Bản thân Chu Ngọc là một tên miệng rộng, kêu hắn giữ bí mật thật sự là việc khó khăn, nhưng hắn lại không có gan kể với người khác, cuối cùng suy nghĩ, không thể làm gì khác hơn là tâm sự với anh mình.
Hắn nhắn tin cho anh trai: "Anh, em biết hai bí mật lớn, anh muốn biết không?"
Chu Chân nhắn lại một "?"
Chu Ngọc có chút căng thẳng: "Là Phó ca và người yêu của ảnh, bí mật tình thú của vợ chồng son."
Bên Chu Chân vẫn luôn hiện trạng thái đang nhập, nhưng thật lâu mới thấy trả lời: "Bí mật này mình mày độc hưởng đi, đừng rộng miệng, cẩn thận miệng chó của mày."
Chu Ngọc không ngờ anh mình cũng như vậy: "Anh! Anh ruột à! Đừng mà, chúng ta tiếp tục trò chuyện!"
Kết quả chỉ chờ được một dấu chấm than đỏ lạnh lùng vô tình cùng một nhắc nhở.
Chu Chân đã điều chỉnh chế độ bạn bè, bạn không còn là bạn của anh ấy."
Vô luận như thế nào, sáng sớm ngày hôm sau, Chu Ngọc bí mật đầy mình cùng Tạ Nhan lên máy bay trở về Tể An, đoàn phim được nghỉ hai ngày, Tạ Nhan ở nhà chỉnh lý kịch bản.
《 Bạch Kình 》 là một câu chuyện vô cùng hoàn chỉnh, nhưng trước khi quay nội dung cũng không liền mạch, nội dung liên quan đến cá voi đều bị cắt riêng, đến khi quay về phim trường mới sử dụng hiệu ứng đặc biệt để quay.
Những đoạn này đều là Tạ Nhan diễn một mình, bình thường cả đoàn phim quay quanh cậu.
Quay có hiệu ứng là loại rất khảo nghiệm khả năng của diễn viên, bởi vì chỉ có một màn xanh biếc, cá voi bất quá chỉ là con thú bông mà thôi, nếu tự diễn viên không nhập vai, không tin tưởng vào nội dung bộ phim, quay xong khán giả cũng sẽ nhìn ra kẽ hở, thấy giả tạo.
Tạ Nhan diễn rất khá, cậu có thiên phú, nhập vai rất sâu, bất luận là thực cảnh hay quay hiệu ứng, cũng không ảnh hưởng lớn đến cậu. Khi bắt đầu quay phim, cả người liền biến thành Lục Phùng Xuân. Cho dù nội dung bị cắt rời ra, nhưng cũng liên quan đến cá voi, cảm tình biến hóa đều phải từng bước phát triển, hoàn chỉnh ăn khớp với nhau.
Lúc cậu quay phim, toàn trường đều im lặng, vì tình cảm tràn đầy, dồi dào sự cuốn hút. Thông thường, loại cảnh quay với phông xanh này rất buồn cười, dù sao không có người để tương tác, chỉ có lúc khóc lúc cười với con rối. Người trong đoàn phim nhìn Tạ Nhan quay từ sáng đến tối, biết rõ là giả nhưng thấy rất xúc động.
Tạ Nhan quay hơn nửa tháng, cậu cơ bản chỉ cần bước vào trường quay là có thể nhập vai, bất quá đối với thoát vai vẫn gặp chút vấn đề, nhưng chỉ cần ra khỏi trường quay, nói chuyện với Phó Thanh, cơ bản có thể điều chỉnh.
Bởi vì tiết kiệm, Tôn Hoài Quân ép thời gian rất chặt, có đôi khi một ngày quay mười mấy tiếng, cả đoàn phim hoạt động không ngừng.
Nội dung hôm nay là cảnh cùng cá voi dạo chơi trên biển, Tạ Nhan ở trong nước cả ngày, thẳng đến khi Tôn Hoài Quân nói hôm nay quay xong, các máy quay đều tắt, mới từ trong hồ đi ra.
Toàn thân cậu ướt đẫm, áo thun trắng và quần đen tích nước, chân trần đứng ở một chỗ, chốc lát sau chỗ đó nước đọng vũng.
Tạ Nhan cúi xuống, đứng bên hồ vắt nước trên tóc, tiếp nhận khăn mặt Chu Ngọc đưa tới, sau đó đi thay quần áo, áo khoát dài, quần jean đen, còn mang thêm khẩu trang.
Trên mặt cậu còn lớp hóa trang không thấm nước, bất quá Tạ Nhan đã rất nhuần nhuyễn cách tẩy trang.
Chu Ngọc ở ngoài vừa chờ Tạ Nhan vừa chỉ huy đám tiểu đệ đánh nhau. Sau khi về Tể An, hắn vẫn ở cạnh Tạ Nhan, chủ yếu vì không có việc để làm, tính hắn không chịu ngồi yên, đến công ty như là chịu chết. Phó Thanh cũng biết, bình thường Chu Chân muốn quản thúc hắn anh còn khuyên vài câu, nên Chu Ngọc vẫn tiêu dao đến giờ. Bất quá dựa trên bản chất công việc, làm ở công ty hay đi theo Tạ Nhan đều giống nhau, đều là vì Phó Thanh làm việc, hắn thậm chí thấy việc mình đang làm còn quan trọng hơn.
Tiền có thể kiếm lại, Phó ca đã ba mươi hai rồi, đối tượng chỉ có một.
Hóa trang không thấm nước nên tẩy trang tương đối lâu, những người khác đều đã đi, phim trường trống trải, đến tiếng thở cũng bị phóng đại hơn vạn phần.
Tạ Nhan nhìn gương tẩy trang, chợt nghe bên ngoài một loạt tiếng bước chân.
Tiếng bước chân càng ngày càng gần, bỗng nhiên, đột ngột truyền đến một câu nói.
Là phó đạo diễn nói: "Lão Tôn, ban đầu ông còn muốn dùng kỹ xảo nước ngoài, hiện tại chúng ta mời không nổi."
Tôn Hoài Quân thở dài: "Haizz", tựa hồ có tiếng bật lửa.
Phụ trách hiệu ứng đặc biệt hiện tại đã là đứng đầu trong nước, nhưng so với nước ngoài vẫn có chênh lệch nhất định, Tôn Hoài Quân đối với phim ảnh yêu cầu cực cao, không phải nói bây giờ không tốt, mà là có thể tốt hơn, luôn không cam lòng. Bộ phim này chuẩn bị hết bảy tám năm, khi đó hiệu ứng không tốt bằng bây giờ, giá cũng không cao, Tôn Hoài Quân hoãn nhiều năm như vậy không ngờ kỹ thuật ngày càng tiên tiến nhưng giá tiền cũng là nước lên thì thuyền lên, dùng hiệu ứng mỗi cảnh mỗi giây đều là đốt tiền.
Tạ Nhan không phải thích nghe lén chuyện người khác, lại không thể không ngừng động tác.
Tôn Hoài Quân hít vài hơi thuốc: "Làm sao đây? Đã quay đến bây giờ, đi tới đâu xem tới đó, quay phim xong..hiệu ứng, hiệu ứng tính sau vậy, sẽ có cách thôi."
Âm thanh phó đạo diễn trầm thấp, sầu muộn nói: "Quay phim xong coi như hoàn thành mong muốn của anh em mình. Nhưng hiệu ứng làm không xong, cũng không thể chiếu."
Sau đó thanh âm càng lúc càng xa, không nghe thấy nữa.
Tạ Nhan giật mình, tiếp tục tẩy trang.
Từ nhỏ cậu cũng thích xem phim, rõ ràng tính cách không thích náo nhiệt, những mỗi lần chiều cuối tuần chiếu phim đều canh vị trí tốt nhất. Trẻ con đều ngồi không yên, hò hét ầm ĩ, nhưng Tạ Nhan đều đắm chìm trong bộ phim.
Đẹp đẽ, chán nản, uể oải, tuyệt vọng, thống khổ hoặc là hạnh phúc.
Trăm nghìn loại người, trăm nghìn lựa chọn, cũng có trăm nghìn loại nhân sinh.
Cậu cũng không ước ao, chỉ cảm thấy thú vị.
Đây là điểm sáng khó có được trong cuộc sống nhạt nhẽo của Tạ Nhan.
Về sau, Tạ Nhan lần đầu tiên tiếp xúc được màn ảnh và kịch bản, mới hiểu thì ra mình không chỉ có thích, còn muốn thể nghiệm, đem đoạn này ghi lại, phô bày cho người khác thấy. Trước khi quay《 Bạch Kình 》cậu cũng đã rõ ràng như thế, đóng phim không chỉ một người, là cố gắng của cả đoàn.
Tạ Nhan tẩy trang xong, lấy nước lạnh rửa mặt, đi ra phía ngoài, quả nhiên Tôn Hoài Quân và phó đạo diễn hai người ở khúc quanh trước cửa sổ.
Tôn Hoài Quân ngẩng đầu một cái, thấy Tạ Nhan liền hỏi: "Cậu còn chưa đi sao?"
Tạ Nhan cũng dựa vào tường, ngồi xổm xuống, lấy ra điếu thuốc, đốt lửa, nhẹ giọng nói: "Vừa nói, tôi nghe được."
Mặt Tôn Hoài Quân đỏ lên, tuy rằng bình thường luôn luôn than nghèo, keo kiệt đến đòi mạng, nhưng thật sự để người khác biết mình túng quẫn, cũng thấy ngượng ngùng: "Thiếu tiền thì sao? Thiếu tiền cũng không thiếu miếng cơm của cậu. Đừng nghĩ nhiều, quay phim cho tốt là được."
Chu Ngọc vừa đi tới vừa lúc nghe Tạ Nhan nói: "Còn năm vạn không cần đưa cho tôi."
Phó đạo diễn nóng nảy: "Cậu quay lâu như vậy, thù lao tổng cộng mười vạn, chúng tôi cũng không thiếu năm vạn của cậu."
Tạ Nhan phà khói, ấn tắt tàn thuốc. Cậu đứng lên, không nhanh không chậm đeo khẩu trang: "Năm vạn là tiền cơm mấy ngày của cả đoàn phim, không đói đến tôi, cũng không thể đói đến người khác."
Cậu chỉ làm chuyện mình có thể làm được, không thẹn với lương tâm.
Chu Ngọc vội vội vàng vàng theo kịp, đối với chuyện mới nghe được rất kinh ngạc, hỏi: "Tạ ca, không có thù lao thì sống thế nào?"
Trên mặt của Tạ Nhan mang khẩu trang, Chu Ngọc không thấy vẻ mặt cậu thế nào, chỉ nghe cậu nói: "Tôi cũng không tiêu bao nhiêu tiền."
Chu Ngọc mở khóa xe ở phía xa, đưa Tạ Nhan về nhà. Dọc đường đi hắn đều nghĩ, nếu như mình là Tạ Nhan, tốn sức như vậy, quay xong một bộ phim, cuối cùng vì thiếu hụt tài chính, có thể sẽ không được chiếu, có thể sẽ nổ tung.
Hơn nữa Tạ Nhan quay lâu như vậy, mỗi ngày vất vả như vậy, thù lao mười vạn, còn chưa đủ mua cái đồng hồ.
Như vậy Tạ Nhan còn muốn đưa tiền cho Phó ca, ước chừng tán gia bại sản vì người yêu.
Đoạn tình cảm này là thật.
Để bảo vệ đoạn tình yêu này, hắn nhanh chóng báo cáo với Phó Thanh: "Phó ca nói với anh một chuyện. Bộ phim mà Tạ Nhan quay, hôm nay nghe đạo diễn nói không có tiền, có thể không được chiếu."
Phó Thanh trả lời: "Ừ."
Hôm sau, Phó Thanh đến phim trường đón Tạ Nhan về phố cũ ăn cơm.
Lúc anh đến, phim trường đang lộn xộn, máy móc đều thu lại, hình như vì màn cuối cùng quay xong, lại muốn quay lại. Tôn Hoài Quân và Tạ Nhan đứng chung một chỗ, nhìn đoạn phim vừa quay, như đang thảo luận cái gì, nhân viên chung quanh tới lúc gấp rút đem máy móc đặt lại, không ai chú ý tới có nhiều thêm một người.
Phó Thanh nhớ rõ Chu Ngọc từng nói, lúc mình ở cạnh Tạ Nhan và những lúc không có mình em ấy như hai người khác nhau, tính cách khác biệt.
Phó Thanh không để những lời này ở trong lòng, anh thấy, tiểu Tạ tính cách rất đáng yêu, bất luận ở đâu đều như vậy.
Nhưng lần này Phó Thanh không gọi Tạ Nhan, mà là đứng trong đám đông quan sát cậu.
Quả nhiên nhìn ra nhiều điều khác biệt.
Ví dụ như bây giờ, em ấy cùng người khác nói chuyện rất lãnh đạm, cũng không phải tức giận hay thiếu kiên nhẫn, chỉ là tính cách lạnh nhạt, không thèm để ý người khác, không có biểu tình gì, nói cũng rất ít, không phải lúc cần thiết cũng sẽ không mở miệng.
Thế nhưng ở chung với mình thì không như vậy, sẽ có rất nhiều động tác nhỏ. Lúc mất hứng sẽ nhẹ nhàng cau mày, nói rất nhiều, lúc vui sẽ cười, đến đáy mắt cũng chứa ánh sáng.
Có lẽ là nhìn quá lâu, Tạ Nhan nhận ra có người đang nhìn mình.
Cậu ngẩng đầu, cách rất nhiều người, rất nhiều máy móc, nhưng liếc mắt liền thấy Phó Thanh, dường như những người khác, chuyện khác đều là bối cảnh, không tồn tại trong mắt cậu.
Tóc Tạ Nhan ướt nhẹp dán trên gương mặt, cậu ngẩn ra, đem tóc lộn xộn vuốt ra sau tai, mím môi, khẽ mỉm cười với Phó Thanh.
Tim Phó Thanh đập thình thịch.
Anh bỗng nhiên nghĩ, tiểu Tạ của anh, có phải cũng thích anh.
Bởi vì nếu thích sẽ có dấu hiệu.
Anh hình như thấy được dấu hiệu tiểu Tạ cũng thích mình.
Nhưng cũng có thể không phải.
Phải phải phải, tiến lên đi Phó caaaaaaaaaaaaa
Nhân tiện các bae có muốn đọc xôi thịt một chút gọi là không...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...