Nếu như Hill chết ở trong đám cháy…
Sau đó, khi mở mắt ra, hắn lại đầu thai, biến thành một đứa con nít miệng còn hôi sữa, bị vứt ở cửa cô nhi viện, bắt đầu cuộc sống bi thảm bú sữa bình chờ người nhận nuôi.
Vốn tưởng chỉ đến khi biết chạy mới có thể nhìn thấy Hannibal, thế mà thần kỳ ở chỗ, trong một ngày nào đó, khi bé Hill còn đang nằm trên chiếc giường nhỏ của mình mà bú bình thì lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia.
Σ(っ °Д °;) っ
Hannibal đã điên tới mức ăn tới cô nhi viện rồi sao?! Bé Hill nhổ núm vú cao su ra cái ‘bẹp’, sau đó tay chân mềm mại quẫy đạp qua lại, muốn đứng lên khỏi giường.
Chẳng qua, bé đã đánh giá thấp năng lực của con nít, trong mắt người trưởng thành bé rốt cục chỉ là một bé con mặt mày đỏ bừng tay chân quơ quào, mới thấy còn tưởng rằng bé có chỗ nào khó chịu ấy chứ.
“Bác sĩ Lecter.” Nhân viên công tác của cô nhi viện bế Hill lên dỗ dành, thế nhưng Hill vẫn dùng đôi mắt màu xanh lam ngập nước nhìn chằm chằm người kia, “A a a” kêu gào (dây thanh còn không có phát triển tốt đành chịu thôi)
Đến khi Hannibal đến trước mặt Hill, bé đã không còn làm ầm ĩ nữa, chẳng qua khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn đỏ rực như trước, làn da mềm mại tựa như chỉ cần chạm vào một cái là sẽ tan ra thành nước, lúc này đang mở to đôi mắt nhìn Hannibal.
“Không biết bé Jones làm sao nữa, mới vừa rồi còn tốt mà.” Hôm nay cô nhi viện khó có khi mời được mấy vị bác sĩ nhân đạo đến khám sức khỏe cho trẻ em, tuy rằng hiện tại Hannibal là bác sĩ tâm lý, thế nhưng y cũng có giấy hành nghề bác sĩ, lần này cũng là bị đồng nghiệp bệnh viện trước đây gọi tới.
Hannibal ôm bé Hill còn đang mặc áo ngủ, rất chuyên nghiệp kiểm tra mũi tai bé, sau đó lại sờ nắn thân thể nhỏ xíu còn nhỏ hơn cả bắp tay y, chẩn đoán tình trạng sức khỏe.
“Bé không có vấn đề gì, thân thể rất khỏe mạnh.” Cuối cùng Hannibal cho ra kết luận, rồi đem bé trả lại cho nhân viên công tác.
Σ(っ °Д °;) っ
Không muốn mà ~~~ bỏ bé đi như vậy sao được, Hanni!
Vì vậy, trước mắt bao người, bé bánh bao chết sống kéo áo Hannibal, thế nào cũng không gỡ ra được, dường như bé đã bị may dính vào áo. Nhân viên công tác cô nhi viện xấu hổ nở cười trừ, dùng sức — không được, xương trẻ nhỏ còn mềm, làm sao dám dùng sức? Làm gãy xương thì coi như ngược đãi trẻ em rồi? Đi tù đó!
Sau đó, nhân viên bắt đầu dỗ.
“Jones ngoan, buông ra nào.” “Bé thích gấu con không? Lại đây chơi với gấu con nào!” “Bác sĩ còn muốn kiểm tra cho mấy em nữa nè, đừng làm ảnh hưởng đến bác sĩ nha.”
…
Phản ứng của Hill là quay đầu, sau đó cảm thấy tay chân đều nhũn ra không còn sức thì quả đoán dùng cái miệng nhỏ xíu không có cái răng nào cắn khuy áo âu phục Hannibal, chết sống không mở miệng.
Mọi người ở đây: …
Σ(っ °Д °;) っ!!!!
Mau buông cái áo đó ra —
Hannibal nhìn chiếc áo của mình từ màu nhạt bị dính nước miếng mà biến đậm, sau đó từ chỗ khuy áo lan dần ra, nướu răng hồng hồng vẫn tiếp trục trét nước miếng lên áo y, y cũng đành im lặng.
Có biến thái hơn nữa y cũng sẽ không khi dễ một đứa trẻ còn chưa cai sữa, đành nhịn mà thôi.
“Để tôi ôm bé, để các bác sĩ khác làm việc trước, chờ bé ngủ rồi tính sau.” Hannibal rất săn sóc giải vây cho nhân viên cô nhi viện, tiếp tục ôm cục bột nhỏ ngồi trong phòng ngủ.
Nhân viên công tác chân thành cảm ơn bác sĩ Lecter tốt bụng, anh ta cười cười, sau đó đem những món đồ chơi có tiếng động và bình sữa của Hill đưa cho Hannibal, dùng để dỗ con nít.
Cảm giác như dùng hết cả sức lực của mình rồi, thiệt mệt quá mà, uhmmm, hình như đến giờ ăn rồi ~~~ nhìn chiếc bình sữa đưa đến bên mép, Hill tiến hành đấu tranh tâm lý kịch liệt mà ngắn ngủi, sau đó quả đoán há miệng mút núm vú cao su, dễ chịu mà yên tâm tìm chỗ thoải mái trong lòng Hannibal để chui vào.
Một lát sau, bàn tay bé xíu mềm mại kéo kéo tay áo Hannibal, y cúi đầu nhìn bé, nhóc con vừa tiêu diệt một bộ âu phục mà khiến y không thể nào tính sổ được mở to đôi mắt ngập nước nhìn y.
“Hưmm?” Hannibal ôm bé Hill lên cao.
Bàn tay nhỏ xíu còn không bằng một lóng tay út của Hannibal mềm mềm viết chữ lên áo y, động tác rất chậm, bé con dường như rất cố sức, thế nhưng vẫn nhìn ra được bé viết gì.
Hannibal.
Hill viết chính là tên của Hannibal, y đương nhiên nhìn ra, y có phần kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía bé cũng thay đổi. Một lát sau, nhìn đến khi bé từ từ viết tên Hill. Đã biết những chuyện trong kiếp trước kiếp này của Hill, Hannibal quả đoán hiểu ra, sau đó im lặng.
Nếu như thực sự là một nhóc con còn chưa cai sữa, Hannibal đương nhiên sẽ không tính toán nhiều. Những nếu là Hill … nhìn bộ âu phục bị tiêu diệt không còn chút gì của mình, Hannibal nghĩ y rất muốn vi phạm nguyên tắc không giết trẻ con của mình mà làm thịt thằng ranh này.
Dù sao cũng không phải con nít, là lão yêu quái thì đúng hơn!
“Hannibal…” Dây thanh trẻ con còn chưa phát triển đầy đủ, chỉ có thể từ hình dáng khuôn miệng mà đoán bé đang gọi tên y, bàn tay bé xiu lôi kéo ống tay áo của y không buông, đôi mắt xanh to tròn không chớp mà nhìn y.
Hannibal lộ ra một nụ cười trào phúng đầy ác ý, ôm chặt bé đỡ cho bé giãy giụa mà té xuống, sau đó đem núm vú cao su đã bị bé Hill phun ra nhét vào trong miệng bé, bình tĩnh nói: “Uống sữa tiếp đi.”
…
…
Cảm nhận khóc không ra nước mắt này là sao?
Hưm, quên đi, vẫn còn đói, cứ uống sữa tiếp đã. Hill rất nghe lời mở cái miếng không răng, tiếp tục ngậm núm vú cao su ‘ừng ực ừng ực” mà uống, dáng vẻ rất hưởng thụ.
Mấy bác sĩ đồng nghiệp ai cũng không nghĩ tới, vốn chỉ là một hoạt động công ích, Hannibal khó có khi quyết định đồng ý tham, ai ngờ, không tham gia thì thôi, tham gia một cái rồi bỗng nhiên trực tiếp xin về một đứa nhóc nuôi luôn.
Chẳng qua nếu ngẫm kỹ lại, dù sao Hannibal còn không có gia đình, thái độ làm người nghiêm cẩn, trách nhiệm, lại học thức, có tiền, có thời gian nuôi trẻ con. Nếu y muốn độc thân mãi thì đến cô nhi viện nhận nuôi một đứa trẻ cũng chẳng có gì lạ.
Chúng ta hãy lược bỏ phần quá trình phê duyệt nhận nuôi, nói chung, Hannibal cũng không mất lương tâm đến độ bỏ mặc Hill hay thẳng tay làm thịt luôn bé Hill nhỏ nhắn, rốt cục cũng là ôm bé trở về nhà.
Nuôi trẻ con là một chuyện rất tốn sức, may mà từ trước đến nay Hannibal làm việc rất có trật tự, cuối cùng cũng không quên mua thêm nhu yếu phẩm cho trẻ con, y còn lên mạng đặt mua một chiếc giường trẻ em nhỏ, sau đó suy nghĩ để nó vào phòng ngủ của mình.
Đặt ở phòng khác, Hannibal sợ Hill sẽ lại gây ra chuyện gì nữa.
Con nít rất nhanh đói, uống sữa cũng không no được bao lâu, chưa gì đã phải pha thêm sữa cho bé uống, nếu pha sẵn để lâu lại sợ vi khuẩn làm hư dạ dày còn non yếu của trẻ.
Những đứa trẻ khác khi đói bụng sẽ khóc, Hill đương nhiên không thể làm những chuyện ấu trĩ như vậy, thế nhưng xét thấy tình huống bây giờ không thể nói được, Hannibal không biết là vì săn sóc hay vì cười nhạo mà làm cho Hill một cái chuông cầm tay, có việc gì chỉ cần lắc chuông để gọi.
Hill bi phẫn mà nhìn bóng lưng đang bận rộn trong nhà bếp, cắn núm vú cao su ngồi trong xe nôi. Bây giờ, xe trẻ con rất tân tiến, trong tay Hill cần đang cầm mấy hạt châu nho nhỏ, đồ chơi gắn trên xe. Hill cũng buồn chán đến mức đập đập món đồ chơi hình con vịt đỏ gắn trên xe luôn.
A aaa Σ(っ °Д °;) っ
Sao tự nhiên lại thấy mông ướt ướt vậy nè? Đã lâu chưa làm trẻ con khiến Hill có một loại cảm giác xui xẻo chạy dọc từ lưng đến đỉnh đầu. Hình như trẻ con có một vài chuyện không thể khống chế được… chỉ là trước đây trong cô nhi viện luôn có y tá giúp đỡ bé lúc ngủ nên cũng không chú ý.
Bé Hill cứng ngắc nhìn về phía Hannibal cách đó không xa, y còn đang bận rộn làm bữa tối cho mình mà, lúc này mà gọi y đến thay tã chắc sẽ bị đánh chết quá? Nhất định sẽ bị đánh chết đúng không?!
Thế nhưng, với khứu giác của Hannibal muốn che giấu cũng là chuyện không hiện thực, vì vậy Hill yên lặng cầm chuông mà lắc. Tới lúc Hannibal đi tới, phỏng chừng y vừa xắt thịt xong, tay vẫn còn ướt nước chưa kịp khô.
Hill vẫn cố giữ vẻ mặt vô cảm, chẳng qua lại quên mất khi trưởng thành khuôn mặt như thế gọi là thâm sâu khó lường, còn trẻ con mà làm ra vẻ mặt này thì… vô cùng thê thảm.
May là Hannibal cũng hiểu được ý, chỉ cần lại gần một chút đã nghe được. Hill nhìn đối phương không hề thay đổi nét mặt, rất tự nhiên ôm bé từ xe nôi ra, bế vào buồng vệ sinh đổi tã, lau chùi.
Trong lúc được lau chùi, Hill cứ nghĩ bước tiếp theo sẽ là bỏ vô nồi nấu lên, Hannibal đổi cho bé một cái quần lót mới, bé Hill ôm cánh tay rắn chắc của y mà hắt xì một cái, sau đó ủy ủy khuất khuất hít mũi.
Hannibal đem bé từ buồng vệ sinh ra sofa, lấy chiếc áo ba-đờ-xuy trên giá choàng lên người bé rồi xoay người lên lầu. Không bao lâu y cầm gối và thảm trở về, bỏ vào xe nôi trẻ con rồi ôm bé để vào xe, nhẹ nhàng đắp thảm, và tiếp tục trở lại nấu ăn.
Hill chớp chớp đôi mắt xanh lam, nheo mắt nở nụ cười.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...