Làm Quả Phụ Thật Khó

Editor: Linh

Quế Thanh Thanh từ trong nhà ra ngoài, đúng lúc cùng Tống Tử Hà chạm mặt, nàng cũng không lên tiếng, chỉ là hướng về phía Tống Tử Hà hơi thi lễ, nào biết Tống Tử Hà thế nhưng lại cười hắc hắc hai tiếng, cầm chiết phiến trong tay, ngả ngớn nâng cằm Quế Thanh Thanh nói: "Tiểu nương tử xinh đẹp, ngươi là người nhà ai? Sau này không có chuyện gì thì thường xuyên tới đây chơi đùa một lát!" Hắn tưởng rằng Quế Thanh Thanh là khuê mật* trước đây của Vương Chân ở thanh lâu sở quán khi chưa hoàn lương..

(*) Khuê mật: Bạn thân khuê phòng.

Quế Thanh Thanh tức giận trợn mắt nhìn hắn một cái, vội vàng đi vòng qua từ bên cạnh, chạy đến cửa chính.

Vương Chân tiến lên kéo lại Tống Tử Hà "Nhị lang, chàng nói bậy cái gì vậy? Nàng là hàng xóm của chúng ta....."

Quế Thanh Thanh như một làn khói từ Tống gia ra ngoài, đi tới cửa nhà, nàng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt cay độc mang theo lửa của Tống Tử Hà, trong lòng Quế Thanh Thanh không khỏi tức giận, sắc phôi đáng chết! Nhớ năm đó nàng là thiếp thất của Tống Tử Kiều, Tống Tử Hà mặc dù háo sắc, nhưng cho tới bây giờ cũng không dám dùng ánh mắt như vậy nhìn qua nàng.....

Vào cửa nhà, Quế Thanh Thanh mới phát hiện Lý Tùng trở lại, hắn nhìn thấy thê tử của mình vừa xấu hổ vừa giận, vội hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì sao?"

Quế Thanh Thanh liền đem chuyện Vương thị làm sao đem nàng kéo đến nhà hàng xóm, mà Tống Tử Hà vô lễ như thế nào nói ra, Lý Tùng phát hỏa, xách theo một cây gậy muốn đi đánh người, Quế Thanh Thanh vội vàng ôm hông của hắn: "Đại lang, không cho phép chàng lỗ mãng như vậy, hắn lại không làm gì ta, ngộ nhỡ chàng đánh hỏng người thì làm sao bây giờ?"

"Vậy cũng không thể để cho tên tiểu tử kia chiếm được tiện nghi."


"Chỉ là nói chuyện ngả ngớn chút, lại không bị hắn chiếm tiện nghi gì, nếu chàng thật sự muốn thay ta báo thù, cũng không cần phải đi như vậy, chàng quên chàng vẫn là bộ đầu của Huyện Thanh Phổ chúng ta à! Nào có bộ đầu nào tự tay đánh người?"

Lý Tùng vừa nghe thấy có lý, liền đem cây gậy buông xuống, suy nghĩ xem làm thế nào vụng trộm đánh hắn một lần, mới giải được nỗi hận trong lòng.....

Quế Thanh Thanh không nghĩ tới nói hai câu đã làm tan đi hỏa khí của Lý Tùng, nàng vẫn còn ôm thắt lưng của trượng phu, Lý Tùng thấp giọng cười nói: "Có phải muốn ta hay không? Nếu không chúng ta vào nhà...." [~ing, nam 9 quá....]

Quế Thanh Thanh vội vàng buông tay ra, quở trách: "Ban ngày mà chàng nói loạn gì vậy? Đúng rồi Đại lang, sao hôm nay chàng lại trở về sớm như vậy?"

"Không phải nàng nói hôm nay muốn đi tú phường hay sao, ta không yên tâm, nhân tiện cũng muốn đi nhìn một chút, kết quả người ta nói nàng đi rồi, ta nghĩ dù sao trong nha môn cũng không có chuyện gì, liền trở về sớm....."

"Chàng trở về đúng lúc, giúp ta đem khung thêu giữ vững."

Lý Tùng đáp ứng, cầm hai cây gậy trúc thô, vừa giúp Quế Thanh Thanh giữ khung, vừa nói: "Sao nàng nhất định không nghe lời của ta? Thêu thùa như vậy làm mỏi mắt, bạc nhà chúng ta cũng không phải không đủ tiêu, cho dù Tiểu Mãn muốn trả thù lao cho phu tử, ta cũng có thể kiếm được."

Quế Thanh Thanh cười nói: "Không có việc gì, chờ thêm mấy năm nữa chúng ta dư dả, ta tất nhiên là không làm nữa. Hơn nữa, tiền dùng cho Tiểu Mãn, tiêu tiền của tỷ tỷ là ta đây kiếm được, Tiểu Mãn cũng có thể an tâm hơn một chút, ta thật sự sợ tương lai hắn học không giỏi, cha cả ngày lẫn đêm chỉ biết uống rượu, Nhị nương lại như vậy....."

Lý Tùng cười nói: "Nếu như nàng không yên tâm, thì đem Tiểu Mãn đến ở nhà chúng ta? Đi học ở trong huyện thành, phu tử ở đây so với ở quê tốt hơn."


Quế Thanh Thanh nghe xong tâm có chút động, nhưng là nghĩ đến Vương thị cùng Hồ thị, nàng lại lắc đầu, nếu như hai người kia biết nàng giúp đỡ nhà mẹ, cũng không để cho nhà chồng chiếm nửa điểm tiện nghi, còn không biết sẽ nháo ra chuyện gì đây! Lại nói Nhị nương người kia, là người đả xà tùy côn*, bị bà ta dính đến, sau này còn không biết xảy ra bao nhiêu là phiền toái nữa, Quế Thanh Thanh thật đúng là không muốn tiếp xúc gì với bà ta.

(*) đả xà tùy côn: đánh rắn theo gậy, giống như gió chiều nào theo chiều ấy ở việt nam đó.

Hai người làm việc, Quế Thanh Thanh nhớ tới chuyện ngày hôm nay, liền đem mục đích hôm nay Vương thị tới nói, Lý Tùng nói: "Không cần để ý nàng ta, nếu như nhà bọn họ không có cơm ăn, đương nhiên ta không thể không trông nom, bây giờ lại muốn chiếm tiện nghi, thật khiến cho người ta chán ghét!" Quế Thanh Thanh nghe trượng phu nói vậy, cũng an tâm.

Ngày trôi qua thật nhanh, đảo mắt đã đến mùng một tháng năm, hôm nay Lý Tùng về nhà, thấy Quế Thanh Thanh vẫn đang làm tú sống, liền đem nàng kéo đến một bên nói: "Tới đây nghỉ ngơi một chút, theo ta trò chuyện."

Quế Thanh Thanh cười nói: "Làm sao trong nha môn lại luôn rảnh rỗi như vậy? Ta giúp chàng pha trà uống."

"Không cần, ta cố ý trở lại có chuyện tìm nàng."

"Chuyện gì?" Quế Thanh Thanh có chút kinh ngạc "Sao lại nghiêm túc như vậy?"

"Nàng.....Nàng gần đây có đi Tống gia cách vách hay không?"

Sắc mặt Quế Thanh Thanh trầm xuống, nổi giận nói: "Đi Tống gia làm cái gì? Nhìn cái tên sắc phôi đó hay sao? Ta nhìn Vương Chân tướng mạo tiểu thư khuê các, không nghĩ tới nàng lại không có mắt như vậy, đi theo cái loại nam nhân đó....."


Lý Tùng cười nói: "Hôm nay ta chính là muốn thương lượng với nàng, muốn dạy cho Tống Tử Hà một bài học."

Quế Thanh Thanh vội hỏi: "Chàng định dạy dỗ hắn như thế nào?"

"Hôm nay ta nhìn thấy nữ nhi của Mã Huyện lệnh, nàng ta vừa đi vừa nói chuyện cùng với một cô nương, nghe ý kia là định sáng mai đi Phổ Ninh tự dâng hương, ta nghe nói cô nương kia là thân quyến nhà Mã Huyện lệnh, nhìn qua cũng không giống nữ nhi nhà bình thường....."

Quế Thanh Thanh có chút không hiểu "Các nàng đi Phổ Ninh tự dâng hương có quan hệ gì với chúng ta?"

Lý Tùng cười nói: "Ta nghĩ, nàng nói với Vương Chân rằng nàng muốn đi dâng hương, mời nàng ta đi cùng cho có bạn, nói không chừng Tống Tử Hà cũng sẽ đi, nữ nhi của Mã Huyện Lệnh cùng cô nương thân quyến trong nhà kia tư sắc cũng không tệ, nói không chừng Tống Tử Hà thấy sắc nổi lòng tham..... Nếu là như vậy, Tống gia bọn họ đã đắc tội Mã Huyện lệnh, đến lúc đó bọn họ ăn đủ."

Quế Thanh Thanh không nghĩ tới Lý Tùng lại có ý này, thì hắn đối với chuyện ngày đó nhớ mãi không quên muốn thay mình đòi công đạo. Đòi lại công đạo rất tốt, nhưng mà nàng không đồng ý biện pháp này.

Quế Thanh Thanh liền vội vàng lắc đầu "Đại lang, chủ ý này của chàng không tốt, ta là nữ nhân, tại sao ta có thể để cho mình hả giận, lại khiến cho cô nương khác mất danh dự? Nếu như hai cô nương kia bị đùa giỡn, nhất định sẽ truyền ra lời đồn đãi, nếu cô nương đó vì nghĩ không thông mà làm ra chuyện gì đó, chẳng phải là cả đời của chúng ta sẽ không yên lòng?"

Lý Tùng không khỏi sửng sốt, ngay sau đó thở dài "Đây cũng là do ta suy nghĩ không chu toàn."

Quế Thanh Thanh cười nói: "Tốt nhất là nên có một chủ ý có thể gây tổn thương cho căn cơ của Tống gia, đối với Tống gia mà nói thì Tống Tử Hà là người không quan trọng gì, nếu chàng áp dụng kế hoạch này, nói không chừng sẽ đả thảo kinh xà*, dù sao Tống gia cũng biết chuyện chàng làm bộ đầu, cùng Mã Huyện lệnh có quan hệ không phải là ít, nếu như đến lúc đó đánh rắn không chết lại bị cắn lại, nhà chúng ta chính là không dậy nổi....."

Lý Tùng nghe thế tử nói xong thấy có lý, liền cười trêu nói: "Nếu không thì Thanh Thanh tới nghĩ biện pháp?"


Quế Thanh Thanh cười cười, có Tống gia ở đây, nếu như lúc đầu Lý Tùng không đánh Tống Khuyết còn tốt, nhưng mà kể từ sau khi phát sinh chuyện tặng lễ, lòng của nàng cũng không an ổn, nàng cảm thấy Tống gia một ngày chưa bị diệt trừ, nàng liền sống không được thoải mái, mỗi khi đêm khuya vắng người không ngủ được, Quế Thanh Thanh sẽ suy nghĩ làm thế nào để Tống gia không thoát thân được, đúng là trong lòng của nàng đã có kế hoạch sơ bộ, chỉ là vẫn chưa dám nói với trượng phu.

Hôm nay Lý Tùng hỏi tới, Quế Thanh Thanh nghĩ hồi lâu, hỏi: "Đại lang, chàng nói chàng đánh Tống Khuyết, đồng nghĩ với việc đánh vào mặt Tống gia, ngày đó có rất nhiều người biết, Tống gia là nhà có mặt mũi ở huyện Thanh Phổ, quản sự trong nhà bị chàng đánh, đến lúc này bọn họ lại vẫn chưa có động tĩnh gì, bọn họ sẽ làm như thế nào?"

Lý Tùng cười nói: "Bây giờ ta là bộ đầu của nha môn, cho dù hắn muốn làm gì ta, cũng không dám công khai, nếu là sử dụng ám chiêu, một thân công phu của ta cũng không tệ, chúng ta không sợ."

Quế Thanh Thanh lắc đầu một cái "chỉ sợ bọn họ cũng giống như chàng an bài một cái bẫy, chờ chàng chui vào. Mấy ngày nay ta suy nghĩ....."

Lý Tùng hiển nhiên không tin, hắn cười nói: "Nàng nha, chỉ buồn lo vô cơ, nàng nói bọn họ sẽ an bài cho ta cái bẫy gì?"

"Làm cho chàng vào bẫy ngược lại có chút khó khăn, nhưng mà xuống tay từ trên người huynh đệ của chàng thì đơn giản, ví dụ như Tam lang, trước kia thời điểm nông nhàn, hắn dù sao vẫn thích đánh vài ván bạc, bây giờ hắn cả ngày bán đậu hũ, trong tay có tiền mặt, nếu như có người hẹn hắn đi sòng bạc, hắn sẽ làm như thế nào? Đến lúc đó để cho hắn đánh bạc đến táng gia bại sản không có gì khó; nữa như là Nhị đệ của chàng, nếu Tống gia đưa đến một nữ nhân quyến rũ hắn, sau đó sẽ chỉ điểm cho người đem hắn bắt gian tại trận, lại sẽ như thế nào? Người người kêu đánh gian phu, đến lúc đó cho dù có mất tính mạng chàng cũng không có nơi nào để nói lý lẽ! Còn chàng nữa, bây giờ trong tay chàng không có vụ án, nếu như thật sự đến thời khắc mấu chốt, Tống gia quấy rối chàng, bị bắt nhược điểm cũng không phải là khó, đến lúc đó cho dù Huyện Lệnh đại nhân muốn bảo vệ chàng, sợ là cũng không có cách. Hơn nữa, đề phòng được một lúc không đề phòng được cả đời, chẳng lẽ cả đời chúng ta đều phải đề phòng hắn hay sao?"

Quế Thanh Thanh nói những thứ này thật đúng là không có ý hù dọa trượng phu, lấy hiểu biết của nàng đối với Tống Tử Kiều, Tống Tử Kiều thật sự chính là người như vậy, lòng dạ độc ác, vì đạt được mục đích không trừ thủ đoạn nào!

Lý Tùng bị thê tử nói như vậy, lúc này liền lên tâm, những năm này hắn ở bên ngoài xông xáo, có dạng chuyện gì mà chưa từng thấy qua, Quế Thanh Thanh nói những thứ này, thật đúng là không phải làm người nghe kinh sợ, hơn nữa hắn cũng nghe qua cách hành sự của Tống Tử Kiều, đều nói đó không phải là người tốt để sống chung.

Lý Tùng thấy lúc thê tử nói những lời này rất trầm ổn, giống như trong lòng sớm đã có suy tính, hắn liền nói: "Nàng có chủ ý gì thì mau nói, còn cùng ta vòng vo làm cái gì?

Quế Thanh Thanh cười cười "Ta chỉ sợ là..... Sợ chàng cảm thấy kế hoạch của ta quá độc ác."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui