Lan Nhân. Bích Nguyệt

Núi xanh như than vẽ, ánh dương quang tròn trịa đỏ ửng từ từ nhô lên khỏi ngọn núi, màn sương lặng lẽ tán đi, từng ráng mây dần nhuộm một màu hồng tươi, đất trời dần sáng tỏ. Trên đỉnh núi thật cao có hai bóng người đón gió mà đứng, dõi mắt ngắm đô thành phía xa xa, tà áo cả hai tung bay phấp phới trong gió càng tôn thêm nét ngọc diện giai dung phảng phất thần tiên trên trời.

Xa xa đô thành nguy nga sừng sững, đường phố ruộng đồng chăng ngang chăng dọc như mắc cửi, nhà cửa chỉnh tề lầu các san sát, đứng từ trên cao mà nhìn xuống đấy vẫn có thể cảm nhận được một loại khí tức hào hùng, tỏ rõ đây chính là đế đô của một quốc gia, mà nổi bật nhất, trang nghiêm nhất, lộng lẫy nhất chốn này chính là hoàng cung của hoàng đế.

“Ngẫm lại, ấy vậy mà đây mới là lần đầu bản thiếu đến đế đô.” Lan Thất ngắm nghía ngọc phiến trong tay, tử y tung bay bích mâu như nước, phảng phất tinh linh trong núi, vừa diễm lệ lại vừa mang theo tà khí. “Trước đây Nhị công tử đã từng tới đây chưa?”

“Tại hạ cũng chưa từng.” Minh Nhị công tử đứng trên đỉnh núi cao, trên người vẫn vận thanh sam mộc mạc như trúc xanh trong núi, tà áo trong gió mai hơi phiêu động lộ vẻ nhã dật xuất trần. “Chốn hoàng giả quả nhiên không như bình thường.”

Các gia các phái trong võ lâm phân bố ngang dọc khắp các châu các huyện trên đất Hoàng triều, nhưng trong đế đô không hề có bất kỳ một môn phái nào cả, bởi lẽ nơi đây là vùng đất của hoàng đế, là trọng địa của hoàng quyền!

“Đợi đến khi bản thiếu lấy được ngọc tỷ của lão hoàng đế thì càng không bình thường.”

Minh Nhị nghiêng đầu nhìn nàng, trong đôi mắt thấp thoáng ý cười, “Bây giờ bắt đầu được rồi chứ?”

“Đương nhiên. Bản thiếu chỉ đang nghĩ, nếu Nhị công tử thua…” Lan Thất quay đầu nhìn hắn, sóng mắt lưu chuyển, khóe môi hơi cong, sau đó chỉ nghe một tràng cười khẽ hòa vào giữa núi rừng, tiếp đó thân hình khẽ động, nàng cứ như một luồng khói tím bay xuống chân núi.

Minh Nhị nhướn mày cười cười, mũi chân khẽ điểm, rồi theo sát sau nàng bay xuống chân núi.

Lại nói từ sau chuyện ‘Nhị công tử bị bắt cóc’, hai người bỗng dưng sinh ra hứng thú vô hạn với bảo vật thiên hạ chí tôn, chí quý, chí trân, cho nên đã quyết định phải trộm sạch bảo vật trên thiên hạ.

Mà hai người bọn họ là ai?

Một chính là yêu nghiệt chỉ sợ thiên hạ không loạn, một chính là giả tiên cho rằng thiên hạ càng loạn mới càng vui, tác phong hành vi của bọn họ đương nhiên không thể so với người thường.

Cứ xem đây, địa điểm đầu tiên bọn họ ước định trộm bảo chính là hoàng cung đế đô – là nơi mà toàn thiên hạ đều kính sợ.

Mà món bảo vật thứ nhất bọn họ muốn trộm lại chính là tượng trưng cho thiên hạ chí tôn – ngọc tỷ, cùng bàn cờ Thương Mang nổi danh khoáng cổ tuyệt kim (xưa nay chưa từng có) được đặt trong Dịch Long các.

Hơn nữa, bọn họ còn muốn đột nhập hoàng cung vào giữa ban ngày ban mặt!

Chỉ vì bọn họ cho rằng việc trộm ngọc tỷ vào đêm trăng tối gió to thì dễ dàng quá, cho nên dứt khoát chọn lúc ngày trong nắng chói mà động thủ, như vậy mới có tính kích thích.

Vì vậy, giờ Thìn ngày mùng năm tháng tám năm Anh Hoa bốn mươi nhăm, có hai người vượt qua tầng tầng lớp lớp tai mắt đám thị vệ mà đột nhập vào hoàng cung được canh phòng hết sức nghiêm ngặt, sau đó chia nhau ra mà đi, người nào lấy được ngọc tỷ hoặc bàn cờ trước thì sẽ thắng!

Tuy nói hai người tự phụ võ công tuyệt thế không coi đám thị vệ nho nhỏ trong hoàng cung này vào mắt, thế nhưng dẫu sao hoàng cung cũng là trọng địa hoàng gia, đám thị vệ này dù thân thủ không bằng hai người nhưng số lượng lại hơn xa, nếu bị đám thị vệ này cùng lúc xông lên như ong vỡ tổ mà vây bắt, chỉ e bản lĩnh của tiên và yêu dù cao đến đâu cũng sẽ mệt chết. Cho nên, vô luận là Bích Yêu trước nay luôn tùy hứng làm bậy, hay là Trích Tiên thong dong tao nhã, lần này cũng chỉ có thể trốn trốn tránh tránh, che che giấu giấu.

Trong hoàng cung, cung vũ trùng trùng điệp điệp, đường đi khúc khuỷa quanh co, cho dù là người sống lâu nơi đây cũng sẽ có lúc lạc đường, huống chi là hai người Minh Nhị, Lan Thất chưa từng đặt chân đến đây. Chỉ thấy nơi nơi xanh vàng rực rỡ, đình đài lầu các vô số, cửa cung san sát thềm ngọc tầng tầng, hành lang như đai lưng đường nhỏ như dệt cửi, cây xanh trụ đỏ gấm hoa rực rỡ, đây đó điểm xuyết từng nhóm từng nhóm thị vệ anh vũ, từng nhóm từng nhóm cung nhân xinh đẹp qua lại như thoi… Hai người tán thán không ngớt, đầu váng mắt hoa chẳng hay thân tại phương nào.

Lại nói dọc đường đi, Lan Thất hễ gặp ngã ba thì nàng sẽ nhất loạt mà quẹo trái, né đám thị vệ tuần thú, lại tránh đám cung nhân nội thị cứ tới tới lui lui không ngớt, xuyên qua vô số hành lang gấp khúc, phóng qua vô số tường cao vách đứng, nghía qua vô số tên cung biển gác, thưởng thức vô số phi tần cung nữ xinh đẹp, cứ thế lề mề đến giờ Thần, giờ Tỵ, giờ Ngọ… Cuối cùng đúng lúc bụng Lan Thất thiếu đánh trống biểu tình, kiên nhẫn đã tận, nộ khí bừng bừng thì một tòa lầu các trang nghiêm hiện ra trước mắt.

Dục Long các.

Trên tấm biển màu trắng trước các đề ba chữ màu đen như trên.

Trong vòng mười trượng chỉ có các này đứng sừng sững, đơn giản như thế, rồi lại trầm tĩnh xa xăm trống trải như vậy.

Trước các không có thị vệ, trong các cũng không có hơi thở con người.

Lan Thất thong thả lại gần, đẩy cửa mà vào.

Trong nháy mắt, tựa như có gió mát phả vào mặt, tựa như có ánh sáng đâm vào mắt.

Cửa, nhẹ nhàng khép lại sau lưng.

Trong các im ắng.

Bốn cây cột trụ bàn long dựng đứng sừng sững bốn phía đông tây nam bắc, đầu rồng ngẩng thật cao, trong khuôn miệng mở rộng ngậm một viên dạ minh châu cực lớn, ánh sáng lóng lánh chiếu căn phòng rựa rỡ.

Lan Thất phóng mắt nhìn lại —

Chính giữa lầu các, cột bạch ngọc, thềm ngọc bích, đài thủy tinh. Ánh quang lưu chuyển, sáng chói rực rỡ, phảng phất vật chốn tiên cung.


Trên đài thủy tinh, một chiếc bàn huyết ngọc, những quân cờ tuyết ngọc, mặc ngọc đan xen nhau, hắt sáng cho nhau, phảng phất tiên vật trên trời.

Lan Thất chớp mắt một cái, tâm thần như tĩnh lại, thoáng chốc như rơi vào hư cảnh.

Nàng nhẹ bước đi qua, rồi lại dừng cách một trượng, một khắc kia, nàng chỉ lẳng lặng nhìn ván cờ.

Thưở nhỏ nàng đã chịu bao bất hạnh, cơ khổ, hơn hai mươi năm qua vì sinh tồn và quyền thế mà dốc hết tâm huyết, thủ đoạn. Võ học của các gia các phái trong võ lâm nàng đều có thể hạ bút thành văn, tất cả chiêu số của giang hồ cửu lưu* nàng đều tinh thông, chỉ có điều hầu hết con em thế gia đều biết cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú, mà nàng thì chưa bao giờ học qua những thứ đó. Sau này ngồi lên địa vị gia chủ cao quý, mặc dù có tiếp xúc nhưng chỉ là chút lông gà vỏ tỏi, cho nên đối với những thú vui tao nhã này nàng không hiểu rõ. Nhưng lúc này, ánh mắt nàng nhìn vào bàn cờ kia lại khiến nàng có một loại cảm giác trước nay chưa từng có.

*Cửu lưu: chín học phái từ Tiên Tần đến Hán Sơ (Trung Quốc).

Đánh cờ, cũng như đánh trận. Hạ cờ, chính là khai màn trận chiến, chỉ kết thúc khi một bên cùng đường.

Mấy năm trước, khi tay nàng kẹp lên quân cờ đầu tiên, thì người dạy nàng đánh cờ đã nói cho nàng biết những lẽ đó. Nàng cũng từng xem qua vài ván cờ nổi tiếng, cho nên nàng biết rõ, trên bàn cờ, hai phe đen trắng đọ sức với nhau cũng chính là liều sinh liều tử với nhau! Nhưng ván cờ trước mắt lại không như vậy!

Ván cờ này, không có một tia sát khí!

Trên bàn cờ huyết hồng đan xen quân cờ trắng đen, nhưng giữa các quân cờ không hề có một chút ý đồ tranh đấu, không có sát phạt bại vong, cờ đen một trăm hai mươi nhăm quân, cờ trắng cũng một trăm hai mươi nhăm quân, trắng đen đan xen, không thiếu một quân, thế cờ ung dung, ôn hòa, bình thản, hai cờ cùng hòa cùng hợp trên một bàn cờ.

Châu rực ngọc rỡ, yên tĩnh dằng dặc.

Cờ, hóa ra còn có thể đánh như vậy.

Người chơi cờ là ai?

Thoáng chốc Lan Thất giật mình, bên tai chợt nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng, ngay sau đó vang lên tiếng người nói.

“Vì sao chơi cờ nhất định phải chạy đến đây?” Giọng nói trong nhẹ êm tai nhưng lại mang theo vẻ biếng nhác, có thể tưởng tượng dáng vẻ rỗi rang lạnh nhạt của người nói chuyện.

Lan Thất nghe giọng nói này cảm thấy có chút quen tai, thoáng suy nghĩ, bích mâu sáng ngời xẹt qua một tia cười nhạt, dưới chân vẫn không hề di động. 

“Bản vương thích nơi nào thì đánh nơi ấy.” Đáp lời là một giọng nói cực kỳ trong trẻo, có vẻ tuổi còn rất trẻ, “Mà ngươi lạ thật đấy, vì sao bàn cờ bắt bản vương bưng, quân cờ cũng để bản vương cầm? Bản vương đường đường là hoàng tử vương gia cao quý, sao lại phải làm cái chuyện đáng nhẽ bọn hạ nhân phải làm này chứ?”

“Chỉ nghe lời này của ngươi đã biết ngay suốt đời ngươi cũng chỉ có thể là một tên vương gia nhàn tản, không thể làm thái tử càng không thể làm quân.” Giọng nói trong nhẹ vẫn biếng nhác.

“Vì sao?” Trong giọng nói trong trẻo tràn đầy không phục.

“Thân là người chức vị cao quý thì càng phải hiểu đạo lý khiêm tốn. Nhưng ngươi lại ngạo mạn tự đại không coi ai ra gì, đối xử với mọi người, mọi vật đều như cái rơm cái rác thấp hèn, cho dù ngày sau lên làm thái tử, ngày khác kế vị làm đế, tất cũng sẽ là một tên hôn quân bạo quân, Hoàng triều vong trong tay ngươi chỉ là ngày một ngày hai!” Giọng nói trong nhẹ tuy vẫn biếng nhác, nhưng lời nói không chút khách khí.

“Ngươi… To gan! Đến bản vương mà ngươi cũng dám nói như vậy!” Giọng nói trong trẻo quát chói tai, hiển nhiên đã tức giận.

“Có gì mà ta không dám?” Giọng nói trong nhẹ biếng nhác vặn lại, “Phụ hoàng ngươi dùng mọi cách khẩn cầu ta ở lại, lại cậy ta trông ngươi nhiều hơn, đấy chẳng phải vì muốn ta dạy dỗ ngươi sao?”

“Dạy… Dạy dỗ?!” Giọng nói trong trẻo mỉa mai, “Chỉ bằng ngươi? Trong thiên hạ ngoại trừ phụ hoàng mẫu hậu còn ai dám nói dạy dỗ bản vương! Ngươi? Chờ ngươi có nhi tử rồi dạy dỗ nó ấy!”

“Bốp!”

Một tiếng ‘Bốp’ lanh lảnh vang lên, ngay sau đó là tiếng người tức giận hét rầm lên: “Ngươi dám đánh bản vương?! Bản vương tru di cửu tộc nhà ngươi!”

“Không hề. Ta chỉ cho ngươi biết nếu ngươi là nhi tử ta thì ta sẽ làm thế nào, còn nữa, nhà của ta há ngươi có thể giết được?” Giọng nói trong nhẹ vân đạm phong khinh, dứt lời đưa tay đẩy cửa ra, tức thì thấy ngay một bóng người đang đứng im giữa các, người kia nghe tiếng quay đầu lại, bốn mắt chạm nhau, cùng lúc mở miệng:

“Quả nhiên là ngươi!”

“Là ngươi!”

Ngay sau đó hai người lại cùng lúc chêm tiếp một câu:

“Ngươi thế mà lại ở đây.”

“Sao ngươi lại ở đây?”


Sau đó cả hai cùng cười, cười vô cùng vi diệu.

Người đẩy cửa vào vận một bộ bạch y, mày dài mắt phượng tuấn mỹ bất phàm, chính là Phong Di Bạch mà Lan Thất đã gặp một lần trên đảo Đông Hải.

“To gan! Ngươi là người phương nào? Sao dám xông vào Dục Long các!” Giọng nói trong trẻo quát lớn.

Lan Thất dời mắt nhìn lại, thì thấy bên cạnh Phong Di Bạch là một thiếu niên chừng mười sáu mười bảy tuổi, cậu mặc một bộ hoa y màu tím mận, tóc buộc bằng châu quan thất long, giữa hai hàng lông mày rừng rực ngạo khí, chỉ có điều trên trán in một dấu tay hồng hồng, hai tay bưng bàn cờ và hộp cờ khiến ngạo khí vơi bớt nhiều, lúc này cậu đang trợn to đôi mắt màu vàng nâu nhìn nàng chằm chằm.

“To gan! Dám vô lễ như thế!” Thiếu niên kia bị bích mâu của Lan Thất đảo qua thì cảm thấy vô cùng mâu thuẫn, dường như có dòng nước lạnh lẽo len lỏi qua mình vô cùng thoải mái, rồi lại như có một cảm giác nguy hiểm khiến toàn thân đông cứng, huống hồ từ khi sinh ra đến nay chưng từng có ai dám nhìn thẳng thiếu niên như vậy, vì thế cậu lại không nhịn được quát lớn một tiếng nữa.

Ngay khi thiếu niên quát tiếng thứ hai, mày Lan Thất nhướn nhướn lên, bích mâu dời sang Phong Di Bạch, như cười như không nói: “Bản thiếu cũng đã nhiều năm chưa gặp qua tên nào vô lễ như vậy.” Đang nói thì, thân hình hơi nghiêng về phía Phong Di Bạch, ngón tay trong tay áo hơi cong lại.

“Ồ… Ngươi là Lan Thất thiếu!” Phong Di Bạch nghe vậy mắt sáng lên, lúc này mới gắn kết người trước mắt với cái danh nổi tiếng khắp giang hồ kia, “Lần trước ở Đông Hải quên chưa thỉnh giáo… Ơ?” Lời còn chưa dứt đã cảm giác được một luồng kình phong mang theo sát ý lạnh lẽo xuyên nhập qua da, lập tức tay trái nhấc lên hóa giải chưởng lực trước mặt, đồng thời tay phải nhẹ nhàng xuất ra một chưởng tống thiếu niên bên cạnh bay xa hai trượng, cùng lúc bên tai nghe được thiếu niên “A” một tiếng, tâm thần không khỏi rùng mình. Đương khi Phong Di Bạch đang dốc toàn bộ tinh thần đề phòng thì luồng sát ý thoáng cái tiêu thất, hắn không khỏi nhướn mày, nghi ngờ nhìn Lan Thất ở phía đối diện.

Lan Thất cười tủm tỉm nhìn hắn, nói: “Trên đảo Đông Hải bản thiếu có thương tích trong người cho nên mới để ngươi cướp được ‘Lan Nhân Bích Nguyệt’, vì vậy bây giờ phải phân cao thấp một phen mới được.”

Phong Di Bạch nghe vậy trước quay đầu nhìn thiếu niên bị chưởng phong của hắn tống ra xa, chỉ thấy cậu ta há miệng nhưng không phát ra được tiếng nào, rõ là đã bị điểm trúng huyệt đạo. Hắn lập tức sáng tỏ, luồng sát ý vừa rồi chẳng qua là một thủ thuật che mắt, thật ra mục đích chính của Lan Thất thiếu là chế trụ thiếu niên khiến cậu không thể nói năng không thể động đậy, hơn nữa còn khiến hắn tự động tống cậu ta cách xa mình. Nghĩ đến đây, Phong Di Bạch không khỏi nhíu mày nhìn Lan Thất, lẽ nào nàng muốn luận võ với mình ngay trong này?

“Con khỉ này ồn quá.” Lan Thất vừa nói vừa liếc bích mâu nhìn cậu thiếu niên.

Con khỉ? Phong Di Bạch nghe vậy phì cười, mà trong đôi mắt vàng nâu của thiếu niên đã dâng lên ngọn lửa giận, hiển nhiên vô cùng bất mãn với chức danh con khỉ này, thế nhưng miệng lại chẳng thể nói gì, tay cũng không thể động, mà chân cũng không thể đi.

“Ngươi muốn tỷ thí với ta ngay ở đây?” Phong Di Bạch hỏi.

Lan Thất mỉm cười, quay đầu nhìn đài thủy tinh, nói: “Bản thiếu muốn bàn cờ này.”

Trong lòng Phong Di Bạch khẽ động, nhìn bàn cờ rồi lại nhìn Lan Thất, sau đó trực bạch nói: “Có phải lần trước bại trong tay ta ngươi không phục, nên bây giờ muốn cướp một món khác ngay trước mặt ta?”

Lan Thất nghe vậy bích mâu lóe sáng, nhưng khi quay đầu nhìn Phong Di Bạch thì vẫn cười cười, nói: “Bản thiếu thua sao?”

Nếu đổi lại là Minh Nhị ở đây, nhất định biết rõ Thất thiếu quen hiếp đáp người khác lúc này đã thẹn quá hóa giận, nhưng bây giờ đối mặt với nàng lại là Phong Di Bạch, hắn nhìn dáng vẻ vân đạm phong khinh của nàng, rồi chỉ mở miệng khuyên nhủ đầy ý tứ hàm xúc: “Bàn cờ này ngươi không thể mang đi.”

“Hửm?” Lan Thất khẽ nhướn mày, “Vì sao? Lẽ nào ngươi thật cho rằng bản thiếu không thắng được ngươi?”

Phong Di Bạch nghe vậy nghiêm túc quan sát nàng một phen, lại nghiêm túc suy nghĩ một hồi, sau đó đáp: “Nếu ngươi cùng ta muốn phân thắng bại, phỏng chừng phải ngoài nghìn chiêu.” Thoáng dừng rồi mới nói tiếp: “Mà đến lúc đó vẫn không phân được thắng bại, tất sẽ một sinh một tử.”

“Ha ha…” Lan Thất cười khẽ, “Kẻ sống sót cuối cùng nhất định không phải là ngươi, bởi vì…” Bích mâu hàm chứa ý cười nhìn người đối diện, từ tốn nói: “Bởi vì so với ngươi, bản thiếu sẽ giết người!”

Phong Di Bạch nghe vậy, ánh mắt vốn có chút biếng nhác lập tức thay đổi, dáng vẻ cũng không còn vẻ mất tập trung nữa mà lẳng lặng nhìn Lan Thất, trông hắn bây giờ phảng như một thanh bảo kiếm treo trên tường cao, giấu đi sự bén nhọn mà vẫn tỏa ra khí thế thăm thẳm. Một lát sau, hắn mới nói: “Trong Dục Long các không nên có binh khí huyết quang, ta sẽ không động thủ với ngươi.”

“Hửm?” Lan Thất hơi nghiêng đầu, nói: “Ngươi đã không động thủ, vậy bàn cờ này bản thiếu sẽ mang đi.”

Phong Di Bạch lắc đầu, nói: “Bàn cờ này được gìn giữ ở hai nơi, một là các này, hai là trên đỉnh Thương Mang.”

“Hửm?” Lan Thất lại nhướn mày, “Đây là cớ vì sao?”

Phong Di Bạch dời bước về phía trước, Lan Thất lập tức lui về phía sau đến gần đài thủy tinh, vì vậy hắn dừng bước, ánh mắt nhìn Lan Thất thoáng vẻ quái lạ, nói: “Ngươi đã không hiểu lý này, thì sao có thể hiểu được ván cờ này, sao có thể lĩnh hội được cảnh giới trong ván cờ. Dù ngươi có lấy được ván cờ này thì cũng chỉ như người mù xem tranh thôi.”

“Ha ha…” Lan Thất nghe vậy không giận còn cười, lời đáp lại buông thả tùy hứng hết sức đúng như bản sắc Bích Yêu, “Bản thiếu không cần hiểu, bản thiếu chỉ cần muốn thì lấy thôi.”

Đối với lời đó của nàng, Phong Di Bạch cau mày, sau đó nói: “Ngươi vì thích bàn cờ này mà muốn lấy, hay chỉ vì thích cảm giác cướp được đồ trước mặt ta mà muốn nó?”

Ừm? Lan Thất chớp chớp bích mâu.

“Có lẽ tại hạ biết.” Bỗng một giọng nói xen vào, ngay sau đó một bóng áo xanh từ ngoài cửa phiêu nhiên đi vào.

Phong Di Bạch thoáng sửng sốt nhìn người vừa tới, sau đó hiểu rõ mà cười cười. Nàng đã tới, sao thiếu hắn được.


Lan Thất nhìn người vừa tới, bích mâu đánh giá hắn một vòng, nói: “Lẽ nào Nhị công tử mày váng mắt hoa không tìm được đúng chỗ?” Lẽ nào cả ngày nay Giả Tiên này đều loạng quạng đi dạo mà thôi? Bản thiếu mất công tìm bàn cờ khắp nơi, còn hắn chả thèm đi tìm ngọc tỷ.

Minh Nhị trước khẽ gật đầu xem như chào hỏi Phong Di Bạch, sau mới nói với Lan Thất: “Lần này Thất thiếu thua rồi.”

“Hửm?” Lan Thất lại liếc hắn một cái, nhưng không hề thấy ngọc tỷ trên người hắn.

“Tại hạ đã chuyển ngọc tỷ từ Đông thư phòng sang Tê Long cung.” Minh Nhị cười nhạt nói. Thấy Lan Thất trừng bích mâu nhìn mình, hắn thản nhiên giải thích: “Không hề có quy định nhất định phải mang ra khỏi hoàng cung đúng không?” Tuy rằng Nhị công tử cảm thấy thiên hạ càng loạn càng thú vị, nhưng điều kiện tiên quyết là tình trạng nhiễu loạn này không phải do mình gây ra. Nếu hắn mang ngọc tỷ đi thật, thì nhất định toàn bộ Hoàng triều đều sẽ truy sát hai người, khi đó trừ phi hai người thực sự có bản lĩnh thông thiên, bằng không…

Lan Thất há mồm rất muốn mắng một tiếng “Giả Tiên!”, nhưng ngại có người ở đây nên đành ngậm miệng, chỉ hừ lạnh một tiếng, thầm mắng: “Giả dối âm hiểm, đê tiện vô sỉ…” Tóm lại là vơ hết tất cả những gì không hay ho đắp lên người Minh Nhị, rồi nghĩ đến mình đã thua thì chỉ muốn… Vì vậy trong lòng càng ảo não, oán thầm lại càng nặng.

Lúc này Phong Di Bạch bên cạnh cũng đã mơ hồ hiểu ra vì sao hai người lại ở đây, vì vậy lập tức nói: “Hai vị đã phân thắng bại, vậy không bằng nhanh chóng rời đi, nếu bị thị vệ trong cung phát hiện e là không hay.” Chỉ một mình mình mà đấu với hai người bọn họ nhất định chẳng có phần thắng nào, cho dù có thị vệ đến tương trợ, nhưng võ công hai người này cao cường, hành sự lại tùy hứng, chỉ e lúc đó không biết bao người gặp tai ương, thôi cứ mau mau mời người đi.

Nghe Phong Di Bạch nói thế, Minh Nhị cười nhạt một tiếng rồi nhìn Lan Thất, nói: “Thắng bại đã phân, chúng ta đi thôi.”

“Không đi!” Lan Thất nói, bích mâu tức giận lướt qua Phong Di Bạch, sau đó lại nhìn vào giữa các, “Bản thiếu muốn bàn cờ này!” Hừ, nếu không vì tên này thì bản thiếu đã sớm lấy được bàn cờ này thắng Giả Tiên rồi.

“Hử?” Minh Nhị nhướn mày, dời mắt nhìn bàn cờ, một lát sau, thân thể thoáng chấn động, sau đó nhìn lại Phong Di Bạch, ánh mắt hai người chạm nhau, trong mắt đều là vẻ điềm tĩnh an hòa.

“Nghe đồn ván cờ này do chính Triều Hi Đế cùng Tức vương hạ cờ?” Minh Nhị nhìn thoáng qua bàn cờ, rồi lại nhìn Phong Di Bạch.

Phong Di Bạch thản nhiên gật đầu.

Minh Nhị bước chậm đến chính giữa các, ánh mắt không rời bàn cờ, sau một lúc lâu mới nói: “Triều Hi Đế cùng Tức vương đều là những nhân vật hùng tài vĩ lược, trong lúc trở tay gió mây vần vũ, một lời xuất ra máu chảy ngàn dặm, vậy sao có thể hạ được một ván cờ bình hòa như thế này. Xem ván cờ này, không hề có tâm tư tranh đấu, càng không có ý nghĩ sát phạt, tất không phải do hai vị anh chủ tạo nên.”

Phong Di Bạch nghe vậy ánh mắt cứng lại, nhìn thẳng Minh Nhị.

“Ván cờ này, phỏng là do người khác hạ thành.” Minh Nhị xoay người đối mặt với Phong Di Bạch.

Trong đôi phượng mâu của Phong Di Bạch lóe lên tia sáng, mỉm cười, khẽ gật đầu.

“Nói thế, chẳng phải người trong thiên hạ đều bị gạt, hơn nữa còn là bị gạt mấy trăm năm.” Bích mâu Lan Thất khẽ đảo, tà khí thoáng hiện, cười tủm tỉm nhìn Phong Di Bạch, nói: “Thế nhân đều nói Triều Hi Đế cùng Tức vương dùng ván cờ này để định thiên hạ, hóa ra chỉ là lời nói vô căn cứ, Hoàng gia chẳng qua là lấy ván cờ này để che mắt thế nhân!”

Phong Di Bạch dời bước đến gần đài thủy tinh, mắt phượng tập trung nhìn ván cờ, sau một lúc lâu mới buồn bã nói: “Mặc dù hai người hạ ván cờ này không phải là Triều Hi Đế và Tức vương, nhưng cũng không khác gì với hai người bọn họ tự mình hạ.”

Minh Nhị nghe vậy, trong lòng khẽ động, nhìn thần tình của Phong Di Bạch, lại nhìn ván cờ, mơ hồ đoán được người đánh cờ là ai. (???)

Lan Thất phe phẩy ngọc phiến, hất hất cằm, nói: “Bản thiếu mặc kệ ai là người đánh cờ, tóm lại bàn cờ này bản thiếu muốn, nếu ngươi không để bản thiếu mang đi, thì sau khi ra khỏi cung bản thiếu sẽ quảng truyền thiên hạ: Triều Hi Đế cùng Tức vương thật ra vẫn chưa đánh cờ định thiên hạ, thiên hạ này là Hoàng gia lừa gạt thế nhân. Nói không chừng còn có mấy di thần di lão Phong quốc muốn phục quốc, đến lúc đó… Các ngươi đừng hòng ngồi yên trên long ỷ, đáng đời các ngươi keo kiệt bủn xỉn ván cờ này!” Dáng vẻ của nàng vô lại trông chẳng khác chi đứa bé ba tuổi, vì vậy thân là đồng bạn, Minh Nhị công tử cảm thấy hết sức mất mặt, cho nên rũ mắt không nhìn.

Còn Phong Di Bạch nghe thế liền phì cười, chỉ thấy bộ dáng ăn vạ này của nàng trông như một đứa bé vô cùng đáng yêu, lại tựa như một cô gái thướt tha kiều diễm khiến người ta thương yêu. Khuôn mặt nghiêng nghiêng của nàng trong suốt tựa mỹ ngọc, một đôi bích mâu còn sáng hơn cả thủy tinh, đôi mắt mở to tha thiết nhìn bàn cờ, nhưng dư quang khóe mắt lại liếc nhìn mình, trái tim Phong Di Bạch không khỏi nảy lên, chợt thốt ra: “Ngươi đi theo ta, ta sẽ cho ngươi xem nguyên bản của ván cờ này!”

Hơ? Lan Thất giật mình ngẩn người.

Trong đôi mắt mênh mang của Minh Nhị công tử khẽ dợn sóng.

Phong Di Bạch nói tiếp: “Không phải ngươi thích ‘Lan Nhân Bích Nguyệt’ sao? Nhà ta trồng rất nhiều, hoa nở khắp sơn cốc, so với khối ngọc kia đẹp hơn nhiều.”

“Thật chứ?” Bích mâu Lan Thất thoáng chốc lóe sáng khiếp người.

“Đương nhiên.” Phong Di Bạch ung dung cười, “Nhà ta có rất nhiều thứ mà ngay cả hoàng gia cũng không có.”

Lan Thất nghe vậy lại càng động tâm, ngẫm lại gần đây chẳng có chuyện gì làm, đến nhà hắn vui đùa một chút cũng không tệ, vì vậy chữ ‘Được’ đã đến gần đầu lưỡi, nào ngờ lại bị Minh Nhị đón chặn: “Lẽ nào Thất thiếu đã quên đánh cuộc của chúng ta?”

Vì vậy, Lan Thất đành nuốt chữ ‘Được’ xuống bụng.

Minh Nhị tùy ý dời bước đến gần, nói: “Xem chừng không còn sớm nữa, có lẽ đến giờ cơm trưa rồi, nên đi thôi.”

“Cờ…” Lan Thất vẫn không buông tha bàn cờ.

“Sau khi ngươi trở về tự nhiên có thể thấy bàn cờ này.” Minh Nhị mỉm cười nhìn nàng, ánh sáng nhu hòa của châu ngọc trong các hắt lên mặt hắn khiến khuôn mặt ấy càng lộ vẻ thanh mỹ nhã dật, Lan Thất nhìn thấy mà thoáng chốc ngẩn người, đợi khi nghe rõ lời hắn thì không khỏi nhìn hắn đầy nghi ngờ.

Mà Phong Di Bạch nghe vậy, mắt phượng thoáng nhìn Minh Nhị, sau đó sáng tỏ mà thoáng nở một nụ cười nhạt đầy thú ý, đồng thời cũng không nói lời nào nữa.

“Đang có người đến đây, đi thôi.” Minh Nhị vung tay ôm eo Lan Thất đi ra ngoài, nhất thời Lan Thất chưa kịp phản ứng nên chỉ biết đi theo, vừa đến cạnh cửa, Minh Nhị dừng bước, tay áo vung lên, cửa các không tiếng động khép lại.

Một lát sau có tiếng bước chân lại gần, rất nhanh đã đến cạnh cửa, cốc cốc! Sau hai tiếng vang nhẹ, có tiếng người nói: “Cảnh Vương điện hạ, Phong công tử, hai vị ở bên trong phải không ạ?”

Minh Nhị, Lan Thất nhìn Phong Di Bạch. Hai người muốn trực tiếp xông ra khỏi hoàng cung không phải là việc không thể, chỉ có điều như thế sẽ rất phiền phức thôi.

“Ừm, có chuyện gì?” Phong Di Bạch liếc mắt nhìn hai người, thong dong đáp.

“Bệ hạ mở tiệc chiêu đãi Vĩ vương ở Tinh Thiên các, mời hai vị sang đấy.”


Phong Di Bạch thoáng trầm ngâm, sau đó nói: “Phiền hồi bẩm bệ hạ, ta cùng Cảnh vương đánh xong ván cờ này sẽ sang ngay.”

“Dạ.” Sau đó tiếng bước chân lại vang lên càng lúc càng xa.

Phong Di Bạch nhìn Minh Nhị, Lan Thất, nói: “Chúng ta đưa các ngươi ra ngoài.”

Minh Nhị, Lan Thất liếc nhau, sau đó đồng loạt gật đầu.

“Phiền Thất thiếu giải huyệt đạo cho Hoàng Dịch.” Phong Di Bạch lại chỉ chỉ cậu thiếu niên — cậu chính là Cửu hoàng tử Cảnh vương Hoàng Dịch.

Lan Thất cười vung tay lên, tức thì có ba luồng chỉ phong bắn về phía thiếu niên.

Tức khắc, toàn thân thiếu niên buông lỏng, cảm giác có thể cử động, cậu ta lập tức ném bàn cờ cùng hộp cờ về phía Lan Thất, “Tặc nhân to gan! Lại dám đánh lén bản vương!”

Lan Thất nhẹ nhàng nhảy tránh sang bên, vì vậy bàn cờ và hộp cờ lại bay thẳng vào Minh Nhị đang đứng phía sau. Nhị công tử phất tay áo một cái, cuốn toàn bộ đống cờ lên rồi lại vung tay áo ném sang phía bên, trông như vô ý lại như không thể tránh mà đống cờ lại bay về phía Phong Di Bạch.

“Haizzz!” Phong Di Bạch khẽ than một tiếng, vung tay áo cuốn một vòng tống toàn bộ bàn cờ, hộp cờ, quân cờ nhẹ nhàng đáp đất. Mà bên kia, Hoàng Dịch lại không thể động không thể nói – vì lại vừa bị Lan Thất điểm huyệt.

Vẻ mặt Lan Thất đầy hứng thú nhìn Hoàng Dịch không nhúc nhích được, cậu ta tức giận đến mức mặt đỏ bừng bừng, bích mâu nàng đảo đảo mấy vòng, rồi giơ tay giải khai huyệt đạo cho Hoàng Dịch.

“Đại…” Hoàng Dịch vừa mở miệng, lại bị điểm huyệt.

Khóe miệng Lan Thất ngậm cười, ngón tay búng một cái, lại giải huyệt.

“Thối…” Hoàng Dịch vừa phun một chữ, huyệt lại bị điểm.

“Ha ha, con khỉ này chơi vui thật!” Lan Thất cười híp mắt nhìn cậu.

Hoàng Dịch nghe vậy, mắt trừng tới nỗi sắp rớt ra ngoài.

“Hoàng Dịch!” Phong Di Bạch quát nhẹ một tiếng.

Hoàng Dịch nhìn hắn, khi chạm phải ánh mắt của hắn, lập tức ngậm chặt miệng, mắt cũng nhắm lại.

Lan Thất nhướn mày nhìn Phong Di Bạch, lại nhìn Hoàng Dịch, sau đó giải khai huyệt đạo cho cậu. Lần này thì Hoàng Dịch không mắng cũng không nhìn nàng nữa, chỉ ngoan ngoãn đi tới cạnh Phong Di Bạch.

“Ngươi cùng ta tiễn Nhị công tử và Thất thiếu ra khỏi cung.” Phong Di Bạch thản nhiên nói, sau đó khẽ gật đầu với Minh Nhị, Lan Thất rồi dẫn đầu xuất môn.

Hoàng Dịch trầm mặc theo sau hắn, khóe mắt không hề liếc nhìn hai người Minh, Lan một cái.

Minh Nhị, Lan Thất hai mặt nhìn nhau. Nét mặt Minh Nhị sa sầm, còn Lan Thất lại cười hì hì.

Rời khỏi Dục Long các, đằng trước có một ngã ba, Phong Di Bạch rất tự nhiên mà rẽ sang hành lang gấp khúc bên phải, Hoàng Dịch vốn theo sát sau hắn lại dừng bước, mắt thấy Phong Di Bạch đi qua khúc quanh rồi không thấy thân ảnh đâu nữa, cậu vẫn không lên tiếng, chỉ đứng im tại chỗ. Lan Thất, Minh Nhị theo sau vốn định lướt qua cậu, chợt không hẹn mà cùng nhớ lại chuyện lần trước trên đảo Đông Hải, vì vậy cũng dừng bước.

Qua một lúc mới thấy một gã nội thị dẫn Phong Di Bạch quay lại.

Thấy ba người bọn họ, Phong Di Bạch vẫn tỏ ra điềm nhiên mà nói: “Hình như ta lại lạc đường.”

“Ngu ngốc!” Vốn đã tích tụ rất nhiều oán khí nên lần này Hoàng Dịch không khách khí mà phun ra hai chữ này.

Phong Di Bạch liếc cậu một cái, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như không: “Dù sao vẫn thông minh hơn tên nào đó mà có một bài thơ cũng học mãi không thuộc.”

Vì vậy mặt Hoàng Dịch lại đỏ như mông khỉ, cũng không biết đấy là vì tức giận hay xấu hổ nữa.

Hai người Minh, Lan, một mỉm cười tao nhã, một lại cười ha ha.

Hoàng Dịch hất đầu dẫn đầu rẽ sang ngã trái, ba người đi theo đằng sau, đi thế chừng nửa canh giờ mới ra khỏi hoàng cung. Bởi vì trên đường có Cảnh vương đi cùng nên không hề có người ngăn cản.

“Núi xanh nước biếc, sau này còn gặp lại.” Lan Thất phất tay một cái cùng Minh Nhị tiêu sái rời đi.

Tiễn hai người xong, Phong Di Bạch cùng Hoàng Dịch quay trở lại, dọc đường đi cả hai không hề nói gì, khi gần đến Tinh Thiên các, Hoàng Dịch rốt cuộc không nhịn được nữa, hỏi: “Vì sao chúng ta phải dẫn hai tên gan to ngạo mạn ấy ra khỏi cung? Sao không bắt chúng nhốt vào thiên lao? Sao không chém hai tên tặc tử đó?”

Phong Di Bạch ngẩng đầu nhìn mây trên cao, im lặng thật lâu, cuối cùng dằng dặc nói: “Hai người kia, không thể giết, không thể dùng, không thể bạn, không thể địch, chỉ có thể tiếc.”

Lúc ấy Hoàng Dịch vẫn chưa hiểu rõ câu nói kia, thật lâu sau đó cậu mới hiểu được từ đường huynh Hoàng Duệ của cậu.

* * *

END


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui