng trước bản đồ, bắt tay sau lưng, ngẩng mặt trầm ngâm suy nghĩ, xem thần thái thì dường như không hề bị ảnh hưởng bởi sự ồn ào bên này.

“Tô tiên sinh, tiên sinh cũng tới khuyên điện hạ đi." Thẩm Truy cảm thấy gần đây thái độ của Thái tử có chút thay đổi, hình như rất sủng ái vị tài tử kỳ lân này, không kịp suy nghĩ nhiều đã lên tiếng. "Kinh thành không có người chủ trì đại cục, nhân tâm sẽ không yên!"

Nghe thấy hắn gọi, Mai Trường Tô mới quay đầu, ngơ ngác hỏi: "Thẩm đại nhân nói gì?"

"Điện hạ nói sẽ thân chinh!"

Mai Trường Tô lập tức cau mày, ngẩng đầu nhìn Tiêu Cảnh Diễm, dù không nói gì nhưng ý phản đối rất rõ ràng.

Tiêu Cảnh Diễm biết thời gian bây giờ quả thật gấp gáp, có giữ những người trong điện này lại cũng không thể bàn bạc việc quân, lập tức lệnh cho bọn họ đi làm việc của mình. Sau khi bọn họ đều đã rời khỏi điện, hắn mới đứng dậy đi đến chỗ Mai Trường Tô, nói: "Xem ý ngươi thì hình như đã có lựa chọn cho vị trí tướng soái?"

"Đúng."

"Đừng nói với ta là ngươi phải đi. Cho dù ta đi thì cũng sẽ không cho ngươi đi."

"Vậy chúng ta nói chuyện khác trước đã." Mai Trường Tô cũng không tranh cãi. "Trận chiến này phải sử dụng tướng cũ của Xích Diễm, điểm này điện hạ không có ý kiến gì khác chứ? Không phải ta khoe khoang, mặc dù không phải chỉ huy binh lính quen thuộc nhưng danh tiếng của Xích Diễm vẫn còn đó, trước hết là không cần lo lắng binh lính dưới trướng không phục."

"Đó là điều đương nhiên. Đối với tướng Xích Diễm, việc lập uy cũng không có gì khó, trong lòng mọi người đều kính phục." Tiêu Cảnh Diễm tán thành. "Hơn nữa, mới được giải oan đã nhận nhiệm vụ lúc xã tắc lâm nguy chỉ khiến lòng người càng thêm cảm phục. Nếu phái người khác đi thì e là ý nghĩ đầu tiên của các tướng sĩ chính là "lại phải bán mạng kiếm công lao cho các đại lão gia rồi”..."

"Ta sắp xếp sơ qua một chút. Đông hải để Niếp Đạc đi là thích hợp nhất, điện hạ cứ yên tâm. Dạ Tần không có gì để bàn bạc, tạm không nói đến. Thác Bạt Hạo của Bắc Yên dẫn năm mươi ngàn thiết kỵ tấn công điên cuồng nhưng hậu cần tiếp tế lại có vấn đề, không giống như đã chuẩn bị kĩ lưỡng, có mưu đồ lớn, rất có thể mục đích chỉ là sau khi thắng sẽ đàm phán với chúng ta để lấy vàng bạc tiền tài, hoặc đòi lại ba châu đã cắt nhường cho chúng ta bốn mươi năm trước. Thác Bạt Hạo ủng hộ Thất hoàng tử Bắc Yên. Bắc Yên thượng võ, nếu trận chiến này có thể giúp bọn họ đòi lại đất đai đã mất thì danh tiếng của Thất hoàng tử tất nhiên sẽ tăng vọt, nếu không được thì có thêm chút của cải cũng tốt. Trong lòng hắn có mưu đồ nên lại sợ sai sót, sẽ không dám để thua trận, cho nên đối phó với Thác Bạt Hạo nhất định phải phủ đầu để làm giảm sự hăng hái của hắn, đến lúc hắn phát hiện được không bằng mất thì tự nhiên sẽ lui binh. Nói đến lấy cương thắng cương, lấy nhanh đánh nhanh thì cái danh Tật Phong của Niếp đại ca không phải hư danh. Mặc dù bây giờ Niếp đại ca nói người ngoài nghe không hiểu lắm, có điều đại tẩu vẫn nghe được rõ ràng. Phu thê họ cùng đi với nhau, lại phái thêm một số hiệu úy thiên tướng giỏi thì Thác Bạt Hạo tuyệt đối không có kết cục tốt."

"Không sai, ta cũng nghĩ như vậy, chia quân hai đường, Niếp Phong dẫn bảy mươi ngàn quân đón đánh Bắc Yên, bên phía Đại Du chính là ta..."

"Cảnh Diễm." Mai Trường Tô ấn cánh tay hắn xuống, khẽ lắc đầu. "Ngươi nghe ta nói, nghe ta nói trước được không?"

"Được. Ngươi nói đi!" Tiêu Cảnh Diễm nhướng mày. "Ta xem ngươi có thể nói thế nào."

"Đầu tiên, ngươi không thể đi. Một cuộc chiến lớn như vậy, trừ chém giết ngoài tiền tuyến thì việc điều hành tiếp tế phía sau cũng quan trọng không kém. Không phải ta không tin được Hoàng đế bệ hạ, mà là hoàn toàn không thể tin ông ta. Ta dám khẳng định một khi ngươi xuất chinh thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng. Điểm này ngươi ngàn vạn lần không được trông chờ may mắn."

Chuyện này chẳng lẽ ta lại không biết, nhưng..."

"Ngươi đã không thể đi thì vấn đề tiếp theo chúng ta cần suy nghĩ chính là ai đi thì thích hợp." Mai Trường Tô nhanh chóng ngắt lời hắn. "Đứng trên lập trường của tướng sĩ cấp thấp và binh lính thì bọn họ cần chủ soái như thế nào? Đó nhất định phải là một người thực lòng muốn chống quân xâm lược, có danh vọng, có năng lực, có thể khiến bọn họ cam nguyện chịu điều khiển. Ngoài Nghê Hoàng và Chương đại tướng quân của quân tây cương thì ta chỉ nghĩ đến một người."


"Ai?"

"Mông Chí."

Tiêu Cảnh Diễm nhướng mày, định lập tức phản đối nhưng Mai Trường Tô đã giơ một tay lên ngăn lại. "Mông đại ca trước kia ở trong quân đã nổi tiếng dũng mãnh, có nhiều tích chuyện lưu truyền, danh tiếng rất cao. Huynh ấy lại là đệ nhất cao thủ Đại Lương chúng ta, trong lòng binh lính huynh ấy rất được coi trọng, phái huynh ấy đi nhất định là sẽ ổn định được quân tâm."

"Nhưng một người có thiện chiến hay không và có thích hợp làm chủ soái hay không là hai chuyện khác nhau mà?" Tiêu Canh Diễm trừng mắt nhìn chàng. "Ngươi biết rõ Mông Chí quả thật là một viên mãnh tướng nhưng để đảm đương chức chủ soái thì hắn..."

“Ta biết khi bổ nhiệm chủ soái, những gì bên trên cần suy nghĩ đương nhiên không hoàn toàn giống như những gì các binh sĩ suy nghĩ. Thân là chủ soái, chức trách hàng đầu là hoạch định toàn cục, bài binh bố trận. Những thứ này đúng là không phải sở trường của Mông đại ca, cần nghĩ cách bù đắp..."

Chàng nói tới đây, Tiêu Cảnh Diễm đột nhiên hiểu ra. "A, có phải ngươi muốn nói với ta, chỉ cần có một người hoạch định được toàn cục, biết bài binh bố trận bên cạnh Mông Chí là được? Người này có phải chính là ngươi không?"

Mai Trường Tô nở một nụ cười mơ hồ, nói khẽ: "Cảnh Diễm ngươi đừng vội bác bỏ. Ta cũng không phải nhất thời hứng lên mà đưa ra yêu cầu này. Nhớ năm đó Niếp Chân thúc thúc chẳng phải cũng không rành vũ lực, thân thể yếu đuối sao? Hằng năm Niếp thúc thúc ở tiền tuyến, ngoài lần cuối cùng không ai tránh được đó, thúc ấy có bao giờ gặp nguy hiểm gì không? Lần này ngươi để ta đi, đương nhiên ta cũng sẽ giống như Niếp thúc thúc, có Mông đại ca và Vệ Tranh bên cạnh, ngươi còn có gì không yên tâm?"

"Nhưng quy mô viện quân lần này làm sao có thế so sánh với Xích Diễm quân năm đó? Những gian nguy, hung hiểm trên sa trường, cả ngươi và ta đều biết rõ. Không phải ta lo ngươi không ứng phó nổi chiến cuộc, thực ra đó là vấn đề ta không cần lo lắng nhất, nhưng Tiểu Thù, hành quân đánh trận cần phải có thể lực!"

"Nếu ta không có lòng tin đối với thân thể mình thì đã không yêu cầu ngươi cho xuất chinh. Ngươi nghĩ xem, ta biết rõ Mông đại ca không thể làm chủ soái lại khuyên ngươi bố nhiệm huynh ấy, nếu đang trong thời khắc giao chiến mấu chốt mà ta lại bất tỉnh nhân sự thì chẳng phải là hại Mông đại ca, càng có lỗi với các tướng sĩ nơi tiền tuyến và trăm họ Đại Lương hay sao?" Mai Trường Tô chăm chú nhìn hảo bằng hữu, câu chữ thành khẩn. "Cảnh Diễm, ngươi phải tin ta, ta biết tình hình thân thể mình, chuyện này không thành vấn đề. Cục diện trước mắt nguy ngập như thế, ta cũng không thể mạo hiểm được."

Tiêu Cảnh Diễm mím chặt môi, không tìm được lời nào phản bác nhưng trong lòng vẫn không yên tâm, không chịu gật đầu, dứt khoát nghiêm mặt không nói gì nữa.

Mai Trường Tô không khuyên bảo thêm mà chậm rãi bước tới bên cửa sổ, nhìn cảnh sắc cuối thu hiu quạnh bên ngoài, vẻ mặt xa xăm, dường như đang hồi tưởng những tháng năm tuổi trẻ.

"Bắc cương là chiến trường quen thuộc nhất của ta. Đại Du là đối thủ quen thuộc nhất của ta." Một lúc lâu sau, Mai Trường Tô chậm rãi quay lại, nụ cười nhàn nhạt tràn ngập ngạo khí như sương. "Có lẽ vì trong lòng vẫn là một thiếu soái Xích Diễm cho dù trên con đường rửa oan kéo dài mười ba năm nay bất cứ lúc nào ta cũng chú ý đến động tĩnh của quân Đại Du, không hề buông lỏng. Nói một câu không sợ ngươi tức giận, cho dù là ngươi cũng chưa chắc đã nắm chắc thắng lợi như ta, càng không cần nói đổi người khác. Chọn người thích hợp mà dùng là trách nhiệm đầu tiên của quân chủ, còn chuyện giữa ngươi và ta chẳng qua chỉ là tình cảm cá nhân mà thôi. Cảnh Diễm, sinh tử tồn vong của Đại Lương chẳng lẽ không quan trọng bằng sự an nguy của một mình ta hay sao?"

Vừa rồi Mai Trường Tô không hề lưu tâm tới cuộc tranh luận trong đại điện, nhưng câu cuối cùng chàng nói lại hoàn toàn giống câu Tiêu Cảnh Diễm dùng để thuyết phục quần thần khiến vị Thái tử nhiếp chính lưng đeo trọng trách giang sơn này không khỏi cảm thấy nhói lòng.

Nếu đứng trước mặt là Lâm Thù, tất thảy đương nhiên hợp lý, không ai muốn ngăn cản Lâm Thù ra sa trường. Hắn sinh ra đã là chiến thần, là tướng quân thiếu niên bất bại, hắn là truyền kỳ của Xích Diễm, hắn là sự kiêu ngạo của Đại Lương, hắn là bằng hữu đáng tín nhiệm nhất, là chủ tướng có thể trông cậy nhất... Tuy nhiên hiện thực luôn luôn tàn khốc, tâm chí kiên cường và đầu óc quả quyết nhất cũng không chống lại được sự bào mòn của bệnh tật, chỉ cần nhớ tới cảnh chàng hôn mê đêm hôm đó, trái tim Tiêu Cảnh Diễm liền thắt lại, dù thế nào thì Mai Trường Tô cũng không còn là Lâm Thù năm xưa nữa...

"Ta nghe Vệ Tranh nói ngươi có một đại phu Mông Cổ?" Sau một luc lâu suy nghĩ, Tiêu Cảnh Diễm nghĩ ra một lý do để từ chối. "Ta cần gặp ông ấy. Nếu ông ấy nói ngươi có thể đi thì ta sẽ đồng ý..."

Nghe thấy yêu cầu này, trong mắt Mai Trường Tô đột nhiên lóe lên một vẻ phức tạp, có điều lại lập tức biến mất, đến lúc nhìn lại thì vẻ mặt đã bị chàng khống chế hoàn toàn.

"Được rồi, ta về nói với Lận Thần." Mai Trường Tô hơi hạ thấp người. "Chuẩn bị xuất chinh, điện hạ còn có vô số việc phải làm, ta cáo lui trước."

Tiêu Cảnh Diễm bị thần thái tự nhiên của chàng làm cho hốt hoảng, luôn cảm thấy có chuyện gì đó mình không thể khống chế đang xảy ra, nhưng khi suy nghĩ kĩ thì lại thấy không có gì bất ổn.

Có điều tâm tình khác thường này không duy trì được lâu, bởi vì tin cấp báo từ tiền tuyến lại nhanh chóng tràn về, lập tức chiếm hết toàn bộ đầu óc hắn.

Một loạt công việc như điều động binh lực, miễn nhiệm nhân sự, trù bị lương thực, điều chỉnh chiến lược, các đại thần thay nhau bẩm tấu khiến vị Thái tử nhiếp chính này dường như không để ý Mai Trường Tô đã lặng lẽ ra về từ lúc nào.

Không căng thẳng, bận rộn như Đông cung, Tô trạch có vẻ yên tĩnh, yên lành hơn nhiều.

Có điều, khói lửa chiến tranh đã tràn ngập cả kinh thành, Tô trạch cũng không phải ngoại lệ. Khi Mai Trường Tô vào cửa hạ kiệu, dù mọi người đã hết sức kiềm chế nhưng ánh mắt nhìn chàng vẫn không khỏi lo lắng không yên.

"Mời Lận công tử đến." Mai Trường Tô dặn dò Lê Cương rất ngắn gọn rồi đi thẳng về tẩm phòng của mình.


Một lát sau Lận Thần đến một mình, trên mặt vẫn mang nụ cười, đứng giữa phòng chờ Mai Trường Tô nói trước.

Nhưng chờ một hồi lâu Mai Trường Tô vẫn thất thần, hắn đành lên tiếng trước: "Ta vừa ra ngoài một chuyến, có mâý tiểu bằng hữu của ngươi đang báo danh nhập ngũ ở chỗ mộ binh. Xem ra đám con cháu thế gia này cũng chia làm hai loại, một loại như sâu bọ, ăn chơi sa đọa, không làm được gì, một loại khác nếu được tôi luyện thêm một chút thì có thể dễ dàng trở thành lương đống hơn người bình thường nhiều."

"Quốc nạn đã đến, há có nam nhân nào không nhập ngũ?" Mai Trường Tô bình tĩnh nói. "Lận Thần, ta cũng phải đi."

“Đi đâu?”

"Sa trường."

"Đừng nói đùa." Sắc mặt Lận Thần lạnh đi. "Bây giờ đã là đầu mùa đông, sa trường ở phía bắc, ngươi mà đi thì có thể chịu được mấy ngày?"

"Ba tháng."

Chàng lập tức trả lời như thế khiến Lận Thần không khỏi giật mình, môi hơi tái đi.

"Niếp Đạc mang hai cây băng tục thảo đến đây." Ánh mắt Mai Trường Tô bình thản nhìn Lận Thần, nói nhỏ. "Băng tục thảo không thể để lâu, nhất định là ngươi đã chế thành băng tục đan rồi đúng không?"

"Làm sao ngươi biết?"

"Nơi này là Tô trạch, ta biết thì có gì lạ?"

Lận Thần xoay người đi, hít sâu mấy hơi, nói: "Ngươi biết cũng vô dụng, ta sẽ không cho ngươi."

"Ta hiểu rất rõ tâm tình của ngươi." Mai Trường Tô nhìn bóng lưng Lận Thần, bình thản nói. "Nếu giữ nguyên kế hoạch, chúng ta cùng đi du sơn ngoạn thủy, thư giải sầu muộn thì với y thuật của ngươi, có lẽ ta còn có thể an nhàn thêm nửa năm... một năm... hoặc lâu hơn..."

"Không phải có lẽ mà là chắc chắn. Ta biết mình có thể làm được!" Lận Thần đột nhiên quay lại, ánh mắt kiên quyết. "Trường Tô, bản án cũ đã được lật lại, gánh nặng ngươi tự mang trên người đã có thể đặt xuống. Lúc này suy nghĩ cho chính ngươi cũng không quá đáng đúng không? Trên đời có nhiều việc như vậy, hết việc này tới việc khác, vĩnh viễn không bao giờ hết, một mình ngươi không thể giải quyết được. Vì sao ngươi lại bỏ cuộc trong lúc không nên bỏ cuộc nhất?"

"Đây không phải bỏ cuộc, mà là lựa chọn." Mai Trường Tô nhìn thẳng vào mắt hắn, gương mặt tái nhợt nhưng khóe miệng lại mang ý cười. "Con người bao giờ cũng tham lam. Trước kia chỉ cần có thể lật lại bản án cũ, trả lại thanh danh cho người đã khuất là ta sẽ thỏa mãn. Nhưng bây giờ ta lại muốn làm nhiều hơn, ta muốn quay lại sa trường, lần nữa trở lại bắc cương, ta muốn cố hết sức làm sống lại linh hồn Xích Diễm quân trong những tháng ngày cuối cùng của mình. Lận Thần, làm Mai Trường Tô trọn mười ba năm, cuối cùng lại có thể lựa chọn kết cục của Lâm Thù, đối với ta, chẳng lẽ đây không phải chuyện may mắn?"

“Ai biết Lâm Thù?" Lận Thần nhắm mắt, cố gắng bình ổn tâm tình. "Bằng hữu ta sẵn sàng làm mọi việc để hắn sống sót đó không phải Lâm Thù... Chính ngươi cũng đã từng nói, Lâm Thù đã chết từ lâu rồi. Để một người chết sống lại được ba tháng, ngươi lại chọn hi sinh chính mình sao?"

"Lâm Thù dù chết nhưng trách nhiệm thuộc về Lâm Thù không thể chết. Chỉ cần một chút khí phách của nhà họ Lâm còn tồn tại trên đời thì không thể để bắc cương Đại Lương lâm nguy, không thể để giang sơn bị tàn phá, không thể để trăm họ lang bạt. Lận Thần, xin thứ lỗi, ta đã đáp ứng ngươi rồi lại nuốt lời... Nhưng ta thật sự cần ba tháng này. Về đạo nghĩa, ngọn lửa bắc cương đang cháy rực, trong triều không có tướng để dùng, ta thân là hậu nhân Lâm thị, há có thể ngồi yên để kéo dài tính mạng giữa chốn sơn thủy? Về tư tâm, mặc dù có ngươi nhưng dù sao ta cũng đã không còn nhiều thời gian, nếu có thể lại khoác chiến giáp, lại đạp sa trường thì cũng xem như cuộc đời này không còn gì tiếc nuối, những gì nhận được có lẽ còn nhiều hơn những thứ mất đi..." Bàn tay nóng như lửa của Mai Trường Tô nắm chặt cánh tay Lận Thần, hai mắt sáng như sao. "Băng tục thảo là thần dược muốn tìm cũng không biết tìm ở đâu, trời đã để Niếp Đạc tìm được nó chính là cho ta có thể tạm thoát khỏi bệnh tật, ôn lại hào hùng trước kia trong ba tháng cuối cùng. Lận Thần, chúng ta không nói đại nghĩa, không nói quốc gia bách tính, chỉ vì tâm nguyện này của ta, ta mong ngươi thành toàn."

Lận Thần ngơ ngác nhìn chàng, nhỏ giọng hỏi: "Vậy sau ba tháng thì sao?"

"Ta đã tính toán toàn bộ chiến cuộc, tình hình tướng lĩnh quân địch, ta cũng nắm rõ. Trong vòng ba tháng, ta nhất định có thể dẹp yên khói lửa, dựng lại phòng tuyến bắc cương. Cảnh Diễm vốn cũng đã chuẩn bị chỉnh đốn quân lính, sau cuộc chiến này, ta tin rằng sức chiến đấu của Đại Lương sẽ dần khôi phục đến thời kỳ hưng thịnh."

"Ta nói là ngươi." Hai mắt Lận Thần sâu thẳm, vẻ mặt vô cùng ủ dột. "Sau ba tháng ngươi sẽ thế nào? Một khi uống băng tục đan, mặc dù có thể dùng được lực kích thích thể lực nhưng cũng là thuốc độc tuyệt mệnh không thể vãn hồi. Thời hạn ba tháng đã đến thì dù là đại la kim tiên cũng khó giữ ngươi lại thêm một ngày."

"Ta biết." Mai Trường Tô mơ hồ gật đầu. "Con người sống trên đời cuối cùng đều phải chết. Lận Thần, ta đã chuẩn bị tốt rồi."

Lận Thần cắn chặt răng, kéo mạnh vạt áo, lấy một chiếc lọ nhỏ trong áo ra, ném cho Mai Trường Tô một cách thô bạo lạnh lùng nói: "Bỏ cuộc cũng được, lựa chọn cũng được, đều là quyết định của chính ngươi, ta không có tư cách bác bỏ, tùy ngươi..." Vừa nói hắn vừa xoay người đá tung cửa phòng, rảo bước ra ngoài.


"Ngươi đi đâu đấy?"

"Điểm mộ binh bên ngoài chắc còn chưa đóng cửa. Ta đi báo danh." Lận Thần chỉ hơi dừng bước chân, không quay đầu lại. "Ta đã đáp ứng sẽ ở bên cạnh ngươi đến ngày cuối cùng. Ngươi nuốt lời nhưng ta lại không thể nuốt lời. Khi nào có chức vụ trong quân, xin Mai đại nhân triệu ta đến làm một thân binh."

Trái tim Mai Trường Tô nóng rát, chiếc lọ nhỏ lạnh buốt chàng đang nắm trong tay bắt đầu nóng lên.

Mặc dù những người khác ở ngoài sân không biết đến sự tồn tại của băng tục đan, cũng không biết hai người nói chuyện gì, nhưng qua câu này của Lận Thần cũng có thể đoán được Mai Trường Tô đã quyết định xuất chinh bắc cương.

Mấy thị vệ đều là những người nhiệt huyết, Lê Cương và Chân Bình trước đây còn là quân sĩ, bọn họ một mặt muốn ra sa trường vệ quốc giết địch, mặt khác lại sợ Mai Trường Tô không chịu nổi gian khổ chinh chiến, trong lòng vô cùng mâu thuẫn, đều ngơ ngác đứng ngoài sân mà không biết nên phản ứng thế nào mới phải.

Trong bầu không khí nặng nề đó, Cung Vũ ôm đàn đi ra, ngồi xuống hành lang, ngón tay khẽ đưa, sự dịu dàng biến mất, tiếng đao kiếm vang lên, ngập tràn khí phách, vó ngựa rền vang. Lúc tiếng đàn lên tới cao trào, đột nhiên có người vỗ vào lan can, cất tiếng hát:

Nhớ ngày ấy búi tóc tòng quân

Nhớ ngày ấy sương phủ quân doanh

Nhớ ngày ấy rút kiếm gió tan

Nhớ ngày ấy vung thương mây tản

Thời gian thấm thoắt

Mà giờ đã xa

Nhìn mây núi

Nhớ thành lũy khi xưa

Cỏ dại bò lan

Ánh chiều tà sắp tắt…

Trong tiếng hát ấy, Mai Trường Tô đứng dậy, đẩy cửa sổ ra nhìn lên bầu trời, ý chí chiến đấu ngập tràn như kiếm sắc đã ra khỏi vỏ.

Một ngày sau đó, nội các ban chỉ, lệnh Niếp Phong dẫn bày mươi ngàn quân nghênh chiến thiết kỵ Bắc Yên, Mông Chí dẫn trăm ngàn quân chống lại hùng binh Đại Du, chọn ngày thệ sư thụ ấn.

Trong cùng đạo ý chỉ đó, vị khách khanh áo trắng Mai Trường Tô tên tuổi lẫy lừng đế đô kia cũng được phá cách bổ nhiệm làm giám quân giữ ấn tín, tay cầm ngọc bài thái tử cùng Mông Chí xuất chinh.

Một ngày trước khi xuất binh, có lẽ là bị cục diện nguy ngập gần đây làm cho kinh động, Hoàng đế Đại Lương đột nhiên trúng gió liệt giường, tứ chi bất động, miệng không thể nói.

Tiêu Cảnh Diễm dẫn tôn thất trọng thần và các tướng lĩnh viện quân đến trước giường vấn an và bẩm báo chuyện xuất chinh.

Khi mọi người lần lượt đến gần thi lễ, Mai Trường Tô đột nhiên cúi xuống bên tai Hoàng đế, không biết nói gì. Vị Hoàng đế già toàn thân tê liệt bất ngờ mở to mắt, khóe miệng chảy dãi, cố gắng giơ một tay lên.

"Phụ hoàng yên tâm, Tô tiên sinh là bậc quốc sĩ, không chỉ thông hiểu triều chính mưu lược mà cũng giỏi chinh chiến sát phạt. Lần này có Mông khanh và Tô tiên sinh, loạn thế sẽ bị dẹp, từ nay bắc cương Đại Lương ta sẽ được củng cố." Tiêu Cảnh Diễm đứng bên cạnh nói rõ ràng từng chữ, ánh mắt lạnh đến thấu xương.

Cuối cùng Hoàng đế Đại Lương cũng chán nản buông tay xuống, nghiêng đầu mấp máy môi, phát ra tiếng "ô ô". Từng có uy quyền vô thượng, giờ đây chỉ còn lại lễ tiết phù phiếm. Khi các trọng thần theo sát Tiêu Cảnh Diễm đã đi, ông ta chỉ còn nghe thấy tiếng thở nặng nề của mình vang vọng trong thâm cung âm u rét lạnh, không còn được ai chú ý này.

Hôm sau, các tướng lĩnh hai lộ viện binh đến từ biệt Hoàng đế, tháo giáp xuất chinh.

Giống như năm đó lặng lẽ nhìn Mai Trường Tô vào kinh, lúc này cổng thành nguy nga của đế đô Kim Lăng cũng lặng lẽ nhìn chàng rời đi.


Khi đến áo trắng ung dung, kế mưu đầy bụng. Lúc đi mắt nhìn khói lửa, thúc ngựa giơ roi.

Hai năm làm mưa làm gió, thay đổi giang sơn, duy nhất không đổi là một tấm lòng son vĩnh sinh bất tử.

Cơn gió lạnh đầu đông thổi qua mái tóc đen sẫm của Mai Trường Tô, chiếc áo choàng màu xanh ngọc sau lưng bay lên phần phật.

Tuấn mã Ô Chuy, giáp bạc mỏng manh, cảm giác thoải mái tràn trề trong lồng ngực vẫn quen thuộc như khắc trong xương tủy.

Đưa mắt nhìn trăm ngàn nam nhi lao nhanh như hổ, nhìn quanh ái tướng, bằng hữu giao tính mạng cho nhau.

Thế giới đã mất trong tuyết lạnh Mai Lĩnh năm đó dường như lại lặng lẽ hiện ra trước mặt.

Trong khói bụi cuồn cuộn, bên môi Mai Trường Tô để lộ một nụ cười rạng ngời, không còn quay lại nhìn kinh đô mà thúc ngựa chạy như bay đến tương lai mà chàng đã chọn, cũng là kết cục mà chàng đã chọn.

Phần kết

Cuối mùa đông năm Nguyên Hựu thứ sáu Đại Lương, Bắc Yên thua liền ba trận, lui về bản quốc. Đại Du tổn binh sáu vạn, dâng biểu cống ngân lượng xin hòa, các châu thất thủ được thu hồi, đặc xá vỗ về bách tính.

Quân sở thuộc của Mông Chí sáp nhập với Thượng Dương quân, tiến hành chỉnh biên, đổi tên thành Trường Lâm quân, đóng ở phòng tuyến bắc cương.

Trong trận chiến lần này, rất nhiều tướng sĩ trẻ tuổi thể hiện được tài năng, trở thành lớp nhân tài hậu bị được tập trung bồi dưỡng. Tiêu Cảnh Duệ, Ngôn Dự Tân cũng đều lập được quân công, có điều vì nguyên nhân thân thế nên Tiêu Cảnh Duệ đã từ chối không nhận.

Đối với trăm họ, triều thần và hoàng thất, đây là một trận thắng vẹn toàn. Giặc mạnh đã lui, biên cương được củng cố, cuộc cải cách chính vụ và quân vụ của triều đình nhanh chóng được đẩy mạnh, nhà cửa bị phá hủy ở các châu phủ cũng dần được tái thiết.

Trong bầu không khí ăn mừng hân hoan của mọi người, những thiệt hại dường như đã bị lược qua mà không ai chú ý. Nhưng Tiêu Cảnh Diễm không quên, hắn ngồi trong một gian phòng ở Đông cung, ngày đêm không ngủ ghi chép danh sách những người đã chết trong chiến sự lần này, bắt đầu từ những binh lính cấp thấp nhất, chăm chú từng nét chữ.

Nhưng khi viết đến cái tên cuối cùng, hắn lại buông bút, cúi đầu khóc lớn, đau thương không thể kìm nén, ngay cả Thái tử phi đã có thai cũng không thể khuyên can.

Mùa hạ năm Nguyên Hựu thứ bảy, Niếp Đạc từ Đông hải về xin phép nhưng Tiêu Cảnh Diễm vẫn không chịu đồng ý hôn sự giữa hắn và Nghê Hoàng, đến tận lúc Cung Vũ mang một phong thư do Mai Trường Tô viết đến, hắn mới lặng lẽ gật đầu.

Sau khi thành thân, Nghê Hoàng giao quân đội nam cương cho Mục Thanh đã ngày càng chín chắn, cùng Niếp Đạc đến khấu biệt từ đường nhà họ Lâm rồi đến bờ biển phía đông trấn thủ.

Mùa thu năm Nguyên Hựu thứ bảy, Thái tử phi sinh hạ một bé trai.

Ba ngày sau, Hoàng đế Đại Lương băng hà.

Sau một tháng để tang, Tiêu Cảnh Diễm chính thức lên ngôi, tôn thân mẫu Tĩnh quý phi làm thái hậu, lập Thái tử phi Liễu thị làm hoàng hậu.

Đình Sinh quả nhiên được Tiêu Cảnh Diễm nhận làm con nuôi, sai danh sư hết lòng dạy bảo. Bởi vì Đình Sinh thông minh, tính tình kiên cường lại không ngỗ ngược, Tiêu Cảnh Diễm rất sủng ái nó, nên dù nó không phải thân vương nhưng vẫn có thể thường xuyên ra vào cung cấm vấn an Thái hậu và Hoàng hậu.

Cao Trạm đã cao tuổi vẫn giữ chức tổng quản lục cung, có điều bây giờ Thái hậu đã ân chuẩn cho ông ta dưỡng lão, có thể sống tự tại trong cung, không còn bị ai sai phái.

Cao Trạm rất thích tiểu hoàng tử trắng trẻo, đáng yêu kia, thường xuyên đến cung của Hoàng hậu chơi với nó. Mỗi lần Đình Sinh bế tiểu hoàng tử ra ngoài chơi, ông ta đều nhất quyết đứng trông bên cạnh.

"Cao công công có muốn bế một lát không?" Nhìn ông già tóc bạc trắng này chăm chú bảo vệ bên cạnh, có lúc Đình Sinh cười hỏi như vậy, nhưng lần nào Cao Trạm cũng cúi người lắc đầu, giọng nói run run: "Đây là chủ nhân tương lai của thiên hạ, lão nô không dám bế..."

Đình Sinh dường như chỉ coi câu trả lời của ông ta như gió thoảng qua tai, không hề để ý, vẫn vui vẻ dạy tiểu hoàng tử bi bô tập nói.

"Nhìn hai huynh đệ kìa, tình cảm thật là tốt." Nhũ mẫu bên cạnh vừa cười nói vừa nhìn sắc trời. "Nhưng cũng nên bế tiểu hoàng tử vào đi. Trời âm u quá, Cao công công, công công có thấy hình như trời đã nổi gió không?"

"Không, không phải nổi gió, mà là bên trong những bức tường hoàng cung này... từ trước đến nay gió chưa bao giờ ngừng thổi..." Vị thái giám già phục vụ ba triều nheo mắt trả lời.

-----HẾT-----


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui