Lãng Đãng Giang Hồ Chi Thiết Kiếm Xuân Thu

Năm tháng trôi qua như chớp mắt. Năm nay, khí trời mùa thu se lạnh..  Đoàn người của “Xích Tiêu phường” cưỡi trên những con khoái mã dũng mãnh, mang theo tin tức về mỏ quặng sắt mới tìm được hướng thẳng phương Bắc trở về Lan châu Duyên Lăng phủ.

Khi tới Phụng thành, người dẫn đầu đoàn người đột nhiên dừng cương ngựa.

“Đại thiếu gia?”

Hán tử cưỡi ngựa theo sau kinh ngạc hỏi.

“Đã chạy liên tục năm ngày đường, các ngươi  cũng  rất mệt mỏi. Hôm nay chúng ta đến Phụng thành nghỉ ngơi trước. Ngày mai lấy lại sức tiếp tục lên đường cũng chưa muộn.” Duyên Lăng Nhất Kiếm cản lời nghi hoặc của hạ nhân (hạ nhân = người hầu kẻ hạ á….=”=), lộ ra gương mặt thần thái cương nghị.

Nhất Kiếm mặt lỏm chỏm râu, thân vận bố y thô ráp, ánh mắt cùng bộ dáng mang nét phong trần sương gió, thoạt trông như nam nhân thân tại giang hồ qua nhiều năm, chứ ko phải mới tuổi thiếu niên, năm nay chỉ vừa tròn mười tám.

“….Đại thiếu gia.” Hạ nhân tất nhiên không tán đồng:

“Phụng thành là địa bàn của Thiết Kiếm môn, chúng ta dừng chân nơi đây có chút không ổn.”

Nhất Kiếm hào sảng cười:

“Ta không lo các ngươi lo làm gì, chỉ nghỉ ngơi có một đêm, không thể có chuyện đại sự gì xảy ra đâu.”

Dứt lời vung lên roi ngựa, tuấn mã hí vang, phi như tên bắn bỏ xa mọi người., nhằm hướng Phụng thành thẳng tiến.

Nhất Kiếm đã từng ghé qua Phụng thành mấy lần, tới rồi lại đi nhưng vẫn không nhớ hết được đường đi nước bước tận tường ở Phụng thành. Duy chỉ có một đường hướng Thiết Kiếm môn là Y không bao giờ quên được.

Năm năm, ròng rã năm năm trời, Lục gia Cùng Duyên Lăng gia vẫn không ngừng dây dưa ân oán.

Thưở trước, từng nghe nương kể, tổ tiên Lục gia cùng Duyên Lăng gia vốn là sư huynh đệ, sau chia thành hai phái Thiết Kiếm môn và Xích Tiêu phường. Giằng co qua lại bao năm, cũng chỉ muốn chứng minh thực lực của mình so với đối phương cao hơn một bậc, vì thế cái giá phải trả chính là thương vong vô số.

Hơn nữa tỷ tỷ Duyên Lăng Nhất Hoa của y lại yêu  nam tế (nam tế= nam nhân ở rể…..-“-||| ) Tô Giải Dung của Thiết Kiếm môn. Nàng không lưu tâm sự phản đối của phụ thân mà gả vào nhà kẻ thù. Sau lại vong thân tại đấy, làm cho ân oán hai nhà vốn đã như nước với lửa, nay lại càng thiên địa bất chung đường.

Nhất Kiếm nghỉ ngơi tại khách điếm  không được bao lâu liền đi tìm tiểu hài tử, người mà trong lòng y lúc nào cũng nhớ thương.

Đi đến một tiểu viện rách nát. Y không khỏi sững người. Một danh môn đại phái như vậy, hà cớ gì lại trở thành chốn tồi tàn đến thế.

Cỏ mọc vương cả lối vào, hầu như không người qua lại. Một bức tường trắng loang lổ, úa màu. Nơi đây không chỉ hoang phế, mà dường như cũng không người cư ngụ.

Nhìn quanh quất một hồi, Nhất Kiếm dẫm chân lên cỏ, ly khai phế tích.

Khi búp bê tròn một tuổi đã trở thành con thừa tự ( kế thừa…) của Lục Ngọc đại tiểu thư Lục gia. Danh xưng Mạc Thu. Nghe nói ban đầu chỉ đặt duy nhất một chữ “Mạc”, nhưng ý nghĩa lại thập phần bất hảo. Sau không biết như thế nào mà trở thành “Mạc Thu”.

Lúc mẫu thân còn tại thế, Y cùng Nhất Diệp có đến xem qua vài lần. Lúc đó Mạc Thu ngoại trừ ngủ say thì là nằm trong lồng ngực của nhũ mẫu ( bà vú……:”> ta thấy kì kì nên giữ nguyên chính văn), đôi mắt mở to đầy cảnh giác, không cho bất kì ai tới gần.

Có lần y muốn ẵm Mạc Thu, như thế nào lại bị bé cắn cho một cái.


Vài lần ngắm nhìn Mạc Thu, trừ bỏ búp bê có phần hơi gầy yếu, còn lại cẩm y mỹ thực ( cơm ngon áo đẹp…>.,..,, nguyên bản chỉ có qua một hồi lâu…), Mạc Thu no nê ngồi trên giường. Nhất Kiếm đang thu dọn, hướng Mạc Thu quan sát. Thấy Y vỗ vỗ cái bụng nhỏ, đánh một cái cách (ợ á…đã giải thích trong chương 1…), rồi tiếp một cái nữa, thõa mãn cười vui vẻ.

Nụ cười kia vừa thuần túy vừa ngọt ngào làm tâm Nhất Kiếm có chút hoảng. Nhất Kiếm đột nhiên cảm thấy bộ dáng Mạc Thu cũng thật tiêu trí a (làm người khác mất đi lí trí đó mà….^^~). Thời điểm y cười rộ lên, ánh mắt trong veo tựa nguyệt sa lưu thủy. Tuổi còn nhỏ mà đã như vậy, lớn lên chắc chắn bộ dáng của y sẽ làm hàng loạt nam nhân mê đắm.”

“Đúng…là Nam nhân a?”

Nhất Kiếm nhìn bộ dạng tinh xảo đặc sắc, so với nữ nhân còn động lòng người gấp bội lần của cháu trai y.

Hai năm qua được ăn ngon, ngủ yên, Mạc Thu da vẻ có phần phấn nộn. Không nói đến môi hồng răng trắng, da thịt mịn màng, quả thật trắng hơn cả tuyết, còn có gương mặt trái xoan, ngũ quang cân xứng, môi cười ngọt ngào như được ướp đường. Thật khiến người nhìn ngọt tận tâm khảm a.

“….”Nhất Kiếm có một chút ngẩn ngơ. Gãi gãi đầu, cảm thấy người có cái gì đó khác lạ. Nghĩ vòng vo mãi vẫn không tìm được nguyên do là đâu.

Sau khi dọn dẹp xong, không lưu lại bất kể dấu vết gì, Nhất Kiếm ôm Mạc Thu đang ngủ chuẩn bị xuất môn.

“Cữu…?” Mạc Thu mơ mơ màng màng gọi. Vừa mới ăn no, hôm nay lại luyện kiếm lâu như vậy, mí mắt có chút mệt mõi, mở không lên a.

“Hôm nay vừa đúng mười ngày, cữu cữu phải đem ngươi ngâm dược dục.”Nhất Kiếm nói.

Một lời Nhất Kiếm vừa thốt ra, Mạc Thu tức khắc bừng tỉnh.

Cách Thiết Kiếm môn mấy con phố, Nhất Kiếm mua lấy một dinh thự, không lớn không nhỏ, chỉ là một tòa nhà đơn giản gồm một hoa viên nhỏ, quang cảnh hoang vắng không người lai vãng.

Sở dĩ mua dinh thự này là lo lắng thay Mạc Thu. Y phải ngâm dược dục tới mấy canh giờ. Hơn nữa……

Phù phù một tiếng, Nhất Kiếm cắn răng quyết tâm đem Mạch Thu, hài tử chết cũng không chịu tiến vào bồn tắm, ném thẳng vào trong nước. Nước dược đen ngòm văng tung tóe khắp nơi. Nhất Kiếm bị văng trúng tay và mặt, trên người cảm nhận một trận đau nhức.

“Đau, đau quá đi…cữu cữu…ta không cần.” Mạc thu giãy dụa trong bồn tắm, mở miệng la hét nên uống phải mấy ngụm nước thuốc. Y liều mạng vươn đầu nhô lên khỏi dục bồn, muốn thoát ly khỏi dược thang  nóng bỏng thiêu dung đốt cốt kia.

“Không được.” Nhất Kiếm thấy Mạc Thu không ngừng khóc nhưng vẫn quyết tâm tháo gỡ nắm tay hài tử đang bấu chặt thành dục dược.

“Cữu….cữu….ta đau quá a…” tiếng thét Mạc Thu vang lên chói tai.

Thanh âm đau đớn của tiểu hài tử như nhát kiếm đâm sâu tận tim Nhất Kiếm. Nhưng Nhất Kiếm chỉ có thể nhiễm hồng khóe mắt, lần thứ hai đem Mạc Thu ấn trở vào dược dũng.

Nhất Kiấm tâm đau sinh giận nói:

“Ngươi quên chính mình đã hứa cái gì với cữu cữu sao? Ngươi nói muốn viết chữ đẹp, luyện làm thơ hay, tập hảo võ công. Nhưng hôm nay ngay cả đau đớn như vậy cũng không chịu đựng được. Tương lai làm sao thành tài?”

“Cữu…đau quá đi…ta không cần nữa….ta từ bỏ….”

Mạc Thu khóc to làm giọng nói đứt quãng.

Cữu cữu trở nên thật đáng sợ a. Y không cần phao phao dược dũng, cũng không cần biết có thành công hay không. Nhưng cữu cữu một mực đè y trở về dược dũng thập phần đau đớn kia.


“Nhẫn nại một chút, chỉ cần nhịn một chút nữa thôi.”nNhất Kiếm dỗ dành.

“Ta không cần a…” Mạc thu khóc rống.

Nhất Kiếm nhìn Mạc Thu đang ra sức ngoi lên bị chính mình trấn áp đè xuống, không chỉ bị sặc nước, mà đôi mắt cũng trở nên đỏ ngầu. Mạc Thu khó chịu, y thế nào có thể bình tâm.

Cuối cùng y quyết định cũng ngâm mình vào dược dũng, gắt gao ôm chặt lấy Mạc Thu, giữ cho dược thủy chỉ phủ toàn bộ tứ chi của Y. Không cho Mạc Thu phản kháng làm hao tổn công phu thời gian qua.

“Cữu, đau quá….ta đau a….”Mạc Thu khóc lúc nhỏ lúc to, mong muốn Nhất Kiếm buông tay.

“Không đau a, không đau, tiểu Thu ngươi phải ngoan, ngươi phải nhẫn, cữu cữu cùng chịu đau với ngươi. Một hồi sẽ không đau nữa a.” Trước mắt Nhất Kiêm cảm thấy mơ hồ, trong hốc mắt khô khốc có cái gì đó đang tràn ra, tựa như thang dược hắc tuyến kia tràn vào mắt.

“Tẩy tủy hoán cốt” là bài thuốc có tích tụ nhiều kì trân dị thảo dùng để thông kinh cường cốt. Nhưng dược tính lại quá mạnh, phải trải qua nhiều lần thiêu dung đốt cốt mới có thể đả thông kinh mạch bị bế tắc a. Dù là một thân nam tử trưởng thành còn không chịu được, huống hồ Mạc Thu chỉ là một tiểu hài đồng.

Nhưng vì tương lai của Mạc Thu, Nhất Kiếm đau lòng cách mấy cũng ép buộc hài tử tiếp tục nhẫn nhịn.

Nhất Kiếm gắt dao ôm chặt Mạc Thu trong lồng ngực, thanh âm êm dịu dỗ dành:

“Nghe ta Mạc Thu, Cữu cữu hiện tại còn có thể bảo vệ, che chở cho ngươi. Nhưng không thể cả đời ở bên ngươi. Ngươi là một nam nhi, nam nhi thì không thể cả đời yếu nhược để thiên hạ khi dễ. Cữu giúp ngươi tẩy tủy hoán cốt để ngươi sau có bản lĩnh học võ công. Tương lai lợi hại hơn so với người khác. Sau này không ai còn dám khinh khi ngươi a. Cữu mong ngươi trở thành nam tử hán đại trượng phu, muốn ngươi có được cốt khí hơn người. Nên ngươi phải nhẫn nại chịu đựng đau đớn. Sau này mới có thể giống như cữu cữu, bảo vệ  được người mình muốn bảo vệ. Mạc Thu, ngươi có hiểu cho nổi khổ tâm này của ta không?”

Mạc Thu vẫn khóc mãi, khàn khàn giọng than đau.

“Mạc Thu, ngươi không hiểu cho nổi khổ của cữu cữu sao, ngươi muốn sau này mãi mãi đi xin cơm của người khác a. Họ không cho ngươi cơm, ngươi chỉ có thể chờ đói chết sao?”

Nhất Kiếm phát cuồng hướng Mạc Thu thét lớn. Thanh âm đinh tai nhức óc làm đau đớn tâm can hài tử, cũng làm đau chính tâm mình.

“Cữu, là ta đau qua đi…ta không muốn đói chết…nhưng mà đau quá đi.”

“Không đau, không đau đâu, nếu đau thì cữu cữu cùng ngươi chịu đau.” Nhất Kiếm nhắm chặt mắt, bản thân không muốn thừa nhận mình đang rơi lệ. Y cũng không muốn làm đứa nhỏ này bị đau. Nhưng nếu không tập võ, y sống ở Thiết Kiếm môn sẽ khó lòng sinh tồn a.

Mạc Thu vẫn ô ô khóc, yếu ớt giãy dụa.

“Tiểu Thu, ngươi nhất định phải ngoan.” Nhất Kiếm vành mắt điểm hồng, thấp giọng dỗ dành tiểu hài tử.

Gây sức ép suốt đến nữa đêm, Mạc Thu vì ngâm mình trong dược dục cũng đau đến muốn bất tỉnh. Nhất Kiếm mới đem Mạc Thu về lại Thiết Kiếm môn. Y giúp hài tử lau lệ nơi khóe mắt, vuốt ve mái tóc đen của Mạc Thu, nhẹ giọng nói:

“Hảo hảo ngủ đi.”

Sau đó xoay người rời khỏi phòng.


Cứ cách mười ngày phải ngâm dược một lần, đến nay đã dược ba lượt, nhưng vẫn phải kéo dài mấy năm nữa gân cốt hài tử này mới thong thẳng một đường.

Nhất Kiếm thở dài nghĩ đến việc sau này Mạc Thu sẽ bị tra tấn như vậy hoài a. Đánh lạc hướng suy nghĩ chính mình, Y nghĩ ngày mai mình phải về nhà một chuyến thôi. Nhị thúc nói việc rèn binh khí của Xích Tiêu phường xảy ra vấn đề. Y phải trở về nhìn xem.

Đột nhiên trong Thiết Kiếm môn xuất hiện  vài bóng đen hướng bên ngoài mà phi thân. Nhất Kiếm ngẩn ngơ, lại thấy một bạch y nam tử truy đuổi theo những người kia. Trong tích tắc những thân ảnh chỉ còn là mấy chấm nhỏ, Nhất Kiếm khi ấy mới tỉnh hồn, lập tức thi triển khinh công đuổi theo.

Những người đó khinh công cực hảo, có thể ví như là cac thủ nhất đẳng nha. Nhất Kiếm đuổi theo có chút chật vật, dù sao y cũng chỉ mới hai mươi niên kỷ. Công phu có thể nói khá nhưng không hảo, y phải cố hết sức mới có thể đuổi tới nơi.

Nhất Kiếm chỉ có thể lần theo vết máu của hắc y nhân để lại. Khi đuổi đến Phụng Vương Hữu hà ( hà = sông)  chỉ thấy thi thể đầy đất, máu huyết ngập trời.

Bạch y nam tử cầm trường kiếm đâm xuyên ngực một hắc y nhân, tính mạng cuối cùng còn sót lại. huyết tinh vung vãi khắp nơi làm Nhất Kiếm không khỏi nhíu mày. Có thể nói người kia đuổi cùng giết tân như vậy thật sự hơi quá đáng.

Bạch y nam tử phát hiện tinh khí của Nhất Kiếm. Hắn ngước nhìn lên, đôi con ngươi như vực sâu đen tối nhìn trừng trừng Nhất Kiếm.

Hữu hà sát ý chưa tiêu tán. Sát khí băng hàn trên người nam nhân bạch y tràn ngập vây hãm không gian. Nhất Kiếm cằm trường kiếm bên hông khó khăn vừa thoái lui vừa quan sát. Ánh trăng không bị mây đen che phủ, phát ra những tia sáng mị hoặc mông lung, phản chiếu gương mặt trắng thuần không một tì vết, hờ hững tỏa ra ngân quang bàn bạc. Cảnh sắc cùng gương mặt nam nhân hòa quyện đầy mê mị làm Nhất Kiếm nhất thời ngây dại.

Nhất Kiếm tin tưởng bản thân mình đã từng gặp qua gương mặt kia. Đôi mắt hẹp dài phát ánh nhìn mị hoặc, đôi hàng mi liễu diệp cau nhẹ, làn môi đỏ thẫm hiện ý bạc thần khinh mân( khinh người…=”=), thân hình đơn bạo mà khí khái ngạo nghễ.

Đại phong thổi tới, mái tóc đen dài mêm mại tung bay, gương mặt tuyệt thế ẩn ẩn hiện hiện, mông lung như mưa phùn Giang Nam loạn đảo tam nguyệt. Sắc đẹp đơn thuần tỏa màu bi ai.

“Tiểu tặc Ô Y giáo, có bao nhiêu người tới đều chỉ có một kết quả. Cư nhiên dám mạc danh Tô Giải Dung dụ dỗ ta. Chết dưới tay ta các ngươi mới tỉnh ngộ a.” Tiếng nói kia không cao không thấp, khàn khàn mà mềm nhẹ.

“Lục Ngọc?”

Nhất Kiếm kinh hoàng gọi tên, nhưng tinh tế nhìn người này, thân hình cùng giọng nói không giống nữ nhân yêu kiều, lập tức ngộ ra sửa lại cách xưng hô:

“Lục Dự? Ngươi là Lục Dự, người đã nhiều năm bặt vô tông tích?”

Nhất Kiếm truy đến vốn không có dụng ý gì, thế nhưng  bây giờ lại rước phải phiền phức. Người này từ lâu đã mất tích, nay lại xuất hiện nơi đây, lại từ trong Thiết Kiếm môn đi ra. Chắc chắn có nội tình. Có hay không là âm mưu của Lục Ngọc dùng để đối phó Duyên Lăng gia?

Hắn vốn không thông minh bằng Nhất Diệp, đầu óc nhất thời nghĩ không ra.

“Người như ngươi sao xứng gọi tên ta!”

Lục Dự khóe môi hiện tiếu ý bạc thần tàn khốc.

Nụ cười một lần nữa làm Nhất Kiếm loạn sấm tỉnh thần.

Trên gương mặt Lục Dự có một lúm đồng tiền. Nụ cười của hắn cùng Mạc Thu thật là giống nhau a. Hơn nữa thật trùng hợp, lúm đồng tiền đều là cùng nằm bên trái nha.

Nhất Kiêm nhìn trừng lúm đồng tiền kia. Lục Dự bất ngờ rút kiếm đâm thẳng tới.

Nhất Kiếm dùng kiếm chống đỡ, giận dữ nói:

“Các hạ hình như đã nhận lầm người. Tại hạ không phải người của Ô Y giáo.”

“Có hay không đều không khác biệt.”Lục dự nói.

Kiếm chiêu của Lục Dự huyền ảo, tinh sát. Nhất Kiếm chống đỡ cũng bị thụ thương khá nhiều. Cao thủ ra chiêu trong nháy mắt, sát chiêu đều nhắm điểm trí mạng mà xuất. Nhất Kiếm chống đỡ chật vật, vết thương trên người càng lúc càng nhiều, huyết nhục tuôn trào thấm ướt bào y.


“Cho dù ngươi không phải là Ô Y giáo, nhưng một khi đã thấy ta trong bộ dáng này thì nhất định không thể lưu.”

Ngôn ngữ Lục Dự tàng ẩn sát khí trùng điệp, hàn khí lạnh thấu xương.

Nhất Kiếm căm giận nhìn Lục Dự, quát:

“Lão tử khốn kiếp như ngươi sao giống nữ nhân thiên hạ, chẳng qua vì thấy người nhìn ngươi bên người chỉ mặc nội y liền ra tay lộng sát. Lão tử ta chết cũng thật oan uổng.”

Lục Dự hơi ngẩn người, lời Nhất Kiếm thật sự khôi hài đối với hắn. Nhưng dẫu vậy, kiếm sắc trong tay hắn vẫn không ngừng loạn động. Môt kiếm xuyên thấu bả vai phải của Nhất Kiếm.

Bảo kiếm chém Sắt như chém bùn xuyên thấu xương cốt, cơn đau đớn kịch liệt truyền tới. Trước mắt y trở nên tối sầm, thế đứng không vững.

Bảo kiếm trong tay vẫn còn đâm sâu vào bả vai của Nhất Kiếm, Lục Dự nhìn nét mặt đau đớn của Y, hứng khởi không muốn buông tha.

Lục Dự tàn nhẫn luận động cổ tay, tiếng xương cốt bị va đập từng tiếng một truyền ra. Sau đó hắn lập tức rút mạnh thanh kiếm ra, tinh huyết nhiễm bẩn bảo kiếm dưới ánh trăng phát ra sát ý mãnh liệt. Ánh mắt hoang mang nhanh như chớp hiện ra trên mặt Nhất Kiếm.

“A….”

Nhận thấy kiếm của Xích Tiêu phường nằm trong tay Nhất Kiếm vung thẳng lên trời, Lục Dự bỗng nhiên nói:

“Nếu không…ngươi quỳ xuống dập đầu ba cái trước mặt ta, gọi ta hai tiếng “gia gia”, gia gia ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Thế nào? Tiểu đương gia của Xích Tiêu phường.”

Bị nhận diện, Nhất Kiếm nắm chặt kiếm trong tay, nhắm hướng Lục Dự xuất thủ. Trường kiếm va chạm bảo kiếm của Lục Dự phát ra thanh âm như đất động.

“Phi, gia lão tử đã sớm không còn. Nếu ngươi tự kết liễu mình trước mặt ta, nói không chừng lão tử niệm tình mà vái ngươi nữa cái a.”

Nhấp Kiếm cố gắng bước vững từng bước một, làm cho nước phía dưới chân mình văng tung tóe phát ra âm thanh vang vọng, ngăn cản suy nghĩ hỗn loạn của chính mình, đôi mắt như sư như hổ thủy chung cứng cỏi. Y nhìn chằm chằm Lục Dự quyết không lùi bước. Vô luận đau đớn thế nào cũng không thể tiêu trừ cốt khí bản thân.

Bộ dáng ương ngạnh của Nhất Kiếm làm Lục Dự sinh hứng thú. Nụ cười của Hắn càng thâm sâu, kiếm trong tay lần nữa hướng thẳng ngực Nhất Kiếm đâm tới, một tấc một tấc xâm nhập càng sâu.

Thái độ khinh nhân kia làm Nhất Kiếm lửa giận bừng bừng. Nhất Kiếm tính tình cường liệt sao có thể chính mình nhận thua. Y song thủ kiềm chặt mũi kiếm, khắc trụ lực đâm tới mãnh liệt của Lục Dự.

Ánh mắt Nhất Kiếm làm Lụ Dự không vội ra tay. Còn lắng nghe thanh âm trách mắng của Y:

“Lão tử công phu vốn không bằng ngươi, hôm nay nhận thức được bản lĩnh của ngươi. Nhưng ngươi đường đường là người xuất thân danh môn đại phái Thiết Kiếm môn, hành vi so sới tiểu thử( tiểu thử= chuột con, chuột nhắt….0-o khéo chửi ghê) còn không bằng.”

Ánh mắt lạnh lùng, Lục Dự rút thanh kiếm sắt nhọn ra, một chưỡng nhanh hơn sét đánh giáng xuống ngực Nhất Kiếm làm y trọng thương.

Nhất Kiếm phát ra thanh âm rên rỉ. Nội khí huyết trong phế phủ cuồn cuộn dâng trào không ngừng. Bị đáng văng ra giữa dòng nước, thân thể  sát nhập vào dòng nước ào ạt chảy. Bọt nước văng tung tóe tứ phía.

Một ngụm máu tươi theo miệng trào ra, Nhất Kiếm ra sức bơi nhưng khí tàn lực tẫn, chỉ có thế cảm nhận dòng nước càng gắt gao ôm chặt thân thể cuốn mình trôi càng xa.

“Con mẹ nó…” Bất lực….

Nước sông cuộn cuộn cuốn Nhất Kiếm đi, y khó khăn vùng vẫy trở mình, theo dòng nước trong vắt vài lần ngẫu nhiên nhìn vầng trăng khuyết  trở nên mờ ảo méo mó. Ngỡ ngàng tưởng là ánh mắt của cháu trai Mạc Thu, muốn với tay chạm vào, nhưng khoảng cách mơ hồ không với tới được.

Vươn tay một cách vô ích về hướng vầng trăng khuyết, y không quan tâm thân thể lạnh dần như tảng băng dật dờ chìm nổi trong dòng nước băng hàn.

Cánh tay dần hạ xuống, thân thể trở nên nặng nề, không thể nhúc nhích được nữa. Nước sông chậm rãi cuốn trôi đi chút thần trí còn mơ hồ thanh tĩnh sau cùng của y. Cuối cùng không còn nhận thấy đau đớn, nhắm chặt hai mắt, y buông mình vào bóng tối vô tận.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui