Khi Tưởng Bách Xuyên xử lý công việc xong thì đã là 1 giờ sáng.
Đang chuẩn bị tắt máy đi ngủ, Giang Phàm lại gửi tin nhắn đến: [Tưởng tổng, tổng giám đốc của LACA sẽ đến Hồng Kông vào giữa trưa ngày 24, tôi đã đặt cuộc hẹn vào lúc hai rưỡi chiều.]
Tưởng Bách Xuyên: [Tôi biết rồi.]
Hôm nay là ngày 22, chiều mai anh còn có hẹn với một khách hàng quan trọng, hẳn là tới 5, 6 giờ mới thảo luận xong.
Anh gửi một tin nhắn cho Giang Phàm: [Ngày mai chị bay thẳng tới Hồng Kông nhé, đặt vé chuyến bay từ Bắc Kinh tới Hồng Kông vào sáng ngày kia và từ Thượng Hải về Bắc Kinh vào đêm mai giúp tôi.]
Anh cất di động rồi đi tắm.
Mà lúc này, ở một khách sạn nào đó tại Hồng Kông.
Sau khi trở về khách sạn, Lục Duật Thành vẫn còn bận tâm về chuyện xảy ra vào sáng hôm nay.
Về sau không có chuyện hắn và Tô Dương không gặp nhau, không thể thiếu những buổi ăn uống chung, nhỡ bị kẻ nào cố ý lợi dụng thì sao.
Hắn càng nghĩ càng cảm thấy có một số việc phải được thực hiện trước người khác.
Hắn cầm áo khoác rồi vào phòng Cố Hằng.
Cố Hằng đang xem kịch bản thắc mắc: “Có chuyện gì mà phải nói giữa đêm hôm khuya khoắt thế?”
Lục Duật Thành kể qua chuyện buổi sáng, bày tỏ suy nghĩ của bản thân.
Hắn hỏi: “Cậu thấy có thỏa đáng không?”
Cố Hằng đăm chiêu: “Sau khi công khai thì chỉ có tốt cho Đồng Đồng chứ không có hại, nếu lại bị chụp lén như hôm nay thì cô ấy cũng chẳng tẩy trắng được.”
Dù sao nhà họ Tưởng cũng không có khả năng một tay che trời, đè ép được toàn bộ lời bàn luận trên mạng.
Cuối cùng, Tô Dương sẽ nằm trong tình thế vừa bị động vừa xấu hổ ở nhà họ Tưởng.
Lục Duật Thành suy nghĩ: “Cứ quyết định như vậy nhé, để người trên mạng biết rõ quan hệ giữa ba chúng ta đi.”
Cố Hằng: “Cậu có muốn báo với Tưởng Bách Xuyên không?”
“Báo cái gì mà báo? Lúc công khai chuyện hôn nhân, anh ta cũng có báo cho tôi tiếng nào đâu?”
Cố Hằng: “…”
Hình như đây là hai chuyện khác nhau mà.
Lục Duật Thành xoa bóp huyệt thái dương, một lát sau, hắn vẫn gửi tin nhắn cho Tưởng Bách Xuyên: [Tôi đăng vài tấm ảnh của Đồng Đồng hồi nhỏ lên Weibo đây, đỡ gặp phải phiền toái không cần thiết nếu sau này bị đám chó săn chụp được.]
Vài phút sau, Tưởng Bách Xuyên mới trả lời: [Muốn đăng đến thế thì đăng đi.]
Giọng điệu như đang bố thí.
Lục Duật Thành: “…”
Hắn xoa xoa ngực, thiếu chút nữa nghẹn chết vì câu này.
Đáng nhẽ hắn không nên gửi tin nhắn cho Tưởng Bách Xuyên mới phải, đúng là ngu ngốc khi chạy đến cho anh ta chế nhạo!
Chỉ cần nhìn sắc mặt Lục Duật Thành là Cố Hằng biết hắn lại ăn quả đắng từ Tưởng Bách Xuyên, anh nín cười, vào phòng sách lấy laptop.
Anh chọn mấy tấm tiêu biểu trong album rồi chỉnh sửa một tấm trong số đó.
Khi đã chọn xong, anh vào Weibo, đăng trạng thái mới: [Chúng ta trưởng thành, bọn họ già đi.
@Tô Dương @Lục Duật Thành]
Sau đó, anh tải sáu tấm ảnh lên.
Tấm thứ nhất là ảnh sinh nhật hồi Tô Dương 10 tuổi.
Cô ngồi trước bàn, ước nguyện với bánh gato, anh và Lục Duật Thành ngồi ở hai bên, cả hai đều duỗi tay ôm cô, bố mẹ Tô đứng ở phía sau.
Ảnh được chụp tại phòng khách không quá rộng rãi của nhà Tô Dương.
Tấm thứ hai vẫn là ảnh sinh nhật 10 tuổi của Tô Dương, hai người vẫn ngồi ở hai bên, nhưng người đứng đằng sau là bố mẹ của Lục Duật Thành, ảnh được chụp tại nhà Lục Duật Thành.
Tấm thứ ba cũng là ảnh sinh nhật 10 tuổi của Tô Dương, anh và Lục Duật Thành đổi vị trí, nhưng vẫn cách cô rất gần.
Mẹ anh ôm cả ba vào lòng từ phía sau, ảnh được chụp tại phòng ăn của biệt thự nhà anh.
Khi ấy, việc mời khách nhận tiền không phổ biến như bây giờ, mỗi nhà tổ chức sinh nhật 10 tuổi cho Tô Dương vào mỗi ngày khác nhau.
Vì không muốn người khác biết bố mình là Bàng Lâm Bân, giám đốc của Doãn Lâm, Cố Hằng không đăng ảnh ông dẫn bọn họ đi chơi.
Tấm thứ tư được chụp vào ngày sinh nhật 45 tuổi của mẹ Lục Duật Thành, khi ấy, bọn họ đã 17 tuổi.
Tô Dương ôm cổ mẹ Lục, dán sát lên lưng bà, anh và Lục Duật Thành đứng ở hai bên.
Cô đội bờm tai thỏ mà mẹ Lục mua, bà mua tổng cộng ba chiếc, mỗi người đều đeo một chiếc.
Trước khi đăng ảnh, anh xóa sạch chiếc bờm màu hồng trên đỉnh đầu mình, nhưng vẫn giữ nguyên tai thỏ trên đầu Lục Duật Thành.
Tấm thứ năm là ảnh chụp chung của ba bà mẹ vào ngày studio của Tô Dương khai trương.
So với ảnh chụp sinh nhật của Tô Dương, năm tháng đã lưu lại vết tích trên khuôn mặt họ.
Tấm thứ sáu là ảnh chụp chung của anh, Lục Duật Thành, mẹ Tưởng và người nhà họ Tưởng tại triển lãm ảnh của Tô Dương ở Hồng Kông.
Sau khi đăng xong, Cố Hằng trực tiếp tắt máy.
Anh ngước mắt nói với Lục Duật Thành: “Cậu có thể đi ngủ rồi đấy, chờ làm tiểu phấn hồng[1] vào ngày mai đi.”
[1] 小粉红 (Little Pink): Một nhóm binh đoàn mạng có đến 83% thành viên là phụ nữ, tin rằng họ có trách nhiệm phải bảo vệ Trung Quốc trước những lời chỉ trích đến từ bên ngoài.
Thông tin thêm nằm ở cuối chương.
Lục Duật Thành liếc anh, “Cho tôi xem cậu đã đăng cái gì lên.”
Cố Hằng: “Tôi đóng laptop rồi.”
Lục Duật Thành bèn mở máy, đăng nhập vào Weibo.
Khi nhìn thấy tấm ảnh tai thỏ chướng mắt kia, hắn thiếu chút nữa bóp nát di động.
Lúc hắn ngẩng đầu, Cố Hằng đã vào phòng làm việc và khóa trái cửa.
“Cố Hằng, con mẹ cậu chứ… Chống mắt lên coi tôi giết cậu như thế nào!”
***
Sau khi tắm xong, Tưởng Bách Xuyên chuẩn bị đi ngủ.
Nghĩ đến việc Lục Duật Thành muốn đăng ảnh Tô Dương hồi nhỏ lên mạng, anh vào Weibo của Lục Duật Thành, kết quả là không có trạng thái mới.
Thuận tay vào Weibo của Cố Hằng, có sáu bức ảnh, thế mà anh chỉ nhìn một cái là thấy ngay ảnh Lục Duật Thành đeo bờm tai thỏ màu hồng.
Anh không nhịn được mà yên lặng bật cười.
Ban đầu vốn vừa mệt vừa buồn ngủ, vừa nhìn thấy tấm ảnh này là cơn buồn ngủ tan hết.
Ngủ không được, Tưởng Bách Xuyên bèn ra sân thượng.
Anh muốn hút thuốc, nhẫn nhịn chịu đựng, cuối cùng vẫn cất điếu thuốc vào hộp.
Ngày hôm sau.
Mới sáng sớm, Tưởng Bách Xuyên đã bị đánh thức bởi cuộc gọi của mẹ Tưởng.
Giọng anh khàn khàn: “Mẹ, mẹ xuất quan rồi à?”
Mẹ Tưởng: “Ừ, mẹ vốn định nghỉ thêm mười ngày nửa tháng nữa, nhưng cháu trai của mẹ lại nhờ người truyền lời đến, nói nó đã ở trong bụng mama, còn nói muốn ăn cá xào giấm.
Nhận được tin bánh bao nhỏ sắp online, mẹ mới vội vàng xuất quan.”
Tưởng Bách Xuyên: “…”
Mẹ Tưởng tiếp tục: “Sáng nay mẹ nhìn thấy ảnh chụp chung của Đồng Đồng, Cố Hằng cùng Lục Duật Thành khi còn nhỏ đấy.”
Tưởng Bách Xuyên lập tức tỉnh táo hơn nhiều, tưởng rằng bà hiểu nhầm Cố Hằng đang khiêu khích anh, nên anh giải thích cặn kẽ với bà.
Anh nói: “Mẹ à, Cố Hằng đăng ảnh cũng không có ý gì đâu, cậu ta sợ sau này bị phóng viên chụp được lúc đi với Đồng Đồng, đồn bậy tai tiếng nên mới để mọi người biết họ là thanh mai trúc mã, tránh những phiền toái không cần thiết trong tương lai.
Trước khi đăng ảnh, bọn họ đã đánh tiếng với con rồi.”
Mẹ Tưởng cười nói: “Bố mẹ đều là những người có trí tuệ bao la, IQ lẫn EQ cao vút, nhìn một cái là biết Cố Hằng suy nghĩ thay Đồng Đồng.
Bố mẹ chỉ sợ con trông thấy mấy tấm ảnh đó là rớt vào biển giấm, bò không ra.
Mẹ với bố con còn đang định lái thuyền đánh cá ra vớt con lên đấy.”
Tưởng Bách Xuyên: “…”
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, di động hiển thị hai tin nhắn chưa đọc, đều là do Tô Dương gửi đến.
Tin nhắn thứ nhất: [Ông xã, em đang trên đường tới sân bay rồi, hôm nay xong việc là có thể nghỉ, em ở nhà làm vằn thắn chờ anh về ăn, yêu anh.]
Tin nhắn thứ hai: [Mây nhỏ phiêu đãng trên trời cao, cơn gió thổi qua nơi mặt đất, gió nhẹ nhàng lay động làn tóc, làm thế nào để ngừng nhớ anh.]
Tưởng Bách Xuyên đọc lại tin nhắn thứ hai một lần.
Đây là một bài thơ của tiên sinh Lưu Bán Nông[2], cô sửa chữ cuối từ “em” thành “anh”.
[2] 刘半农: Lưu Bán Nông (1891-1934) tên thật là Lưu Hạ 刘复.
Năm 1917 tham gia làm công tác biên tập cho tạp chí Tân thanh niên 新青年.
Là người tích cực vận động và đề xướng phong trào tân văn hoá thời Ngũ Tứ.
Vì không nhớ được câu kế tiếp, anh lên Baidu tìm kiếm rồi trả lời cô: [Ánh trăng thương nhớ nơi biển cả, biển cả thương nhớ ánh trăng kia, ngọt ngào tựa như đêm trăng sáng, làm thế nào để ngừng nhớ em.]
Khi Tô Dương nhận được tin nhắn, cô còn chưa tới sân bay.
Trên ô tô, cô nằm trên cửa xe, ngắm phong cảnh ven đường.
Bầu trời xanh xanh biếc như được gột rửa, những đám mây nhỏ trôi theo gió, ánh mặt trời của sớm tinh mơ ám áp mà dễ chịu tràn vào trong xe.
Cả người cô đắm mình trong ánh bình minh.
Lúc này, di động rung lên, Tô Dương mở ra nhìn.
Sau khi xem xong, cô vô thức nở nụ cười, trả lời Tưởng Bách Xuyên: [Buồn nôn quá đấy!]
Đinh Thiến ngồi ở bên cạnh đang lướt Weibo.
Kỳ thực, cô đã xem tin Cố Hằng đăng từ tối hôm qua, sáng nay vẫn không nhịn được mà xem lại một lần nữa.
Cô vốn rất cảm động khi nhìn thấy những tấm ảnh đó, nhưng lúc trông thấy ảnh của Lục Duật Thành thì lại phì cười.
Hình tượng tổng tài bá đạo của hắn bị Cố Hằng hủy hoại trong vài phút.
Cô cười hỏi Tô Dương: “Cậu an ủi Lục Duật Thành chưa?”
Tô Dương quay đầu, biết Đinh Thiến đang ám chỉ chuyện gì, cô khẽ thở dài một tiếng: “Đã làm, nhưng số mình bị kéo vào sổ đen mất tiêu rồi.”
Cô đoán, kết cục của Cố Hằng sẽ thảm hơn cả trong tưởng tượng của cô.
Đeo bờm tai thỏ năm 10 tuổi là “trẻ con không hiểu chuyện”, nhưng khi đó hắn cũng đã 17 tuổi.
Cô nhớ, trước đây Lục Duật Thành được công nhận là nam sinh đẹp trai nhất trường cấp 3 của bọn họ, có vô số nữ sinh mê luyến hắn.
Chưa nói tới trước đây, cho dù là hiện tại, trong mười nữ nghệ sĩ thuộc công ty Phương Dịch thì phải có đến tám người mến mộ hắn.
Mà nay, hình tượng của hắn đã hoàn toàn bị phá hủy.
Hiện tại, nhắc đến Lục Duật Thành, mọi người sẽ nghĩ đến tai thỏ hường phấn đáng yêu đầu tiên.
Sau giây phút cười đùa, Đinh Thiến nói với Tô Dương về sắp xếp công việc sau năm mới.
“Tháng hai cậu có không ít việc đâu, quảng cáo của LACA sẽ được phát hành toàn cầu vào ngày 14 tháng 2 đấy.”
Tô Dương giật mình: “Nhanh như vậy sao?” Lại còn lựa ngày lễ tình nhân nữa chứ.
Đinh Thiến gật đầu: “Với nội dung quảng cáo thì chọn ngày đó là ý nghĩa nhất.
Giám đốc của LACA còn nói, ông rất nóng lòng muốn xem ảnh quảng cáo chính thức đấy.”
Cô tiếp tục: “Tối ngày 11 tháng 2, hay chính xác hơn là 0 giờ ngày 12, “Những đêm không ngủ ở phố Wall” sẽ ra mắt công chúng.
Đạo diễn Chu bảo muốn cậu tới cổ vũ.”
Hơi ngừng một chút, Đinh Thiến lại mở miệng: “Anh ta còn nói nhất định phải dẫn người nhà theo.”
Tô Dương: “…”
Kỳ thực cô có đi hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì, Chu Minh Khiêm chỉ muốn Tưởng Bách Xuyên xuất hiện mà thôi.
Đinh Thiến: “Còn nữa, chi nhánh của KING tại Bắc Kinh sẽ tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập cửa hàng vào ngày 12, mời không ít minh tinh, cậu cũng nằm trong danh sách mời.
Sau đó, cậu sẽ phải bay qua New York để quay video quảng cáo cho bộ sưu tập mùa đông của L&D, cuối tháng 2 có tuần lễ thời trang Paris.”
Tô Dương gật đầu: “Cũng bình thường, không nhiều việc lắm.”
Tuy nhiên, việc quay chụp cho L&D sẽ tương đối vất vả.
Đinh Thiến: “Có thể cậu sẽ gặp Kiều Cẩn trong tuần lễ thời trang.”
Kiều Cẩn là một người mẫu trình diễn catwalk khá được một thương hiệu thời trang Pháp coi trọng.
Tô Dương mỉm cười: “Gặp thì gặp, sợ gì chứ, người chịu giày vò hẳn là cô ta mới đúng.”
Bản thân cô cảm thấy không có vấn đề gì, chỉ cần Kiều Cẩn còn làm việc trong ngành giải trí cùng giới thời trang thì sẽ có ngày hai người chạm mặt.
Đây là điều không thể tránh khỏi.
Cô có linh cảm, sự mâu thuẫn và cạnh tranh giữa cô cùng Kiều Cẩn sẽ càng ngày càng mãnh liệt hơn.
Cô có người mẫu mà cô tán thưởng, sẽ tranh giành càng nhiều tài nguyên thời trang thay người mẫu của cô, đương nhiên cũng sẽ có nhiếp ảnh gia khác yêu thích Kiều Cẩn.
Hàn Trình, một trong những nhiếp ảnh gia thời trang hàng đầu thế giới có quan hệ cá nhân rất tốt với cô ta.
Mà lúc này, ở New York, trời đã sẩm tối.
Trong quán cà phê, Kiều Cẩn đã gọi mấy cốc mà Bàng Việt Hi vẫn lề mề chưa đến.
Cô ta đã bảo Lisa nhờ thân thích trong nhà tốn không ít sức mới hẹn được Bàng Việt Hi.
Vốn hẹn gặp lúc 7 giờ, bây giờ đã là 8 rưỡi mà Bàng Việt Hi vẫn còn chưa xuất hiện.
Nửa tiếng trước, Bàng Việt Hi gửi tin nhắn đến: [Tôi đang họp.]
Chỉ bằng ba chữ qua loa này mà muốn đuổi cô ta đi, cho dù trong lòng cô ta giận điên lên thì cũng không thể phất áo bỏ đi, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi.
Vừa rồi, cô ta mới lướt Weibo, không ngờ quan hệ giữa Tô Dương, Lục Duật Thành cùng Cố Hằng lại là như vậy, chẳng trách bọn họ tỏ vẻ chán ghét cô ta tại tiệc từ thiện của tập đoàn Mỹ Ngu.
Hiện tại Cố Hằng công khai quan hệ giữa ba người, đối với cô ta, đây là chuyện khó chịu nhất trong nửa tháng gần đây.
Vì sao Tô Dương đã kết hôn rồi mà bọn họ vẫn bảo vệ Tô Dương, vẫn không thay lòng đổi dạ.
Mà Tưởng Bách Xuyên thì sao? Đối với cô ta, anh chẳng có gì ngoài vẻ lạnh lùng và tuyệt tình.
Lúc này, chuông di động reo lên.
Thấy người gọi đến là Hàn Trình, Kiều Cẩn nhíu mày.
Cô ta chậm chạp bấm trả lời: “Đại ca à, anh bay ra ngoài trái đất rồi hả?”
Cô ta đã “mất liên lạc” với Hàn Trình hơn một tháng, cả hai dãy số của anh đều gọi không thông.
Hàn Trình cười: “Đúng vậy, bị người ngoài hành tinh bắt di, vất vả lắm mới bò về được đấy.” Anh ta châm lửa cho điếu thuốc, đoạn hỏi: “Sao cô lại quan tâm tới Carlos?”
Kiều Cẩn ngẩn ra, chợt nhớ hơn một tháng trước, khi Tô Dương cố ý khó xử cô ta trong lúc chụp cho bìa tạp chí, cô ta đề nghị Duy Y đổi người chụp ảnh, nhưng Duy Y lại nói, người PR của L&D tại Trung Quốc đã chỉ định là phải dùng Tô Dương.
Khi ấy, cô ta tò mò, vì sao người PR của một thương hiệu lại có quyền lực lớn như vậy, nên đã gửi tin nhắn cho Hàn Trình, nhờ anh ta điều tra bối cảnh của Carlos.
Sau đó, tin nhắn ấy tựa như đá chìm đáy biển, dù gọi điện thoại cũng chẳng có người nghe.
Cô ta biết Hàn Trình gần như điên cuồng vì nghệ thuật, thường xuyên không mang điện thoại mười ngày nửa tháng, đi dã ngoại một mình để tìm kiếm cảm hứng sáng tạo.
Từ thảo nguyên châu Phi cho tới sa mạc Sahara, nơi nào anh chàng cũng đi.
Có đôi khi, cô ta không chắc là anh chàng có thể quay trở về.
Hàn Trình lại hỏi: “Có phải Tô Dương và cô lại có mâu thuẫn gì không?”
Bởi vì Carlos là bạn thân của Tô Dương, Kiều Cẩn mà muốn điều tra Carlos thì tám, chín phần là vì Tô Dương.
Kiều Cẩn kể lại sự việc cho anh ta.
Hàn Trình cười nói: “Có vẻ như không ít chuyện đã xảy ra trong một tháng tôi vắng mặt nhỉ, cô mà cứng chọi cứng với Tô Dương thì nhất định người thua thiệt sẽ là cô đấy.”
Không phải ai cũng có khả năng chống đỡ bản lĩnh mắng người của Tô Dương.
Kiều Cẩn: “Hiện tại tôi xem như xích mích với người nhà, hoàn toàn trở mặt với Tưởng Bách Xuyên rồi, mỗi bước đi đều gian nan.
Đại ca à, sau này phải nhờ cả vào anh rồi.”
Hàn Trình: “Ừ, sắp tới sẽ phải chụp cho bộ sưu tập mùa đông của MU, cuối tháng hai tôi sẽ qua Paris, trước khi sang năm mới cô tới phòng làm việc của tôi một chuyến nhé.”
Kiều Cẩn cười, nói lời đồng ý.
Khoảng 9 giờ tối, Bàng Việt Hi mới khoan thai tới muộn.
Cô ta mặc đồ công sở, trang điểm nhẹ nhàng, dáng vẻ giỏi giang và khiến người khác phải kinh diễm, trong ánh mắt lạnh lùng là vẻ kiêu ngạo át người.
Kiều Cẩn ghét nhất loại phụ nữ này, cô ta cảm thấy hầu hết những người như vậy đều chỉ giả vờ giả vịt, nhưng nay có việc muốn nhờ vả, chỉ có thể ngậm hòn bồ làm ngọt.
Cô ta cười nhạt, “Chào Bàng tiểu thư, tôi là Kiểu Cẩn, xin thứ lỗi cho tôi vì đã mạo muội làm phiền cô nhé.”
Bàng Việt Hi ngồi ở phía đối diện, liếc cô ta một cái: “Ừm, quả đúng là rất mạo muội.”
Kiều Cẩn: “…”
Nhân viên phục vụ bước tới, hỏi Bàng Việt Hi muốn uống gì, Bàng Việt Hi gọi một ly nước.
Cô ta hỏi ngược Kiều Cẩn: “Cô tìm tôi vì muốn xin cấp vốn hay là đầu tư?” Sau đó, Bàng Việt Hi nhìn đồng hồ: “Tôi chỉ có 10 phút cho cô thôi.”
Kiều Cẩn khẽ hắng giọng: “Cô không biết tôi là ai ư?”
Sao có thể là tới đầu tư được!
Nếu Bàng Việt Hi thích Tưởng Bách Xuyên thì không có chuyện không quan tâm đến tin tức về Tưởng Bách Xuyên, mà đã quan tâm thì đương nhiên phải biết cô ta là ai.
Bàng Việt Hi cười, một nụ cười vô cùng lạnh nhạt.
“Để tôi đoán lại nhé.” Giọng cô ta mang vẻ nghiền ngẫm: “Cô là cấp trên tương lai của tôi phải không?”
Kiều Cẩn: “…”
Bàng Việt Hi nói: “Nhìn vẻ mặt cô thì có vẻ tôi đoán sai rồi, tôi đã nói rồi mà, mắt chú hai tôi sẽ không kém tới mức để một người phụ nữ như cô làm cấp trên của tôi.”
Ý tứ chế giễu nhuốm đẫm trong lời nói của cô ta.
Không đợi Kiều Cẩn phản kích, Bàng Việt Hi tiếp tục: “Tôi chỉ quan tâm đến người mạnh hơn tôi mà thôi, thế nên xin lỗi nhé, tôi không biết cô là ai cả.”
Kiều Cẩn nhẫn nhịn, siết chặt bàn tay, cô ta không thể không tự giới thiệu: “Tôi là thanh mai trúc mã của Tưởng Bách Xuyên.”
Lúc này, cô ta hẳn phải biết mình là ai đi.
Bàng Việt Hi giữ vững nụ cười nhạt, ánh mắt cũng mang vẻ lãnh đạm.
Cô ta nói: “Tôi bắt đầu sinh sống ở Mỹ từ lúc 5 tuổi, chỉ biết mấy câu tiếng Trung đơn giản, quả thực không quá thấu hiểu ý nghĩa của loại thành ngữ vừa phức tạp vừa đau đầu như “Thanh mai trúc mã”.”
Ngay sau đó, cô ta chợt đổi chủ đề: “Nhưng tôi nghe nói cụm từ “Thanh mai trúc mã” đã chẳng còn là lời hay ý đẹp gì, xem ra đều là bị những vị thanh mai các cô chơi hỏng rồi.”
Kiều Cẩn không thể nhịn được nữa, lại bắt đầu nóng máu: “…Bàng tiểu thư, xin cô nói chuyện chú ý chừng mực!”
Bàng Việt Hi cười: “Tôi chưa bao giờ biết chừng mực là gì cả!”
Cô ta uống một ngụm nước ấm, đoạn nói: “Chúng ta không quen không biết, lại không hợp ý nhau, có thể thấy sau này cũng sẽ không có cơ hội hợp tác hoặc qua lại, quả thực không cần phải ngồi đây lãng phí thời gian.”.
Đam Mỹ Cổ Đại
Đoạn, cô ta đứng dậy: “Kiều tiểu thư, có phải cô xem quá nhiều phim truyền hình rồi không? Định bắt tay với tôi để cùng xử lý Tô Dương sao?” Dứt lời, cô ta cười lạnh: “Nếu tôi có thời gian làm chuyện đấy, còn không bằng ngủ thêm mấy phút thì sẽ càng thiết thực hơn đấy!”
Chưa cho Kiều Cẩn cơ hội nói chuyện, Bàng Việt Hi xoay người rời đi.
Sau khi ăn một tràng mỉa mai, sắc mặt Kiều Cẩn lúc đỏ lúc trắng.
Cô ta siết chặt miệng ly cà phê, hận không thể bóp nát thứ trong tay.
Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chiếc xe thể thao màu đỏ đã vọt đi, biến mất trong màn đêm vô tận.
Kiều Cẩn nhìn về phương hướng đó, không tài nào hiểu nổi.
Chẳng phải Bàng Việt Hi vẫn luôn muốn chiếm được Tưởng Bách Xuyên sao?
Tại sao cô ta lại phản ứng như vậy?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...