Edit: Thảo Hoàng Quý phi
Beta: Huệ Hoàng Hậu
Bất luận hội đèn lồng này là người nào đề nghị, cuối cùng rốt cuộc là hoàng đế tự mình gật đầu đồng ý, tất nhiên không ai dám chậm trễ nửa phần. Địa điểm bố trí ở Ngạo Mai viên phía nam hoàng cung, đó vốn là một nơi cảnh trí cực đẹp. Dưới màn đêm, hàn mai nở rộ trong tuyết, đỏ trắng đều có, ở dưới ánh đèn cung đình mờ ảo càng có vẻ đặc biệt tĩnh mịch tao nhã.
Hôm nay không khí lại không yên lặng như vậy. Toàn bộ Ngạo Mai viên là các loại hoa đăng được thắp lên, đèn đuốc sáng trưng, xa xa nhìn lại đó là một vùng ánh sáng. Có cành cây bị ép trĩu xuống, hoa mọc chi chít, có khi lại vừa vặn che đi một góc hoa văn trên đèn. Ánh sáng từ đèn xuyên qua cánh hoa hoặc đỏ hoặc trắng. Ánh sáng ấm áp chiếu lên đóa hoa càng làm nó thêm kiều diễm, khiến cho người ta cảm thấy, ngày thường luôn ví người thanh cao như hoa mai, thế nhưng "dù có" xinh đẹp đi nữa, cũng chưa chắc đã có thể sánh với hoa.
Ngoại mệnh phụ trẻ tuổi đã sớm vào cung, có một vài người đi qua làm bạn với Nam Cẩn Đại trưởng công chúa, có vài người không kiên nhẫn nổi nên đi vào Ngạo Mai viên chờ trước. Cũng có cung tần tới rất sớm, liền kết làm tốp năm tốp ba, một câu lại một câu nói chuyện phiếm. Ngày mùa đông này, một góc hoàng cung lại là cảnh tượng hoà thuận vui vẻ.
Ở Y Dung uyển, Tịch Lan Vi ngủ tới giờ Thân ba khắc. Mỗi kì nguyệt tín nàng luôn cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi, có vẻ mùa đông càng nghiêm trọng hơn.
Mở to mắt nhìn sắc trời, Tịch Lan Vi ngồi dậy, ngước mắt nhìn về phía Thu Bạch đi đến trước mặt, khẩu hình khẽ động: "Như thế nào?"
Thu Bạch hành lễ, lẳng lặng bẩm báo: "Nô tỳ mới vừa hỏi thăm trở về, bệ hạ không có tâm tư đi, hiện nay còn ở Tuyên Thất Điện. Nhưng thật ra một khắc trước, Hạ Tuyển thị ra khỏi cửa, chỉ là... Không đi Ngạo Mai viên, trái lại đi Hàm Thúy các ở bên cạnh."
Hàm Thúy các? Thật ra là một nơi tốt, nên nàng ta sẽ chọn. Đôi mắt Tịch Lan Vi nhíu lại, chứa nét tươi cười. Nàng xoa nhẹ huyệt thái dương, thả lỏng tinh thần, trước mắt nhịn không được mà hiện lên một tòa lầu các trong tuyết trắng. Vì có trồng trúc, màu sắc xanh biếc, xa xa nhìn lại, tựa như một khối thúy ngọc nằm trên nền tuyết trắng xóa.
Trên con đường phía tây Hàm Thúy các... Hình như là có một hòn núi giả.
...
Không cần lo lắng hoàng đế không hứng thú. Hạ Nguyệt đã sắp xếp, sẽ tự nghĩ biện pháp để mời hoàng đế đến — đến hội đèn lồng này còn có phương pháp dạy người mở miệng thay nàng ta, tìm cái cớ thích hợp đi mời hoàng đế đến càng không tính là việc khó.
Tịch Lan Vi khẽ xách theo làn váy, đi từng bước trên đường. Chỗ này rất hẻo lánh, hơn nữa vốn là cảnh tuyết mới đẹp, cho nên cũng sẽ không gấp rút dọn dẹp tuyết đọng như những địa phương khác. Đáng ra vốn là một tầng tuyết đọng thật dày, cũng chính vì hôm nay phải theo đường này đi hội đèn lồng, người đến người đi mới dẫm làm tan tuyết.
Nhưng thật ra dễ đi hơn chút.
...
Hoắc Kỳ thật sự không hề hứng thú với việc này, chỉ cảm thấy hội đèn lồng là chuyện nữ tử mới có thể cảm thấy hứng thú, cũng chỉ những ngoại mệnh phụ đó mới nghĩ ra, muốn tổ chức một hội đèn lồng ở trong cung.
Cũng có cung tần tìm các loại cớ tới mời, hoặc là tới thăm dò ý tứ của hắn, chỉ cần nghe thấy bên ngoài thái giám vấn an là biết đã không ít người tới. Trước sau không ra khỏi cửa, cuối cùng, là Ngô Chiêu viện tự mình tới, mang theo xin lỗi bẩm báo, nói Nam Cẩn Đại trưởng công chúa đã vài lần đề nghị mời hắn cùng đi.
Rốt cuộc Đại trưởng công chúa là trưởng bối, Hoắc Kỳ nghĩ, cho dù không kiên nhẫn, vẫn không thể bác cái mặt mũi này.
Khi ra điện, rõ ràng Ngô thị có vẻ hơi hưng phấn, không ngừng nhỏ giọng mà nói cảnh tuyết ở Ngạo Mai viên thật đẹp.
"Đẹp đến mức... Thần thiếp cũng nhịn không được suy nghĩ, Tuyên Thất Điện rộng như vậy, nếu thật sự trước điện đầy tuyết cũng không rõ sẽ là cảnh đẹp thế nào."
Lời kia vừa thốt ra, bỗng nhiên thấy ấn đường hoàng đế nhíu lại, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn qua đây, Ngô Chiêu viện lập tức nghẹn lời, cúi đầu không nói.
Vừa lúc bước ra cửa điện, ánh mắt Hoắc Kỳ dừng ở một vùng đất dưới bậc thềm được dọn dẹp đến cực kỳ sạch sẽ kia, không tự chủ được mà nghĩ tới cảnh tượng tuyết bao phủ nơi này — đẹp thì có đẹp, nhưng nàng... đi không được...
"Diên Mỹ nhân có đi không?" Đúng lúc Ngô Chiêu viện không hiểu vì sao hoàng đế lại đột nhiên có ý cười, liền nghe được hắn không chút để ý mà nói ra một câu như thế. Trong lòng chùng xuống, khó khăn áp chế phần ghen ghét trong lòng, nàng ta nói: "Thần thiếp không biết... Không bằng... Sai người đi hỏi Hân Chiêu dung?"
Hoàng đế lại liếc mắt nhìn nàng ta một cái, nhẹ giọng nói: "Không cần."
Đi xem là được.
...
Cho dù không hề hứng thú với việc này, thậm chí có chút không kiên nhẫn, đợi đến khi tới Ngạo Mai viên, Hoắc Kỳ vẫn phải thừa nhận cảnh trí này thực sự không tồi.
Đây là vì nội, ngoại mệnh phụ mà mở hội đèn lồng, sẽ không ầm ĩ như dân gian. Đèn đuốc sáng rực rỡ, nhóm giai nhân cùng nhau đi dạo, thưởng đèn, hoặc là nhíu mày vắt óc tìm ra đáp án của câu đố đèn, trông như một bức họa sống động.
Ánh mắt Hoắc Kì tìm trong đám người, Ngô Chiêu viện quan sát thần sắc của hắn. Trước khi hắn tìm xong, nàng ta dường như có chút thất vọng mà mở miệng: "A, Diên muội muội không ở đây."
Hoàng đế không quay đầu lại nhìn nàng ta, "Ừ" một tiếng ngắn ngủn, rồi cất bước tiếp tục đi về phía trước.
Ngô Chiêu viện chưa dừng lời nói, mang theo ba phần ý cười, nghe giống như là đàm luận bình thường: "Diên muội muội rốt cuộc không giống những phi tần khác, tính tình an tĩnh, chuyện gì cũng đều thích tránh đi." Đến đây, nàng ta thoáng dừng lại một chút, sau khi than thở một tiếng, lại nói: "Hôm nay cũng không nên vắng mặt, đều biết đây là việc Đại trưởng công chúa đề nghị..."
Ý nói Lan Vi bất kính? Hoàng đế dừng bước lại, mặt không biểu tình mà đánh giá nàng ta một phen, tiện đà trên mặt thả lỏng, nở ra một nụ cười, thuận miệng nói: "Là ngoại mệnh phụ đề nghị."
Làm như không có gì không vui mà sửa lại cho đúng, dụng tâm nhấn mạnh vào ba chữ "Ngoại mệnh phụ" lại làm Ngô thị run lên. Thời gian vào cung không ngắn, đại khái hiểu rõ vui giận của hoàng đế, âm thầm cắn răng ngậm miệng, không dám nhiều lời thêm nữa.
...
Các nội mệnh phụ và ngoại mệnh phụ chơi đến tận hứng, còn Hoắc Kỳ lại là nể mặt Nam Cẩn Đại trưởng công chúa mới miễn cưỡng tới, cũng không có lý do khác, chỉ cùng đi với Đại trưởng công chúa.
Ngoại trừ hắn, bên cạnh Nam Cẩn đại trưởng công chúa còn có Mị Điềm nói chuyện không ngừng. Mị Điềm là nữ nhi của Trưởng công chúa khác, còn có phong hào huyện chủ, tính ra xác thật là người trong nhà, cũng xác thật từ nhỏ đã quen thân với hoàng thất, nói chuyện liền bớt đi chút kiêng kị.
Thậm chí nàng ta dám trắng trợn không kiêng nể mà oán giận nói: "Biểu ca cũng quá bất cận nhân tình[1], ngày hội đầu xuân còn bắt Thẩm Ninh đi tra án, để lại một mình ta ở Thẩm phủ ăn tết."
[1] bất cận nhân tình: không để ý đến quan hệ tình cảm.
Hoàng đế nhàn nhạt liếc mắt nhìn nàng ta một cái, phản bác không lưu lại chút tình cảm: "Khi nào thì ngươi " một mình " ở " Thẩm phủ " ăn Tết? Từ trừ tịch tính lên, mười sáu ngày nay rõ ràng có mười hai ngày ở trong cung."
"..." Trước mặt Đại trưởng công chúa, bị vạch trần như thế, Mị Điềm khó tránh khỏi cảm thấy mất mặt, gò má đỏ lên, trừng mắt nhìn hoàng đế một cái, âm thầm lẩm bẩm:"Nếu không phải Thẩm Ninh không ở nhà... Nào đến nỗi mỗi ngày ta đều tới phiền Lan Vi..."
Vừa nói vừa cảm thấy kỳ quái, hoàng đế cũng tới một lát rồi, Lan Vi đâu? Hoặc là... Ít nhất nàng ấy nên an bài người tới mới phải.
Mà phải an bài người sớm hơn Hạ Nguyệt một bước mới phải.
....
Hai cung nữ "bất ngờ" xông vào Ngạo Mai viên gây ra động tĩnh không nhỏ. Đúng lúc Viên Tự canh chừng ở cách đó không xa, phản ứng đầu tiên chính là lập tức gọi người tới lôi các nàng đi ra ngoài, ngày mai không thể không xử lý các nàng một phen. Đợi đến lúc tập trung nhìn xem là ai, lại căng thẳng trong lòng — Người bên cạnh Diên Mỹ nhân? Sao lại tới như vậy?
Bước nhanh đi đến, phất tay cho các thái giám liều mạng ngăn cản các nàng lui ra, thong thả ung dung hỏi: "Hai vị cô nương, có chuyện gì vậy?"
"Viên đại nhân." Thu Bạch, Thanh Hòa đồng thời phúc thân, sau đó chau mày ngươi một câu ta một câu, "Mỹ nhân nương tử... không thấy Mỹ nhân nương tử."
"Hai khắc trước nương tử nói muốn ra ngoài tùy ý đi dạo một chút, hai người chúng ta mới tùy ý nương tử, cùng đi ra, ai ngờ......"
"Cũng không biết là nhìn thấy gì, nương tử liền vội chạy đuổi theo, vốn chúng ta còn đi theo, sau đột nhiên thấy nương tử xoay người lại phất tay... Hình như là ý tứ không cho người đi theo, chỉ một chớp mắt do dự, kết quả đã thành như vậy, không thấy người đâu..."
Hai người rõ ràng là một đường vội vã chạy tới đây, lúc nói chuyện, khí tức không ổn, giống như mỗi một câu đều phải tốn sức lực rất lớn mới có thể nói được rõ ràng. Trời lại lạnh, miệng đóng mở tỏa ra rất nhiều hơi trắng, mỗi một chỗ chi tiết đều làm Viên Tự nhìn ra được hai người này gấp gáp thế nào.
Tuy biết rằng ở trong cung, một người đang êm đẹp sẽ không vô duyên vô cớ biến mất, nhưng Viên Tự cũng không dám trì hoãn, nặng nề mà "Ai!" Một tiếng, vội vàng đi bẩm hoàng đế.
Sau khi nghe xong sự tình, Hoắc Kỳ cũng mang theo chút ngạc nhiên mà nghẹn lời trong một chớp mắt —không phải không quan tâm, chỉ là việc này nghe thật sự quá kỳ lạ. Không nói đến trong cung một phi tần có thể biến mất hay không, chỉ là vì sao Lan Vi đột nhiên chạy vội đi theo thứ gì đó cũng đủ kỳ quái rồi — đây chính là quý nữ Tịch gia, dáng vẻ cử chỉ đều là không thể xoi mói.
Vì có nghi hoặc nên khó tránh khỏi càng lo lắng, tuy thanh âm vẫn trầm ổn, nhưnghai phần bạo ngược ngày thường không có kia cũng cũng đủ làm các cung nhân không dám khinh thường: "Đi tìm! Nếu không đủ người, điều cấm vệ quân tới!"
Hội đèn lồng vốn đang yên ổn cứ như vậy bị phá hỏng, các cung nhân đầy nôn nóng mà tìm người. Nhưng các cung tần không biết hồi cung của mình nghỉ ngơi thì thích hợp, hay là làm chút gì đó thể hiện sự quan tâm mới thích hợp.
Tiếng bước chân, tiếng la từ Ngạo Mai viên dần dần lan ra, nhóm thái giám, cung nữ cùng nhau tìm, cùng nhau gọi: "Mỹ nhân nương tử? Diên Mỹ nhân?"
Hồi lâu đều không có bất kì tiếng đáp lại nào.
...
Tịch Lan Vi ngồi tựa vào sơn động trong núi giả, vừa lúc có thể nhìn thấy một góc Hàm Thúy các cách đó không xa.
Ở bên trong, Hạ Nguyệt hẳn là đã chuẩn bị thỏa đáng rồi? Cũng không biết chuẩn bị vũ phục[2] như thế nào — tóm lại, tất nhiên là có thể làm người đã gặp qua là không quên được mới đúng.
[2] vũ phục: trang phục múa
Tiếng gọi ầm ĩ dần dần vang lên, một tiếng lại tiếp một tiếng, càng gọi càng nôn nóng. Nghe ra được là rất nhiều người, thậm chí có thể phân biệt ra trong đó mấy thanh âm là của cung nhân ngự tiền được yêu thích.
Gây ra phiền toái lớn như vậy, xong việc nhất định phải đến tạ lỗi với bọn họ.
Bụng nhỏ nổi lên đau đớn, ấn đường Tịch Lan Vi giật giật, khi ánh mắt lại đảo qua một vùng xanh biếc kia thì rõ ràng có chút bất mãn — ông trời chọn ngày thật khéo, đúng ngày nàng tới nguyệt sự.
Ló đầu ra nhìn, quả thực rất nhiều người tới, đèn đuốc cũng rất nhiều, chiếu sáng rõ một vùng. Trong vùng sáng kia, một mảng màu đen ánh vào mi mắt, mấy người bên cạnh đều là vẻ mặt nôn nóng — Rốt cuộc Thu Bạch, Thanh Hòa biết làm việc, quả thật là dẫn người tới bên này. Nếu không, nàng còn phải chịu lạnh cóng thêm một lát.
Sau khi Mị Điềm lo lắng không thôi, thất thanh hô lên "Lan Vi", hơi thở của Tịch Lan Vi trầm xuống, bước ra ngoài.
...
Tiếng gọi đau khổ tìm nàng của mọi người đồng loạt dừng lại. Tầm mắt Hoắc Kỳ ngưng định, nhìn nàng đi ra từ núi giả, trên mặt mang theo vẻ mê mang. Sau khi đã nhìn rõ những gì trước mặt, mê mang lại tăng thêm sợ hãi, khi cách hắn còn có bảy tám bước, nàng cúi người hành lễ.
"Mỹ nhân nương tử?"
"Mỹ nhân nương tử!"
Hai thị tỳ mừng rỡ mà gọi, nhất thời bất chấp tất cả chạy qua nghênh đón, đến quy củ cũng quên mất
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...