Lan Nhân. Bích Nguyệt

“Chẳng lẽ thánh lệnh là do người ở Đông Hải cướp mất?” Có người giật mình bừng tỉnh, không kềm được thốt lên.

“Lẽ nào bọn chúng muốn dụ chúng ta đến Đông Hải đảo để đọat thánh lệnh về?” Một vài người lại cảm thấy hưng phấn, dù sao bọn họ cũng chưa đến Đông Hải bao giờ!

“Vì lý do gì mà Đông Hải đảo lại cướp thánh lệnh?” Có người thắc mắc khó hiểu

“Đông Hải đảo đâu có liên quan gì tới chúng ta.” Có người nghi ngờ.

“Đông…… Minh…… Đảo……” Thích Thập Nhị thốt ra từng từ một, đọan quay đầu nhìn Minh Không,“Đa tạ Minh chưởng môn.”

Minh Không rõ ràng nhận thấy được trong ánh mắt hờ hững kia phủ ngập hận cừu, vội hỏi:“Thích cung chủ, mặc dù ‘Võng Nhiên chưởng’ thật sự có truyền lại cho người thiếu niên họ Vân kia, nhưng cũng không thể nào chắc chắn hòan tòan là do bọn họ gây nên, chúng ta……”

“Lòng từ ái của Minh chưởng môn lão phu hiểu được, nhưng nếu không phải do Đông Hải đảo, tất không thể nào xuất hiện nhiều cao thủ hạng nhất không rõ lai lịch như vậy được.” Thích Thập Nhị cắt ngang lời ông ta, chĩa ngón tay về phía quãng sân,“Hiện tại có thể nói tòan bộ võ lâm đã tụ tập lại đây, nhưng đứng ngay tại đây, mặc võ công trăm năm danh tiếng hay dù là thân thủ thuộc hạng nhất lưu cũng khó chạm được vào thánh lệnh, tuy nói ra có chút bất kính, dù Phong Vụ phái có dùng tòan lực muốn đọat đi thánh lệnh, Thủ Lệnh Cung vẫn tự tin có thể bảo hộ được. Nếu không phải bọn người đó xông đến bất ngờ, nếu không phải bọn chúng mang thân võ công quái dị, nếu không do bọn chúng sử dụng độc dược hiểm ác, Thủ Lệnh Cung sao có thể……” Ông đột nhiên trở nên im lặng, mười ngón tay bấu chặt vào da thịt, trên gương mặt không thay đổi mọi khi cuối cùng cũng trào lên một tia cảm xúc, như tất cả bi phẫn, thống hận khắc những vết khắc sâu hằn trên gương mặt

Vóc dáng của Thích Thập Nhị nhìn bề ngòai chỉ khỏang mười ba, mười bốn tuổi, nhưng khi khuôn mặt lạnh lùng trước kia đột nhiên vỡ òa ra, lộ rõ cảm xúc bi ai đau đớn, tựa như một đứa bé bỗng nhận ra bản thân là trẻ mồ côi, lại nghĩ tới chuyện trong một đêm Thủ Lệnh cung táng ba trăm mạng người, rõ ràng là máu tanh thê thiết không thể hình dung cho hết được, nhất thời, nhiều người hầu như đã quên mất thân phận cũng như tuổi tác của ông, lòng bỗng nảy sinh hai lọai thương cảm đối lập. Minh Không đứng một bên nhịn không được vươn bàn tay muốn đặt lên vai ông, ôn tồn lên tiếng:“Thích cung chủ.”

Từ xa nhìn lại, tựa như một người lớn đang an ủi dỗ dành đứa bé con. Thích Thập Nhị khẽ lách người tránh khỏi cử chỉ của Minh không, ngẩng đầu có chút đùa cợt nhìn Minh Không,“Minh chưởng môn, lão phu năm nay cũng đã ngót nghét bảy mươi bốn tuổi.” Ý là so với ngươi hẳn lớn hơn rất nhiều.

Lời nói vô cùng vang dội, tòan sân ngay lập tức ngẩn người im tiếng, sau đó “Phụt!”, có người cười ra tiếng, men theo mà nhìn, là Lan Thất đung đưa quạt ngọc hờ hững che môi, rúc rích cười mãi không ngừng.

Minh Không không hổ thân là chưởng môn, sau phút giây sửng sốt, thong dong cười, sau hướng Thích Thập Nhị ôm quyền thi lễ “ Thật có lỗi.”

Thích Thập Nhị thản nhiên gật đầu, rồi hướng phía chúng anh hào, hắng giọng nói:“Hôm nay các vị có mặt ở nơi này, một là Thủ Lệnh cung vì chuyện thánh lệnh bị cướp mất mà thỉnh tội trước võ lâm đồng đạo, hai là muốn nhờ các vị hợp lực để cùng nhau tìm ra manh mối. Hiện được sự giúp đỡ của Minh chưởng môn, chuyện thánh lệnh bị mất cùng Đông Hải đảo có liên hệ đã trở thành xác thực, một vài ngày nữa Thủ Lệnh cung sẽ lên đường đến Đông Hải đảo, việc này tất phải được điều tra cho rõ ràng, thánh lệnh cần phải được tìm về để có một câu trả lời cho võ lâm.”

Lời của Thích Thập Nhị vừa dứt đã có người lên tiếng,“Theo như ý của Thích cung chủ vừa nói ra, Thủ Lệnh cung muốn đi trước tìm lại thánh lệnh?” Mọi người nhìn qua, đó là đạo tặc độc hành Ngải Vô Ảnh.

“Thủ Lệnh Cung để mất thánh lệnh, tất nhiên cần đi tìm trở về, đây là trách nhiệm của Thủ Lệnh Cung.”Thích Thập Nhị đáp.

Ngải Vô Ảnh gật gù, rồi quay mặt về hướng tòan sân, chắp tay lên tiếng: “Chư vị đồng đạo, mặc dù Thủ Lệnh cung thất trách để mất thánh lệnh đáng lên áng, nhưng hơn trăm năm qua, Thủ Lệnh không nói một lời lẳng lặng bảo vệ thánh lệnh là công lao lớn cỡ nào? Chẳng lẽ chuyện đêm đó thánh lệnh mất là điều họ mong muốn sao, họ trả giá hơn ba trăm tính mạng ra để bảo hộ, còn ngần ngại điều gì nữa……” Nói đến đây anh ta dừng lại một lúc, vẻ mặt nhuốm vẻ nghiêm trọng, đưa tay lên vuốt mặt, rồi lại cất cao giọng nói, “Chẳng lẽ đường đường là nam tử hán như chúng ta lại để một mình Thủ Lệnh cung đi đến Đông Hải đảo đầy rẫy nguy hiểm sao?‘Lan Nhân Bích Nguyệt’ vốn là thánh vật của tòan bộ võ lâm, trách nhiệm bảo vệ là do tòan bộ võ lâm, cho nên việc đi tìm lại nó cũng là việc võ lâm chúng ta nên làm!”


Tiếng nói của Ngải Vô Ảnh vang dội, nghiêm túc mà để lại dấu ấn trong lòng từng người, trong một chốc vang lên không ít tiếng nói nhiệt huyết đáp lại: “Ngải đại hiệp nói có lý! Không nên để một mình Thủ Lệnh Cung đi tìm thánh lệnh, tất cả chúng ta đều nên đi!”

“Đúng thế,‘Lan Nhân Bích Nguyệt’ là thánh vật của tòan võ lâm chúng ta, chúng ta nên bỏ ra một phần sức lực!”

“Hơn trăm năm qua Thủ Lệnh cung đã vì võ lâm mà trả giá rất nhiều, chúng ta không nên để bọn họ một mình đi Đông Hải đảo, chúng ta cũng nên đi!”

“ Đúng, tất cả chúng ta cùng đi, Đông Hải đảo dù là nơi đáng sợ như thế nào, chúng ta cũng phải đến để đòi lại công đạo!”

“Đông Hải đảo dám cướp đi thánh lệnh, chẳng khác nào đánh thẳng một bạt tai vào mặt anh hùng võ lâm chúng ta, há có thể im lặng không đánh trả?!”

“Đúng thế, chúng ta sao có thể ngồi yên nuốt nghẹn uất ức được!”

….

Những lời của Ngải Vô Ảnh đánh trúng trọng điểm, chúng anh hùng trong tòan sân ai ấy nều tỏ vẻ phẫn nộ xúc động, tất cả đều muốn đến Đông Hải đảo, Thu Trường Thiên cùng Nam Ngọa Phong đứng trên hành lang liên tục vuốt cằm, vì một khắc tòan bộ võ lâm chung sức một lòng mà cảm thấy vui mừng.

“Nhiều người như vậy, tất cả đều đi sao?” Giữa chừng, một âm thanh trong trẻo dõng dạc vang lên, cô gái che mặt bên phía Tùy giáo đứng dậy, “Mọi người đồng lòng như thế là phúc của võ lâm, nhưng nhiều người thế này chẳng lẽ như bầy ong vỡ tổ ào ào chạy đến Đông Hải đảo sao? Mà ngay cả Đông Hải đảo ở đâu hiện chúng ta vẫn chưa biết được.”

“Vị tỷ tỷ này nói chuyện thật có lý.” Bách Nghiên cung- cung chủ Mi Như Đại- đứng dậy, đôi con ngươi quyến rũ quét một vòng chúng anh hào, trong khỏanh khắc khiến cho không ít người xao động tâm tư. “Đông Hải đảo ở ngòai đại dương xa xôi, không phải nơi chúng ta muốn đến là đến, chúng ta nhiều người như thế đi thuyền đến đó, hẳn cần rất nhiều thuyền mới chở hết được. Lại nữa, chúng ta chín người mười ý, e rằng chưa kịp tới Đông Hải đảo, trên đường đi không biết sẽ xảy ra chuyện gì rồi.”

“Lần này hẳn là náo nhiệt lắm đây.” Vũ Văn Lạc vừa nghe hết lời cô ta, buột miệng thầm thì.

“Thường nghe nói người thuộc hắc đạo tâm địa không tốt, nhưng hôm nay nhìn thấy, bọn họ cũng không phải như vậy.” Ninh Lãng lại mang cảm xúc khác,“Huynh xem xem, Ngải đại hiệp là người đầu tiên đứng dậy nói một câu công đạo, còn hai vị cô nương kia cũng rất có lòng đề xuất ý kiến.”

Vũ Văn Lạc tay đang cầm bút liền dừng lại một chút, rồi vươn lên gõ đầu Ninh Lãng,“Người ta nói gì đệ cũng tin sao? Cứ chờ mà xem đi. Hơn nữa hai cô gái kia cũng chẳng phải cô nương gì cả đâu, ta đóan với tuổi tác của họ làm bác đệ cũng còn được.”

Ninh Lãng sờ sờ đầu ngơ ngẩn không hiểu lắm nhìn Vũ Văn Lạc.


“Mi cung chủ nói rất đúng.” Các chủ Cửu Thiên các Giang Cửu Thiên cũng đứng dậy, “Lần đi Đông Hải đảo này, thứ nhất con đường phía trước không rõ ngắn dài bao xa, thứ hai nhiều người cùng đi như thế, nên ngồi chung một thuyền hay là mỗi người ai lo thân người nấy? Nếu như cùng đi, trên đường mỗi người đều có chủ ý riêng, không khỏi phát sinh mâu thuẫn, bởi vậy chúng ta nên cùng nhau tính tóan cẩn thận.”

Lời của Giang Cửu Thiên vừa thốt lên, mọi người nhất thời hiểu được, nhìn nhau trao đổi ánh mắt, tòan sân trong phút chốc lại bắt đầu xôn xao.

Trên hành lang, Minh Nhị và Lan Thất liếc nhau trao đổi một nụ cười. Trò hay mở màn rồi.

“Minh đại hiệp, ngài cảm thấy sao.” Thu Trường Thiên nhẹ nhàng hỏi Minh Không.

Minh Không nhìn chúng anh hào tòan sân, sau đó lạnh nhạt nói: “Nhiều người đi như vậy hẳn nên chọn một người dẫn đầu, chỉ là……” Đang nói bỗng ngừng lại.

“Chỉ là cái gì?” Thu Trường Thiên hỏi.

“Chỉ là không dễ dàng.” Minh Không buông một câu mờ mịt.

Thu Trường Thiên nghe được cái hiểu cái không, muốn hỏi lại, nhưng nhìn vẻ mặt Minh Không biểu hiện không muốn nói gì thêm nữa, lập tức dừng dại, thắc mắc nhìn qua phía Nam Ngọa Phong, Vũ Văn Lâm Đông, bắt đầu cùng bọn họ thương lượng.

Sau một lúc lâu, trong khi chúng anh hào dưới dân vẫn ồn ào náo nhiệt bàn luận, các vị trưởng môn gia chủ phía trên cũng đã đưa ra chủ ý.

“Chư vị.” Thu Trường Thiên hắng giọng, “Những lời vừa rồi của các vị đồng đạo rất đúng, chuyến này đi Đông Hải hiểm họa khó dò, người của chúng ta lại rất nhiều, cần thiết phải tuyển ra một người làm thủ lĩnh. Hôm nay mọi người tề tụ Anh Sơn, tất cả đều là giang hồ hào kiệt, vốn nói nhiều không bằng hành động, vì thế hôm nay chúng ta tại đây tuyển ra một vĩ thủ lĩnh, dẫn dắt mọi người cùng đi tìm về thánh lệnh.” Nói xong quay đầu nhìn qua cô gái che mặt bên phải hành lang,“Tùy Giáo chủ nghĩ như thế nào?”

Cô gái cười khanh khách, nói: “Thiếp thân Tùy Khinh Trần, phó giáo chủ Tùy giáo, danh ‘Tùy Giáo chủ’ chỉ dành gọi giáo chủ người, Thu trang chủ chớ nên gọi sai.” Nói xong đôi mắt như hồ thu thóang nhìn Lan Thất, sau trở lại trên người Thu Trường Thiên, yêu kiều mềm mại mở miệng, “Nếu để cho ta nói, ta thấy còn cần tuyển ra thủ lĩnh làm gì, trực tiếp chọn ra chủ nhân thánh lệnh là được, sau đó để võ lâm tân lệnh chủ dẫn dắt chúng ta đi san bằng Đông Hải đảo nghênh đón thánh lệnh trở về, chuyện này coi như lập uy nêu cao tên tuổi, lại có cơ hội đánh giá võ công của tân lệnh chủ, tính ra thật đúng là chuyện tốt.”

Tùy Khinh Trần thốt ra lời này, trong lòng mỗi người đều nảy sinh ý vui mừng, cảm thấy thật là có đạo lý, nếu muốn chọn, chẳng thà trực tiếp tuyển ra võ lâm lệnh chủ. Cũng có một số người âm thầm tự nhủ: Nếu không có chuyện Tùy giáo các người không rõ nguyên do mang “Bích Nguyệt Hoa” trả về Thủ Lệnh Cung, khiến Minh chưởng môn thoái vị trả lại “Lan Nhân Lệnh”, “ Lan Nhân Bích Nguyệt” kia há có thể bị cướp đi sao?!

“Tuyển chọn võ lâm lệnh chủ?” Thu Trường Thiên không ngờ Tùy Khinh Trần sẽ nói ra những lời này nên lâm vào sững sờ,“Chuyện này…… Thánh lệnh hiện tại không có……”

“Thu trang chủ, hiện tại tòan bộ giang hồ ai mà chẳng biết thánh lệnh không có ở đây.” Tùy Khinh Trần cắt ngang lời ông ta, “Chúng ta cứ y như trước kia tuyển ra “ Bích Nguyệt tôn chủ” và “ Lan Nhân lệnh chủ”, sau đó để bọn họ thống lĩnh võ lâm dẫn dắt chúng ta đi đọat lại thánh lệnh, chuyện này so với tuyển ra một vị thủ lĩnh chẳng phải danh chính ngôn thuận hơn sao?”


“Đúng, lời của Tùy phó giáo chủ rất chính xác.” Cốc chủ Thông Thiên cốc hợp ý vỗ tay ba cái, “Lão đây ngọai trừ tiếng nói của “Bích Nguyệt tôn chủ” ra, lời từ miệng người khác đều thúi lắm, các ngươi có tuyển ra thủ lĩnh gì đi nữa cũng đừng mong sai khiến lão!”

“Đúng đúng đúng, nên tuyển võ lâm lệnh chủ đi!” Có người liền lên tiếng phối hợp.

“Hay là, không cần tuyển ra thủ lĩnh gì cả, dù sao mọi người đều muốn chọn lệnh chủ tôn chủ, không bằng tuyển bây giờ, dù sao mọi người cũng góp mặt đông đủ.”

“Tuyển ra lệnh chủ tôn chủ, để bọn họ lãnh đạo chúng ta, chuyện này cũng khiến chúng ta tâm phục khẩu phục.”

Cả tòan sân tiếng tiếp tiếng, lời tiếp lời vô cùng ồn ã, ai mà không muốn làm võ lâm lệnh chủ chứ, mà dù cho không thể làm được, xem một hồi náo nhiệt cũng tốt rồi.

Mấy người Thu Trường Thiên nhìn qua phía Minh Không và Thích Thập Nhị.

Thích Thập Nhị và Minh Không trao đổi ánh mắt, một lát sau, Minh Không nhẹ nhàng vuốt cằm, Thích Thập Nhị khẽ gật đầu.

“Nếu chư vị đồng đạo đều mong muốn như thế, Vậy hôm nay đây theo quy tắc cũ tuyển ra “ Bích Nguyệt tôn chủ” và “ Lan Nhân lệnh chủ”.” Thích Thập Nhị lên tiếng, sau đó khóat tay, mười mấy người mặc áo trắng từ phía trong Thủ Lệnh cung tiến ra, nối đuôi nhau đi xuống phía sân bên dưới, trong tay mỗi người đều cầm cọc dài.

“Ai ngờ có thể nhìn thấy đại hội Anh Sơn diễn ra, thật sự quá may mắn đi.” Vũ Văn Lạc trong tiểu đình bây giờ cực kỳ kích động,“Chút nữa đây sẽ xuất hiện “ Bích Nguyệt tôn chủ” và “ Lan Nhân lệnh chủ” mới, mà ta còn được tận mắt chứng kiến, thật tốt quá!” Vừa nói xong liền đem ánh mẳt nóng bỏng hướng qua mấy người, Lan Thất, Minh Nhị, Liệt Tam, Phượng Duệ, Nhâm Khởi, Liệt Sí Đường, trong mấy người bọn họ hẳn sẽ có một người là “ Lan Nhân lệnh chủ”.

Người của Thủ Lệnh cung mời quần hùng dạt lui về phía sau một khỏang, cách hành lang khoảng năm trượng bắt đầu hạ cọc, các cây cọc dài được cắm xuống, theo thứ tự mà xắp xếp như tạo thành một bức tường cách trở đám người, khoảng trống bên trong tất nhiên trở thành lôi đài.

Anh hào võ lâm, bây giờ đây lấy võ nói chuyện.

Võ lâm lệnh chủ có đức hạnh là điều cần thiết, nhưng quan trọng hơn, người đó phải có một thân võ công áp đảo quần hùng!

Chỉ sau một chốc, từ phía trong thủ lệnh cung lại xuất hiện người tay bưng  một hộp gỗ màu đen đi ra, đến ngay giữa khỏanh hành lang thì dừng lại, mở ra hộp gỗ, lộ ra một mảnh lụa màu trắng được gấp gọn ghẽ, mà chúng anh hào vừa liếc nhìn thấy mảnh lụa này ngay lập tức lâm vào khẩn trương, tất cả đều vô cùng chăm chú.

“Biết đó là gì không?” Vũ Văn Lạc hỏi Ninh Lãng ở một bên.

“Không biết.” Ninh Lãng lắc đầu.

Hai mắt Vũ Văn Lạc sáng rực,“Mảnh lụa kia có ghi tên tuổi của những người sẽ tham gia tỷ thí hôm nay, phàm là những tên không nằm trên đó, dù thanh danh người đó vang dội tới đâu, võ công lợi hại ra sao, cũng không thể tham gia.”


“Hả? Tại sao lại như vậy? Vì sao dù là người có tên tuổi hay võ công cao cường lại không thể tham dự?”Ninh Lãng hỏi.

Vũ Văn Lạc liền giải thích: “Tuy rằng võ lâm chia ra hắc bạch lưỡng đạo, người bạch đạo thân tại danh môn chính phái, làm bất cứ việc gì cũng phải lấy quang minh lỗi lạc, hiệp nghĩa làm cái cơ bản, là hắc đạo mặc dù hành sự không được mấy sáng sủa, những dù cho hỗn lọan thế nào đi nữa, cũng đều có giới hạn, nguyên tắc riêng, không thể ‘vô đạo vô nghĩa’, đây chính là chuẩn mực quy tắc ở giang hồ. Nếu ngươi táng tận thiên lương đức hạnh bại hoại, tên ngươi tuyệt đối không được nằm trong danh sách, còn tất cả những người trong đó đều là người được Thủ Lệnh cung chấp nhận, cũng tương tự với chuyện họ có tư cách tham tuyển.”

“Người có tên có thể tham gia, không có lại không thể, như thế… những người không có tên trên đó chẳng phải sẽ cảm thấy không phục sao?” Ninh Lãng mặc dù đơn thuần, cũng hiểu rằng không phải người nào nghe thấy chuyện này cũng sẽ chịu để yên.

“Trong lòng không phục tất nhiên là có, nhưng họ tuyệt không dám nghi ngờ Thủ Lệnh cung.” Vũ Văn Lạc nói, gương mặt hiện lên vẻ kính nể,“Thủ Lệnh cung không can thiệp vào sự tình giang hồ, chỉ ở trên Anh Sơn bảo vệ ‘Lan Nhân Bích Nguyệt’, cho nên quyền lợi, danh dự, tiền tài mấy thứ này không lung lạc được bọn họ, xưa nay bọn họ vẫn duy trì thanh minh công chính, toàn võ lâm ai nấy tôn trọng kính phục, mà hơn một trăm năm nay, bao nhiêu vị võ lâm lệnh chủ cũng đủ chứng minh sự thanh chính của Thủ Lệnh cung. Đến một trăm ba mươi năm…… là khó khăn đến nhường nào!”

Vũ Văn Lạc chuyển ánh mắt về phía vị Thủ Lệnh cung chủ với bộ dáng thiếu niên, nội tâm ông chắc hẳn cũng đã mệt mỏi già cỗi lắm rồi. Thời gian hơn trăm năm qua, bỏ công bỏ sức, không một lời óan than, không một câu hối hận, chẳng có bất kì đòi hỏi nào, chỉ một mực bảo vệ “Lan Nhân Bích Nguyệt”, là nghị lực, là bền lòng đến mức độ nào! Trên Anh Sơn này, bọn họ trả giá bằng máu tươi và sinh mạng chính mình, động lực nào có thể nâng đỡ tinh thần họ như thế?Có lẽ rằng Thủ Lệnh cung mới chính là điều thần bí nhất võ lâm, chính họ mới là những con người… đệ nhất võ lâm!

Thích Thập Nhị cầm lấy mảnh lụa trắng, tiến lên mấy bước, hướng về phía chúng anh hùng: “Lần này vốn không tính tuyển chọn võ lâm lệnh chủ, cho nên mấy vị đồng đạo vốn làm trọng tài không có đến, hiện đi mời lại không tiện lắm, bởi vậy……” Ông nhìn về phía Minh Không, lại nhìn Tùy Khinh Trần, sau khi hai người ra hiệu đồng ý, lại giương giọng,“Đại hội hôm nay sẽ do lão phu, Minh trưởng môn cùng Tùy phó giáo chủ làm trọng tài, không biết các vị đồng đạo có gì dị nghị hay không?”

Lời vừa nói xong, mọi người chỉ có vẻ tự hỏi một lát liền lên tiếng đáp “Được!”. Ba vị trọng tài, Thủ Lệnh cung vốn trung lập, Tùy Khinh Trần có vị thế cao nhất trong những người thuộc hắc đạo ở đây, cô ta làm trọng tài coi như sẽ không tham gia tranh giành, đối với điểm này dù là hắc đạo hay bạch đạo đều không có dị nghị gì, mà Minh Không là lệnh chủ đời trước nên sẽ không tham gia cuộc đấu, ông ta hành tẩu giang hồ đã hơn hai mươi năm, luận nhân phẩm tính cách, người trong hắc đạo cũng không thể lấy ra bất cứ điều gì để bắt bẻ, tất là một con người cô cùng công chính, cho nên ba người đó làm trọng tài là thỏa đáng nhất.

Thích Thập Nhị thấy mọi người đều đồng ý, lập tức gật đầu. Sau đó người của Thủ Lệnh cung bắt đầu đọc tên viết trên mảnh lụa.

“Thiển Bích sơn Nhâm Khởi, Thần Dạ lâu Đồng Du, Minh gia Minh Hoa Nghiêm, Kì môn Kì Nhan, Lan gia Lan Tàn Âm, Thông Thiên cốc Thân Lĩnh……”

Một lọat tên được đọc ra, tòan sân im ắng lẳng lặng nghe, có người khi nghe được tên mình liền tỏ vẻ vui mừng không thôi.

Vũ Văn Lạc, Ninh Lãng cũng im lặng nghe, nghe một hồi, hai người không khỏi lấy làm ngạc nhiên nhìn nhau, tên chúng ta thế mà cũng có sao?!

“Đại ca, nhiều người thế này, nếu mọi người đều tỷ thí, chẳng phải cần đến cả tháng sao?” Ninh Lãng càng nghe càng trợn to mắt.

“Thật sự không phải là mất quá nhiều thời gian, lần kéo dài lâu nhất là đợt tuyển chọn võ lâm lệnh chủ đời thứ ba, lần đó mất hết mười hai ngày, cuối cùng Minh Trinh tiền bối cùng Giang Độ Vân tiền bối hai người không phân thắng bại, quần hùng không còn cách nào khác, liền cùng lúc tôn vinh hai người, đây cũng chính là nguyên nhân‘Lan Nhân Bích Nguyệt’ được chia làm hai, ngòai ‘Lan Nhân lệnh chủ’ cùng ‘Bích Nguyệt tôn chủ’ đời thứ nhất ra. Mà lần nhanh nhất chỉ mất có một ngày, đó là lần tranh võ lâm đế chủ đời thứ hai, Võ đế “ Hàn Phác” một kiếm quét ngang quần hùng, dễ dàng liền đi lên ngôi vị chí tôn, thật sự rất uy phong!” Vũ Văn Lạc nói đến đây nhịn không được bày ra biểu cảm kính nể.

“Vậy lần này liệu sẽ mất bao lâu?” Ninh Lãng đối với chuyện cũ của tiền nhân có vẻ không mấy quan tâm.

“Lâu thì khỏang mười ngày, ngắn thì một hai ngày, khó mà nói.” Vũ Văn Lạc nói, hỏi ngược lại, “Ninh Lãng, trên đó cũng có tên đệ, đệ có tham gia không?”

“Sẽ không.” Ninh Lãng lập tức lắc đầu,“Đệ không hề nghĩ đến chuyện làm lệnh chủ tôn chủ gì cả.”

“Thì cũng đúng thôi.” Vũ Văn Lạc chuyển hai tay bắt giữa cán bút,“Tuy rằng danh sách Thủ Lệnh cung tuyên bố rất dài, nhưng không phải người nào cũng tham gia. Mấy người võ công thấp kém hẳn sẽ không làm mấy việc chẳng tự lượng sức, có người vốn trong lòng đã không muốn tranh giành vị trí đó, mà cũng có người như huynh với đệ, võ công vừa thấp kém  lại không có lòng tranh giành, tự nhiên sẽ không tham gia. Cho nên những người thực sự sẽ tham gia là những người võ công cao cường, sau lưng còn có môn phái, thế lực gia tộc giúp đỡ, đương nhiên, cũng sẽ có vài người một người một ngựa xông ra, hơn nữa còn là dựa vào võ công để đi lên vị trí chí tôn.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui