Không thể nghi ngờ, tam trung là một trong những ngôi trường tốt nhất.
Thành tích học của Giang Miên luôn rất tốt, kiếp trước anh cũng là một học sinh giỏi truyền thống đúng nghĩa.
Anh đứng trước cửa lớp 7 rất lâu không dám đi vào, cho đến khi có một tên béo chắn trước mặt anh, dùng vẻ mắt nghi ngờ hỏi, "Lão Giang? Sao cậu không đi vào?"
Đây là lão Chu, tên thật là Chu Nguyên Nghênh, là bạn của Giang Miên.
Sau khi tốt nghiệp hai người cũng ít liên lạc, nhưng vào dịp lễ hoặc tết đều sẽ hỏi thăm một chút, coi như là người quen của Giang Miên.
Lúc này Chu Nguyên Nghênh vẫn hơi béo, nhưng Giang Miên biết lúc học đại học cậu sẽ vì tình yêu mà giảm cân, còn khiến mọi người ngạc nhiên.
Giang Miên mỉm cười chào hỏi, Chu Nguyên Nghênh cảm thấy biểu cảm của Giang Miên có chút căng thẳng, nhưng cũng không để ý.
Dù sao cậu là người có lòng to lớn, cho nên chuyện nhỏ này vẫn không thể nào lọt vào mắt xanh của cậu.
Chu Nguyên Nghênh kéo Giang Miên vào phòng học.
Lớp học rất ồn, hầu hết mọi người đều đang làm bài tập về nhà.
Vừa nhìn thấy Giang Miên đi vào đã có người hét lên: "Lão Giang, đưa bài tập toán cho tôi."
Giang Miên gần như vô thức thò tay vào cặp lấy vở bài tập toán ra, đưa cho đối phương.
Chu Nguyên Nghênh thấy Giang Miên đứng bất động ở đó bèn chỉ về chỗ phía sau cậu, nói, "Chẳng lẽ mới nghỉ lễ mấy ngày mà cậu đã quên mình ngồi ở đâu rồi chứ?"
Giang Miên đi lại bàn của mình, mặt bàn rất sạch, chỉ có bám một tầng bụi mỏng, "Không có, vừa rồi chỉ ngẩn người thôi."
"Cậu sao vậy? Hôm nay đã nhìn mọi người ngây người hai lần rồi, trước đó thì đứng ở cửa không đi vào, bây giờ thì không biết mình ngồi ở đầu." Chu Nguyên Nghênh vừa nói vừa lấy bài tập của mình ra, sau đó vươn tay nhìn Giang Miên.
Giang Miên nghi hoặc: "Làm gì?"
"Bài tập tiếng anh, quan hệ chép bài thuần khiết của chúng ta cậu cũng quên à?" Chu Nguyên Nghênh dõng dạc nói, mặc dù là chép bài lẫn nhau, nhưng thật sự chỉ có Chu Nguyên Nghênh chép bài của Giang Miên mà thôi.
Giang Miên lấy bài tập tiếng anh của mình đưa cho cậu.
Chu Nguyên Nghênh nói cảm ơn, sau đó cắm đầu chép bài.
Khi giáo viên đi vào, mọi người vẫn đang tất bật làm bài tập, tên của giáo viên là Bất Tường, nhưng theo ký ức của Giang Miên thì bọn họ hay gọi là Liêu lão đại.
Thật ra ông không phải một người độc tài, thậm chí còn có thể dùng từ hòa ái để hình dung.
Chỉ là Liêu lão đại là một con dao dịu dàng, thoạt nhìn mềm mại nhưng khi đâm vào vẫn bị đau.
"Liêu lão đại tới." Hàng sau có người hô lên, toàn bộ lớp học yên tĩnh lại.
Liêu lão đại đi lên bục giảng, nhìn quanh một vòng, gật đầu, "Ngày đầu khai giảng mà không có ai đi trễ, coi như giữ thể diện cho thầy."
Các nam sinh có quan hệ tốt với Liêu lão đại bắt đầu cãi cọ, không câu nào không nhắc đến chuyện nghỉ hè.
Giang Miên không có tham dự vào, anh nhìn về phía cửa, ngoài cửa lớp thấp thoáng vạt áo đen, anh biết đó là ai.
Nhưng Liêu lão đại giống như không vội, cũng không lập tức giới thiệu học sinh chuyển đến.
Buổi sáng lúc Giang Miên ra ngoài anh đã nghe thấy bọn họ bàn luận về học sinh chuyển đến.
Mấy người ở đó cũng chú ý bên ngoài lớp có người, đều ngẩn đầu nhìn xung quanh, dù sao thì người chuyển trường ở cấp ba vẫn rất ít.
Sau khi nói nhảm vài phút, Liên lão đại cuối cùng cũng bảo mọi người yên lặng, "Thầy đoán là các em đã biết, năm học này lớp chúng ta có bạn mới chuyển vào, em ấy sẽ cùng chúng ta chinh chiến cho kỳ thi đại học, sau này mọi người là bạn bè chiến hào.
Tuy năm nay em ấy mới chuyển trường đến, không thân với các em, nhưng thầy hy vọng các em có thể chung sống hòa thuận với nhau." Liêu lão đại nói xòng bèn bước xuống bục giảng, kéo cánh cửa khép hờ ra, Vu Ngôi xuất hiện với một chiếc áo hoodie màu đen.
Học sinh nữ trong lớp bắt đầu xao động, nguyên nhân rất đơn giải, là vì Vu Ngôi thật sự rất tuấn tú, không thuộc loại đẹp trai đến tế thủy trường lưu*, nhưng lại đánh thẳng trực tiếp vào lòng người.
(*Tế thủy trường lưu: Nghĩa là dòng suối nhỏ nhưng chảy dài.
Ý nói một tình yêu không thuộc dạng chớp nhoáng, cả thèm chóng chán mà dần nảy nở theo thời gian từng chút từng chút âm thầm đến khắc cốt ghi tâm.)
Cô gái ngày thường ít nói ngồi bên cạnh Chu Nguyên Nghênh cũng hếch cằm lên, ánh mắt chăm chú nhìn Vu Ngôi.
Các bạn nam cũng bắt đầu ồn ào, miệng gọi một tiếng anh em, làm như vẻ bọn họ thân nhau dữ lắm.
Nhưng trước đó bọn họ cũng chưa gặp mặt, trong lớp chỉ có mình Giang Miên mới thật sự quen Vu Ngôi.
Loại cảm giác biết trước người khác này khiến Giang Miên có chút mừng thầm.
Chỉ có anh mới hiểu Vu Ngôi.
Thậm chí chỉ có anh mới biết được chuyện xảy ra sau này.
Nhưng Vu Ngôi không nhìn anh, mà Vu Ngôi cũng không nhìn bất cứ ai, hắn chỉ im lặng đứng ở đó.
Sau khi mấy cậu bạn ồn ào xong, Liêu lão đại bèn kêu Vu Ngôi tự giới thiệu.
Vu Ngôi lấy phấn viết tên mình một cách rõ ràng lên bảng đen, sau đó nhìn bạn học giới thiệu như thường lệ.
Không chút nổi bật nào.
Liêu lão đại nghe xong lập tức vỗ tay, sau đó nhìn Giang Miên, "Em ngồi cạnh Giang Miên đi, Giang Miên là lớp trưởng của lớp."
Vu Ngôi nhìn Giang Miên, Giang Miên cũng nhìn hắn.
Chu Nguyên Nghênh bèn hiểu được bầu không khí vi diệu này, quay đầu hỏi Giang Miên, "Hai người quen nhau hả?"
Giang Miên cảm khái độ nhạy bén của Chu Nguyên Nghênh, nghĩ thầm không hổ là phóng viên tương lai, độ nhạy bén này thật sự khiến người ta cứng lưỡi.
"Không quen, nhưng đã gặp rồi."
"Tôi còn tưởng các cậu quen nhau, ánh mắt của hai cậu cứ như người yêu cũ nhìn nhau ý."
"Có thể nói chuyện bình thường không." Giang Miên bĩu môi đáp lại, Chu Nguyên Nghênh nhanh nhẹn quay đầu đi.
Vu Ngôi không mang theo gì hết, đặt chiếc cặp không lên rồi ngồi xuống.
Giang Miên cũng rất tự nhiên đẩy một nửa sách giáo khoa qua cho hắn, "Ngày mai cậu có thể đi nhận sách."
Vu Ngôi gật đầu, nhưng hắn lại không đọc sách mà gục đầu xuống bàn ngủ, không hề để ý tới Giang Miên.
Giang Miên vốn dĩ còn muốn đánh thức hắn, nhưng nhìn thấy vết bầm tím trên tay của hắn lộ ra, anh vẫn không quấy rầy Vu Ngôi.
Vu Ngôi không phải một học sinh giỏi, chưa bao giờ là vậy.
Trong ký ức của Giang Miên, người học dở nhất lớp còn đứng kế chót, hắn là đứng hạng nhất từ dưới đếm lên.
Vu Ngôi học rất kém, thuộc dạng đề thi Tiếng Anh lại đi viết số, còn bài thi toán lại viết văn vẻ thần nhân "good" gì đó.
Đầu Giang Miên choáng váng điều chỉnh tiết học, trong lòng nảy sinh ra ý tưởng: Xong rồi, thế này ai có thể giành hạng nhất từ dưới đếm lên của anh chứ.
Kiến thức ở cấp ba chỉ để thi cử, nói trắng ra không thể sài nó vào thời điểm nào ngoại trừ lúc kiểm tra, cho nên khi ra khỏi phòng thi là quên ngay.
Chưa kể đến đã Giang Miên không giải đề mười hai năm rồi.
Thật ra ở năm ba cấp ba đã bắt đầu ôn tập, nhưng hiện tại Giang Miên chỉ có ấn tượng đơn giản về hàm số lượng giác, hoàn toàn không có khả năng khiêu chiến tri thức với nhóm học sinh giỏi khác.
Giữa trưa Vu Ngôi đã thức dậy, lúc hắn thức trong lớp cũng không còn ai, mọi người đều đi ăn cơm rồi.
Nhưng bạn cùng bàn của hắn vẫn chưa đi.
Anh đang vò đầu bứt tóc với đề hàm số lượng giác.
Vu Ngôi nhất thời cho rằng mình đã đọc sai câu hỏi, điều kiện của câu này rất đơn giản, xem như là một câu hàm số lượng giác tương đối cơ bản, chỉ áp dụng công thức là ra.
Giang Miên trông như một học sinh giỏi, cần gì phải vò đầu vì câu này?
"Cậu dậy rồi à?" Giang Miên chú ý thấy Vu Ngôi đang nhìn mình, có chút ngượng ngùng che đi công thức đơn giản mà anh đang viết kia.
"Dậy rồi."
"Mọi người đã xuống nhà ăn ăn cơm rồi, nếu cậu muốn ăn thì đi xuống nhà ăn ăn, hai giờ rưỡi chiều mới bắt đầu học."
Vu Ngôi thu dọn cặp sách của mình xong, đứng lên chuẩn bị rời đi, trước khi đi còn bình tỉnh mở miệng, "Cậu có thể sử dụng công thức thứ tư kia để giải, đơn giản hơn nhiều." Sau đó quay đầu đi một nước.
Giang Miên sửng sốt một giây, vừa định mở miệng lại chỉ thấy mỗi góc áo của Vu Ngôi.
Hắn luôn như vậy, vừa tan học đã đi đâu mất tiêu, còn vào học thì chỉ ngủ.
Nhưng Vu Ngôi lại có rất nhiều bí mật, Giang Miên không biết Vu Ngôi muốn học hay không.
Kiếp trước lúc hắn bỏ học, ánh mắt cuối cùng hắn nhìn về phía anh quả thật tràn đầy tiếc nuối.
Nhưng thành tích của hắn lại luôn ở vị trí cuối cùng, thậm chí còn không có tiến bộ.
Hắn rốt cuộc đang nghĩ gì? Tuy rằng hàm số lượng giác này cơ bản, nhưng dựa theo trình độ mà Vu Ngôi thể hiện ở kiếp trước thì chưa chắc hắn đã làm được.
Vu Ngôi chính là một chữ X rất lớn, và Giang Miên là người giải bị kẹt trong phương trình, thật sự muốn biết nghiệm cuối cùng của X là gì.
Giang Miên không có thời gian nghĩ nhiều như vậy, buổi trưa bị Liêu lão đại quay về kiểm tra kêu lên văn phòng.
Yêu cầu anh tham gia cuộc thi vật lý, thật ra ở năm ba có rất ít người thi, nhưng đáng tiếc cho Giang Miên, năm trước chỉ kém người đứng đầu đúng 1 điểm, lần này Liêu lão đại muốn anh thi lại.
Tuy rằng Giang Miên chỉ cần dựa vào thành tích của mình cũng có thể đậu vào trường mong muốn, nhưng nếu được tiến cử thì sẽ không có bất ngờ.
Giang Miên nghe xong lập tức cảm thấy chóng mặt, kiếp trước anh làm được, nhưng hiện tại ngay cả hàm số lượng giác cũng rất vất vả mới hiểu được, bắt anh đi thi vật lý là hoàn toàn không có khả năng.
Cho nên anh từ chối Liêu lão đại, đưa ra một lý do rất chính đáng, nói muốn cùng mọi người tiến bộ, không muốn tiến cử.
Liêu lão đại nghe xong khen anh có tính nhận thức cao.
Nói trước kia ông không nghĩ anh là người có tinh thần tôn vinh của tập thể.
Sau đó cho anh về lớp.
Giang Miên thật sự không phải người có tinh thần tôn vinh tập thể, ngay cả khi đã đi làm nhiều năm cũng không nuôi ra được một ít tinh thần gì.
Anh luôn là người thờ ơ chỉ lo bản thân.
Trước khi rời đi Giang Miên đột nhiên nhìn thấy tập hồ sơ trên bàn Liêu lão đại, hồ sơ của bọn họ đã bị văn phòng giảng dạy thu lại từ sớm, hồ sơ hiện tại còn ở chỗ Liêu lão đại chỉ có thể là của Vu Ngôi.
Bước chân của Giang Miên chậm lại, suy tư một lát bèn quyết đoán quay đầu hỏi, "Liêu lão đại, trước kia Vu Ngôi học trường nào vậy?"
"Em quan tâm nhiều thế làm gì?" Liêu lão đại bưng một ly trà, cười tủm tỉm nhìn Giang Miên.
Mặt Giang Miên không đổi sắc, "Em chỉ quan tâm bạn cùng bàn thôi."
"Giữa bạn học nên quan tâm lẫn nhau, có đều em nhắc cái này làm thầy nghĩ đến, không chừng Vu Ngôi có thể thi thử."
"Là sao ạ, trước kia cậu ấy cũng thi ư?"
Liêu lão đại trả lời: "Không phải em ấy từng thi nhưng thành tích ở trường cũ của em ấy rất tốt, chất lượng giảng dạy ở đó cũng hay, không chừng em ấy có thể thử."
"Vậy để cậu ấy thử đi." Giang Miên không ngờ quá khứ của Vu Ngôi lại như vậy.
Vu Ngôi không phải người thích ra vẻ, ngay cả trước đó học chung một năm, Giang Miên cũng không biết chuyện quá khứ của Vu Ngôi.
"Thầy nghĩ chắc không được, từ năm hai điểm số của em ấy đã bắt đầu kém." Nói đến đây Liêu lão đại có chút tiếc nuối, ông nhìn thành tích của Vu Ngôi trước kia, hóa học của hắn đã đủ trình để đi thi đấu, hơn nữa có thể đi thi siêu thi đấu.
Giang Miên bị Liêu lão đại đuổi về.
Chuyện của Vu Ngôi ông chỉ buộc miệng nói ra, sau đó mặc cho Giang Miên có hỏi thế nào cũng không nói.
Giống như quá khứ của Vu Ngôi là một bí mật không thể tiết lộ.
Nhưng Giang Miên vẫn có chút manh mối, thực tế thì cũng chỉ có hai ba trường có thành tích thi đua tốt.
Giang Miên chỉ cần xác định đúng câu trả lời trong phạm vi nhỏ, chuyện này dễ hơn thi vật lý nhiều.
***
Buổi chiều Vu Ngôi quay lại lớp.
Sau khi Giang Miên trở về từ văn phòng của Liêu lão đại đã bắt đầu chơi Snake.
Anh thật sự không có tâm tư để học.
Cho nên lúc Vu Ngôi quay lại anh cũng không phát hiện, là Vu Ngôi kêu anh anh mới biết Vu Ngôi đã quay về.
Hắn vẫn như dáng vẻ ra ngoài lúc ban trưa, nhưng sắc mặt tái nhợt đi rất nhiều.
Giang Miên dường như theo bản năng suy đoán có phải hắn đánh nhau không.
Nhưng quần áo của hắn không có nhăn, không dính bụi, chắc là không phải đánh nhau.
"Cậu không thoải mái ư?" Giang Miên hỏi Vu Ngôi.
Chỗ ngồi của Vu Ngôi ở bên trong, cho nên mỗi lần đi ra hay vào Giang Miên đều phải đứng lên thì Vu Ngôi mới có thể vào được.
Giang Miên đứng lên, nhưng không để Vu Ngôi đi vào, anh đứng đối mặt với Vu Ngôi, đối diện ánh mắt của hắn.
"Cậu để tôi vào trước."
"Cậu thật sự khỏe sao?" Giang Miên vừa nói vừa đi, để cho Vu Ngôi đi vào.
Vu Ngôi lắc đầu, "Tôi không sao."
Trong lòng Giang Miên thầm nghĩ, nhìn cậu đi, có giống như không sao không: "Cậu có việc gì có thể nói với tôi, chúng ta là bạn bè mà."
Vu Ngôi hơi khựng lại, hắn không nhận ra mới một ngày mình có bạn trong lớp này như thế nào.
Nói cách khác, từ góc độ của hắn mà nói, Giang Miên rất kỳ quái, một người chưa từng gặp qua lại đột nhiên đối xử tốt với hắn như vậy, khó có thể không nghĩ đến chuyện xấu.
Suy cho cùng cũng là vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo*.
(*Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo [无事献殷勤,非奸即盗]: Không có việc gì mà tỏ ra ân cần, không phải gian cũng là trộm.)
Nhưng Vu Ngôi tự nhận trên người mình thật sự không có thứ gì khiến người khác mơ ước cả.
Hắn ngồi xuống chỗ của mình, sau đó hỏi Giang Miên, "Sao cậu lại đối xử tốt với tôi?"
"Tôi đối xử tốt với cậu hả?" Chính Giang Miên cũng không nhận ra được.
Hai ngày qua, phần lớn thời gian anh đều dùng để nhớ lại quá khứ của mình, mà quan hệ với Vu Ngôi cũng dần trở nên rõ ràng, nhưng một nhận thức sâu sắc hơn lại khiến anh cảm thấy bi thương vô số lần.
Vu Ngôi đã chết, ít nhất ở thế giới hiện thực, Vu Ngôi chết hơn nữa đã chết hai năm.
Dù cho Vu Ngôi có thành quỷ hay sớm đã đầu thai thì sự xuất hiện của anh ở đây rốt cuộc có ý nghĩa gì?
Còn có một chuyện anh không hiểu được, anh có đột ngột quay về không.
Mà tất cả có liên quan gì đến Vu Ngôi?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...