[Cuộc sống hàng ngày của Thần ca và Bé con]
Lúc Lăng Thần lần lượt giải quyết xong những việc lộn xộn, rườm rà của quân khu thì đã là mùa hè năm thứ hai. Hắn bước nhanh ra khỏi phòng họp, khi hắn bước đi, những ngôi sao bạc trên dây vai của hắn thu hút mọi ánh nhìn.
Sau khi ký chữ rỗng bay phượng múa trên văn kiện cuối cùng, Lăng Thần ngước mắt hỏi thư ký riêng của mình, "Bé con đâu?"
Thư ký riêng sắp xếp lại hồ sơ, cung kính nói, "Lá Con tiên sinh nhờ tôi nói cho ngài biết, cậu ấy đi chợ hoa và chợ chim, sẽ quay lại ăn trưa với ngài."
Lăng Thần nhớ tới hai ngày trước Diệp Tiêu đã suy nghĩ kỹ, nói muốn mua hai bông hoa súng về trồng ở trong ao nhỏ trong sân. Hắn xoa xoa thái dương, ra lệnh: "Trước tiên hủy bỏ toàn bộ lịch trình còn lại, nếu thực sự khẩn cấp thì đến chỗ Giang Mộc. Nếu khẩn cấp thì đến chỗ Giang Xán Xán. Chuẩn bị xe đi, tôi đi đón bé con. "
Thư ký riêng hành lễ, "Rõ!"
Ở bên kia, trong chợ hoa và chim, Diệp Tiêu mặc áo phông đen và quần jean đã giặt sạch, đang ngồi xổm trước bể nước hái hoa súng, vừa hái vừa nói chuyện với Noah trong đầu.
"Noah, hoa súng này có thể sống sót sao?" Diệp Tiêu cầm trong tay thân cây hoa súng màu xanh lá cây, cô không biết là tốt hay xấu, liền đơn giản hỏi ý kiến của Noah.
Hai giây sau, âm thanh điện tử Noah vang lên: "Có 91% cơ hội sống sót."
"Đây dường như là loại hoa súng mà chúng ta từng thấy trên đường đi có tỷ lệ sống sót cao nhất nhỉ?" Diệp Tiêu đứng dậy trả tiền, tiếp tục cầm bông súng vừa mua về phía trước. Khi đi ngang qua một cửa hàng bán cá vàng, cậu chợt nghĩ đến điều gì đó và hỏi Noah: "Có phải tất cả những con cá vàng nhỏ mà tôi mua trước đó đều chết không?"
Noah thành thật trả lời: "Đúng vậy. Nhưng để tránh cho cậu phát hiện, mỗi khi có một con cá vàng nhỏ chết, Lăng Thần sẽ mua một con giống hệt và bỏ vào đó khi cậu đi vắng."
Diệp Tiêu cong mắt, bỗng nhiên dừng lại nhìn xung quanh, "Hình như đội trưởng ở gần đây."
Nói xong không bao lâu liền nhìn thấy Lăng Thần bươc chân dài đi tới. Lăng Thần có thói quen đi giày bốt quân đội màu đen, chiều cao 1m9 cùng với đôi chân dài săn chắc, mặc dù đã cố gắng kiềm chế khí chất sắc bén của mình nhưng những người đi đường xung quanh vẫn không kiềm được tránh hắn. Trong lúc nhất thời, giống như Moses rẽ biển, Lăng Thần một đường đi thẳng về phía Diệp Tiêu.
[1] Moses được xem như một nhà tiên tri quan trọng trong cả ba tín ngưỡng lớn là Kitô giáo, Do Thái giáo, và Hồi giáo. Trong những Thần tích mà ông để lại thì "rẽ nước Biển Đỏ" là câu chuyện được nhắc tới nhiều nhất.
Thuận tay cầm lấy đồ trong tay Diệp Tiêu, Lăng Thần đưa tay phải tự nhiên cầm lấy tay Diệp Tiêu, nghiêng đầu dịu giọng nói, "Mua hoa súng hửm?"
"Vâng, Noah nói loại này tỷ lệ sống rất cao, em muốn thử trồng nó."
"Vậy thì nó sẽ sớm nở thôi." Lăng Thần nhìn hình dáng của lá, màu sắc của hoa, kích thước của chậu hoa các loại, quyết định nếu hoa súng không nở thì hắn sẽ mua một cây khác giống hệt nhau và đã nở hoa để thay thế.
Một tay của Diệp Tiêu được Lăng Thần nắm lấy, trường đao được cột bởi băng vải quấn sau lưng, đi giữa đám đông đông đúc. Một lúc sau, Diệp Tiêu có ba chiếc bánh hạt dẻ vuông, một cây kem và một chiếc bánh bao hấp nhân đậu đỏ. Hai người nói chuyện không ngừng.
"Làm xong bài thi toán chưa?"
Diệp Tiêu cắn miếng bánh hạt dẻ, bên má phồng lên gật đầu, "Em làm xong rồi ạ, em đặt bài toán cùng với bài vật lý ở trên bàn văn phòng anh."
Lăng Thần "Ừ" một tiếng, hắn vừa ra khỏi phòng hội nghị đã trực tiếp đến đây tìm Diệp Tiêu, chưa kịp về văn phòng.
"Trưa nay em muốn ăn gì?"
Diệp Tiêu nghĩ nghĩ, "Muốn ăn sườn heo chua ngọt ạ."
"Chẳng phải hôm qua vừa mới ăn sao? Nhưng chỉ cần bé con của chúng ta muốn ăn, đội trưởng sẽ làm cho em ăn, hôm nay chúng ta sẽ kho ít sườn, rồi lại làm cho em ăn thử cánh gà chiên coca."
Diệp Tiêu ăn bánh hạt dẻ xong thì xé đóng gói của kem. Lúc Lăng Thần quay người lại, vừa lúc nhìn thấy hắn dùng đầu lưỡi liếm kem, trong lòng bốc lên lửa nóng: "Tôi cũng muốn nếm thử."
Diệp Tiêu hào phóng đưa kem của mình qua, "Cho anh nè."
Lăng Thần đến gần hơn, nhưng thay vì ăn kem, hắn lại trực tiếp hôn lên đôi môi dính đầy kem của Diệp Tiêu, cuối cùng liếm môi dưới lạnh buốt của mình hai lần, như để lại dư vị, "Thật ngon."
Vành tai Diệp Tiêu lập tức lại đỏ lên.
Dù hai người đã nhiều lần làm những chuyện thân mật hơn nhưng Diệp Tiêu vẫn đỏ mặt và tim đập mạnh mỗi khi họ hôn nhau. Lăng Thần không trêu chọc cậu nữa, dẫn đường đến bãi đậu xe. Đi ngang qua một chiếc máy gắp thú đặt ở góc đường, Lăng Thần chú ý tới Diệp Tiêu liếc nhìn nó hai lần, Lăng Thần dừng lại, hỏi: "Thích không?"
Diệp Tiêu lắc đầu, "Không thích." Cậu dừng lại một chút, lại nhỏ giọng sửa lại, "...... Hơi hơi thích ạ."
"Đi thôi, anh dẫn em đi gắp búp bê." Lăng Thần dẫn Diệp Tiêu đứng trước máy gắp, phát hiện trong kính phản chiếu đôi mắt Diệp Tiếu sáng ngời. Nụ cười trên môi hắn càng rõ ràng hơn, hắn thản nhiên hỏi: "Em thích cái nào?"
Diệp Tiêu nhìn chăm chăm một lúc, đau lòng nói: "Em không biết nên chọn thế nào... đều rất đẹp."
Lăng Thần nhướng mày, "Vậy muốn hết, tất cả đều là của bé con chúng ta."
Thao tác bằng tay của Chỉ huy Lăng chuẩn hơn sách giáo khoa, gần như là bách phát bách trúng. Không đến mười phút, Lăng Thần lấy ra tất cả búp bê từ trong máy búp bê, nhét vào trong ngực Diệp Tiêu.
Diệp Tiêu vội vàng ôm lấy chúng, sợ một trong số chúng sẽ rơi ra ngoài, mãi đến khi chất đầy lên xe mới thở phào nhẹ nhõm.
Hai người lái xe về nhà, Diệp Tiêu ngồi xổm xuống mép ao nhỏ cùng hoa súng, lấy ra một trường đao dùng làm xẻng, cắm hoa súng xuống đáy ao nhỏ. Sau khi xác định không có vấn đề gì, cậu trở lại phòng khách, lúc vào phòng đã thấy Lăng Thần đang mở TV.
Lăng Thần thích xem kênh quân sự và tin tức, Diệp Tiêu thì không kén, cho nên khi TV mở lên, thông thường là phát chương trình của kênh tin tức, hoặc là phân tích tình hình của kênh quân sự. Nhưng lần này, trong màn hình, Giảm Lan đang đứng trước ống kính, đối diện với ống kính, mặc bộ quân phục thẳng tắp màu xanh đậm.
So với trước đây, lông mày của cô kiên nghị hơn rất nhiều, sống lưng thắng tắp, vẻ mặt lạnh lùng, thân thể có khí chất bất động như núi, càng ngày càng giống Giảm Trọng Sơn. Khi đối mặt với những câu hỏi hóc búa của nhiều phóng viên, cô không đập bàn cũng không né tránh, mọi câu trả lời đều rất khéo léo.
Diệp Tiêu nhìn một hồi, Lăng Thần từ trong bếp đi ra, đút cho cậu một viên kẹo sữa. Sau đó, hắn đứng cạnh Diệp Tiêu xem TV: "Lần này Giảm Lan mặc đồng phục mới, để em ấy mặc đi trước."
Lăng Thần im lặng mấy giấy, đôi tay dài khoác qua vai Diệp Tiêu ôm vào trong lòng, "Ý nghĩa là từ biệt cái cũ và chào đón cái mới."
Diệp Tiêu cũng nhìn bộ động phục mới tinh trên người Giảm Lan, nhẹ nhàng gật đầu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...