“Em không biết, em thực sự không biết!” Khuất Mỹ Hoa lắc đầu, vội vàng phủ nhận, giây phút đó, cô ta như hiểu ra điều gì: “Dương Thành, anh… chắc không phải bị chuốc loại... loại thuốc đó chứ?”
Nói đến đây, khuôn mặt Khuất Mỹ Hoa không tự chủ được ửng đỏ.
Cảm nhận được bàn tay anh đang nắm lấy cổ tay mình, nóng hầm hập, dán trên tay cô ta khiến trái tim cô ta đập loạn.
Xem ra dược tính của loại thuốc này đúng là có tác dụng, thực sự giống như tình dục vậy, ông chủ tiệm nói nó lợi hại lắm, có điều cô ta mới bôi một vòng men theo miệng cốc nước thôi, đã có hiệu quả mạnh như vậy rồi.
“Thanh Nga! Nhất định là cô ta...”
Khuất Mỹ Hoa tức giận nói: “Thảo nào hôm qua cô ta nhất định quấn lấy em đòi đi cùng, còn nói nhất định sẽ dùng mọi cách giành lại anh từ tay em nữa, ban nãy còn mặt dày đòi đi cùng anh nữa! Em thật không ngờ cô ta lại dùng thủ đoạn hèn hạ như thế!”
Cao Dương Thành khẽ nhếch đôi môi mỏng lên, tạo thành một đường thẳng cứng đờ, ánh mắt lạnh lùng mà sắc bén, nhìn chằm chằm Khuất Mỹ Hoa phía đối diện, khiến cô ta lạnh cả sống lưng.
“Thật sự không phải là em chứ?” Lời nói lạnh nhạt, từng câu từng chữ như rít ra từ kẽ răng.
Trong nháy mắt khóe mắt Khuất Mỹ Hoa hoen đỏ: “Dương Thành, anh thà tin hai người họ, chứ không thèm tin em sao? Em mới là vợ sắp cưới của anh mà! Tại sao em phải vô duyên vô cớ bỏ thuốc anh chứ?”
Những giọt nước mắt oan ức của Khuất Mỹ Hoa rơi xuống tựa như chuỗi hạt trân châu bị đứt: “Ly là do Đỗ Thanh Nga chuẩn bị, nước cũng là do cô ta đổ vào, đến ly nước đó của anh, cũng là do Hoàng Ngân đưa tới, anh thấy em có cơ hội bỏ thuốc anh sao? Dương Thành, anh nghi ngờ em như vậy là anh không đúng rồi! Trong mắt anh, Khuất Mỹ Hoa em thực sự kinh tởm đến vậy sao? Hay là, trong lòng anh, em còn không bằng chị em họ… hu hu hu…”
Khuất Mỹ Hoa khóc theo tiếng lên án Cao Dương Thành, hai tay kéo cổ áo sơ mi anh, nhoài người về phía ngực anh khóc không thành tiếng.
Đối mặt với sự lên án của cô, Cao Dương Thành không biết nên giải thích giúp mình thế nào nữa.
“Đừng khóc nữa, nếu quả thực chỉ là hiểu lầm, vậy anh xin lỗi.”
Chuyện này xảy ra quá đột ngột, khiến anh có chút bất ngờ, cũng khiến anh không phát hiện ra bất kỳ manh mối nào.
Quả thực anh nghĩ mãi không ra, trong ba người phụ nữ kia, ai mới là kẻ làm ra hành động đê hèn này với anh, mục đích ra tay là gì? Chẳng lẽ là vì muốn xảy ra quan hệ đó với anh sao?
Hả! Lý do này cũng khó tránh những điểm vô lý!
Nhưng có một điều, anh có thể khẳng định, người phụ nữ bỏ thuốc chắc chắn không phải Đỗ Hoàng Ngân!
Trong phút chốc, trong đầu anh lại hiện lên cảnh trong nhà tắm đêm đó, hình ảnh gợi tình như vậy, cô tránh còn không kịp, sao có thể uổng công vô ích hạ thuốc anh chứ?
Chỉ là, vừa nghĩ đến Đỗ Hoàng Ngân, Cao Dương Thành phát hiện ra cơ thể mình càng lúc càng không thể chỉnh đốn lại được nữa, toàn thân nóng rực như có một ngọn lửa lớn đang thiêu đốt khó chịu vô cùng, nhưng thân dưới của anh lại sưng tấy tựa như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.
Anh muốn quăng hết toàn bộ hình ảnh kia ra khỏi đầu, nhưng dần dần, suy nghĩ về Đỗ Hoàng Ngân trong đầu lại càng mãnh liệt, từ chiếc áo sơ mi mỏng tang ban đầu, dần dần cho đến sự giao nhau giữa hai thân thể, thậm chí từ cảm giác nóng bỏng cho đến trạng thái nóng như lửa đốt của cơ thể đều như đang dán chặt trên người anh…
Bàn tay nhỏ mềm mại, nhẹ lướt qua lồng ngực vững chắc của anh, cẩn thận cởi từng cúc áo giúp anh…
Cảm giác tê dại này dường như đang cào cấu trên ngực anh, khiến anh càng thở dốc nặng nề hơn, ánh mắt toát lên cơn ham muốn, dường như thời khắc này, ngọn lửa mãnh liệt trong cơ thể anh đang gom góp sức mạnh chờ thời cơ!
Truyện đươc cập nhập trên app mê tình truyện!
Môi phủ lên đôi môi mỏng của anh, mặc sức hôn sâu…
Trong đầu anh lúc này, tất cả mọi thứ đều là gương mặt ửng hồng đầy ngượng ngùng của Đỗ Hoàng Ngân.
“Dương Thành, muốn em đi...”
Giọng nói nũng nịu thoát ra khi hai đôi môi giao nhau, anh dường như ôm chặt lấy người phụ nữ trong lòng theo bản năng, thời khắc cô ta sà vào lòng anh, Cao Dương Thành bỗng nhiên dừng lại.
Anh không hề do dự đưa tay đẩy Khuất Mỹ Hoa trong lòng ra, lắc đầu xua tan cơn mê muội, khuôn mặt chập chờn của Đỗ Hoàng Ngân dần biến mất, thay vào đó là khuôn mặt nhõng nhẽo tổn thương của Khuất Mỹ Hoa.
Khi anh vòng tay ghì người phụ nữ trước mặt vào trong lòng, khoảnh khắc ôm eo cô ta, anh liền nhận ra, người phụ nữ trong lòng không phải Đỗ Hoàng Ngân trong đầu anh.
Bởi vòng eo của hai người không giống nhau, vòng eo của Đỗ Hoàng Ngân rõ ràng gầy mà mảnh hơn, ôm vào lòng còn có chút chỗ đặt tay, nhưng anh lại thích cảm giác ấy, thậm chí là mê mệt, nên anh mới khắc sâu vào trí nhớ như vậy.
“Đừng đụng vào anh...”
Giọng nói của anh hơi trầm và khàn, ý thức rõ ràng đã tiêu tan.
Nhưng Khuất Mỹ Hoa dường như ngoảnh mặt làm ngơ với lời anh nói, lại hôn một nụ hôn sâu rồi dán vào người anh: “Dương Thành, thả lỏng mình ra được không? Rõ ràng anh đang muốn em...”
Khuất Mỹ Hoa nói xong, bắt lấy bàn tay nóng rực của anh, kéo anh hạ xuống bờ ngực mềm mại của mình.
Sự đẫy đà bất ngờ khiến Cao Dương Thành căng thẳng trong lòng, anh dường như mất hết ý thức, nắm lấy, sau đó, không khống chế được mà vân vê…
Động tác thô bạo này khiến Khuất Mỹ Hoa vừa yêu vừa hận, mà anh, dường như sớm đã mất hết ý thức, tất cả mọi thứ trước mắt anh đã mờ nhạt từ lâu.
Phía trên hang động, những lời nói gợi tình ấy của Khuất Mỹ Hoa đã lọt vào tai Hoàng Ngân không sót một chữ.
Cũng vì những lời nói thầm thì rả rích ấy, mà cô mới phát hiện ra dấu vết của họ.
Ngồi xổm trên miệng hang, quan sát tình hình trong hang, Hoàng Ngân bỗng cảm thấy dường như mình xuất hiện sai thời điểm rồi.
Nhìn bóng dáng hai người ôm hôn cuồng nhiệt bên trong, cô đột nhiên cảm thấy dường như có thứ gì đó nặng tựa ngàn cân đè nặng trên ngực mình, khiến hơi thở của cô có chút khó khăn.
Đôi mắt ánh lên sự chua xót, trái tim đau nhói từng cơn…
Cô khom người ngồi xuống, tựa đầu trên đầu gối, ép mình không được nghĩ đến những hình ảnh ấy, không được nhìn dáng vẻ cuồng nhiệt của Cao Dương Thành khi hôn Khuất Mỹ Hoa, không được nhìn dáng vẻ điên cuồng của anh trên cơ thể Khuất Mỹ Hoa...
Cố nén nỗi đau, hít sâu một hơi, cô mới nhận thấy ngực mình đau như bị xé rách vậy.
Sương mù chậm rãi nhuộm ướt hàng mi cô, cô nhắm mắt lại, lẳng lặng ngồi đó chờ đợi, bỗng nhiên cảm thấy không khí quanh mình lạnh hơn một chút…
“Đỗ Hoàng Ngân!”
Đột nhiên, có người trong động gọi cô, tiếng thét phẫn nộ dường như muốn nuốt cô vào bụng vậy.
Ngoài Cao Dương Thành ra còn ai vào đây nữa.
Hoàng Ngân sửng sốt, quay đầu lại, hai mắt vẫn rưng rưng, cúi đầu nhìn anh trong hang.
Lúc này, Cao Dương Thành và Khuất Mỹ Hoa đã tách nhau ra, còn anh đang ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ rực, tức giận đến nghiến răng nhìn Hoàng Ngân đang đứng ngoài miệng hang: “Cô định ngồi trên đó tới khi nào? Còn không mau gọi người tới kéo chúng tôi lên?”
Hoàng Ngân thực sự không hiểu, anh trừng mắt với mình như thế làm gì? Chẳng lẽ đang trách cô cản trở nhã hứng nghỉ ngơi của hai người họ?
Nhưng cô nào biết rằng anh tức giận là vì cô đã sớm đến đây, lại còn ngồi bên trên xem trò vui, nếu không phải anh đủ kiên định, e là hôm nay thực sự đã có biến rồi!
Ánh mắt Hoàng Ngân nhìn thẳng về phía Cao Dương Thành và Khuất Mỹ Hoa, cảm thấy như có hai ánh mắt lạnh lùng như tên lập tức phóng về phía cô, cô chưa kịp phản ứng, Khuất Mỹ Hoa đã thay đổi sắc mặt, tỏ vẻ đáng thương nói với cô: “Hoàng Ngân, cô mau tìm người giúp chúng tôi đi, chúng tôi không lên được, ở đây đáng sợ quá, tôi muốn ra khỏi đây...”
Hoàng Ngân nheo mắt lạnh lùng nhìn cô ta, khóe miệng hơi cong lên, như cười như không, có chút khinh thường.
“Tôi gọi điện báo cảnh sát ngay đây, hai người đợi trước đã!”
Hoàng Ngân móc điện thoại ra bấm gọi 110, trong giây lát dường như cô nghĩ ra gì đó, ngó đầu vào bên trong động, nhìn Khuất Mỹ Hoa, khuôn mặt tỏ vẻ ngây thơ nói: “Cô Khuất, sao cô lại tắt điện thoại thế, tôi gọi một lúc lâu mà không được, Thanh Nga nói sáng nay vẫn thấy điện thoại của cô đầy pin mà, giờ lại đột nhiên tắt máy, cô đã làm chúng tôi sốt ruột lắm đấy, sớm biết hai người ở đây ôm ấp, tôi đã không tới làm phiền rồi.”
Hoàng Ngân nhướng mày lên vừa nói vừa cười, thấy gương mặt càng lúc càng tái nhợt của Khuất Mỹ Hoa, dường như cô đã hiểu ra điều gì đó, miệng càng cười càng tươi. Sau đó, cô nghiêng đầu nhìn về phía Cao Dương Thành bên cạnh, cười nói: “Bác sĩ Cao, ngại quá, làm phiền hai người rồi.”
Cao Dương Thành nhếch mép, cười nhạt.
Anh quay đầu nhìn Khuất Mỹ Hoa bên cạnh, ánh mắt mơ màng mà lóe lên bao tia sắc bén, nhưng cuối cùng, chỉ nhếch miệng, không hỏi câu nào.
Chỉ một ánh mắt ấy của anh thôi, Khuất Mỹ Hoa đã thấy sống lưng lạnh toát.
Cô ta thừa biết, anh không nói gì chỉ đơn giản là vì không muốn làm cô ta mất mặt.
Có lẽ vì sự xuất hiện của Đỗ Hoàng Ngân, mà hiện giờ trong hang, Cao Dương Thành dường như đã tỉnh táo hơn nhiều, ít nhất, anh không còn động dục với Khuất Mỹ Hoa trước mặt nữa.
Còn Khuất Mỹ Hoa cũng e ngại sự xuất hiện của Hoàng Ngân, nên cô ta cũng không làm mấy động tác thái quá nữa.
Rất nhanh, cảnh sát ập tới, mọi người cùng hợp lực cứu hai người dưới động.
Cảnh sát thả một sợi dây thừng xuống cho bọn họ trước, để họ buộc vào eo, rồi từng chút từng chút kéo hai người họ lên.
Khi tới gần của động, Khuất Mỹ Hoa thấy mình sắp lên tới mặt đất, cô ta liền gọi Hoàng Ngân: “Hoàng Ngân, nhanh, kéo tôi với.”
Hoàng Ngân không chút do dự, đưa tay ra dùng hết sức kéo Khuất Mỹ Hoa lên: “Chậm thôi.”
Khuất Mỹ Hoa đưa tay ra, tay còn lại đã vội vã cởi dây thừng, liền nghe thấy Hoàng Ngân thét lên: “Này, cô đợi lát nữa hãy cởi, còn chưa lên tới nơi mà!”
Vừa dứt lời, đột nhiên Hoàng Ngân cảm thấy lòng bàn tay đau nhói, cảm giác ấy tựa như bị cây kim thô ráp đâm vào da thịt, đau tới mức cô chẳng kịp nghĩ gì, đau đớn thét lên một tiếng, rút tay về như một phản xạ có điều kiện.
Mãi đến khi rút tay về, cô mới ý thức được chuyện gì vừa xảy ra.
“Không...”
Hoàng Ngân sợ hãi hét lên, lại đưa tay ra, nhưng mọi chuyện đã muộn, chỉ còn tay cô giữa khoảng không.
Khuất Mỹ Hoa trước mặt vì cái buông tay bất ngờ của cô, mà cả người cứ thế rơi thẳng xuống hang động, cô ta sợ hãi hét thất thanh, sắc mặt trắng bệch: “Cứu em, Dương Thành...”
Nhìn gương mặt sợ hãi đang dần cách xa của Khuất Mỹ Hoa, đồng tử trong mắt Hoàng Ngân không ngừng giãn ra, tới khi mắt cô đờ đẫn...
Sau đó, ấn đường không ngừng run rẩy: “Rầm...”
Âm thanh chói tai vọng lên từ đáy động, khiến khóe mắt Đỗ Hoàng Ngân lập tức ướt nhòe.
“Trời ơi...”
“Mau, mau cứu người!”
Sắc mặt tất cả cảnh sát đều biến đổi.
Cao Dương Thành đang lơ lửng giữa không trung cũng hoảng hốt vài giây, hét lên với cảnh sát: “Mau, thả tôi xuống! Tôi là bác sĩ!”
Cảnh sát vội vàng thả Dương Thành xuống.
“Cô Đỗ, sao cô lại cố tình buông tay??”
Cảnh sát ở trên cửa động sa sầm mặt mày hỏi Hoàng Ngân.
Hoàng Ngân lắc đầu, khóe mắt đã ướt nhòe: “Không phải tôi cố ý! Không phải tôi cố ý đâu!”
“Cô còn nói cô không phải cố ý sao? Tôi đã thấy cô thả tay ra! Ban nãy tận mắt tôi nhìn thấy, cô còn không thừa nhận? Cô có biết đây hành động này của cô là cố tình gây thương tích cho người khác không, là một cảnh sát, tôi có thể tố cáo cô tội cố tình gây thương tích, lát nữa tôi sẽ tới sở cảnh sát lấy lời khai!”
“Hai người còn cãi cọ cái gì đấy! Mau gọi xe cấp cứu đi, cô ấy bị thương vô cùng nghiêm trọng, chấn thương nặng ở đầu, bây giờ phải lập tức cấp cứu!”
Dưới động, Cao Dương Thành tức giận ngẩng đều hét lên với người bên trên.
Khoảnh khắc này, đầu óc Hoàng Ngân hoàn toàn trống rỗng.
Hai chân cô hoảng loạn lùi về sau mấy bước, nước mắt tựa như chuỗi hạt trân châu bị đứt tuôn chảy không ngừng.
Lúc nãy cô thực sự không cố ý, rõ ràng là có gì đó đâm vào lòng bàn tay cô, khiến cô không thể không buông tay theo phản xạ có điều kiện.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...