Edit: Mai Thái phi.
Beta: Huệ Hoàng Hậu
Mị Điềm nhìn bộ dáng thong dong trấn định của Hoắc Kỳ cũng an tâm thêm một chút, nhưng nhìn qua ba người bên kia, sự lo sợ trước sau vẫn không thể tiêu tan.
Dù sao Tịch Lan Vi cũng không thể phát ra được âm thanh, không chỉ có cưỡi ngựa khó khăn, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, ngay cả kêu cứu nàng cũng không kêu được.
Sau khi ba người ba ngựa cùng đứng thành một đường, Tịch Lan Vi và Hứa thị đều không có biểu tình gì, duy chỉ có A Mạn rất hoảng sợ, trong lòng hô to bản thân ham chơi gây ra chuyện xấu, đánh giá khuôn mặt lạnh lùng của Tịch Lan Vi trong giây lát, A Mạn ấp úng khuyên nhủ lần nữa: "Mỹ... Mỹ nhân nương tử... Coi như, mới vừa rồi là ta ham chơi..."
Tịch Lan Vi chăm chú nhìn phía trước, trại nuôi ngựa trong bóng đêm được chiếu sáng bằng vô số ngọn đèn đặt trong những cái chén thật lớn ở xung quanh, nhìn rất mênh mông. Nàng chưa đợi A Mạn nói xong, roi ngựa trong tay lên tàn nhẫn vung lên, cơ hồ là đồng thời, trong lòng dâng lên khoái ý không thể nói rõ.
"... Mỹ nhân?!" A Mạn ngạc nhiên, cũng không kịp giải thích thêm — lúc cái này cũng không trách được mình, là Diên Mỹ nhân không nghe khuyên bảo. A Mạn dù có chết cũng sẽ tận lực liều mạng, cũng không có đạo lý nhận thua.
Lộc cộc lộc cộc, tiếng vó ngựa đan xen tới, làm mọi người vốn đang tán gẫu hoàn toàn an tĩnh lại, cùng nhau nhìn qua, ba con ngựa song song phi nhanh, nhất thời không thể phân ra cao thấp.
Sau một hồi thi đấu, có lẽ bởi vì A Mạn "còn nhỏ tuổi", hay là người đang khẩn trương kinh ngạc vẫn chưa bình thường trở lại, người lớn lên ở thảo nguyên như nàng ấy lại bị hai người Tịch, Hứa thị ném ở phía sau.
Hứa thị cưỡi ngựa nhẹ nhàng, quay đầu lại nhìn lướt qua A Mạn đã không đuổi kịp, nghiêng mắt nhìn về phía Tịch Lan Vi chỉ cách mình một trượng: "Quả nhiên ngươi không cam lòng."
Ánh mắt Tịch Lan Vi lạnh lẽo, khẩn trương nắm chặt dây cương trong tay, liếc mắt nhìn Hứa thị một cái lại quay đầu chuyên tâm giục ngựa.
"Nữ nhi của Tướng quân đúng là không nên chịu thua." Hứa thị cười, đúng lúc đến khúc ngoặc, nàng ta cắn chặt khớp hàm dùng sức chuyển phương hướng, nhất thời bỏ Tịch Lan Vi đang ở bên cạnh lại phía sau.
Hứa thị khẽ buông lỏng khẩu khí, vừa mới thả lỏng tinh thần, phía sau đã có tiếng vó ngựa dồn dập đến gần.
"A..." Hứa thị đánh giá thần sắc lạnh lùng của Tịch Lan Vi, con ngựa từ chậm chuyển thành nhanh, lời nói của nàng ta vẫn thong thả ung dung như cũ:" Lời đồn trong cung không sai có đúng không! Ngươi đang câu dẫn Hoắc Trinh! Cho dù ngươi đã vào cung một năm đi nữa!"
Tịch Lan Vi nghe thấy nàng ta nghiến răng nghiến lợi như vậy thì khẽ cười, làm như không nghe thấy.
"Không động lòng thì ngươi làm gì phải tranh giành với ta như vậy!" Hứa thị càng thêm tức giận, chất vấn lần nữa, thấy trước sau Tịch Lan Vi vẫn cười khẽ, trước vẻ tươi cười đó Hứa thị cảm thấy đầu óc mình phát ngốc —căn bản là Tịch Lan Vi khinh thường những lý lẽ này của nàng ta?
"Tiện nhân!" Cuối cùng Hứa thị cũng mắng ra, tức giận vung cây roi trên tay qua một bên, đánh về phía chính diện của Tịch Lan Vi.
Tịch Lan Vi một mặt nghiêm túc cưỡi ngựa một mặt "Thưởng thức" sự tức giận của Hứa thị, khi nghe được tiếng gió bên tai không đúng thì bất giác hoảng sợ, chưa kịp nghiêng đầu nhìn đã theo bản năng mà ngửa người qua một bên. Thậm chí không biết là thứ gì bay về phía mình thì cảm thấy đồ vật kia mang theo gió mạnh đi qua đầu vai nàng.
Đợi đến khi ngồi thẳng, nhìn lên mới biết là do Hứa thị vung roi nhằm về phía nàng.
Rõ ràng là nàng ta không thể nhịn được tức giận. Tịch Lan Vi lạnh lùng nhìn nàng ta, đời này, dù là nàng cũng không muốn nhẫn nhịn một chút nào.
...
Tuy là cách khá xa, mọi người không thấy rõ khuôn mặt các nàng, nhưng vẫn có thể từ quần áo phân biệt được ai là ai. Đột nhiên thấy Tịch Lan Vi tránh qua một bên, trong bữa tiệc có không ít người cảm thấy trong lòng "Lộp bộp" một chút, lại không thấy rõ Tịch Lan Vi tránh cái gì.
Hoắc Kỳ cầm chén rượu trong tay nhất thời khẩn trương, cũng không dám sơ sẩy chút nào mà nhìn chăm chú, bất tri bất giác cảm thấy không thoải mái.
Lại qua một lát, chợt thấy Tịch Lan Vi nghiêng về một bên lần nữa, lúc này không phải nghiêng ra bên ngoài, mà là hướng về bên của Hứa thị.
Nàng đang làm gì?
Chỉ thấy sau khi nàng ngồi ổn định, Hứa thị vung mạnh hai lần roi làm cho con ngựa nóng nảy chạy nhanh hơn một chút, Tịch Lan Vi không cam lòng yếu thế mà mau chóng đuổi theo, cách xa như vậy, Hoắc Kỳ tựa hồ có thể cảm giác được nàng cắn chặt hàm răng không chịu bị bỏ lại phía sau.
Rất nhanh đã có thể đuổi kịp lần thứ hai, Tịch Lan Vi lại nghiêng về bên Hứa thị kia, vừa mới đến một nửa lại rất nhanh trở về — lúc này đây, Hoắc Kỳ nhìn rất rõ ràng, là Hứa thị nhấc chân muốn đá nên nàng mới nghiêng người trở lại.
Xảy ra chuyện.
Khi trong lòng Hoắc Kỳ xẹt qua ba chữ này, cũng có những người khác nghĩ tới. Cho dù không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì, nhưng riêng việc Hứa thị kia nhấc chân đá một cái, đó là tư thế ra tay rất tàn nhẫn.
...
Ở trại nuôi ngựa, không biết khi nào sẽ có tông thân nhất thời hứng khởi đi cưỡi ngựa, nên sớm có thái giám chọn ngựa tốt chờ một bên. Vốn nên dựa theo quy củ khom người chờ, nhưng hiện nay lại bị ba người kia dẫn tới quên hết tất cả, duỗi cổ tập trung tinh thần mà nhìn. Đầu vai chợt bị vỗ một cái, thái giám kia bừng tỉnh phát giác mình còn có nhiệm vụ phải làm, vội vàng quay đầu lại, lập tức vái chào: "Tướng quân."
"Đưa cho ta." Thanh âm Tịch Viên trầm ổn, mày nhíu lại rõ ràng biểu hiện sự kinh hoảng. Tịch Lan Vi muốn đi đua ngựa, tuy hắn khó tránh khỏi không yên tâm nhưng cũng tin thuật cưỡi ngựa của nàng — dù sao cũng là nữ nhi do chính tay mình dạy dỗ. Nhưng tình cảnh hiện nay, nếu như hai người này đánh nhau, kết quả như thế nào cũng không thể đoán được — thắng thua không quan trọng, nhưng nếu bị thương...
Hắn chỉ có một nữ nhi như vậy, chính mình cũng chưa động tay đến, sao lại đến lượt một trắc phi của phiên vương động thủ.
Dây cương giao đến tay Tịch Viên, thái giám kia lập tức thối lui qua một bên. Tịch Viên muốn lên ngựa, tay mới vừa mới đặt trên lưng ngựa thì nghe được một thanh âm trầm ổn từ phía sau truyền đến: "Tướng quân tuổi tác đã cao, nên nghỉ ngơi thật tốt mới phải."
Tịch Viên xoay người sang chỗ khác, bất đắc dĩ vái chào: "Bệ hạ, thần chỉ có một nữ nhi này."
"Nhưng nàng đã gả chồng." Hoàng đế cười lạnh nói, trên mặt không tìm được cảm xúc gì: "Nữ nhi gả chồng như bát nước đổ đi."
Biểu tình đạm mạc của Hoàng đế làm Tịch Viên không nói được gì, trong lòng không thể không cảm thấy kỳ quái, không phải nói hoàng đế đối với Lan Vi cũng không tệ lắm sao? Sao có thể mặc kệ sống chết như vậy?
Cân nhắc chợt lóe qua nhưng Tịch Viên không có thời gian để trì hoãn, ông chỉ nghĩ mặc kệ như thế nào trước tiên phải chặn người lại, dù làm hoàng đế tức giận cũng để nói sau...
Tịch Viên lập tức quay người lại muốn lên ngựa, Hoắc Kỳ nhíu mày, bình tĩnh nói tiếp: "Nước Tướng quân đổ ra do trẫm nhận, không có đạo lý nào lại để tướng quân phải nhúng tay vào."
Trong lúc Tịch Viên kinh ngạc, hoàng đế đã thong thả đi tới một bên ngựa, cũng không hỏi lại ý tứ của ông, điềm nhiên lên ngựa, duỗi tay về phía ông: "Dây cương, làm phiền tướng quân."
"..." Việc duy nhất Tịch Viên có thể làm, cũng chỉ có thể là giao dây cương vào trong tay hoàng đế. Thấy Hoắc Kỳ cười, giơ roi giục ngựa mà đi, trên mặt đất bụi cuốn mù mịt làm trước mắt mọi người đều mơ hồ, hồi lâu mới có thể thấy rõ.
...
Tịch Lan Vi và Hứa thị đã tới lui vài chiêu, Hứa thị bị nàng làm cho hoàn toàn không biết làm sao, chỉ có thể ở trong cực độ hoảng sợ mà không ngừng tránh né.
Hứa thị vô cùng hiểu rõ ý đồ của Tịch Lan Vi — cầm trong tay một cây trâm năm lần bảy lượt có ý đồ với bụng ngựa của nàng ta, nếu đâm trúng thì sẽ như thế nào? Con ngựa ăn đau bị chấn kinh nhất định sẽ không quan tâm đến cái gì, có khả năng ném nàng ta đến nơi nào đó, càng không tránh được bị ngựa đá, dẫm đạp...
Đây là Tịch Lan Vi muốn mạng của nàng ta!
Tất nhiên Hứa thị không biết hận ý của Tịch Lan Vi tới từ đâu, nàng ta kinh hãi vì bản thân tức giận mà vung một roi kia thế nhưng làm cho Tịch Lan Vi muốn ra tay tàn nhẫn như vậy, nàng ta liều mạng tránh đi, lại lần lượt bị Tịch Lan Vi đuổi theo.
"Ngươi làm gì..." Hứa thị cơ hồ mang theo tiếng khóc nức nở, không ngừng kinh sợ, không nhịn được mà quay đầu lại quan sát chặt chẽ Tịch Lan Vi đang đuổi theo phía sau, hoàn toàn không có khí thế chất vấn mới vừa rồi: "Ta... Ta không phải cố ý..."
Sao Tịch Lan Vi có thể nghe được giải thích của nàng ta, trong lúc cưỡi ngựa trước mắt không ngừng thoáng hiện những chuyện trước kia kích thích hận ý khó thay đổi trong lòng nàng. Nữ nhân này... Có lẽ tính theo hiện tại, nên thừa nhận nàng ta vô tội, nhưng đời này đối với Tịch Lan Vi mà nói chính là sự kéo dài của kiếp trước, nàng không quên được bản thân bị Hứa thị khinh bỉ như thế nào, những nhục nhã thường ngày không nhắc tới, chỉ riêng việc Hứa thị sai khiến thiếp thất bên cạnh hại hài tử của nàng...
Bỗng dưng Tịch Lan Vi nhắm hai mắt lại, suýt nữa chảy nước mắt.
Hài tử kia tới không đúng lúc, khi đó nàng mất đi sự sủng ái, thất thế đã lâu. Cho dù Hoắc Trinh có xem trọng hài tử, phiền chán đối với nàng cũng sẽ không biến mất.
Lại vào lúc ấy, Hứa thị cũng có thai.
Lần đó Hoắc Trinh cũng coi như là vì nàng mà ra sức, xử lý thiếp thất kia, nhưng... Tịch Lan Vi dựa theo rất nhiều chi tiết nhìn ra thiếp thất kia chịu sự sai khiến của người nào, hắn lại không có kiên nhẫn chờ nàng giải thích.
Hứa thị thì vẫn có thể dưỡng thai thật tốt, một lần nữa nàng lại rất nhanh trở thành nhân vật không được coi trọng nhất trong phủ. Lần sinh non đó làm nàng mắc phải biết bao nhiêu bệnh căn, chính nàng cũng không đếm được.
Giờ đây dù nàng biết bản thân trọng sinh, biết rất nhiều việc so với hiện tại mà nói căn bản không có xảy ra, nhưng nàng vẫn không quên được phần cừu hận này. Cũng từng có ý định thuyết phục bản thân, Hứa thị này không phải Hứa thị kia, nhưng... Nàng ta rõ ràng chính là Hứa thị của đời trước!
Như vậy... Thiên Đạo luân hồi!
Tịch Lan Vi mở mắt ra một lần nữa, lần thứ hai xuyên qua nước mắt nhìn về phía Hứa thị, mang theo tràn ngập oán giận mà đuổi đến, trước khi Hứa thị hoàn hồn lại nghiêng qua.
Đầu vai bị đá một cái thật mạnh, thân mình Tịch Lan Vi run lên suýt nữa ngã xuống. Tay trái dùng sức căng dây cương, tay phải nắm trâm vàng không quan tâm gì mà đâm xuống...
...
Sau khi Hoắc Kỳ lên ngựa cảm thấy mới vừa rồi nhất định là bản thân bị mê muội. Ở đây có rất nhiều cung nhân, cấm vệ, sao hắn lại phải phí sức như vậy...
Nhưng dù sao cũng đã mở miệng, nói rất rõ ràng với Tịch tướng quân, lúc này quay trở lại chẳng phải là nuốt lời sao? Đành phải cắn chặt khớp hàm, bản thân nghĩ lại một lần nữa về ý niệm đã thoáng qua trong đầu khi hắn rời khỏi ghế ngồi: nói với Mị Điềm cái gì mà nàng sẽ không ngã chết, tâm của hắn thật sự là quá rộng rồi — đừng nói ngã chết, dù là bị thương cũng không được!
Mới vừa đến một nửa, chợt nghe được tiếng ngựa kêu không bình thường, trong lòng kinh hãi, càng thêm nóng vội mà đuổi đến.
Hắn nhìn từ xa thấy một con ngựa đột nhiên phát điên, dường như đang đá, đâm loạn lên. Hứa thị trong lúc kinh hoảng thất thố liên tục kêu lên đầy sợ hãi. Sau đó hình như con ngựa kia đá ngựa của Tịch Lan Vi, hai con ngựa đều bị kinh hoảng, đồng thời một tiếng hí dài vang lên.
"Lan Vi!" Hoắc Kỳ chau mày, tiếng nói trầm xuống. Nhìn thấy Tịch Lan Vi quá mức khẩn trương, gắt gao nắm chặt dây cương không buông, nàng lại không khống chế được con ngựa đang chấn kinh, con ngựa không ngừng nhảy chồm lên tại chỗ, bộ dáng liều mạng muốn ném Tịch Lan Vi xuống.
Hoắc Kỳ quan sát trong chớp mắt, đau xót giục ngựa tiến lên, giữa lúc chân trước con ngựa rơi xuống đất thì duỗi tay ôm lấy eo của Tịch Lan Vi, đồng thời nói: "Buông tay!"
Tịch Lan Vi chưa kịp nghĩ nhiều liền buông lỏng tay, thân mình ngã xuống, khi hoàn hồn lại đã rơi vào trong lồng ngực ấm áp. Nhẹ nhàng thở ra đồng thời cũng nghe được rất rõ tiếng thở ra nhẹ nhàng của hắn, sau đó lại là một tiếng hí vang, theo bản năng nhìn lại, ngựa của Hứa thị đã mất lực mà ngã xuống, thân ảnh bên cạnh nhanh chóng nhoáng lên tới bên kia, vừa đúng lúc mà đỡ được nàng ta.
... Sở Tuyên?!
Tịch Lan Vi chưa kịp biểu lộ kinh ngạc lần nữa, đã nghe được thanh âm lạnh lùng của người phía sau: "Đi xuống."
Hắn nói xong, xuống ngựa trước nàng một bước. Lại không có đỡ nàng, chỉ là nắm dây cương đứng ở một bên lạnh nhạt nhìn nàng.
Tịch Lan Vi xoay người xuống ngựa, cúi đầu quỳ xuống nhận tội. Cái trán chạm đất trước, dư quang thoáng nhìn Hứa thị được Sở Tuyên đỡ đang ngồi bệt dưới đất, trong phút chốc dâng lên hận ý lạnh thấu xương.
Tiện nghi cho nàng ta...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...