Dịch: Minh Nguyệt Châu Sa
***
Trong lòng một vài vị quan ngự sử, tuy Thái Thường Sử Ngôn Thường đã bị chụp cái mũ mê hoặc quân thượng lên đầu, nhưng y chủ yếu vẫn phụ trách việc xem thiên tượng, tính toán thời tiết, lập ra công tác lịch pháp.
Những công việc này quả thực rất cần người có đầu óc, dù nhiều khi nhìn có vẻ mơ hồ nhưng thường ngày Ngôn Thường cũng rất ít khi làm chuyện dư thừa.
Ở trong đám triều thần, y cũng là người tôn sùng Phật pháp nhất, sẽ không nịnh nọt ai, cũng chẳng tới lượt y trực tiếp can gián vua.
Chẳng qua lúc này y là Giám Chính của Thái Sử Ti Thiên Giám nên tất nhiên sẽ bị hoàng đế đẩy lên sân khấu trước tiên.
Ở Ti Thiên Giám, các đời Giám chính quả thực đều có chỗ đặc biệt.
Trải qua thời gian dài xem thiên tượng diễn ra suốt bốn mùa, từ ngày này qua ngày khác, năm này qua năm nọ, bọn họ có thể nhận ra một chút ảo diệu trong đó.
Giống như lúc quan sát các vì sao, Ngôn Thường có thể cảm nhận được sự đặc thù của lão ăn mày trong đám pháp sư cũng không phải là không có lý do.
Nhưng Ngôn Thường chưa từng nghĩ tới việc lão ăn mày lại mang tới tai họa cho mình.
Lúc này, y chỉ có thể dán người xuống đất, không dám động đậy.
Hoàng đế cười lạnh, sau đó chỉ tay xuống phía dưới.
"Bắt Giám Chính Thái Sử Ti Thiên Giám Ngôn Thường với lão ăn mày lại cho ta!"
"Vâng!"
Hoàng đế vừa ra lệnh, trong nháy mắt, các thị vệ đứng xung quanh lập tức xông lên, võ nghệ cao cường nên cũng bộc phát ra lực lượng xuất chúng.
Trong khoảng khắc, từng bóng người hiện lên.
Trên cổ lão ăn mày bị bao vây bởi lưỡi đao đến từ ba hướng trái, phải và phía sau.
Hai thanh đao khác gác lên cổ Ngôn Thường.
Thị vệ lấy ngọc khuê, khóa hai tay y ra sau lưng.
Cả người Ngôn Thường bị tên thị vệ tùy ý bẻ nắm, trực tiếp kéo lên.
Sắc mặt Ngôn Thường trắng bệch, tim đập thình thịch như muốn nhảy ta khỏi lồng ngực.
Trong đầu y chỉ còn ý nghĩ "Toi rồi, toi rồi...".
"Ngôn Thường, Cô (*) hỏi ngươi lần nữa, có người muốn ngươi tiến cử tên ăn mày này đúng không? Là Ngô Vương hay Tấn Vương?"
(*)Cô: cách xưng hô của hoàng đế
Hai hoàng tử lộ vẻ sợ hãi, dường như quỳ xuống cùng một lúc, đồng thời kêu oan.
"Sao nhi thần dám đại nghịch vô đạo như thế!" "Nhi thần không biết!"
Hai vị hoàng tử thật sự là tai bay vạ gió.
Lúc này, cả hai đều hận chết Ngôn Thường rồi.
"Ài..."
Ngôn Thường nhắm mắt, khẽ thở dài, miễn cưỡng bình phục tâm tình, sau đó mở mắt.
"Bệ hạ, là bản thân thần tiến cử, không liên quan đến hai vị điện hạ.
Lỗ lão tiên sinh thật sự là cao nhân, nhưng vi thần không biết lão sẽ nói những lời đại nghịch bất đạo trên triều như vậy, thần biết tội..."
Nguyên Đức Đế hừ lạnh một tiếng, nhìn sang lão ăn mày.
Hoàng đế thấy lão vẫn không đổi sắc mặt, lại còn nhìn mình chằm chằm, đã vậy, ánh mắt lại cực kỳ bình thản.
Trong lòng lão Hoàng đế có chút khó hiểu.
"Như vậy là ngươi có người sai khiến...."
Nguyên Đức Đế dừng lại, do dự một chút, sau đó tiếp tục nói.
"Hay là ngươi vẫn muốn nói những lời vừa rồi?"
Bên trong đám pháp sư vừa tránh sang một bên, có người ra vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng thấp thỏm bất an, có người lại hả hê trên nỗi đau của người khác.
Vị hòa thượng mặt ngọc cũng ở trong đám người.
Lúc này, y nhìn lão ăn mày rồi nhìn lão hoàng đế, khẽ thì thào thở dài.
"Thiện tai Đại Minh Vương Phật..."
Lão ăn mày nhìn Nguyên Đức Đế nhưng không trả lời ngay, mà liếc sang Ngôn Thường đang mặt xám như tro.
"Ài, Ngôn đại nhân, lão ăn mày ta có lỗi với ngươi..."
Nói đến đây, lão ngẩng đầu nhìn Hoàng đế, trên mặt lại lộ ra vẻ tươi cười.
Chẳng qua, lão vẫn không nghiêm túc trả lời câu hỏi ban đầu, mà dáng vẻ bất cần đời giống như lúc ăn xin mỗi ngày.
"Bệ hạ, việc này là do lão ăn mày ta tự mình nói lời ngông cuồng, không thể trách Ngôn đại nhân được, cũng không liên quan đến mấy vị hoàng tử.
Chi bằng như vậy đi, xử tử ta cũng giúp bệ hạ nguôi giận."
Xử tử?
Bây giờ, Ngôn Thường cực kỳ nhạy cảm với từ này.
Sau đó y mới nhận ra là không phải nói mình, mà lão ăn mày muốn đi tìm cái chết.
Tuy mấy triều thần bên cạnh cũng có rất nhiều suy đoán trong lòng, đại loại như ai đứng sau lưng sai khiến các kiểu, nhưng không một ai dám bàn luận lúc này.
Vì vậy, trước điện vô cùng yên tĩnh.
Sắc mặt lão Hoàng đế âm tình bất định, gắt gao nhìn lão ăn mày.
Thật lâu sau, lão Hoàng đế mới nói một câu.
"Nếu như ngươi thật sự có pháp lực thần thông, thật sự có tiên thuật ảo diệu thì hãy thi triển ra để Cô nhìn một chút.
Chỉ cần là thật, chẳng những Cô miễn tội, mà còn có thể sắc phong ban thưởng cho ngươi nữa!"
Lời vừa dứt, trong đám triều thần lập tức có tiếng thảo luận rì rầm, ngay cả Ngôn Thường cũng tràn đầy hy vọng nhìn về phía lão ăn mày.
Y từng nhìn thấy Kế Duyên múa kiếm dưới trăng, cũng thấy lão khất cái ra tay bắt một con mèo.
Lúc ấy, theo câu chuyện của hai cao nhân, dường như con mèo kia cũng rất khó lường.
Chẳng qua, lão ăn mày vẫn ngoài cười nhưng trong không cười, lắc đầu nói.
"Không cần, xử tử lão ăn mày ta là được."
"Ngươi..."
Hai tay lão Hoàng đế nắm chặt long ỷ, cả người nghiêng về phía trước, thanh âm cũng nghiêm khắc hơn.
"Ngươi tưởng Cô không dám giết ngươi hay sao!"
Dù lúc này lão ăn mày đang bị ba thanh trường đao kề vào cổ nhưng giống như chẳng xem ra gì.
Hai tay còn bị thị vệ bắt lấy.
Lão liền trực tiếp nghiêng đầu, lấy lưỡi đao gãi ngứa trên bả vai.
Thị vệ bên cạnh không khỏi âm thầm líu lưỡi nhìn lão ăn mày to gan.
Bọn họ giữ lấy tay lão, dùng chân khí kiểm tra liền biết trong cơ thể của đối phương "trống rỗng", cũng không phải cao thủ võ lâm gì.
Lão ăn mày gãi ngứa xong, nhìn vẻ mặt của lão Hoàng đế, trong ánh mắt thậm chí còn mang vẻ thương hại.
"Ngôi cửu ngũ chí tôn giết lão già này không cần hao tâm tốn sức làm gì, bệ hạ ra tay đi."
Mu bàn tay già nua của lão Hoàng đế nổi gân xanh vì dùng sức và kích động.
Ngực phập phồng tức giận.
Dáng vẻ của lão ăn mày này khiến Hoàng đế giận điên lên.
"Ha ha ha...!Được! Vệ sĩ trước điện nghe lệnh.
Lập tức dẫn lão ăn mày này ra Vĩnh Ninh Nhai.
Chém, đầu, thị, chúng!"
"Giám chính Ti Thiên Giám, Thái Thường Sử Ngôn Thường..."
Ngôn Thường nhịn không được run lên một cái, mồ hôi chảy ròng ròng xuống hai má.
"Cách chức, tống vào thiên lao!"
"Vâng!" "Vâng!"
Cả người Ngôn Thường tựa như mất hết sức lực.
Hai gã thị vệ kéo y ra khỏi điện.
Y dùng chút sức tàn còn sót lại nhìn lão ăn mày.
Lão vẫn vững vàng bước đi, chỉ là bị hai tên thị vệ áp giải ra ngoài.
Chờ hai tên "tội phạm" bị đưa đi, trong điện trở nên yên ắng tới mức "một cây kim rơi cũng nghe tiếng".
Hai gã hoàng tử đang quỳ trên mặt đất cũng không dám đứng dậy, không dám ngẩng đầu.
Thậm chí, bọn họ còn có thể cảm nhận được ánh mắt của phụ hoàng đang nhìn mình.
"Hừ, hai người các ngươi đứng lên đi!"
"Tạ phụ hoàng!"
Hai người đồng thanh tạ ơn, lúc đứng dậy còn vô thức liếc nhìn nhau.
Cả hai đều thấy trong mắt người anh em của mình vẻ mặt "lòng vẫn còn sợ hãi".
Trải qua chuyện vừa rồi, mười lăm pháp sư còn lại trong điện đều có chút nơm nớp lo sợ.
Vết xe đổ vẫn còn ngay trước mắt.
Các quan viên khác của Ti Thiên Giám và Lễ Bộ chịu trách nhiệm về pháp hội lần này cũng thấp thỏm không yên.
Có câu Đế vương ra lệnh không thể sơ suất.
Nếu chính miệng Hoàng đế đã ra lệnh trảm lập quyết trước điện, tự nhiên các thị vệ phải nâng cao tinh thần, lập tức dẫn lão ăn mày ra đường cái ngoài cung.
Không cần đợi đến trưa, các vệ sĩ tự mình bắt giữ, một đám cấm quân đi theo hỗ trợ, dẫn lão khất cái như đại thần triều đình phạm tội, trực tiếp đưa đến Vĩnh Ninh Nhai.
Cấm quân cầm thương kích đi trước mở đường.
"Tránh ra, tránh ra, không được cản đường!" "Người không phận sự tránh ra!"
Không ít người dân nhìn thấy cảnh này liền biết có người sắp bị chém đầu.
Ngay lập tức, có rất nhiều người ở bên ngoài cùng đi theo, còn có thêm mấy kẻ nhiều chuyện nghe thấy cũng chạy đến xem.
"Hình như có người sắp mất đầu!" "Thật sao?"
"Mau đi xem là biết liền à!"
"Đi nào..." "Đợi ta một chút."
Xem cảnh chặt đầu cũng là một chuyện náo nhiệt.
"Ấy ấy, hình như trong xe tù là lão ăn mày?" "Có phải đại thần nào đó từ nhà lao ra không?"
"Không phải, thật sự là một tên ăn mày.
Các ngươi nhìn quần áo đi, không phải áo tù nhân đâu."
"Quả thực như vậy..." "Sao tên ăn mày này không sợ chút nào nhỉ?"
"Có khi nào sợ tới choáng váng rồi không?"
...!
Tình cảnh này cũng thu hút một vài người đặc biệt, trong đó có Kế Duyên và mấy Chân nhân của Ngọc Hoài Sơn.
Kế Duyên đi theo đám dân chúng và xe chở tù nhân.
Hắn nghi hoặc hỏi về phía xe tù một câu.
"Lỗ lão tiên sinh, người phạm tội gì vậy?"
Lão ăn mày chỉ có cái đầu lộ ra ngoài xe, chân còn mang gông xiềng.
Lão miễn cưỡng nhìn về phía Kế Duyên.
"Kế tiên sinh, ta mạo phạm Hoàng đế trên triều nên bị chém đầu đấy!"
Kế Duyên có chút dở khóc dở cười, đồng thời hơi tò mò.
Lão ăn mày không thoát thân, chẳng lẽ muốn bị chặt đầu một lần?
Nhưng chưa kịp nghĩ nhiều, hai gã cấm quân đã đến bên cạnh Kế Duyên, nghiêm túc nhìn hắn.
"Ngươi là người phương nào, có quan hệ như thế nào với khâm phạm?"
"Ách, các vị quan gia minh giám, tại hạ chỉ cùng lão ăn mày uống trà một lần, cũng không liên quan gì!"
Kế Duyên chắp tay, vẻ mặt thong dong, mỉm cười rất có phong độ.
Mấy gã cấm quân nhìn nhau, cũng không làm khó hắn, chỉ nói hắn đừng cản đường.
Cấm quân buông tha Kế Duyên nhưng lão ăn mày thì không.
"Kế tiên sinh~~ lão ăn mày ta nghe nói, trước khi chém đầu có thể được ăn cơm đưa tiễn.
Nếu người không thấy phiền thì có thể giúp lão già này ăn một bữa no không?"
Nhìn vẻ mặt lão, Kế Duyên mỉm cười, nhẹ gật đầu rồi xoay người rời đi.
Đợi đến lúc hắn quay trở lại, lão ăn mày đã bị đặt ở giữa đường Vĩnh Ninh Nhai.
Xung quanh có rất nhiều người dân xúm lại nhìn.
"Nhường một chút, vui lòng nhường một chút, tại hạ tới đưa cơm tiễn đưa!"
Kế Duyên tạ lỗi rồi chen lấn lên phía trước.
Mấy người kia nghe nói đưa cơm tiễn đưa liền lập tức tránh ra.
Chỉ một lúc sau, Kế Duyên đã lách qua bức tường người.
Mấy tu sĩ Ngọc Hoài Sơn đúng chung một chỗ, vẻ mặt cổ quái nhìn hai người kia.
"Sư thúc, bọn họ đang làm trò gì vậy?"
Lão giả nghe xong cũng híp mắt suy nghĩ.
"Cứ nhìn xem là được."
Kế Duyên bưng theo một chén cơm có thịt vụn với nước sốt đầy ắp.
Sau đó, hắn hỏi thăm cấm quân và thị vệ xung quanh một chút mới đi tới bên cạnh lão ăn mày.
Lúc này lão đã được cởi xiềng xích, có thể tự ăn cơm.
"Lỗ lão tiên sinh, mời dùng."
Lão ăn mày hớn hở nhận lấy chén cơm, nói "Cám ơn" rồi bắt đầu ăn ngay từng miếng từng miếng.
Một chén cơm đầy rất nhanh đã hết sạch sẽ.
Lão ăn rất ngon miệng.
"Nấc~~~"
Sau khi ợ một cái, lão trả chén đũa cho Kế Duyên.
"Hắc hắc...!Kế tiên sinh nên cách xa một chút, lát nữa đừng để máu của ta làm ô uế y phục của ngài.
A, ngài một thân không dính bẩn, sẽ không sợ chút bụi bẩn đó nhỉ."
Kế Duyên nhận bát đũa, lắc đầu, rồi chậm rãi trở về đám người đang đứng bên ngoài.
Thoạt nhìn, lão ăn mày thực sự muốn "bị chém đầu".
Điều này làm cho hắn nhớ tới Quỷ Mẫu lúc trước, nó cũng bị chém đầu, sau đó sống lại.
"Ngươi đã ăn xong, vậy lên đường đi.
Cũng đừng trách chúng ta vô tình, có trách thì trách ngươi phạm tội chết!"
Vệ sĩ trước điện nói xong, tự mình làm đao phủ.
Gã rút đao, giơ lên cao.
Còn lão ăn mày cúi đầu quỳ trên mặt đất.
Tất cả dân chúng vây quanh hầu như đều co người lại theo bản năng.
Đám đông run rẩy, hít thở khó khăn.
Sau một khắc, khoái đao của tên vệ sĩ chém xuống.
"Phốc...."
Đầu người lăn lốc, cái cổ phun máu.
Rất nhiều người dân run lên.
"A..." "Ai ôi!!!..."
"Hí...iiiii..."
Kế Duyên mở Pháp nhãn, cẩn thận nhìn dáng vẻ của lão.
Hắn bỗng hiểu ra.
Khoảng bốn năm nhịp hô hấp sau xảy ra một việc khiến tất cả những người đang xem hành hình đều sởn hết gai ốc.
Thi thể không đầu nằm sấp dưới đất vậy mà tự đứng lên.
Bàn tay quờ quạng, sờ tới sờ lui về phía trước.
"A..." "Quỷ!"
"Xác chết vùng dậy..., chạy mau ~~!"
"A..." "Chạy đi....." "Đừng đẩy ta!"
...!
Đám người hốt hoảng chạy thục mạng.
Tất cả cấm quanh và vệ sĩ chung quanh đều hoảng sợ, muốn trốn cũng trốn không được, thân thể đều có chút cứng ngắc.
"Ai ai, đâu rồi, ở đây!"
Cái đầu lăn sang một bên mở miệng nói chuyện, giống như muốn chỉ đường cho thân thể đi tìm mình.
Lại một lúc sau, cơ thể không đầu nâng đầu lâu lên, sau đó đặt lên cổ.
"Răng rắc...!Răng rắc..."
Lão ăn mày bẻ cổ, phát ra tiếng xương cốt giòn vang.
Sau đó lão mỉm cười nhìn mấy tên vệ sĩ.
"Ài, khí số hoàng triều này thật sự không thể dễ dàng dính líu vào.
Duyên thầy trò của ta và lão Hoàng đế kia đã hết!" .
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...