Làm Sao Ăn Tươi Chú Bal

“Bác sĩ Lecter” Người thanh niên cất tiếng có một bề ngoài thanh tú, thế nhưng cái khuôn mặt tươi cười vui vẻ đó lại có chỗ nào đó khiến người khác nhìn không ưa được.

Hannibal bình tĩnh đứng cạnh cửa sổ, biệt thự Verger xa hoa xa xỉ, cửa sổ lầu hai có thể thấy toàn bộ mặt cỏ hoa viên, hắn cảm nhận được đối phương đang bước tới, sau đó né đi bàn tay vươn đến cổ y.

Tay thanh niên trượt qua cổ, nhưng theo một đường trượt xuống cổ tay bác sĩ, ngón tay khẽ vuốt ve, trên mặt gã hiện lên vẻ lưu luyến say sưa, dường như gã có thể đạt được khoái cảm bằng tưởng tượng.

“Mason, bây giờ không phải lúc.” Giọng nói của Hannibal vẫn không gợn sóng, chững chạc đáng tin.

“Tôi không thể làm chủ bản thân được, bác sĩ thân yêu.” Tiếng rên rỉ của Mason kề sát tai Hannibal.

“Cậu có biết Sở kiểm sát cần tôi báo cáo tình trạng tâm thần của cậu, và có khả năng tôi phải ra tòa làm chứng nữa.” Hannibal mỉm cười theo khuôn phép, nói: “Đó cũng là những gì cha cậu hy vọng ở tôi.”

“Bỏ qua những con người nhàm chán ấy đi, anh nên đến nhìn khu nuôi ngựa của tôi.” Thứ Mason nhớ tới không chỉ có sân nuôi ngựa mà còn cả mấy bé trai thích khóc ở đó nữa.

Hannibal Lecter không phải loại hình gã yêu thích, tuổi tác quá lớn. Mason biết thế, nhưng bác sĩ tâm lý này lại có một lực hấp dẫn đặc biệt, làm cho khi nhìn vào đôi mắt nâu ấy người ta không thể suy nghĩ được gì. Chỉ cần nghe giọng nói trầm thấp đáng tin cậy ấy cũng đủ để gã mơ mộng ra rất nhiều hình ảnh, gã không khỏi nghĩ đến hình dạng khi còn nhỏ của bác sĩ.

Cậu bé có mái tóc vàng nhạt, đôi mắt nâu, mặc quần yếm hải quân, có thể còn khoác một chiếc áo lông mềm mại, bởi vì bất an mà nắm chặt tay mình, rồi lại quật cường không chịu lên tiếng. Thế nhưng gã sẽ làm bé lên tiếng, khóc thành tiếng… Gã sẽ đem cậu bé xem như châu bảo, đặt cậu lên vị trí yêu thương nhất, ép buộc đôi mắt nâu bình tĩnh kia lộ ra khao khát, sợ hãi, mong mỏi, khóc lóc.

Không, nếu còn nghĩ nữa thì gã sẽ … không phải bây giờ, bác sĩ nói đúng, bây giờ không phải lúc.

Mason thấy bác sĩ Lecter nhìn gã, sau đó cong khóe miệng nở một nụ cười không rõ nghĩa rồi tan biến ngay lập tức, tựa một bác sĩ dịu dàng trấn an bệnh nhân mà thôi.


“Tôi nghĩ anh sẽ sợ tôi, bác sĩ Lecter.” Mason nói.

“Không có bác sĩ nào sợ bệnh nhân của họ, Mason, thêm một ly trà không?” Hannibal đi tới bên cạnh bàn trà, gấp quyển sổ của mình lại, bởi vì không cần dùng đến nữa.

Y rót trà vào hai cái ly, sau đó ngồi trở lại vị trí của mình, lặng lẽ nghĩ đến những chuyện sẽ xảy ra. Bệnh nhân của y có rất nhiều loại hình, thế nhưng ít nhất ai cũng đều lễ phép, tuy rằng phần lớn đều có chút thần kinh hay mít ướt.

—– hồi ức bắt đầu ———-

Hôm nay y dựa theo lịch hẹn đến biệt thự Verger chẩn đoán bệnh cho Mason Verger, trước đó tất cả đều bình thường, ông cha quỷ hút máu cưng con như ông Verger lại vô cùng lễ độ lấy lòng y, nói quanh nói co ám chỉ nếu như Hannibal có thể giúp Mason tẩy thoát tội danh, ông sẽ cho y một khoản tài trợ kha khá, còn có thể thu được tình bạn với gia đình Verger danh tiếng.

Đối phó với một quý ông tự cho là thuộc ‘xã hội thượng lưu’, Hannibal sớm đã quen cách đối phó, hôm nay mục đích của y là nhìn thấy Mason Verger chứ không phải chơi trò ngôn ngữ thượng lưu với ông trùm lòng dạ hiểm độc này.

Thế nhưng, chuyện sau đó thật tình vượt quá dự tính của y—

Dù sao, trong tài liệu sở thích của Mason Verger chỉ là những cậu bé non nớt chưa trưởng thành chứ không phải bác sĩ tâm lý trung niên lão luyện như y, cái sự bày tỏ tình yêu thình lình xảy ra của Mason không cho y cơ hội lựa chọn.

Chẩn đoán của Hannibal có ảnh hưởng không nhỏ tới khả năng gã có bị định tội hay không, gã hiểu điều đó, cho nên mặc dù mang nét mặt khinh khỉnh, gã cũng không dám khinh thường Hannibal, hắn cũng muốn lấy lòng y như ông cha già của gã. Thế nhưng Mason chưa bao giờ lấy lòng bất cứ ai, cho tới bây giờ gã chỉ biết người khác lấy lòng gã mà thôi.

Rất tự nhiên hắn lấy cái điều này ‘lậm’ vào cái sở thích của gã, đó mới là thứ gã quen thuộc. Nếu như Hannibal cũng như những cậu bé hiền lành vô hại ở khu nuôi ngựa của gã, gã có thể khống chế bác sĩ tâm lý, từ đó có thể đạt được mục đích tẩy thoát tội danh. Về bản chất, gã cũng không phải thật sự say đắm gì Hannibal.


Ngay từ đầu, Mason còn có thể khống chế bản thân nói với Hannibal vài câu, sau đó, gã bắt đầu động chân động tay, sau khi châm thêm một ly trà nữa, gã đã đưa tay đặt lên đùi Hannibal, mặt vẫn giữ nụ cười lấy lòng như cũ.

Hannibal nhìn cuốn sổ trong tay mình, rồi nhìn cây bút chì chuốt nhọn hoắc của mình, cảm giác cánh tay không an phận của gã ma sát trên đùi y, khóe miệng vung lên một nụ cười khinh miệt.

Y đứng lên, không nói lời nào, chỉ bình tĩnh nhìn chằm chằm Mason.

“Bác sĩ Lecter, từ lúc anh bước vào tôi đã cảm nhận được, chắc chắc giữ chúng ta có một mối liên hệ không thể cắt đứt.” Mason nhịn không được đi lên một bước, giật lại khoảng cách của gã và Hannibal, thậm chí đứng ngay trước mặt Hannibal.

Cho dù là lúc nào, Hannibal đều có khuynh hướng giữ một khoảng cách an toàn, chỉ có thân nhân và Hill là đủ tư cách tiếp xúc thân mật mà vẫn còn sống trước mặt y.

Thế nhưng, y không thay đổi thái độ, chỉ bình tĩnh trả lời: “Điều này không thích hợp, Mason.”

“Tôi có thể cho anh tất cả những gì anh muốn, nhà Verger rất giàu, tài sản hay quyền thế, danh vọng hay hưởng thụ, tôi đều có thể cho anh.” Mason muốn mê hoặc bác sĩ, theo gã, mong muốn của con người chỉ đơn giản có mấy loại đó.

Hannibal nghiêng đầu, dùng một ánh mắt chứa ý cười nhìn gã, cuối cùng y chậm rãi đến gần cửa sổ, thở dài mà: “Ở đây quả thực cậu có thứ mà tôi muốn.”

——– hồi ức kết thúc ———-

Mason không hề chú ý gì đến trà nước, gã chỉ muốn biết thứ mà bác sĩ tâm lý muốn. Đây là lợi thế để gã khống chế Hannibal, theo gã, ai cũng đều có một bảng giá, chỉ khác nhau ở chỗ cao hay thấp mà thôi.


Bảng giá của mấy cậu bé chỉ là một viên kẹo ngon, mà thứ bác sĩ tâm lý của gã muốn chỉ nhiều hơn chút đỉnh. Hannibal có thể không thiếu tiền tài, chuyện này Mason chỉ cần nhìn quần áo của y cũng đã nhận ra, thế nhưng dù gì y cũng chỉ là một bác sĩ tâm lý nhỏ nhoi mà thôi, y không có quyền lực, không thể thu được nhiều đặc quyền và đặc lợi hơn nữa, cũng không thể trở thành bác sĩ tâm lý nổi danh khắp nước Mỹ.

Hannibal Lecter từ đầu đến cuối đều bình thản tiếp chuyện, Hannibal Lecter trầm ổn tin cậy như thế, y rốt cuộc muốn thứ gì? Đây là chuyện làm Mason cảm thấy hứng thú nhất bây giờ, gã cứ suy đoán đủ mọi thứ tà ác.

“Tôi đã nói rồi, bây giờ không phải lúc.” Hannibal nhìn ra được suy nghĩ của gã, y buông ly trà trong tay, tiếp tục ưu nhã nói: “Tối thiểu cũng phải là một chỗ kín đáo.”

“Chứ không phải trong một căn nhà cùng với cha cậu, với người hầu, dù sao tôi còn có nhiệm vụ được giao.”

“Tôi có một nơi rất tốt, một nơi tuyệt hảo.” Mason phảng phất như nghĩ tới thứ gì đó, gã nói ngay, Mason không thèm che giấu tâm tư của mình, ngược lại, gã càng muốn biết bác sĩ sẽ phản ứng ra sao khi thấy những thứ đó, “Ở đó có thứ tốt cho anh xem đấy, bác sĩ.”

“Thế sao?” Giọng nói trầm thấp của Hannibal mang theo hứng thú đủ để mê hoặc lòng người.

“Suỵt, trước đó, anh không thể từ chối tôi như vậy…” Mason nắm lấy cổ tay Hannibal, giật ống tay áo, hôn lên phần da thịt lộ ra bên ngoài, sau đó, vươn đầu lưỡi liếm qua, mùi nước cạo râu trên người bác sĩ tràn vào khoang miệng gã. Gã không khỏi nhắm mắt cảm nhận cảm giác kích động này.[1]

Đôi mắt nâu của Hannibal nhìn không ra vui buồn, nó chỉ có bình tĩnh.

#

“Hanni?” Hill nghiêng người ôm lấy người yêu, có chút bực mình.

“Cậu để ý chuyện này à?” Hannibal có chút hứng thú mà hỏi.

“Không…” Hill kéo cổ tay bác sĩ, nhưng không làm thêm động tác quá khích nào khác, dù từ ngữ mang toàn hơi lạnh mùa đông: “Tôi không cần để ý đến một người chết. Dù sao anh cũng không bỏ qua cho gã đó….”


“Nhưng tôi cảm thấy kì lạ, sao anh lại nói cho tôi nghe chuyện hôm nay.” Hill vừa giúp Crawford một vụ trẻ em vị thành niên mưu sát người thân, đó chỉ là vụ một kẻ điên đầu độc một đám nhóc tì chưa trải đời giết người, tất cả cũng không khó, nhưng tốn hai ba ngày, đợi đến khi hắn xong việc gấp rút chạy đến bên người yêu lâu rồi không gặp thì Hannibal nói cho hắn chuyện Mason, lúc đó hắn khó mà không tức giận được.

Thế nhưng sau khi tức giận, Hill cũng biết không cần phải tính toán với Mason làm gì, bản thân Hannibal sẽ không tha cho gã, không cần Hill phải chộn rộn. Hannibal nói ra chuyện này, cốt để nhìn phản ứng của hắn.

Đôi khi, sở thích của Hanni quả thực ác ôn, y luôn thích đặt người ta vào hoàn cảnh có kích thích, xem phản ứng của họ, nghiên cứu cũng tốt, mua vui cũng được, đôi khi thậm chí hoàn toàn không cần lý do, chỉ là muốn làm, vậy thôi.

“Gần đây Will ra sao rồi?” Hannibal không trả lời, mà hỏi sang người khác.

Cân nhắc đến hoạt động họ vừa mới làm xong, Hill nghĩ việc Hannibal ở trên giường nhắc đến thằng đàn ông khác quả là tuột cảm xúc, thế nhưng hắn cũng hết cách rồi, đành nhận lệnh đáp lại: “Crawford kêu cậu ta đi tĩnh dưỡng, lúc rảnh rỗi thì gặp Abigail hay ở nhà chơi với đám chó, cậu ta đâu có dễ ngồi yên.”

“Xử lý xong chuyện Mason, tôi sẽ trở lại FBI.”

“Anh nói cứ như anh là nhân viên FBI vậy đó.” Hill cười khẽ: “Ít nhất Crawford sẽ cảm ơn anh, anh có việc tức là đám của Crawford cũng có việc.”

Hannibal nhẹ nhàng nhướn mày, Hill vẫn không để thèm ý mà nói: “Will không có bao nhiêu bạn bè, tôi chỉ là một trong số đó, đôi khi tôi nghĩ cậu ta xem tôi như thùng rác tâm linh.”

Hết chương 54

Ghi chú: [1] đúng vậy, liếm cổ tay, cái khẩu vị mặn như muối lồi của Mason thiệt khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng.

Với lại, tạo hình của Mason tác giả chưa từng xem qua, chỉ mới cái bản mặt phá tướng trong movie Hannibal mà tưởng tượng thôi.

Bạn Mason à, chúc mừng bạn đã bước lên con đường tự tìm cái chết, với chú Bal mà dám sờ đùi, liếm tay, yy ngay trước mặt như thế, lại còn làm nhiều lần nữa, vậy mới thấy Hill là không tính là dâm tặc, dù sao cũng coi như ga lăng đó chớ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui