Cảnh Diệp vội vàng kéo Cảnh Diễn về chung cư của cậu, vào lúc Cảnh Diễn còn chưa kịp phản ứng đã vội vàng dùng lực đẩy cậu vào tường ra sức ngấu nghiến đôi môi. Đầu lưỡi luồn lách khắp khoang miệng cuốn lấy cái lưỡi thơm tho của cậu, không kịp để cậu thở bất kì phút giây nào. Tiếng rên rỉ ngọt lịm của người kia càng khiến hắn trở nên hưng phấn cùng cuồng dã. Đợi đến khi Cảnh Diễn vì thiếu dưỡng khí mới chịu rời khỏi đôi môi quyến rũ kia.
"Anh..." Thanh âm khàn khàn như dùng giọng mũi khiến trái tim Cảnh Diệp phút chốc mềm nhũn cả ra.
Trên môi vẫn còn cảm giác ươn ướt nhưng Cảnh Diễn lại không hề thấy ghê tởm ngược lại trong lòng lại có chút vui sướng.
"Tiểu Diễn, anh thực sự rất thích em. Em biết không, từ năm mười sáu tuổi anh đã bắt đầu thích em rồi. Nhưng anh không dám nói, anh sợ em sẽ ghét anh, anh sợ em sẽ ghê tởm anh vì chúng ta là anh em. Anh đã từng tính toán sẽ im lặng cả đời nhưng thời điểm mất đi em anh mới thấy hối hận. Anh không muốn cả đời phải ôm nỗi đau này với phần mộ của em."
Cảnh Diệp lúc này gần như đã khóc không thành tiếng. Cảnh Diễn thì lại khiếp sợ vô cùng. Cảnh Diệp thế nhưng có thể khôi phục ký ức kiếp trước. Hơn nữa hắn vậy mà yêu thầm cậu mười năm, đến cuối cùng người này đã phải kiên trì cùng đau khổ đến thế nào mới có thể chịu đựng được sự dửng dưng của cậu suốt mười năm.
"Anh nói phần mộ là có ý gì ?"
Cảnh Diệp cuối cùng cũng bình tĩnh đôi chút, mới phát hiện thái độ quá phận của mình nãy giờ. Hắn không dám nhìn thẳng mắt cậu, chỉ có thể xấu hổ nhìn ngón tay mình.
"Anh... Anh mơ thấy một giấc mơ rất kì lạ, trong mơ anh thấy em vì quay cảnh ở vách núi mà chết. Em được đưa đến bệnh viện nhưng bác sĩ đều nói bất lực, anh rất muốn cứu em nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn em dần mất đi sinh mệnh của mình, cái gì cũng không thể làm được. tiểu Diễn anh luôn cảm thấy đây không phải mơ...nó quá chân thật...không phải mơ...nên anh mới...Tiểu Diễn xin lỗi em !"
Cảnh Diệp đã bắt đầu hỗn loạn, không biết đó rốt cuộc là mơ hay hiện thực
"Anh, nhìn em, nhìn mắt em này..." Cảnh Diễn nâng mặt hắn lên, buộc hắn nhìn thẳng mắt mình.
"Những gì anh nói đều là hiện thực, không phải là mơ. Lúc ấy anh quỳ gối trước mộ em, quỳ suốt hai ngày hai đêm mặc cho mưa to gió lớn thế nào cũng cứng đầu không chịu đi. Em vẫn luôn mắng anh ngốc nhưng anh lại không nghe được, cứ ở đó mà khóc như một đứa trẻ bị người ta giành mất kẹo vậy. Lúc ấy em chỉ muốn kêu đám phóng viên tới để cho họ thấy tổng giám đốc Cảnh thị mít ướt tới cỡ nào..."
Nói đến đây Cảnh Diệp bỗng cười một tiếng, hắn biết Cảnh diễn vì muốn an ủi mình nên mới nói thế "Đừng có nói khoác, anh làm gì tới mức đó."
Cảnh Diễn nhéo nhẹ mũi Cảnh Diệp "Nước mũi cũng rơi xuống rồi nè, anh có phải là đàn ông không ?"
Cảnh Diệp không biết nghĩ điều gì, mặt bỗng dưng đỏ bừng lên, nhỏ giọng nói một câu "Có phải là đàn ông hay không chẳng phải em kiểm là biết ?"
Nói xong, Cảnh diệp hoàn toàn sửng sốt, mặt mũi càng lúc càng đỏ hơn, mặc kệ Cảnh Diễn có nghe thấy không vội vàng chạy vào toilet.
Hắn cẩn thận lau mặt, sau đó ngẩng đầu nhìn mình trong gương. Lúc này mới phát hiện lời nói khi nãy của mình kinh thế tới chừng nào. Đã nhịn xuống nhiều năm như vậy cuối cùng vẫn bại lộ. Tiểu Diễn sẽ nghĩ về hắn như thế nào ? Biểu hiện vừa rồi cũng không có vẻ chán ghét. Vậy bước tiếp theo hắn phải làm gì bây giờ...?
Mãi đắm chìm trong suy nghĩ của mình nên Cảnh Diệp không phát hiện sau lưng đang có người tới gần.
"Suy nghĩ gì thế ?"
Cảnh Diễn vươn tay ôm lấy Cảnh Diệp từ phía sau, trong vài phút ngắn ngủi vừa rồi, Cảnh Diễn đã suy nghĩ rất kĩ. Thật ra vào khoảnh khắc cậu trọng sinh, cậu đã bắt đầu ôm tâm tư bất thường với người anh trai này. Nhìn thấy hắn khóc sẽ đau lòng, nhìn hắn cười cũng sẽ vui, muốn thấy vẻ mặt trẻ con của hắn, muốn được hắn yêu thương cưng chiều cả đời, những điều đó chẳng phải đã đủ chứng minh cậu yêu hắn sao ?
Kiếp trước bởi vì quan hệ không tốt, cậu chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này, cho đến khi nghe được lời tỏ tình của Cảnh Diệp, mọi bế tắc mới được giải quyết, cũng hiểu rõ vì sao kiếp trước cái chết của mình lại khiến hắn đau khổ như vậy.
Đã có người nguyện yêu thương cưng chiều mình mà bản thân cũng yêu người ta hà cớ gì lại chối bỏ tình cảm đó.
"Anh..." Cảnh Diệp ấp úng không biết nên nói gì, muốn thoát khỏi cái ôm của Cảnh Diễn nhưng đổi lại cậu càng ôm hắn chặt hơn.
"Anh còn chưa nghe em trả lời đã muốn trốn ?"
Trả lời, trả lời cái gì ? Chẳng lẽ là...Đầu óc Cảnh Diệp lúc này đã hơi mông lung.
Mọi phản ứng của hắn đều thu hết vào trong mắt cậu, cậu xoay người đến trước mặt hắn nhón chân mỉm cười, môi chậm rãi tới gần tai Cảnh Diệp.
Cảnh Diệp đều cảm thấy lỗ tai mình như muốn thiêu cháy, sau đó hắn nghe được câu trả lời mà cả đời này hắn cứ nghĩ sẽ không bao giờ nghe được "Lời tỏ tình của anh, em chấp nhận."
"Em.." Cảnh Diệp như bất động, trái tim đập liên hồi.
Cảnh Diễn nhìn gương mặt đáng yêu người đối diện cười một tiếng, cậu ngồi trên thành bồn rửa tay, hai chân quấn quanh hông Cảnh Diệp. Mái tóc nâu rũ xuống, đôi mắt ướt át kiều diễm, áo sơ mi cũng đã sớm tháo hết hàng nút để lộ ra xương quai xanh xinh đẹp khêu gợi. Cậu nắm lấy cà vạt của hắn kéo hắn sát lại gần mình. Đầu lưỡi nhỏ nhắn liếm nhẹ quanh lỗ tai "Vậy giờ anh có muốn em kiểm tra xem anh có phải nam nhân không ?"
Cảnh Diệp lúc này mà còn không hiểu ý tứ gọi mời ở trong câu nói thì nhất định chính là thằng ngu rồi. "Đương nhiên là phải kiểm rồi."
Dứt lời bên trong nhà tắm chỉ còn lại một mảnh xuân sắc vô hạn cùng tiếng rên rỉ sắc tình.
END
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...