Trong ngự hoa viên hoàng cung, Viện Phù Dung.
Lúc này, bên trong Đình Thải Hà tinh xảo này là một đám quan viên mặc áo tím trò chuyện với nhau.
Ở trung tâm kiến trúc, đặt một chiếc ghế dài tinh xảo, người nằm bên trên là một lão già dáng người gầy nhưng rắn chắc, mặc trường bào màu vàng kim.
Cho dù đã ngoài năm mươi nhưng tinh thần vẫn phấn chấn như cũ, nếu nóiong chỉ mới bốn mươi sợ là cũng có người tin.
Bến ngoài đinh là một đám nhạc công đang tấu khấu lưu hành hiện nay, hồ nước xung quanh thỉnh thoảng lại phát ra tiếng róc rách, hòa với tiếng đàn tạo nên một âm thanh hòa hợp lại yên bình.
.................
" Bệ hạ, Đại Linh Phường đã sắp xếp xong xuôi, thời gian tế bái dự định vào ngày 18 tháng này, ngài xem có được không?" Một quan viên mặc áo tím đứng bên cạnh chắp tay dò hỏi.
Quan viên mặc áo tím này chính là Hữu Thừa Tướng Lý Lâm Phủ, mà lão gà ngồi đằng kia chính là hoàng đế Đại Đường Lý Long Cơ.
" Bên kia nếu đã tính được ngày tốt vậy thì cứ quyết định ngày đó đi." Lý Long Cơ nghe, gật đầu đồng ý.
Lý Lâm Phủ nghe xong liền ghi khắc vào lòng.
Lại ngồi nghe Lý Lâm Phủ bẩm báo một chút chuyện quốc gia, Lý Long Cơ có chút mệt mỏi thay đổi một dáng ngồi khác, bưng chén trà lên uống mấy ngụm rồi nói với chủ sự nhạc công: " Đổi một khúc mới đi, nghe mãi khúc này cũng chán rồi."
Chủ sự nghe lệnh lập tức chấp hành, làm mấy thủ thế với đám nhạc công bên ngoài, khúc nhạc lập tức thay đổi, là khúc Thái Bình Nguyệt, Lý Long Cơ nghe được ca khúc quen thuộc này mới hài lòng cười cười.
Đại Đường bây giờ quốc gia cường thịnh, bốn biển thái bình, khúc đàn Thái Bình Nguyệt này thật sự là vô cùng thích hợp.
Các vị đại thần thấy Lý Long Cơ yêu thích cũng sôi nổi khen thưởng.
............
Hồng Lư Tự Khanh Lưu Tử Thạch cũng đang cùng Thượng Thư đại nhân bình phẩm khúc nhạc này, lời hay cứ như là không cần tiền, một đống một đống xả ra liên tục.
Vào lúc này, một tiểu thái giám mặc áo đen, đầu đội mũ cánh chuồn tay cầm phất trần vội vàng đến bên người Lưu Tử Thạch, nói nhỏ với hắn vài câu.
Sắc mặt Lưu Tử Thạch khẽ biến, hạ giọng nói: " Thật là hồ nháo! Bệ hạ bận trăm công ngàn việc, làm sao muốn thấy là thấy chứ? Ngươi đi truyền lời cho Lý đại nhân, kêu ông ta nhìn chằm chằm tên phiên bang kia.
Đợi đến khi ta về sẽ tra hỏi kĩ càng."
Tiểu thái giám vội vàng vâng dạ, xoay người đi truyền lời.
Ngay lúc tiểu thái giám đang nhấc chân chuẩn bị chạy đi thì một cung nữ mặc váy áo vàng nhạc cầm một khay trái cây yểu điệu tiến lên, trên khay chính là dưa mà Tây Vực vừa mới tiến cống.
Có lẽ là do quá cẩn thận nên cung nữ chỉ lo nhìn chằm chằm vào cái dĩa dưa trên tay, hoàn toàn không chú ý tới tiểu thái giám đang vội vàng chạy đi kia.
Cứ như vậy, hai người đương nhiên là đụng vào nhau, dưa trên tay cung nữ cũng rời xuống đất hết.
Tiếng động vang lên trong đại sảnh chỉ toàn tiếng nói chuyện nhỏ nhỏ thì lực hấp dẫn miễn bàn rồi.
Nhạc cụ trong tay các nhạc sư đều tạm dừng lại, không chỉ mấy đại thần đang trò chuyện, ngay cả Lý Long Cơ cũng ngẩng đầu nhìn về phía phát ra tiếng động.
...............
" Xin bệ hạ thứ tội!"
" Tiểu nhân đáng chết!"
Cung nữ áo vàng và tiểu thái giám cũng biết mình đụng tới đại họa, vội vàng quỳ xuống thỉnh tội xin tha
" Bên trong Đình Thải Hà mà các ngươi còn dám cả gan gây chuyện đùa giỡn? Quấy nhiễu thánh giá, nói xem các ngươi đáng bị tội gì?" Không đợi Lý Long Cơ nói gì, Lý Lâm Phủ đứng bên cạnh đã trầm giọng quát nạt.
" Bệ ha, tiểu nhân biết sai rồi!"
"Là do tiểu nhân có mắt không tròng, tiểu nhân đáng chết."
Cung nữ và thái giám nghe Lý Lâm Phủ nói vậy lại liên tục cầu xin tha thứ.
Bọn họ cũng đều là người cũ lâu năm trong cung, không ngờ lại xảy ra loại sai lầm cấp thấp như vậy.
Lý Lâm Phủ nhìn đống dưa vương vải đầy đất, lại quay qua nhìn tiểu thái giám đang run rẩy quỳ đằng kia chất vấn: " Tại sao trong đám thái giám làm việc trong Đình Thải Hà hôm nay ta không nhìn thấy ngươi? Ngươi là thái giám nơi nào? Tại sao lại đến đây?"
" Cái này...này..." tiểu thái giám kinh hoảng.
Đúng là hôm nay hắn không làm việc ở đây, chỉ là do ngày thường quan hệ tốt với các vị đại nhân trong Hồng Lư Tự nên mới đi truyền lời giúp Lý Mục mà thôi.
Chuyện này hắn cũng đã từng làm mấy lần rồi, ai mà ngờ được hôm nay tự nhiên lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy chứ.
............................
" Bẩm bệ hạ, tiểu thái giám này là đến truyền lời cho thần, có chỗ lỗ mãng, kính xin bệ hạ thứ lỗi!" Lưu Tử Thạch nhìn thấy tình hình bây giờ cũng biết bản thân không thể tiếp tục mặc kệ sống chết của tên tiểu thái giám nữa, hắn lập tức bước ra, quỳ xuống bên cạnh tiểu thái giám lớn tiếng nói.
" Lưu đại nhân, chỉ là hai cũng nhân không biết lễ nghĩa mà thôi, ngài không cần phải tự trách như vậy!" Lý Lâm Phủ thấy vậy, khẽ sờ chòm râu, nhìn từ ngoài vô thì giống như đang nói giúp cho Lưu Tử Thạch.
Nhưng mà cũng chỉ là nói mà thôi, hoàn toàn không có ý định tiến lên nâng y dậy.
Tên Lưu Tử Thạch này ngày thường đều tự cho mình thanh cao, hoàn toàn không hợp với lão.
Hai cũng nhân này gây chuyện tội cũng không tính là lớn, nhưng mà chỉ cần nhìn đến Lưu Tử Thạch ăn mệt thì lão cũng rất vui vẻ xem trò nha.
Nghĩ vây, Lý Lâm Phủ xoay người nhìn về phía Lý Long Cơ, chấp tay nói: " Bệ hạ, hai cung nhân này quá không biết lễ nghĩa rồi, ngài xem, phải xử trí như thế nào?"
Lý Long Cơ cũng không trả lời mà lại phất tay cho tiểu cung nữ đang dập đầu không ngừng kia dừng lại trước, rồi lại đi đến đứng trước mặt Lưu Tử Thạch, hỏi: " Lưu đại nhân, là truyền lời gì vậy? Chuyện rất quan trọng sao?"
Chuyện lỗi lầm của hai cung nhân này trong mắt ông cũng chả lớn lao gì, nhưng mà cung có cung quy, chuyện trách phạt là không thể tránh khỏi.
Dù sao thì bây giờ cũng rảnh rỗi không có chuyện gì, ông cũng hơi tò mò chuyện thái giám đi truyền lời là chuyện gì?
Cho dù là vua một nước thì cũng có cái tật nhiều chuyện như mọi người thôi, người mà...
Lưu Tử Thạch nghe vậy, châm chước một lát lại cười khổ nói: " Bệ hạ, chủ sự Hồng Lư Tự mới bẩm báo cho thần, nói trong thành Trường An vừa mới có một người nước Châu Úc đến, không chỉ lời nói cử chỉ vô cùng kì lạ, mà ngay cả những đồ vật hắn mang theo cũng vô cùng kì quái chưa nhe thấy bao giờ."
Thần đã phân phó cho Lý chủ sự giám sát chặt chẽ tên phiên bang này.
Vừa rồi, Lý chủ sự lại phái người đén báo, nói trong tay tên phiên bang này có một thanh.....!ờm, một thanh bảo đao có quan hệ đến uy vọng của Đại Đường ta, muốn bán cho sứ giả Bột Hải, nhưng đã bị Lý chủ sự ngắn cản.
Hiện tại, tên phiên bang này muốn gặp bệ hạ rồi tặng cho ngài thanh bảo đao này, nếu không được thì sẽ bán thanh đao cho sứ giả Bột Hải.
Tình huống xảy ra tranh chấp, Lý chủ sự lại không thể động võ, hiện tạ ba người đang giằng co ở Hồng Lư Tự, cho nên ông ta mới phải người đến bẩm báo với thần để xin cách giải quyết!"
Lý Long Cơ nghe xong cũng hiểu rõ đại khái sự việc xảy ra, hơn nữa càng thêm hiếu kì nói: " Vậy thanh đao đó rốt cuộc là thứ gì? Làm sao lại có thể liên quan đến uy vọng của Đại Đường ta?"
Lưu Tử Thạch do dự một hồi rồi trả lời: " Thần cũng chưa từng nhìn thấy thanh đao này.
Nhưng mà thanh đao này lại có một cái tên gọi là bảo đao Đồ Long......"
" Bảo đao Đồ Long?"
" Đồ Long?"
............
Đại thần đang ở trong Đình Thải Hà rất đông, sau khi nghe xong cái tên này thì một dám đều hết hồn! Trước tiên không bàn tới việc cây đao này có liên hệ đến uy vọng của Đại Đường hay không, chỉ nói riêng cái tên cũng đã đủ để lôi tên phiên bang này ra ngoài chém chết rồi.
Cũng không biết tên phiên bang này ăn cái gì lớn lên mà lại to gan lớn mật như vậy, còn dám mang theo thanh đao tên Đồ Long đi diện thánh!
Lý Long Cơ nghe tên đao xong sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc.
" Bệ hạ, tên phiên bang này ngông cuồng quá rồi! Thỉnh bệ hạ hạ lênh cho ngự lâm quân đi bắt tên này xử tử tại chỗ!"
Lý Lâm Phủ thấy sắc mặt hoàng đế liền vội vàng dề nghị, sau đó quay qua quát lớn với Lưu Tử Thạch: " Lưu đại nhân! Loại chuyện có thể tru di cửu tộc này mà ngươi còn dám giấu diếm không bẩm báo hay sao?"
"Thần sợ hãi!" Lưu Tử Thạch nghe vậy liền dập đầu thật mạnh.
Hắn vốn định trở về Hồng Lư Tự xử lí chuyện này.
Ai mà ngờ tự nhiên xảy ra chuyện làʍ ŧìиɦ huống diễn ra tới mức này chứ!
Loại tội danh biết mà không báo như này có thể lớn có thể nhỏ, nhưng mà còn cần phải xem bệ hạ muốn xử lí như thế nào! Bây giờ hắn cũng chỉ có thể nhận tội, không thể làm gì nữa hết!
"Hừ!" Lý Long Cơ vung tay áo, xoay người, ngồi nghiêng trên ghế dài.
Ông nhìn đám trung thần đang nom nớp lo sợ không dám nói lời nào đứng dưới kia, cười lạnh sau đó nói với thống lĩnh Ngư Lâm Quân đang đứng bên ngoài: "Tiếu tướng quân, đi truyền khẩu lệnh cả trẫm, đi Hồng Lư Tự mang tên phiên bang đó đến đây.
Hắn không phải muốn mang theo đao Đồ Long đi diện thánh sao? Hừ! Trẫm liền thành toàn cho hắn."
Thống lĩnh Ngự Lâm Quân Tiếu Chí nghe lệnh lập tức chấp tay hành lễ sau đó hùng hùng hổ hổ đi ra khỏi cung.
" Nhạc khúc đâu? Tấu nhạc!" Lý Long Cơ thấy bốn phía yên tĩnh liền quay qua quát chủ sự.
Chủ sự vội vàng chỉ huy đám nhạc công, khúc Thái Bình Nguyệt tiếp tục được tấu lên.
Các đại thần trong Đình Thải Hà hóng chuyện xong cũng bắt đầu trò chuyện với người bên cạnh.
Chỉ là sự thoải mái lúc đầu đã biến mất, tâm tư của bọn họ cũng không hề đặt ở đây.
Lúc này ai cũng đều suy nghĩ, không biết tên phiên bang nước Châu Úc cả gan làm loạn kia có phải có ba đầu sáu tai không nữa?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...