Edit: Trương Quý Tần
Beta: Huệ Hoàng Hậu
Thấy nàng không bị chút thương tổn nào, Hoắc Kỳ liền thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù biết trước sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thấy nàng bình an xuất hiện trước mặt, lúc này tim hắn mới ngừng đập loạn.
Lại nghiêng mắt nhìn đám người đi theo tìm kiếm - nàng không tổn hao chút nào, vậy rõ ràng là bọn họ đã lao sư động chúng[1]!
[1] lao sư động chúng: ý nói dùng quá nhiều người cho việc không đáng
Thong thả bước tới, âm thanh tuyết đọng ở dưới chân bị đạp tạo nên tiếng vang nhẹ, Hoắc Kỳ ngừng chân trước mặt nàng, giọng lãnh đạm: "Đã làm gì vậy?"
Rất lâu rồi hắn không dùng loại giọng này nói chuyện cùng nàng, nhìn thấy được nàng có chút run rẩy. Tịch Lan Vi nhanh chóng quỳ xuống dập đầu, trán vừa vặn chạm vào tuyết dưới đất, sau đó nàng ngước lên, nhìn hắn mở miệng.
Hắn biết, đây là nàng đang cần giấy bút để viết lời giải thích.
Khẽ "Xuy" một tiếng, thần sắc của Hoắc Kỳ không có chút hòa hoãn, vừa đưa tay đỡ nàng đứng lên, vừa nói với vẻ bất mãn: "Vội vàng đi tìm nàng, đâu ra mà chuẩn bị sẵn giấy bút. "
Tịch Lan Vi khẽ cắn môi một cái, do dự đưa ngón tay ra về phía hắn.
Nàng muốn viết lên tay hắn? Trước mặt nhiều người thế này ư!
Hoắc Kỳ liếc nhìn nàng hồi lâu, không có cách nào đành thở dài, rốt cuộc không thể làm gì khác hơn là đưa tay ra, mở bàn tay đặt ở trước mặt nàng, chờ nàng giải thích.
Rõ ràng là nàng không đúng trước, vậy mà hắn còn phải nhẫn nại thế này...
"Thần thiếp nhìn trên mặt đất có dấu vết kỳ quái... Hồi tưởng chuyện hành thích lúc trước, e rằng có liên quan, cho nên thiếp lần theo tới đây."
Không giải thích thì thôi, một mạch viết ra những lời này, lập tức khiến cho Hoắc Kỳ kinh hãi. Nhướng mày một cái, phất tay để cho Thu Bạch, Thanh Hòa ở bên người nàng lui xa một chút, sau đó trầm mặc hỏi nàng: "Dấu vết kỳ quái gì?"
Thấy Tịch Lan Vi nghiêng đầu, chỉ chỉ trên mặt đất.
Hai người cùng nhau đi đến phía trước, ngồi xuống quan sát, có thể thấy được trên tuyết có dấu chân. Đủ cả hai bên, không coi là sâu, nhìn kích cỡ tựa hồ là của nữ nhân.
Cung nữ tần phi trong cung nhiều như vậy, có dấu chân nữ nhân không phải chuyện hiếm lạ, chẳng qua là hai dấu chân này quả thật có chút quỷ dị.
Trên mỗi dấu chân, đều có bốn cái lỗ nhỏ, phần đầu bàn chân có ba cái, phía gót chân có một cái, hai bên trái phải đều cân đối.
Hoắc Kỳ nhìn mãi cũng không ra vì sao lại như vậy, một mặt không cảm thấy điều này có liên quan gì với thích khách, mặt khác lại cảm thấy Tịch Lan Vi cẩn thận cũng có đạo lý.
"Đây là..." chân mày Hoắc Kỳ nhíu lại, vừa tỉ mỉ suy nghĩ các loại khả năng, vừa cúi xuống nhìn cho rõ.
Một đám cung nhân đứng cách đó không xa, nhìn thấy Diên Mỹ nhân viết vào tay hoàng đế, sau đó hoàng đế hỏi một câu, tiếp theo hai người liền cùng nhau đi mấy bước... Nhìn xuống mặt đất một hồi, sau đó cùng nhau ngồi xuống.
Kỳ quái...
Cung nhân trố mắt nhìn nhau, cuối cùng đồng loạt đưa ánh mắt nhìn về phía Viên Tự. Định lực của Viên Tự rất tốt, hai người trước mắt có cử chỉ kỳ quái như vậy, Viên đại nhân hắn vẫn là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không có chút phản ứng nào.
Vì vậy một đám cung nhân cũng yên lặng chờ đợi, sớm muộn bọn họ cũng sẽ biết được nguyên nhân.
Một hồi yên lặng kéo dài, hoàng đế cùng Diên Mỹ nhân vẫn nhìn xuống đất suy tính gì đó, cung nhân đè nén lòng hiếu kỳ của mình, đột nhiên thấy một người vận y phục màu đỏ nhạt từ xa xa chạy tới.
Tháng chạp trời đông giá rét, hoa tàn héo hơn nửa, do đó trong cung còn rất ít màu sắc, tự nhiên xuất hiện một bóng hình đỏ nhạt, màu đỏ đó thật làm cho lòng người kinh ngạc.
Nhìn kỹ một chút, đó tựa hồ là y phục của ca vũ, nàng ta vừa túm làn váy, vừa túm ống tay áo thật dài đang rũ xuống.
Hạ Tuyển thị?
Một đám cung nhân lại trố mắt nhìn nhau lần nữa, không biết tại sao ở đây lại xuất hiện thêm một người.
"Bệ hạ vạn an." Hạ Nguyệt đứng cách bọn họ hai trượng, cúi người bái lạy, ngoại trừ thở hổn hển liên tục do chạy vội đến đây để xem xét là chuyện gì thì nàng ta cũng không hề có vẻ lúng túng sợ hãi.
"Hạ Tuyển thị?" Ánh mắt hoàng đế từ dấu chân kia ngước lên, nhìn về phía Hạ Nguyệt, trong mắt tăng thêm một tầng nghi ngờ, rõ ràng là không hiểu vì sao nàng ta lại ở chỗ này.
Hạ Nguyệt phục hồi lại tinh thần, liền nở nụ cười, ôn nhu nói: "Thần thiếp đang ở Hàm Thúy các phía trước luyện múa..."
Lời còn chưa dứt, chợt thấy Tịch Lan Vi đột nhiên túm ống tay áo của Hoắc Kỳ, động tác này quá rõ ràng, cho nên Hạ Nguyệt ngẩn ra, nghẹn nửa câu sau ở trong họng.
Hoàng đế nhìn về phía Tịch Lan Vi, thấy nàng mang theo mấy phần nghi ngờ lại kéo ống tay áo của hắn, liền hỏi: "Làm sao vậy?"
Tịch Lan Vi đưa tay, chỉ hướng Hạ Nguyệt xuất hiện, sau đó chỉ một đường từ chỗ đó tới chỗ Hạ Nguyệt đang đứng.
Hoắc Kỳ cũng đứng lên, dõi mắt nhìn lại, trên mặt tuyết sau lưng Hạ Nguyệt lại có thêm hai hàng dấu chân, cùng dấu chân bọn họ mới vừa nhìn thấy, vừa vặn ngược hướng. Nhưng mỗi một dấu chân đó đều mang bốn cái lỗ nhỏ, đầu bàn chân có ba cái, gót chân một cái, rất cân đối.
Ánh mắt hoàng đế ngưng lại trên khuôn mặt Hạ Nguyệt: "Xảy ra chuyện gì?"
Hạ Nguyệt ngẩn ra, hoài nghi không hiểu: "Chuyện gì..."
"Dấu chân này, là như thế nào?"
Lúc này Hạ Nguyệt mới hiểu ra, theo bản năng nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn những dấu chân mình mới vừa lưu lại, trong lòng mờ mịt giải thích: "Đây là... Thần thiếp đang luyện múa, a... Là Tương Hòa đại khúc, trên giày có gắn bi đồng để tạo tiếng vang..."
Thì ra là như vậy.
Vẻ mặt hoàng đế buông lỏng một chút, Tịch Lan Vi cũng thở phào một hơi, lo lắng đề phòng một thời gian dài, đột nhiên bây giờ phát hiện chỉ là hiểu lầm. Khuôn mặt nàng ửng đỏ nở nụ cười ngượng, tiếp đó trầm mặc, xoay người đối diện với hoàng đế, ra hiệu để cho Thanh Hòa tiến lên.
"Thần thiếp đa nghi, gây ra phiền toái lớn như vậy, thỉnh bệ hạ thứ tội." Thanh Hòa nhìn khẩu hình của nàng, nói ra những lời này thay nàng, cùng lúc đó Tịch Lan Vi muốn quỳ xuống. Đầu gối đang chuẩn bị chạm đất lập tức có người đỡ.
"Không sao." Lời này hắn nói ra có chút bất đắc dĩ nhưng lại xen lẫn ba phần ý cười.
Hạ Nguyệt vẫn kinh ngạc, hoàn toàn không biết cuối cùng đã xảy ra chuyện gì.
"Thứ cho thiếp thân nhiều chuyện, Hạ Tuyển thị cũng thật sự không biết nặng nhẹ." Đôi mi thanh tú của Mị Điềm trau lại, vẻ không vui hiện rõ trên khuôn mặt "Trước đó vài ngày ở trong cung mình cáo bệnh không ra, Nam Cẩn Đại trưởng công chúa muốn gặp cung tần mới đến là nàng ta một chút nhưng nàng ta cũng từ chối không đến; bây giờ lại ở Hàm Thúy các luyện múa, luyện thì thôi, lại cố ý chọn đôi giầy kỳ kỳ quái quái như vậy, gây ra những phiền toái này!"
Hạ Nguyệt vẫn không biết mình rốt cuộc "Gây nên " phiền toái gì, nhưng nghe được Mị Điềm nói, ngu nữa cũng biết đây là cố ý ở trước mặt hoàng đế nói mình không phải. Chân mày nhíu một cái, trong giọng nói mang theo mấy phần hờn dỗi chưa tan: "Thẩm phu nhân nói năng cho rõ ràng, sao thần thiếp lại gây lên phiền phức? Tập múa, luyện múa, đều là vì để cho bệ hạ vui vẻ, phu nhân sao lại thuận miệng chỉ trích thần thiếp?"
Biết rõ là quả thật Hạ Nguyệt oan uổng, nhìn cái bộ dáng này của nàng ta liền biết nàng ta thực sự không biết đầu đuôi thế nào. Hoắc Kỳ không có kiên nhẫn cùng nàng ta giải thích nhiều, thậm chí nhìn vũ y đỏ nhạt kia liền cảm thấy bực bội. Đưa tay ôm vai Tịch Lan Vi, Hoắc Kỳ không kiên nhẫn nói: "Muốn xem múa, trong cung tự có vũ cơ, ngươi đừng gây thêm phiền toái."
Dựa vào trong ngực hoàng đế trở về, trước khi xoay người, ánh mắt Tịch Lan Vi nhẹ nhàng lướt qua thân hình tuyệt đẹp nhưng khuôn mặt đã biến thành trắng bệch của Hạ Nguyệt, bờ môi nở nụ cười thể hiện sự khiêu khích rõ ràng.
Ánh mắt hai người chạm nhau một thời gian ngắn, Tịch Lan Vi liền hài lòng nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của nàng ta đột nhiên tức giận.
Căn bản là nàng không muốn cho Hạ Nguyệt biết rõ đầu đuôi, ngược lại vui vẻ để cho nàng ta nhìn ra, hết thảy những chuyện này đều là do nàng tính kế.
...
Dù cho Tịch Lan Vi không xảy ra chuyện gì, hội hoa đăng kia cũng không tiếp tục được nữa. Hứng thú của các cung tần bị gián đoạn, tất cả đã sớm trở về ngủ. Tịch Lan Vi liền theo Hoắc Kỳ đi Tuyên Thất điện, uống một chén canh gừng cho ấm người.
Canh gừng hơi nóng một chút, nàng uống từ từ. Tịch Lan Vi cảm nhận được rõ ràng dòng nước ấm áp chậm rãi chảy xuống trong bụng nàng, xua tan đi cái cảm giác đau đớn tuy không nghiêm trọng nhưng vẫn âm ỉ nãy giờ.
Đến khi uống cạn một chén, cả người đều thoải mái hơn chút. Tịch Lan Vi đặt chén xuống, nhận lấy khăn lau miệng từ Thanh Hòa, lúc này mới nhìn về phía vị hoàng đế từ đầu đến cuối vẫn ngồi yên lặng ở bên cạnh nàng với gương mặt lạnh lùng.
Đôi mắt nghi ngờ nhìn Hoắc Kỳ, mang theo ý hỏi hắn: "Làm sao vậy?"
"Tín kỳ chưa dứt mà nàng lại dám một mình chạy khắp nơi khi băng tuyết phủ kín trời đất như vậy." Hoắc kỳ liếc nhìn nàng, lạnh lùng cười một tiếng "Trong lòng nàng tính cái gì vậy, coi như thật sự vết giày đó có liên quan tới thích khách thì cũng còn có cấm quân." Nói xong liền ngừng lại, chợt nghĩ tới một việc, rồi nói tiếp, "Lại còn không để cho người đi theo, nếu thật là có thích khách, nàng định một mình so chiêu với hắn lần nữa?"
Tịch Lan Vi kéo kéo khóe miệng, tự nhủ không cho Thanh Hoà và Thu Bạch đi theo chẳng phải là vì muốn cho hai nàng ấy đi mời ngươi sao... Lại cũng không muốn để cho nhiều cung nhân đi theo, dẫu sao cũng không tin tưởng được.
Mặt lộ vẻ tủi thân, viết ra chữ: "Nếu không phải thích khách, thần thiếp tự nhiên không sao; nếu là thích khách, chớ nói thần thiếp, chính là tất cả tần phi trong hậu cung cũng không đánh lại, cần gì phải kéo theo hai nàng ấy chôn cùng?"
Suy nghĩ đều rất rõ ràng. Hoắc Kỳ hừ lạnh một tiếng rút tay trở lại, liếc xéo nàng rồi nói: "Cái khác không sao, nhưng hội đèn lồng này là Nam Cẩn Đại trưởng công chúa đề ra, ngày khác nàng hãy tự thân tạ tội cùng với người đi."
Ai ngờ Lan Vi nghiêng đầu cười một cái, đôi mắt rủ xuống không nhìn hắn nữa, đưa đầu ngón tay chạm vào trong chén trà rồi viết ra bàn: "Rõ ràng là ngoại mệnh phụ đề ra hội đèn lồng này."
"..." Hoắc Kỳ nghẹn một cái, trong lòng xúc động, thật là thiên đạo luân hồi! Trước đó, hắn mới vừa lấy lời này để "sặc" Ngô Chiêu viện, bây giờ mới qua được bao lâu, liền thành nàng "sặc" lại hắn?
Hắn nói với Ngô thị là vì muốn bào chữa cho nàng, nàng thế này có tính là lấy oán trả ân không?
...
Xấp xỉ giờ Hợi, Tịch Lan Vi mới rời Tuyên Thất Điện. Hoắc Kỳ muốn lưu nàng lại, nhưng nàng không chịu. Ngày thường "thị tẩm" thì cũng thôi, hiện tại đang trong tín kỳ thì làm sao mà ở lại được. Lúc này mà nàng ở lại Tuyên Thất điện, không phải ngày mai nàng sẽ bị lục cung châm chọc đến chết sao.
Huống chi còn phải trở về bên núi giả lấy đồ trở lại.
Thầm trách mình cẩn thận quá mức, sợ mình nhắc tới chuyện thích khách, hoàng đế coi là thật mà sai người lục soát xung quanh, liền đem đôi giày kia giấu thật kĩ, cho nên lúc này không thể sai Thanh Hòa, Thu Bạch thay nàng lấy về.
Lo lắng bị người nhìn thấy sinh nghi, Tịch Lan Vi phân phó Thanh Hòa, Thu Bạch trông giữ xung quanh, mình rón rén đi vào trong núi giả.
Núi giả đắp đá lởm chởm, lúc trước sau khi tạo ra dấu chân trên tuyết, Tịch Lan Vi đem đôi giày kia giấu vào tay áo, sau đó đổi sang đôi giày thêu bình thường, còn đôi giày kia giấu ở một cái hốc nhỏ trên núi giả. Miệng hốc cao, nàng nhón chân mới có thể miễn cưỡng chạm đến, lại có chút sâu, tay sờ mãi mới chạm được vào mũi giày, nhưng rút ra không được...
Sớm biết như vậy đổi nơi cất giữ khác.
Tịch Lan Vi vừa oán thầm, vừa ra sức với tay lấy. Cố gắng nhón chân, thậm chí nhảy lên một cái, vẫn không thể nào đem lấy nó ra.
Thở dài một hơi, định nghỉ một chút rồi tiếp tục, đầu ngón tay đột nhiên trượt khỏi mũi giày, rõ ràng là bị người khác rút ra.
Tịch Lan Vi cả kinh thất sắc, quay đầu lại, nhìn về nơi bóng tối phía sau lưng, không biết người nọ xuất hiện từ lúc nào.
"Mỹ nhân nương tử." Bình thản cười nói, âm thanh mang chút suy nghĩ. Người nọ áng chừng đôi giầy trên tay, bi đồng ở đế giày lộ ra dưới ánh trăng, lóe lên tia sáng nhàn nhạt.
"Nương tử thật là tâm tư kín đáo."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...