Tần Chí Vũ đem chuyện liên hôn nói lại với tất cả đại thần, những tên quan văn tự cho mình thanh cao đương nhiên cực kì phản đối, đồng thời còn kể lể mấy chuyện đạo đức quốc gia đại sự, mong Tần Chí Vũ từ bỏ ý định này.
Chúc Hợp - nhân vật chính giật dây Tần Chí Vũ gả Tần Chân Nguyệt cho Nam triều - đứng giữa một đống thần tử, vẻ mặt “A a a a ha ha...”
Tần Chí Vũ không chịu nổi, bất đắc dĩ nhìn Chúc Hợp ý xin giúp đỡ, Chúc Hợp bị nhìn mà tê cả da đầu, dựa theo tiết tấu này, Tần Chí Vũ rất có thể sẽ phải đầu hàng trước bản lĩnh mồm mép của mấy tên quan văn.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nếu thế thì ý tưởng vứt Tần Chân Nguyệt ra xa Tạ Phác sẽ không thể thực hiện được.
Chúc Hợp kiên quyết không thể để Tần Chân Nguyệt lưu lại thêm một ngày nào, thế nhưng nếu hắn đích thân đứng ra nói chuyện, Tần Chân Nguyệt ở hậu cung tất nhiên sẽ biết, đến lúc đó mọi sự sẽ phức tạp hơn nhiều.
Sau khi suy nghĩ kĩ, Chúc Hợp quyết định phải cứu vãn ý tưởng của hắn trước, về phần Tần Chân Nguyệt nghĩ thế nào, để sau hẵng nói.
Chúc Hợp dứt khoát ra khỏi hàng thể hiện thái độ ủng hộ Tần Chí Vũ. Giữa một loạt các thanh âm phản đối, Chúc Hợp làm vậy đã thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người. Mấy quan văn vẫn đang hăng say văng nước miếng suýt chút nữa thì bị sặc chết.
“Bệ hạ, thần cảm thấy đề nghị này cực kì thích hợp.”
Bọn hắn không dám tin quay đầu lại, run run chỉ vào mặt Chúc Hợp, đau lòng nói: “Tư văn bại hoại, mặt người dạ thú, không xứng làm người...”
Chúc Hợp: ... Một đám ngu xuẩn.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sau khi Chúc Hợp đứng ra, Tần Chí Vũ từ nãy vẫn bị quan văn áp chế thở phào nhẹ nhõm, suýt nữa thì hắn bị bọn họ làm cho tức chết, may mà vẫn còn có Chúc Hợp, Tần Chí Vũ lệ nóng doanh tròng*.
*Vui mừng đến phát khóc.
Trong triều đình nhiều quan viên như vậy nhưng chỉ có Chúc Hợp là thật tâm trung thành với hắn, sau này hắn nhất định phải nâng đỡ thêm để Chúc Hợp dưới một người trên vạn người.
Những tên quan văn này cả ngày chỉ biết đọc sách, mắng đi mắng lại cũng có mấy câu như vậy, tự cho mình là thân phận cao quý, lấy đạo Khổng Tử ra để hù dọa Chúc Hợp, bọn hắn nói đúng thì là đúng, bọn hắn nói sai thì vẫn là đúng.
Lại còn là tên tiểu nhân Chúc Hợp hèn hạ vô sỉ chỉ biết âm độc tính kế người khác. Chúc Hợp cũng không phải là người đọc sách thánh hiền, Tần Chí Vũ bị bọn hắn dùng đạo Khổng áp chế nhưng Chúc Hợp thì không, sửng sốt kiếm tẩu thiên phong, một tên tiểu nhân bỉ ổi.
Những tên bạch liên hoa đó vẫn thường bình luận về Chúc Hợp như sau: tiểu nhân bỉ ổi, mặt người dạ thú...
Mấy quan văn tức giận thổi râu phừng phừng, gần như muốn đâm đầu vào cột nhà để chứng minh bản thân trong sạch, nhưng hết lần này đến lần khác Chúc Hợp chỉ cần nói một vài câu đã khiến bọn họ tức muốn hộc máu, cảm giác nghẹn khuất muốn cào tường.
Trên thế gian này làm gì có quan văn triều nào khổ sở như quan văn triều này, một tên ranh con mới nứt mắt ra mà cũng dám dồn bọn họ đến mức này, ai mà dám đâm đầu vào tường thì cứ chờ lệnh giáng chức đi.
Tần Chí Vũ sung sướng nhìn mấy tên quan văn tức giận mà không nói được gì, những người này cũng đã theo hắn chinh chiến nhiều năm, sau đó lại tiếp tục được đề cử làm quan trong triều. Nhưng từ khi hắn làm hoàng đế bọn họ càng ngày càng quá đáng, chỉ cần một việc không vừa ý, bọn họ sẽ lại đem cái chết ra hù dọa hắn.
Nếu không phải vì để ý đến thanh danh, Tần Chí Vũ đã không khách khí mà để bọn họ chết hết đi rồi, dù sao người chết cũng không thể càm ràm hắn mỗi ngày nữa. Thế nhưng làm vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thanh danh của hắn, cứ mỗi lần có đại thần dọa tự vẫn, Tần Chí Vũ lại đau khổ đến rơi lệ đầy mặt.
Nhất thời, quan văn trong triều đình đều trừng mắt nhìn Chúc Hợp. Nếu không phải kiêng kị khí phái của người đọc sách, bọn hắn đã vạch tay áo mà cào mặt Chúc Hợp rồi!
Có người tức giận cũng có người vui vẻ, tức giận là quan văn còn vui vẻ chính là quan võ.
Từ lâu quan văn và quan võ đã ngứa mắt nhau, song phương chất chứa oán hận cực lớn, trong suy nghĩ của quan võ, những tên quan văn kia vẫn luôn ỉ mình đọc được vài quyển sách mà diễu võ dương oai cho mình là nhất, nếu các ngươi là bao cỏ thì không biết đã bị ta đánh cho nát bét từ đời nào.
Không phải bọn hắn không muốn mắng người, nhưng quan võ hầu hết đều không được học hành tử tế cho nên luôn có một loại kính sợ mạc danh kì diệu với người đọc sách, nếu không phải bọn họ tôn kính mấy tên kia thì chúng đã sớm... Ha ha ...
Bây giờ nhìn thấy Chúc Hợp không hề nói lời thô tục nhưng vẫn làm cho mấy tên bạch liên hoa kia á khẩu, không chỉ đơn giản là sảng khoái, bọn hắn hận không thể nói giúp Chúc Hợp hai ba câu để cho mấy tên quan văn kia tức hộc máu, mai lại đỡ phải thượng triều.
Từ khi trọng sinh đến giờ, Chúc Hợp vẫn luôn cố gắng xây dựng hình tượng nam nhân có lễ nghĩa, có học thức, nhưng sau trận đấu khẩu hôm nay hình tượng của hắn đã sụp đổ ầm ầm. Người khác sẽ khắc sâu ấn tượng với một Chúc Hợp tiểu nhân hèn hạ, vì đạt được mục đích mà không chừa thủ đoạn.
Thôi kệ vậy, cuộc sống mà, đâu phải cái gì cũng theo ý mình.
Trận chiến ngày hôm nay Chúc Hợp đơn đẩu đấu khẩu với một đống quan văn, bọn họ chết sống không chịu đồng ý đưa Tần Chân Nguyệt xuống Nam triều liên hôn, sau đó bị Chúc Hợp làm cho tức giận gần chết, râu tóc cứ phải gọi là dựng ngược hết cả lên. Thanh danh của Chúc Hợp do vậy cũng càng ngày càng kém, sau này hắn sẽ trở thành thành phần bị quan văn cô lập còn quan võ lấy lòng...
Hoàng thượng ra lệnh bãi triều, mỗi tên quan văn đi ngang qua người Chúc Hợp đều hừ một tiếng. Chúc Hợp nhíu mày nhưng cũng không thèm để tâm, đám quan văn này vừa sáng ra đã bị hắn chọc cho gần đến gần chết, thôi thì cho bọn họ cơ hội trút giận hão vậy.
Chúc Hợp bi thương nghĩ, sao hắn lại thiện lương như vậy chứ.
Nếu mấy tên quan văn biết được ý nghĩ này của hắn có lẽ bọn chúng sẽ đập đầu vào tường kêu oan rồi đánh Chúc Hợp một trận cho hả giận.
Mã Đại nhanh chóng đi đến chỗ Chúc Hợp. Hắn cũng đã thấy thái độ của mấy tên quan văn nhưng Mã Đại không quan tâm lắm. Trước khi đi về, Mã Đại còn thân thiết vỗ vai Chúc Hợp.
Hắn cũng muốn giúp Chúc Hợp nhưng hắn không nhanh mồm bằng Chúc Hợp, cãi vã khẳng định không có cửa thẳng, Chúc Hợp lấy thiểu số chọi đa số bây giờ lại còn bị quan văn xa lánh, Mã Đại không thể giúp được gì nên chỉ có thể vỗ vai Chúc Hợp thể hiện thái độ ủng hộ hắn.
Sau khi quan viên đã về hết, Chúc Hợp một mình ở lại điện để nói chuyện riêng với Tần Chí Vũ.
Chuyện của buổi thượng triều hôm nay sẽ rất nhanh truyền đến hậu cung, hắn phải tự thân tính toán bước tiếp theo.
Tần Chí Vũ bước xuống long ỷ, thân thiết nói với Chúc Hợp: “Ái khanh, hôm nay vất vả cho ngươi rồi, trẫm tuyệt đối sẽ không quên ơn nghĩa lần này của khanh.”
“Đây đều là bổn phận của thần.” Nếu không phải lập trường của Tần Chí Vũ không vững, hắn cũng đâu cần cãi nhau với mấy tên bạch liên hoa ấy, cãi nhau cả nửa ngày mà một ngụm nước cũng không có mà uống. Hắn sống cũng không dễ dàng mà.
“Nếu các đại thần đều có thể tri kỷ như khanh thì tốt biết mấy.” Tần Chí Vũ thở dài.
Làm hoàng đế còn khổ hơn làm tướng quân gấp mấy lần, tuy hắn chỉ là một tướng quân nhỏ nhưng việc hắn đã muốn làm thì có ai dám ngăn cản? Kẻ nào cố chấp không theo hắn, hắn sẽ đánh cho một trận để răn đe, giờ thì tốt rồi.
“Bọn họ cũng là vì suy nghĩ cho hoàng thượng.” Chúc Hợp khiêm tốn nói.
Công lao của hắn lớn như vậy nhưng vẫn phải giả vờ giả vịt khiêm tốn. Thật sự là mệt tâm.
“Trong lòng bọn họ nghĩ cái gì sao trẫm lại không biết. Từ trước đến giờ bọn chúng chỉ quan tâm đến hai chữ mặt mũi thôi.” Thanh danh là cái gì, có ăn được không, cả ngày chỉ biết khoa môi múa mép mà không nghĩ đến đại cục trước mặt, còn ra thể thống gì nữa!
Nếu vẫn còn nói tiếp nữa thì không có cũng thành có, Chúc Hợp tranh thủ nói ra mục đích chính của hắn: “Hoàng Thượng, thần có chuyện này... không biết có nên nói hay không.”
“Ái khanh cứ nói.”
“Thần đã từng có cơ hội gặp mặt Nguyệt công chúa. Nàng ấy thật không giống nữ tử bình thường, tính cách cương trực mạnh mẽ, tư tưởng vượt xa khỏi mấy nữ tử bị nuôi nhốt ở khuê phòng.” Chúc Hợp cố ý nói.
Hắn không thể nói trực tiếp với Tần Chí Vũ rằng nàng ta hứng thú với hắn, thậm chí còn muốn hại chết Tạ Phác để có thể gả cho hắn.
Dù có thân thiết đến mấy nhưng quân vẫn là quân, thần vẫn là thần, giữa hai bên không có cái gọi là tín nhiệm tuyệt đối.
Hiện tại tuy Tần Chí Vũ rất trọng dụng hắn, nhưng đến một ngày nào đó, khi hắn phạm phải lợi ích của Tần Chí Vũ, còn chưa biết Tần Chí Vũ sẽ làm gì hắn đâu.
Tần Chí Vũ gật đầu, đồng tình với lời nói của Chúc Hợp: “Nguyệt nhi đúng là một cô nương đặc biệt, phụ mẫu mất khi nàng còn nhỏ, trẫm thì không có thời gian quan tâm đến nàng.”
Tần Chí Vũ nghĩ đến những ngày nghèo khổ hai bàn tay trắng phải đi xin cơm của hai người lại nghĩ đến hiện tại, chênh lệch lớn đến mức như nước sông so với nước biển, làm cho hắn thật đau lòng.
Hắn chưa từng nghĩ đến có một ngày sẽ phải vì đại cục mà đưa muội muội vẫn luôn nương tựa vào hắn ra ngoài liên hôn.
“Nguyệt nhi vẫn luôn ở trong hậu cung, ái khanh gặp được nàng ở đâu?” Tần Chí Vũ chợt hỏi.
Chúc Hợp mặt không đổi sắc nói: “Vừa vặn gặp được xe ngựa của công chúa ở cửa cung.”
“Vậy hả.” Tần Chí Vũ không hề hoài nghi lời Chúc Hợp mà gật đầu nói tiếp, “Nguyệt nhi không thích ở trong cung nên cũng hay chạy ra ngoài chơi đùa. Nếu ngươi lại gặp được nàng thì cũng không cần cảm thấy kì lạ.”
Tất nhiên là không rồi, vì bào muội kia của người là cố ý đến chặn đường ta.
Nhưng hắn đâu có muốn nói cái đó... Chúc Hợp đành phải trực tiếp nói: “Nguyệt công chúa đã từng nói với thần, nữ nhân trong thiên hạ vì sao không thể giống như nam nhân, dựa vào đâu mà nam tử có thể ở bên ngoài kiến công lập nghiệp, còn nữ tử lại phải ở nhà giúp chồng dạy con?”
Chúc Hợp không phải muốn châm ngòi ly gián, nhưng ai nghe được lời như vậy cũng sẽ cảm giác Chúc Hợp đang châm ngòi lý dán, Chúc Hợp không muốn Tần Chí Vũ hiểu lầm nên lập tực bổ sung:
“Vì vậy thần đánh giá Nguyệt công chúa là người rất có chủ ý, cho nên nếu chuyện liên hôn đến tai Nguyệt công chúa chắc chắn nàng ấy sẽ phản đối kịch liệt, mong bệ hạ hãy sẵn sàng ứng phó.”
Hắn thật sự muốn nói mấy lời như: công chúa nhà người nhìn qua thì đoan trang hiền thục, nhưng thực tế nàng ta tâm địa ngoan độc, cực kỳ có tâm kế, vẫn nên đề phòng nàng ta rồi nhanh chóng đưa nàng ta ra ngoài đi; nếu không, không biết chừng ngày nào đó nàng ta sẽ cắn ngược lại ngươi.
Sau đó nàng ta sẽ lao ra khỏi cung, giết hết gia quyến của hắn rồi chém đầu hắn.
Lúc đầu Tần Chí Vũ vô cùng không hào lòng khi nghe Chúc Hợp nói vậy nhưng đến câu thứ hai thì hắn đã hiểu được ý tứ của Chúc Hợp, bảo hắn phải quan sát chặt chẽ Tần Chân Nguyệt vì khi nàng ta biết tin tức liên hôn, nàng ta chắc chắn sẽ phản kháng.
Hắn cũng rất rõ tính tình của Tần Chân Nguyệt, nếu chỉ vì phải kháng một mối hôn sự mà gây ra chuyện gì không thể cứu vãn thì cũng thật là... Tần Chí Vũ nhất thời cảm thấy nhức đầu.
“Lời ái khanh nói, trẫm đều hiểu được.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...