Edit: Thảo Hoàng Quý phi
Beta: Huệ Hoàng Hậu
Tịch Lan Vi kinh ngạc.
Nhất định không phải Cảnh Phi đi Tuyên Thất Điện hỏi, hỏi thẳng như thế thì không khỏi quá ngốc. Nhưng hắn lại biết, biết nàng tiết lộ tin tức cho Cảnh Phi.
Nàng cũng có dự tính của nàng, nhưng hiện nay hắn tới hỏi nàng, nàng lại không cách nào giải thích, lại càng không biết ở trong mắt hắn nghĩ việc này thành cái gì.
"Trẫm biết ngươi sẽ động tâm tư." Hắn vẫn liếc nàng "Ngày thường đoán chuyện đều không tính. Lần đầu, ngươi sai cung nhân truyền lời chỉ trích của Đỗ thị tới tai trẫm — chuyện đó không có gì không tốt, trẫm cũng không nói gì. Lần thứ hai, là hôm nay ngươi rõ ràng bất mãn với Đỗ thị —cũng không sao, trẫm tin là ngươi thật sự không vui. Nhưng ngươi cố ý tiết lộ việc này cho Cảnh Phi, là vì sao?"
Bị chất vấn đến cả người rét run.
Tịch Lan Vi đã từng nghĩ tới, xưa nay hậu cung tranh đấu gay gắt, mà nếu ở trong tranh đấu gay gắt đó, ngôi cửu ngũ trước sau đều nhìn rõ tất cả, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt chẳng quan tâm, thì thật là đáng sợ đến cỡ nào.
Hiện nay không khác nào hắn đang nói cho nàng biết sự thật chính là như thế, cái gì hắn cũng biết, hậu cung không có thủ đoạn gì có thể thoát khỏi được đôi mắt hắn.
Hắn đến gần nàng, không để ý tới nàng đang không áp chế nổi kinh hoảng, giơ tay xoa gương mặt nàng, cảm giác được nàng bỗng chốc run rẩy.
"Nói cho trẫm nguyên nhân." Hắn hơi cười, âm thanh trong trẻo mang theo hai phần mê hoặc "Nói cho trẫm nguyên nhân, mặc kệ là vì sao, trẫm đều sẽ tha thứ cho nàng."
Thái độ trầm tĩnh ôn hòa, làm cho lòng đề phòng của Tịch Lan Vi càng lớn. Rốt cuộc hắn muốn làm gì... Hắn cho rằng nàng muốn làm gì?
Cho rằng nàng có bao nhiêu thâm sâu tính kế, dù rằng nói trước là sẽ tha tội cho nàng nhưng nhất định phải tìm ra sự thật sao?
Hắn cảm thấy tâm tư nàng thâm trầm, hay là cảm thấy Tịch gia có liên quan trong đó?
Một mặt cảm thấy chính mình đa nghi, một mặt lại không thể không cảnh giác, Tịch Lan Vi khẽ nhấc lông mi, chậm rãi lộ ra ý cười, sau đó ánh mắt dừng ở trên tay hắn.
Hắn hiểu ý nâng tay lên đưa đến trước mặt nàng, chờ nàng viết nguyên nhân cho hắn. Ngón tay nàng dừng lại ở trong lòng bàn tay hắn, viết ra lại là một câu truy vấn mang theo bất an: "Thật sự thứ tội cho thần thiếp?"
"Hừ..." Hắn không vui thở hắt ra một cái: "Quân vô hí ngôn. Nàng còn nghi ngờ cái này, trẫm sẽ mặc kệ việc chữa giọng nói của nàng."
Uy hiếp trong uy hiếp. Tịch Lan Vi cắn cắn môi, cúi đầu đi đến cạnh bàn, trong lòng cân nhắc nặng nhẹ, đặt bút viết: "Thần thiếp muốn chứng thực một chuyện, có phải Đỗ mỹ nhân thật sự phó thác hài tử cho Cảnh Phi hay không. Nếu đúng, ước chừng Cảnh Phi nương nương nể mặt mũi hài tử, sẽ giúp Đỗ Mỹ nhân một phen."
"Đỗ thị phó thác hài tử cho Cảnh Phi?" Hoàng đế nhíu mày, "Sao lại nói như vậy?"
"Là mẫu thân Cảnh Phi Trương phu nhân đi cầu tình với bệ hạ, giải cấm túc cho Đỗ thị." Tịch Lan Vi nhắc nhở, ngừng lại một chút, tiếp tục viết: "Trước kia thần thiếp biết Đỗ thị xông ngải, chỉ là không biết chuyện có thai, chưa nghĩ đến hướng giữ thai. Như thế xem ra, nàng ta sớm đã biết được chính mình có thai, chưa dám báo cáo hẳn là vì thai tượng bất ổn."
Ý cười nhẹ nhàng, Tịch Lan Vi tiếp tục viết không chút để ý, giống như thật sự là hôm nay mới suy nghĩ cẩn thận: "Lúc trước thần thiếp còn cảm thấy kỳ quái, dù là trước kia Trương phu nhân quen biết với Đỗ thị, cũng không nên can thiệp tới chuyện hậu cung của bệ hạ, lại cảm thấy có lẽ thật sự tình cảm thâm sâu, không đành lòng. Hiện giờ xem ra, Cảnh Phi cũng đã sớm biết Đỗ thị có thai, không muốn hài tử trong bụng nàng ta xảy ra chuyện, mới nhờ Trương phu nhân ra mặt cầu tình."
Nâng mi mắt, từ trên mặt hoàng đế, Tịch Lan Vi tìm được một tia tỉnh ngộ, sau đó là hoàn toàn hiểu rõ, kế tiếp, không cần nàng lại viết xuống.
Dù cho biết Đỗ thị có thai, một nhà Cảnh Phi cũng không nên quản việc này, dù sao cũng là tự Đỗ thị muốn che giấu, hài tử kia có thể bảo trụ hay không, có quan hệ gì tới bọn họ?
Trừ phi, đứa nhỏ này hữu ích với Cảnh Phi.
Cảnh Phi lại không phải Hoàng Hậu, hài tử do các phi tần sinh ra cũng sẽ không đến tôn nàng ta là mẫu hậu. Như vậy, nếu nói đứa nhỏ này "hữu ích" với Cảnh phi, cũng chỉ có thể là Đỗ thị ngầm ám chỉ, sau khi sinh hạ, đứa nhỏ này nguyện ý giao cho Cảnh Phi nuôi nấng.
Đối mặt với hoàng đế đã hơi hòa hoãn, Tịch Lan Vi thể hiện ra một chút nhẹ nhàng — nhẹ nhàng này cũng có một phần là thật sự, cảm thấy nói chuyện với người thông minh đúng là thoải mái, có thể bớt đi không ít lời vô nghĩa. Đâu giống thời điểm nói chuyện với Đỗ thị... Nàng cảm thấy một câu đã đủ để chỉ ra sự tình, Đỗ thị lại muốn nàng giải thích mười câu.
Thật ra, tuy những câu nàng nói có một phần là thật, nhưng kết hợp lại cùng nhau thì kết quả lại không coi là lời nói thật. Nàng tiết lộ tin tức cho Cảnh Phi, không phải vì thử xem Đỗ thị có thật sự phó thác hài tử cho Cảnh phi hay không.
Điểm này, nàng sớm đã vững tin đến tám phần. Hôm nay thử, chỉ là để làm rõ thái độ Cảnh Phi che chở nàng là thật hay giả.
Nếu là thật, việc này Cảnh Phi âm thầm áp xuống cũng tốt, sẽ không sinh ra bất luận sự tình gì. Nếu là giả, như vậy hoặc là Linh Cơ hoặc là Đỗ thị... hoặc cũng có thể là phi tần khác sẽ tới gây phiền toái với nàng.
Chẳng qua... Không nghĩ tới người đến là hoàng đế?
Chớp chớp mắt, dưới ngòi bút Tịch Lan Vi hỏi không chút uyển chuyển: "Sao bệ hạ biết thần thiếp tiết lộ sự tình cho Cảnh Phi nương nương?"
"Cảnh Phi đột nhiên tới cầu kiến, khuyên trẫm lấy hoàng duệ làm trọng, đừng làm cho Đỗ thị suy nghĩ nhiều." Hoàng đế khẽ mỉm cười: "Nếu không phải có người nói cho nàng ta biết ngươi đã tới, sao nàng ta biết không phải do trẫm nhớ kỹ lúc trước Đỗ thị có lỗi, mà là "xem trọng" người khác, coi nhẹ Đỗ thị? Làm sao lại làm Đỗ thị suy nghĩ nhiều?"
Hắn nhận lấy bút lông trong tay nàng, giúp nàng gác ở một bên, thuận miệng lại nói: "Có phải nàng khiến Cảnh Phi nghĩ nhầm là... Đỗ thị cũng biết nàng đã tới?"
Cái này là tất nhiên. Tuy là dụng tâm tiết lộ cho Cảnh Phi, nhưng lại không thể để nàng ta biết là "Dụng tâm" tiết lộ cho nàng ta, trái lại muốn cho nàng ta cảm thấy đây là chuyện lục cung đều biết mới được. Lại không nghờ rằng vẫn xảy ra biến số, biến số này lại chính là hoàng đế — là hắn cố tình hạ chỉ áp xuống không cho lục cung biết. Hiện nay có người biết được, cũng chỉ có thể là từ nàng truyền ra.
Trong lòng thả lỏng hơn một chút, nhìn Cảnh Phi phản ứng như vậy, thật đúng là không có ý hại nàng. Nếu như hoàng đế không đè tin tức mà để cho lục cung biết, chuyện "mọi người đều biết" này quá thích hợp để khơi mào tranh chấp, dù sao tìm không ra ngọn nguồn. Cảnh Phi lại không hề lợi dụng chuyện này, nói lời kia với hoàng đế cũng đủ uyển chuyển, chỉ khuyên hoàng đế coi trọng hoàng duệ, chưa hề nói nàng nửa câu không phải.
Càng không mượn tay bất luận phi tần nào tới gây chuyện.
Dù không thể nói là che chở, biện pháp xử sự của Cảnh Phi cũng coi như là công bằng.
Hoắc Kỳ rất hy vọng có thể chậm rãi khiến Tịch Lan Vi không giấu giếm hắn bất cứ chuyện gì. Hôm nay chính là lần đầu tiên. Trước đó hắn nói không trách nàng, cũng thật sự là chuẩn bị mặc kệ nàng nói ra lý do như thế nào cũng không trách nàng.
Trong lòng hắn minh bạch, phi tần lục cung hoặc nhiều hoặc ít đều có tính kế, chỉ là không hề biểu lộ trước mặt hắn. Một khi đã như vậy, nàng có chút tính kế thì làm sao? Hắn tình nguyện để nàng thành thực mà nói với hắn.
Chỉ cần không phải thật sự tàn nhẫn độc ác, mất đi nhân tính, hắn che chở nàng là được.
Thật sự rất muốn sủng nàng.
Một mặt cảm thấy Tịch Lan Vi thừa nhận quá nhanh, nhanh đến mức làm hắn hoài nghi trong lời nói có giả dối, một mặt lại thuyết phục mình tin lời nói của nàng.
Dù thật sự có giấu giếm, hắn cũng muốn tin tưởng, ít nhất là nàng không có ý tính kế hài tử của Đỗ thị.
"Trẫm tin nàng." Hắn bỗng thốt lên, nói ra có hơi đột ngột, là nói với nàng, cũng là nói với chính mình.
"Vết thương của nàng..." Tầm mắt hắn đặt ở đầu vai nàng, cách quần áo nhìn đã thấy không có gì khác thường, tựa hồ đã không còn băng bó. Hắn liền dò hỏi: "Lành rồi sao?"
Hỏi khiến Tịch Lan Vi hoảng hốt.
Nhiều ngày nay, ở trong cung thì nàng cũng xem là "được sủng ái", nhưng bởi vì thương thế, căn bản là hắn không thể chân chính chạm vào nàng, lục cung đều biết.
Hôm nay... Đã trễ thế này, hắn tới chỗ nàng, lại đột nhiên dò hỏi thương thế của nàng...
Tịch Lan Vi run lên, tức khắc hoảng loạn cực kỳ, không thể khống chế mà nắm bút lông ki, viết xuống từng chữ: "Vết thương còn chưa lành..."
Bút pháp run rẩy bại lộ ra sự thất thố của nàng. Hoắc Kỳ nhàn nhạt liếc nhìn, đợi nàng viết xong, bỗng dưng duỗi tay kéo nhẹ cán bút...
Chỉ dùng nửa phần sức lực đã rút được bút ra, đầu bút xẹt qua tay nàng, để lại một vết mực đen dày đặc.
Đây không phải sai lầm người luyện chữ đã lâu nên phạm phải, khí lực cầm bút không nên để người khác nhẹ nhàng rút bút ra như thế.
Hoắc Kỳ liếc nhìn Lan Vi đang khẩn trương đến phút chốc ngẩng đầu. Hắn nắm lấy bàn tay hơi lành lạnh của nàng, ngón cái đặt trên bốn ngón tay đang có chút phát run của nàng. Hắn nhìn chăm chú vết mực trong lòng bàn tay kia, ý cười nhẹ nhàng chậm rãi nở ra: "Thật sự là vết thương còn chưa lành, hay là nàng không chịu cho trẫm chạm vào?"
Hắn luôn luôn không hề che giấu mà hỏi trắng ra, cảm giác bị hắn nhẹ nhàng nắm ở trong tay làm nàng lại run lên. Hắn buông nàng ra, cao giọng phân phó cung nhân: "Đi mang nước tới, rửa tay cho Tài tử."
Hắn tức giận. — Trong lòng Tịch Lan Vi tin chắc điểm này. Chỉ tại vừa rồi mình quá hoảng loạn, làm hắn nhìn ra tâm tư.
Lo lắng đề phòng mà tùy ý cho cung nữ hầu hạ rửa tay, lau sạch, Tịch Lan Vi buông ống tay áo, đi đến bên bàn hắn đang ngồi, không biết nên như thế nào cho phải.
Một bàn món ngon ở trước mắt, liếc mắt nhìn thêm một cái, tâm tư ăn uống đều không có.
Hắn là hoàng đế, nàng là phi tần. Nàng lại bởi vì chuyện thị tẩm mà chọc giận hắn, để ai nghe được đều sẽ nói nàng quá không biết bổn phận.
Hoàng đế ngước mắt nhìn nàng một cái, gắp đồ ăn không để ý tới, ăn hai miếng. Bị bộ dáng lạnh lẽo, cưỡng chế sợ hãi này của nàng làm cho cũng không được tự nhiên, hắn liếc mắt sang một cái ghế bên cạnh: "Không phải còn chưa dùng xong bữa tối sao? Ngồi đi."
Tịch Lan Vi đang ngồi xuống ghế, vẫn suy nghĩ một chút phương hướng "trốn tránh" việc kia, dù biết sớm muộn gì cũng không tránh khỏi, nhưng vẫn cứ cực kì mâu thuẫn.
"Trẫm triệu nàng đi Tuyên Thất Điện hai lần." Hoàng đế thảnh thơi, ánh mắt liếc nàng, lời nói hướng về chuyện đó "Lần đầu tiên, là trẫm không muốn động vào nàng; lần thứ hai, là đụng phải thích khách. Tính ra như vậy, vị trí Tài tử thật là tiện nghi cho nàng, cứ thế vô duyên vô cớ được thăng phân vị?"
Tịch Lan Vi nghe được như nghẹn ở cổ họng, như đứng đống lửa, như ngồi đống than.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...