Làm Sao Để Có Được Tình Yêu Của Thần Minh
Tên khác: Đứa Trẻ Vô Dụng
Tác giả: Tiểu Yêu Tử
Thể loại: Bệnh kiều niên hạ mảnh cắt công X Mỹ cường vạn người mê cấm dục thụ, công sủng thụ, ngụy anh em, tình yêu đậm đà sâu sắc, hệ thống, xuyên nhanh, HE.
Biên tập: ♪ Đậu Hắc Miêu ♪
.:.
18: Đáng yêu.:.
Buổi tối, Tống Diệu tắm xong thì ngồi thẫn thờ trước bàn học.
Anh nhớ lại mọi chuyện xảy ra ban nãy, so với nụ hôn mềm mại kia, điều khiến anh chú ý hơn cả là hàng lông mi ướt nhem, đôi mắt đỏ hoe của Thẩm Mộ Hàn.
Để cưa đổ đối phương, anh bất đắc sĩ nói ra lời tỏ tình nhưng lại làm Thẩm Mộ Hàn khóc, biểu cảm phong phú quá mức trên khuôn mặt ấy khiến anh khó quên.
Anh nhìn thấy những điều đó, biết Thẩm Mộ Hàn không còn đơn thuần là một nhân vật, chắc hẳn cậu ta có được một phần ký ức của Nhậm Tây Minh, nói cách khác Nhậm Tây Minh ở ngay trong cơ thể cậu.
Anh bất giác nghĩ đúng thật những năm qua anh làm rất nhiều điều có lỗi với Nhậm Tây Minh.
Lời tỏ tình hai năm trước bị anh xem nhẹ; Đôi mắt vẫn luôn dõi nhìn anh ấp ủ biết bao tình cảm nhưng anh chỉ khiếp sợ hãi hùng; Anh tự cho là mình rất quan tâm đứa trẻ bị bệnh này nhưng chẳng hay biết nó tốn bao nhiêu thời gian sáng tạo ra thế giới mới như vậy...!Anh đã xem nhẹ thằng bé suốt thời gian dài.
Thế nhưng nghĩ đến mọi hành động cố chấp, bám riết anh mà Nhậm Tây Minh từng làm trong quãng thời gian đằng đẵng, anh đau đầu không chịu thấu.
Giống một ngày nào đó anh cứu giúp một chú rắn nhỏ đang thoi thóp, không có anh thì con rắn đã chết.
Nó nhận chủ nhân, yêu anh, tôn kính anh, muốn quấn quýt bên anh.
Nhưng anh yêu tự do hơn là chú rắn nhỏ.
Chú rắn nhỏ trở thành rắn lớn, hóa thành rắn yêu, quấn lấy anh bằng cơ thể nặng trịch, dùng tính mạng mình uy hiếp anh, gần như tiêu tốn tu vi nửa đời mình mới giành được báu vật thế gian, dâng toàn bộ báu vật cho anh chỉ để có thể ở bên anh.
Mọi người sẽ nói rắn yêu chỉ có anh, nó đã cho anh mọi thứ, sao anh không thể sống bên nó? Chẳng lẽ anh không cảm động tí nào sao? Anh sẽ trả lời là anh rất cảm động, rất rung động, nhưng anh không cần những báu vật ấy, cũng không muốn nhìn thấy rắn yêu hi sinh vì anh, càng không muốn bị rắn yêu trói buộc, ghét rắn yêu lấy tính mạng ra uy hiếp anh.
Năm ấy anh cứu chú rắn nhỏ không phải vì muốn được báo đáp, anh chỉ muốn tự do tự tại sống cuộc đời của mình thôi.
Anh chỉ có tình anh em với Nhậm Tây Minh, anh không thể khiên cưỡng yêu thằng bé, vốn dĩ anh ở đây chinh phục nhân vật chính là để chữa bệnh cho em ấy, kéo em ấy ra khỏi vũng bùn.
Tuy nói thế nhưng anh cũng không thể bỏ qua sự rung động không tên trong tim, rốt cuộc thì bắt đầu từ lúc nào?
Lúc anh bị Thẩm Mộ Hàn/Nhậm Tây Minh rơi nước mắt hôn? Lúc anh phát hiện tim đối phương đập nhanh? Hay là lúc anh nhận ra mục đích sau cùng của em trai?
Anh không biết.
Điều anh biết là anh không còn mắc bệnh ưa sạch sẽ, anh trở nên mềm lòng, trở nên dễ dàng thấu hiểu đồng cảm, trở nên ấu trĩ, trở nên dễ rung động vì một chuyện nhỏ, trở nên ngày càng thích ứng với nhân vật u mê này, ngay cả tầm mắt cũng thường xuyên di chuyển theo Thẩm Mộ Hàn theo thói quen.
Càng nghĩ càng khó hiểu, thôi không nghĩ nữa cho xong.
Anh nhìn ra vầng trăng khuyết ngoài cửa sổ, trong đầu hiện lên hình ảnh nhìn thấy tối nay, bật thẻ kỹ năng bậc thầy vẽ lên, tốn 30 phút vẽ một bức hình.
*
Đầu bên kia, Thẩm Mộ Hàn trằn trọc không thể đi vào giấc ngủ.
Dù là mở mắt hay nhắm mắt cậu cũng nhớ đến dáng vẻ Tống Diệu căng thẳng tỏ tình: Hô hấp nhanh hơn bình thường, thính tai cũng đỏ hơn bình thường.
Cậu nhớ lại bộ dạng Tống Diệu cúi đầu mím môi, lúng túng, rối rắm.
Đôi môi mềm, căng mọng của đối phương bị răng trên cắn trắng nhợt, khi nhả ra thì ngay lập tức đàn hồi, hồng hào mềm mại như thạch rau câu.
Cậu nhớ cảm xúc khi bờ môi ấy lướt qua mặt mình, mặc dù chỉ ngắn ngủi thôi nhưng cậu vẫn ngửi thấy vị dâu tây ngọt ngào.
Cậu còn nhớ khi cậu hôn má, trán, chóp mũi Tống Diệu thì Tống Diệu cứng đờ người, lông mi run run, thính tai đỏ au làm cậu rất muốn làm gì đó nhiều hơn nữa.
Bất giác, cậu chạm nhẹ môi mình.
Như thể mùi hương của người ấy vẫn còn sót trên môi cậu.
Không kìm lòng được liếm cánh môi dưới.
Có chút thỏa mãn, có chút trống trải, chỉ trách tiếp xúc chưa đủ, chỉ trách vừa rồi uống sữa, chỉ trách vừa rồi đánh răng cho nên mùi hương trên môi mới phai tàn.
Cậu buồn bực lăn lộn trên giường, cũng khấp khởi trong lòng vì dù sao cậu cũng còn nhớ xúc cảm ấy.
Làn da Tống Diệu mịn màng, lúc hôn tựa như đang hôn tấm vải gấm làm từ tơ tằm.
Nếu nói Thẩm Mộ Hàn giống bếp lò trời sinh, cơ thể lúc nào cũng nóng hầm hập thì Tống Diệu như tủ lạnh trời sinh, y có thân thiệt thấp hơn người khác, lành lạnh, xúc cảm mịn màng trơn mướt.
Vì thế chỉ cần có thể chạm vào thì Thẩm Mộ Hàn không muốn buông tay (miệng), đối phương như một dòng nước suối trong veo có thể tưới dập cơn khô nóng trong lòng cậu.
Haiz, gần 12 giờ rồi mà vẫn không ngủ được.
Thẩm Mộ Hàn bèn lướt weibo, dạo super topic của mình.
Thấm thoắt, weibo của cậu đã có 250.000 người hâm mộ, super topic có 50.000 người hâm mộ.
Mới bấm vào thì nhìn thấy một bức tranh nhận được hơn 10.000 like.
【Song919
Thuyền mặt trăng @Thẩm Mộ Hàn_Raphael
Hình ảnh.jpg】
Trong tranh là màn đêm tĩnh mịch.
Mặt đất biến thành hồ nước trong vắt, mà vầng trăng khuyết trên trời đã hóa thành thuyền buồm trong ao hồ.
Thiếu niên tóc bạc đứng trên thuyền, mái tóc bạc phất phơ trong gió, trên đầu, trên vai ánh trăng neo đậu.
Trong ánh mắt cậu chứa nét cười, mong đợi, bao dung nhìn ra xa như đang chờ gì đó, cũng giống như đang mờ một người ngồi lên thuyền mặt trăng của cậu.
Không cần bàn, khu bình luận nổ tung.
【Năm ánh sáng của anh ấy: Trời ơi đẹp quá...!Tôi khóc..,】
【Ngay trong đêm khuya đổi tên thành Thuyền Mặt Trăng: Ké, khóc xì nước mũi, chưa từng nhìn thấy Hàn Hàn cười dịu dàng đến thế...】
【Huhuhuhu: Trần Diệu đỉnh thật sự, ban đầu mị còn hâm mộ ghen tị, người ta vừa biết vẽ vừa biết diễn kịch, đã đẹp trai còn là bạn học của Hàn Hàn, chúng ta không ghen tị nổi!】
(*) Diệu (耀 yào): Chói sáng, chói lọi.
Vẻ vang, rạng rỡ, rực rỡ.
【Tui đang khóc: Đúng, muốn xuyên vào cơ thể đại thần Trần Diệu quá...】
【Mỹ thụ là tui: Người nhà ơi, là Tống Diệu nha! Tống Diệu! Có hai chữ mà sai cả hai đỉnh quá hahaha.】
(*) Diệu (曜 yào): Ánh nắng.
Chói lọi, chiếu sáng.
(Gọi chung) mặt trời, mặt trăng và sao.
【Đêm giữa mùa hạ: @Song919 Cho mình hỏi có thể in thành poster được không ạ? Mình dán ngay trong phòng thờ phụng mỗi ngày...】
【Mị chết mất: Quý vị, tui nói nhá, Thẩm Diệu tâm nhĩ real đó...!Tui phân tích cái nhẹ nè, bây giờ anh Tống đã vẽ bốn bức tranh, bức đầu là bóng lưng làm bài của Hàn Hàn, cảm giác xa cách mãnh liệt; Bức thứ hai là bóng dáng Hàn Hàn đứng bên cửa sổ, Hàn Hàn cực kỳ gợi cảm nhưng mặt vẫn còn đôi chút lạnh lùng, có khoảng cách; Bức thứ ba, Hàn Hàn đứng trên sân khấu tựa ánh sáng vô cùng chói lóa, nhưng vẫn còn cảm giác không với đến được; Còn bức này khác hoàn toàn, Hàn Hàn cười quá sức dịu dàng, tổng thể bức vẽ này cũng lãng mạn vô đối, khoảng cách được rút ngắn...!Không khỏi làm người ta phỏng đoán có phải khoảng cách giữa hai người cũng trở nên gần kề, có phải Hàn Hàn đang cười với anh Tống không? (Nghiêm túc.jpg)】
【Huhu: Đại thần phân tích bén vậy, couple chúng ta ship tất nhiên là real...!Tiêu đời mị không ngủ nổi, mới đọc một bài đăng của chị em khác, Quỷ hút máu X Linh mục, hơn 10.000 chữ, mị bán thân bất toại rồi...!Giờ mị nghĩ là mình vẫn có thể...】
【Tao đẹp trai nhất: Tao bảo rồi mà, Thẩm Diệu tâm nhĩ real hơn cả bún "riu" huhuhu!】
【Nhà tiên tri: Mọi người, tui đoán họ yêu nhau thật, có khi đã ấy ấy ấy...】
【Sữa chua dứa: Gì gì, mấy bà tự ship trong shipdom là đủ rồi, đừng phát cuồng nha, ôm Hàn Hàn đi đây.】
【Song919: @Đêm giữa mùa hạ Dùng thoải mái nhé】
【Tui đang khóc:???】
【Bình oxy của tôi đâu:???】
【Bưởi rất ngọt: Áaaaaaaaaaa! Anh Tống đến rồi!】
【Mị chết mất: Ngài Linh mục, ngài với Hàn Hàn real đúng không?】
...
Quả thật bức vẽ đẹp vô cùng, Thẩm Mộ Hàn chuyển tiếp về weibo của mình, lưu ảnh gốc và đổi nó thành ảnh bìa wechat, khóa màn hình iPad.
Thậm chí cậu còn in tất cả những bức Tống Diệu vẽ cậu thành áp phích dán lên phòng ngủ.
Cậu ngắm tới ngắm lui, mừng tít như một chú chó được chủ nhân vuốt ve, lăn lộn mấy vòng trên giường.
Sau nỗi hưng phấn, cậu nhận ra người hâm mộ của mình đang nói một số từ tần số cao, rất kích động, lượt like cao ngất.
Cậu lượn một vòng, chủ yếu có ba cái:
"Thẩm Diệu tâm nhĩ", "Tuế Hàn tri Tống bách", "Thẩm như Tống bách bốn mùa xanh".
(*) Có một thành ngữ là "Tuế hàn tri tùng bách", tức là tới mùa đông lạnh mới biết cây tùng cây bách héo úa sau các loài cây khác.
Ở đây Tiểu Yêu tử đã biến tấu câu thành ngữ đó.
Cậu đọc lại hai vế trước vài lần rồi cũng hiểu.
Những người hâm mộ rất văn minh và đi đúng hướng, chính chủ như cậu tỏ vẻ chèo thuyền thôi, phải chia sẻ cho CP của mình xem.
【Nhóc ấu trĩ: Ngủ chưa?】Nhóc ấu trĩ tất nhiên là chỉ Thẩm Mộ Hàn, sau lần đầu hai người nhắn tin wechat Tống Diệu đã sửa lại biệt danh.
【A Diệu: Chưa, sao đó?】
【Nhóc ấu trĩ: Cậu lại vẽ mình, mình thấy rồi nhé, cậu yêu mình quá cầm lòng không được đúng không? Vì thế mình càng thích cậu nhiều hơn một chút.
(Đắc chí.jpg)】
【A Diệu:...】Xin mi tỉnh lại đi.
【Nhóc ấu trĩ: Tâm trạng mình rất tốt, tính online khảo sát cậu mấy đề Ngữ văn.】
【A Diệu: Có ấu trĩ không hả?】
【Nhóc ấu trĩ: Cậu trả lời được thì xem như cậu thắng.
Đề thứ nhất, Thẩm Diệu tâm nhĩ nghĩa là sao?】
【A Diệu: Ồ, xem ra cậu dạo qua super topic của cậu rồi chứ gì, đó không phải là tên do fan nhà cậu đặt cho CP chúng ta sao? Cũng có trình độ đấy, "thân dao tâm nhĩ" tức là tuy rằng thân xác cả hai cách xa nhưng tâm thì gần kề nhau.】
Vừa nhắn sang thì tên ấu trĩ nào đó suýt sặc nước, ho khù khụ hồi lâu ngay cả gõ chữ cũng không lưu loát.
【Nhóc ấu trĩ: Xem như giỏi, đề thứ hai.
Tuế Hàn tri Tống bách nghĩa là gì?】
【A Diệu: Câu đó nghĩa là chỉ khi nào trải qua trời đông giá rét mới biết cây tùng cây bách chịu được giá lạnh.
Đây cũng là tên CP, mình chỉ thấy lạ ở chỗ sao fan nhà cậu toàn đặt họ của cậu ở đằng trước, rõ ràng mình lớn tuổi hơn cậu mà?】
【Nhóc ấu trĩ: Há há há há há nụ cười của chó shiba.jpg】
【Nhóc ấu trĩ: Vì mình đỉnh hơn cậu, mình mới là anh.】
【A Diệu: Quăng bom nhà mi.jpg】
【Nhóc ấu trĩ: Ái chà, còn lấy meme của mình, biết dùng quá ta.】
【A Diệu: Biết rồi thì cống nạp nhiều hơn đi.】
Kết quả hai người vẫn không hiểu được ý nghĩa chân chính của vị trí trước và sau của họ...
【Nhóc ấu trĩ: Cậu đã hiểu tường tận thế thì chắc cũng biết "Thẩm như Tống bách bốn mùa xanh" là gì đúng không? Nói thật mình không hiểu.
Vô tội đáng thương.jpg】
【A Diệu: Thân như tùng bách xanh mãi bốn mùa...!Để mình kiếm xem.】
【A Diệu: Câu này thường dùng cho lời chúc, mong muốn đối phương có thể sống thọ, xanh biếc dài lâu như tùng bách.
Nhưng cứ cảm giác không chỉ có mỗi ý này.】
【Nhóc ấu trĩ: Hình như fan thích câu này nhất, còn hay kết hợp với emoji chảy máu mũi, không hiểu gì hết.】
【A Diệu: Ừ đó, like cao lắm, chẳng lẽ có nội hàm gì? Khi nào rảnh đọc kĩ các cô ấy viết cái gì, 12 giờ rồi, cậu còn chưa ngủ đi?】
【Nhóc ấu trĩ: Mẹ cậu không mắng cậu chứ?】
【A Diệu: Mắng gì đâu, mẹ mình còn mừng húm.】
【Nhóc ấu trĩ: Đỏ mặt.jpg】
【Nhóc ấu trĩ: Muốn gọi video với cậu...】
【A Diệu: Làm gì, mới vừa tách nhau thôi.
Với lại mình buồn ngủ.】
【Nhóc ấu trĩ: Video video video, chỉ 5 phút thôi!】
【Nhóc ấu trĩ: 3 phút!】
【Nhóc ấu trĩ: Huhuhuhu 1 phút được chưa!】
【A Diệu:...!Ừ.】
Ngay lập tức có cuộc gọi video, Tống Diệu ấn nhận.
Anh phóng to khung hình nhỏ hẹp ra thì thấy khuôn mặt phóng to của Thẩm Mộ Hàn.
Tên này chắc chắn đang mở đèn pin, trốn trong chăn lén lút gọi video, Tống Diệu nhìn không nhịn được cười.
【Thẩm Mộ Hàn nhỏ giọng nói: Cười gì mà cười, mình chỉ sợ bị mẹ phát hiện mình thức khuya! Không thì sẽ bị tịch thu điện thoại!】
【Tống Diệu: Nam sinh cấp ba tội nghiệp! Hahahahaha!】
【Thẩm Mộ Hàn: Cậu cũng vậy mà không phải sao?!】
【Tống Diệu: Mình chịu buồn cười quá đi mất hahahahaha!】
【Thẩm Mộ Hàn nằm sấp trên gối: Cậu cười đẹp quá.】
Rõ ràng là ngoại hình quen thuộc nhưng trong video có cảm giác lạ lẫm khó tả, lòng hiếu kỳ của Thẩm Mộ Hàn bị khơi gợi, cậu ngày càng dựa lại gần màn hình quan sát nụ cười rạng rỡ của đối phương.
【Tống Diệu suýt bị sặc: Cậu có biết bây giờ cậu khiếp cỡ nào không? Nấp trong chăn tối thui, rọi đen pin vào mặt, kề gần sát màn hình?! Có thể bình thường lại không...】
【Thẩm Mộ Hàn nói tưng tửng: Mình bình thường lắm mà, mình đang nói thật.】
【Tống Diệu: Còn 30 giây nữa!】
【Thẩm Mộ Hàn vội vàng chui ra ngoài chăn, khẽ khàng mở đèn bàn lên, cuối cùng không còn đáng sợ nữa: Ôi, cậu quá đáng ghê, tính giờ thật đó à! Không phải cậu thích mình sao, đáng lẽ phải muốn gọi video với mình cả đêm chứ?!】
【Tống Diệu: Còn 20 giây.】
【Thẩm Mộ Hàn: Chiêu lạt mềm buộc chặt không có tác dụng với mình!...!Lúc trước mình còn hơi hơi thích cậu chút xíu, bây giờ không thích cậu nữa!】
【Tống Diệu: Còn 20 giây.】
【Thẩm Mộ Hàn: Cậu ỷ vào cậu đặc biệt chứ gì, hứ!】
【Tống Diệu: 9, 8, 7...】
Rốt cuộc Thẩm Mộ Hàn cũng chấp nhận số phận, thở hắt ra nằm vật xuống gối nhìn chăm chú Tống Diệu trong video.
Dù chất lượng hình ảnh khá mờ, dù nét nhòe đi thì y vẫn rất đẹp, môi hồng răng trắng, giờ đây trong mắt Thẩm Mộ Hàn còn đẹp hơn thiên tiên.
Trong ánh mắt nửa khép hờ có chứa ý cười biếng nhác chọc cậu quên đi mọi thứ, thần trí mơ hồ.
Đêm khuya tĩnh lặng, giọng Tống Diệu truyền thẳng vào màng nhĩ Thẩm Mộ Hàn, trở thành thanh âm duy nhất cậu có thể nghe thấy.
Dù Tống Diệu chỉ đang đếm ngược cũng làm cậu có cảm giác tuyệt vời đến mức có phần hư ảo, cứ như đã tiến vào mộng cảnh.
Tống Diệu đếm được đến "3".
Thẩm Mộ Hàn bịn rịn cười với Tống Diệu.
Giọng cậu dính nhớp, dịu dàng: "A Diệu, ngủ ngon nha."
Kết thúc cuộc gọi, Tống Diệu ấn tắt máy.
Trước khi tắt, anh chụp màn hình.
Tống Diệu như nhìn thấy một chú mèo lông dài màu bạc nằm bò trên gối lông ngỗng mềm mại, nhõng nhẽo kêu meo meo với anh.
Nó gãi gãi cẳng chân Tống Diệu bằng măng cụt mũm mĩm, còn cố tình quấn cái đuôi to quanh mắt cá chân anh, ấm áp, mềm mại, lắm lông, đáng yêu hết nấc.
Tống Diệu không nhận ra khóe miệng của anh cong lên mãi không thôi, mường tượng lại cảnh đối phương chúc ngủ ngon, anh cảm thấy thoải mái dễ chịu trong người, tâm trạng cũng vui vẻ.
Độ thiện cảm phía bên Thẩm Mộ Hàn đã tăng vọt lên 80%.
Chú chuột xuất hiện nhắc nhở Tống Diệu rút thẻ.
Lần trước rút thẻ N vẫn còn đả kích lòng tự tin của anh.
Lần này tiếp tục rút.
Khi giao diện rút thẻ xuất hiện, Tống Diệu bất giác suy tư ba nguyên tố lớn "thánh giá", "hắc xà" và "hoa hồng" của giao diện này liệu có chứa hàm nghĩa đặc biệt nào khác không? Nhậm Tây Minh là kiểu người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, có nỗi ám ảnh điên cuồng với chi tiết nhỏ của thế giới này, thánh giá mang ý nghĩa "thánh khiết" và "cấm dục"? Nó làm anh liên tưởng tới anh đóng vai linh mục và hình tượng xây dựng của Thẩm Mộ Hàn; Hắc xà thì rắn là ma quỷ dụ dỗ Eve, xuất hiện trong Kinh Thánh, cũng rất tương tự với cảm giác Nhậm Tây Minh mang lại cho anh, kể cả mắt rắn cũng có màu giống mắt Nhậm Tây Minh; Còn hoa hồng, hoa hồng tượng trưng cho tình yêu nồng cháy, đôi khi cũng tượng trưng cho sự hi sinh vì tình yêu, giống Oscar Wilde viết, bông hồng đỏ rực do được nhuộm bởi máu chim sơn ca.
Satan hóa thành hắc xà quấn quanh thánh giá, hiến dâng cho vị Thần đang chịu khổ hạnh...!Hoa hồng được máu tươi nhuộm đỏ?
Suy nghĩ đó khiến anh nổi da gà toàn thân, lắc đầu thở dài.
Không nên suy nghĩ nhiều, phải rút thẻ trước.
Hay lắm, Âu khí của anh quay về rồi, lần này rút được thẻ SR.
【Người nhắm mắt đi vào mộng đẹp.
Trong giấc mộng có gì? Có chim hoàng anh líu lo? Có bầu trời xanh thẳm? Có thiên đường chúng ta từng đến cùng nhau? Có ta không? Ta tò mò muốn biết nên âm thầm bước vào giấc mộng của người.
Ký chủ có được tấm thẻ này sẽ có thể lẻn vào giấc mộng của đối tượng cần chinh phục, còn có thể tương tác với đối tượng cần chinh phục trong giấc mộng.
Thời gian hiệu lực: 24 giờ, nếu không sử dụng hết thời gian thì nhớ ấn tạm dừng!】
【Hamster che mặt: Ôi ôi.】
【Hamster lau máu mũi: Cái này căng đét à nha, ký chủ đợi chút, để ta cắt bỏ một số nội dung thái quá trước, nếu dọa anh bỏ chạy thì không ổn.】
【Tống Diệu:???】
【Hamster: Xong rồi ký chủ, ta kiến nghị nên bắt đầu ngay bây giờ.
Bây giờ nhân vật chính đang nằm mơ, cơ hội quá tuyệt! Ở trong mơ vẫn có thể tăng độ thiện cảm, đừng bỏ lỡ!】
【Tống Diệu: Này chuột, sao mi kích động thế?】
【Hamster cười khà khà.】
Đáp án rất đơn giản, đó là nó cũng ship muốn điên rồi.
- - - - -
Lời tác giả:
"Thẩm như Tống bách bốn mùa xanh" nghĩa là sao ta? *mặt chó*
Hết 18..