Tạ Nhan nhìn màn hình, ngón tay dừng lại một hồi, gửi cho Nguyễn An Ninh một tin nhắn: "Vậy cô đem cách thức liên lạc của Ngô Vân gửi cho tôi, tôi nói chuyện với hắn"
Hai ngươi lại hàn huyên một lúc, Tạ Nhan tắt điện thoại, ngước đầu, dựa vào đầu giường.
Phó Thanh vuốt tóc của cậu, hỏi: "Làm sao vậy?"
Tạ Nhan thấp giọng nói: "Có một vị đạo diễn tìm em đóng phim, Vương Chúc Duy không nói cho em, trực tiếp từ chối. Đạo diễn này quen biết lúc quay tiết mục, hắn nhờ Nguyễn An Ninh hỏi em chuyện này."
Phó Thanh ngẩn ra, hôn lên tóc Tạ Nhan: "Đừng có gấp, hắn nếu vẫn tới tìm em, nhất định là muốn để em đóng. Còn Vương Chúc Duy, ngày mai đi hỏi một chút."
Tạ Nhan lắc lắc đầu: "Không có gấp. Bất quá mấy cái kịch bản này không cần coi lại nữa."
Lời của cậu dừng một chút, cười cười: "Ngày hôm nay có thể chuyên tâm nói chuyện yêu đương."
Có người yêu, cùng làm chuyện gì cũng sẽ không tẻ nhạt.
Mà Phó Thanh nghĩ, Tạ Nhan quả thật là không thể ở lại Huy Đạt nữa.
Chuyện trước đây tạm thời không nói, lần này Tạ Nhan nhất định phải cùng hắn (Vương Chúc Duy) trở mặt. Phó Thanh trước đây từng hỏi Mạc Phục tình huống của Huy Đạt. Huy Đạt là công ty lớn, chế độ hoàn mỹ, bỉnh thường sẽ không dễ dàng đổi người đại diện, Tạ Nhan tuy rằng bởi vì《 Nhập sáo 》 mà nổi tiếng, tiền đồ vô lượng, nhưng con đường sau này cũng không nói chính xác được, công ty sẽ không vì cậu mà thay đổi. Vương Chúc Duy xác thực không có bản lãnh gì, nhưng nếu chán ghét Tạ Nhan, cũng dễ dàng ngán chân cậu sau này.
Hôm sau, sau khi Tạ Nhan ra ngoài, Phó Thanh đem văn kiện đã xử lí xong đến công ty, tìm Mạc Phục tới.
Lúc Mạc Phục tới nghe thấy tiểu thư ký oán giận, nói là ông chủ hai ngày không có tới, công việc chất đống, hôm nay phải tăng ca đến nửa đêm.
Hắn vừa vào cửa, nhướng mày hỏi: "Tiểu Tạ nhà cậu xảy ra chuyện gì rồi? Hai ngày không đi làm, không giống cậu nha."
Phó Thanh trước khi gặp Tạ Nhan có thể nói là công tác cuồng tiêu chuẩn, có lúc buổi tối về nhìn Phó gia gia xong liền lái xe trở lại tiếp tục công việc, người khác tan làm anh cũng không tan, người khác nghỉ thì anh tăng ca, Mạc Phục thỉnh thoảng sẽ kéo anh đi ra ngoài hóng mát một chút.
Nhưng bây giờ lại không giống.
Phó Thanh liếc hắn một cái, hời hợt nói: "Không có xảy ra việc gì, chính là ở nhà hai ngày yêu đương."
Mạc Phục sửng sốt một chút, cười ha hả: "Chúc mừng chúc mừng, được đền bù như mong muốn rồi, cùng bạn nhỏ của cậu kết làm một, rốt cuộc thoát ế trước ba mươi ba tuổi"
Hắn nháy mắt với Phó Thanh: "Cuộc sống về đêm của người trưởng thành thế nào?"
Phó Thanh không trả lời, thuận miệng nói: "Cậu nhạt như thế?"
Mạc Phục cũng chỉ là trêu chọc một câu, cũng biết chừng mực, không nói thêm nữa, hỏi Phó Thanh gọi mình tới đây làm gì.
Phó Thanh nói với hắn chuyện của Tạ Nhan.
Không khí yên tĩnh chốc lát, "Ý của cậu là bây giờ muốn kéo Tạ Nhan ra khỏi Huy Đạt?"
Hắn suy nghĩ một hồi, có chút do dự: "E là không dễ. Xem tình hình trước mắt, Tạ Nhan rất có tiềm lực, hợp đồng lại chưa hết hạn, chỉ sợ Huy Đạt sẽ không dễ dàng thả người."
Cả buổi sáng Phó Thanh xem xét tình huống của Huy Đạt, biết bọn họ hiện tại không chỉ muốn gói gọn trong việc quản lý nghệ sĩ, mà đang nhắm đến sự phát triển của phim ảnh, muốn chia một chén canh.
Đây chính là cơ hội.
Anh ngước mắt nhìn Mạc Phục, cười cười: "Cho nên muốn cậu giúp tôi một việc."
*Editor: ông chủ hai ngày không đến công ty, đến rồi lại dành cả buổi sáng sắp xếp tương lai của vợ...
**
Mà lúc này Tạ Nhan cũng đã đến công ty.
Cậu gọi điện trước cho Vương Chúc Duy, hẹn gặp ở công ty, Giang Đồng chờ cậu ở cửa.
Tạ Nhan từ trên xe taxi xuống, trực tiếp đi hướng thang máy, Giang Đồng theo ở phía sau, thấy sắc mặt cậu không tốt, cũng không dám hỏi gì.
Thang máy dừng ở lầu mười một, Tạ Nhan ra khỏi thang máy, không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa phòng làm việc Vương Chúc Duy.
Cậu liếc nhìn Giang Đồng một cái, bỏ xuống một câu: "Cậu ở cửa chờ tôi."
Vương Chúc Duy ngồi phía sau bàn làm việc, trên mặt một tia cười cũng không có, cùng bình thường rất khác nhau, hắn tựa hồ rất phẫn nộ: "Tôi là người đại diện của cậu, cậu có chuyện gì không thể cùng tôi nói sao, cùng công ty nói cái gì chứ."
Hôm qua Tạ Nhan bàn xong chuyện thử vai với Ngô Vân, trực tiếp nói chuyện với cao tầng công ty. Huy Đạt là công ty lớn, hàng năm cũng có thể lăng xê ra vài lưu lượng, nhưng muốn chân chính tiếp tục phát triển cũng rất khó, tốc độ đổi mới của các ngôi sao thực sự quá nhanh. Cho nên công ty càng nghiêng về bồi dưỡng cho những nghệ sĩ có năng lực đi theo con đường đóng phim giành giải thưởng, giữ vững giá trị thương mại, nổi tiếng lâu dài, làm bảng hiệu của công ty. Cho nên khi Tạ Nhan nói đến chuyện thử vai với Ngô Vân, liền trực tiếp đồng ý quyết định của cậu, còn nói sẽ trao đổi với Vương Chúc Duy một chút về con đường phát triển sau này của cậu.
Từ biểu hiện của Vương Chúc Duy, công ty đã cùng hắn trao đổi, hơn nữa tình huống không quá tốt.
Tạ Nhan đứng trước bàn làm việc, cậu rũ mắt nhìn Vương Chúc Duy, lúc cậu không nói chuyện có cảm giác rất ngột ngạt, khiến Vương Chúc Duy không tự chủ chột dạ.
Cậu hỏi: "Ngô Vấn muốn thử vai sao anh không nói?"
Kỳ thực Tạ Nhan chỉ là muốn hỏi một chút thôi.
Thân thể Vương Chúc Duy run lên, nhưng hắn còn muốn cãi lại: "Tôi đã đưa cậu nhiều kịch bản như vậy, xem là đủ rồi, hà tất xem thêm nữa."
Hắn đã nghĩ rất rõ ràng, không có ý định đi đường dài với Tạ Nhan, dù sao hợp đồng cũng chỉ ba năm, sau đó cho dù Tạ Nhan lưu lại Huy Đạt, cũng chắc chắn sẽ không ký thêm với mình. Như vậy thì cũng không cần lên kế hoạch tương lai gì cả, hắn định thừa dịp bây giờ Tạ Nhan có lưu lượng, nhận phim thần tượng, một năm có thể quay thật nhiều bộ. Nhưng điện ảnh thì khác, đều đến từ từ, thù lao không bao nhiêu, Vương Chúc Duy biết Tạ Nhan sẽ muốn quay, nên không nói với cậu. Tính khí Tạ Nhan ngang ngạnh, không thể cùng người khác thân thiết, Vương Chúc Duy đoán cậu đi show cũng không quen biết với ai, nên không nghĩ việc này sẽ bị phát hiện. Thực tế cũng đúng như vậy, đúng là Ngô Vân không tìm được Tạ Nhan nhưng mà còn có một Nguyễn An Ninh.
Tạ Nhan đá một cước lên bàn, cậu cũng không tức giận, chuyện không đáng, chỉ là muốn nói cho Vương Chúc Duy biết thái độ của cậu. Tuy rằng cấp trên đồng ý để Tạ Nhan nhận phim, nhưng người đại diện không thể đổi, như vậy thì quá ưu đãi với Tạ Nhan, đối với công ty không cần thiết.
Cậu liếc Vương Chúc Duy một cái: "Tôi đi thử vai. Sau này có kịch bản, tự tôi xem là được."
Trước khi đi, nói thêm một câu: ""Không có lần sau."
Lần này coi như là triệt để xích mích.
Vương Chúc Duy tàn nhẫn nói: "Cậu nghĩ mình may mắn vậy sao? Quay phim truyền hình không khó, nhiều tiền chuyện ít, nếu như điện ảnh, sau đó còn có đường nào để đi sao?"
Tạ Nhan không lên tiếng, trực tiếp ra cửa, hắn tức đến nổ phổi đá ngã lăn ghế tựa.
Giang Đồng nghe hết động tĩnh bên trong, sợ hết hồn, hắn nghe Tạ Nhan nói: "Gọi chiếc xe, tôi đi về."
Tạ Nhan hiện tại nên có xe riếng đưa đón, nhưng đáng tiếc Vương Chúc Duy đối với cậu không chú ý, những việc này chỉ có thể để Giang Đồng làm.
Tài xế lái xe đưa hai người bọn họ trở lại, Tạ Nhan nghiêng đầu, nhìn bên ngoài cửa sổ, trong lúc vô tình liếc thấy ven đường có một cửa hàng hoa.
Trước khi hẹn hò, chỉ có thể tặng hoa trong tin nhắn.
Nhưng bây giờ nói chuyện yêu đương, có thể chân chính tặng hoa hồng.
Tạ Nhan nói muốn dừng xe.
Giang Đồng quay đầu nói với cậu: "Tạ ca có chuyện gì không?"
Tạ Nhan không cần hắn đi theo, dứt khoát một tay cầm theo khẩu trang, đi tới ven đường.
Em gái trong cửa hàng nghe tiếng chuông, ngẩng đầu nhìn thấy một người đẩy cửa ra.
Người kia vóc người rất cao, mặc áo khoát trùm đầu đen, quần bò, chân dài
Cậu đeo khẩu trang, vẻn vẹn lộ ra một đôi mắt, cũng đẹp đến khiến người không dời nổi mắt.
Em gái bán hoa nghe cậu nói: "Tôi muốn mua một bó hoa hồng."
Cô nhanh chóng giới thiệu.
Người kia cúi người chọn lựa hoa hồng, tay áo của cậu kéo lên một nửa, tay rất gầy, cánh hoa hồng nổi bật trên làn da trắng như tuyết, đỏ đến mức tựa hồ có thể tổn thương mắt người.
Qua một hồi lâu, Tạ Nhan mới ôm một bó hoa hồng đỏ rực rỡ lên xe.
Giang Đồng muốn khuyên cậu, cuối cùng vẫn là không nói gì.
Tạ Nhan sau khi trở về thì xem kịch bản của Ngô Vân một lát, muốn hỏi Phó Thanh lúc nào trở về, không nhịn được nhắn tin, đến xế chiều thì ngủ quên mất.
Khi tỉnh lại trời đã sắp tối rồi, bên ngoài hôn hôn trầm trầm, trong phòng không có mở đèn, hết thảy đều là mơ hồ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng người anh tuấn rất cao lớn.
Là Phó Thanh trở lại.
Tạ Nhan ý thức vẫn mơ mơ hồ hồ, cậu gối lên chiếc gối trắng như tuyết, da dẻ hai má quá trắng quá mỏng, bị cọng tóc ép tới tràn đầy hồng ấn, đôi mắt mơ màng, nỗ lực nhấc mí mắt, mới nhìn thấy Phó Thanh một tay ôm lấy bó hoa kia, nhẹ giọng hỏi: "Là tiểu Tạ tặng anh sao?"
Tạ Nhan gật đầu một cái.
Cậu nghe thấy Phó Thanh nói tiếp: "Anh cũng từng tặng em một bó hồng."
Anh dừng một chút, liền thêm câu: "Chính là lần trước."
*Vài lời tâm sự mỏng đầu năm:
Xin lỗi vì lại để các thím đợi lâu tại tui bận đến tận ngày 31 á:(. Ngày 1 thì tui muốn nghỉ ngơi với lại cả ngày mệt lên mệt xuống với con quễ Dispatch á =)))
Cũng chúc mấy thím có một năm thuận lợi, suôn sẻ, vui vẻ hạnh phúc nghen.
HAPPY NEW YEAR
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...