Hill làm ở FBI đã năm năm, đã làm đến đặc vụ thâm niên, thế mà lại bị một tờ quyết định của Jack Crawford điều đi học viện dạy học. Hắn không để ý thằng cha da den kia rốt cục có thành kiến khó chịu gì với hắn. Crawford là một thằng cha cực độ tự đại, cho dù gã quả thực có khả năng, thế nhưng kiểu luôn lấy mình là trung tâm như thế sớm muộn cũng sẽ té một cú đau, điểm ấy Hill không hề nghi ngờ, chỉ là không biết lúc nào thôi.
Chẳng qua, mấy đồng nghiệp lúc trước của hắn cũng ít nhiều vì bạn mình mà nhảy ra bênh vực. Những đặc vụ trong Tổ Giết người, Tổ Xã hội đen tính cách rất hào sảng, đối với Hill vốn quan hệ xã giao rất tốt lại càng xem như người một nhà mà che chở.
Nhưng dù sao, Crawford cũng là giám sát, lại không ở cùng tổ nên bọn họ cũng hết cách chống đối. Tuy nhiên mời Hill đi ra uống chút rượu, tâm sự qua thời gian thì vẫn có thể làm được.
“Hey, baby, đừng lo lắng.” Có người đem vài ly Tequila áp sát lại vỗ vai Hill: “Gã chèn ép cậu như thế sớm muộn gì cũng phải dừng thôi, Karl biết hết rồi, anh ta đang nghĩ cách giúp.”
Karl là tổ trưởng của Tổ Xã hội đen, anh ta luôn rất chăm sóc Hill, đồng thời khá bất mãn với việt BAU hoành đao đoạt ái, hơn nữa hoành đao đoạt ái còn chưa tính, đem ái tướng anh ta coi trọng ném vào học viện dạy học mới là đáng nói. Tính Karl cũng chẳng khá khẳm hơn mấy tay boss mafia, ai cũng nói nếu Karl không làm FBI, phỏng chừng anh sẽ trở thành một boss mafia nào đó.
“Mấy người định quá chén tôi à?” Hill mới vừa uống xong hai ly Tequila, lại phải nhận ly whisky mà đồng nghiệp đưa tới, bất đắc dĩ mà cười.
“Come, baby!” Có người ồn ào nhìn Hill nốc cạn ly.
Cái đám khốn! Ai không biết còn tưởng bọn họ là thành viên bang phái nào ấy chứ! Nhìn cái phong cách ngả ngớn phóng đãng này mà xem! Giống đặc vụ liên bang chỗ khỉ nào? Còn là đặc vụ Tổ Xã hội đen nữa chứ!
Một đám người quẫy tưng bừng rồi mới buông tha cho Hill, lục tục lái xe trở về.
“Cậu cứ về như thế à?” Rốt cục có người còn lương tâm hỏi đến vấn đề này!
Hill lắc đầu: “Còn tỉnh, đừng coi tôi như mấy cô nàng mỏng manh yếu đuối.”
“Giáo sư FBI yếu đuối thì được?” Đối phương cười hỏi ngược lại.
“Cút đi!” Hill dở khóc dở cười: “Tự tôi gọi xe được.”
Lúc này mọi người mới buông tha cho hắn, chào nhau rồi đi về.
Hill cho dù uống được rượu nhưng nhiều loại rượu trộn lại với nhau như thế thì đầu cũng quay mòng mòng, đứng ở cửa quán bar, lại bị gió lạnh thổi qua, càng làm hắn mắc ói thêm. Vội vã bụm chặt miệng, chịu đựng cơn nôn ói trào lên, hắn bước nhanh vào một hẻm nhỏ, sau đó, ói vào thùng rác.
Ói đến khi ói sạch cả ruột ra, hắn đỡ tường đứng lên, lúc này bụng dạ mới dễ chịu phần nào. Gió lạnh vẫn thổi ào ào, đầu óc căng chướng khó chịu, lạnh buốt đến tận xương.
Thực là chịu tội! Hắn yên lặng nghĩ, sau đó hạ quyết tâm lần sau nhất định phải cho lũ khốn đó một bài học!
Ngõ nhỏ phía trước đột nhiên có tiếng tranh chấp lọt ra, Hill ngẩng đầu nhìn vào ngõ hẻm tối đến không thấy rõ bàn tay. Sau đó rốt cục nhớ tới hắn là một đặc vụ FBI, cho dù là một FBI dạy học thì bản chất cũng vẫn là đặc vụ giữ gìn trị an.
Hill không dùng đèn điện thoại di động để soi đường, trên người hắn lúc này lại không mang theo súng, chỉ có một con dao tùy thân luôn mang trong người mà thôi.
Loại hành vi này với người thường mà nói thì chính là ngu xuẩn thế nhưng với Hill mà nói, đây chẳng phải lần đâu tiên hắn đối mặt với nguy hiểm, bất kỳ kẻ nào từng như hắn, đã chết qua 2 lần thì chẳng còn gì e ngại cái chết nữa cả.
Mà đối với một đặc vụ mà nói, cái chết vốn đã nằm trong bản hồ sơ dự tính tương lai từ ngày mới nhậm chức rồi.
“Go, lấy tiền là đủ rồi!” Có tiếng khuyên can.
“Son of bitch! Nó đâm tao!” Giọng nói trẻ tuổi giận dữ quát.
“Đủ rồi, mày muốn giết nó hả?! Cướp tiền với giết người là hai việc khác nhau!” Giọng nói khuyên can lúc này lộ ra vẻ kinh hoảng: “Đi thôi, đi mau!”
“No, muốn đi thì mày đi trước đi, tao phải cho nó một bài học để mà nhớ suốt đời!”
Giọng nói nọ vô cùng tức giận, Hill bước nhanh hơn, hắn phải tới trước khi có sự việc gây thương tổn nào xảy ra.
Xa xa có một ngọn đèn le lói, ngay cửa sau còn đang khóa của quán bar, sáng tối bất định, mờ mờ ảo ảo, thế cũng đủ để người ở đây thấy được cảnh tượng trước mắt.
Hắn thấy một thằng ma cô da trắng trẻ tuổi lục lọi áo của người đàn ông đang nằm trên mặt đất, tay tên ma cô cầm một cây gậy dài, dường như đang cân nhắc xem nên bắt đầu hạ thủ từ đâu, mà gần đó là một thằng ma cô da đen tuổi tác có vẻ lớn hơn một chút, gã liên tục cau mày khuyên bảo đồng bọn.
Hill không thấy rõ hình dáng người bị hại, y bị đè trên mặt đất, chỉ có mái tóc vàng là tương đối bắt mắt. Đặc vụ nắm chặt con dao trong tay, nhẹ nhàng giấu nó vào cửa tay áo, chuẩn bị tiến lên ngăn cản sự việc.
Nhưng, cảnh tượng một giây sau đó lại làm hắn đứng yên tại chỗ.
Thằng ma cô da trắng bưng cái cổ, mắt mở trợn trừng, không thể tin mà lui lại sau mấy bước rồi lảo đảo ngã xuống, trên cổ gã, một con dao cắm xuyên qua cuống họng, máu tươi phun ra như suối từ chỗ vết thường, không thể nào dừng được.
Người đàn ông tóc vàng vừa phản kích xong thì như đã dùng hết sức lực, chỉ có thể cố gắng lấy tay chống đỡ cơ thể, ánh mắt lạnh lùng nhìn thằng ma cô da đen còn lại. Đó là ánh mắt mà dã thú mới có, thị huyết, tàn nhẫn, sát ý không chút che giấu và miệt thị.
Thằng ma cô da đen cảm nhận được sự nao núng, sợ hãi từ bản năng mà ra. Đó là một chuyện thật đáng sợ, đối phương đã kiệt sức, thậm chí đứng cũng không đứng vững, còn gã thì tay chân kiện toàn, cầm vũ khí, có thể chạy trốn bất cứ lúc nào… nhưng gã không cử động được, cứ như bị ánh mắt đó đóng đinh tại chỗ.
Hill nhìn người đàn ông kia, ký ức xa xưa từ sâu trong não như bị người dẫn ra, những thứ hắn đã từng muốn quên. Hắn đứng ở góc khuất, không đi ra ngoài, đến tận khi người đàn ông tóc vàng rốt cục chống đỡ không được mà hôn mê, gã da đen chuẩn bị chạy trốn, hắn mới nhanh chóng bước ra. Dưới ánh mắt kinh khủng của gã da đen, Hill dùng dao cắt đứt cổ họng gã.
Hắn ném thi thể gã da đen xuống đất, cúi người nhặt ví tiền trên mặt đất. Đó là một cái ví nam rất đắt tiền, ít nhất, tiền lương đặc vụ của Hill mua không nổi, hắn mở ví, rút ra một tấm danh thiếp.
Sau đó, hắn nhìn cái tên trên danh thiếp mà nhíu mày.
Nói đến những tên giết người hàng loạt thì trên thế giới này, có vài người chỉ cần nói tên, cho dù là đông hay tây, già hay trẻ, gái hay trai thì đều tuyệt đối không thể không biết. Một là ông tổ tiếng tăm lừng lẫy của những tên giết người hàng loạt – Jack The Ripper; một là nhân vật thường xuyên xuất hiện trên truyền hình với vẻ siêu phàm thoát tục đến không giống con người, Cannibal Hannibal; còn có một nhân vật cũng là mượn tác phẩm điện ảnh và truyền hình mà nổi tiếng là Zodiac Killer
Trong đó, The Ripper và Zodiac Killer đều là sát thủ đời thực, đồng thời còn vì không bị bắt mà trở thành truyền thuyết. Thế nhưng, Hannibal mặc dù có nguyên hình nhưng vẫn là một nhân vật giả tưởng, cũng chính vì hư cấu mà khiến Hannibal trở thành truyền thuyết bất hủ.
Danh thiếp trong tay Hill chính là bác sĩ tâm lý Hannibal Lecter.
Cái tên giết người hàng loạt vang danh bất hủ, Hill sẽ không đơn giản mà quên được.
Tự hỏi một hồi, Hill quyết định. Hắn đi cửa hàng tiện lợi mua túi nylon to và một đôi vớ, rồi cẩn thận dùng bàn tay bao vớ xử lý sạch sẽ vết tích trên thi thể, sau đó, bỏ thi thể vào túi nylon, ném vào thùng rác trong hẻm nhỏ, tiện thể phát hiện ra một cái thi thể khác bị rác rưởi bao phủ. Hill dựa theo dùng phương pháp giết hai người kia mà xử lý luôn cái thi thể này. Lúc này, còn 5, 6 giờ nữa là trời sáng, hắn có rất nhiều thời gian để xử lý tất cả.
Đợi đến khi vết tích trên hiện trường đã được thu dọn sạch sẽ, hắn mới ôm lấy Hannibal, giả bộ say rượu rồi thuê xe đưa bọn họ đến một quán trọ dành cho cánh tài xế container gần đó. Không phải vì nơi đó không có camera mà là camera chỗ đó lúc nào cũng hư.
Hill nghĩ cho dù Hannibal trúng phải thuốc gì thì y cũng sẽ không ngủ lâu lắm, cho nên hắn chỉ bỏ Hannibal lên giường, đơn giản xử lý vết thương cho y một chút, khẳng định y không chết là được rồi để lại một tờ giấy, sau đó đóng cửa xuống lầu.
#
Ngày hôm nay là một ngày xui xẻo đối với Hannibal.
Dưới tình huống bình thường, y không dễ gì bị trúng thuốc, bởi vì y có khứu giác và vị giác rất nhạy cảm, cho dù thêm bất cứ loại thuốc nào vào không khí hay thức ăn, y đều có thể nhận ra được, sau đó cho cái kẻ phá hư đồ ăn một bài học suốt đời khó quên.
Chẳng qua, con mồi lần này là trong khi tranh đấu giằng co mà tiêm thuốc vào tay y. Hannibal rất hối hận, lẽ ra y nên biết, gã nọ là một thợ săn trộm, trên người gã khẳng định có lượng thuốc mê đủ để làm mê man một con thú hoang. Y theo tên săn trộm vào quán bar, ở cái chỗ ầm ĩ không làm cho người ta vui vẻ nổi kiên trì chờ một lúc lâu, đến tận khi mục tiêu vì một cuộc giao dịch thứ săn được mà đi vào một hẻm nhỏ tối tăm, y mới động thủ.
Thân thể của một kẻ săn trộm tất nhiên là tốt, điều này làm cho Hannibal rất thoả mãn với nguyên liệu nấu ăn này. Nhưng y lại tự đại, bởi vì để chắc chắn độ tươi sống của nguyên liệu nên luôn tận lực bắt sống con mồi mà không làm ảnh hưởng đến chất thịt bên trong. Kết quả chính là sắp chết rồi thì con mồi phản công. Khi dao của y cắm vào cổ họng đối phương thì tất cả đã chậm, thuốc mê bắt đầu có tác dụng.
May mà y có tính kháng thuốc với phần lớn loại thuốc, y từng đặc biệt huấn luyện cho chính mình như thế. Nhưng lượng thuốc mê này lại đủ sức làm bất tỉnh một con thú hoang trên mấy trăm pound chứ đâu ít! Cho dù Hannibal đã làm thịt đối phương rồi nhổ kim tiêm ra thì lượng thuốc mê ngắm vào người y cũng đủ để y ngủ thẳng đến hừng đông.
Mà đó chỉ là tình huống lạc quan nhất! Chết tiệt!
Y ném thi thể qua một bên, dùng rác rưởi qua loa che lấp, sau đó thất tha thất thểu rời khỏi hẻm nhỏ. Thế mà xui vẫn cứ xui, y lại gặp hai tên ma cô cướp giật, y cũng không thể để cảnh sát tra đến nơi đây, một ngày phát hiện thi thể của gã săn trộm, y toi đời! Đáng tiếc thần trí và sức lực còn lại của y không đủ để giết chết hai tên ma cô này.
Cho dù không cam lòng đến thế nào, y cũng chỉ có thể lâm vào hôn mê, chẳng qua y có thể cảm nhận được, ở hiện trường, ngoài bọn họ ra, còn có một người nữa vẫn đang nấp ở nơi bí mật, mùi của người đó tuy bị rác rưởi che lấp đi một chút nhưng chút tàn dư yếu ớt ấy cũng đủ đi vào hệ thống khứu giác của y — không ngọt, nhưng đủ thơm, như là cành thông cháy trong lò sưởi trong tường, cũng mang theo mùi rượu Gin vươn chút mùi khói.
Giản đơn mà nói, người này không làm cho người ta thèm ăn.
Lần này tỉnh lại, Hannibal dự đoán rất nhiều tình huống, cũng tự tin có thể đối mặt với mọi tình huống xấu, dù sao chỉ cần có thể tỉnh lại thì đã không phải tình huống xấu nhất rồi. Bị con mồi phản kích, sau đó bị bọn ma cô cướp giật giết chết không phải là cách chết mà y hằng tưởng tượng. Hơn nữa khi thân phận của y vì thi thể của gã săn trộm mà bại lộ, y có thể tưởng tượng ra mình sẽ thành trò cười cho giới sát thủ giết người hàng loạt như thế nào.
Á à, coi đi, cái thằng cha sát thủ giết người hàng loạt bị tụi ma cô cướp giật giết chết đây nè!
Chẳng qua, đến cuối ngày hôm qua y đã hết xui rồi, bởi vì tình huống y gặp phải cũng không đến mức không xong.
Y tỉnh lại ở quán trọ dành cho cánh tài xế container, vết thương đã được xử lý tốt, thủ pháp thành thạo, động tác tiêu chuẩn. Hơn nữa còn để lại tờ giấy nhắn: “Chuyện còn lại tôi đã xử lý tốt.”
Đồng loại? Một tên đồng loại xen vào việc của người khác?
Hannibal cẩn thận cầm lấy tờ giấy và phong bì bỏ vào túi, sau đó chỉnh trang y phục, tóc tai rồi đi xuống lầu thanh toán tiền phòng. Y nhìn bà cô đã mệt mỏi mà còn không ngừng chơi điện thoại trước quầy tiếp tân, mở miệng hỏi: “Thưa cô, cô ở đây cả đêm qua phải không? Cô có nhìn thấy ai đêm qua đưa tôi tới đây không?”
Bà cô khó chịu nhìn y một cái, sau đó thấy tờ dollar Mỹ mà y đưa qua, mới trở nên tốt hơn, một tay nhanh chóng lấy tiền một bên nhớ lại: “Nhớ kỹ, một bợm nhậu, mùi rượu đầy người.”
Hannibal rất nhanh đã hiểu nguyên nhân đối phương dừng lại, bình tĩnh đưa ra vài tờ dollar nữa.
“Một người đàn ông đẹp trai, tóc màu rám nắng, mắt màu nâu hay nâu xám? Ánh sáng không đủ không nhìn rõ, mặc đồ thường, đưa anh lên lầu rồi đi ngay, gọi xe ngay cửa quán này.”
“Cảm ơn, thưa cô, tôi có thể xin cô một tấm danh thiếp không?” Hannibal khẽ mỉm cười, hỏi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...