Louis sửa soạn thay quần áo xong liền bước xuống phòng ăn.
Ai ngờ vừa bước vào, hắn đã thấy cậu nhóc vẫn còn ngồi trơ ra đó, chưa hề đụng đũa một miếng nào. Louis liếc nhìn quản gia già ở gần đó, lão đổ mồ hôi hột tỏ vẻ mình đã bất lực.
Lão cũng hết cách rồi, khuyên mãi mà cậu nhóc đó vẫn cứng đầu không ăn miếng nào hết.
Louis kéo ghế ra ngồi cạnh cậu, nhìn cậu nhóc vẫn không có dấu hiệu đụng đũa liền lên tiếng "Sao lại không ăn? Tôi đã dặn quản gia kêu nhóc ăn trước rồi mà."
"T...ôi, anh ăn trước đi rồi tôi sẽ ăn sau..."
Cạch!
Louis ném mạnh cái nĩa xuống đất, tiếng động lớn đột ngột vang lên khiến cả lão quản gia và Hoa đều giật thót tim. Cậu nhìn Louis với ánh mắt vô tội, không biết mình đã làm gì mà chọc hắn tức giận.
"Tôi không có kiên nhẫn đợi nhóc ăn xong đâu. Bây giờ thì mau ăn đi." Hắn cầm lát bánh mỳ đưa tới gần miệng cậu, đe dọa không cho phép cậu từ chối.
Hoa muốn mở miệng nói gì đó nhưng vừa mở miệng ra đã bị Louis không nhân từ thẳng tay nhét bánh mỳ vào. Không còn cách nào khác, Hoa cũng chỉ đành cầm lát bánh mỳ trong tay hắn, cúi đầu ăn. Trong phòng ăn một mảng tĩnh lặng, không có người lên tiếng, chỉ có tiếng va chạm của chén đũa trên bàn ăn.
Giải quyết xong bữa sáng, Louis liền dắt cậu ra ngoài. Nhìn thấy xe lăn bánh trên cung đường quen thuộc mà mỗi ngày cậu đều đi, Hoa biết rằng Louis đang đưa cậu về nhà cha mẹ nuôi.
Nhưng lần này... về đó là để nói lời từ biệt.
Hoa nhớ lại ngày hôm qua, ở trong xe, mình đã lớn mật nhờ Louis giúp đỡ.
"Giúp nhóc?"
"P...hải. Xin anh hãy giúp tôi một việc nữa, có như vậy tôi mới đi theo anh được." Hoa gật đầu nói.
"Liên quan đến người cha nuôi của nhóc?" Trong đầu Louis đã có một phỏng đoán.
"Đúng vậy. Xin anh hãy giúp tôi và những đứa em của tôi rời khỏi nơi đó... tôi không thể tự mình rời đi được, cha mẹ nuôi sẽ giết tôi mất..." Hoa cụp mắt nói.
"Được." Louis cho cậu một câu trả lời chắc chắn.
Xe cuối cùng cũng dừng lại ở một căn biệt thự cũ kỹ ở gần ngoại ô, nhìn qua chủ nhân của căn nhà này cũng không thèm tân trang lại nó hoặc căn bản là không đủ tiền để có thể sửa sang lại, màu sơn cũ kỹ bong tróc gần hết, rêu mọc đầy tường trông rất nham nhở và dơ bẩn.
Tên đàn em cung kính mở cửa xe, Louis kéo cậu xuống, dẫn cậu tới trước cánh cửa, nhấn chuông.
Sau một hồi, cánh cửa được mở ra mang theo một tiếng kẽo kẹt lớn khiến người ta khó chịu, người mở cửa là một người phụ nữ trung niên mập mạp, cả người đeo nhiều vòng vàng, trên người bà ta khoác lên một chiếc áo choàng lông thú xa xỉ, khắp người đâu đâu cũng là hàng hiệu, rất không phù hợp với cái nơi tồi tàn hoang vắng này.
Bà ta vừa nhìn thấy Hoa, vẻ mặt ngay lập tức biến đổi, hùng hổ lao tới, tính kéo mạnh cậu, cho cậu một cái tát nhưng thân thủ của Louis rất nhanh, hắn ngay lập tức chặn trước người cậu, nắm chặt lấy cổ tay bà tay khiến bà ta kêu lên một tiếng đau đớn.
Thấy cổ tay mình gần như sắp gãy đến nơi, bà ta la toáng lên, cầu xin hắn mau buông ra. Louis cũng không vội buông ra, hắn dùng ánh mắt thờ ơ nhìn ả đàn bà trước mặt, không nhanh không chậm nói "Còn đụng tay vào cậu ta nữa thì coi chừng."
Ả đàn bà sợ tái mặt, gật đầu trước yêu cầu của hắn. Lúc này Louis mới bỏ tay ra, hắn ghét bỏ tháo găng tay vừa mới đụng vào người bà ta ra, ném qua cho tên đàn em rồi ung dung lấy ra một chiếc găng tay mới ở trong túi.
Louis vừa đeo găng tay vừa hỏi người đàn bà "Không biết có ông Vương ở nhà không?"
"Ông ấy... đang ở bên trong."
"Còn tính để bọn tôi đứng đây đến bao giờ. Mau dẫn tôi đi gặp ông ta." Louis đeo xong găng tay, đôi mắt sắc bén của hắn nhìn chằm chằm vào người đàn bà trước mặt.
"Xin lỗi... nhưng ông ấy không muốn gặp ai vào lúc này." Càng nói về sau, giọng ả ta càng nhỏ, đầu cũng không dám ngẩng lên.
Đột nhiên, bà ta cảm nhận có thứ gì lành lạnh ở ngay trán mình, cảm nhận được nguy hiểm đang cận kề ngay bên cạnh, bà ta ngẩng đầu lên. Vừa nhìn thấy thứ đó, bà ta hét cũng không dám hét, miệng hả to nhưng chỉ phát ra được chuỗi âm thanh vô nghĩa, cả người cứng đờ như pho tượng, đôi mắt dại ra nhìn vào nòng súng trước mặt.
"Một là dẫn tôi đi gặp, hai là đầu bà nát. Chọn đi." Louis đặt ngón tay ngay cò súng, đe dọa bà ta.
Người đàn bà nào có gan nói không nữa, bà ta liền mời bọn họ vào nhà. Louis hạ súng xuống cùng bà ta tiến vào nhưng Hoa thì vẫn đứng yên bất động bên ngoài, cả người lạnh run như mới được vớt ra từ hồ nước giữa trời đông lạnh giá.
Hành động rút súng ra của Louis cùng sát khí bất chợt xuất hiện của hắn khiến Hoa sợ hãi... Ban nãy người đàn ông này còn đáng sợ hơn cái hôm cậu gặp hắn ở trong hẻm, lần đầu tiên tiếp xúc gần với dáng vẻ đáng sợ của hắn khiến Hoa cảm thấy mạng sống của mình lúc nào cũng có thể bị đe dọa.
Cậu tự hỏi quyết định đi theo hắn có phải là lựa chọn đúng đắn không...
"Sao còn đứng đơ ngay đó. Nhóc không thấy lạnh à?" Louis không nghe thấy tiếng bước chân của người đằng sau nên liền đưa mắt nhìn cậu, ngụ ý mau bước vào.
Hoa tỉnh táo khỏi luồng suy nghĩ của mình, cậu vội vàng bước vào nhà, theo sau hắn.
Không thể chọc tức người đàn ông này được. Chỉ cần nghe lời, mọi chuyện sẽ ổn thôi... Trực giác của cậu thầm mách bảo.
Người đàn bà dẫn hai người lên tầng và dừng lại ở một cánh cửa ở cuối hành lang. Đằng sau cánh cửa nặng nề ấy thấp thoáng có tiếng rên rỉ cùng tiếng thở dốc. Đôi mắt xanh thẫm của Louis trầm xuống, ẩn ẩn nét ghê tởm, hắn đưa ánh mắt ra hiệu cho người đàn bà trước mặt.
Bà ta biết điều gõ cửa, tiếng "cộc cộc" đột ngột vang lên khiến trong phòng trở nên tĩnh lặng, đột nhiên âm thanh gắt gỏng của một gã đàn ông vang lên "Ai?! Không thấy tao đang bận sao?!"
Nếu như là ngày thường, ả đàn bà cũng không có gan đi làm phiền gã nhưng bây giờ có một cái bom nổ chậm ngay bên cạnh càng khiến ả sợ sệt hơn.
"Có một vị khách quan trọng muốn gặp ông."
"Hẹn người ta hôm khác đi! Tao đang bận lắm!" Gã đàn ông nóng nảy trả lời, tiếng rên rỉ nỉ non bên trong lại phát ra.
"Đến cả người của tổ chức Nightmare cũng không gặp sao?" Louis giọng không cảm xúc nói.
Gã đàn ông bên trong khi nghe thấy cái tên "Nightmare" liền ngưng việc đang làm lại, chưa đầy vài phút sau, cánh cửa liền bị thô bạo đẩy ra.
Gã đàn ông treo trên mặt nụ cười nịnh nọt, đôi mắt không giấu được sự hưng phấn khi thấy Louis. Gã ngay lập tức tiến tới, tỏ vẻ như thân thiết, xởi lởi chào hỏi hắn.
Vừa tới gần, gã đã thấy Hoa ở đằng sau lưng Louis. Cũng như người đàn bà kia, gã ta cũng tỏ ra tức giận khi thấy Hoa, nhưng gã không vồ tới túm lấy cậu mà chỉ nở nụ cười hèn mọn, nói "Ồ, đây không phải là đứa con bất hiếu đáng chết của tôi sao? Tôi còn đang tính tìm nó đây, không ngờ là ngài đã mang nó trở về. Xin hãy để tôi mời ngài một bữa ăn thịnh soạn để trả ơn tình này."
Thật không ngờ thằng nhóc chết tiệt này có thể mang đến cho gã một cơ hội làm ăn tốt, gã đàn ông tham lam nghĩ. Tổ chức Nightmare là một tổ chức lâu đời và rất mạnh mẽ, không có hoạt động nào là không có cánh tay của tổ chức này nhúng vào, dạo gần đây gã nghe nói là tổ chức muốn mở rộng địa bàn sang đây, nếu có cơ hội được làm quen với những người cấp cao bên tổ chức thì tiền đồ, thanh danh của hắn sẽ phất lên như diều gặp gió.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...