Lần thứ hai nhìn thấy Thích Không, Lục Hằng thậm chí đã sinh ra một loại ảo giác rằng hắn đang chờ mình. Bởi vì tìm được Thích Không thật sự quá đơn giản, mặt trăng mới vừa mới treo trên đầu ngọn cây, Lục Hằng phải trườn một cách không mấy thuần thục cũng ở cách đó rất gần.
Nhưng dưới tàng cây, khuôn mặt đẹp đẽ của Thích Không lại xua tan đi suy nghĩ không đáng tin cậy của Lục Hằng. Hắn nhắm mắt, ngồi xếp bằng, hai tay chắp trước ngực, ánh trăng chiếu xuống như đang tiến nhập vào thân thể hắn.
Không đúng, ánh trăng đúng là tiến vào thân thể của Thích Không, Lục Hằng chẳng rõ tại sao bản thân lại có thể nhìn thấy quỹ đạo ánh sáng. Nhưng quả thật cậu nhìn thấy ánh trăng được thực chất hóa, nó giống như cục kẹo bông, lấy Thích Không làm trung tâm, biến thành vòng xoáy chui vào trong cơ thể hắn.
Ánh trăng hình kẹo bông này có sức hấp dẫn rất lớn với Lục Hằng, cậu cảm thấy cổ họng mình khát khô, cuối cùng không nhịn được mà rướn người lên, nhận lấy ánh trăng chiếu xuống rồi nuốt vào trong bụng. Nháy mắt sau, một lượng thông tin vô cùng lớn tràn vào trong đầu Lục Hằng: về yêu tộc, ba xà hay là đế lưu tương giống như kẹo bông kia.
Tiếp nhận truyền thừa của tộc ba xà xong, Lục Hằng liền hiểu rõ đế lưu tương rất có lợi cho yêu tộc, lập tức tu luyện theo phương thức trong truyền thừa, cố gắng hết sức hấp thụ đế lưu tương.
Tu chân không giới hạn.
Huống chi chỉ có ngắn ngủi một đêm. Tỉnh lại từ trong nhập định, Lục Hằng liền thấy thoải mái vô cùng. Cậu chậm rãi xoay người, sau đấy nhận ra có gì đó không đúng, một con rắn làm sao có thể thực hiện động tác duỗi người với độ khó cao như vậy được? Bị kinh sợ nên Lục Hằng đột nhiên mở bừng mắt, thấy Thích Không đang cúi người nhìn cậu, trong đôi mắt hắn phản chiếu hình dáng một đứa bé trắng trẻo mập mạp.
“Thì ra ngươi là yêu.”
Đứa nhỏ ngơ ngác ngồi trên mặt đất, vóc người thoạt nhìn tương đương với hài tử nhân loại 3 tuổi, xinh đẹp đáng yêu, cả người trần truồng, xem ra là lần đầu tiên hoá hình nên không biết cách biến ra y phục.
Thích Không ôm lấy tiểu yêu đang mơ mơ hồ hồ này, cởi ngoại bào khoá trên người cậu: “Ngươi tên gì, khi nhận truyền thừa của yêu tộc thì buộc phải nói ra tên của mình.”
Lục Hằng vốn muốn nói tên của cậu nhưng lại phát hiện có sức mạnh vô hình ngăn cản cậu thốt ra hai chữ “Lục Hằng”, ngược lại phun ra một chữ “Tranh”.
“Mới có một lần đế lưu tương đã có thể hóa hình, ngươi ắt hẳn là đến từ yêu tộc cường đại.”
“Ba xà.” Lời nói của Thích Không tựa hồ có chứa ma lực, khiến Lục Hằng biết gì nói nấy.
Thích Không nhẹ nhàng chọc chọc lên trán Lục Hằng, dường như rất hài lòng khi cậu thẳng thắn như vậy: “Trong truyền thuyết ba xà là yêu tộc có thực lực rất mạnh, đã từ lâu không nghe nói gì đến tin tức của tộc ngươi. Nếu càng mạnh thì càng cần phải được chỉ dẫn, sau này ngươi hãy ở bên cạnh bần tăng tu hành, đến khi nào có thể kiểm soát được chính mình thì thôi.”
…
Lục Hằng mơ thấy một giấc mộng dài: Ngày đầu tiên đi làm sau khi tốt nghiệp đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tiếp đó giống như đã nảy sinh rất nhiều chuyện kì lạ, chỉ là không chờ đến lúc Lục Hằng thấy rõ thì cậu đã tỉnh lại rồi.
Lục Hằng mở mắt, nhìn thấy trên đỉnh đầu mình là nóc nhà màu xanh liền sửng sốt chốc lát.
À, đúng rồi, bản thân cậu đã xuyên đến một thế giới tu tiên vô cùng kỳ dị. Lục Hằng dụi dụi mặt, lưu loát nghiêng người, chợt cảm thấy da đầu bị kéo đau nhức. Cậu nhìn xuống dưới, thấy cánh tay đang đè lên mái tóc.
Rõ ràng hiện tại thân hình này chỉ là đứa nhỏ có mấy tuổi, vì sao tóc lại dài đến như vậy. Lúc trước Lục Hằng muốn cắt mái tóc đầy vướng víu này đi nhưng lại bị Thích Không ngăn cản, nói là yêu tộc tu thân, tu vi và mỗi bộ phận trên cơ thể đều có liên quan đến nhau, bao gồm cả tóc.
Một lúc sau, Lục Hằng nhìn mái tóc càng ngày càng rối như tơ vò của mình ở trong gương, bỏ qua ý nghĩ tự mình trải đầu. Cậu đẩy cửa đi ra ngoài, trong tay cầm theo cái lược, dường như sáng nào cũng kêu một tiếng như vậy: “Thích Không…”
Tăng nhân tuấn mỹ đang tĩnh tọa cách đó không xa, nghe thấy vậy bèn tiến lại gần, cầm lấy chiếc lược. Nhìn từng lọn tóc dần dần trở nên suôn mượt trên đầu ngón tay thon dài của Thích Không, Lục Hằng có chút ngượng ngùng: “Xin lỗi, lần nào cũng làm phiền ngươi.”
“Không sao.”
Kỳ thực ban đầu, khi Lục Hằng nói chuyện với Thích Không vẫn có chút thấp thỏm, dù sao bề ngoài cũng là một đứa bé mấy tuổi mà nói chuyện lại như ông cụ non, thoạt nhìn vô cùng quái dị. Lục Hằng có chút lo lắng sẽ bị phát hiện ra bên trong khác thường, nhưng Thích Không chưa bao giờ cảm thấy có gì không ổn cả.
Khi hai người đã dần quen thuộc, Lục Hằng không nhịn được mà hỏi, Thích Không bèn giải thích: bởi vì thời kì trưởng thành của yêu tộc rất dài, kỳ thực nếu có thể hóa hình thì tuổi tác cũng không nhỏ như vẻ bề ngoài nữa. Sau đó, Lục Hằng tìm tòi trong truyền thừa, phát hiện trạng thái này của mình còn lớn hơn Thích Không mấy trăm tuổi.
Lục Hằng tiếp thu truyền thừa không quá hoàn chỉnh của yêu tộc, rất nhiều thứ có liên quan đến việc tu hành đều bị thiếu hụt, tình huống này quá bất bình thường. Thích Không kiểm tra tình trạng thân thể cậu, nói rằng dường như yêu đan bị tổn hại. Sau khi Lục Hằng học được khí hải, cũng phát hiện trên bề mặt yêu đan của mình đầy rẫy vết rạn nứt.
Chỗ không bình thường còn có chiếc khuyên kì quái ở tai trái Lục Hằng, Thích Không nói dựa theo khí tức thì tựa hồ là một pháp khí cường đại. Lúc Lục Hằng nắm giữ được cách sử dụng yêu khí liền từng thử khởi động nó, thế nhưng lại không có phản ứng nào, dường như chỉ là một món trang sức bình thường mà thôi.
Thời gian dần trôi qua, xuân đi thu đến, theo tu vi tăng trưởng, vóc người Lục Hằng lớn thành dáng vẻ 7-8 tuổi. Ngày hôm đó, Thích Không nhận được một hạc giấy truyền tin.
Từ trước đến nay khuôn mặt Thích Không đều bình đạm như nước, Lục Hằng không có cách nào nhìn vẻ mặt hắn mà đoán được cái gì. Cậu chỉ thấy hắn viết lên hạc giấy vài chữ rồi mở lòng bàn tay, con hạc giấy kia liền vỗ cánh bay đi.
Sau đó, lại nghe Thích Không hỏi: “Đã luyện được liễm tức thuật chưa?”
Lục Hằng nhanh chóng ngồi nghiêm chỉnh, thành thạo bấm một cái thủ quyết, cỗ yêu khí nhàn nhạt bao phủ trên người cậu nhất thời biến mất không thấy tăm hơi, trông không khác gì hài tử loài người khác là bao.
Thích Không gật đầu: “Không sai. Hôm nay chúng ta sẽ rời núi để rèn luyện.”
“Nhanh như vậy sao?” Sau khi xuyên đến chỉ tiếp xúc với mỗi mình Thích Không, hiện tại đột nhiên phải đi vào một thế giới xa lạ, trong lòng Lục Hằng không khỏi có chút căng thẳng.
“Nhập thế cũng là một loại tu hành.”
…
Thành Lâm Giang quận Giang Nam là nơi sản xuất rất nhiều tơ lụa, sầm uất phồn thịnh, là kho lương của Phong Khởi quốc. Cung thân vương là đệ đệ duy nhất của thánh thượng nên mới có thể chọn chỗ này làm đất phong. Tại thành Lâm Giang, Cung thân vương phủ quyền thế ngập trời cũng xứng vua một cõi.
Lâm Dương quận chúa là một nhân vật có tiếng tại nơi đây, thậm chí vượt qua cả phụ thân mình. Thứ nhất là do dung mạo đệ nhất thiên hạ, hai là tính cách điêu ngoa ương ngạnh. Vào Tết Nguyên Tiêu, nhiều người đi qua đi lại, góc váy của Lâm Dương quận chúa cao quý bị người ta giẫm bẩn, vị tiểu thương xui xẻo kia lập tức bị kéo sang một bên đánh gãy chân.
Trước cửa Cung thân vương phủ rất vắng người, chỉ lo không cẩn thận đụng mặt Lâm Dương quận chúa thì nguy to. Thế mà hôm nay lại có người nhìn thấy một tăng nhân mang theo đứa trẻ bảy, tám tuổi gõ cửa hông Cung thân vương phủ.
“Hòa thượng kia nhất định không phải là người của quận Giang Nam, dám tới Cung thân vương phủ khất thực, đúng là không muốn sống nữa.”
“Haizz, ta vừa mới nhìn thấy mặt của vị tăng nhân kia, lớn đến từng này tuổi rồi mà ta chưa thấy ai đẹp như vậy bao giờ cả.”
“Cái bà nương (*) này, đầu trọc có gì đẹp mà ngắm hả?”
(*Bà nương: người phụ nữ đã có chồng)
“Ngươi mà để đầu trọc thì không khác gì quả trứng gà bị đâm mấy lỗ, còn người ta lại giống mặt trăng trên trời.”
“Xì, đúng là tóc dài não phẳng, không nói chuyện với ngươi nữa. Mà tăng nhân kia còn dắt theo một đứa bé, lớn lên trông cũng lanh lợi đáng yêu nhưng đáng tiếc, Không biết sẽ bị Cung thân vương phủ hành hạ như thế nào đây.”
Khiến mọi người mở rộng tầm mắt chính là, tên gác cổng mắt cao hơn đầu của Cung thân vương phủ vừa nhìn thấy tăng nhân nọ lại gấp gáp mở cửa chính. Chốc lát sau, một đoàn người vội vã từ trong phủ đi ra, dẫn đầu là nam nhân trung niên mặc y phục hoa lệ, đầu đội ngọc quan, cũng chính là Cung thân vương.
“Thích Không đại sư đại giá quang lâm, thất lễ thất lễ rồi.” Cung thân vương hành lễ với Thích Không, khiến đám người đang ở xa trông ngóng rớt cả hàm.
“Bần tăng nhận được truyền tin từ môn phái, nghe nói yêu hồ bị trấn trụ trong tháp đã trốn thoát trở về báo thù.” Hai tay Thích Không chắp trước ngực, đáp lễ.
“Đại sư, mời vào nói chuyện.”
Rường cột chạm trổ, nước chảy róc rách, đẹp như tranh vẽ. Lục Hằng không kịp ngắm hết, nhưng cảm thấy mình không thể làm Thích Không mất mặt nên vẫn cố gắng nhìn thẳng, cả người bứt rứt, kìm lòng không đặng mà giật giật đầu ngón tay. Dọc theo đường đi đều dắt Lục Hằng nên Thích Không cũng cảm nhận được, ánh mắt của hắn dừng trên người Lục Hằng trong chốc lát.
Sau đó Lục Hằng liền nghe thấy giọng nói của Thích Không, Cung thân vương đang ở phía trước dẫn đường lại chẳng hề có phản ứng. Đây chính là truyền âm trong lời đồn ha! Người tu hành quả là có nhiều điều thần kỳ.
“Cung thân vương phủ là nơi đầu tiên bần tăng đặt chân đến sau khi nhập thế.”
Thích Không giải thích cho Lục Hằng mục đích của chuyến đi lần này. Ba năm trước, Lâm Dương quận chúa bị yêu hồ Bích Tung mê hoặc, hồ tộc Bích Tung trước giờ đều hút tinh khí của con người để nâng cao tu vi. Con yêu hồ kia tu vi uyên thâm, Cung thân vương tìm cao nhân khắp cả nước đều không thể giải mê hồn thuật của nó, ngược lại còn bị yêu hồ giết mất mấy người, bất đắc dĩ chỉ có thể tìm tới chùa Phạn Âm của Phong Khởi quốc. Đúng lúc gặp được Thích Không nhập thế tu hành, việc này liền rơi xuống đầu hắn. Thích Không giải xong mê hồn thuật trên người Lâm Dương quận chúa bèn phong ấn yêu hồ Bích Tung vào Tỏa Yêu tháp.
Ngờ đâu mấy tháng trước, dãy núi chứa Tỏa Yêu tháp xảy ra động đất, trận pháp xuất hiện lỗ hổng, rất nhiều yêu tộc đã chạy thoát khỏi đó bao gồm cả yêu hồ Bích Tung. Mấy ngày trước, chùa Phạn Âm nhận được truyền tin từ Cung thân vương phủ, kể về việc yêu hồ kia trở lại trả thù.
Đang lúc nói chuyện, đoàn người đã đến gian nhà chính, lần lượt ngồi xuống. Có người tiến lại gần toan dắt Lục Hằng ra ngoài, Thích Không liền giơ tay ngăn lại: “Đây là kẻ tu hành, cũng không phải đứa trẻ bình thường.”
Vì vậy Lục Hằng nhờ Thích Không mà được ngồi xuống ghế.
“Tình huống cụ thể thế nào thì để tiểu nữ nhà ta tới nói rõ nhé?” Cung thân vương hỏi ý kiến Thích Không.
“Được.”
Cung thân vương ra hiệu cho người hầu đi mời Lâm Dương quận chúa đến gian nhà chính. Một lát sau, ngoài hành lang truyền đến tiếng trang sức kêu đinh đang, người còn chưa xuất hiện đã nghe thấy tiếng: “Là Thích Không đại sư tới sao?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...