Làm Ơn! Để Nàng Yên


Nơi tết cũng sắp đến, nhà nàng cũng phải chuẩn bị lương thực chi mùa vụ và những ngày sắp tới, hoa quả sau vườn còn khá nhiều có thể nhắm chừng ăn nữa năm thịt thỏ có thể nữa năm nữa. Nói thật, “Hàn Tuyết Tình” rất thích thỏ vì thế mấy năm nay, khi Hàn Tuyết Tư đi săn về lại mang một hoặc hai con, vì thế mà số lượng thỏ ngày một tăng, đứng trước chuồng thỏ, nhìn những bộ lông mềm mại đen tuyền kia nhảy trên nền đất tự nhiên nàng thấy đời chúng thật yên bình nhưng cái gì cũng có cái giá cũng nó, trời xinh thỏ tai dài và rộng cùng đôi chân khoẻ, đổi lại thỏ chỉ có một tính nhát gan, chỉ biết chạy lợi dụng đặc tính đó để lẫn trốn, có thể nói thỏ rất đáng yêu nhưng loài thỏ cũng có thịt rất ngon, nhất là thịt phần đùi nó (chạng vạng: ặc…@.@). Lương thực có thể ăn hết một năm nhưng ai có chắc sẽ không xảy ra chuyện gì? Trong khi mùa vụ sau tới nàng phải kiếm ngân lượng mua thuốc, cùng với quần áo mới trang trí lại nhà cửa cho ngày hội tết sắp tới, cách thêu thùa may dá nàng có thể biết, cũng có thể rất rành rỗi, vì khi mưu sinh ở kiếp trước phải thuộc tất cả mọi công việc có thể có tiền để tiếp tục cuộc sống chỉ có thể là người đa nghề đa nghiệp để tiếp tục học đến đại học nhưng rồi……………-cười lạnh chua cay, có chút vị đắng chát, bao nỗ lực của nàng cuối cùng chỉ là một đống trò tàn.Nghĩ thế rồi nàng nên dọn dẹp nhà kho, nơi đó cũng khá lâu không chạm tới, đi vòng ra vườn, đến một góc nhà cũ kỉ, chiếc cửa gỗ cọt kẹt nặng nờ đẩy ra, mạng nhên giăng đầy trong phòng đập ngay vào mắt, đưa tay dọn ít mạng trước mặt mở một đường đi sau đó đến bên cửa sỗ cọt cẹt mở dùng gậy tre nhỏ chống lên, ánh sáng nhẹ nhỏ chiếu vào phòng, màu xám của bụi chỉ toàn là bụi, chỉ lấp ló một chút loại màu gỗ mục dưới lớp xám bụi bặm. Săn tay áo, cột gọn tóc, bắt đầu lấy chổi quét mạng nhện trên từng mọi ngõ ngách, rồi lại quét bụi, chốc chốc lại ho sặc sụa vì phải hít bụi trong không khí, tháo chiếc màng che trên tủ xuống đem vức xuống đất, ra ngoài đem màng che kia bỏ vào thau nhỏ, lại mút ít nước ngục thật sạch sau đó bưng thau nước bắt đầu chà lau lại toàn bộ bờ mặt căn phòng……….sau ba canh giờ mọi thứ trở nên thật sạch sẽ và bóng loáng, đứng nhìn thành quả của mình Tuyết TÌnh đưa tay quệt mồ hôi lăn trên trán thể dài, định ra khỏi phòng đóng cửa nhưng bây giờ nàng mới để ý, nhà kho chỉ chứa ít đồ gia công hay cày cấy, mà toàn là những hòm gỗ cũ kĩ được khoá cẩn thận, dưới đất có những chiếc hòm khá to đặt ở chung một góc, loại chìa khoá rất cầu kì và chạm khắc rất tinh tế, tò mò nàng đến bên chiếc hòm nhỏ nhìn ngắm nó trên ta, loại hòm này làm bằng gỗ tốt…không thể nào loại khó này như khoá rất cỗ điển làm sao một người chân tay bùn đất như huynh muội nàng lại có được? tìm tòi tìm đường mở khoá, nàng muốn biết bên trong chứa gì lại khoá thật sự rất cẩn thận mà lại dùng loại khoá rất tỉ mỉ, đưa tay lên đầu tìm cây châm nhỏ và nhẹ nhất định mở khoá, làm nghề đa cấp như nàng chi sợ cái khoá này sẽ nát
_Tuyết Tình_giọng nói từ ngoài vườn truyền vào Thế Vương đang tìm nàng
_..._nhìn chiếc hòm, rồi quay sang giọng nói_Ân ta đến ngay_đặt chiếc hộp lên kệ rồi cẩn thận đóng tất cả các cửa rồi chạy ra ngoài gặp Thế Vương_ta đây

_ca ca ngươi về rồi cơm nước đã xong vào ăn đi
_ân_hắn đi trước nàng đi sau, nàng phải phơi lại tấm màng vừa giặc sạch trong nhà kho rồi mới vào lên bàn, thịt thỏ cũng đã được tên hoàng tử chế biến tỉ mỉ, được rồi nàng công nhận nàng không phải là người đầu bếp giỏi, tên kia mới là đầu bếp lừng danh
_Tuyết Tình ngươi đi đâu để ta gọi thật lâu
_ta vào nhà kho dọn dẹp
_ân như thế ngươi phải gọi ta đi cùng sẽ có rất nhiều vật nặng ngươi không vát nổi
_không có gì chỉ vài nông cụ nhẹ cầm vừa tay, không quá nặng không cần phiền đến ngươi. Bữa cơm hôm nay thật ngon
_nhưng….

_muội vào nhà kho sao?_Hàn Tuyết Tư dừng ăn nhìn sang nàng
_ân có sao?
_không lúc trước muội không thích vào đó nhưng hôm nay lại thay đổi thôi
_ân lúc trước có nhẽ khác lúc này khác, đã bao năm không dọn dẹp nhà kho rất bẩn, may hôm nay ta vào_Đúng là lúc trước “HÀn Tuyết Tình” không thích vào nơi đó vì chỉ một sợ bẩn, cô bé sợ cả nhện mạng nhện giăng đầy khiến nàng ngất xỉu, với lại lúc đó ca ca nàng cũng bận rất nhiều công việc lo cái ăn cái mặt nên nhà kho bị bỏ tới hôm nay_ca ca nhà kho rất bẩn
_ân cũng lâu ta không dọn nó, dần già hình như quên luôn có sự tồn tại của nó…xong rồi chứ?

_ân xong rồi
_tốt hôm nay thật vất vả muội_gắp một niếng thịt bỏ vào chén nàng, cùng lúc cũng bỏ miếng khác cho Thế vương_ tiểu tư hôm nay ngươi giúp tiểu muội ta cũng rất vất vả


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui