Làm Thế Nào Để Ngăn Nam Chính Phát Điên
Cộng thêm những chi tiết kỳ lạ: Đồng hồ vàng, giá treo cổ, xì gà, diêm, bàn tay hoàn toàn xa lạ.
...!Rất có thể cô đã không còn ở thời hiện đại nữa rồi.
Boli hít một hơi thật sâu, ép mình bình tĩnh lại, tiếp tục lắng nghe.
Cô phải nghe thêm nhiều chi tiết hữu ích hơn nữa, mới có thể hiểu rõ được hoàn cảnh hiện tại của mình.
Người đàn ông hút xong điếu xì gà, nhẹ nhàng đá một cú vào Eric trên cáng: "...!Còn nói được không?"
Không có tiếng trả lời.
Người đàn ông cũng không để ý, tự mình nói tiếp: "Ta biết cậu và Mike đều muốn ta đưa ra công lý, nhưng tiếc là ta không phải thẩm phán, cũng không phải cảnh sát, không muốn biết rốt cuộc là ai ăn trộm đồ.
Ta chỉ muốn tiền."
"Mẹ của Mike đã đưa cho ta năm ngàn đồng franc, để ta trông nom đứa trẻ này..." Người đàn ông cười một tiếng: "Nếu cậu có thể kiếm được cho ta năm ngàn đồng franc, cho dù cậu có giết Mike, ta cũng sẽ không nói gì, hiểu chưa?"
Vẫn không có tiếng trả lời.
Eric không nói một lời, không có động tĩnh gì, như thể đã chết trên cáng.
Nhưng Boli nghe xong thì toàn thân lạnh toát, tim đập thót một cái… Rõ ràng là người đàn ông đang ám chỉ Eric, chỉ cần kiếm đủ tiền, cậu ta có thể giết Mike.
Ông ta đang khuyến khích hai thiếu niên tự giết lẫn nhau.
Đây rốt cuộc là nơi nào?
Hay nói đúng hơn, đây là...!thời đại nào?
Boli cảm thấy hơi khó thở, toát ra một thân mồ hôi lạnh nhầy nhụa.
Ngay giây tiếp theo, một giọng nói thiếu niên khàn đặc vang lên: "...!Biết rồi."
"Đứa trẻ ngoan…", người quản lý khen ngợi: "Đừng lo, bà Smith đã chép được khá nhiều đơn thuốc từ người Digan, sẽ không để cậu bị bệnh hoại tử đâu."
Người Digan?
Bệnh hoại tử?
Đầu Boli hơi choáng váng.
Nếu như trước đó chỉ là phỏng đoán thì bây giờ cô đã chắc chắn một trăm phần trăm rằng mình không còn ở thời hiện đại nữa rồi.
...!Cô thực sự đã xuyên không.
Người quản lý nói xong, suy nghĩ một chút, lại lấy ra một chai gì đó, đặt trước mặt Eric: "Rượu whisky, uống vào sẽ thấy dễ chịu hơn."
Boli im lặng, nếu cô không nhìn nhầm thì nửa người của Eric đã đẫm máu.
Bị thương như vậy, còn có thể uống rượu whisky sao?
Nhưng Eric như thể đã chờ đợi từ lâu, đột nhiên giơ tay lên, nắm chặt lấy chai rượu whisky, động tác lớn đến mức khiến người quản lý giật mình.
Chỉ thấy ngón tay cậu dùng sức đến mức gần như co giật, gần như không thể chờ đợi được nữa mà cắn nút chai, ngửa đầu uống cạn.
Cậu bé bên cạnh nhìn thấy cảnh này, không thấy có vấn đề gì, ngược lại còn tỏ ra ghen tị: "Đó là rượu whisky Scotland...!Cậu ta ăn trộm đồ, sao quản lý còn thưởng cho cậu ta nữa!"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...