Đám người Thang Vũ Thanh cứ như nhìn thấy quỷ, mất một lúc sau mới phản ứng lại, run rẩy chào hỏi.“Anh Phong.”“Anh Phong.”“Anh Phong.”Chó điên tựa như không nghe thấy người khác chào hắn, một tay kẹp điếu thuốc, tay khác lấy di động ra ấn xuống một dãy số, cuộc gọi vừa kết nối thì di động của Thang Vũ Thanh đúng lúc vang lên.Không gian quá mức yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng chuông, phảng phất lộ ra một loại cảm giác ma quỷ.
Chó điên lười nhác nâng con mắt nhìn về phía Thang Vũ Thanh một cái, hắn liền cúp điện thoại, chuông điện thoại cũng ngừng.“Vừa rồi là cô gọi đến?”Thang Vũ Thanh đã bị dọa cho choáng váng, “Cái đó…… Cái đó……” cô lắp bắp nói chuyện cũng không rõ ràng, ánh mắt đột nhiên dừng ở trên người Trịnh Thanh Di, cô ta lập tức nói: “Không phải đâu anh Phong, là cô ta.” Ngón tay của cô chỉ về phía Trịnh Thanh Di, “Cô ta nói cô ta thích anh, vô cùng thích.
Cô không có di động cho nên em giúp cô ta gọi điện thoại.”Chó điên theo hướng cô chỉ nhìn qua, Trịnh Thanh Di chạm phải ánh mắt của hắn không khỏi co rúm lại theo bản năng.Nói như thế nào nhỉ, tuy rằng nam sinh trước mắt chỉ là một thiếu niên 17-18 tuổi, đối với bà cô già như cô mà nói thì cậu ta chỉ là một tên tiểu tử thối miệng còn hôi sữa.
Nhưng mà thiếu niên tuổi còn trẻ mà trên người đã có khí tràng như vậy, đôi mắt sắc bén kia như là có lực xuyên thấu, chỉ cần đảo nhẹ qua liền làm cho người ta cảm thấy như có một lưỡi dao sắc bén đâm vào cơ thể.Bất quá hắn cũng không nói thêm gì, chỉ liếc nhìn Trịnh Thanh Di một cái liền dời đi.
Hắn hướng về phía đám người Thang Vũ Thanh nói, “Trước đây có người quấy rầy lúc tôi đang chơi game, các cô có biết hắn cuối cùng như thế nào không?” Hắn nói xong chỉ chỉ mấy viên gạch nằm trong góc tường, “Tay hắn chính là bị mấy viên gạch này làm gãy.”Giọng điệu nói chuyện của hắn cứ như là đang nói chuyện phiếm, nhưng mà sự uy hiếp bên trong lại đủ để khiến đám thiếu nữ này sợ hãi.
Thang Vũ Thanh sợ tới mức sắp khóc tới nơi, “Anh…… anh Phong, em thật sự không cố ý, thật sự là cô ta, là cô ta cứ nhất định bắt em phải gọi cho anh.” Thanh âm nói chuyện đều phát run.“Cô ta muốn cô gọi thì cô liền gọi sao?” Thiếu niên hờ hững hỏi.Thang Vũ Thanh vội vội vàng vàng đem chiếc điện thoại nắp gập kia ra, đây là loại điện thoại rất thịnh hành vào thời điểm này.
Lại thấy cô mở nắp gập ra, đôi tay nắm thật mạnh bẻ gãy, chiếc điện thoại sang quý của cô liền biến thành hai mảnh.
Thang Vũ Thanh đem di động bị bẻ gãy đưa ra trước mắt hắn, “Phong ca, em thật sự biết sai rồi, đều là di động này làm hại, em về sau sẽ không bao giờ gọi điện thoại cho người khác nữa.”Chó điên nhìn chiếc điện thoại bị bẻ gãy, có vẻ đã mất hứng thú, chỉ lạnh lùng nói một câu, “Cút đi.”Làm gì có ai dám phản đối, Thang Vũ Thanh và nhóm người lập tức nhanh chóng lăn đi.Sau đó trên ban công chỉ còn lại Trịnh Thanh Di và thiếu niên có cái biệt danh chó điên này.Hút xong một điếu thuốc, hắn lại lần nữa rút thêm một điếu, chỉ là lần này hắn không châm lửa.
Hắn dựa vào mép ban công, tay kẹp điếu thuốc tùy ý đặt trên thành lan can, ngón tay gõ từng cái từng cái.Khóe miệng hắn hơi nhếch lên nhìn về phía Trịnh Thanh Di, trong giọng nói có chút lười biếng hỏi: “Thích tôi?”Trịnh Thanh Di: “……”Rõ ràng ngữ khí rất bình đạm, hắn còn cười, nhưng Trịnh Thanh Di lại cảm thấy giống như có một con rắn lạnh như băng đang bò sau lưng cô.“Cái đó…… hình như có hiểu lầm.”“Vậy là không thích tôi?”Trịnh Thanh Di đáp lại bằng sự im lặng.“Không thích tôi lại làm cho người khác hiểu lầm, sau đó để cái người thiểu năng kia gọi điện đến, báo hại tôi chơi thua, cô nói tôi nên tìm ai tính rổ?”Trịnh Thanh Di như hít phải một hơi khí lạnh, cho nên thà là thừa nhận thích hắn, còn hơn là để hắn nghĩ rằng, do cô mà làm hắn chơi game thua, như vậy sẽ an toàn hơn đúng không?Trịnh Thanh Di điều chỉnh hô hấp một chút, vô cùng nghiêm túc trả lời: “Không có, thật ra mình rất thích cậu, thích vô cùng.”Hắn nhướng nhướng mày, “Ồ?”Trịnh Thanh Di lại nói: “Nhưng mà mình có chút rụt rè, chỉ muốn yêu thầm, nhưng các cô ấy cứ muốn mình phải nói cho cậu biết.
Đương nhiên…… cậu chơi game thua cũng có liên quan tới mình, mình thật sự xin lỗi.”Cho nên tôi đã thành khẩn xin lỗi như vậy rồi, cậu hẳn là không cần so đo với tôi nữa đi?Cô cảm thấy nụ cười trên khóe miệng của hắn hình như càng sâu hơn một chút, “Rất thích tôi?”Trịnh Thanh Di trịnh trọng gật đầu.“Hiện tại tâm tình của tôi không tốt, nhìn thấy người mình thích tâm tình không tốt thì cô sẽ làm gì?”Trịnh Thanh Di nhất thời không hiểu hắn là có ý gì.
Là muốn cô nghĩ cách làm hắn vui vẻ ư? hay là muốn cô gánh chịu sự tức giận của hắn.
Trịnh Thanh Di cảm thấy hắn có thiên hướng muốn vế sau, cô theo bản năng nhìn thoáng qua mấy viên gạch ở góc tường.Cô sợ là mình đỡ không nổi lửa giận của hắn.Cho nên cô liền làm bộ coi như là hắn muốn vế đầu.
Tâm tình hắn không tốt thì cần phải có người làm tâm tình hắn tốt lên, chỉ có nghĩ như vậy mới có lợi cho cô.Tên thiếu niên phản nghịch này không dễ chọc, cô phải làm như thế nào mới có thể khiến tâm tình hắn tốt hơn.“Chơi game thắng thua là chuyện bình thường, thua chơi lại là được a.”“Là do cô mới thua, tôi có nên trừng phạt cô không?”Quả nhiên là muốn cho cô chịu lửa giận, Trịnh Thanh Di hít một hơi thật sâu, cố hết sức bình tĩnh nói: “Sao có thể trách mình, các cô ấy mới là người khăng khăng muốn gọi điện thoại cho cậu.”“Ai bảo cô thích tôi?”“……”Ngay cả thích hắn cũng là lỗi của cô, hắn thật đúng là bá đạo, Trịnh Thanh Di bị chặn họng không còn lời nào để nói.Cho nên hiện tại nói, thật ra cô không thích hắn, hết thảy mọi chuyện chỉ là hiểu lầm còn kịp không? Liệu hắn có nghĩ là cô chơi hắn? Như vậy chẳng phải sẽ bị chết thảm hơn sao?Hiện tại nên làm như thế nào mới có thể áp chế tên thiếu niên phản nghịch này đây?Trịnh Thanh Di lập tức đem người trước mắt coi như chàng trai mà cô thật sự rất thích.
Như vậy người cô thích không vui, cô làm sao để dỗ dành đây?Trịnh Thanh Di kiếp trước cũng có quen qua mấy người bạn trai, tuy rằng chẳng có mối tình nào ra hồn, nhưng mà cách lừa gạt đàn ông thì cô vẫn biết một chút.
Kinh nghiệm này là do cô tự đúc kết và học theo tra nữ ở trên mạng mà ra..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...