Lãng Đãng Giang Hồ Chi Thiết Kiếm Xuân Thu

Thiên phương tờ mờ sáng dâng, Mạc Thu nhẹ nhàng mà mở cửa phòng, tiếng cổ mộc môn mở ra kọt kẹt vang phá vỡ sự yên lặng có chút chát tai. Y không muốn làm ồn đến Nhất Kiếm, vì thế cố ý chậm rãi di chuyển tay, bưng mộc bồn chứa quần áo dơ, từ từ đi về phía giếng hậu sân.

Mạc Thu ngồi chồm hổm xuống, ngẩng đầu lên nhìn khô thụ trong viện đâm ra chút chồi non. Y thật sâu hít một hơi rồi chậm rãi thở ra, kềm không được ý cười trên mặt nhộn nhạo.

Đêm qua y cùng Nhất Kiếm ngủ với nhau (Quỳnh: câu này dễ gây hiểu lầm nha…=3=). Tuy rằng chỉ ngủ ở gian phòng dành cho tiểu tư, nhưng như vậy cũng đã gần lắm rồi. Về sau chỉ cần muốn là có thể gặp mặt, Nhất Kiếm luôn bên cạnh mình, chứ không phải ở không phương nào xa xôi không thể chạm đến.

Mạc Thu múc nước từ giếng đổ vào mộc bồn, cao hứng đến mức suýt nữa là ngân nga ca hát.

Lúc này bên khô mộc cạnh giếng xuất hiện nhân ảnh, Đinh Đinh lộn một vòng, hai chân treo ngược trên nhánh cây thô, nói:

“Cuộc sống của một hạ nhân cũng có thể làm môn chủ mặt mày hớn hở, ngươi không lo lắng sao?”


Mạc Thu không để ý đến hắn.

“Ngươi thật sự không tính toán quay về Thiết Kiếm môn hả?”

Đinh Đinh hỏi.

“Tạm thời quyết định như thế.”

Mạc Thu nhìn mặt nước hơi hơi lay động trong mộc bồn, vu vơ nở nụ cười.

“Kia sự vụ trong môn làm sao bây giờ?”


Đinh Đinh không khỏi nghi hoặc.

“Thiết Kiếm môn cao thấp trăm người tới nay đều chỉ nghe lệnh ngươi. Chuyện của ta cùng phái Thanh Thành cũng còn chưa xong.”

Mạc Thu lơ đểnh.

“Tổng hội có người xử lý.”

Những người được cài vào đây đều là những tâm phúc có thể tin. Tỷ tỷ Lục Minh của Lục Đinh Đinh từ năm trước sau khi thân thủ chấm dứt ý đồ lần thứ hai cướp lại ngôi môn chủ Thiết Kiếm môn của Lục Dao đã trở thành cánh tay phải của y. Y đã sớm phi cáp truyền tin từ bỏ chức môn chủ,  nhường quyền cho Lục Minh tự hành xử lý hết thảy.


Đinh Đinh vẫn không quá yên tâm, đuổi theo Mạc Thu đông vấn tây vấn. Mạc Thu cũng khó có được hảo tâm tình nhất nhất nói rõ.

Thanh thế Thiết Kiếm môn hiện giờ sớm so với năm xưa phát triển lớn mạnh hơn gấp đôi. Sau khi Lục Dự đi, y vì có thể tìm  tung tích của Nhất Kiếm mai danh ẩn tích, khuynh đảo hết toàn lực dứt khoát hẳn hoi chỉnh đốn Thiết Kiếm môn một phen.

Y cẩn thận học lưu ý hết thảy, học làm việc khiến mọi người tâm phục khẩu phục. Đối nội, y đem Tàng Kiếm viện của Lục Cẩu Kỷ giao cho  Lục Đinh Đinh, Ẩn Kiếm viện do Lục Minh tiếp quản. Đối ngoại, y hành hiệp trượng nghĩa, tể nhược sừ cường*, trong lòng luôn nhớ về  lời Nhất Kiếm lúc ban đầu nói với y.

(Quỳnh:* =trợ kẻ yếu chống kẻ cường bạo….)

Nhất Kiếm từng nói, hắn muốn y trở thành nam tử hán đỉnh thiên lập địa, có cốt khí, chịu được đau, có thể giống hắn đi bảo hộ người y muốn bảo hộ.

Y trở thành người Nhất Kiếm lúc trước hy vọng, làm cho tên tuổi Lục Mạc Thu vang vọng đại giang nam bắc.

Y muốn trở thành người Nhất Kiếm muốn y trở thành, rồi sau đó ở bên người hắn, giữ gìn  hắn, che chở hắn, cả đời không rời, vĩnh viễn đều ở bên cạnh hắn.


Mạc Thu cùng Đinh Đinh nói chính sự trong chốc lát, mới nhớ tới còn có xiêm y bẩn cần giặt.

Đinh Đinh nhàm chán bắt chước con dơi treo ngược, nhìn Mạc Thu giặt quần áo.

Áo lót cùng tiết khố của Mạc Thu bất đồng quần áo hạ nhân bình thường, dùng vải hảo hạng của đem từ Thiết Kiếm môn tới, tơ lụa vàng nhạt sờ lên nhuyễn hoạt mềm mại, mặc vào phi thường thoáng mát.

Có thể khi Mạc Thu giặt đến phần đáy quần, Đinh Đinh hốt hoảng nhìn đáy khố dính ô ti thập phần rõ ràng, ngớ ngẫn mở miệng hỏi:

“Khối bẩn trên vải quần là cái gì a? Ngươi ăn cái gì rớt xuống quần sao......”

(Quỳnh: dịch đoạn này xấu hổ chết được…người ta còn ngây thơ mờ…~>..< oáp chương này làm ta muốn oo xx bé Đinh quá đi) Ánh mắt Mạc Thu đột nhiên sắc bén trừng hắn. Lục Đinh Đinh lập tức héo tàn, tiếp tục kéo lừa của hắn chở đất, giao cho binh phu trên đê dùng đất đắp đê. Sau khi Mạc Thu biết Nhất Kiếm thiếu nhân thủ, liền lệnh Thiết Kiếm môn điều  người lại đây. Y chỉ hy vọng tài năng ở âm thầm hỗ trợ Nhất Kiếm, giúp Nhất Kiếm không đến mức quá mệt mỏi. Nhất Kiếm mới đến, sĩ quan lập tức đi tới cùng hắn giảng sự. Hắn đành nói Mạc Thu: “Chính ngươi nhìn xem chung quanh, nếu nhàm chán có thề về nhà.” Mạc Thu gật đầu nói: “Hiểu được.” Nhất Kiếm ly khai, vừa đi vừa cầm thủy đạo đồ cùng sĩ quan khoa tay múa chân, không thấy rõ đường trước mặt,  còn đạp phải cái liềm bị vắp một chút, nhưng sau đó làm như  vô sự đi tới trường đê. Người này thật sự rất quan tâm con sông nơi đây. Mạc Thu cảm thấy như vậy. Nhất Kiếm từng nói: “Người hành hiệp phải vì nước vì dân.” Nhất Kiếm mong mình, cũng chờ y có thể trở thành người như vậy, lại không biết bản thân mới là người sớm làm được điều đó. Hắn quan tâm dân chúng Lan Châu, lo lắng diêu hà vở sẽ làm những người này trôi giạt khắp nơi, cửa nát nhà tan. Hắn chưa bao giờ hiểu được phải lưu tư tâm. Hắn hết thảy toàn bộ đều lấy dân chúng làm đầu, sớm đã trở thành đại hiệp. Nhìn Nhất kiếm lặp lại mấy lần bơi trong nước đóng cọc gỗ, không ngại cực khổ chỉ vì cũng cố phiến đại đê này; nhìn thấy toàn thân ướt đẫm đi lên, quần áo tùy ý thoát, cùng lõa nữa người trên đầy chất nam nhi khuân đất đấp đê; nhìn thấy người mồ hôi ướt đẫm vì làm việc, giọt mồ hôi ở dưới nắng chói chang lòe lòe sáng lên, rồi lại lộ ra tươi cười khoái trá bên cạnh người khác, Mạc Thu tựa hồ có chút hiểu được, hiểu điều mà Nhất Kiếm cho tới nay vẫn luôn kiên trì. Tiếng gõ hỗn loạn trên trường đê Lan Châu. Mọi người mặc dù mệt mỏi, nhưng chưa từng ngừng công tác. Cùng người ngoài truyện cười hai ba tiếng, ngẫu nhiên tiếp nhận dân gia cố ý nấu chè đậu xanh hạ nhiệt, từ trên xuống dưới đồng lòng nhất trí, tất cả đều là vì gia viên của mình cùng thân bạn trong thành mà cố gắng. Mạc Thu lẳng lặng chăm chú nhìn Nhất Kiếm, khóe môi nhếch lên nhợt nhạt ý cười. Đồng ruộng dưới bờ đê có một đám tiểu hài tử  đang vui đùa ầm ĩ. Bầu trời thực trong xanh, gió thực lạnh, bên tai có chút ồn ào, nhưng tâm tình lại thực sự yên lặng. Nguyên lai, phong cảnh trong mắt Nhất Kiếm, bộ dáng vẫn như thế xinh đẹp. Thời gian dần trôi, trời chiều tây tà, trên trường đê,  mọi người đã hoàn thành xong một ngày lao động vất vả, chậm rãi đều tan. Nhất Kiếm leo xuống trường đê đi về hướng hồi gia, đi ngang qua đồng ruộng mé bờ sông, phát giác Mạc Thu sáng nay cùng đi với hắn giờ này lại khom lưng đứng mé bờ ruộng, chăm chú xem một đám tiểu hài tử  đào cá chạch trong mương. “Sao, ngươi cũng muốn bắt cá chạch phải không?” Nhất Kiếm đứng bên Mạc Thu. Mạc Thu ngẩng đầu, trên mặt có chút mờ mịt, nguyên lai hắc hắc tròn tròn giống như cây gậy dẽo mềm gì đó tên là cá chạch nha. “Đến đây đi! Mới trước đây ta cũng từng bắt qua. Tiểu hài tử đều thực mê bắt cá chạch!” Nhất Kiếm đi lấy hai cái mộc dũng đến, cởi giầy, leo xuống ruộng. Mạc Thu lúng ta lúng túng nhìn Nhất Kiếm. Y vốn định trả lời mình từng tuổi này rồi còn nói mình tiểu hài tử cái gì nha, không ngờ khi thấy Nhất Kiếm quay đầu lại cười, vươn tay vãy gọi, y lại ngốc ngơ ngay cả hài cũng không thoát lội luôn xuống ruộng. Đồng ruộng, bờ ruộng dọc ngang lần lượt thay đổi, mương tưới nước cho ruộng nhiều không đếm xuể. Nhất Kiếm chọn một chỗ, bắt Mạc Thu học dáng điệu cong gối, khom lưng, hai tay dang hai bên giống hắn chặn một đầu, noi theo cố gắng xoay người dồn nước ra góc khác, lộ ra bùn nhão bên dưới. Song chưởng Nhất Kiếm vùi trong bùn nhão tìm kiếm, Mạc Thu cũng học hắn vén tay áo cố gắng mò. “Quơ được!” Nhất Kiếm hô to một tiếng, không lâu đã bắt được mấy con cá chạch. Trên mặt hắn cũng khó nén hưng phấn, nhớ đến thật lâu rồi chưa đi bắt cá chạch như vậy.  Mạc Thu cuối cùng cũng nắm bắt được bí quyết, cố gắng trong chốc lát, cuối cùng thật vất vả bắt được một con cá chạch đen bóng, thế mà cá chạch rất không nể tình giãy dụa, lợi dụng y sơ xuất, nhanh chóng chuồn khỏi tay y. “......” Mạc Thu không nói gì. Nhất Kiếm thấy mặt Mạc Thu chẳng những dính toàn bùn đất mà ngay cả nữa con tiểu cá chạch cũng không bắt được, lập tức lớn tiếng bật cười. “Sách......” Mạc Thu không cam lòng, cúi đầu tiếp tục moi cá chạch. Nếu không phải võ công y đều bị tiểu viên thuốc chết bầm, thối muốn chết hóa mất. Bằng khả năng hô phong hoán vũ không gì làm không được, môn chủ Thiết Kiếm môn là y đây sao lại bắt không được một con nho nhỏ cá chạch nha! Qua nửa canh giờ, thiên cũng tối đến nhìn không thấy gì, Nhất Kiếm lôi kéo Mạc Thu đang hờn dỗi đào bùn đất, hắn cười run rẫy. Tiếp theo hắn vươn tay nắm lấy tay Mạc Thu, hai người bốn tay vơ vét bùn đất, dạy hài tử này dùng đơn giản nhất biện pháp, bắt cả bùn lẫn cá chạch ném vào mộc bồn. Nhất Kiếm nói: “Tốt lắm, như vậy không phải đã bắt được rồi sao?” Hắn cười đến tít mắt. Mạc Thu đầu tiên là ngây ngốc, hạ tầm mắt nhìn đôi tay của chính mình vẫn còn cảm nhận dư ôn của người này trên đó, khóe môi dần cong. Đột nhiên, trong lớp bùn đất phát  tiếng “Phịch”, một đuôi đại cá chạch theo bùn đất chui ra, Mạc Thu mắt sáng ngời, Nhất Kiếm cũng phát hiện, lập tức cong thắt lưng chộp tới. Cá chạch kia so với bình thường cá chạch lớn hơn gấp ba, lưng đen bụng vàng, bộ dạng vừa thô lại tròn. “Nơi đó, nơi đó!” Mạc Thu khẩn trương kêu, ngón tay chỉ vào cá chạch đang chui tới chui lui. (Cá chạch: ta trốn ta trốn….đánh không lại ta trốn.) Nhất Kiếm cũng chưa từng thấy con nào lớn như vậy, không khỏi dí theo đại cá chạch chạy khắp mương, cuối cùng cá chạch nhảy lên bờ ruộng, chui vào hang chuột đồng. Nhất Kiếm cố gắng không ngừng, đưa tay mò vào hang chuột đồng bắt rồi lại đào, cuối cùng ra sức lôi một phát, đem đại cá chạch to bằng nữa cánh tay kéo đi ra. Hắn nhìn Mạc Thu, cao giọng cười to, một bên dân công nhóm không biết khi nào cũng cùng bọn hắn lao xuống bắt cá chạch, mò tôm cua vỗ tay khen ngợi Nhất Kiếm không ngớt. Tâm Mạc Thu tràn đầy cảm xúc, biết rõ người nọ chỉ tươi cười với khuôn mặt của a Vượng, chứ không phải với mình, nhưng y không thể khắc chế cảm giác tốt đẹp vừa chua xót vừa ngọt ngào trong lòng, vui vẻ đến cơ hồ phải rơi lệ. Sau lại, có người đưa một cái nồi đất, đem cá chạch bỏ vào cùng  một ít tiểu tôm tiểu cua, nhóm lửa toàn bộ luộc. Trong đó có hán tử lớn tiếng nói: “Canh cá chạch tôm cua rất tốt, bổ như vậy nên ăn, lúc này sang năm nói không chừng có thêm mấy đầu cải đỏ* xuất hiện nha!” (Quỳnh: cải đỏ là baby đó…=))…đồ bổ loại đó đó…) Một đám đắp bờ đại nam nhân nói lời chê cười không câu nệ, đem hai bình rượu trắng ra, chén lớn chén lớn đổ, từng ngụm từng ngụm uống sạch bách. Nhất Kiếm hô: “Ai ai, đại cá chạch của lão tử ai ăn mất rồi. Sao lão tử múc hoài không thấy nha?” “Vô lý!” Có tiểu tử nào đó múc a múc, đem vĩ  đại cá chạch mò ra, đổ vào bát của Nhất Kiếm. Nhất Kiếm phân một nửa đại cá chạch cho Mạc Thu, uống hai khẩu rượu, mang thần tình cười cười đỡ không nỗi nhìn Mạc Thu. Mạc Thu cúi đầu ăn hai khẩu hoạt nộn thịt cá chạch, cái mũi cay cay, sợ nước mắt rơi xuống, vội vàng cầm chén rượu ừng ực uống. Rượu bình dân không chút nào thuần thuận, Mạc Thu uống như vậy, cổ họng như bị hỏa thiêu, cuối cùng không chỉ nước mắt, ngay cả nước mũi đều vì thế mà chảy xuống. Mạc Thu khụ liên thanh, mọi người cười không ngớt, Nhất Kiếm không ngừng vỗ lưng giúp y thuận khí. Sau đó đốt lửa trại, người người dưới anh lửa nói nói cười cười, cho đến khi không còn rượu, mới một cái lôi kéo một cái, dưới minh nguyệt thanh phong, loạn choạng trở về nhà. Nhất Kiếm say khướt thật vất vả cuồng loạn về đến cửa nhà, mới giơ tay chuẩn bị gõ cửa, cửa gỗ bỗng nhiên mỡ ra hai bên. Mà sau cửa gỗ đứng một người, mặc bạch y cầm chiết phiến, Nhất Kiếm híp mắt nhìn một hồi lâu, mới nhìn rõ cái người đang thần tình tối tăm kia là ai. “Hắc hắc hắc hắc......” Nhất Kiếm trực tiếp ngây ngô cười. “Ngươi này......” Nhất Diệp thấy Nhất Kiếm đầy thân mùi rượu trở về, vốn định mắng chửi người, nhưng nhìn ca ca hắn oai  đầu, vẻ mặt vô tội đơn thuần nhìn thấy mình, còn vác cái tên Mạc Thu đang chảy nước miếng rầm rì không biết lẩm bẩm cái gì trên lưng ca ca hắn, nóng giận liền hoàn toàn không thể phát tác nỗi. “Ngươi sao lại dẫn y đi uống rượu, y mới vài tuổi a!” Nhất Diệp đi qua sờ sờ mặt Mạc Thu. Mạc Thu khuôn mặt hồng toàn bộ, đã sớm túy đến loạn thất bát tao, nhưng cảm giác có người chạm vào y, ánh mắt lập tức mở, mắt lộ ra hung quang. Nhưng sau đó nhìn thấy là Nhất Diệp, tất cả hung ác thần sắc nháy mắt lui không còn một mảnh, còn đánh cái rượu cách, cùng Nhất Kiếm giống nhau ngốc ngốc, ngây ngô cười. “Cữu sinh lưỡng nhất dạng......” (Quỳnh: chú cháu hai người y chang nhau…0-0 có đâu, một lang một ngưu mà…=))) Nhất Diệp thối thanh, lập tức gọi gia đinh tới, đem này hai con ma men ngây cả lộ cũng không có biện pháp đi, đưa vào phòng. Mạc Thu nửa ngủ nửa tỉnh, cảm thấy trên người giống như đốt lửa, làm cả người y oi bức không thôi. (Quỳnh: biểu hiện xôi thịt sắp dâng lên…*tung tăng*) Mạc Thu mở mông lung hai mắt, người thứ nhất tiến vào mi mắt chính là Nhất Kiếm đang an ổn ngủ. Mạc Thu lúc này mới hiểu chính mình nguyên lai còn ở trong mộng chưa tỉnh lại, nếu không như thế, Nhất Kiếm như thế nào nằm cạnh mình nha. Vươn tay, vuốt ve khuôn mặt Nhất Kiếm, mò đến cảm nhận da thịt, xương cốt dưới cằm chân thật như vậy. Nhất Kiếm nhắm hai mắt ngủ, vẻ mặt ôn hòa, khóe miệng còn có một tia cười. Hắn nghiêng người sang phía mình, vạt áo hơi hơi rớt ra lộ chút da thịt ôn nhuận, nhẵn nhụi. Mũi Mạc Thu nhẹ nhàng ngửi, tựa hồ còn có thể nghe đến hương vị trên người Nhất Kiếm. Một chút hãn vị, một chút rượu vị, hỗn hợp với mùi hương thản nhiên trời sinh trên người Nhất Kiếm, giống như bày ra mê võng, đem Mạc Thu gắt gao vây bên trong, không thể nhúc nhích. Hiện giờ đang ở trong mộng đi, nếu là trong mộng, vô luận chính mình đối người này làm cái gì đều không sao phải không!!! Ban ngày thời điểm y phải rất nhẫn nại mới không đi chạm vào Nhất Kiếm, nhưng hiện nay ban đêm trong cảnh mơ, áp lực đã muốn kềm chế không được...... Mạc Thu nghĩ như vậy, nhìn thấy người này đang ngủ say sưa, khó có thể tự kềm giữ bản thân mà vươn tay về phía hắn. Ngón tay khẽ run tiếp xúc đến bờ ngực lỏa lồ của Nhất Kiếm, chậm rãi cả bàn tay đều chạm vào, cảm thụ nhịp tim vũng vàng đập của Nhất Kiếm. Da thịt rắn chắc, trơn nhẵn, trắng mịn như tơ lụa cũng vô pháp khiến y có cảm xúc như hiện giờ. Y nhẹ nhàng vỗ về, thân nhập dưới lớp xiêm y, run sợ tiếp xúc đến nhủ thủ của người này, rồi mềm nhẹ xoa nắn, thẳng đến địa phương kia chậm rãi sưng lên mới thôi. Nhất Kiếm vẫn ngủ, không có tỉnh lại đích dấu hiệu. Mạc Thu không thể khắc chế ngã người về phía trước, hôn lên đôi môi dày ngày đêm tư nghĩ. Hơi thở y trở nên hổn hển, hôn môi, hôn môi, hôn lại hôn. bờ răng Nhất Kiếm một chút một chút bị y khiêu khích mở ra Y đem đầu lưỡi đưa vào, đè lên người Nhất Kiếm, hai tay không ngừng xoa nắn thân thể khiến y mê muội không thôi. Y giải khai xiêm y của Nhất Kiếm, cũng cởi bỏ luôn quần áo của chính mình, hạ thân chính y đụng chạm người này, ma sát từng chút cứng rắn lên, sưng đến khiến người đau đớn. Rất thích, rất thích người này mà. Vì sao đây là mộng a. Vì sao này hết thảy không thể trở thành sự thật chứ? Y mong trở lại người này bên người càng nhiều, nghĩ hôn người này thật nhiều, nghĩ hàng đêm ôm lấy người này cũng thật là nhiều, làm tẫn tất cả sự, mãnh liệt muốn người này cũng đáp lại y, tựa như tình cảnh xuất hiện vô số lần trong mộng, đem hết thảy không hề giữ lại, toàn bộ đều cho y. Nhất Kiếm ngủ mơ mơ màng màng, cảm giác tựa hồ có cái gì vừa nhiệt lại trơn trượt quấn quít lấy mình. Hắn bị lật nghiêng  qua, mà đồ vật gì đó càng ngày càng ngạnh, còn từ sau đầu giữa bắp đùi của mình mãnh thống. Nhất Kiếm hoảng hốt phát giác thân mình thân hãm nhiệt bùn cuồn cuộn, bốn phía có một đống lớn tiểu cá chạch chui tù bùn đất lên. (Quỳnh: ta nói ăn đồ bổ nó khổ thế đấy… há há) Hắn mơ mơ màng màng cúi đầu, đột nhiên phát giác một con cá chạch thiệt là lớn chui tới chui lui vào nơi nào đó giữa hai chân. “Uống, cá chạch vương!” Nhất Kiếm quỷ kêu một tiếng. Hắn ở nơi nào xem qua màu mỡ đại cá chạch a, lập tức phản ứng đầu tiên là không thể làm cho nó chạy thoát, hai tay đồng thời nhanh chóng dời xuống bắt một phát, dồn hết khí lực đem ở đầu to cá chạch đang chui tới chui lui giữa hai chân hắn kéo mạnh một cái. Đột nhiên trong lúc đó, một trận tiếng kêu thảm thiết, vô cùng thê lương đập vào lỗ tai khiến hắn muốn nổ tung. “A a a a a…” (Quỳnh: cầu chúa siêu sinh cho bé….amen…*làm động tác cầu nguyện*) Nhất Kiếm bị tiếng kêu thảm thiết chấn động, mạnh từ trong mộng bừng tỉnh, lập tức tất cả cảnh tượng nháy mắt trôi đi, làm sao còn có cá chạch với đầm lầy nữa. Hắn vẻ mặt dại ra, trừng mắt nhìn, phát giác chỉ có tiếng kêu thảm thiết còn đang tiếp tục. Hắn chậm rãi quay đầu lại nhìn, thấy a Vượng không biết vì cái gì mà vạn phần thống khổ lăn lộn trên giường, hai tay che chở..... Hình như là đồ vật kia đi...... Cả thân mình cuộn lại, đau đến không ngừng run rẩy...... Nhất Kiếm lăng lăng nhìn, không hiểu đã xảy ra chuyện gì...... Lúc này cửa phòng đột nhiên bị từ bên ngoài đá văng, mặc áo lót đơn bạc còn buồn ngủ, Nhất Diệp nghiêng ngả lảo đảo chạy vào, rồi kích động hỏi han: “Nổ, động đất? Phát sinh cái gì? Ai ở nửa đêm như quỷ kêu a?” Nhất Kiếm cúi đầu bàn tay không rõ đang muốn bắt cái gì, sau đó ngẩng đầu, ngơ ngác địa nhìn muội muội nói: “Lão tử mộng bắt một con cá chạch cực lớn. Sau đó, lão tử giống như đem cái kia của a Vượng trở thành cá chạch...... Dùng sức kéo......” “Nương của lão tử……” Nhất Diệp lập tức liết nhìn Mạc Thu đang đau đến mức cuộn thành đoàn trên giường lăn qua lăn lại, sắc mặt chuyển trắng bệch. Khẳng định chặt đứt......


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui