Thiện Sơ phát hiện một cái tên quen thuộc trong danh sách khách mời tiệc tối ------ Du Niệm.
Du Niệm là bạn học của Thiện Sơ.
Du Niệm cũng học trung học ở học viện Athens, hiện tại đã tốt nghiệp đại học nhiều năm.
Y giống với Thi Tiêu Nại, là một kẻ người Anh gốc Trung giàu có.
Danh tiếng Du Niệm rất tốt, chủ yếu vì y là một nam sinh có tiếng tại Athens.
Y giống như những thiên tài trong tiểu thuyết, mới mười tám tuổi đã học xong tiến sĩ.
Cho dù ở một nơi tập hợp nhiều tinh anh như học viện Athens, y vẫn sáng như hạc giữa bầy gà.
Trong trí nhớ kiếp trước của Thiện Sơ, cậu chưa từng gặp qua Du Niệm.
Cậu chỉ biết tiếng, chứ không biết người.
Cái tên Du Niệm cậu từng nghe qua rất nhiều lần, thậm chí cậu từng ấp ủ ý định hẹn Du Niệm ra gặp mặt.
Do đó, cậu rất hào phóng giúp đỡ hạng mục nghiên cứu của Du Niệm với mức giá đến năm trăm triệu.
Thiện Sơ nhíu mày, hình như khi ấy thư ký còn bảo đã hẹn Du Niệm thành công, chẳng qua...thật không may, trước ngày hẹn, cậu ngã xuống bể bơi rồi sống lại.
Không nghĩ tới, vòng đi vòng lại, cậu vẫn gặp được Du Niệm, nhưng không phải nhà nghiên cứu khoa học Du Niệm, mà chỉ là một Du Niệm chưa tròn hai mươi.
Nhưng, xem như Du Niệm còn chưa trở thành đại lão ngành khoa học, thì bây giờ y cũng rất ra chất "đại lão", học xong tiến sĩ lúc mười tám tuổi đủ để y ghi danh cả đời.
Thiện Sơ cẩn thận suy nghĩ, kết bạn với Du Niệm lúc này hẳn không quá khó.
Ít nhất cậu không cần tốn tận năm trăm triệu.
Nếu Du Niệm cũng tới tiệc tối, không bằng cậu nhân cơ hội này làm thân với Du Niệm?
Sau này tiết kiệm được hẳn năm trăm triệu!
Nhưng chủ đề buổi tiệc hôm này là ----- vũ hội mặt nạ.
Tất cả khách mời đều đeo mặt nạ, gia tăng cảm giác thần bí.
Quy tắc này khiến việc tìm kiếm Du Niệm trở nên khó khăn.
Dù sao, Thiện Sơ cũng chỉ biết mình sắp được gặp Du Niệm, chứ chưa thật sự tận mắt nhìn thấy y.
Nói thật, đụng phải nhau trên đường, chưa chắc cậu nhận ra Du Niệm, chớ nói chi bây giờ còn đeo thêm mặt nạ.
Bên trong đại sảnh, ngẩng đầu ngước mắt đều là người giấu mặt.
Tìm được cha ruột còn vất vả, nói gì đến việc tìm một người xa lạ.
Thiện Sơ đi lòng vòng, có chút mệt mỏi, dừng chân uống một ngụm champagne lấy từ khay thức uống của người phục vụ cho đỡ khát.
Lúc cậu quay lại, bất cẩn đụng vào lưng người khác.
Thiện Sơ sợ ngây người, lập tức áy náy nói: "Xin lỗi, tôi không cố ý!"
Người trước mặt khá cao, thân thể thon dài, đeo mặt nạ phantom of the opera che nửa mặt, đôi mắt màu xanh sẫm xuyên qua mặt nạ trắng, nhìn về phía Thiện Sơ, rất có mị lực.
Thiện Sơ mở to mắt nhìn, mơ hồ phát hiện điều gì: "Anh, anh là Du Niệm Sao?"
Du Niệm nói: "Cậu nhận ra tôi?" Trong giọng nói ẩn chứa mấy phần kinh ngạc.
Thiện Sơ âm thầm vui vẻ, không ngờ mình thật sự tìm được người.
Cậu nhất định phải kết bạn với Du Niệm!
Ultr, đây chính là cơ hội tiết kiệm năm trăm triệu tiền hữu nghị đó!
Còn có gì đáng giá hơn tình hữu nghị này sao?
"Tôi là học sinh học viện Athens, thường xuyên nghe giáo sư và đàn anh nhắc đến anh, họ nói anh là học sinh ưu tú nhất trong suốt gần trăm năm lịch sử học viện." Thiện Sơ thành khẩn nịnh hót, "Tôi rất ngưỡng mộ anh, hôm nay có thể gặp được anh, thật sự là vinh dự của tôi!"
Thiện Sơ nhìn Du Niệm quá mức nhiệt tình, khiến đối phương có chút ngượng ngùng.
Giỡn mặt à, cậu có thể không nhiệt tình sao?
Năm trăm triệu ai dám không nhiệt tình chớ?
Chưa bàn đến nếu hạng mục nghiên cứu thành công, tha hồ hốt cả chục tỷ bạc...!
Chục tỷ...
Thiện Sơ nhìn Du Niệm, ánh mắt càng thêm nóng rực, lòng như lửa đốt!
"Tiểu Sơ?" Âm thanh Thi Tiêu Nại chợt vọng lên từ đằng sau.
Thiện Sơ quay đầu, thấy Thi Tiêu Nại diện một thân âu phục nhung màu tím, đeo mặt nạ nạm kim cương, đặc biệt dụ người.
"Cậu cũng đến à?" Thi Tiêu Nại nói, "Tôi còn tưởng cậu sẽ không đi chứ?"
Thiện Sơ nghĩ thầm: Cậu cho rằng ông đây không dựa vào cậu thì không xoay sở nổi à? Cậu tự nghĩ mình là hoàng tử, nhưng thật ra chỉ lốp xe dự phòng thôi.
Thiện Sơ cười tủm tỉm nói: "Du Niệm học trưởng cũng đến, sao tôi có thể ngồi im được?"
Thi Tiêu Nại nhếch miệng: "Cậu biết Du Niệm?"
Thiện Sơ nói: "Người nổi tiếng như vậy, tất nhiên là tôi biết rồi.
Nhưng tôi thì biết anh ấy, còn anh ấy không quen tôi."
"Thế để tôi giới thiệu một chút." Thi Tiêu Nại thuận thế đưa tay khoát lên bả vai Thiện Sơ, "Đây là Thiện Sơ.
Học sinh cấp mười hai học viện Athens, vừa nhận được học bổng, thông minh đáng yêu, vô cùng khiến người ta yêu mến."
Nói rồi, Thi Tiêu Nại nhấn Thiện Sơ vào lồng ngực mình.
Thiện Sơ có thể cảm giác được thao tác của Thi Tiêu Nại có hàm ý tuyên bố chủ quyền, giống như ăn phải dấm chua.
Thiện Sơ không thích như vậy, cậu tiến lên một bước, rời khỏi vòng tay Thi Tiêu Nại, tự nhiên bước đến gần Du Niệm, nghiêng người đưa tay: "Quả thật, tôi quên mất tự giới thiệu mình, tôi là Thiện Sơ."
"Chào cậu." Du Niệm bắt tay cùng cậu.
Thiện Sơ chú ý trên cổ tay Du Niệm đeo vòng dây chuông vàng, không nhịn được dán mắt vào nói: "Đây là...?"
"Trang sức." Du Niệm đáp.
Thiện Sơ tò mò hỏi: "Chiếc vòng chuông vàng này sao không vang ra tiếng?"
Du Niệm cười cười: "Bởi vì cậu không nghe được."
"?" Thiện Sơ nghi ngờ: Người này làm nghiên cứu khoa học mà sao nói chuyện hơi viễn vông nhỉ?
Thiện Sơ bất giác nhìn Du Niệm, gương mặt y ẩn sau lớp mặt nạ trắng, chỉ thấy đôi mắt xanh sẫm vô cùng sáng, hấp dẫn đến mức không một loại mặt nạ nào che giấu nổi.
Cậu âm thầm đánh giá Du Niệm, Du Niệm cũng đang quan sát cậu.
Chỉ là bị vướng mặt nạ, hai bên đều không thể thấy rõ bất kì biểu tình của đối phương, ngoại trừ đôi mắt.
Mà ánh mắt Thiện Sơ có một tật xấu: Lúc chăm chú nhìn người khác, vô cùng giống đang liếc mắt đưa tình.
Thi Tiêu Nại đứng bên cạnh, chỉ cảm thấy Thiện Sơ điên cuồng tỏa ra mị lực chết tiệc với Du Niệm.
Thi Tiêu Nại tức giận nói: "Cậu nhìn mắt hắn nghiêm túc thế làm gì? Ai không biết còn tưởng hắn mắt rửa mắt chưa sạch, khiến cậu chú ý đấy."
Thiện Sơ ngẩn ra: Giọng điệu này...!Là tên ngu xuẩn Thi Tiêu Nại kia?
Rõ ràng vừa rồi vẫn còn thông minh mà, sao mới qua một giây đã đổi vai rồi?
Đây là "đa nhân cách" ngoài đời thực à?
Thiện Sơ nhìn Thi Tiêu Nại, cười nói: "Ngài đừng nói như vậy."
Thi Tiêu Nại thờ ơ: "Đúng rồi, cậu bảo cậu ngưỡng mộ Du Niệm đã lâu, thế thì nhất định đã đọc luận văn hắn viết rồi chứ?"
Thiện Sơ nuốt nước bọt, trả lời: "Tôi rất muốn nghiêm túc đọc, nhưng trình độ không đủ.
Chưa kể Du Niệm nghiên cứu khoa học não bộ đúng không? Ngành này rất thú vị song cũng thật sự quá phức tạp, còn thâm ảo hơn vũ trụ, mênh mông hơn đại dương, tôi vô cùng bội phục những nhân tài kiên trì theo đuổi lĩnh vực này."
Câu cú thật ra rất sáo rỗng, kể cả khi đối diện với nghiên cứu triết học, Thiện Sơ cũng có thể tâng bốc "Triết học rất ý nghĩa nhưng thật sự quá phức tạp, còn thâm ảo hơn vũ trụ, mênh mông hơn đại dương, tôi vô cùng bội phục những nhân tài kiên trì theo đuổi lĩnh vực này."
Thi Tiêu Nại nói: "Cậu thấy hứng thú như thế? Vậy muốn theo chuyên ngành gì?"
Thiện Sơ nói: "Hứng thú và am hiểu là hai việc khác nhau.
Tôi nghĩ mình vẫn nên chọn lĩnh vực mình am hiểu."
Thi Tiêu Nại cười lạnh: "Du Niệm không chỉ nghiên cứu khoa học não bộ, mà còn nghiên cứu tâm lý học, cậu có nói xạo cũng không gạt được hắn."
Thiện Sơ không bị Thi Tiêu Nại ảnh hưởng phát huy, vẫn bình tĩnh thả rắm cầu vồng: "Trời ạ! Vậy là học trưởng Du còn học cả tâm lý học sao? Thật sự khiến mọi người khâm phục! Anh có biết tôi mơ ước được trở thành người như anh biết bao nhiêu không? Không chỉ vì ngoại hình xuất chúng, mà còn vì tinh thần học tập không bao giờ ngừng nghỉ của anh!"
Thi Tiêu Nại nhìn Thiện Sơ thổi cầu vồng lên tận mặt trời, muôn màu muôn vẻ, bị người ta phá cũng có thể tiếp tục thổi phồng lên, đúng là hết chỗ nói.
Du Niệm duy trì nụ cười: "Cảm ơn, cảm ơn.
Quá khen."
Thiện Sơ được toại nguyện mà cùng Du Niệm trao đổi phương thức liên lạc, bước đầu thành lập "tình hữu nghị năm trăm triệu."
Trao đổi phương thức liên lạc xong, Thiện Sơ chủ động đi trước, miễn thể hiện sự dây dưa.
Dường như Thi Tiêu Nại không sợ bị quấn lấy, không nhanh không chậm bước sau Thiện Sơ.
Thiện Sơ coi hắn như tàng hình, không quá để ý đến hắn.
Tên ngốc Thi Tiêu Nại không nén được bực dọc, chủ động đánh vỡ trầm mặc: "Cậu không thích hẹn hò với tôi, mà lại cố ý tiếp cận Du Niệm?"
Thiện Sơ không định chiều hư hắn, vặn ngược lại: "Vậy ngài thử kiểm điểm bản thân một chút? Xem mình kém Du Niệm chỗ nào?"
"!" Thi Tiêu Nại không nghĩ tới Thiện Sơ sẽ đâm ngược lại mình.
Điều này khiến Thi Tiêu Nại càng không cam tâm¹: Rõ ràng Thiện Sơ rất dịu dàng với tất cả mọi người...
¹ QT để ý nan bình: tâm nguyện khó bỏ, không thể hồi đáp.
Thi Tiêu Nại cắn răng, nói: "Cậu đừng nghĩ nữa, Du Niệm không thể thích cậu."
Thiện Sơ nghĩ thầm: Cậu đâu có cần y yêu thích đâu...!
Nhưng nhìn bộ dạng tức điên của Thi Tiêu Nại, Thiện Sơ thấy rất buồn cười, đùa giỡn hắn: "Ngài càng nói vậy, tôi lại càng hứng thú."
"Người ta không thích cậu, cậu còn muốn dính vào? Đây là đáng khinh!" Thi Tiêu Nại nói.
"Thi công tử, tôi sẽ không để người khác nói mình như vậy." Thiện Sơ ôn nhu nói, phảng phất ngữ khí trà xanh.
Thi Tiêu Nại cơ hồ bị chọc giận đến muốn phun ra một ngụm máu.
Thiện Sơ âm trầm cười một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi.
Buổi đấu giá sắp bắt đầu.
Thiện Sơ xác định chỉ cần di vật của mẹ ----- chiếc nhẫn sapphire 55 cara kia.
Tuy bá tước Grey cho phép cậu tùy tiện dùng tiền quỹ để đấu giá, nhưng Thiện Sơ cũng không ra sức phung phí, chỉ mua một thứ đồ cổ được giá, xem như là giúp quỹ hội Grey ra uy.
Còn nhẫn sapphire do Thiện Sơ dùng tiền tiết kiệm để mua về.
Cậu lo lắng mình vừa chọc giận Thi Tiêu Nại xong, có khi nào hắn tức giận tranh giành nhẫn sapphire với mình hay không.
Nếu so kè về tiền tài, cậu chắc chắn không đọ nổi Thi Tiêu Nại.
Nhưng Thi Tiêu Nại không làm như thế.
Bởi vậy Thiện Sơ rất thuận lợi thu chiếc nhẫn về tay với giá 10 ngàn đô.
Sau khi buổi bán đấu giá kết thúc, Thiện Sơ vào hậu trường điền thông tin.
Cậu trực tiếp quăng một tờ chi phiếu, yêu cầu mang nhẫn sapphire đi ngay.
Vì đây chỉ là tiệc tư nhân, không quá hình thức, hơn nữa nhẫn sapphire giá trị không cao, cho nên phía chủ sự đồng ý để cậu lấy nhẫn.
Bên ngoài hội trường là một mảnh tăm tối, chính giữa có một ao nước nho nhỏ, ánh đèn soi sáng ra trong trẻo rọi lên mặt Thiện Sơ trên.
Cậu đứng bên ao một mình, thả chiếc nhẫn sapphire mới nhận được giữa lòng bàn tay.
Đá quý 55 cara vô cùng nặng, mặt đá cắt thành hình chữ nhật cũng làm cho nó thoạt nhìn rất cồng kềnh.
Trong đống trang sức của mẹ Thiện thì nó khá rẻ, không đáng chú ý.
Nhưng Thiện Sơ vẫn mừng thầm, đời này cậu mua được di vật đầu tiên của mẹ với mức giá khá ổn.
Bởi vì nếu nó quá quý giá, Thiện Sơ chắc chắn không trả nổi.
Thiện Sơ dùng ngón tay vuốt ve mặt đá Sapphire cứng rắn, trong lòng dần dâng lên nỗi sầu bi khó tả.
"Cậu xem cái tên nghèo kia...!Một chiếc nhẫn sapphire mà còn giả vờ nâng niu, thật là keo kiệt."
Một giọng nữ vang lên, trong sân vườn yên tĩnh vô cùng chói tai.
Thiện Sơ nhíu mày, cất nhẫn cẩn thận, quay đầu nhìn thử, chỉ thấy có hai thiếu nữ diện đầm lụa Dior.
Thiện Sơ hơi nhận ra hai người kia, họ có quen biết với Emily, hơn nữa, quan hệ của họ và Diễm Diễm không hề tốt đẹp.
Khả năng bởi vì Thiện Sơ cùng Diễm Diễm thân nhau, còn dẫn theo Diễm Diễm trong một một ít buổi xã giao, cho nên đã khiến hai cô nàng ngứa mắt.
Hai nữ sinh cảm nhận được ánh mắt của Thiện Sơ, không chỉ không thấy lúng túng, trái lại còn đắc ý hơn, có lẽ bởi vì bọn họ cố tình để Thiện Sơ nghe được lời ác ý, nếu Thiện Sơ không thèm để ý đến, sẽ khiến hai cô không vui.
"Có mấy người tự cho rằng mình có vé vào cửa thì có thể lên mây, lại còn hào phóng mua đá quý."
"Nhất định là nghĩ viên đá càng lớn càng đáng giá đấy nhỉ? Chỉ tiếc rằng người nào đó đu kim cương không nổi, đành phải mua đá sapphire...!Với lại, sapphire cũng tính là đá quý sao?"
"Hình như như gọi 'Bán bảo thạch'." *
* Mình dịch bảo thạch là đá quý, nhưng để nửa đá quý nghe không hay.
Xin phép giữ nguyên là bán bảo thạch đến khi tìm được từ thay thế.
" 'Bán bảo thạch' là thứ gì?"
"Không biết, mình chỉ thích kim cương." Nói rồi, cô gái nhỏ mân mê sợi dây chuyền kim cương trên cổ, yêu kiều cười khẽ.
Thiện Sơ rất nhanh đã thu hồi ánh mắt, nghĩ thầm: Mấy người đó rảnh ghê.
"Kim cương gì?" Giọng nói Thi Tiêu Nại chợt vang lên.
Hai cô bé nhìn thấy Thi Tiêu Nại, đều ngơ ngác.
Thi Tiêu Nại đi vòng qua hồ nước, lạnh lùng nhìn dây chuyền kim cương trên người cô gái nhỏ, nói: "Kim cương nhỏ như vậy mà còn dám đeo? Nhà mấy người không phải sắp phá sản rồi chứ?"
Cô gái cười lạnh, chỉ vào viên kim cương: "Cậu đừng có hàm hồ, kim cương lớn hay nhỏ cũng không đến lượt cậu đeo."
Thi Tiêu Nại từ trong túi lôi ra một viên kim cương cỡ bự, thể tích lớn như trứng chim bồ câu.
Ánh mắt hai cô bé căng thẳng.
"Đúng là không có đeo, kim cương đối với tôi cũng thường thôi." Thi Tiêu Nại nhét trứng chim bồ câu vào túi Thiện Sơ, "Cho cậu."
Hai cô bé khiếp sợ: Kim cương lớn như vậy mà nói cho liền cho?
Họ biết nhà Thi Tiêu Nại có tiền, nhưng không biết lại có nhiều tiền đến vậy!
Thi Tiêu Nại nhún vai, nói: "Nhìn tôi làm gì? Đá quý của tôi chỉ dành cho người đẹp, dung mạo mấy người không đáp ứng đủ đâu."
Hai cô bé tức giận cắn răng, nhưng chỉ có thể giận dữ và xấu hổ bỏ đi.
Thiện Sơ móc viên kim cương nặng trịch trong túi, sờ nắn trong tay, nghi ngờ nhìn Thi Tiêu Nại: "Đây là thủy tinh chứ gì? Ngài gỡ hạt trang trí ngay cổng xuống đúng không?"
Thi Tiêu Nại cười ha ha, nói: "Đúng vậy, hai người ngốc nghếch kia hoàn toàn không nhìn ra, còn nghĩ là kim cương thật!"
Đây vốn là một khối thủy tinh cắt thành hình kim cương, tương tự với loại pha lê nhiều màu, nhìn sơ thì trông rất giống, nhưng nhìn kĩ thì không giấu nổi, cho nên Thi Tiêu Nại lôi ra quơ hai lần rồi lập tức nhét nó vào túi Thiện Sơ, tránh bị đối phương phát hiện ra.
Thiện Sơ vốn không thấy kì quái khi Thi Tiêu Nại có viên kim cương lớn như vậy, mà điều kì là là hắn sao có thể ôm một viên kim cương chục cara chạy khắp nơi?
Nhất định có gì đó không hợp lý.
Cũng may là hai em gái ngốc kia bị dọa, không nghiêm túc quan sát.
Thiện Sơ nhét thủy tinh vào tay Thi Tiêu Nại: "Mau đem đồ trả về chỗ cũ đi, phẩm chất của thủy tinh cũng không rẻ.
Cẩn thận gia chủ tố ngài trộm cướp."
"Tôi cho rằng cậu ghét bỏ nó? Thi Tiêu Nại nói, "Chỉ cần cậu mở lời, tôi có thể tặng cậu viên thật.
Nhà tôi thật sự có nhiều kim cương, nhưng không mang đến thôi."
"Không cần thiết." Thiện Sơ từ chối, "Tôi muốn loại đồ chơi đó làm gì?"
Nói rồi Thiện Sơ liếc Thi Tiêu Nại một cái: "Ngược lại là ngài, Thi công tử, nói dối mà không để ý tiểu tiết, viên trên tay ngài quá lớn, nếu là đồ thật cũng phải trăm triệu, không sợ bị người ta vạch trần tại chỗ sao? Dù là kim cương lớn hay nhỏ thì cũng quá khoa trương."
"Kim cương lớn nằm trong tay Thi Tiêu Nại tôi, không bao giờ là khoa trương." Thi Tiêu Nại tùy tiện ném khối thủy tinh trong tay, giọng điệu tùy ý.
Nhưng vì Thiện Sơ không hiểu nhiều về Thi Tiêu Nại, nên mới nảy sinh nghi vấn trong lòng.
Còn như hai cô bé vừa nãy, biết Thi Tiêu Nại giàu có, trái lại sẽ không nghi ngờ gì.
Cho dù Thi Tiêu Nại trực tiếp ném mất kim cương, bọn họ cũng không bao giờ nghĩ đó chỉ là đồ giả.
Thi Tiêu Nại nói tiếp: "Phải rồi, sao cậu có thể dùng tiền quỹ hội để mua hàng?"
"Tôi thay mặt quỹ Grey đến đây." Thiện Sơ nói, "Ngài quên tôi là trợ lý của bá tước Grey sao?"
Sắc mặt Thi Tiêu Nại có chút quái lạ: "Vậy sao cậu không đi chung với bá tước Grey?"
"Bá tước Grey...?" Thiện Sơ ngơ ngác, "Không phải ngài ấy đang ở nước ngoài ư?"
Thi Tiêu Nại ngẩn người, nói: "Hắn ở hội trường mà, cậu không thấy?"
"Không..." Thiện Sơ kinh hãi, "Không chú ý."
"Hắn khoác áo choàng đen, trên mặt đeo mặt nạ 'quái nhân' ", Thi Tiêu Nại tả lại.
Thiện Sơ nhíu mày, nghĩ kĩ thì hình như có một "quái nhân" như thế thật, mặc áo choàng đen, mặt nạ thuần trắng.
Không giống với các khách mời khác, mặt nạ của hắn che hết mặt, cho nên Thiện Sơ không nhận ra được.
Thiện Sơ ngẩn người: "Sao ngài biết đó là ngài ấy?"
Thi Tiêu Nại trả lời: "Hắn nói chuyện với tôi." Nói xong, Thi Tiêu Nại cổ quái nhìn Thiện Sơ: "Hắn không bắt chuyện với cậu?"
Thiện Sơ cau mày: Cái lão nam nhân muộn tao này muốn làm gì vậy? Thử xem mình có nhận ra hắn hay không à?
Bệnh thần kinh, bọc thành dáng vẻ kia, mẹ ruột cũng không nhận ra được không?
Thiện Sơ mất bò mới lo làm chuồng, nghĩ rằng nên tìm hắn gặp mặt một chút.
"Hiện tại ngài ấy ở đâu?" Thiện Sơ hỏi.
Thiện Sơ tính toán trong lòng khi hội ngộ với bá tước Grey nên nói điều gì: Ồ, bóng lưng của vị tiên sinh này thật quen thuộc, chẳng lẽ là người tôi quen biết sao? Ơ thì ra là bá tước Grey, không phải ngài đang ở Paris ư, sao lại có mặt ở đây thế này.
Không lẽ tôi nằm mơ, cảm động quá, give me a hug!
Cậu không xác định được bá tước Grey sẽ có phản ứng ra sao với lời nói dối vụng về đó.
Thiện Sơ cảm thấy bá tước Grey vừa liếc mắt đã nhìn ra chiêu trò của cậu.
Nhưng đồng thời, Thiện Sơ cho rằng bá tước Grey sẽ không bóc trần.
Có thể bá tước Grey sẽ cười dịu dàng, sau đó phối hợp give a hug thật.
Đôi mắt xanh lam của bá tước Grey hiện lên trong suy nghĩ, đáy lòng Thiện Sơ phun trào một loại kích động không thể giải thích, khi cậu vội vã đến trước mặt hắn, tuyệt đối sẽ bị hắn nhìn thấu màn biểu diễn trà xanh này.
_____^_^_____.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...