Người chứng kiến đầu tiên? Hừ! Cô tuyệt đối không hề có chút hứng thú nào với việc bọn họ chuẩn bị đồ cưới!
Hoàng Ngân cảm thấy lòng nghẹn lại, cảm giác hít vào là trái tim chợt đau âm ỉ này, cực kỳ khó chịu.
Hai tay cô mất tự nhiên mà ma sát hai bên sườn, thoáng hít thở một hơi, rồi mới mấp máy môi đáp, "Tuy tôi không quá để ý đến những chuyện này, nhưng... Có thể phiền anh nói với vợ chưa cưới của mình một chút không, tình huống này, vẫn không nên kêu một người ngoài đến chứng kiến thì tốt hơn, anh nói có phải không?"
Trong đôi mắt âm u của Cao Dương Thành có ánh sáng mờ tối sượt qua, nhìn xoáy vào Hoàng Ngân, bỗng dưng, rời tầm mắt đi, chỉ nói, "Cô đi đi."
Hoàng Ngân sửng sốt.
Giây phút đó, dường như cô nhìn thấy trong đáy mắt anh có cảm giác bi thương nhàn nhạt.
Anh móc điếu thuốc ra, đặt lên miệng, châm lửa, hút một hơi, vòng khói lượn lờ phả ra giữa hai cánh môi mỏng, anh nhìn khuôn mặt như mộng như ảo của Hoàng Ngân ở trước mặt qua làn khói mỏng, "Đỗ Hoàng Ngân, Trái Tim Biển Cả tôi đã vứt rồi, điều này có nghĩa là gì, hẳn cô cũng rõ chứ?"
Hai tay đặt hai bên sườn của Hoàng Ngân không tự chủ được mà siết chặt lại.
"Điều này có nghĩa là đến cả quá khứ tôi cũng buông xuống rồi! Còn cô... Mời cô từ nay về sau cút ra khỏi thế giới của tôi, đừng bao giờ mong lại xông vào làm đảo lộn cuộc sống của tôi nữa!"
Lúc anh nói những lời này, đáy mắt âm u chỉ toàn màu lạnh lẽo.
Cảm giác lạnh lẽo ấy, gần như lạnh đến mức thấu vào tận tim Hoàng Ngân.
Cô cố rặn ra một nụ cười, "Đây cũng chính là ý của tôi."
Nói một cách thoải mái xong, cũng không đi vào chào hỏi Khuất Mỹ Hoa ở bên trong nữa, xoay người đi ra khỏi tiệm.
Vừa ra đến cửa tiệm, gió lạnh đã phất qua làm cho Hoàng Ngân không nhịn được rùng mình.
Trời, hình như lại lạnh hơn rồi.
Mà trong hốc mắt của cô, lại bất giác ươn ướt rồi...
Cao Dương Thành, anh nói xem, muốn dứt bỏ anh, và quá khứ cùng với anh, sao lại khó khăn như vậy chứ?
Hoàng Ngân hít một hơi, thắt khăn quàng cổ thật chặt, ngược chiều gió đi tới tàu điện ngầm.
Lúc Hoàng Ngân đi qua khu chẩn đoán thì thấy Cao Dương Thành dẫn một đoàn bác sĩ mặc blouse trắng vội vã đi tới tòa nhà số 2.
Nhìn dáng vẻ nghiêm trọng của họ, Hoàng Ngân đoán chắc hẳn lại gặp ca bệnh nào khó giải quyết đây.
Trong phòng họp lớn ngoại khoa thần kinh, tòa nhà số 2.
Trên màn hình lớn đang chiếu một tấm ảnh chụp CT não bộ bệnh nhân.
Phó chủ nhiệm phòng ngoại khoa thần kinh đứng trên bục phát biểu ý kiến của mình về căn bệnh này, "Ý của tôi là, bệnh nhân này không phải bệnh nhân thông thường, mà là một người bị nhiễm HIV, tính mạng thực ra đã như chỉ mành treo chuông, cho nên, tôi cảm thấy chúng ta không cần thiết phải mạo hiểm mà phẫu thuật cho người này nữa, mặc dù khối u này lớn lên trong não bộ của anh ta cũng đang làm hại đến tính mạng của anh ta, nhưng ai có thể cam đoan thứ kết thúc tính mạng của anh ta không phải AIDS, mà là khối u này chứ?"
Phó chủ nhiệm nói xong, chủ nhiệm cũng đứng lên theo, "Tôi cùng ý kiến với chủ nhiệm Lý, dù sao cuộc phẫu thuật này sẽ phải động tới dao kéo, sẽ gây chảy máu, virus HIV nguy hiểm thế nào trong lòng mọi người đều rõ hơn ai hết, một khi không cẩn thận dính phải, ai cũng không gánh chịu nổi trách nhiệm này, phải không nào?"
Dưới bục, Cao Dương Thành dùng một tay chống lên đầu, nhìn chằm chằm tấm ảnh chụp CT não bộ trên màn chiếu mà ngẩn ngơ.
Đối với những lời hai chủ nhiệm vừa nói trên bục, anh gần như hoàn toàn không nghe lọt tai nổi.
"Lão nhị, cậu thấy chuyện này thế nào?" Thái Linh ở bên cạnh đẩy anh một cái.
Cao Dương Thành nhíu mày, mấp máy môi, "Cậu thì sao?"
"Tôi cảm thấy những lời chủ nhiệm nói cũng không phải không có lý."
"Vậy còn cậu?" Cao Dương Thành nghiêng đầu hỏi Vũ Phong ở bên phải.
Vũ Phong chỉ chỉ Thái Linh, lại chột dạ vuốt mũi mình, "Tôi cùng ý kiến với lão tam."
Cao Dương Thành lạnh nhạt gật đầu, cũng không nói gì thêm nữa.
Trên bục, chủ nhiệm liếc nhìn quanh một lượt, "Nếu mọi người có cái nhìn nào khác, có thể nói ra, thảo luận thử xem."
Cao Dương Thành đứng lên một cách nho nhã, thong dong nói, "Chủ nhiệm, tôi nghĩ tôi không quá tán thành với ý kiến của anh."
Vũ Phong và Thái Linh liếc mắt nhìn nhau.
Cao Dương Thành vẫn bình tĩnh đút hai tay vào túi áo blouse như cũ, mày kiếm khẽ nhếch lên, nhìn quét qua mọi người, "Tôi muốn hỏi mọi người, thời kỳ ủ bệnh của HIV dài bao nhiêu?"
Cao Dương Thành tự hỏi tự trả lời tiếp, "Cơ thể người sau khi nhiễm HIV, trung bình bảy đến mười năm, thậm chí là hai mươi năm mới có thể phát triển thành AIDS, mà trong vòng mười mấy năm thậm chí là mấy chục năm liền, bọn họ chỉ là người bị nhiễm HIV, chứ không phải đã đến giai đoạn AIDS! Mà hôm nay lí do chúng ta thảo luận về bệnh nhân này, là vì virus anh ta nhiễm phải mới ngắn ngủi trong vòng nửa năm mà thôi, đến thời điểm hiện tại, trên thế giới vẫn chưa có bất kỳ tài liệu nào có thể chứng minh có tồn tại bệnh án nhiễm HIV mà thời kỳ ủ bệnh còn ngắn hơn một năm! Còn khối u ác tính thì sao? Không tới nửa năm sẽ có thể cướp đi tính mạng của bệnh nhân! Chủ nhiệm, như anh đã nói, không ai có thể cam đoan thứ kết thúc tính mạng anh ta rốt cuộc là khối u này, hay là virus HIV! Mà chức trách của bác sĩ chúng ta là cứu người, chúng ta còn mặc tấm áo blouse này nghĩa là chúng ta không có lý do gì cũng không có tư cách gì để được lùi bước. Cho nên, ý kiến của tôi là, tôi muốn thực hiện cuộc phẫu thuật này..." Sau cùng, anh liếc mắt nhìn mọi người, lại tiếp tục nói, "Nếu như chủ nhiệm tin tưởng tôi, tôi xin đề nghị để tôi phẫu thuật chính trong cuộc phẫu thuật này."
Cao Dương Thành ung dung nói xong, lễ phép cúi mình xuống chào tất cả mọi người, sau đó mới ngồi xuống.
......
Buổi nghiên cứu thảo luận tiếp tục, qua nhiều lần bàn luận, cuối cùng chấp nhận ý kiến mà Cao Dương Thành đề ra.
Phẫu thuật cho bệnh nhân HIV này, mà bác sĩ phẫu thuật chính đương nhiên là Cao Dương Thành rồi, người phụ giúp là Vũ Phong và Thái Linh, đây cũng do hai người họ chủ động yêu cầu.
Vừa ra khỏi phòng họp, mọi người bàn luận không ngừng, tin tức lập tức sôi sục ở ngoại khoa thần kinh.
Người lo lắng nhất không ai khác ngoài Dương Thùy Sam, "Vũ Phong, anh đã làm gì vậy! Chuyện lớn như thế, sao anh không khuyên nhủ thầy Cao chứ."
"Cậu ấy là người như thế nào, cô cũng không phải không biết, chuyện mà cậu ấy đã quyết định, chúng ta khuyên được sao?" Vũ Phong gãi gãi đầu, có chút vô tội.
"Vậy còn anh? Chẳng phải anh cũng xung phong nhận vào phòng phẫu thuật sao? Như thế... sẽ không có vấn đề gì chứ?" Dương Thùy Sam lo lắng nhìn anh ta.
"Tôi thì không có vấn đề gì, chúng tôi và những người khác đều chỉ là người phụ giúp mà thôi, giờ tôi lo lắng nhất là lão nhị, lúc khâu vết thương chỉ cần hơi sơ ý là có thể chọc phải tay, haiz, vậy thì phiền lắm!" Vũ Phong phiền toái mà vò đầu, "Được rồi được rồi, cô nhanh đi chuẩn bị đầy đủ tư liệu về bệnh nhân đi, hai ngày nữa là chuẩn bị phẫu thuật rồi."
"Ồ..."
Dương Thùy Sam buồn rầu đáp một câu.
Cô ấy ôm một xấp tư liệu từ tầng 2 ra, trùng hợp gặp được Hoàng Ngân đang đi vào tầng một khu chẩn đoán để lấy thuốc.
"Chị Hoàng Ngân!"
Cô ấy vội vàng đi tới chào hỏi Hoàng Ngân.
"Thùy Sam."
Hoàng Ngân dừng bước, "Sao thế? Mới vừa họp xong hả?"
"Không có, cuộc họp này một thực tập sinh như em chưa đủ tư cách để đến nghe đâu ạ!" Dương Thùy Sam ngượng ngùng cười, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, "Đúng rồi, chị Hoàng Ngân, thầy Cao của chúng ta luôn chỉ nghe lời chị thôi, chị có thể khuyên thầy ấy giúp em không, để thầy đừng phẫu thuật nữa?"
Hoàng Ngân chợt đờ ra, nhìn Dương Thùy Sam đang lo âu với vẻ khó hiểu, "Chuyện gì thế?"
"Haiz, vừa rồi, họ quyết định phẫu thuật cho một bệnh nhân bị HIV! Người phẫu thuật chính là thầy Cao của chúng ta, hơn nữa còn do chính thầy đề nghị làm cuộc phẫu thuật này. Chị Hoàng Ngân, chị cũng biết, bệnh HIV này có khái niệm gì, phẫu thuật lại có khái niệm gì, thầy Cao chỉ cần có một vết thương nhỏ thôi cũng rất dễ bị dính virus, nên nếu có thể xin chị khuyên thầy, chị chỉ cần khuyên thầy một chút thôi, đây căn bản chính là đặt tính mạng của mình lên bàn phẫu thuật cùng đó!"
Hoàng Ngân sửng sốt rất lâu, trong con mắt là ánh nước lay động, đôi mi thanh tú nhíu lại, hỏi cô ấy, "Bản thân bác sĩ Cao nói như thế nào?"
"Nghe nói thầy kiên trì muốn làm cuộc phẫu thuật này."
"Vậy sao?"
Hoàng Ngân rướn mày lên, phút chốc, trong đầu lại hiện lên dáng vẻ hiên ngang khi anh cứu bệnh nhân đêm đó, Hoàng Ngân cười cười, "Chị tin quyết định kiên trì của anh ta nhất định sẽ là một quyết định chính xác! Khi em nhìn thấy anh ta lên bàn phẫu thuật, chuyên tâm cứu giúp bệnh nhân kia, chị tin đến lúc đó nhất định cũng sẽ giống như chị nghĩ! Mặt khác..."
Hoàng Ngân hít sâu một hơi, nhún vai, ngượng ngùng cười, "Giờ chị và anh ta không còn chút quan hệ nào nữa rồi, cho nên, chị nói gì, anh ta cũng sẽ không nghe."
Nói xong, Hoàng Ngân khoát tay với Dương Thùy Sam, "Chị không nói chuyện với em bây giờ được, phải đi xếp hàng lấy thuốc đây, tạm biệt."
"Tạm biệt..."
............
Ngày hôm đó, toàn bộ ngoại khoa thần kinh đều tràn đầy không khí căng thẳng một cách kì lạ.
Mười một giờ trưa, bệnh nhân mắc HIV được đưa lên bàn phẫu thuật, đến bây giờ đã tròn năm tiếng rồi, còn chưa thấy tin phẫu thuật xong, mỗi người đều căng thẳnng đến mức không ngừng nhìn vào chiếc đồng hồ làm bằng thạch anh trên tường.
Mà trong phòng phẫu thuật --
"Dao mổ --"
Cao Dương Thành xòe bàn tay đeo găng tay vô khuẩn ra, rất nhanh, trong lòng bàn tay đã có thêm một con dao phẫu thuật sắc bén.
"Phủ vải --"
"Thìa chuyên dụng."
Bên cạnh bàn phẫu thuật, tất cả các bác sĩ và y tá đặc biệt gần như đều nín thở chờ đợi.
Mãi đến khi phần u cuối cùng được Cao Dương Thành soi ra dưới kính hiển vi và dùng thìa chuyên dụng của bác sĩ khoét ra, mọi người mới thở hắt ra một hơi dài, điều này cũng có nghĩa cuộc phẫu thuật đã cơ bản sắp sửa hoàn thành, chỉ còn lại giai đoạn cuối cùng thôi, đó chính là khâu não lại.
Vũ Phong sáp tới xung phong nhận việc, "Lão nhị, cậu mệt mỏi lâu vậy rồi, nghỉ ngơi một lát trước đã, chỉ còn lại bước cuối cùng này thôi, cứ để tôi làm cho!"
"Tôi thấy hay là để tôi đi, mọi người đều nghỉ ngơi lát đi." Thái Linh cũng sáp tới.
Cao Dương Thành ngước mắt nhìn bọn họ một chút, bàn tay dính đầy máu tươi, giơ lên không khí, trầm giọng nói, "Đều tránh sang một bên đi."
Cho dù, khuôn mặt tuấn tú kia bị khẩu trang vô khuẩn màu xanh che lại, vẫn có thể cảm nhận rõ ràng vẻ nghiêm nghị trên mặt anh.
Anh đón lấy chỉ trong tay y tá, chăm chú khâu lại cho bệnh nhân.
Vũ Phong và Thái Linh ở một bên nhìn mà sợ hết hồn hết vía, chuyện này còn căng thẳng hơn chuyện phẫu thuật não cho người ta nhiều.
Bỗng chợt, chỉ nghe tiếng y tá kêu lên một câu, "Nguy rồi, chọc phải tay rồi!"
"Chết tiệt!!"
Vũ Phong mắng một câu, sắc mặt trắng nhợt, "Nhanh, nhanh xử lý khẩn cấp."
Đôi mắt đen thăm thẳm của Cao Dương Thành càng thêm sâu, anh cố gắng khiến tâm trạng mình bình tĩnh lại một chút, đưa tay cho y tá Lâm, trấn an tất cả mọi người ở đó, "Hoảng loạn cái gì, chọc phải tay cũng không phải chuyện gì mới, chúng ta ở trên bàn phẫu thuật, có chuyện gì là chưa từng gặp đâu?"
Vũ Phong căng thẳng đến mức đầu đổ mồ hôi lạnh, "Lão nhị, cậu nhanh qua một bên nghỉ ngơi đi, để tôi."
"Để cái gì mà để! Cậu chờ ở một bên, tôi đã chọc phải tay rồi, cậu còn muốn đến chọc thêm cái nữa hả?"
"Giờ cậu..." Vũ Phong không biết nên nói gì cho phải.
"Được rồi, chỉ có mấy mũi kim nữa là xong rồi."
Xử lý khẩn cấp xong, Cao Dương Thành lại tập trung vào phẫu thuật.
Phẫu thuật khá thành công.
Cao Dương Thành cởi bộ đồ vô khuẩn ra, bước ra ngoài phòng phẫu thuật, chuyện đầu tiên đi làm chính là trực tiếp đến khoa máu rút máu làm xét nghiệm.
Gần sát giờ tan tầm, Cao Dương Thành bị gọi vào phòng chủ nhiệm.
"Dương Thành này, chuyện trên bàn phẫu thuật hôm nay, chúng tôi cũng đều nghe nói rồi, cậu cũng biết đấy, thứ virus HIV này suy cho cùng cũng không đùa được, tôi vừa bàn bạc cùng các phó chủ nhiệm, cuối cùng nhất trí quyết định cho cậu nghỉ ngơi ít lâu, cậu cũng biết mà, kết quả xét nghiệm trong thời gian ngắn cũng không soi ra được, cho dù mỗi ngày cứ giữ cậu ở lại trong bệnh viện, chỉ e cậu cũng không có cách nào để chuyên tâm làm việc được. Cậu nói có đúng không?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...