Xôn xao!
Đường Triều vừa nói dứt lời thì tất cả đại thần ngồi ở trong Thải Hà Đình đều hết hồn hết vía, không ngờ rằng cây đao này có tên là Đồ Long Đao thật!
Nhìn tên phiên bang này gương mặt vẫn còn rất trẻ con, nhiều lắm cũng chỉ cỡ 17,18 tuổi, nhưng cũng đâu giống mấy tên ngu dốt đâu.
Nhưng mà lần này,từ lời nói tới việc làm của cậu ta sao cứ liên tục đưa đầu vào chỗ chết vậy chứ?
"Lớn mật! Ngươi còn dám ở trước mặt Chân Long Thánh Quân nói lời ngông cuồng! Đây là lời nói được truyền từ nước Châu Úc kia sao? Ngươi làm như vậy cũng không sợ thiết kỵ của Đại Đường ta sẽ dẫm nát biên cương của đất nước ngươi sao?" Lý Lâm Phủ thấy sắc mặt cảu Lý Long Cơ càng lúc càng đen, lập tức vung tay áo trách mắng Đường Triều.
Lý Long Cơ cũng không lên tiếng ngăn cản, chỉ bưng chén trà lên nhấp một ngụm, mắt lạnh ngó Đường Triều.
Ở đây, ngay bây giờ, yên lặng đến mức ngay cả một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe được.
Đường Triều nghe mắng, ngươi hơi cứng lại rồi lại thở sâu, ngẩng đầu lên cao giọng nói: "Cũng chính là vì bệ hạ là chân long nên tại hạ mới đem bảo đao Đồ Long này tặng chọ Hoàng đế bệ hạ của Đại Đường!
Các đại thần ngồi đây nghe cậu nói vậy đều ngẩng đầu lên.
Chuyện đã tới nước này rồi mà tên phiên bang này còn không biết khóc lóc cầu xin tha thứ, đúng là thứ không biết trời cao đất dày gì mà!
" Hừ! Tính xấu không biết đổi! Người đâu, mau kéo tên phiên bang nước Châu Úc này xuống, kéo ra ngọ môn chém đầu! Để cho những người phiên bang khác xem cho rõ, quốc uy của Đại Đường chung ta không thể xâm phạm!" Lý Lâm Phủ nghe xong lập tức ra lệnh cho mấy tên Ngự Lâm Quân.
Loại mạo phạm như Đường Triều, cho dù chém đầu 100 lần cũng chưa hết tội!
............
Tiếu Chí nghe lệnh, nhìn Lý Long Cơ, không biết tâm tư của hoàng đế như thế nào
"Chờ đã!" Vào lúc này, Lý Long Cơ đột nhiên lên tiếng, sau đó buông tách trà trên tay xuống, đứng dậy đi xuống chỗ Đường Triều.
Vừa rồi ông vẫn luôn chú ý tới biểu tình của Đường Triều, thất người này tuy vô cùng khẩn trương nhưng mà lại không hề khủng hoảng.
Huống hồ, lúc nãy cậu ta trả lời vô cùng tự nhiên.
Sau khi tức giận xong thì Lý Long Cơ cũng bị gợi lên một chút hứng thú.
"Ngươi là nói bởi vì trẫm là chân long thánh quân nên mới tặng thanh bảo đao Đồ Long này cho trẫm, lời này là có ý gì?" Lý Long Cơ đứng cách Đường Triều ba bước chân, mở miệng hỏi.
Đường Triều nghe có người hỏi thì thở phào nhẹ nhõm, chịu cho cậu cơ hội lên tiếng giải thích là tốt rồi!
Sau đó bắt đầu cẩn thận chọn lọc từ ngữ hùng hồn nói: "Tại hạ từ nước Châu Úc vượt biển đến đây.
Suốt đường đi đến nhìn thấy mặc kệ là con dân Đại Đường hay là những thương nhân phiên bang đều luôn miệng khen Đại Đường dồi dào hưng thịnh, Hoàng đế bệ hạ là anh minh thần võ là quốc vương vạn năm có một! Ta vừa nghe, vừa tận mắt chứng kiến cũng đều là cảnh quốc thái dân an.
Cho nên ta không ngại đường xá một đường đi đến thành Trường An để tặng thanh bảo đao Đồ Long này cho bệ hạ, hy vọng bệ hạ có thể sử dụng thanh bảo đao này gϊếŧ sạch tất cả ngụy long trong thiên hạ!"
Đường Triều càng nói thần sắc càng kích động! Nỗ lực biểu hiện khả năng diễn thuyết của bản thân!
"Nga? Ngụy long? Như thế nào ngụy long?" Lý Long Cơ cảm giác này từ thật là mới mẻ.
"Người dám phạm Trung Hoa chúng ta, có ý đồ xâm chiếm Đại Đường đều là ngụy long! Chân long thánh quân cũng chỉ có một người là bệ hạ mà thôi! Hy vọng bệ hạ có thể dẫn dắt Đại Đường của chúng ta ngàn vạn năm, để muôn đời vẫn luôn lưu truyền!" Đường Triều bắt đầu vỗ, ờm....!mông rồng của Lý Long Cơ.
Lý Long Cơ nghe Đường Triều nói mà hồi lâu không lên tiếng, suy nghĩ trong đầu đã bay đến quảng thời gian mình còn niên thiếu.
Từ khi ông lên ngôi đến nay, vẫn luôn chăm lo việc nước, thưởng phạt phân minh, mà những địch nhân trước kia lớp thì đã chết lớp lại thoái ẩn mất rồi.
Ông dùng thời gian mấy chục năm mới có thể vẽ nên bức tranh Đại Đường thịnh thế như bây giờ.
Chân long sao? Ông hoàn toàn xứng đáng cái danh chân long, hoàng đế anh minh.
Còn ngụy long....
Nghĩ tới đây, Lý Long Cơ đột nhiên cười khẽ, sau đó cong lưng nói chậm rãi từng chữ từng chữ một với Đường Triều: " Cơ nghiệp Đại Đường của ta chắc chắn sẽ được lưu truyền vĩnh viễn.
Nhưng mà nhưng tên trộm vặt muốn đoạt lấy Đại Đường kia cũng chẳng phải là ngụy long gì, chỉ là một loài bò sát thấp hèn mà thôi!
Tuy rằng năm nay Lý Long Cơ cũng đã năm mươi bảy tuổi, nhưng ngay lúc ông cong lương xuống nói chuyện với mình, Đường Triều đột nhiên cảm thấy bị áp bách rất lớn.
Đây là uy thế của bậc đế vương sao?
Đường Triều cố gắng giữ vững vẻ mặt không hề thay đổi, nhưng trong lòng lại khẩn trương vô cùng, xưa nay bậc đế vương đều vui giận thất thường, không biết lần diễn thuyết này của mình có tính là qua cửa không nữa.
..................
Trong lúc Đường Triều lo trái lo phải thì uy áp trước mặt đột nhiên giảm đi, không biết Hoàng đế Đại Đường đã trở về ghế mềm từ lúc nào rồi.
"Bệ hạ, có cần cho Ngự Lâm Quân áp giải tên này vào đại lao trước hay không?" Lý Lâm Phủ thất Lý Long Cơ vẫn chưa nói xử trí Đường Triều như thế nào nên suy nghĩ một lát rồi mở miệng hỏi dò.
Hôm nay hoàng đế bệ hạ mở tiệc chiêu đãi quần thần, cũng không thể để cho tên phiên bang nước Châu Úc này ảnh hưởng tâm trạng của mọi người được?
"Không cần, ban tọa!" Lý Long Cơ bưng tách trà lên nhấp một ngụm rồi mở miệng nói.
"Bệ hạ, này......!Hình như là hơi không thích hợp đi?" Lý Lâm Phủ lược có kinh ngạc.
"Trẫm nói! Ban tọa!" Lý Long Cơ cũng không giải thích gì, chỉ lập lại lời vừa nói.
"Vâng! Vâng!" Lý Lâm Phủ nghe vậy vội vàng nói.
Lão hầu hạ Lý Long Cơ nhiều năm như vậy nên cũng biết rõ, chuyện mà hoàng đế bệ hạ đã quyết định thì người khác không được phép phản bác.
............
Còn Đường Triều, sau khi nghe Lý Long Cơ hạ lệnh ban tọa thì trong lòng cuối cùng cũng thả lỏng một chút!
Lúc nãy cậu đã dạo một vòng địa phủ rồi đi ngược trở về đó!
............
"Chủ bá, nói vậy cũng được nữa hả!"
"Ha ha ha! Thì ra đây là lịch sử ra đời của cây Đồ Long Đao hả!"
"Ai nói cho tui biết ngụy long hình dáng ra sao với!"
"Nhìn chủ bá vẻ mặt nghiêm túc chém gió, cho chủ bá một like bự!"
"Nói tới chuyện nói dối không đỏ mặt này thì tui cũng chỉ phục mỗi chủ bá mà thôi!"
"Ê? Trên bàn trước mặt tên hoàng đế của bày cái gì dạ, nhìn phong phú quá chừng!"
"Lầu trên, nhờ bạn nói mà tui mới phát hiện ra đó! Trên đó không có miếng dịch dinh dưỡng nào luôn, toàn là đồ ăn chính hiệu đó? Hơn nữa tui chưa từng thấy mấy món đó bao giờ!"
"Chủ bá, khoan diễn nữa đi, lại đó ăn xong rồi mình diễn tiếp ha!"
"Dừng diễn +1, nhưng mà, người hồi nãy đóng vai hoàng đế Đại Đường sao? Tuy rằng một đống râu trên mặt nhưng nhìn cứ thấy manh manh sao đó, khí phách quá trời!"
............
Sau khi Lý Long Cơ đi về chỗ ngồi thì làn đạn của phòng phát sóng trực tiếp lại bắt đầu xoát điên cuồng.
Chuyện hoàng đế Đại Đường cuối cùng là manh hay là khí phách thì từ từ rồi nói đi, Đường Triều đứng dậy, xoa xoa hai chân mình....
Quỳ xong chân muốn mềm luôn rồi!
Muốn làm việc ở trong cũng thì tay chân phải lanh lẹ, tâm tư cũng phải linh hoạt.
Lý Long Cơ vừa mới hạ lệnh xong thì đã có hai tiểu thái giám khiêng một cái ghế tới đặt trong đình
"Ban tọa!" Lý Long Cơ bỏ quả vải được cung nữ lột vỏ vào miệng, sau đó nói với Đường Triều.
"Tạ chủ long ân!" Đường Triều nghe vậy lại quỳ xuống khấu tạ.
Sau đó mới căng da đầu mà ngồi xuống cái ghế kia.
Cậu không thể không căng da đầu, bây giờ mấy chục vị đại thần ngồi ở đây đều đang quang minh hoặc âm thầm quan sát cậu kìa!
............
"Ngươi không cần phải khẩn trương đến vậy đâu!" Đợi đến khi Đường Triều ngồi ổn rồi, Lý Long Cơ nhìn hai tay vẫn luôn nắm chặt của cậu rồi cười khẽ nói.
Chân long cũng được, ngụy long cũng chả sao, mấy lời lúc nãy của Đường Triều là nói thật hay nói mát cũng không phải vấn đề quan trọng nữa, bởi vì bây giờ tâm trạng của Lý Long Cơ đang rất tốt.
Ngày nào cũng nhìn mặt đám đại thần này mãi, ông nhìn đến phát chán luôn rồi, không nghĩ tới hôm nay tự nhiên lại chui ra một phiên bang nước Châu Úc rửa mắt.
"Bảo đao mà ngươi muốn tặng cho trẫm ở đâu? Nó ở đâu?" Lý Long Cơ nuốt xong trái vải trong miệng rồi hỏi.
Ông lúc trước chỉ là muốn nhìn xem tên nào dám mở miệng đòi gϊếŧ rồng ở ngay thành Trường An này mà thôi.
Nhưng đợi đến khi nghe Đường Triều diễn thuyết một hồi thì bắt đầu có chút hứng thú với thanh đao này rồi.
"Bẩm váo bệ hạ, đây chính là bảo đao Đồ Long!" Đường Triều nghe hỏi vội vàng móc HT65 trong túi ra, hai tay trình lên.
..................
"To gan! Không mở mắt ra mà coi thứ này là thứ gì mà ngươi dám mở miệng nói dối là bảo đao!" Đường Triều vừa mới lấy HT65 ra thì Lý Lâm Phủ đã quát lớn.
Không riêng gì Lý Lâm Phủ mà tất cả các đại thần khác sau khi nhìn thấy vật này cũng cạn lời.
Tên phiên bang nước Châu Úc này cũng quá không biết trời cao đất dày là gì rồi đi? Lúc nãy bệ hạ tạm không truy cứu việc Đồ Long thì cũng phải nên biết điều một chút đi chứ, ít ra cũng phải móc ra một thanh đao làm đồ giả mới được chứ, cậu ta móc cái que cời lửa làm cái khỉ gì?
"Cái này là Đồ Long Đao mà ngươi nói sao? Chuôi đao đâu? Lưỡi đao nằm chỗ nào? Ngươi cũng đừng nói với trẫm cái thứ này có thể gϊếŧ rồng đi?" Lý Long Cơ chặn lời Lý Lâm Phủ, rồi hỏi.
Ông cảm thấy thiếu niên trước mắt sẽ không vụng về tới mức lấy nhầm đồ đâu.
Đường Triều nghe hỏi thì đứng lên chắp tay thi lễ nói: "Bệ hạ, xin ngài hãy cho tại hạ biểu diễn một lần."
Lý Long Cơ nghe vậy thì hơi gật đầu, ông cũng muốn nhìn xem cậu trai trẻ này cuối cùng muốn làm cái gì.
Nếu như không thể cho ông một đáp án vừa lòng thì tội bất kính sẽ chạy không thoát nổi đâu.
Sau khiđược Lý Long Cơ cho phép, Đường Triều xoay người lại đánh giá xung quanh, nhìn thấy đằng xa có một bụi cây liễu thì lập tức đi qua.
Các đại thần trong đình Thải Hà thấy động tác của cậu cũng bắt đầu tò mò.
........................
"Ha ha! Mau xem, mau xem, chủ bá lại bắt đầu trang bức nữa rồi kìa!"
"Hãy nhìn xem uy lực HT65 của ta muahahaha!"
" Có ai lập hội đi thương trường mua đao rồi đi chặt cây không?"
"Lầu trên muốn chặt cây hả? Nhớ coi chừng đừng để cho cảnh sát phát hiện nha, nếu không sẽ bị phán tội phá hủy của công đó!"
" Đúng đó! Mấy cái cây bé tí tẹo kia mắc thấy bà luôn đó!"
"Đúng vậy, ai biểu Đại Đường giải trí có bối cảnh cao làm chi!"
"Ê! Có ai biết vụ này chưa, nghe nói hình như Tập đoàn Cố thị có cổ phần trong Đại Đường giải trí này đó!"
"Thiệt hay xạo đó? Tui mới biết vụ này à nha."
"Không biết nữa, nhưng mà chắc là thật rồi!"
"Tập đoàn Cố thị là Tập đoàn tài chính đứng số một số hai trong Hoa Hạ tinh chúng ta đó, nếu cỡ nó mà còn không có cổ phần trong Đại Đường giải trí thì tui cũng không tin đâu."
"Nghe lầu trên phân tích xong thì tui cũng cảm thấy nói cũng đúng đó!"
..............................
Lạc đề, lạc đề rồi mấy ba mấy má ơi!
Đường Triều thấy mấy cái làn đạn càng lúc càng lạc đề kia, cũng muốn mở miệng kéo đề tài lại lắm, nhưng mà bây giờ lại đang trong thời khắc sinh tử, cậu cũng không rảnh đâu mà lo mấy chuyện đó, cho nên cứ kệ nó đi.
Đợi đến khi đi đến bên cạnh khóm liễu kia, Đường Triều xoay người lại, nhìn mấy đại thần đang ngồi trong đình Thải Hà, hít sâu một hơi.
Sau đó, dồn tất cả sức lực trong tay phải vào thanh HT65.
Cậu cũng không thể tay không rút liễu như Lỗ Trí Thâm được, vậy thì đành phải cầm đao chém liễu vậy!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...