Lam Nhi Xuyên Tới Thời Hiện Đại

Chương có nội dung bằng hình ảnh

Translator: Hthy

Kể từ sau khi được hai bên gia đình chấp nhận, Phó Lãng đường hoàng chiếm một căn phòng trong Đông sương phòng của tứ hợp viện nhà Tiêu Duyệt Vân, đãi ngộ tăng nhanh quả thật khiến hắn không thể tin nổi.

Dường như Tiêu Duyệt Vân đã trút bỏ được gánh nặng, càng ngày càng thoải mái chấp nhận những hành động thân mật như lúc đầu của Phó Lãng, mặc dù vẫn ngây ngô, vẫn dễ đỏ mặt như cũ, thế nhưng thế là đủ làm Phó Lãng kích động không thôi rồi.

Một lần sau khi thân mật xong, Phó Lãng vừa nảy mầm tình yêu quyết định phải tìm cơ hội để tiến thêm một bước nữa.

Tối hôm đó, mười một giờ, vốn dĩ nên là giờ mà mọi người trong tứ hợp viện đã ngủ.

Phó Lãng đứng dậy, xuyên qua phòng chính của Đông sương phòng, đến trước cửa phòng của Tiêu Duyệt Vân. Cũng không mở đèn, gương mặt nghiêm túc nương theo ánh trăng soi qua khung cửa sổ nhìn chằm chằm cánh cửa, bình tĩnh đứng đó, cứ như đang nghiêm túc nghiên cứu hoa văn của cánh cửa.

Người đàn ông cao lớn với sắc da màu đồng mặc áo ba lỗ quần ngắn màu xám đậm – đó là đồ ngủ của hắn. Nếu như bây giờ có người nào đi ngang đây, nói không chừng sẽ cho rằng hắn sắp làm chuyện xấu gì đấy.

Đêm về khuya, một cơn gió thổi tan đi cái thời tiết nóng bức và bí bách, vầng trắng treo cao trên bầu trời đen, trong hoàn cảnh tĩnh lặng ấy, vài tiếng dế kêu vang lúc trầm lúc bổng, cứ như đang thúc giục trái tim đang vội vàng của Phó Lãng.

Sau khi đứng nửa tiếng như cọc gỗ, cuối cùng Phó Lãng cũng có hành động tiếp theo, đưa tay lên gõ cửa.

Tiêu Duyệt Vân bên trong cuối cùng cũng đợi được tiếng động bên ngoài, trái lại sinh ra cảm giác như chiếc giày thứ hai vững vàng chạm lên nền đất*.

*Cái từ này thường được giới truyền thông sử dụng để ví như một người cuối cùng cũng buông bỏ được gánh nặng trong lòng mình ấy.

Y đã sớm cảm nhận được có người ngoài cửa, cũng đoán được thân phận người đến, kể từ lúc ấy trái tim của y không tự giác đập ngày càng nhanh, yên lặng nằm trên giường, không dám quay người, lần lữa khó mà vào giấc.

Nếu như là ở Đại Chu, thì hôm ấy hai nhà bọn họ đã được xem như chính thức kết sui gia rồi, mặc dù tại hiện đại thì không thể tổ chức tiệc cưới linh đình, cũng không cần bái thiên địa, nhưng quả thật đã bái chào cha mẹ anh em, nhận được sự chấp nhận của dòng họ, thậm chí ngay cả việc mời trà phụ huynh sau ngày động phòng cũng đã hoàn thành từ trước rồi.

Nghĩ đến hai từ "động phòng", mặt Tiêu Duyệt Vân đỏ bừng, muốn kesi chăn lên cao thêm, nhưng lại sợ Phó Lãng bên ngoài phòng nghe thấy tiếng động, ráng dằn lại ý muốn động đậy cơ thể, trong đầu tiếp tục suy nghĩ lung tung.

Tuy rằng không nhận được sự chấp nhận của pháp luật Hoa quốc, nhưng thật ra mối quan hệ của y và Phó Lãng, hiện giờ gọi là chồng chồng cũng không ngoa... À, xét thấy bản thân đã sớm bị đối phương nhìn thấu, nụ hôn đầu cũng đã bị một người mất ý thức cướp mất từ sớm, vừa nghĩ thế, tâm lý bị người ta cướp mất món hời đã cân bằng hơn một chút.

... Sao lại nghĩ đến cái đó rồi? Tiêu Duyệt Vân dùng sức vùi mặt vào chăn.

Tiếng cốc cốc vang lên, cánh cửa bị gõ nhẹ.


Tiêu Duyệt Vân chậm chạp ngồi dậy, sau một hồi âm thanh sột soạt, chậm như rùa bò đi đến trước cửa phòng.

Phó Lãng chú ý đến tiếng động bên trong, đợi đến lúc cảm nhận được Tiêu Duyệt Vân đã đến trước cửa nhưng cứ lần lữa không có hành động gì tiếp theo, hắn lại gõ cửa lần nữa.

Lần này, cửa phòng nhanh chóng được mở ra.

Phó Lãng cúi đầu, nhìn gương mặt như ngọc thạch của người trước mắt, chỉ thấy y mặc chiếc áo ngủ tay ngắn cộng thêm chiếc quần ngủ dài rộng rãi thoải mái, chất liệu rất mỏng, nom có vẻ cực kì khoan khoái.

Tiêu Duyệt Vân là người bảo thủ trong cách ăn mặc, đa số đều là áo có tay phối với quần dài, nếu có nút thì thường được y cài đến tận nút trên cùng, không giống một số nam sinh sẽ cởi trần khi thấy nóng, hoặc chỉ mặc áo ba lỗ và quần short ngắn – ngay cả khi vận động y cũng chưa từng mặc.

Phó Lãng chợt nghĩ, có lẽ nên tìm thời gian dắt y đi bơi, đi hồ bơi hoặc bãi biển chỉ có hai người bọn họ.

"Sao anh đến đây?" Âm thanh của Tiêu Duyệt Vân rất bình tĩnh, không hề có chút xíu ngạc nhiên nào, dưới ánh trăng có loại khí chất lạnh lùng cấm dục.

Phó Lãng hồi thần, sau khi đối diện với ánh mắt sáng trong của Tiêu Duyệt Vân một lát, cuối cùng hắn từ bỏ việc dùng vốn từ nghèo nàn của mình hòng biện lí do cho việc muốn hâm nóng tình cảm, nên dứt khoát nói thẳng: "Tụi mình, ngủ chung nhé?"

Gương mặt trắng nõn của Tiêu Duyệt Vân loáng cái đã đỏ bừng, gần như xém chút nữa đã không giữ được tay nắm cửa, y không ngờ rằng Phó Lãng vậy mà cứ thế vào thẳng chủ đề chính, không chừa cho người ta tí xíu thời gian hoà hoãn nào.

Nhìn khuôn mặt lạnh lùng như lúc bình thường của Phó Lãng, Tiêu Duyệt Vân lắc đầu, đoạn mở cửa, nói: "Anh vào đi."

Người sững sờ lúc này biến thành Phó Lãng, cứ như miếng bánh từ trên trời rớt xuống, hắn vốn không nghĩ rằng Tiêu Duyệt Vân sẽ dễ dàng cho mình vào phòng như thế.

"Sao vậy, anh không muốn vào hả?" Tiêu Duyệt Vân nhìn Phó Lãng đứng ngớ người ra, trên mặt lộ vẻ ngờ vực.

Cuối cùng Phó Lãng vẫn chưa ngẫn lắm, dường như rất sợ Tiêu Duyệt Vân sẽ hối hận, hắn bèn nghiêng mình nhanh chóng lách vào phòng.

Thấy vậy, trái lại Tiêu Duyệt Vân rất bình tĩnh, cười nhạt đóng cửa phòng lại.

Phó Lãng ngồi xuống trước bàn tròn trong phòng, rót cho mình ly nước, Tiêu Duyệt Vân thì chậm rì rì đi đến rồi ngồi xuống đối diện hắn.

Không khí trong phòng như xịt keo cứng ngắc, rất lâu sau cũng không có ai lên tiếng.

"Ừm... không phải anh muốn ngủ sao?" Tiêu Duyệt Vân nói xong thì muốn cắn lưỡi luôn cho rồi, rõ ràng y chỉ cảm thấy có hơi ngượng ngùng, nên muốn nói gì đó với tư cách là chủ phòng cho phải phép lịch sự mà thôi.


Phó Lãng bình tĩnh nhìn y, đột nhiên đưa tay ra kéo Tiêu Duyệt Vân ngồi lên đùi mình.

Động tác quá nhanh quá đột ngột, Tiêu Duyệt Vân không phản ứng lại kịp, thì đã ngồi vắt ngang qua đôi chân cường tráng của Phó Lãng, như trước đây thì việc này vốn là không thể, song gần đây quả nhiên công phu của Phó Lãng đã tiến bộ hơn rất nhiều.

Tư thế này thật sự khiến cho y hoài niệm. Tiêu Duyệt Vân thuận theo vòng tay qua cổ Phó Lãng để ổn định cơ thể, lúc còn nhỏ Tiêu Duyệt Vân cũng ngồi trên chân phụ thân như thế rồi làm nũng, thường là y muốn sao phụ thân chắc chắn sẽ không cho trăng (muốn gì được đó), bây giờ đối tượng đổi thành Phó Lãng.

"Đang nghĩ gì thế?" Phó Lãng trông dáng vẻ thất thần của Tiêu Duyệt Vân, bèn hơi nhíu mày.

Tiêu Duyệt Vân lắc đầu, đáp: "Không có gì." Đoạn thả lỏng cơ thể, lẳng lặng dựa vào lòng Phó Lãng.

Lúc này, cơ thể của hai người kề sát vào nhau, gần đến nỗi có thể cảm nhận được nhịp tim đập của đối phương, dường như hai trái tim cùng hoà làm một.

"Em... hiểu ngủ là thế nào không?" Phó Lãng có người đẹp dựa trong lòng, hai tay ôm chặt lấy Tiêu Duyệt Vân, vùi má vào hõm cổ y, ngửi mùi thơm của tóc và cơ thể y sau khi tắm, cảm nhận sự mảnh mai hoàn toàn khác mình của y, môi lưỡi nhấm nháp làn da mềm nhẵn nhụi của y, cơ thể không nhịn được bắt đầu cọ xát.

Tiêu Duyệt Vân bị hắn trêu ghẹo đến mức loạn nhịp con tim, ôm lấy cái đầu đang tác oai tác quái của Phó Lãng, vô thức trả lời: "Không phải là... đi ngủ thôi sao?"*

*Đi ngủ thì người ta thường dùng từ 睡觉, ông Lãng ổng dùng mỗi từ 睡 thôi nên ý của ổng đúng kiểu là "ngủ" trong ngoặc kép luôn đó.

Nghe thế, động tác của Phó Lãng hơi khựng lại, bất chợt ngước đầu lên mắt đối mắt với Tiêu Duyệt Vân, chỉ thấy trong mắt người thương như có sóng nước lưu chuyển, ngập tràn sự tin cậy với bản thân hắn, và cả... sự ngây thơ thuần khiết với tình yêu.

Tại Đại Chu, những lam nhi ở khuê phòng thường chỉ khi sắp gả đi mới được nhũ mẫu dạy về giáo dục giới tính tiền hôn nhân. Còn phụ mẫu của Tiêu Duyệt Vân vốn chưa đợi được đến lúc y gả đi thì đã từ trần rồi, sau đó Tiêu Duyệt Vân lại thanh tâm quả dục* giữ đạo hiếu trong 3 năm, sau khi tới hiện đại thì chuyên tâm học hành và nuôi em trai, cuộc sống phong phú bận bịu song rất đơn thuần.

*Thanh tâm quả dục (清心寡欲): giữ tâm trí trong sạch, tránh xa những ham muốn, rất healthy và balance.

Vì lẽ đó, Tiêu Duyệt Vân không hề thông thạo về mấy chuyện tình dục như những nam sinh cùng lứa ở hiện đại – ít nhất là về lý thuyết chuyện tình dục, y chẳng thể nào hiểu được các câu chuyện sex joke, huống chi là với cái khí chất như tiên giáng trần của y, sự tinh khiết không hợp tài nào hợp rơ với những chủ đề bẩn bựa ấy được, khiến cho nhiều bạn học nam đều vô thức tránh ăn nói xà lơ trước mặt y.

Cuối cùng Phó Lãng cũng vỡ lẽ.

Phương diện tình dục của người yêu vẫn như một trang giấy trắng, sự thật này tựa như một hồi cảnh tỉnh bản thân Phó Lãng về sự chênh lệch tuổi tác của hắn và Tiêu Duyệt Vân, đồng thời khiến hắn sinh ra cảm giác như đang làm việc ác, hơn thế nữa là một loại hưng phấn và đắc ý tràn ngập tâm trí.

Người tốt đẹp như thế thuộc về hắn, hoàn toàn thuộc về hắn.

Tiêu Duyệt Vân cảm nhận được khoé môi Phó Lãng vậy mà lại vương ý cười, một giây sau Phó Lãng đã hôn lên môi y, từ dịu dàng thắm thiết đến nồng nhiệt, đầu môi hoàn toàn bị cọ rửa, hơi thở nóng ấm quyết liệt hợp vào nhau, Tiêu Duyệt Vân bị hôn đến mụ mị cả đầu óc, nhiệt độ không khí ngày càng cao.


Không biết từ lúc nào, Phó Lãng đã đè Tiêu Duyệt Vân xuống giường, trong lúc ấy, môi lưỡi của hai người dây dưa triền miên chưa từng ngừng lại một giây phút nào, bàn tay to lớn của Phó Lãng cũng bắt đầu lần mò vào trong chiếc quần ngủ rộng rãi của Tiêu Duyệt Vân. Đương lúc hắn sờ đến bộ phận mềm mại quan trọng nào đấy, Tiêu Duyệt Vân giật nảy người, ngạc nhiên tròn mắt, chuyện này đã hoàn toàn phát triển vượt khỏi phạm vi nhận thức của y mất rồi.

Phó Lãng cảm nhận được sự bất ngờ và không tập trung của Tiêu Duyệt Vân, bèn ngừng hôn, hai người thở hổn hển, bầu không khí nóng hầm hập vờn quanh hơi thở cả hai, chóp mũi vẫn kề sát nhau.

Thấy dáng vẻ bất lực mặc người định đoạt của y, Phó Lãng không nhịn được lộ rõ nét cười hơn, động tác trên tay càng nhanh hơn, ánh mắt tối đi, khàn giọng nói: "Ngủ thế nào, anh dạy em."

Vết chai sần lâu năm trên bàn tay cà lên nơi yếu ớt của Tiêu Duyệt Vân có hơi đau, song khoái cảm chưa từng có nhanh chóng đánh úp, toàn thân Tiêu Duyệt Vân rã rời, chỉ sót lại hơi thở dồn dập không kiềm lại được, tay của y bất lực giữ chặt lấy cánh tay và bả vai Phó Lãng, móng tay bấu chặt vào làn da màu đồng ấy mà không hề hay biết, tiếng rên rỉ ngọt ngào phát ra từ trong miệng, dường như máu cả người đều đồn xuống phía dưới, thuận theo động tác của Phó Lãng dần chạm đến đỉnh, mặc người ấy dẫn dắt bản thân đến một thế giới cực lạc xa lạ.

Cuối cùng, sau khi ra một lần, mọi thứ dần trở lại bình thường. Tiêu Duyệt Vân thở nặng nề, toàn thân không có sức nằm ỳ trong vòng tay Phó Lãng, mặc đối phương yêu chiều hôn lên hàng mày, khoé mắt, chóp mũi và môi của mình.

Thì ra, đây chính là động phòng sao? Cảm giác tuyệt đó chứ, cơ mà, sao nghe nói lần đầu đau lắm mà? Lẽ nào do mình là người tập võ, cơ thể không mảnh mai, nên mới không thấy đau?

Tiêu Duyệt Vân hơi phục hồi lại một chút lí trí, lại cảm nhận được nụ hôn của Phó Lãng đang dần đi xuống, cuốn áo ngủ của mình lên, lồng ngực trắng ngần bị in hết dấu này đến dấu khác lên.

Đương lúc Phó Lãng sắp ngậm hạt đậu hồng nhạt vào miệng, bàn tay chai sần sắp sửa khám phá sâu hơn vào phía sau, thì bỗng nhiên phía xa xa ngoài sân vang lên giọng nói quen thuộc.

"Bé Vân ơi, em không sao chứ?"

Sét đánh ngang tai, Phó Lãng dừng hết mọi động tác lại.

Vài giây sau, giọng của Tiêu Nhạc Hải có vẻ như ở gần hơn.

"Bé Vân ơi, anh nghe thấy phòng em có tiếng động, xảy ra chuyện gì hả em?"

Thấy Phó Lãng đực mặt ra, Tiêu Duyệt Vân hơi mắc cười, vội hồi phục lại nhịp tim, hít thở sâu, lớn giọng trả lời: "Anh cả ơi, em không sao, anh đi nghỉ ngơi đi ạ."

"Được, có chuyện gì thì cứ gọi anh, anh nghe thấy hết."

Không biết có phải là có tật giật mình hay không, mà hai người trong phòng có cảm giác câu cuối của Tiêu Nhạc Hải còn ẩn chứa một nghĩa khác.

Nghe tiếng bước chân ngày một đi xa, rốt cuộc Phó Lãng cũng không nín thở nữa, cảm thấy dục vọng của mình bị doạ bay hết một nửa sau tình huống vừa nãy. Hắn không khỏi cười khổ, xem ra đời này của hắn không thoát được kiếp bị thầy mình khống chế rồi.

Có anh vợ ở đây, hôm nay chắc chắn không tiếp tục được rồi.

Phó Lãng sầu não nề quay người, thu lại móng vuốt Lộc Sơn*, nằm kề vai cùng Tiêu Duyệt Vân trên giường.

*安禄山之爪(An Lộc Sơn chi trảo/ móng vuốt của An Lộc Sơn): An Lộc Sơn là viên tướng thời nhà Đường có gian díu với Dương Quý phi nên người ta hay dùng từ này để chỉ mấy hành vi dâm dê đồ đó, tại vì thời xưa người ta lễ nghi nghiêm ngặt nên cái từ này nó cũng hơi tiêu cực.

Tiêu Duyệt Vân vẫn dùng đôi mắt lấp lánh ánh nước quay đầu lại nhìn hắn, nhìn mãi cho đến lúc Phó Lãng nhịn không nổi nữa sáp đến gần hôn y tiếp.


Đến tận lúc Tiêu Duyệt Vân thở hổn hển tách môi mình ra khỏi Phó Lãng, nghĩ ngợi một lúc, Tiêu Duyệt Vân nói không chút do dự: "Em cũng giúp anh."

Y nhớ đến cuộc trò chuyện rất lâu về trước nghe được của phụ thân và nhũ mẫu, nói cái gì mà vợ chồng phải cố hết sức làm hài lòng nhau trong chuyện giường chiếu. Tiêu Duyệt Vân là một học sinh ngoan xinh yêu thông minh, dù sao cũng đã xem như cưới nhau, thì lập tức quyết định áp dụng liền vào thực tế.

Lúc Phó Lãng vẫn đang suy nghĩ coi y muốn "giúp" hắn chuyện gì, thì một bàn tay có khớp xương rõ ràng đã bắt lấy cúc cu của hắn.

Phó Lãng: "..."

Tiếp đó, dưới sự chuyển động non nớt của Tiêu Duyệt Vân, dục vọng của Phó Lãng nhanh chóng tới cao trào, hắn nhịn không được nắm tay chỉ dẫn Tiêu Duyệt Vân, tiếp tục tăng nhanh tốc độ, hơi thở càng lúc càng nặng nề và dồn dập.

Mãi đến khi tay Tiêu Duyệt Vân mỏi nhừ, cuối cùng Phó Lãng cũng kết thúc, hai người đang trong tình yêu cuồng nhiệt lại có một phen thân mật cùng nhau, tiếp tục âu yếm nhau sau dư vị của cao trào.

Bây giờ đã là rạng sáng, Phó Lãng vòng tay ôm Tiêu Duyệt Vân mệt mỏi rã rời vào lòng, để đầu y tựa lên tay mình, nhẹ nhàng xoa mái đầu mềm mại của người trong lòng, khẽ nói: "Ngủ đi em."

Tiêu Duyệt Vân đã nhắm mắt gật đầu, sau khi mơ màng nói câu "ngủ ngon", thì nhanh chóng chìm vào giấc mộng trong nhiệt độ và hơi thở của người yêu.

Phó Lãng nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên mái tóc trên đỉnh đầu của Tiêu Duyệt Vân, có hơi tiếc nuối mà lén lấy đồ trong túi ra rồi tiện tay nhét vào dưới nệm, sau đó cũng dần thiếp đi.

**

Tiêu Nhạc Hải tỉnh giấc giữa đêm sau khi đứng nói chuyện trước cửa Đông sương phòng mới quay lại phòng chính, thấy em út nhà mình vẫn ngủ ngon lành thì mới yên tâm. Tuy rằng đã quyết định để em út ở Đông sương phòng, ngặt nỗi căn phòng đó lớn quá, thằng bé lại nhỏ xíu, cũng không có vú nuôi trông chừng, thế nên đa số mọi lúc vẫn để Tiêu Duyệt Vân ngủ cùng Tiêu Nhạc Dương. Lúc Tiêu Nhạc Hải không ở nhà, mới cho Tiêu Nhạc Dương ngủ trên sô pha* trong phòng ngủ của Đông sương phòng – căn phòng này ở tứ hợp viện đã không còn là phòng ngủ chính ban đầu chỉ chứa được mỗi một chiếc giường lớn như nhà cũ nữa.

Tiêu Nhạc Hải xoay người lên giường, động tác vừa nhanh nhẹn vừa nhẹ nhàng, hai tay hắn gối sau đầu, tập trung tinh thần lắng nghe một lát, không nghe thấy âm thanh đau đớn của em trai truyền đến, bèn gật đầu, cơn tức trong lòng cuối cùng cũng xuôi một chút.

Mặc dù biết rằng hai người họ sớm muộn gì cũng đi đến bước này, song để thằng nhóc đó ở trong nhà mình, cứ ẩn hiện dưới mí mắt mình, "ức hiếp" em trai bên tai mình, đây quả thật là cuộc khảo nghiệm giới hạn của Tiêu Nhạc Hải hắn mà.

Còn lúc mà mình không có nhà, thì muốn làm gì kệ tụi nó, nhưng mà ít ra, bé Dương nó vẫn còn ở đây mà.

Tiêu Nhạc Hải nằm trên giường chuẩn bị ngủ, thốt nhiên bỗng dấy lên một suy nghĩ: "Bệnh" của Phó Lãng có vẻ như thật sự bình phục kha khá rồi, vậy là cuối cùng mình cũng được yên tâm hơn.

*Sô pha: thật ra raw là 小塌, nhưng mà search nó ra cái sô pha dạng bự như này nè. Dịch cho đúng từ gốc thôi chứ thật ra mình nghĩ nó như cái giường nhỏ cho trẻ em í chứ sao mà để em bé của toi nằm trên sô pha như này ngủ đượcccccc





———————

Translator: mốc thời gian trong truyện là 2 người yêu nhau được hơn 2 năm rồi nên chương này mình thấy khá hợp lý, đừng có ai nói con toi dễ dãi nha trùiii 😋


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận