Sau khi Mộ Dung Ngữ Yên bị Tần Thiếu Vũ nhốt ở hành cung, Chúc Hợp cũng không gặp thêm “chân ái” nào nữa. Từ sau khi trọng sinh hắn vẫn luôn bị bọn họ quấn lấy đến không dứt ra được, cứ phải tiễn hết người này đến người khác rồi mới thở phào nhẹ nhõm, hắn đã sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là lệ rơi đầy mặt.
Nhân sinh tuyệt vời như vậy, hắn càng không muốn nhìn thấy những “chân ái” kia xuất hiện trước mặt hắn .
Chúc Hợp mất vài tháng mới dưỡng lành vết thương trên lưng, trong lúc hắn cáo bệnh ở nhà, vị trí của hắn bắt buộc phải có người thay thế, vì nghĩ Chúc Hợp cũng là người bị hại nên Tần Chí Vũ quyết định thăng chức cho hắn.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tần Chí Vũ lập trưởng tử của hắn và Lý hoàng hậu làm thái tử, lại suy nghĩ sau này sẽ để thái tử bái Chúc Hợp làm thầy, Chúc Hợp sẽ chuyên môn dạy thái tử đọc sách.
Đôi lúc Chúc Hợp cũng sẽ có những suy nghĩ, ý tưởng ngoan cố như những kẻ đọc sách thời nay, nhưng hầu hết Tần Chí Vũ rất tán đồng với tư tưởng của Chúc Hợp. Tần Chí Vũ hy vọng Chúc Hợp sẽ dạy cho thái tử những tư tưởng mới, còn hơn để thái tử trở thành một con mọt chết vì đọc sách.
Cho dù được lên chức nhưng Chúc Hợp vẫn là thái phó của thái tử như kiếp trước, coi như không tồi, Chúc Hợp sẽ xin cho Tạ Kì làm thư đồng của thái tử, hắn sẽ vừa dạy thái tử vừa mang theo Tạ Kì vào cung học hỏi.
Đại thần trong triều ồn ào như ong vỡ tổ, những hành vi vô sỉ lúc trước của Chúc Hợp đã khiến bọn hắn bị đả kích sâu sắc. Bây giờ cái tên tiểu nhân hèn hạ vô sỉ lại muốn đi dạy quốc quân tương lai, tuyệt đối không thể!
Tần Chí Vũ vừa mới ban lệnh xuống, đại thần phía dưới điện đã ầm ĩ lợi hại, uyển chuyển nói gần nói xa để Tần Chí Vũ thay đổi quyết định. Một tên tiểu nhân như vậy trở thành tiên sinh dạy học của thái tử, chỉ tưởng tượng thôi đã không thể chịu nổi!
Đám đại thần đều kiên định bày tỏ mình không tán thành.
Mà trong hậu cung, Lý hoàng hậu chưa từng cãi lại bất kì mệnh lệnh nào của Tần Chí Vũ - giờ biết chuyện Chúc Hợp sẽ trở thành tiên sinh dạy học của thái tử cũng rất không đồng tình. Trước kia Tần Chí Vũ chinh chiến nam bắc nên thường xuyên không về nhà, nàng chỉ có duy nhất một nhi tử là thái tử, thái tử chính là mệnh căn của Lý hoàng hậu, Tần Chí Vũ lại muốn giao thái tử của nàng cho một tên vô liêm sỉ dạy dỗ, nàng không thể nào đồng ý với hắn được.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tần Chí Vũ ở trên triều đã bị đám đại thần ồn ào đau đầu, giờ hắn chỉ muốn quay về hậu cung để thư giãn một chút, ai ngờ lại bị Lý hoàng hậu cứ một mực lải nhải, nói qua nói lại rằng không đồng ý cho Chúc Hợp trở thành tiên sinh dạy học của thái tử.
Tần Chí Vũ giận đến mức trực tiếp đứng lên ra khỏi cung hoàng hậu mà đến chỗ mỹ nhân hắn thích nhất. Lý hoàng hậu bị hắn chọc giận, suýt nữa vò nát chiếc khăn tay.
Liên tiếp mấy ngày bị đám đại thần công kích, Chúc Hợp có cảm giác cổ họng của hắn cũng sắp hỏng rồi. Hắn ưu thương xin cáo bệnh một ngày, ở nhà bồi Tạ Phác. Chúc Hợp nhìn cái bụng đã nhô lớn của Tạ Phác rồi đột nhiên đi đến cạnh Tạ Phác sờ bụng nàng: “Nương tử, vi phu không đủ tư cách trở thành tiên sinh sao?”
Tạ Phác cũng có nghe được chuyện Tần Chí Vũ muốn hắn dạy học cho thái tử, vì vậy nàng cũng hiểu ý của hắn, nàng vừa cười vừa nói: “Tướng công dạy A Kì rất tốt, bọn họ phản đối tướng công bởi vì bọn họ không nhìn thấy ưu điểm của chàng đó thôi.”
Chúc Hợp được Tạ Phác khích lệ nên tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều, hắn cười nhìn Tạ Phác: “Nương tử nói đúng, bọn họ có mắt không tròng.”
“À tướng công, chàng rất muốn dạy học cho thái tử sao?” Tạ Phác nghiêng đầu hỏi.
“Thái tử tử tương lai sẽ trở thành hoàng đế, nếu có thể dạy học cho hắn sẽ có rất nhiều cái lợi, chỉ riêng cái danh thái phó đã vô cùng nổi tiếng rồi, thuận tiện còn có thể rửa sạch thanh danh cho tướng công nàng.” Chúc Hợp không quan tâm quan văn có bài xích hay ghét hắn hay không, nhưng Tạ Phác là thê tử của hắn, cho dù hắn đi trên quan trường hay xã giao cũng sẽ không tránh khỏi dính líu đến nàng.
Hắn đi được đến bước này đã là không tồi, không cần thiết phải thăng quan tiến chức làm gì, việc cấp bách là phải nghĩ cách xây dựng lại hình tượng đứng đắn của bản thân.
“Cho dù trở thành thái phó của tử thái, thanh danh của tướng công cũng không thể một sớm một chiều mà thay đổi.” Tạ Phác nhíu mày. Nàng nghĩ đến những tiếng xấu mà Chúc Hợp phải chịu mà đau lòng thay cho Chúc Hợp.
Nàng không hiểu vì sao Chúc Hợp phải liều mạng như vậy, nhưng chỉ cần là điều Chúc Hợp muốn làm, nàng sẽ vĩnh viễn ủng hộ hắn.
“Ta hiểu nhưng ta cũng không còn cách nào, nếu không làm như vậy ta cũng không thể có được địa vị như ngày hôm nay. Đã chọn con đường này, ta cũng biết cái giá phải trả rất lớn, chỉ khổ cho nương tử bị người khác xa lánh.”
Ai bảo hắn muốn trèo cao, muốn trèo cao hơn người thì phải chấp nhận bỏ ra gấp mười thậm chí là gấp trăm lần người khác. Trải qua đỉnh cao nhân sinh ở kiếp trước, Chúc Hợp sẽ không bao giờ có thể cam chịu một cuộc sống tầm thường, làm một người bình thường nữa.
Bây giờ vị trí càng cao thì đặc quyền càng nhiều, Tạ Phác và hắn thành thân đã lâu, hắn muốn cho nàng cuộc sống tốt nhất, vì thế cũng không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục tiến lên.
“Thiếp là thê tử của chàng, chúng ta có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, dù cho người ta nói gì về chàng, ta vĩnh viễn sẽ ở bên chàng.” Chúc Hợp ở bên ngoài bị người xa lánh, Tạ Phác không đành lòng tổn thương hắn thêm, nàng chọn những lời dịu dàng nhất, cảm động nhất để nói với hắn, đồng thời những lời đó chúng chính là tiếng lòng của nàng.
“Chúc Hợp ta chắc phải tu phúc ba đời mới thú được thê tử như nàng.” Chúc Hợp nhìn Tạ Phác, cảm khái nói.
Tạ Phác cười: “Tạ Phác cũng là có phúc ba đời mới được gả cho người như chàng.”
Tạ Kì đang định đến gặp Chúc Hợp thì vô tình đứng ngoài cửa nghe hai người khanh khanh ta ta, da gà da vịt thi nhau nổi lên. Tỷ tỷ và tỷ phu bình thường nhìn qua chững chạc đàng hoàng như vậy, không ngờ lại dính nhau như thế, thật đúng với câu nói không thể trông mặt mà bắt hình dong.
Tạ Kì muốn nhắc nhở hai người rằng hắn đang chuẩn bị đi vào, nhưng hắn còn chưa kịp nói câu nào thì Yến Thu đột nhiên xuất hiện hỏi hắn: “Kì thiếu gia, người đứng ở đây làm gì thế?”
Chúc Hợp và Tạ Phác đồng thời nhìn về phía cửa.
Trên trán Tạ Kì nổi đầy hắc tuyến.
Yến Thu, ngươi được phái tới để khắc ta có phải không?
Tạ Kì u oán quay đầu nhìn Yến Thu, Yến Thu sững sờ, không hiểu vì sao mà Kì thiếu gia lại nhìn nàng như vậy.
Nàng lại hỏi: “Kì thiếu gia, sao người lại nhìn nô như vậy? Nô vừa mới đến đã thấy thiếu gia đứng cửa một lúc lâu.”
Tạ Kì: ...
Hắn có thể bóp chết Yến Thu được không?
Không hiểu sao Chúc Hợp lại cảm thấy cảnh này quen mắt đến thế, hình như hắn cũng đã có lần bị Yến Thu làm cho xấu hổ một phen thì phải.
“A Kì, vào đi.” Thôi, cùng là người gặp phải khổ cảnh như nhau, dù gì thì Tạ Kì nghe thì cũng đã nghe rồi, Chúc Hợp dứt khoát gọi hắn vào phòng, tránh để Yến Thu lại nói mấy lời kinh hãi thế tục.
Tạ Kì không muốn ở chung với Yến Thu nên lập tức chạy như bay vào phòng.
“Tỷ tỷ, tỷ phu.” Tạ Kì hơi lúng túng vì đã nghe lén tỷ tỷ và tỷ phu nói chuyện, hơn nữa còn bị nha hoàn bắt tại trận. Bây giờ tỷ phu lại gọi còn gọi hắn vào như không có gì, trên đời này có ai khổ hơn hắn không?
“Nương tử, ta muốn nói chuyện riêng với Tạ Kì.”
Thôi thì, hắn và Tạ Kì cũng là người đồng cảnh, hắn quyết định giúp Tạ Kì một lần vậy.
Tạ Phác gật đầu rồi đứng lên đi ra khỏi phòng, khi đi qua Tạ Kì còn cười như không cười nhìn hắn. Tạ Kì bị Tạ Phác nhìn mà lông tơ dựng ngược, trong nháy mắt hắn nhớ đến cái lỗ tai bị Tạ Phác véo đỏ ửng mà thấy hãi.
Hắn thề, hắn tuyệt đối không cố ý nghe lén Chúc Hợp và Tạ Phác nói chuyện đâu, thật sự đây là chuyện ngoài ý muốn!
Yến Thu, ngươi hại chết ta rồi!
Yến Thu đang đứng ngoài cửa đột nhiên hắt xì hơi một cái.
Ai đang nhắc ta vậy?
Tạ Phác đi ra cửa rồi nói với Yến Thu: “Ngươi đi theo ta.”
Sau khi chắc chắn Tạ Phác đã đi xa, Tạ Kì lập tức biện giải với Chúc Hợp: “Tỷ phu, đệ không cố ý nghe lén, oan cho đệ quá.”
Chúc Hợp đưa tay ra hiệu rằng Tạ Kì không cần nói tiếp nữa. Tạ Kì bị dọa sợ chết kiếp rồi, sao hắn lại xui xẻo như vậy chứ, hắn đâu có cố ý trộm nghe bọn họ nói chuyện!
Tạ Kì còn đang ai oán trong lòng, đột nhiên lại nghe Chúc Hợp nói: “Thật ra, tỷ phu cũng từng bị Yến Thu hố như vậy rồi.”
Cứ nhắc đến chuyện này là Chúc Hợp lại có cảm giác lệ rơi đầy mặt, hắn phải xui xẻo ba đời mới có nha hoàn khiến công thần phẫn nộ như vậy.
“A?” Hình như không giống như hắn nghĩ thì phải?
Tạ Kì mơ mơ màng màng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Chúc Hợp cũng lười giải thích với Tạ Kì cho nên chỉ nói một câu: “Lần sau cứ trực tiếp vào, đừng chỉ đứng ngoài mà do do dự dự.”
Lời này thì Tạ Kì nghe hiểu: “Tỷ phu, sao tỷ phu biết đệ do dự không dám vào?”
“Tỷ phu và tỷ tỷ có bí mật gì mà ngươi muốn nghe lén sao?” Chúc Hợp nhìn Tạ Kì.
Tạ Kì: ...
“Vẫn là tỷ phu thông minh.” Hắn phải nhanh chóng vuốt mông ngựa mới được.
Nhất cử lưỡng tiện, hắn có ngu đâu mà không tranh thủ nịnh nọt một câu.
“Vì đệ không có đầu óc.” Chúc Hợp trực tiếp đả kích hắn, “Tỷ tỷ nói không sai, đệ cũng không còn nhỏ nhưng vẫn làm việc theo cảm tính quá nhiều, không thể cứ vậy mãi được. Sau này, nhiệm vụ mỗi ngày của đệ là luyện mười chữ đại, rèn luyện cho tốt tính nhẫn nại của bản thân.”
Dám nghe lén hắn và nương tử nói chuyện, Chúc Hợp thật ra vẫn để bụng đấy.
Tạ Kì quyết định thu hồi ý nghĩ lúc trước, tỷ phu không đáng yêu chút nào hết.
“Vâng ạ, tỷ phu.” Tạ Kì đau khổ đồng ý, nếu như có thể không làm, hắn sẽ kiên quyết không làm, nhưng ai bảo hắn thân bất do kỷ, Tạ Kì cũng bi thương lắm chứ.
“Đệ cũng biết ta sắp trở thành thái phó, đến lúc đó đệ vào cung với ta, ta sẽ xin cho đệ làm thư đồng của thái tử.”Sau khi hát tiết bất mãn trong lòng, Chúc Hợp nói với Tạ Kì như vậy.
“Hoàng thượng lệnh cho huynh dạy thái tử? Để đệ đi cùng có sao không?”
“Vì sao không được? Nói cho cùng thì đệ cũng được coi là nửa học sinh của ta, nhạc phụ giao đệ cho ta, nên tất nhiên ta phải phụ trách về sinh hoạt lẫn học tập của đệ. Tương lai chắc chắn đệ phải đi vào quan trường, thái tử lại là quốc quân tương lai, giao hảo với thái tử rất có lợi cho tương lai của đệ.”
Những điều Chúc Hợp nói Tạ Kì đều hiểu, chỉ là hắn vẫn có cảm giác lâng lâng như trên mây. Trước kia hắn chưa bao giờ dám mơ tới, có một ngày mình sẽ trở thành thư đồng của thái tử, quả thực không thể tưởng tượng nổi.
Thấy Tạ Kì không nói gì, Chúc Hợp liền hỏi: “Thế nào? Đang nghĩ gì?”
Tạ Kì kích động nói với Chúc Hợp: “Tỷ phu thật sự quá lợi hại, đệ đã hiểu vì sao ngày xưa mẫu thân kiên quyết muốn gả tỷ tỷ cho huynh rồi!”
Lời này thì còn tạm chấp nhận được, chỉ là Tạ Kì đã vô tình tiết lộ một bí mật.
Tạ Kì vội vàng che miệng lại, tự trấn an bản thân rằng mình không hề nói lời không nên nói.
“Ta là tỷ phu của đệ, tất nhiên ta sẽ cố gắng để giúp đệ đạt được thành công nhất, chỉ hy vọng đệ đừng để ta thất vọng, tu thân dưỡng tính cho tốt, bớt hành xử theo cảm tính đi là ta yên lòng rồi.”
Chúc Hợp quyết định xem nhẹ chỗ sơ hở bên trong lời của Tạ Kì, dù sao Tạ Phác đã là thê tử của hắn, hắn không cần vì một chút chuyện nhỏ mà trở mặt với nhạc mẫu đại nhân. Hắn nhất định sẽ biểu hiện thật tốt để nhạc mẫu nhạc phụ đại nhân hài lòng về hắn.
Tuy là nói không để bụng, nhưng đôi lúc hắn cũng để bụng đấy.
___
Tiểu kịch trường:
Một ngày nọ, người nào đó hỏi Chúc Hợp: Trừ thê tử của ngươi ra, ngươi còn ấn tượng với cô nương nào nữa không?
Chúc Hợp trả lời không cần nghĩ: Yến Thu.
Tạ Phác nhìn Chúc Hợp, không nói lời nào.
Chúc Hợp lập tức giải thích: Ta chưa từng gặp nha hoàn nào thích hố chủ tử như nàng ta.
Yến Thu vô tội: Ta làm cái gì?
Tạ Phác ngẫm lại, hình như đã hiểu ra gì đó.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...