Cơn bão cứ thế kéo dài một ngày một đêm mới dừng lại, sau đó Đông Hải trời quang mây tạnh, gió lại nhẹ nhàng vờn mặt nước, hải âu lại kêu, sóng dập dềnh, thi thỏang một vào chú cá vọt lên cuộn một vòng trên mặt biển.
Áng sáng ban ngày dần vơi, màn đêm lặng lẽ tiến đến, ánh trăng trong suốt dát một tầng bàng bạc.
Trên bãi cát ở một nơi kia có hai người đang nằm đó, một người tay quấn chặt roi dài, roi dài lại quấn lấy hông một người khác, mà tay người đó cũng nắm lấy roi. Sóng thỉnh thỏang đánh vào, khi thì dạt hai người lên bờ cát, lúc lại kéo hai người xuống nước, mà hai người kia vẫn cứ nằm im lìm như thế, tựa như vẫn đang say ngủ, thân thể khi chìm khi nổi trong mặt nước.
Đêm lặng lẽ kéo đi, trăng dần tàn.
Hai người trên bãi biển hình như ngủ đã đẫy giấc, khe khẽ động đậy, một mí mắt rung động, một ngón tay giật giật, sau đó hai người phỏng chừng là mở mắt cùng thời gian
Đập vào mắt là màn trời tối đen, khảm vô số chấm nhỏ lóa sáng, bao lấy một vầng trăng sắp úa tàn, bầu trời đêm khôn cùng dài dẵng, khiến người ta sinh ra một niềm thương cảm, thấy bản thân thật quá nhỏ bé.
Hai người đều có khoảnh khắc mê hoặc, mê vì khung cảng đẹp đến thế, hoặc là không rõ thân ở nơi nào, cái giây phút đó, hai người đồng thời nhận ra sự tồn tại của người kia, quay đầu, thấy ánh mắt của đối phương, đều tự thầm nghĩ trong lòng một tiếng: Âm hồn không tan! Ác mộng không dừng!
Thế mà cả hai đều cùng nhau nở nụ cười thân thiện.
“Trong nạn có phúc, đến kiếp sau rồi mà còn gặp được Nhị công tử.” Một câu nói tràn đầy vui sướng, roi trong tay căng hơn một phần, dồn nội lực chỉ chờ phát động.
“Thất thiếu có thể bình yên vô sự thật làm người ta lòng thấy an ủi.” Nói với vẻ mặt chân thành, ngón tay để sẵn trên thân roi đã chuẩn bị sẵn sàng, lực trên ngón tay vô cùng căng thẳng.
Hai người đồng thời cũng thấy được động tác đối phương, bốn mắt nhìn nhau, cùng nhíu mi, sau đó thu hồi công lực không một tiếng động. Vẫn còn nhiều thời gian, huống chi giờ này không biết mình đang ở nơi nào, giờ mà biến thành lưỡng bại câu thương cũng không hay lắm. Thời điểm hiện tại, hai người đạt chung một quyết định.
“Xem ra chúng ta bị sóng biển đánh tới hòn đảo này.” Minh Nhị cởi bỏ đọan roi quấn trên người.
“Không có hơi người, phỏng chừng là hoang đảo.” Lan Thất cũng đứng lên, đem roi thu lại quấn lên chính hông mình,“Roi Xích Long của Vũ Văn đại công tử là do vàng đen bện thành, nếu không sao có thể dẻo dai như thế.” Sóng to gió lớn cũng không bị đứt, còn khiến cho cái tên Giả Tiên này thành châu chấu nhảy trên dây thừng, thật chẳng biết làm sao…… thật chẳng biết làm sao a!
Hai người từ phía bờ biển đi lên đất liền, cảm giác đầu tiên là cổ họng khô rát.
Hai người nhìn đối phương, dưới chút ánh sáng sót lại của vầng trăng sắp tàn và ngày dần lên, bộ dạng người đối diện vô cùng rõ ràng, thật là chật vật trước nay chưa từng có, nhưng mà cũng cùng một thời gian, hai người mới phát hiện ngũ quan dung mạo đối phương hòan mỹ biết bao nhiêu.
Hai người bọn họ đều khí thế khiếp nhân, người bình thường nhìn họ luôn luôn xem khí chất ngọai hình tòan diện, ngược lại thường thường xem nhẹ khuôn mặt họ, tuy biết là đẹp, nhưng thật sự không khiến người để ý lắm. Mà giờ phút này, hai người tóc tai rối bời, quần áo hỗn độn, một thân áo quần nhàu nhĩ rách nát, làm sao còn nói chuyện ý vị với phong độ gì nữa, vì thế cho nên khuôn mặt đẹp đẽ cứ thế nổi bật, dưới sương sớm càng khiến người nhìn vào khó rời mắt.
Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái liền tự động xoay đầu đi chỗ khác, lòng thầm hừ một tiếng.
Yêu nghiệt quả nhiên ngày thường mang một bộ da đẹp mê hoặc người!
Giả Tiên quả nhiên ngày thường mang một bộ da đẹp lừa người!
Hừ xong rồi, hai cái bụng lại vang lên mấy tiếng rột rột, sau khi nhìn đối phương lần nữa, trong mắt giảm đi một phần giễu cợt, tự mình kiểm tra trên người có cất dấu gì hay không, ngặt nỗi tìm tới tìm lui cũng chẳng có gì có thể bỏ vào bụng.
Sau một phen tìm kiếm, hai người ngồi đối diện nhau.
Trước mặt Lan Thất, một thanh quạt ngọc, một bình sứ chạm khắc tinh xảo.
Trước mặt Minh Nhị, một thanh sáo trúc tím, một bình sứ chạm khắc tinh xảo.
Hai người nhìn mấy thứ trước mặt, sau đó lại ngẩng đầu nhìn hướng đối phương, khóe miệng run rẩy.
“Nhị công tử có thứ gì ví dụ như thuốc đại bổ không?” Lan Thất nhặt quạt ngọc cầm lên tay, chỉ vào bình sứ của Minh Nhị. Tuy thuốc đại bổ không tính là đồ ăn, nhưng ít nhất cũng giúp duy trì khí lực.
“Thân thể tại hạ khi nào cũng khỏe mạnh.” Minh Nhị thở dài một hơi. Ngụ ý tất nhiên là không có thuốc đại bổ gì cả.
“Aiiiiiiii!” Lan Thất than một tiếng. Nhìn Minh Nhị công tử ngồi đối diện, lại nhìn một lượt hòn đảo hoang vu,“Hy vọng trên đảo này có nhiều chim chóc, thỏ hoang gì đó.” Nói xong lời này, giống như nhớ tới cái gì, lại nhanh chóng tìm kiếm một phen, cuối cùng thất vọng nhìn về phía Minh Nhị,“Của ngươi đâu?”
Minh Nhị cũng nhớ đến, vội vàng tìm, cuối cùng buông tay, bất đắc dĩ nói:“Cũng rớt mất rồi.”
Lan Thất vỗ trán rên rỉ,“Không có đá lửa, chẳng lẽ chim, thỏ phải ăn sống sao.”
“Có lẽ trên đảo này không chừng lại có người.” Minh Nhị khá lạc quan.
“Tốt nhất người ta còn có vài cô con gái đáng yêu xinh đẹp” Lan Thất nói mỉa.
“Còn cần vài thiếu niên anh tuấn nữa, dù sao Thất thiếu là người âm dương mà.” Minh Nhị công tử ngồi đó đả kích.
Hai người lại nhìn đối phương, tự giễu một phen, đã đến bước này rồi, còn đấu võ mồm nữa thì qúa lãng phí sức lực, thật là không đáng giá.
“Trước tìm một chỗ nghỉ ngơi đi, đợi đến lúc trời sáng rồi tìm biện pháp sau.” Minh Nhị đứng dậy.
“Đúng vậy, ít nhất cũng phải hong khô quần áo đã.” Lan Thất hiếm khi đồng ý theo.
Hai người men theo bải biển mà đi, sau đó tìm thấy một triền đá chắn gió, ngồi xuống, trước hết là vận công hong khô áo quần, sau đó ngồi điều dưỡng, tiến vào trạng thái quên đi sự việc xung quanh, đương nhiên cũng quên bụng đói, cổ khát.
Sáng sớm ngày thứ hai, cả hai cùng mở mắt tại một thời điểm.
Khi đó, mặt trời đang từ dưới biển dâng lên, mượt mà giống như hồng ngọc, chiếu từng tia nắng mềm mại ửng đỏ, phủ bầu trời, phủ mặt biển, phủ tòan bộ đảo nhỏ, như điểm trang một bộ trang sức đỏ ửng, mây đẹp đẽ lững lờ trôi, sóng tráng lệ cuồng cuộn, một vài cánh chim biển chao nghiêng.
Hai người nhìn thấy cảnh sắc như vậy, cảm thấy từ lúc sinh ra chưa được chứng kiến lần nào, chẳng bút nào tả nổi.
“Cảnh sắc tráng lệ thế này, phải cùng ngắm với giai nhân mới đúng.” Lan Thất than thở một tiếng, mắt ngọc liếc nhìn Minh Nhị, bộ dáng mười phần tiếc nuối.
Minh Nhị lại nhìn Lan Thất, nói:“Thất thiếu giờ phút muốn cùng giai nhân, đối với tại hạ, ngược lại là đang ngắm giai nhân dưới cảnh sắc như vậy.”
Lan Thất nghe vậy phản ứng đầu tiên là cúi đầu nhìn chính thân mình, thấy quần áo tuy có chút tóan lọan bê bối, nhưng rõ ràng vẫn bao bọc đường hòang, nhìn trái nhìn phải, như thế nào cũng vẫn là một đấng nam nhi.
“Một mái tóc dài này của Thất thiếu, ít có nữ nhi nào sánh kịp.” Minh Nhị môi ẩn ý cười, đôi con ngươi mênh mông mang tia sáng kỳ dị lướt qua.
Lan Thất ngẩng đầu nhìn quanh, tới tận bây giờ mới phát điện quan cài tóc đã rơi xuống biển tự hồi nào, một đầu tóc dài giờ phút rối tung quanh thân, muốn buộc lại, nhưng ngẫm nghĩ một chút lại thôi, chỉ cười nói:“Nhị công tử chỉ nhìn thấy người khác, liền không chú ý tới bản thân mình sao?” Dương quạt chỉa hắn, cũng là rớt mất quan cài tóc, tóc rối buông thả.
Minh Nhị vẫn chận rái nói:“Tại hạ há có thể cùng Thất thiếu so sánh, tóc này xõa xuống……” Câu nói dừng ở đó, tùy vào Lan Thất chính mình suy nghĩ.
Lan Thất vốn là dung sắc tuyệt mỹ, mặc dù lúc thân nào nam tử, cho dù là ai nhìn nàng đi nữa cũng chỉ thấy một nam tử tuyệt thế, nhưng giờ đây một mái tóc buông lơi, lại thêm mệt nhọc, thời gian dài chẳng một hạt cơm vào bụng, khí chất tổn hại, vẻ mặt mang đôi ba phần mệt mỏi, khiến nàng tằng thêm mấy phần nữ nhi.
Nhưng Lan Thất là người thế nào chứ, sao lại có thể để mấy lời của Minh Nhị đánh động, mắt xanh sâu thẳm chuyển động, hướng về Minh Nhị cười, đứng dậy tới gần Minh Nhị, dịu dàng nói:“Lại nói tiếp, cái chuyện đọan tay áo kia, nếu đối tượng là Nhị công tử đây, bản thiếu sẽ không để ý.”
Ngày thường cho dù Lan Thất trêu đùa thế nào đi nữa, Minh Nhị công tử vẫn bất động như núi, thế nhưng giờ lại đưa tay chặn lại,“Đừng tới gần đây!”
Lan Thất nhíu mày, chẳng lẽ Giả Tiên vì sắc mà rung động?
Ai ngờ câu thứ hai của Minh Nhị là:“Bẩn quá.”
Bẩn? Bẩn? Bẩn! Hắn dám nói nàng, nam gặp xấu hổ, nữ gặp si mê, già trẻ lớn bé vừa gặp đã yêu, trên trời dưới đất độc nhất vô nhị chưa từng xuất hiện, Lan Thất thiếu mà bẩn sao?!
“Còn tanh mùi cá chết, thực thối.” Minh Nhị bình thản tạt thêm một chậu nước lạnh
Ầm! Núi lửa phun trào!
Lan Thất đứng phắt dậy, thác tóc đen như mực đổ dài, mắt xanh ngọc bích phóng ánh sáng lợi hại, trên cao nhìn xuống Minh Nhị, lấy khí thế sét đánh mà rống lên: “Giả Tiên nhà ngươi còn tưởng mình bây giờ là bộ dáng xuất trần không nhiễm hạt bụi à? Tóc như tổ chim, mặt tựa hát tuồng, quần áo lại như ăn mày, toàn thân bùn đất bê bết như mới chui từ trong hố phân ra, nếu quăng ra đường lớn, hẳn khiến người ta tránh xa trăm dặm vì quá thối, ngươi á….. Ngươi á…… Ngươi chính là một đống phân chó!”
Lần này đến phiên Minh Nhị công tử tao nhã thong dong nghe vậy tái mặt. Hắn vốn là công tử thế gia, từ khi ra đời đến nay, từ người thân trong nhà hay bạn bè kết giao bên ngòai, có người nào là không tao nhã đâu, cho dù là người ăn kẻ ở hay mấy người nam nhi hào phóng trên giang hồ, gặp được hắn cũng sẽ trở nên ôn hòa có lễ hơn bình thường, hơn nữa cho dù là ở Minh gia hay giang hồ, ai mà không khen hắn phong phạm thế giaý vị xuất trần, chưa từng có người nói năng lỗ mãng đến thế này, khiến hắn bây giờ thật sự không chịu được những lời đó, thật làm hắn tòan thân chấn động.
Minh Nhị công tử cao nhã cơ trí chỉ vào Lan Thất, miệng mồm có chút ngây ngốc,“Ngươi…… Ngươi nói cái…… Cái…… cái gì bẩn thối……” Nhị công tử đời này chưa từng nói mấy lời thô tục bao giờ, mà có không nói ra cũng hiểu được là dơ bẩn như thế nào.
“Bản thiếu nói ngươi là một đống phân chó từ hố phân chui ra!” Lan Thất thiếu lại cao giọng diễn tả.
“Ngươi…… Ngươi……” gương mặt Minh Nhị run rẩy, tựa hồ không thể nào tin nổi từ miệng Lan Thất thiếu có thể buông lời xấu xa đến thế.
“Như thế nào? Vẫn không tin sao?” Lan Thất mắt lóa sáng, chỉ về nước biển cách đó không xa,“Qua bên kia soi thử đi, so với bản thiếu ngươi còn bẩn, còn thối hơn.”
Minh Nhị công tử mặt nhăn nhíu, sau đó thật sự đi đến bờ biển, soi bóng xuống nước, lúc đầu vốn không tin lắm, đợi đến lúc thấy rõ, ngay lập tức Nhị công tử nhảy ùm xuống biển.
“Ha ha ha……” Lan Thất nhìn thấy cất tiếng cười vang.
Minh Nhị từ nước cạn bơi tới chỗ nước sâu, chà xát từ đầu đến chân mấy lần, mới trở lại trên bờ.
Cũng trong lúc đó, Lan Thất không đi tẩy rửa bùn đất, mà vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi, đợi đến lúc Minh Nhị đi lên bờ mới yên lặng nhìn qua, mắt xanh nhìn Minh Nhị công tử tòan thân sạch sẽ, mặt cũng bị chà xát đỏ lên, môi nở nụ cười kỳ quái, không mặn không nhạt nói:“Nhị công tử, đừng nói ngươi bị bệnh cuồng sạch sẽ đi?”
Minh Nhị không trả lời, ngồi sau triền đá vận công làm khô quần áo.
Lan Thất thật im lặng ngồi kế bên, mắt xanh nhìn Minh Nhị, vừa xem vừa gật đầu mỉm cười, cười đến vạn phần giảo hoạt.
Minh Nhị vận công hong khô áo quần rồi mới mở mắt, vừa mở mắt đối điện với một đôi mắt xanh lấnh láp hứng thú dạt dào, nhất thời trong lòng căng thẳng.
“Nhị công tử.” Lan Thất mặt cười trong trẻo nhìn hắn, ngón tay chỉa chỉa,“Có phải không chịu nổi chuyện cái vỏ ngòai này có bất cứ một tỳ vết nào?”
Minh Nhị cảm thấy một thân sạch sẽ, trong lòng cũng liền thoải mái, lập tức cười cnói:“ ‘Lễ nghi không chỉnh, liêm sỉ không lập’ chẳng qua tại hạ luôn nhớ kỹ gia giáo thôi.”
“Là vậy cơ đấy.” Lan Thất cười đầy thâm ý,“Nhị công tử, ngươi nhìn thử trên áo mình xem.”
Minh Nhị cúi đầu, sau đó mày vô thức nhíu lại. Trên quần áo đã dùng nội lực làm khô phủ một tầng sương muối.
“Nhị công tử, trên người ngươi vẫn còn mùi tanh nước biển.” Lan Thất lại nhẹ nhàng bồi thêm một câu.
Minh Nhị lại nhíu cánh mũi tinh xảo như ngọc khắc.
Lan Thất thấy cảnh này, đôi mắt xanh thẳm càng sáng thêm một phần, sau đó bắt đầu cười,“Ha ha…… Bản thiếu hôm nay mới biết, Trích Tiên Nhị công tử có bệnh sạch sẽ, lại xem trọng mặt mũi, không chấp chận được một chút tỳ vết nào! Ha ha…… Đây là cái chân đau của ngươi sao, bản thiếu bắt được rồi!”
Minh Nhị ngước mắt nhìn vẻ mặt khóai trá của Lan Thất, thản nhiên nói:“Chúng ta bị sóng gió cuốn đi, không biết Phượng Duệ huynh có chuyện gì đáng ngại không? Cũng không biết liệu bọn họ có vượt qua nổi tràng bảo táp kia không?”
Thế là Lan Thất không cười nữa.
Hai người ngang tay ngang sức, xem như mỗi người nắm một cái chân đau của đối phương trong tay.
Chẳng qua là Lan Thất có thể ngừng chiến nhanh vậy sao, mắt xanh ngạo Minh Nhị, vẻ mặt mỉa mai,“Bản thiếu đã nói rồi, ngày đó gặp ngươi ở Trường Thiên sơn trang, bản thiếu liền cảm thật đúng là một cái vỏ hòan mỹ, bên trong lại thối nát.”
“Ngươi nói là vẻ bên ngòai để người khác nhìn sao?” Minh Nhị dựa triền đá thả lỏng gân cốt,“Chẳng qua là cách thức mỗi người một khác thôi, huống hồ……” Quay đầu nhìn Lan Thất, khóe miệng hiện vẻ châm biếm hiếm có,“Trên đời này, người nào mà chẳng bày ra cái vỏ ngòai.”
“Đúng vậy.” Lan Thất nhắm mắt thở dài,“Ai ai cũng bày ra ngòai một cái vỏ xinh đẹp hòan hảo, bên trong lại âm u, đen tối hỗn lọan, đặc biệt là sâu kín trong đáy lòng, nhiều khi đen tối đến nỗi ngay bản thân mình cũng chẳng nhận ra.”
Minh Nhị cũng nhắm mắt lại, cúi đầu như tự nói với chính mình:“Huống hồ, nếu ngươi không phải tốt nhất, hoàn mỹ nhất, làm sao đạt được những thứ tốt nhất, hoàn mỹ nhất. Kẻ yếu, cả đời đều bị người khác đạp dưới chân.”
Lời này vô cùng nhỏ, nghe lại có chút trầm lắng, Lan Thất không khỏi yên lặng quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt bình tĩnh, không có một tia cảm xúc, đôi khi không cần bất cứ một lời còn hơn ngàn vạn lời.
“Ọt ọt!” Bụng hai người lại bắt đầu kêu to.
“Ai da, đói quá.” Lan Thất rên rỉ.
“Lấy công lực chúng ta mà nói, ít nhất cũng ngủ trong nước biển ba ngày.” Minh Nhị nói.
Cũng chẳng khác nào đói bụng ba ngày, khó chịu quá rồi, cho nên hai người đứng dậy đi kiếm thứ gì ăn đuợc.
Vừa đi, hai người mới phát hiện hòn đảo này rất lớn, đưa mắt nhìn quanh, căn bản nhìn không đến điểm cuối, càng làm người ta uể oải là, đập vào mắt chỉ tòan đá là đá, có lớn có nhỏ, đủ hình đủ dạng tóm lại một câu, hòn đảo này không người, không có màu xanh của cỏ dại hay cây cối, cũng không chim chóc, thú hoang, chỉ tòan đá.
“Nhị công tử, khẳng định là trước kia ngươi phụ lòng nhiều cô nương lắm, cho nên ông trời muốn phạt ngươi.” Lan Thất nhìn nhìn bãi đá mênh mông vô bờ này thì thào rên rỉ.
“Chẳng lẽ duyên cớ không phải do Thất Thiếu giết quá nhiều người chọc giận trời xanh sao.” Gương mặt ôn nhã của Minh Nhị cũng thấy không còn sức lực.
Hai người nhìn nhau, đều tự thở dài một hơi.
“Làm sao bây giờ?” Lan Thất hỏi. Ánh mắt chuyển hướng đại dương, nước không thể uống, cá sống không thể ăn, chẳng lẽ không chết trên cái hòn đảo đá này không được sao, mà lại cùng chết với cái tên Giả Tiên này nữa!
“Bay cao nhìn xa.” Minh Nhị chỉ về phía trước mặt,“Có lẽ hướng bên kia có cây cối gì không chừng.” Nói xong quay đầu nhìn về phía Lan Thất, ánh mắt dừng trên vai nàng, tỏ ý vô cùng rõ ràng.
Lan Thất nhíu đôi mắt ngọc, hừ! Giả Tiên nhà ngươi dám vọng tưởng dẫm trên vai bản thiếu à! Gập lại quạt ngọc thu vào trong lòng, nói:“Vậy liền để Nhị công tử chịu ấm ức, cho mượn vai ngươi một chốc, bản thiếu đứng trên cao không chừng lại nhìn thấy cây cối, chim chóc, thú hoang gì đó.”
Minh Nhị công tử nhìn nhìn dưới chân Lan Thất, chỉ quăng một từ:“Bẩn.”
Lan Thất nghe vậy khóe miệng run rẩy, chỉ vào Minh Nhị nói:“Bản thiếu còn ngại muối trên vai Nhị công tử hơi nhiều đấy.”
Minh Nhị nghiêng đầy nhìn trên bả vai chính mình, vẻ mặt hiện vẻ ghét bỏ.
Lan Thất ngồi bịch xuống đất,“Vẫn còn biện pháp khác, nhưng đành phiền Nhị công tử đi xem thử, bản thiếu hết sức rồi.” Nói xỉa tay chỉ mấy tảng đá cạnh đó, ý bảo Nhị công tử đắp thêm vài khối thì đủ cao chứ gì.
Một trận gió thổi qua, có cái gì đó xẹt ngang, Minh Nhị phất tay, không khỏi cười rộ lên,“Không cần xem nữa.”
“Hửm?” Lan Thất nghi hoặc.
Minh Nhị xòe tay, trong lòng bàn tay là một mảnh lá khô.
Mắt ngọc của Lan Thất sáng ngời, biểu lộ hòan toàn là vui sướng, tựa như ngọc lưu ly phản chiếu ánh sáng rực rỡ, Minh Nhị ngẩn ngơ, đọan xoay người,“Đi đi.”
Có lá khô, tất nhiên là có cây cối, có cây cối liền có khả năng có trái dại, lại có khả năng có thú hoang, mới có thể nhóm lửa, mới có thể tạo thuyền làm bè… Có hết thảy khả năng để tồn tại.
Hai người đi theo hướng gió khi nãy thổi chiếc là khô mà đi, lá khô từ bên kia mà đến, có nghĩa là bên đó có cây cối, lá khô lại không có khả năng vượt muôn trùng dương mà đến hòn đảo này, nên khả năng duy nhất là ở trên hòn đảo.
Lần này hai người là từng bước từng bước đi bộ, mà không phải thi triển khinh công, đơn giản vì hai người không muốn lãng phí sức lực, phải biết họ đã mấy ngày chưa một giọt nước rồi, chịu đói chịu khát đến tận bây giờ hòan tòan nhờ vào nội lực, mà đảo này lại quá rộng, không biết đến bao giờ mới tìm được nơi có cây cối, nếu sức cùng lực kiệt, không thể cử động, coi như cái chết cũng không còn xa mấy.
Đương nhiên, trước khi đi, Nhị công tử xuống biển gột rửa một bận, lần này không dùng nội lực làm khô quần áo nữa, mà để dành việc đó cho mấy ngọn gió, đáng tiếc là, sau một lúc trên áo quần vẫn cứ xuất hiện một lớp muối, khiến Nhị công tử nhăn mặt từ sáng sớm đến chiều muộn. Lan Thất lại chưa gột rửa lần nào, chỉ nói muốn bảo tồn nguyên khí, cứ thế dọc theo đường đi Nhị công tử tránh nàng rất xa, nói người nàng quá thối. Vì thế hai người không thiếu được lại là một phen khắc khẩu, có điều cãi cọ một hồi cũng im ắng, không phải do hết từ hết ngữ, mà chủ yếu là miệng khô sức cạn thôi.
Hai người cứ thế đi ròng rã hai ngày hai đêm, đến ngày thứ ba, khi mặt trời vừa dâng lên, hai người cuối cùng không thể chịu đựng tiếp mà đồng thời ngã xuống.
Kể từ khi rơi xuống biển, hai người tổng cộng đúng sáu ngày sáu đêm chưa một giọt nước, nếu đổi lại là người bình thường, sớm đã đi đời nhà ma. Hai người bọn họ có thể chống đỡ đến tận ngày hôm nay, trừ bỏ ý chí họ vốn kiên cường ra, quan trọng hơn cả là một thân nội lực thâm hậu, nhưng dù sao họ vẫn là người, là máu huyết từ ngũ cốc, thức ăn mà lớn lên, nội lực cho dù có cao đến mấy cũng có khi cạn kiệt, cho dù có mạnh mẽ đến đâu cũng có lúc suy yếu.
“Bản thiếu bỗng nhiên nhớ lại, đáng lẽ ngày ấy trước khi đi nên bắt một ít cá mới phải, cho dù phải ăn sống cũng tốt hơn hôm nay.” Lan Thất liếm đôi môi khô nứt nẻ. Bởi chưa đến tuyệt vọng nên không nghĩ tới, mà lúc này cho dù có nguyện ăn cá sống tanh tưởi, thì đảo mắt tìm quanh ngòai đá lại là đá, bờ biển cách đây đã quá xa rồi, trừ phi lại mất thêm hai ngày hai đêm đi trở về, mà cho dù muốn thì đủ sức sao?
“Đi lâu như vậy rồi vẫn chỉ tòan đá.” Minh Nhị công tử từ nhỏ sống an nhàn sung sướng nào biết tới chuyện ăn cá sống, chỉ cười khổ,“Từ lúc sinh ra lần đầu tiên biết đến cảm giác đói khát cùng cực.”
Hai người nhìn nhau, không cần một lời, đối phương có suy nghĩ gì trong đầu sao lại có thể không hiểu.
Minh Nhị mở miệng nói trước:“Trước kia từng nghe nói qua chuyện người ăn thịt người, giờ phút này mới rõ đó là vì sao.”
Lan Thất nghe vậy cười nhạo,“Bản thiếu nhiều năm trước đã biết cái gì là ‘ người ăn thịt người’.”
Bởi vô cùng đói khát, bởi ý niệm muốn sống của con người vô cùng mãnh liệt, cũng bởi bản tính tư lợi tàn nhẫn trong đáy lòng mỗi cá nhân! Người đã có thể ăn thịt người, thì xá gì chuyện giết người, trên đời này đâu có chuyện gì không thể xảy ra đâu! Thế gian vốn là địa ngục người đạp lên người, người giết người, người ăn thịt người mà thôi!
Nhưng vẫn tốt hơn thời khắc đó…… Bởi vì cả hai đều lâm vào cảnh tuyệt vọng, không một lối thóat!
Rất nhiều năm trước kia, vào cái đêm bão tuyết mù trời đó, đã cảm nhận qua…
Hai người suy yếu ngồi sụp suống dựa vào mấy mỏm đá, nhìn đối phương, ánh mắt dù mệt mỏi rã rời vẫn che dấu ý tàn nhẫn, thế nhưng không ai dám hành động thiếu suy nghĩ.
Phòng bị, đọ sức, giả vờ giả vịt, cả hai đều chờ một cơ hội một chiêu tất sát, nhưng là đối phương cho dù thể lực, công lực, chậm chí mưu mẹo đều ngang ngửa với mình, cho nên……
Cân nhắc tới lui, đều có quyết định. Hai người đánh nhau, khó mà có kết quả tốt, thay vì đồng quy vu tận, thà rằng cùng nhau hợp tác, ít ra còn có một cơ hội sống sót.
Cùng nâng cổ tay, nhìn nhau.
“Uống máu của chính mình thật sự không thỏai mái chút nào.” Lan Thất thở dài một hơi.
Minh Nhị cũng thở dài,“Cho nên mới trao đổi.”
Lan Thất lại thở dài một hơi,“Mấy ngụm?”
“Ba ngụm.” Minh Nhị nói xong nắm lấy cổ tay phải của Lan Thất, cắn xuống. Lúc này đây hắn không hề chê bẩn hay thối nữa, thời điểm sinh mạng nguy hiểm, tất cả đều là thứ yếu.
“Đừng uống nhiều, nếu không bản thiếu độc chết ngươi!” Lan Thất cũng nắm lấy cổ tay Minh Nhị rồi cắn xuống.
Chính mình gần gũi với cổ tay của đối phương, đối phương gần gũi với cổ tay mình, cảm giác đó vô cùng kỳ lạ, da thịt chạm môi gắn bó vấn vít, có đau đớn, có ngứa ngáy, có tê dại, trong lòng còn dâng lên một cảm giác khó tả thành lời, bắt đầu từ cánh môi, rồi lại từ cổ tay mà lan tràn.
Máu của đối phương từ tay truyền qua miệng, theo cổ họng trôi qua ngực rồi xuôi xuống bụng, đã mấy ngày mấy đêm rồi, lần đầu tiên có chút gì vào bụng, giây phút đó, thân thể hình như cũng được khôi phục vài phần sức lực, hay chí ít là lòng tự cho như thế.
Ba ngụm trôi xuống bụng, chẳng qua chỉ mất giây lát, hai người cùng lúc đứng dậy ngẩng đầu, cánh môi vẫn còn đỏ bừng, cảnh đó vừa đập vào mắt đối phương, liền nổi lên một cảm giác xúc động không thể ngay lập tức cắn một cái, nhưng mà đừng vội hiểu lầm, lý do bởi bì trông giống như một trái chín đỏ hồng thôi, đối với người đói khát tất nhiên là vô cùng hấp dẫn.
“Thật bẩn.” Minh Nhị ghét bỏ nói.
“Thật thối.” Lan Thất cũng đáp trả.
Thật ra hai người đã đói lả, sao có thể nếm nổi hương vị gì, chỉ vì trời sinh ra đã đối chọi với nhau, không châm biếm vài câu thì không thỏai mái.
Hai người nghỉ ngơi một lát, lại uống thêm vài ngụm máu của đối thủ một mất một còn với mình, cảm giác thỏai mái ra một chút, thể lực cũng khôi phục vài phần, liền một lần nữa đứng dậy bước đi.
Đến khi mặt trời buông xuống, chiếu xuống hai cái bóng di chuyển ngả nghiêng, nhưng vẫn tiếp tục, tiếp tục tiến về phía trước, lúc chịu đựng không nổi thì dừng lại nuốt thêm một ngụm máu của đối phương. Hai ngày tiếp diễn liên tục, đến lúc hai người đói đến chóang đầu hoa mắt, ngã trái ngã phải, bắt gặp được một mảnh xanh tươi, hai người ngay cả sức lực để mừng rỡ cũng không có, chỉ thở ra một hơi, sau đó ngã rầm xuống đất.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...