Lục Hằng cảm thấy người này rất kỳ quái: cậu làm hư bộ y phục của hắn, xin lỗi và đề nghị bồi thường theo giá mua tức là đối phương có thể khai khống bao nhiêu cũng được, cho nên vì cớ gì mà hắn lại muốn đi tới tiệm quần áo?
Trong lòng Lục Hằng đang ngập tràn nghi ngờ chợt nghe được truyền âm của Thích Không: “Không sao đâu, cứ theo hắn ta đi. “
Bọn họ cùng với người kia đi lòng vòng một lúc lâu, cảm thấy xung quanh có gì đó càng ngày càng không đúng. Chỗ hẻo lánh thế này làm sao lại có tiệm quần áo được, nếu ban nãy Thích Không không nói người này không có ác ý thì Lục Hằng đã sớm trở mặt luôn rồi.
Khi Lục Hằng toan hỏi Thích Không về việc này thì hắn lại chẳng chịu nói thêm nữa, chỉ kêu Lục Hằng cố gắng quan sát. Lúc Hằng nghĩ tới nghĩ lui, bỗng thấy người kia dừng lại trước cửa một tiểu viện, sau đó khí tức liền biến đổi.
“Bạch!” Lục Hằng thốt lên.
Bạch gật đầu, cười đáp: “Đã lâu không gặp.”
“Vừa rồi ngươi cố tình tới tìm ta đúng không. Sao ngươi lại biết ta đến Chỉ Thành vậy?” Lục Hằng động não, lập tức hiểu được khúc mắc bên trong.
“Trên Lưu Ảnh châu có khí tức của ta, ngươi vừa tiến vào Chỉ Thành ta sẽ cảm nhận được ngay.” Bạch đẩy cửa tiểu viện, ra hiệu cho hai người bước vào, “Chỉ là quán rượu kia có quá nhiều người, cho nên ta cũng chỉ nghĩ được biện pháp này để dẫn ngươi tới.”
Tuy khoảng sân này không lớn nhưng đã được dọn dẹp rất sạch sẽ, có thể thấy chủ nhà đã tốn không ít tâm tư. Một nữ tử thanh tú ra ngoài đón khách, bụng dưới nhô lên, hành động có đôi chút khó khăn.
Bạch bước nhanh về phía trước, đỡ lấy nữ tử kia, giọng điệu trách cứ nhưng vẻ mặt lại vô cùng dịu dàng: “Sao nàng không nghỉ ngơi mà ra đây làm gì cơ chứ.”
Nữ tử nhướn mày nở nụ cười, cả khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc khi sắp được làm mẹ: “Có khách tới, ta là nữ chủ nhân thì sao có thể trốn ở trong phòng được, như vậy quá thất lễ.”
Bạch bất đắc dĩ chọt chọt mũi nàng, xoay người giới thiệu Lục Hằng và Thích Không. Cô gái này chính là thê tử mang thai của Bạch —— Vân Nương.
Trong khoảng thời gian sen Thiên Diệp nở, Bạch từng kể vài chuyện giữa mình và thê tử cho Lục Hằng nghe.Vân Nương này xuất thân từ một gia đình giàu có, lúc trước trong nhà nàng chê Bạch không quyền không thế, phản đối hôn sự của bọn họ, cũng nhốt Vân Nương lại, ép nàng gả cho quan phủ địa phương làm vợ lẽ. Một Vân Nương từ trước đến giờ luôn dịu dàng hiền thục đã làm ra chuyện phản nghịch nhất trong cuộc đời này đó là bỏ trốn với Bạch. Lãnh địa yêu tộc không phù hợp cho con người sinh sống, chính vì vậy bọn họ phải định cư tại Chỉ Thành.
Sau khi hàn huyên chốc lát, Vân Nương đang có thai bèn trở về phòng nghỉ ngơi, mấy người Lục Hằng liền ngồi ở bàn đó cạnh tiểu viện uống trà tán gẫu, kể lại những gì đã xảy ra lúc bọn họ tách khỏi nhau.
“Thực sự vô cùng xin lỗi vì ngày đó ta đã bỏ lại ngươi đang bị thương rồi rời đi” Bạch ngừng một chút, “Song khi ấy Thích Không đại sư tìm được chỗ ẩn thân của ta và ngươi, trên người hắn có khí tức của ngươi nên ta biết hai người đã từng ở chung một quãng thời gian khá dài. Mối quan hệ giữa ngươi và hắn nhất định vượt xa ta vì thế ta mới yên tâm giao ngươi cho Thích Không đại sư. Ngươi sẽ không trách ta chứ?”
Nhìn Bạch thấp thỏm đến thế, Lục Hằng phất tay áo một cái: “Ngươi vì bảo vệ an toàn cho ta mà một mình dẫn dụ những người kia đi, cho nên sao ta lại có thể không biết tốt xấu như vậy được. Nói thật ra thì ngươi có thể được coi là ân nhân cứu mạng của ta đấy, nếu ngươi không dùng bí thuật kia chắn thiên kiếp cho ta, ta đã sớm hồn phi phách tán rồi.”
“Uy lực của thiên kiếp hôm đó không lớn lắm, cũng chẳng phải chuyện to tát gì nhưng với ngươi thì khác. Ngươi vẫn còn là một đứa nhỏ, lại còn vừa mới thay da, sao ta có thể trơ mắt nhìn ngươi bị thương nặng như vậy được.” Trên khuôn mặt Bạch hiện lên chút áy náy, “Hơn nữa, chuyện đó vốn dĩ là tại ta, nếu không phải ta dẫn ngươi đi xem sen Thiên Diệp nở thì những chuyện này cũng sẽ không xảy đến.”
Lục Hằng là người vốn rất cởi mở, thấy Bạch nói như vậy cũng không khách sáo nữa. Chỉ ghi nhớ thật kĩ phần ân tình này, về sau Bạch có cần giúp đỡ gì thì cậu nhất định sẽ dốc hết sức mình, quyết không từ nan.
“Lúc trước nghe nói thê tử ngươi đang mang thai, ta còn không tưởng tượng được ngươi sẽ làm một người cha như thế nào. Trải qua chuyện này xong, ta chợt phát hiện, ngươi còn là một người đàn ông đích thực.” Để tránh cho Bạch lại tiếp tục hổ thẹn, Lục Hằng bèn trêu ghẹo y.
Nghe Lục Hằng khen mình, Bạch ngại ngùng xoa mũi, khóe miệng lại nhếch lên: “Đương, đương nhiên rồi, ta còn sắp trở thành đại yêu đấy!”
Lục Hằng thấy Bạch đang nói chuyện nhưng vẫn liên tục nhìn về phía nhà chính, trong lòng biết y lo lắng cho thê tử, cho nên không quấy rầy thêm nữa.
Lúc tiễn hai người Lục Hằng ra cửa, bạch còn nói: “Chờ đến lúc Vân Nương sinh con, ta sẽ mượn sức mạnh của sen Thiên Diệp kết hợp với bí pháp, biến nàng trở thành bán yêu, khi đó cả nhà chúng ta có thể tới yêu tộc sống. Phiền các ngươi chờ một khoảng thời gian nữa.”
Việc tới yêu tộc cũng không quá gấp gáp. Lục Hằng và Thích Không ở tạm tại nhà trọ Nghênh Khách, chăm chỉ tu hành. Sau khi tu luyện xong thì đi dạo thành Nam Cương thơ mộng, mỗi ngày qua đi cũng vô cùng nhanh chóng.
Trước khi thê tử lâm bồn, Bạch phải thu xếp xong linh dược hỗ trợ cần dùng nên phải đi ra ngoài thường xuyên. Đã rất lâu rồi Lục Hằng không gặp Bạch, mấy ngày gần đây, trong lòng cậu luôn có cảm giác bất an mơ hồ, dường như có chuyện gì đấy sắp sửa phát sinh.
Linh cảm của yêu tộc chưa bao giờ sai cả.
Vào giờ Tý một hôm nào đó, Lục Hằng đang tĩnh tọa, chợt nghe ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng vang rất lớn. Cậu ngó ra ngoài, thấy giữa không trung phía Nam xuất hiện một chiếc lồng màu vàng hình bán nguyệt, chiếu sáng nửa bầu trời tòa thành.
Đó là tiểu viện Bạch đang ở, cái lồng hình tròn là thuật cấm chế của Bạch. Đúng là xảy ra chuyện rồi!
Lục Hằng và Thích Không lập tức chạy tới tiểu viện, đám tu giả đã bao vây bốn phía xung quanh. Các loại pháp khí phát ra đủ màu sắc liên tục đánh vào cấm chế, mà ánh sáng của cấm chế kia càng ngày càng ảm đạm, sắp chống đỡ không nổi nữa.
Nhưng từ đầu đến cuối, trong viện không phát ra bất kì âm thanh nào cả.
Lục Hằng nóng lòng muốn đi vào trong, trên người bọn họ có tín vật mà Bạch đã đưa, cho nên không bị cấm chế ngăn cản. Nhưng đám tu giả kia nhất định sẽ không dễ dàng để Lục Hằng đi như vậy, bọn họ mặc đạo bào giống nhau, hiển nhiên là đến từ cùng một môn phái. Có hai khuôn mặt mới xuất hiện lập tức dẫn tới sự chú ý của chúng.
Một người bay ra khỏi đám đông, nhìn y phục có vẻ là người cầm đầu: “Hai vị đạo hữu, phái Thanh Tuyền đang có chuyện quan trọng, mời hai vị tránh đi cho.”
Lục Hằng lười nói với gã, trực tiếp rút roi ra.
Thần sắc gã thay đổi: “Yêu tộc? Xem ra ngươi là đồng bọn của yêu nghiệt bên trong tiểu viện này!”
Nhất thời, có thêm mấy kẻ nữa xông đến, hùng hổ tiến tới chỗ Lục Hằng.
Lúc này tên cầm đầu mới thấy Thích Không đứng im một bên bèn chắp tay thi lễ: “Vị đại sư này là người của chùa Phạn Âm sao?”
Chùa Phạn Âm là nơi đứng đầu trong các môn phái, mà đạo tâm của người tu hành có gì kỳ quái đều cần tìm cao tăng chùa Phạn Âm để loại bỏ tâm ma, bởi vậy địa vị của chùa Phạn Âm hết sức đặc thù, các tu giả nhìn thấy đệ tử chùa Phạn Âm đều phải nhường ba phần.
Thích Không lễ nghi chu toàn, chắp hai tay trước ngực đáp lễ.
Người kia thấy Thích Không ngầm thừa nhận liền thu liễm lại, thái độ trở nên cung kính hơn: “Thưa đại sư, ngài đừng để tên yêu quái này lừa gạt. Con yêu nghiệt trong tiểu viện kia đã cướp báu vật của ta…”
Gã còn dám đổi trắng thay đen. Lục Hằng giận dữ, đang định chất vấn hắn thì lại nghe Thích Không nói: “Chúng ta đi vào thôi.”
Vừa dứt lời, Lục Hằng liền thấy trên không trung xuất hiện một bàn tay khổng lồ màu vàng óng, gạt toàn bộ đám tu giả chặn đường sang một bên. Đang lúc nguy nan, Lục Hằng và Thích Không cũng chẳng muốn dây dưa với đám người kia nữa, dứt khoát đi thẳng vào trong tiểu viện.
Lục Hằng âm thầm cả kinh khi thấy rõ tình hình nơi đây. Cơ thể Vân Nương nhuốm đầy máu tươi, không rõ sống chết. Vẻ mặt Bạch tràn ngập sự lo lắng, tay cầm sen Thiên Diệp, đang tiến hành bước luyện hóa cuối cùng.
Thấy bọn họ xuất hiện, Bạch như nhìn thấy cứu tinh, vội vã lên tiếng: “Tranh, mau thay ta ổn định trận pháp, đây là bước cuối cùng rồi, ta không rảnh để duy trì cấm chế được nữa.”
“Nhưng ta chưa học cấm chế bao giờ.” Lục Hằng có chút ảo não, bản thân cậu chỉ tự mình tu luyện, không rành mấy chuyện phức tạp thế này.
“Không sao.” Thích Không đáp “Gần đây bần tăng có tìm hiểu một chút về yêu thuật, có điều cấm chế này chỉ có thể dùng yêu khí, ngươi nhìn bần tăng làm mẫu một lần.”
Dứt lời, Thích Không vẽ trên không trung từng nét phù văn phức tạp. Nhưng cấm chế của Bạch vô cùng cao thâm, để duy trì thuật pháp cũng không hề đơn giản. Tuy khả năng học hỏi của Lục Hằng rất mạnh, nhưng bất chợt không trâu bắt chó đi cày cũng tránh không nổi việc mắc sai lầm.
Bị công kích càng lâu thì ánh sáng của cấm chế càng trở nên mờ nhạt. Tệ nhất chính là, sau một tiếng nổ lớn, chiếc lồng ánh sáng rung chuyển vài lần, sắp sửa biến mất, xem ra là bị pháp khí có uy lực mạnh mẽ tấn công.
Thích Không thấy vậy bèn không kiêng kỵ gì nữa. Hắn ôm Lục Hằng từ đằng sau, tay trái đặt lên đan điền của Lục Hằng, tay phải nắm cổ tay cậu: “Để bần tăng dạy ngươi vận chuyển yêu lực”
Thân hình Thích Không cao lớn, còn cơ thể Lục Hằng vẫn đang lúc thiếu niên. Trong khi nói chuyện, Lục Hằng cảm thấy đôi môi khép mở của Thích Không nhẹ nhàng cọ lên tóc mình khiến khuôn mặt cậu lập tức nóng như thiêu đốt. Lục Hằng chưa từng nhạy cảm như vậy bao giờ, cho dù cách mấy lớp quần áo nhưng lưng cậu vẫn hình dung được cơ ngực rắn chắc của Thích Không, còn cả làn hơi thở lướt qua mái tóc cậu nữa.
Mà tình huống hiện tại cũng không thể khiến Lục Hằng thất thần quá lâu, cậu bình ổn tâm trạng: “Được.”
Khi linh lực quen thuộc của Thích Không thăm dò vào đan điền, Lục Hằng ăn ý tách một luồng yêu lực ra, nhẹ nhàng quấn xung quanh, vận chuyển trong kinh mạch. Ở ngoài, Thích Không cũng nắm tay Lục Hằng từ từ vẽ ra từng nét phù văn huyền diệu.
Có yêu lực tinh khiết bổ sung, cấm chế mau chóng ổn định lại, ánh sáng vàng phân tán, những đợt tấn công hiện chỉ như gãi ngứa, hoàn toàn không tạo được chút uy hiếp nào.
Lúc này Lục Hằng mới có dịp để ý tới tình hình của Bạch.
Y cầm lấy sen Thiên Diệp đã dần dần hóa thành thể lỏng hình tròn, Bạch đưa nó đến miệng Vân Nương, giục nàng mau chóng nuốt xuống.
Vân Nương khó nhọc mở mắt, nhẹ nhàng lắc đầu: “Ta cảm thấy đứa nhỏ trong bụng đang rất yếu, sinh ra không khỏe mạnh, linh dược này vẫn là nên để lại cho con thì hơn.”
“Vân Nương ngoan, ngươi sẽ chịu được mà. Sau này chúng ta vẫn có thể có đứa…đứa nhỏ.”
Vân Nương cương quyết cắn chặt hàm răng, không chịu nuốt linh dược. Bạch bất đắc dĩ mới phải bóp miệng Vân Nương, cưỡng ép đút linh dược cho nàng.
Chất lỏng kia vừa trôi vào trong bụng, sắc mặt Vân Nương lập tức khá lên rất nhiều. Nàng cắn chặt hàm răng, khuôn mặt nhăn nhó vì quá đau. Quá trình sinh con dài đằng đẵng rốt cuộc cũng đến bước ngoặt cuối cùng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...