Cuộc sống của nàng vẫn thế, vẫn chỉ gói gọn trong Thiên Thanh cung nho nhỏ, ngày ngày tập trung cố gắng tu luyện, lúc rảnh rỗi thì chơi một chút với tiểu Kê. Sau ba năm thời gian, Tử Quyên đã trở thành ma pháp sư cấp sáu, có thể sử dụng thuật ngự phong một cách thuần thục cùng với một số chú ngữ đơn giản. Tô lão vẫn đến chỗ nàng thường xuyên để kiểm tra tốc độ tu luyện , độ thành thục và dạy nàng một vài chú ngữ đơn giản mới.
Hiện tại Tử Quyên đang cố gắng tập luyện sử dụng Linh nhãn với thời gian lâu hơn và tần xuất sử dụng nhiều hơn. Đến nay, nàng đã học được năm chú ngữ hệ Phong và ba chú ngữ hệ Lôi nhưng chưa học được thứ gì về Linh hệ cả, thứ duy nhất nhắc nhở nàng về Linh hệ ma pháp của mình chỉ có Linh nhãn. Tô lão đã dặn không được sử dụng Linh nhãn lung tung sẽ gây nguy hiểm, nên Tử Quyên chỉ mới được lão cho phép tập luyện Linh nhãn gần đây. Thực sự thì tập luyện nó không hề đơn giản một chút nào, phải điều khiển được luồng ma pháp tập trung vào mắt, duy trì lượng ma pháp vừa đủ, không quá nhiều sẽ gây ảnh hưởng xấu với đôi mắt, cũng không thể quá ít sẽ không thể xuất hiện Linh nhãn và đặc biệt phải biết ngắt cung cấp linh lực từ từ chậm rãi để thoát khỏi trạng thái Linh nhãn. Nói chung là rất khó luyện.
Khó nhưng không phải không được, Tử Quyên hiện tại đã có thể duy trì trạng thái Linh nhãn trong vòng một nén nhang thời gian, một quãng thời gian không dài lắm, nhưng nó lại giúp nàng đẩy nhanh tốc độ tu luyện một cách kinh người. Chỉ cần ở trạng thái Linh nhãn, tất cả nguyên tố ma pháp sẽ tự hội tụ quanh nàng một cách nhanh chóng và cực kì dày đặc, mỗi lần như thế đều bằng mốn năm ngày Tử Quyên mặc định tu luyện. Kết quả này cũng làm Tử Quyên mãn nguyện rồi, mặc dù sau mỗi lần sử dụng Linh nhãn thì đầu nàng lại đau như búa bổ nhưng Tô lão đã nói đó là dấu hiệu tốt. Mỗi lần đau đầu như thế, tinh thần lực của Tử Quyên càng ngày càng tăng trưởng càng mạnh mẽ và cô đọng hơn.
Nói thực Tử Quyên cũng chẳng hiểu Tô lão nói gì cả, nàng chỉ làm theo những gì lão chỉ dẫn và tự rút ra bài học từ cảm nhận của chính mình.
Cũng đã ba năm trôi qua, ba năm ở thế giới này trôi qua cũng khá đơn giản, chỉ có lúc ban đầu xuyên qua hơi khó khăn nhưng sau đó nàng bị Hạ Thiên Đế cấm túc, Cẩm Liên sau một đêm trăng thanh gió mát trèo vào được long sàn một bước lên tiên trở thành Liên chiêu nghi , sau đó Tô lão đã tìm một nha hoàn mới cho Tử Quyên, tên Lạc Nhạn; về phần Linh Tâm Hoàng hậu, sau cái lần nàng ta bị đoạt đi phượng hoàng cũng gây một chút khó dễ cho Tử Quyên nhưng sau khi Cẩm Liên trở thành chiêu nghi thì công việc của ả ta thì lại nhiều hơn môt chút, tâm tư dồn vào Hoàng Đế nhiều hơn môt chút, chẳng có hơi sức đâu quan tâm một công chúa nho nhỏ thất sủng Tử Quyên này. Đây cũng chính là điều Tử Quyên hằng mong muốn, mặc dù mọi chuyện diễn ra quá nhanh chóng, quá thuận lợi đến mức khó có thể tin được nhưng Tử Quyên cũng mặc kệ. Hiện tại những cung nữ tháo giám cũ đều đã bị đuổi đi, nàng có thể hoạt động thoải mái hơn, có đôi khi còn được Tô lão dẫn ra ngoài cung đi chơi nữa.
Những ngày sống ở không thời gian khác của Tử Quyên trôi qua thật thoải mái, nàng cũng đã sớm đặt xuống băn khoăn về nữ chính, về cốt truyện, về tất cả, nàng chỉ muốn sống tốt cuộc sống này, dù sao thì Hiểu Nguyệt cũng không phải Tử Quyên chân chính, sẽ không lỗ mãng gây sự hay hãm hại nữ chính. Nàng ta là thánh nữ a, có hào quang bao bọc xung quanh nếu nàng không biết thân phận mà lao vào thì chỉ có cái chết chờ nàng thôi.
Hôm nay là một ngày đầu xuân đẹp trời, trong làn gió vẫn còn một chút se lạnh của mùa đông hòa quyện cùng mùi thơm ngào ngạt của hoa sữa trước cửa cung tạo ra một không khí thật mát mẻ thơm ngát. Tử Quyên đang cực kì thích ý ngồi dựa vào chiếc ghế gỗ bập bênh ôm trong lòng ly trà đào thơm ngát được bỏ thêm vào viên đá được giữ lại từ mùa đông và ủ trong hầm băng của Thiên Thanh cung làm cho ly trà tăng thêm vài phần tươi mát. Hai hàng lông dài cong vút dầy như cánh bướm của nàng khẽ buông xuống, vừa thưởng thức trà ngon vừa ngâm nga vài câu hát nàng còn nhớ được, Tử Quyên thời gian này không bị Cẩm Liên hay những người kia làm phiền não, cơm cũng ăn nhiều một chút. May mắn một điều là ai đổi đi thì đổi chứ nữ đầu bếp của Thiên Thanh cung vẫn còn được giữ lại, nàng ấy tay nghề càng ngày càng tốt, nấu món ăn mỗi ngày đều quá ngon, Tử Quyên ngày trước còn là một cô bé mảnh mai gió thổi là bay thành một cô gái mũm mĩm có chút da thịt trông rất đáng yêu, ngay cả tiểu Kê ngày trước một thời thanh danh phượng hoàng kiêu ngạo duyên dáng cũng sắp biến thành viên thịt có lông di động rồi.
Tử Quyên phì cười nhìn viên cầu lông đỏ đang cặm cụi mổ mổ mấy miếng bánh anh đào trên bàn trông thật đáng yêu, mặc dù hình thái của nó có phần quái dị một chút, thân mình tròn vo một khối, không còn có thể phân biệt được từng bộ phận nữa rồi, nhưng cái đuôi phượng hoàng dài sặc sỡ phượng hoàng của nó vẫn luôn là thứ Tiểu Kê kiêu ngạo.
Chẳng hiểu sao nó có thể béo ú đến thế này a?
Tử Quyên mỉm cười đặt tách trà lạnh xuống , đầu ngón tay rảnh rỗi lại chọc chọc chùm lông sặc sỡ trên đầu Tiểu Kê nhưng nàng có chọc thế nào thì nó vẫn chẳng bận tâm, tiếp tục mổ (ăn) bánh. Đã quen với hình ảnh nó ăn miệt mài như vậy, Tử Quyên cũng không nỡ chọc phá Tiểu Kê nữa , làm một biểu cảm bĩu môi khinh thường, Tử Quyên vươn tay ta định với lấy một miếng bánh anh đào thơm ngon xốp xốp mềm mềm nhưng miếng bánh cuối cùng đã nằm trọn trong cái bụng Tiểu Kê...
Bánh anh đào rất ngon a....
Nhìn con gà tròn tròn béo béo mặt thỏa mãn ôm bụng cũng rất ngon a....
Mặt Tử Quyên lập tức xuất hiện vài vạch đen, gân xanh trên mặt cũng nổi lên giật giật trông rất đáng sợ. Lúc này chắc chắn Tử Quyên chỉ hận nàng không có con dao trong tay để mà vạch lông cắt tiết Tiểu Kê mà thôi.
Có lẽ Tiểu Kê với linh tính vượt trội cũng đã cảm thấy sát khí mãnh liệt xung quanh mình, đôi mắt gà chọi bé tí như hạt đậu của nó chớp động ngây thơ muốn bao nhiêu vô tội là có bấy nhiêu. Nhưng chiêu này chẳng hề có tác dụng gì với Tử Quyên, nhất là sau khi Tiểu Kê chén mất dĩa bánh anh đào ưa thích của nàng.
Kế hoạch mỹ phượng kế đã thất bại, Tiểu Kê xanh mặt chuyển sang phương án hai : tẩu vi thượng sách. Nhưng có lẽ những năm qua nó được nuôi quá tốt, mỗi ngày một béo, đến mức hiện tại đôi cánh phượng hoàng uy vũ cũng không nâng đỡ nổi cái thân hình tròn vo chiều dài bằng chiều ngang của nó, chạy thì Tiểu Kê lại quá lười để sử dụng hai cái đùi gà béo ú của nó. Cuối cùng thì Tiểu Kê đàng dùng biện pháp cuối cùng mà nó hay sử dụng.... lăn đi!
Đúng vậy, lăn đi.
Tiểu Kê thực hiện từng động tác một cách thuần thục, thu cánh và chân nó lại một chỗ, đầu cũng rục vào bên trong, thả người lăn từ trên bàn đá lăn xuống. Từ độ cao không cao lắm đó cộng thêm lớp mỡ dày của nó, chắc chắn Tiểu Kê tiếp đất một cách an toàn. Sau khi đáng đất, nó lợi dụng lực gia tốc sau khi lăn từ trên xuống, lăn đi một cách nhanh nhất có thể. Đôi khi nó còn ngoảnh lại xem Tử Quyên đuổi kịp chưa còn lấy cánh đập đập để tăng tốc độ lăn nữa....
“Con gà chết tiệt kia, ngươi có ngon thì đứng lại mà đáng nhau như một con chim đường đường chính chính xem” Tử Quyên tức đến giơ chân, gào thét gọi Tiểu Kê.
Một màn vượt đuổi giữa người và thịt cầu tất cả chỉ dừng lại khi một mùi thơm ngào ngạt của thịt heo được ướp một cách kĩ càng trộn cùng rau củ sau đó được gói lại đem hấp lên, đúng vậy, nó chính là sủi cảo.
Một mùi thơm nức, lay động trái tim nhỏ bé của Tiểu Kê, lung lay tâm hồn ăn uống của tiểu công chúa, bát sủi cảo chỉ vừa mới được Lạc Nhạn bưng lên thôi, đã kích thích khứu giác của hai kẻ ham ăn này. Lạc Nhạn thì vẫn không hay biết gì, nàng mới từ nhà bếp lấy một bát sủi cảo của Phùng đầu bếp mới làm xong đem lên cho công chua, trong tâm còn vài điểm thích ý khi nghĩ tới hình dáng nho nhỏ có chút béo béo của tiểu công chúa chạy tới chỗ nàng với đôi mắt sáng rỡ nhìn vào bát sủi cảo này, nghĩ tới hình ảnh một công chúa bình dị đáng yêu như thế, Lạc Nhạn lại có cảm giác thân thuộc mà ấm áp, ngày trước nàng từng là tiểu cung nữ chạy việc hầu hạ Hoàng Hậu Lam Vân, từng được Hoàng hậu giúp đỡ nên từ trước đến nay Lạc Nhạn vẫn luôn một lòng biết ơn đến Hoàng Hậu, nay sau khi được Tô thái giám gọi về để chăm sóc hầu hạ tiểu công chúa nàng không còn điều gì để nói ngoài tạ ơn và cố gắng chăm sóc công chúa thật tốt.
Lạc Nhạn cười thầm, vui vẻ bưng khay thức ăn đi về chính viện, đang có ý định tìm tiểu công chúa Tử Quyên, nhưng từ đằng xa, đã có hai bóng đen với vận tốc ánh sáng chạy thẳng về phía nàng. Hai bóng đen đó chạy nhanh đến mức vô tung vô ảnh như hai cao thủ thích khách , ánh mắt sáng rực như ánh đèn nhìn chằm chằm vào tô sủi cảo đựng trên khay gỗ của Lạc Nhạn, những nơi hai bóng đen đó lướt qua rơi vãi đầy những chất dịch nhờn được gọi là “nước miếng” rớt ra từ miệng cả hai...
Tiểu Kê không lăn nữa, hắn đã dang rộng đôi cánh thần thánh của mình để bay.
Tử Quyên với sức mạnh bộc phát từ các dây thần kinh ăn uống đã đạt tới cảnh giới ngự phong lướt gió.
Lạc Nhạn vẫn chưa kịp phản ứng gì thì cả khay đồ ăn bị Tử Quyên cướp đi, thân thể nhỏ nhắn nhanh nhẹn dẻo dai của nàng như một con cáo nhỏ nhanh nhẹn uyển chuyển khéo léo, từng động tác nhanh tới mức Lạc Nhạn cũng không cảm giác được nàng tới gần và dùng động tác gì nữa.
Còn Tử Quyên sau khi giành được khay gỗ chứa bát sủi cảo bên trong thì làm một động tác xoay người cực nhanh, một tay giữ lấy sủi cảo vững chắc không để rớt ra ngoài 1 giọi nước, một tay vung ra từ phía sau với lực không mạnh không nhẹ.... “Bốp!!” Tiểu Kê xấu số cố gắng chạy tới chỉ chậm sau Tử Quyên hai giây thời gian đã bị nàng cướp đi món sủi cảo thơm ngon bổ béo, đã thế còn bị Tử Quyên một chưởng đánh văng đi.
Lực đạo Tử Quyên cũng không lớn lắm, nàng cũng chỉ mới là cô bé chín tuổi thôi, cũng đã khống chế lực đạo lại tránh không gâu tổn thương quá lớn với Tiểu Kê. Chỉ tại hắn lao tới như điên nên mới bị đánh văng ra xa xa chỗ gốc cây phượng trước cửa Thiên Thanh cung rồi té xuống đất sùi bọt mép.
“Công... công chúa... Tiểu Kê nó sùi bọt mép a” Lạc Nhạn vừa kịp phản ứng lại thì Tiểu Kê đã lăn ra dưới gốc cây phượng rồi. Nàng hoảng sợ gọi Tử Quyên.
“Đừng lo, chết thì đem chôn, nuôi hắn bao lâu rồi mà có tí vậy đã chết thì quá uổng phí đồ ăn” Tử Quyên bĩu môi nhỏ, hai gò má ửng hồng tự nhiên cũng hơi phồng ra cực kì đáng yêu, đôi mắt to tròn lấp lánh chỉ tập trung vào tô sủi cảo nàng cầm trên tay, một bộ dáng không quan tâm Tiểu Kê miệng còn nhóp nhép nhai sủi cảo càng làm Tiểu Kê mới được Lạc Nhạn lay tỉnh lại đau thương đến tim rỉ máu, ngất lần thứ hai.
Tiểu Kê không có tiền đồ, Tử Quyên cũng mặc kệ hắn, nhảy lên bàn đá được kê sẵn dưới gốc phượng ngồi, hai chân đung đưa nhịp nhàng . Nàng cực kì thích thú xem Tiểu Kê oán hận nhìn nàng, nếu ánh mắt có thể giết người chắc nàng đã bị Tiểu Kê xuyên mấy lỗ trên người rồi.
“Ha ha, có bản lãnh thì đến đây mà giành với ta này, đừng có mà núp sau lưng Nhạn tỷ mà nhìn ta” Hai hàng lông mày nàng nhếch lên ánh mắt khiêu khích nhìn Tiểu Kê đang núp sau Lạc Nhạn trừng nàng.
“Ngươi đừng có mà bắt nạt Tiểu Kê nữa” Tô lão chẳng biết xuất hiện từ phía sau lúc nào, cực kì quen tay gõ đầu Tử Quyên, lại nói tiếp : “.... Nó đã rất ủy khuất khi đi theo ngươi rồi” .
“Hừ, ta có cầu hắn theo ta à?” Nàng không phục, mặc kệ Tô lão nói gì Tử Quyên vẫn tiếp tục ăn một cách ngon lành.
Tiểu Kê như gặp đấng cứu tinh, vèo một cái, lao vào lòng Tô lão làm nũng. Lão Tô cũng hết cách, tình cảnh giành giật thức ăn này lão nhìn riết cũng quen rồi, thôi đành ủy khuất Tiểu Kê vậy.
“Lạc Nhạn, ngươi vào bên trong dặn Phùng đầu bếp làm thêm hai bát nữa đượng không?.... À thôi, ba bát đi.” Cảm thấy chính mình cũng có phần đói, Tô lão đành dặn dò Lạc Nhạn lấy cho mình một bát sủi cảo.
“Vâng thưa Tô công công” Lạc Nhạn nhận mệnh rồi lùi đi về phía nhà bếp.
Sau khi Lạc Nhạn đã đi , Tô lão mới vươn tay kí một phát vào đầu Tử Quyên đau điếng. Lão nói : “Đồ ham ăn, ngươi đã hoàn thành bài tập ta giao phó chưa?” Lão một thân anh tuấn tiêu sái trợn mắt chống nạnh trừng Tử Quyên, cái nha đầu ham ăn này suốt ngày chỉ biết ăn rồi chọc phá người khác, đến khi nào mới làm lão hết lo đây.
“Rồi rồi, trời đánh còn tránh bữa ăn a, ngươi để ta ăn xong đã được không?” Nàng có vẻ ăn đòn đã quen, một bộ chẳng sợ trời chẳng sợ đất cực kì khí phách đáp lời Tô lão.
Tô lão không buồn tranh cãi với nàng, trực tiếp cầm cây phất trần trên tay gõ nàng, lão nghiêm mặt nói : “ Ta không phải tới đây để nói đùa”
“Ầy, thôi, ta cũng ăn xog rồi’ Tử Quyên đặt bát sủi cảo xuống, lấy tay áo chùi đi khoảng dầu mỡ trên miệng, nàng nhanh chóng chạy tới chỗ Tô lão trêu chọc Tiểu Kê nhút nhát béo ục ịch kia.
“Tử Quyên” Tô lão nhắc nhở tiểu công chúa một tiếng.
“Đây Đây” Tử Quyên hết cách, bàn tay trái đưa ra, một quả lôi cầu dần dần được tích tụ lại trong lòng bàn tay nàng.
“Ta không kêu ngươi thực hiện điều ta dạy ngươi hai năm trước” Tô lão cực kì khinh bỉ nhìn Tử Quyên mà phun ra một câu.
Tử Quyên trừng lão ta ngược lại, quả cầu lôi điện ban đầu to bằng một trái dưa tròn thì dần dần nhỏ lại bằng khích thước một trái táo nho nhỏ. Nhưng nồng độ ma pháp nguyên tố của nó lại dầy đặc hơn và mạnh mẽ hơn.
“Ừm, cũng tạm ổn, nhưng ngươi chỉ có thế thôi sao?”
Chưa đợi lão dứt lời , thêm năm quả lôi cầu lại xuất hiện với cùng kích thước cùng mật độ ma pháp nguyên tố chứa đựng trong nó. Nếu như sáu quả cầu này cùng ném vào một chỗ, chắc chắn chúng có sức phá hoại một tòa lâu đài lớn , cỡ như Thiên Thanh cung chẳng hạn.
“Làm t...” Chưa đợi Tô lão nói hết câu , sáu quả cầu đã bị Tử Quyên thu lại, trên tay nàng lại xuất hiện một luồng sáng màu xanh nhạt, chỉ trong chớp mắt nó phóng đi cắt đứt chùm lông trên cây phất trần của lão.
“tốt lắm” Lão Tô sau khi được chứng kiến một màn biểu diễn nhanh chớp nhoáng đó thì gần như bị cứng họng,trơ mắt nhìn cây phất trần lão mới bỏ ra năm mươi lượng bạc để mua.
Đây là lông đuôi ngựa rất đắt tiền a.- Lão đau đớn than thở.
(*) giải thích: Nguyên câu nói của Tô lão là “Làm tốt lắm” mà bị ngắt đôi ra nhé.
“Có vẻ ngươi đã rất thành thạo chúng rồi” Hai hàm răng lão xiết lại gằn từng chữ, thật sự kiềm nén ý nghĩ muốn lao tới cho Tử Quyên một trận.
“...” Tử Quyên không nói gì, chỉ nhún nhún vai tỏ vẻ mình không cố ý.
“Được rồi, chuẩn bị đồ đi” Lão Tô phất phất ray ra hiện cho nàng đi chuẩn bị đồ nhưng có vẻ dấu hiệu này muốn đuổi Tử Quyên đi.
“Chúng ta đi đâu?” Trước khi đi Tử Quyên cũng không quên quay lại hỏi lão mục đích của chuyến đi này.
“Chúng ta đi Vạn Linh Sơn”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...