Làm Ơn Tránh Xa Ta Ra Đi! Để Ta Yên


_ Tiểu Ánh ~ Cậu đi đâu vậy ?~ Cho tớ theo với được không ? ~
Không cần quay đầu lại cô cũng biết cái giọng nói ' ngọt ngào ' đến nổi da gà này là của ai.

Không hiểu sao bọn nam chủ kia lại chịu được cái giọng nói ngọt ngào , dễ thương (?) đến phát sợ kia của bà nữ chủ nữa , cô là cô không chịu được đâu nha ~
Quay đầu lại , cô nhìn thấy Nguyễn Thu Liên đang chạy huỳnh huỵch huỳnh huỵch về phía mình , lòng khẽ thở dài : " Ai da , mới sáng sớm đã phải đụng mặt với cái đám nam , nữ chủ này rồi ! Thật đúng là xui xẻo mà ! Muốn được bình yên chẳng lẽ khó vậy sao ? " .
Tuy trong lòng nghĩ như vậy nhưng trên mặt cô thủy chung vẫn giữ nét lạnh lùng , bình tĩnh.

Nguyễn Thu Liên chạy tới khoác tay cô , miệng cười tươi 1 cách giả tạo , cất giọng nói ' ngọt ngào ' :
_ Tiểu Ánh ~ Cậu muốn đi lên lớp hả ? ~ Tớ và các anh ấy đi chung với cậu nha ~
Cô nhìn xuống cánh tay cô đang bị cô ta nắm chặt rồi thầm cười lạnh.

Ra thế ! Cô ta cố tình nói như vậy chủ yếu là muốn cô nổi giận rồi ra tay đánh cô ta , sau đó cô ta sẽ nhập vai làm 1 ' Bạch Liên Hoa thánh mẫu ' khóc sướt mướt xin các nam chủ tha cho cô để các nam chủ càng yêu thương cô ta và ngày càng chán ghét cô hơn.

Hừ ! Nếu là trước kia chắc chắn ' cô ' sẽ không ngần ngại lao vào đánh cô ta nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác.

Cô - Hoàng Nguyệt Ánh đã chính thức xuyên qua đây rồi thì chắc chắn cô sẽ sống tốt hơn và tuyệt đối sẽ không để cho nam , nữ chủ có cơ hội làm hại đến mình .
Cô bình tĩnh gỡ tay cô ta ra rồi lạnh giọng nói :
_ Thật xin lỗi Nguyễn tiểu thư , tôi không thích bị người khác đụng chạm nên mong cô hãy hiểu cho !
Vừa dứt lời , quả nhiên đúng như cô đã nghĩ.


Hai mắt nữ chủ đã bắt đầu dâng lên 1 tầng hơi nước lóng lánh , rồi từng giọt , từng giọt cứ thế rơi xuống , miệng phát ra những âm thanh nức nở , đứt quãng :
_ Tiểu Ánh ...!hức ...!cậu làm sao vậy ? Tớ làm gì ...!hức  ...!sai sao ? Cậu đừng giận ...!hức ...!tớ mà ...!hức ...!
Nói xong , bụm mặt khóc đến đáng thương.

Nhưng gương mặt ẩn giấu đằng sau bàn tay thì lại xẹt qua tia ngoan độc cùng hả hê , khóe môi khẽ nhếch lên : " Hoàng Nguyệt Ánh ! Muốn đấu với tôi ? Cô thua chắc rồi ! "
Cô nhìn 1 màn trước mắt mà thầm cảm thán.

Cái cô nữ chủ này không biết lấy nước mắt ở đâu ra mà hay thế ? Trông cô ta cứ như là cái ' vòi nước di động ' ấy , muốn có bao nhiêu nước thì ' xả ' ra bấy nhiêu.

Chậc  ! Sao cô ta không đi làm diễn viên luôn đi ? Kiểu này đoạt giải Oscar luôn chứ chẳng chơi.

Thật uổng cho 1 tài năng của Nước nhà mà !
Trong lúc cô còn đang suy nghĩ thì bỗng có 1 tiếng quát to đầy giận dữ đồng thời cắt ngang dòng suy nghĩ của cô :
_ HOÀNG NGUYỆT ÁNH ! CÔ QUÁ ĐÁNG VỪA THÔI , LIÊN NHI CÓ LÀM GÌ CÔ ĐÂU HẢ ? SAO CÔ LẠI LÀM EM ẤY KHÓC ? CÔ ĐÚNG LÀ LOẠI PHỤ NỮ TRƠ TRẼN MÀ ! CỨ TƯỞNG CÔ THAY ĐỔI , HOÁ RA VẪN Y NHƯ VẬY !
Cô giật mình , ngước mặt lên , đúng lúc chạm phải đôi đồng tử màu xanh dương tuyệt đẹp của biển cả nhưng lúc này đây nó đang chứa đầy lửa giận ở trong đó.

Đây không phải là nam chủ Phương Minh Kỳ sao ? Ha ! Cuối cùng cũng lên tiếng , định làm ' anh hùng cứu mỹ nhân ' à ? Cái tên nam chủ này cũng là 1 tên nguy hiểm , hắn ta là người thừa kế tiếp theo của tập đoàn Phương thị , có chỉ số IQ cao , tính tình thì lạnh lùng , khó gần nhưng tất nhiên đối với nữ chủ thì là ngoại lệ.

Trong nguyên tác , hắn chính là người ra lệnh cho mấy tên bẩn thỉu tới làm nhục ' cô ' khiến cho ' cô ' sau khi chết vẫn bị tiếng xấu muôn đời về sau .
Nghĩ tới đây , cô vừa hận vừa sợ người trước mắt này nhưng mà cô là ai chứ ? Cô là sát thủ hàng đầu thế giới đấy nhé , sao có thể lùi bước trước kẻ thù của mình được chứ .

Tự trấn tĩnh lại bản thân mình , cô ngước lên mặt đối mặt với anh rồi cất giọng nói trong trẻo lạnh lùng nhưng có phần giễu cợt :
_ Phương thiếu ! Tôi nói này , hình như anh hiểu lầm chuyện gì đó rồi thì phải ! Tôi chỉ nói một câu rất bình thường và nhẹ nhàng thôi mà , cũng đâu có đánh chửi , quát tháo gì cô ta , là tự cô ta bù lu bù loa hết cả lên , chính mắt anh cũng trông thấy mà.

Chẳng lẽ con mắt của anh có vấn đề nên mới không nhìn rõ ?
_ Cô ...!- Anh cứng họng.

Phải ! Đúng là như thế , cô không làm gì Liên nhi cả , chỉ đơn giản là nói chuyện , nhưng anh thật không hiểu nổi , cô thay đổi rồi sao ? Ánh mắt mà cô nhìn anh không hề có sự si mê của lúc trước , giờ đây ánh mắt ấy cũng chỉ còn lại là sự lạnh nhạt không hơn không kém.

Hơn nữa , cô cũng đã không còn gọi anh là ' Kỳ ca ' nữa mà gọi là ' Phương thiếu ' , cách gọi này nghe sao quá xa lạ , anh vẫn chưa thích ứng được.

Anh bị làm sao thế này ? Tại sao anh lại cảm thấy mất mát khi cô trở nên lạnh nhạt với anh chứ ? Đáng lẽ ra anh nên vui mừng mới đúng nhưng tại sao lại ...!Anh rối rắm suy nghĩ .
Trong lúc bầu không khí ngày càng trở nên quái dị thì bỗng có 1 giọng nói đầy kiêu ngạo cùng khinh thường vang lên :
_ Hoàng Nguyệt Ánh ! Cô lại tính chơi trò gì nữa đây ? Bây giờ cô định chơi trò ' lạt mềm buộc chặt ' à ? Cô nằm mơ đi nhé vì tôi sẽ không bao giờ để mắt tới người như cô đâu .
A ! Cái giọng nói đầy kiêu ngạo đến đáng đánh đòn này không phải là nam chủ Nam Cung Ngạo thì còn ai vào đây.

Cô liếc nhìn về phía người con trai tuấn mỹ nhưng không kém phần kiêu ngạo đang từ từ đi đến.

Trong dàn hậu cung của nữ chủ , cái tên này là nam chủ duy nhất cô cảm thấy không ưa nổi , biết vì sao không ? Thứ nhất , bởi vì tên này quá mức kiêu ngạo.


Thứ hai , hắn cũng góp phần trong cái chết của ' cô '.

Với lại đừng nhìn hắn ta là cậu ấm của 1 tập đoàn lớn mà xem thường , thực ra hắn ta là bang chủ của 1 tổ chức tình báo ngầm chuyên buôn bán các loại thông tin nhưng giá cả cực kì cắt cổ , nếu thông tin đó là bảo mật thì giá lại càng cao , vì vậy chỉ có những người tai to mặt lớn mới đủ sức mua tin tức từ hắn thôi   a.

Mà cũng chính vì bản tính cuồng ngạo đó của hắn nên nữ chủ phải mất 1 thời gian dài mới lôi được hắn về hậu cung của mình , đủ để biết tên này cũng ' không phải dạng vừa đâu '.

Nhớ lại lời hắn vừa nói , khóe miệng cô giật giật.

Trời ạ ! Chẳng lẽ mấy tên nam chủ này ngoài bị bệnh ' não tàn ' ra còn bị mắc bệnh tự luyến nữa hả trời ? Mấy người này nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ chắc ? Thật hết nói nổi mà !
Nghĩ vậy , cô bỗng mỉm cười tao nhã , nhưng lời nói ra thì lại không ' tao nhã ' tí nào :
_ Nam Cung thiếu à , anh nghĩ nhiều quá rồi đấy ! Anh yên tâm đi , cho dù trên Trái Đất này đàn ông chỉ có 1 mình anh thì tôi cũng sẽ không chọn anh đâu , hơn nữa thời đại nào rồi mà còn chơi trò ' lạt mềm buộc chặt ' , trò đó giờ xưa rồi chẳng ai chơi nữa đâu.

Chỉ có những kẻ lạc hậu , đầu óc thuộc về thập niên của những thế kỉ trước mới nghĩ ra được như vậy .
_ Cô ...!- Nam Cung Ngạo hoàn toàn cứng họng ( Tg : " Em phát hiện ra tỷ rất giỏi trong việc chọc cho người khác cứng họng " - Nguyệt Ánh : " Hôhô , tỷ mà ! * cười nham nhở * " - Tg : -_- ).

Cô nói như vậy khác nào là đang mắng anh là 1 tên lạc hậu ' hai lúa ' từ dưới quê mới lên ? Trời ơi ! Thật tức chết anh mà !
Trong khi anh đang định phát tác thì cô đã kịp thời chặn họng anh trước :
_ Được rồi ! Không cãi lộn với mấy người nữa , tôi về lớp trước đây ! Chào , không hẹn gặp lại !
Nói rồi cô xoay người rời đi  , không thèm nhìn sắc mặt của mấy người kia như thế nào .
Nguyễn Thu Liên nhìn theo bóng cô đi , ánh mắt lóe lên tia oán hận cùng ngoan độc rồi nhanh chóng trở lại bình thường nhưng đáng tiếc là nó đã lọt vào mắt của những người nào đó .
Tiêu Vũ Thần vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy ánh mắt đó của cô ta , anh từ trước tới giờ luôn nghĩ rằng cô ta là 1 người con gái thiện lương , tốt bụng nhưng cái ánh mắt vừa nãy không thể nào nhìn nhầm được và hơn nữa cái ánh mắt đó còn hướng về phía cô.

Anh thực sự cảm thấy rất thất vọng về cô ta , cho dù anh không yêu cô ta nhưng trong lòng cũng cảm thấy tức giận vì bị lừa dối và cũng vì cô ta mà anh đã biết bao nhiêu lần hiểu lầm cô , tổn thương cô.


Giờ đây anh cảm thấy rất hối hận , lần đầu tiên trong đời anh mới nhận ra 1 điều là : anh ngu quá ! ( Tg : Vâng ! Anh ngu lắm ! ) .
" Ánh nhi à ! Bây giờ anh quay đầu lại có muộn không em ? Em tha thứ cho anh có được không ? "
Long Thiếu Hiên nhìn thấy cũng không phản ứng gì nhiều , dù sao thì anh cũng đã sớm biết được bộ mặt thật của cô ta rồi và hơn thế nữa là anh cũng không có tình cảm gì với cô ta cả , cùng lắm chỉ là có hứng thú với tính cách của cô ta thôi.

Còn bây giờ thì anh chỉ có hứng thú với 1 người thôi .
Lôi Vũ Thiên thì khỏi nói rồi bởi anh cũng đâu có ngu , anh tuy đào hoa nhưng cũng rất biết nhìn người nha , anh cũng không hề yêu Nguyễn Thu Liên nên không quan tâm.

Điều anh quan tâm bây giờ là vật nhỏ kia , xem ra anh phải tìm cách tiếp cận vật nhỏ dễ thương kia rồi ~
Còn về phía bé ' tiểu mỹ thụ ' Triệu Tử Diệp thì chỉ hơi nhíu mày 1 tí rồi giãn ra , ngay từ đầu thì anh cũng có thích cô ta , thích vì tính cách thiện lương , yếu đuối của cô ta nhưng chưa tới mức ' yêu đến chết đi sống lại ' vì cô ta.

Cho tới tận hôm nay khi nhìn rõ bộ mặt thật của cô ta thì anh thầm cảm thấy may mắn , may mắn vì anh vẫn chưa yêu cô ta nếu không anh sẽ hối hận.

Vừa nãy khi thấy Hoàng Nguyệt Ánh hành xử như thế thì anh nhận ra rằng cô đã thay đổi thật rồi , khi thấy cô làm cho 2 tên kia bị cứng họng thì anh bỗng cảm thấy buồn cười và cũng cảm thấy cô nàng này thật thú vị.

Trong lòng anh âm thầm đưa ra 1 quyết định .
Về phía 2 tên kia thì do mải nhìn theo cô nên không biết chuyện đang xảy ra .
Còn cô thì vẫn đang tung tăng , hồn nhiên đi tìm lớp mà không hề hay biết rằng mình bị 1 vài con sói nào đó nhìn trúng ( Tg : Amen! ) .
Câu chuyện đang dần lệch hướng ra khỏi quỹ đạo vốn có của nó.

Liệu còn chuyện gì nữa xảy ra với cô không đây ? Không ai biết trước được .
~~~Hết chương 12~~~


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận