"Ân......!Ta là người phiên bang, nhưng không phải cùng một đám với bọn họ.
Ta biết rất nhiều ngôn ngữ khác nhau, nếu các ngươi có chướng ngại giao lưu, ta có thể giúp các ngươi phiên dịch một chút!" Người phiên bang thì người phiên bang đi, Đường Triều cũng không thèm để ý.
Cố Tam Nương suy nghĩ một chút, nhìn Đường Triều cũng không giống như mấy loại người gian trá này nọ.
Huống hồ, bà nãy giờ gào khóc ngao ngao mệt rồi, cũng cần nghĩ ngơi lấy sức một chút.
Nghĩ vậy, Cô Tam nương liền chỉ chỉ vào một người phiên bang nói: "Ta bán đồ sứ ở chỗ này đã được hơn 5 năm rồi, hàng xóm láng giềng xung quanh ai mà không biết rõ Cố Tam nương này! Ngay hồi nãy thôi, hai tên râu cá trê đi ngang qua quầy hàng của ta làm bể mất một cái bình sứ Thanh Hoa! Hơn nữa còn không biết đền, một đồng tiền cũng không trả cho ta!"
Đường Triều gật gật đầu, trên mặt đất cũng có mấy mảnh vỡ của sứ men xanh, xem ra Cố Tam nương cũng không có nói dối.
Sau đó Đường Triều lại xoay người về hướng hai nam tử phiên bang, mở miệng hỏi: "Ta tên là Đường Triều, vừa rồi Cố Tam nương bán đồ sứ này nói với ta các ngươi làm vỡ bình sứ của bà sau đó lại không muôn bồi thường ?"
"Là ta làm bể, nhưng mà....!Di? Người biết nói tiếng Mô-hơ?" Tên râu cá trê bị Cố Tam nương chỉ nghe cậu nói, vừa định giải thích, sau lại giống như phát hiện thứ gì hiếm lạ lắm, hiếu kỳ nhìn Đường Triều hỏi.
"Tạ hạ tinh thông ngôn ngữ của các quốc gia, ngôn ngữ của tộc Mô-hơ cũng nói được chút ít." Dù sao cũng không thể nói với bọn họ cậu có được kỹ năng thông hiểu đạo lí đi?
"Tinh thông ngôn ngữ của các loại quốc gia? Ngươi đang làm việc ở Hồng Lư Tự hả? Sao lúc trước ta chưa từng gặp ngươi?" Râu cá trê tiếp tục hỏi.
"Tại hạ vừa mới đến Đại Đường, cũng chưa từng làm việc ở Hồng Lư Tự." Đường Triều trả lời.
Bất quá cũng từ lời nói của râu cá trê mà xác định được một việc, bọn họ có thể quen biết với quan viên trong Hồng Lư Tự, như vậy bọn họ cũng không phải là thương nhân bình thường.
Râu cá trê nghe xong gật gật đầu, bất đắc dĩ nói: "Tại hạ Cao Vinh, hôm nay nhàn rỗi không có việc gì, liền cùng huynh đệ Cao Hổ đi dạo chợ Đông một chút.
Ai ngờ được túi tiền lại bị người khác trộm mất.
Bình sứ bị bể đúng là do chúng ta làm.
Nhưng mà chúng ta cũng không phải tính không bồi thường, chỉ là muốn đi về khách quán, sau đó lấy tiền trả lại cho vị đại nương này, bất quá tình hình bây giờ giống như không ổn lắm."
Nói đến đây Cao Vinh ngẩng đầu nhìn bốn phía cười khổ.
Dân phong của Đại Đường đúng là quá bưu hãn!
Thì ra hai phiên bang này lại là huynh đệ! Người tên Cao Hổ lớn lên lung hùm vai gấu, mặt mũi dữ tợn.
Mà tên râu cá trê Cao Vinh lại là bộ dáng khô gầy, hai người đúng là không có chút giống nhau nào hết.
"Vậy hai ngươi có vật gì khác dùng để gán nợ không? Hay là trước tiên cứ lấy ra trước gán nợ, lát sau lại đem tiền tới chuộc lại?" Đường Triều hơi trầm ngâm một chút, sau đó đưa ra kiến nghị.
"Lần này ra ngoài thứ có giá trị cũng chỉ có mỗi túi tiền đó mà thôi, mấy thứ khác đều để ở khách quán hết rồi." Biện pháp có thể nghĩ tới Cao Vinh cùng Cao Hổ đều đã nghĩ hết rồi.
Hắn vốn tính để mình ở lại đây, để Cao Hổ trở về lấy ngân lượng.
Ai ngờ được Cao Hổ vừa mới nhúc nhích, bà chủ liền cho rằng bọn hắn muốn bỏ chạy, lập tức la làng lên.
Người đi đường xung quanh nghe tiếng liền vây lại đây, lúc này mới xuất hiện tình cảnh như vậy.
Đường Triều nghe xong, cũng hiểu đại khái tiền căn hậu quả, châm chước một chút liền xoạy người nói với Cố Tam Nương: "Đại nương, ta mới nói chuyện cùng hai vị phiên bang này xong bọn họ không phải không muốn bồi thường cho ngươi, chỉ là túi tiền của bọn họ bị trộm mất, bọn họ chỉ tính trở lại khách quán lấy ngân lượng trả cho ngươi mà thôi.
Theo tại hạ thấy, không bằng ngươi trước để bọn họ đi trở về lấy đi."
Chính là......
Chỉ thấy Cố Tam Nương đột nhiên cười lạnh một tiếng, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta hồi nãy còn nghi ngươi cùng bọn hắn là cùng một bọn, không nghĩ tới lại đoán đúng rồi! Trở về khách quán lấy ngân lượng? Cũng mắc công các ngươi giở trò thì thầm nửa ngày trời, vậy là lại có thể nghĩ ra chủ ý ngốc như vậy."
"Đúng vậy! Tam nương, bà tên này rõ ràng là cùng một đám! Không được thả cho bọn chúng đi!"
"Đám chúng ta canh chừng cẩn thận một chút."
"Nhìn cả đám nhân mô cẩu dạng*, đương nhiên là cái đực hạnh này rồi!"
*Nhân mô cẩu dạng: bề ngoài là người mà trong ruột tính cách như cờ hó
"Thật đúng là nhìn không ra, tiểu tử tóc ngắn này nhìn cũng không tồi vậy mà lại gian trá như vậy!"
........................
Vây xem quần chúng nghe vậy, lòng đầy căm phẫn.
Lúc nãy Đường Triều nói chuyện với Cố Tam nương bọn họ cũng có nghe thấy rõ ràng rành mạch.
Cho nên bọn họ cũng cho rằng Đường Triều là một bọn với hai người phiên bang kia.
Dù sao thì cứ xét góc độ ăn mặc, Đường Triều không có xíu dính dáng gì với người Đường hết.
Không phải tộc ta! Tất có dị tâm!
Lúc này, Cố Tam Nương nghĩ ngơi thanh giọng xong rồi, nhìn xung quanh người càng lúc càng nhiều liền dứt khoát đặt mông xuống đất, tiếp tục gào ngao ngao: "Mệnh ta thật là khổ a....."
Ba người này cũng thật là quá đáng! Bà nhất định phải lấy được tiền bồi thường mới thả người.
Đường Triều!
Cậu chỉ là lại đây coi náo nhiệt thôi! Sao mà tự nhiên đem bản thân liên lụy vào luôn rồi?!!
..............................
Bây giờ, tiếng rao hàng, tiếng nói chuyện, tiếng gào khóc hòa quyện cộng minh vào nhau.
Đường Trong Trường An vốn đã đông đúc lại bởi vì sự việc này mà càng trở nên chật chội chen lấn.
Đường Triều cùng hai huynh đệ Cao Vinh Cao Hổ liếc nhìn nhau, đều lộ ra biểu tình bất đắc dĩ.
"Vị huynh đệ này, không thì ngươi giúp hai chúng ta bồi thường tiền bình sứ này trước, sau đó ngươi lại đi cùng chúng ta về khách quán lấy ngân lượng lại? Ngươi yên tâm, huynh đệ chúng ta nhất định sẽ trả lại gấp đôi cho ngươi!" Cao Vinh nhìn người xung quanh ngày càng nhiều, nghĩ nghĩ liền ngượng ngùng nói với Đường Triều.
Hắn hiện tại chỉ muốn giải quyết nhanh chóng chuyện này.
Đường Triều......
Cái này là mượn tiền của cậu hả? Cậu bây giờ là một người ngay cả một văn tiền mua hồ lô ngào đường còn không có mà mua nữa á!
"Cao huynh đệ, không gạt ngươi, túi tiền của tại hạ cũng mới bị kẻ trộm tiện tay đem đi rồi." Trị an của thành Trường An kém như vậy.
Kinh Triệu phủ Đại Đường nhất định phải bối cái nồi này rồi.
"Ai......" Cao Vinh nghe vậy, chỉ có thể thở dài.
Hiện tại chỉ có thể chờ người quan phủ tới!
Cứ như vậy, ba người bọn họ yên lặng đứng ở trước quầy hang bình sứ, cố mà làm lơ mấy thanh âm nghị luận kia.
Đương nhiên, Cao Vinh Cao Hổ vốn đã không hiểu bọn họ nói những gì rồi.
..............................
Đến nỗi Đường Triều......
"Ta nói cho mọi người biết a, hoàng đế hiện tại của Đại Đường là Lý Long Cơ, cũng chính là hoàng đế ngồi trên ngai vị lâu nhất lịch sử.
Trước chúng ta không bàn tới ưu khuyết điểm của ông, chúng ta trước bát quái một chút về phi tử Dương Ngọc Hoàn được ông sủng ái nhất đi.
Ân, bây giờ Dương Ngọc Hoàn chắc vẫn còn ở Li Sơn làm nữ tu.
Tính, kệ đi! Tóm lại a, vị này dung mạo có thể nói là hoa dung nguyệt mạo, bế nguyệt tu hoa.
Các ngươi có biết tứ đại mỹ nữ thời cổ đại không? Nhan giá trị kia tuyệt đối là bậc nhất!"
Hai người phiên bang tộc Mô-hơ kia nghe không hiểu tiếng phổ thông của Đại Đường, nhưng mà Đường Triều cậu nghe hiểu a! Vì tránh cho bản thân quá sốt ruột, Đường Triều chỉ có thể dời đi lực chú ý của bản thân, bắt đâu tám với phong phát sóng trực tiếp.
"Tứ đại mỹ nữ? Bậc nhất? Vậy có thể đẹp hơn nữ thần Liễu Tư Tư của ta không?"
"Lầu trên! Cái Đại Đường giải trí này bối cảnh sâu như vậy, nói không chừng sẽ mời Liễu Tư Tư đến sắm vai Dương Ngọc Hoàn a!"
"Ha ha! Chủ bá chủ bá! Nếu như ngươi thật sự có thể tìm Liễu Tư Tư tới, ta nhất định đánh thưởng cho ngươi một cái hội viên cấp Cam!"
"Liễu Tư Tư +1"
"Trước đừng nói tới Liễu Tư Tư, chủ bá, bình sứ này rốt cuộc bao nhiêu tinh tệ a? Có cần phải làm lớn tới vậy không?"
"Đúng vậy, cư nhiên có nhiều người vây xem như vậy! Chẳng lẽ còn mắc hơn cả hồ lô ngào đường sao?"
........................
Giá của cái bình sứ Thanh Hoa này hả? Đường Triều đúng là không rõ.
Bất quá xem mãnh vỡ của bình sứ này, hoa văn thống nhất rõ rang, đẹp mắt.
Đem nó so sánh với mấy bình sứ chung quanh cũng thấy rõ nó quý giá hơn nhiều.
Đường Triều nghĩ nghĩ, sau dó bảo thủ phỏng đoán: "Nếu ta đoán không sai, cái bình sứ này không ít hơn 50 văn tiền."
"Năm mươi văn!!!"
"Đổi một chút, vậy không phải là 50 xâu hồ lô ngài đường, 50 vạn tinh tệ sao?"
"Thiệt hay giả? Tiền để mua cái bình sứ này đều đủ để mua một cái xe bay hạng tốt?"
"Để ta chậm rãi, chậm rãi!"
"Đồ phỏng chế mà còn mắc như vậy?"
"Chủ bá lại bịa chuyện đi! Không lẽ vì thí nghiệm một cái chủ đề tinh lại có người dám đem một cái bình sứ giá trị 50 vạn đập nát?"
........................
Đám người xem trong phòng phát sóng trực tiếp bị cái giá trên trời này làm cho chấn kinh rồi.
Đường Triều nghe vậy cũng chỉ cười mà không nói.
Giá tiền một cái bình sứ bằng với mộ chiếc xe bay, nếu như mà theo cách tính như vậy đúng là có chút nói không qua.
Chỉ là......
Đại Đường và Tinh tế vốn là không nằm cùng một vị diện, hai thế giới ngay từ đâu đã không ngang hang, cho nên căn bản là không có biện pháp so sánh chính xác.
"Kinh Triệu Phủ làm việc! Nhường đường một chút, nhường đường một chút!" Ngay lúc Đường Triều đang mãi mê suy nghĩ, từ chỗ xa truyền đến một tiếng rống.
Sau đó, đám quần chúng vây xem liền sột sột soạt soạt mà dạt sang hai bên nhường đường, vừa làm xong thì năm bộ khoái mặc áo bào xanh lá, đầu đội khăn vấn, bên hông đeo hoành đao dài ba thước đi lên phía trước.
Phía sau năm bộ khoái là một lão giả mặc một bộ thường phục màu xanh lá lưng đeo ngọc bội,bộ dáng giống quan viên cấp cao.
Lão giả chen đến trước mặt quầy hàng, cũng không để ý đến Cố Tam nương cùng Đường Triều, mà là vội vàng đi đến trước mặt hai phiên bang kia, xin lỗi nói: "Cao đại nhân, là Lý mỗ chiêu đãi không chu toàn!".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...